Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 108
GIAN TẾ
Trong lòng cất giấu nhiều chuyện nên buổi tối Hòa Yến cũng ngủ không yên giấc, sáng hôm sau trời còn chưa sáng nàng đã giật mình tỉnh lại. Sau khi buổi huấn luyện sáng kết thúc nàng liền đi tìm Hồng Sơn nói chuyện.
Hồng Sơn nói: “Hôm qua ta và Thạch Đầu thay phiên canh hắn cả đêm, không phát hiện có gì bất thường.”
Hòa Yến nhìn về phía Thạch Đầu, Thạch Đầu gật đầu với nàng.
“Suốt đêm không có động tĩnh gì?”
“Không, ngủ còn sâu hơn chúng ta.” Hồng Sơn nghi ngờ nhìn Hòa Yến: “Chắc là đệ là nghĩ nhiều rồi, tên Hồ Nguyên Trung này chỉ là một thợ săn bình thường, ta thấy cách hắn nói chuyện cũng không có gì đáng ngờ. Nhà nghèo đến như vậy, trông còn khá đáng thương.”
“A Hòa ca, hắn rốt cuộc có chỗ nào không đúng mà huynh lại hoài nghi hắn?” Tiểu Mạch tò mò hỏi.
Có gì không đúng ư? Thật ra nói cho cùng, cũng chỉ là vùng cổ tay gần ngón cái và ngón trỏ có mẩn đỏ, không thể coi là điểm đáng ngờ gì lớn. Chỉ là đúng lúc lại trùng hợp với thời điểm Tiêu Giác ra ngoài, khiến nàng cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Là người đã nhiều lần bước sát làn ranh sinh tử trên chiến trường, có đôi khi, thân thể nàng có thể trực tiếp phán đoán nhạy bén hơn cả đầu óc. Một vị lão tướng mà nàng từng theo dưới trướng khi xưa thường hay nói: “Trực giác của người bình thường có thể sẽ sai, nhưng với những người như chúng ta mà nói, trực giác về nguy hiểm thì tám chín phần mười là thật.”
Nàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Cho ta thêm thời gian quan sát.”
Hồng Sơn nhún vai, không hỏi thêm nữa.
Đến khi chạng vạng, toàn bộ huấn luyện hằng ngày đã kết thúc, Hòa Yến trước tiên đến phòng của Thẩm Mộ Tuyết lấy thuốc, sau đó đi tìm Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung ở trong phòng một mình, đang cúi đầu nhìn một tờ giấy.
Khi Hòa Yến đẩy cửa bước vào, hắn ta lập tức giấu tờ giấy trong tay vào ngực.
“Hồ đại ca, một mình trong phòng làm gì vậy?” Hòa Yến vờ như không nhìn thấy động tác của hắn, cười hỏi.
“Không có làm gì,” Hồ Nguyên Trung thở dài, “Chân ta vẫn chưa khỏi, không thể xuống giường, chỉ có thể ở trong phòng, làm phiền mọi người rồi.”
“Không phiền, không phiền,” Hòa Yến cười tủm tỉm nói: “Huynh bị thương nặng như thế, tất nhiên nên dưỡng thương thật tốt.”
Nàng giúp Hồ Nguyên Trung xắn quần lên, sau đó ngồi xổm xuống bôi thuốc. Ngày hôm qua nàng không để ý kỹ, hôm nay mang theo sự nghi ngờ mà đến, nên quan sát cũng cẩn thận hơn.
Hai chân của tên thợ săn này đầy sẹo, vết lớn nhất có lẽ là do đá cứa vào, sâu đến mức lộ cả xương, cũng là vết thương nghiêm trọng nhất.
“Ta nghe Thẩm cô nương nói Hồ đại ca khi lên núi đã gặp phải gấu,” Hòa Yến hỏi bâng quơ: “Thời tiết này vẫn còn gấu sao?”
Gấu trên núi Bạch Nguyệt e rằng ban ngày đều đang ngủ đông, Hồ Nguyên Trung có thể chạm mặt một con thật không dễ dàng.
“Đúng vậy,” Hồ Nguyên Trung gãi đầu, “Là vận khí của ta không may, chưa tìm được cáo đã gặp phải gấu.”
“Sao có thể nói là không may?” Hòa Yến lắc đầu, “Gặp gấu mà vẫn có thể toàn thân mà lui, không phải chuyện ai cũng làm được. Ta nghe nói mắt gấu không tốt lắm, nhưng lại rất nhạy với mùi hương. Lúc đó Hồ đại ca bị thương, người đầy máu mà gấu lại không đuổi theo, Hồ đại ca thực sự rất lợi hại.”
“Hơn nữa,” nàng không hề nhìn Hồ Nguyên Trung có vẻ mặt gì, tay vẫn không ngừng bôi thuốc, miệng vẫn tiếp tục nói: “Hồ đại ca bị chôn trong tuyết, được Thẩm cô nương cứu ra cũng thật khéo. Tân binh Lương Châu Vệ chúng ta cách ba, năm ngày mới lên núi một lần. Nếu Hồ đại ca lên núi trễ một ngày, hoặc ngã ở chỗ khác, sợ là hiện tại cũng sẽ không ngồi ở Lương Châu Vệ như bây giờ.”
Hồ Nguyên Trung ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu nói: “Đúng vậy, tất cả đều nhờ ơn Thẩm cô nương.”
Hòa Yến khẽ mỉm cười, bôi xong thuốc rồi kéo ống quần của hắn xuống, sau đó đưa bát thuốc cho hắn ta. Khi Hồ Nguyên Trung nhận lấy bát thuốc, ánh mắt của Hòa Yến lại dừng ở chỗ cổ tay của hắn. Dù hắn đã kéo tay áo xuống thấp hơn, nhưng chỗ hõm giữa ngón cái và ngón trỏ vẫn loáng thoáng thấy một mảng đỏ.
“Hồ đại ca làm thợ săn được bao nhiêu năm rồi?”
Hồ Nguyên Trung vừa uống thuốc vừa đáp: “Bảy, tám năm rồi.”
“Vẫn luôn đi săn trên núi Bạch Nguyệt sao?”
Nàng hỏi rất nhanh, Hồ Nguyên Trung ngập ngừng một chút mới đáp: “Đúng vậy.”
“Vậy những năm trước, vào những ngày tuyết rơi thế này huynh có lên núi Bạch Nguyệt không?”
“Không, không có.”
“Năm nay vì sao lại lên núi?”
“Thực sự là vì không có cái ăn.” Hồ Nguyên Trung uống xong ngụm thuốc cuối cùng, nhìn về phía Hòa Yến đầy kỳ quái: “Hòa huynh đệ hỏi những chuyện này để làm gì?”
Hòa Yến cúi đầu cười cười: “Chỉ là có chút tò mò mà thôi.”
Nàng duỗi tay để nhận lại bát không trong tay Hồ Nguyên Trung.
Hồ Nguyên Trung đưa tay ra.
Khi tay của Hòa Yến vươn về phía Hồ Nguyên Trung thì đột nhiên thay đổi phương hướng, chém thẳng vào mặt hắn ta. Hồ Nguyên Trung tránh né không kịp, chỉ hoảng loạn nghiêng người lùi lại, tay của Hòa Yến bổ trúng ngực hắn. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Động tác của thiếu niên không hề dừng lại, nhanh chóng thò tay vào vạt áo của Hồ Nguyên Trung, rút ra một tờ giấy.
“Trả lại cho ta——” Hồ Nguyên Trung hét lên, nhưng sau một chưởng vừa rồi của Hòa Yến, hắn ta như quả bóng xì hơi, giọng nghẹn ngào khàn khàn rất khó nghe. Nửa người nằm nghiêng trên giường, vô vọng vươn tay về phía Hòa Yến.
Động tĩnh quá lớn làm kinh động những người xung quanh. Các tân binh gần đó nghe thấy đều đồng loạt chạy vào. Vừa vào cửa đã thấy Hồ Nguyên Trung ôm ngực hộc máu, còn Hòa Yến đứng ở bên giường, tay cầm một tờ giấy.
“Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?”
Hồ Nguyên Trung khó nhọc nói: “Hắn đoạt đồ của ta…”
“Ngươi đoạt cái gì của hắn?” Một tân binh hỏi.
Hòa Yến cúi đầu nhìn tờ giấy vàng trong tay.
Bên trên có viết một câu thơ: *”Nhớ quân lòng tựa nước sông phía tây, ngày đêm chảy mãi về phía đông chẳng khi nào ngừng.”
*忆君心似西江水,日夜东流无歇时: Trích từ bài thơ “Giang Lăng Sầu Vọng Hữu Ký” của Ngư Huyền Cơ đời Đường
Nét chữ uyển chuyển, vừa nhìn đã biết là do nữ tử viết.
“Đây là cái gì?” Hòa Yến nhíu mày hỏi.
Hồ Nguyên Trung trừng mắt nhìn nàng, giận dữ không nói lời nào.
“Làm sao vậy?” Giọng của Thẩm Mộ Tuyết vang lên từ phía sau, nàng vừa lúc ở gần đó, nghe thấy động tĩnh liền đi theo. Vừa bước vào liền thấy cảnh tượng giương cung bạt kiếm trước mắt.
“Hòa Yến?” Nàng hồ nghi nhìn Hòa Yến, sau đó nhìn sang Hồ Nguyên Trung đang ôm ngực. Nàng bước đến bên cạnh Hồ Nguyên Trung, kinh ngạc hỏi: “Sao thương tích lại nặng hơn rồi?” Sau đó lại thấy vết máu bên khóe môi của Hồ Nguyên Trung: “Là ai làm vậy?”
Hồ Nguyên Trung trừng mắt nhìn về phía Hòa Yến.
Thẩm Mộ Tuyết cau mày: “Hòa Yến, ngươi đã làm gì?”
“Ta chỉ vỗ nhẹ hắn một cái thôi.” Hòa Yến cười nói: “Chắc là không khống chế tốt lực độ.”
“Hồ nháo! Người hắn đang mang thương tích, làm sao có thể chịu được một chưởng của ngươi?”
Hồ Nguyên Trung giãy giụa bò dậy, vươn một tay về phía Hòa Yến, giọng đầy phẫn nộ: “Trả lại cho ta!”
Hòa Yến nhún vai, trả lại tờ giấy viết thơ tình cho hắn.
“Đó là cái gì?” Một tân binh hỏi: “Ngươi đã lấy gì của hắn vậy?”
Thẩm Mộ Tuyết cũng nhìn sang, Hồ Nguyên Trung buồn bã đáp: “Đây là do thê tử đã mất của ta viết……”
Hóa ra là di vật của vong thê.
“Hòa Yến, ngươi lấy di vật của người khác làm gì?” Một tân binh nhìn không nổi nữa lên tiếng: “Khó trách hắn ta tức giận như vậy.”
“Ta không biết đó là di vật, ta chỉ đùa với Hồ đại ca thôi,” Hòa Yến ngượng ngùng nói: “Hồ đại ca sẽ không giận ta chứ?”
Hồ Nguyên Trung nhìn Hòa Yến, giống như không biết phải phát giận thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn, nói: “Không sao, sau này đừng làm thế nữa.” Vừa dứt lời hắn lại ho khan kịch liệt, trông cực kỳ suy yếu.
Thẩm Mộ Tuyết nhìn thấy như vậy, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ, chỉ nói với Hòa Yến: “Thôi, Hòa Yến, ở đây không có chuyện của ngươi nữa, ngươi ra ngoài trước đi, sau này thuốc trị thương của Hồ Nguyên Trung vẫn sẽ do ta phụ trách, ngươi cũng không cần đến đây mỗi ngày nữa.”
Cứ như thể Hòa Yến là một ôn thần chọc phiền toái.
“Được.” Hòa Yến cũng không tức giận, mỉm cười đáp, nàng nhìn thoáng qua Hồ Nguyên Trung rồi quay người ra cửa.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất.
Vừa rồi đúng thật là nàng cố ý, con người trong lúc nguy cấp sẽ làm ra phản ứng theo bản năng. Giống như lần trước trong thành Lương Châu, Đinh Nhất thử xem nàng thực sự có bị mù hay không. Nếu Hồ Nguyên Trung không bị thương nặng như bề ngoài, hắn ta sẽ ra tay phản kích.
Nhưng hắn lại cố tình không phản kháng, cứ thế chịu một chưởng của Hòa Yến. Nếu chỉ có vậy thì cũng không nói gì, nhưng khi tung ra một chưởng kia Hòa Yến đã cố ý lưu tâm.
Một chưởng đánh về phía Hồ Nguyên Trung đó, mặt ngoài thoạt nhìn hùng hổ, nhưng thật ra không có bao nhiêu sức lực, Hồ Nguyên Trung nhiều lắm là bị đánh đau chút da thịt, tuyệt đối không thể đến mức phun máu. Hòa Yến vốn cũng không nghĩ đả thương tánh mạng người khác, vì nếu lỡ như hết thảy đều do nàng nghĩ nhiều thì chẳng phải Hồ Nguyên Trung sẽ mất mạng oan uổng sao?
Vấn đề chính là ở chỗ này, Hòa Yến rất tin tưởng khả năng kiểm soát lực đạo của bản thân, một chưởng không hề có sức sát thương lại khiến Hồ Nguyên Trung hộc máu? Nếu không phải nàng đã đánh giá sai lầm sức lực của mình thì chính là người này đang nói dối.
Hòa Yến nghiêng về phía Hồ Nguyên Trung đang nói dối.
Về phần tờ giấy viết thơ tình trong ngực áo hắn lại càng kỳ lạ hơn. Một người luôn mang theo di vật của vong thê bên mình chắc chắn là một người tình sâu nghĩa nặng, khi đối mặt với một y nữ xinh đẹp vốn không nên sinh ra tâm tư khác mới đúng.
Hòa Yến nhìn hết thảy những chuyện này giống như đang xem một vở kịch sứt sẹo, chỉ đáng tiếc là, dù nàng đầy một bụng hồ nghi cũng không thể nào nói chuyện này với người khác. Nếu nàng nói với người khác một chưởng vừa rồi chỉ là hư chiêu, mọi người sẽ nghĩ nàng đang muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới cố ý nói nhẹ đi.
Đúng là có phần nan giải.
Nàng vừa đi vừa nghĩ, không bao lâu sau mấy người Tiểu Mạch cũng nghe chuyện chạy đến. Nhìn thấy nàng, họ trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng hỏi:”A Hòa ca, bọn họ nói huynh đã đánh Hồ Nguyên Trung? Có thật không?”
Chỉ mới qua thời gian một nén nhang, sao cả Lương Châu Vệ đều biết rồi?
“Thật.”
“Đệ vẫn nghi ngờ hắn sao?” Hồng Sơn nhíu mày nói: “Nếu đệ hoài nghi hắn có vấn đề, chúng ta có thể giúp đệ theo dõi hắn, hà tất lại ra tay đánh người, đệ có biết không, hiện giờ toàn bộ Lương Châu Vệ đều nói đệ… nói đệ…” Hắn ngập ngừng không nói tiếp.
Hòa Yến hỏi: “Nói ta thế nào?”
“Nói A Hòa ca ỷ mạnh hiếp yếu, kiêu ngạo ương ngạnh.” Tiểu Mạch đáp.
Hòa Yến trầm mặc.
Sự tình càng lúc càng trở nên kỳ quái.
“A Hòa ca, giờ phải làm sao đây?” Tiểu Mạch lo lắng nhìn nàng. “Có cần giải thích với mọi người không?”
“Không cần.” Hòa Yến khẽ cụp mắt nói. Nếu người này đã lan truyền tin đồn nhanh như vậy, rõ ràng là nhắm vào nàng. Giải thích cũng chỉ phí công. So với việc giải thích những lời đồn vô nghĩa, nàng càng nghi ngờ mục đích của Hồ Nguyên Trung, cùng với làm sao mới có thể vạch trần sơ hở của kẻ này.
“Ban đêm mọi người tiếp tục theo dõi hắn.” Hòa Yến nói. “Ta sẽ tiếp tục quan sát.”
Tiểu Mạch và Hồng Sơn nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.
…
Mấy ngày liên tiếp trôi qua, gió êm sóng lặng.
Lương Châu Vệ hoàn toàn không có động tĩnh gì, phía Tiểu Mạch mỗi ngày đều giúp Hòa Yến theo dõi Hồ Nguyên Trung cũng không phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Ngược lại, mấy người Hồng Sơn vì thức đêm, sáng hôm sau huấn luyện đều mang theo dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, bị Lương Bình trách mắng không ít lần.
Về phần Hòa Yến, mỗi ngày nàng đều muốn tự mình đi nhìn Hồ Nguyên Trung để xem có thể có thêm tin tức nào không, nhưng ngặt nỗi Thẩm Mộ Tuyết lại phòng nàng như phòng trộm, nghiêm lệnh cấm Hòa Yến đến gần Hồ Nguyên Trung, sợ nàng lại “đùa giỡn” mà đả thương hắn thêm nữa. Thế nên mấy ngày trôi qua, Hòa Yến ngay cả mặt Hồ Nguyên Trung cũng không thấy được, càng đừng nói đến việc tìm ra sơ hở của hắn.
Đêm nay, Hòa Yến một mình đi đến Diễn Võ Trường. Do bị thương nên Hòa Yến đã đổi thời gian huấn luyện ban đêm xuống còn ba ngày một lần.
Tiêu Giác đã rời đi hơn nửa tháng nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Hòa Yến từng lén hỏi Trình Lí Tố phía Chương Đài có truyền về tin gì không nhưng Trình Lí Tố cũng không biết. Trước đây khi Tiêu Giác còn ở đây nàng không cảm thấy gì, nhưng hiện tại hắn đi rồi nàng mới nhận ra Lương Châu Vệ không thể thiếu hắn. Nếu có thể tiết lộ một chút điểm bất thường cho Tiêu Giác, với tâm tư nhạy bén của hắn nhất định sẽ có thể tìm ra manh mối. Hiện tại, nàng ngay cả người để thương lượng cũng không có, thực sự rất bó tay bó chân.
Hòa Yến đi đến bên cạnh giá dựng cung, đang định luyện tập bắn cung thì nghe thấy phía đầu đường cách đó không xa có tiếng động. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng đen đang cưỡi ngựa lao nhanh về phía núi Bạch Nguyệt.
Giữa đêm khuya khoắt thế này sao lại có người lên núi? Tuy nhiên những ngày qua đúng là thời tiết liên tục quang đãng, tuyết trên núi đã tan bớt, đường lên núi so với mấy ngày trước cũng dễ đi hơn. Hòa Yến định gọi người, nhưng Diễn Võ Trường cách phòng chung của các tân binh quá xa. Nếu hiện tại đi gọi người, chỉ sợ sẽ không kịp đuổi theo kẻ đó.
Mắt thấy bóng đen càng lúc càng xa, sắp biến mất trong màn đêm nơi rừng núi, Hòa Yến cũng bất chấp, nàng kéo một con ngựa ra từ chuồng ngựa, xoay người nhảy lên, giục ngựa đuổi theo.
Núi Bạch Nguyệt vào đông bùn đất cũng tỏa ra khí lạnh buốt xương, tuyết tan khiến vó ngựa rất dễ bị trượt. Người phía trước cũng không đốt lửa, chỉ dựa vào ánh sao trong rừng mà đi. Hòa Yến cũng không nhìn được rõ lắm, chỉ đành phải lần theo dấu mà đuổi theo, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể đuổi kịp kẻ đó.
Hắn rõ ràng rất quen thuộc với địa hình của núi Bạch Nguyệt, chuyên chọn những đường mòn nhỏ để đi, năm lần bảy lượt muốn dụ Hòa Yến rơi vào bẫy, nhưng mấy năm nay Hòa Yến đã quen ghi nhớ đường đi, trước đây khi cướp cờ đã từng đi qua một lần, sau đó đi đốn củi cũng qua lại hai lần, những nơi nguy hiểm đã sớm nhớ kỹ trong lòng, không dễ mắc mưu. Qua mấy lần thử, kẻ đó nhận ra nàng không mắc câu, bèn quay đầu ngựa đổi sang chạy theo một hướng khác.
Hòa Yến vẫn bám theo sát.
Nàng nghi ngờ kẻ này chính là Hồ Nguyên Trung, nhưng giữa đêm khuya hắn lên núi làm gì? Cũng không thể nào nhân lúc đêm khuya vắng vẻ để vượt núi về nhà?
Một sự việc, khi chỉ có thể nhìn thấy quá ít sẽ khó đưa ra được toàn cảnh. Nếu không thể suy đoán được toàn cảnh thì cũng không cần lãng phí thời gian, cứ trực tiếp túm lấy ngọn nguồn của nó mà hỏi cho rõ ràng là được.
Hôm nay, nàng nhất định phải bắt bằng được kẻ này.
Không đi đường mòn nữa nên đường trở nên rộng rãi hơn nhiều. Hòa Yến thúc ngựa đuổi theo, khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại. Khi chỉ còn cách vài trượng, nàng lập tức phi thân lao lên, nửa người trên rướn tới được ngựa đối phương, người nọ tránh không kịp, bị Hòa Yến ép phải ghìm cương dừng lại. Hắn định đào tẩu nhưng Hòa Yến đã lập tức nhào tới giao thủ với hắn.
Vì lúc đi vội vã, trên giá binh khí chỉ còn một thanh thiết đầu côn nên Hòa Yến liền tiện tay lấy theo, xem như vẫn tốt hơn tay không. Dưới ánh trăng, người kia nhảy khỏi ngựa, lúc này Hòa Yến mới nhìn thấy rõ ràng. Hắn che kín mặt, toàn thân trên dưới cũng quấn kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt. Dáng người đúng là tương tự Hồ Nguyên Trung, nhưng bóng đêm mờ mịt, khó có thể chỉ dựa vào đôi mắt để phân biệt rõ thân phận. Hắn đứng thẳng người dậy, trên tay cầm một thanh đại đao, lưỡi đao cong như trăng khuyết, lập lòe ánh sáng lạnh lẽo giữa đêm đen.
“Loan đao?” Trong lòng Hòa Yến kinh sợ.
Binh lính tộc Khương cực thích dùng loan đao, vì loại đao này rất thuận tiện để cắt da xẻ thịt. Không chỉ có thể dùng để giết người, mà còn có thể dùng để ăn thịt. Sự lợi hại của loại loan đao này Hòa Yến đã từng lĩnh giáo qua. Có chiến hữu của nàng bị đao này chém trúng, máu còn chưa kịp chảy ra, đầu đã rơi xuống đất. Những năm Tây Khương xâm lấn Trung Nguyên, thống lĩnh Nhật Đạt Mộc Cơ của bọn họ thích nhất là dùng loan đao cắt đầu tù binh, xâu thành chuỗi rồi buộc vào đuôi chiến mã của hắn, đi đến đâu khiến người ta kinh hoàng đến đó.
Giờ phút này nhìn thấy thanh loan đao trước mắt, Hòa Yến biết ngay đây chính là thủ pháp của tộc Khương.
Nàng nhíu mày: “Ngươi quả thật là người Khương?”
Người nọ nghe vậy thì ré lên giọng cười quái dị, giọng nói khàn khàn mơ hồ: “Làm sao ngươi biết?”
“Ít nói nhảm lại đi.” Hòa Yến chống thiết đầu côn xuống đất, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói: “Nói, ngươi trà trộn vào Lương Châu Vệ rốt cuộc có mục đích gì?”
“Suỵt—” Kẻ nọ đưa ngón trỏ lên môi nói: “Nhỏ tiếng thôi, kẻo bị người khác phát hiện.” Thấy Hòa Yến không nói gì, dường như cảm thấy thú vị, hắn nói tiếp: “Ngươi đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Ngông cuồng!” Hòa Yến quát lớn. Vừa dứt lời liền lao thẳng về phía hắn.
Thiết đầu côn tuy không sắc bén như loan đao nhưng thắng ở chỗ cứng cáp, khi vung lên khiến người khác khó mà đến gần. Hòa Yến trước đó đã bị thương, hiện tại vết thương vẫn chưa lành hẳn, hành động có phần bị hạn chế. Nhưng dù vậy, khi giao thủ với kẻ này vẫn ngang tài ngang sức.
Người bịt mặt dùng loan đao rất tốt, thuần thục đến mức khiến người ta kinh ngạc, ra tay rất tàn nhẫn, mỗi chiêu đều nhằm thẳng vào ngực Hòa Yến. Hòa Yến bị ém liên tục lui về phía sau, trong phút chốc nàng như nhận ra gì đó, bất giác dừng lại, vì dừng đột ngột nên tuyết dưới chân bị cọ sát văng tung tóe. Nàng quay đầu nhìn lại, phía sau chính là vực sâu.
“Bị phát hiện rồi?” Người nọ cười một tiếng nói: “Sao lại không mắc bẫy?”
“Vì thủ pháp của ngươi thực sự quá vụng về.” Hòa Yến lạnh lùng đáp. Nói xong, nàng chống thiết đầu côn xuống đất, mượn lực nhảy lên, đáp xuống phía sau lưng người bịt mặt. Động tác trên tay nàng cũng không ngừng, quét ngang một côn về phía đầu hắn—
Nhưng một côn này đã bị đối phương tránh đi. Người kia nghiêng người tránh né, thiết đầu côn bổ xuống trúng vai hắn. Tuy là như thế nhưng cũng đã đủ rồi. Hòa Yến ngày nào cũng luyện nâng khóa đá, sức lực của nàng đã không còn yếu ớt như lúc mới vào Lương Châu Vệ. Có đổi sang là một hán tử to cao như Hoàng Hùng ăn phải một côn này cũng chịu không ít khổ, huống chi là kẻ này.
Người bịt mặt bị trúng một kích này của Hòa Yến đau đến mức khẽ hét lên, thanh loan đao suýt chút nữa cũng tuột khỏi tay. Cánh tay phải của hắn hiện tại đã mất sức, tạm thời không thể tiếp tục múa may thanh đao đó nữa.
“Thế nào?” Hòa Yến cười lạnh.
Đối phương không đáp, chỉ quay người chạy đi, rõ ràng là muốn chạy trốn. Hòa Yến nhíu mày, lập tức đuổi theo. Sức bền và thể lực của nàng hơn người, lại chạy rất nhanh, trong lúc nhất thời kẻ bịt mặt cũng không thể hoàn toàn cắt đuôi được nàng.
Chỉ cần bắt được hắn, gỡ khăn che mặt ra là có thể biết hắn là ai. Lúc đó nhân chứng vật chứng đều đủ, đêm hôm khuya khoắc lại mặc thành bộ dáng thế này lên núi, nếu thật sự là Hồ Nguyên Trung, chỉ cần giao cho Thẩm Hãn tra hỏi một phen, chắc chắn có thể tra ra được bọn chúng rốt cuộc đang âm mưu gì.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thấy kẻ phía trước dừng lại, hắn quay về phía Hòa Yến quát lớn: “Tặng ngươi một phần lễ vật!” Nói xong hắn liền quăng thanh loan đao trong tay về phía ngực nàng, Hòa Yến theo bản năng bắt lấy, nắm vào chuôi đao. Đúng lúc này, từ trong rừng cây có một người lăn lông lốc ra ngoài.
Trong bóng đêm, người lăn ra là một tân binh mặc kính trang màu đỏ của Lương Châu Vệ.
Đường núi là một con dốc dài nghiêng theo sườn núi, tân binh này cứ thế lăn xuống, xuống chút nữa chính là vực sâu vạn trượng. Hòa Yến nhìn kẻ bịt mặt đứng đó không xa cười hả hê, hắn xoay người trốn vào sâu trong rừng. Nàng cắn răng, quay người đuổi theo tân binh đang lăn xuống.
Tân binh mặc kính trang đỏ càng lăn càng nhanh, ngay cả một tiếng rên la cũng không có khiến lòng Hòa Yến trùng xuống. Nàng phi thân lên, chắn ngang giữa dốc, ôm lấy tân binh rồi cả hai cùng lăn sang một bên. Một lát sau, bọn họ đụng vào một gốc cây, dừng lại.
Thân thể trong lòng nàng vẫn còn hơi ấm nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Hòa Yến cúi xuống nhìn, dưới ánh sao, một gương mặt trẻ tuổi lộ ra.
Nàng sững người trong chốc lát.
Lương Châu Vệ mấy vạn tân binh, nàng nhớ không hết tên từng người, chỉ nhớ được vài gương mặt quen thuộc, trong số đó có gương mặt trước mắt này, là tên nhát gan Vương Tiểu Hàm mà nàng từng gặp trên đường xuống núi trong lần cướp cờ lần trước trên núi Bạch Nguyệt.
Thiếu niên chỉ mấy ngày trước còn đỏ mặt cảm ơn nàng, giờ đây khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc nào, đôi mắt hắn trừng to như thể trước khi chết đã tràn đầy kinh hãi. Bộ kính trang đỏ ướt đẫm dán sát vào người, không nhìn rõ được gì nhưng khi Hòa Yến cúi nhìn bàn tay mình, đầy tay đều là máu.
Nàng run rẩy gỡ lớp áo trên người thiếu niên, trước ngực có một lỗ thủng lớn, mất cả một mảng da thịt, trống rỗng đến rợn người.
Hắn chết dưới loan đao.
Mặc dù đã chứng kiến vô số sinh tử, nhưng mỗi lần đối diện với cái chết của người thân cận, Hòa Yến vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên cơn giận dữ, nghiến răng lẩm bẩm: “Súc sinh!”
Vương Tiểu Hàm còn trẻ như vậy, thậm chí chưa từng thực sự ra chiến trường, vậy mà đã chết giữa màn đêm lạnh lẽo trên núi Bạch Nguyệt hoang vắng. Nếu không phải đêm nay Hòa Yến đuổi theo kẻ bịt mặt lên núi, cái chết của hắn cũng sẽ không có một tiếng động, phải chờ đến sáng hôm sau các huynh đệ Vệ Sở mới phát hiện thiếu một người như thế.
Thiếu……một người như thế?
Tại sao phải kéo thiếu niên này lên núi để giết? Là vì hắn vô tình phát hiện ra cái gì nên bị diệt khẩu, hay còn có lý do nào khác?
Không đúng, không đúng!
Hòa Yến siết chặt thiếu niên trong vòng tay, trúng kế rồi!
Ngay khi nàng vừa nghĩ đến thì đột nhiên phía trước vang lên tiếng sột soạt, có người hét lớn: “Có thấy người không? Rốt cuộc là ở đâu?”
Đột nhiên, bụi cây trước mặt bị người vạch ra, lộ ra gương mặt một tân binh, người nọ đang cầm một ngọn đuốc, vừa hay đối diện với ánh mắt của Hòa Yến.
Không cần nghĩ nàng cũng biết cảnh tượng lúc này đáng sợ đến thế nào.
Trong tay nàng là một thanh loan đao, trên lưỡi đao vẫn còn vương máu, hai tay nàng cũng đầy máu tươi. Trong vòng tay nàng, một tân binh của Lương Châu Vệ nằm ngửa, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Trước ngực hắn là một lỗ thủng lớn, máu thịt lẫn lộn, trông vô cùng ghê người.
“Tìm… tìm được rồi!” Tân binh kia hoảng sợ hét lên, vừa hét vừa lăn vừa bò lùi lại phía sau, “Giết người! Hòa Yến giết người rồi!”
Những người còn lại nhanh chóng đuổi tới, Hòa Yến ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mấy chục người, bao gồm cả Thẩm Hãn, Lương Bình và các giáo đầu, tất cả đều đã tới. Bọn họ nhìn Hòa Yến, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Đỗ Mậu quát lớn: “Hòa Yến, ngươi dám giết người?”
Hung khí trong tay nàng, thi thể dưới chân nàng, nửa đêm lên núi, bộ dạng khả nghi. Nhìn thế nào, nàng cũng giống một tên gian tế tâm địa khó lường, giết người diệt khẩu.
Đây mới chính là lễ vật chân chính mà kẻ bịt mặt muốn tặng nàng.