Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 107
NGƯỜI KHƯƠNG
Vào đông, thời tiết lạnh buốt. Mùa đông ở Lương Châu lạnh hơn cả kinh thành, ban ngày còn đỡ, khi huấn luyện cũng có thể làm ấm người, nhưng khi đêm xuống cái lạnh như thấm vào tận xương, đống củi đốt trong chậu cũng chẳng thấm vào đâu.
Số binh sĩ ra sông Ngũ Lộc tắm cũng ít đi rất nhiều, ai nấy đều tự giác đi nấu nước ấm để tắm. Hòa Yến cũng vậy, chớp mắt mà Tiêu Giác đã đi hơn nửa tháng.
Nàng ước chừng thời gian này có lẽ Tiêu Giác đã đến Chương Đài. Nhưng các giáo đầu ngày thường cũng không nhắc đến chuyện này nên Hòa Yến cũng chẳng biết tình hình ở Chương Đài ra sao. Mỗi ngày nàng vẫn như thường lệ tập luyện cùng các tân binh, nhưng do vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục nên vẫn chưa thể làm theo lời Tiêu Giác mà “huấn luyện gấp ba mỗi ngày”.
Hôm nay, Hòa Yến và các tân binh tập trận pháp ở Diễn Võ Trường, khi chạng vạng buổi tập kết thúc, Hòa Yến và mấy người Hồng Sơn trò chuyện.
Hồng Sơn xoa xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay: “A Hòa, đệ có cảm thấy mấy ngày nay thật sự quá lạnh không?”
“Cũng không đến nỗi.” Hòa Yến nói. Khi còn ở Phủ Việt quân, nàng đã từng phải thủy chiến vào mùa đông, doanh trại đóng ngay cạnh bờ sông, đêm xuống gió rít căm căm nhưng lại không thể đốt lửa. Các binh lính phải nằm chen nhau để sưởi ấm, đó mới thật sự là lạnh thấu trời đất.
“Vẫn là người trẻ tuổi như các đệ chịu lạnh giỏi.” Hồng Sơn cảm thán vài câu, sau đó lại nhìn về hướng núi Bạch Nguyệt, “Lương Châu sao ngày nào cũng có tuyết rơi, vừa rơi là kéo dài cả một đêm.”
Hòa Yến nhìn theo ánh mắt của hắn, núi Bạch Nguyệt vào đông không còn dáng vẻ xanh tươi rậm rạp như mùa hè nữa. Nhìn từ xa chỉ thấy tuyết phủ trắng xóa bao trùm cả ngọn núi. Đám tân binh bọn họ cứ cách vài ngày lại lên núi đốn củi nhưng không thể đi lên cao hơn sườn nũi. Càng lên cao tuyết càng dày, thật sự rất nguy hiểm.
“Thật ra thời tiết này là lúc săn thú tốt nhất,” Tiểu Mạch thò lại gần nói: “Trước đây đệ và ca ca vào mùa này thường mang thức ăn tẩm rượu ném cạnh các hang động. Mùa đông thiếu thốn thức ăn, thỏ hoặc hồ ly vừa thấy sẽ ăn ngay. Đợi đến tối sẽ đi nhặt, cả đám thú nằm đầy đất, vừa đơn giản lại không tốn sức. Núi Bạch Nguyệt lớn thế này, hẳn là có nhiều thỏ với hồ ly lắm.” Nói xong cậu nhóc còn liếm môi thèm thuồng.
“Ngừng lại,” Hòa Yến dặn dò, “Ta thấy đệ nên bỏ ý niệm đó đi. Địa hình trên núi phức tạp, tuyết lại dày, nói không chừng còn chưa săn được thỏ thì đệ đã thành con thỏ rồi.”
“A Hòa ca cũng quá khinh thường người khác rồi.” Tiểu Mạch lẩm bẩm.
Đang nói chuyện chợt nhìn thấy một nhóm tân binh đi xuống từ con đường nối Diễn Võ Trường lên núi Bạch Nguyệt. Đi giữa nhóm người là y nữ Thẩm Mộ Tuyết đang mặc một thân áo váy bông dày.
Nàng mặc một thân y phục trắng như tuyết, khoác thêm một chiếc áo choàng dài màu quả hạnh thêu hoa mai, dây buộc tóc cũng là một dải lụa trắng tinh. Nàng chậm rãi bước tới giữa khung cảnh tuyết trắng, càng toát lên vẻ thanh tú thoát tục, tiên tư ngọc sắc.
Hồng Sơn nhìn đến ngẩn ngơ, thốt lên: “Trên đời lại có một nữ tử như vậy, dung mạo cực mỹ, tâm lại cực thiện. Trời lạnh thế này, một nữ tử nhu nhược lại lên núi hái thuốc cho người bị thương. Chỉ có tiên nữ mới có tấm lòng từ bi như vậy.” Nói xong, hắn còn quay sang hỏi Hòa Yến: “Đệ nói có phải không?”
Hòa Yến: “Không sai.”
Các tân binh cách vài ngày sẽ thay phiên lên núi đốn củi, Thẩm Mộ Tuyết sẽ đi cùng với họ, trên núi có một số loại thảo dược vào mùa đông vẫn có thể tìm được. Ở Vệ Sở dược liệu rất thiếu thốn, đặc biệt là khi đông đến, một số binh sĩ bị phong hàn do đó cũng khó mà khỏi nhanh được. Thẩm Mộ Tuyết liền cho người nấu thuốc trừ hàn, đựng trong thùng gỗ, mỗi người được phát một chén, uống xong cơ thể sẽ ấm lên ra một thân mồ hôi, cực kỳ tốt cho sức khỏe.
Thẩm Mộ Tuyết trông không rắn chắc như Hòa Yến, mảnh mai yếu đuối, thế mà lại có thể đi cùng các tân binh lên núi trong thời tiết lạnh giá thế này, quả thật đáng khâm phục.
“Tân binh đi sau lưng Thẩm y nữ đang cõng ai thế?” Thạch Đầu cau mày hỏi.
Mọi người đồng loạt nhìn theo, thấy tân binh đi đằng sau Thẩm Mộ Tuyết đang cõng một người đang mềm oặt gục xuống. Người này không mặc kính trang được phát trong quân, vừa nhìn liền biết không phải tân binh Lương Châu Vệ. Mấy người bọn họ còn chưa kịp nói gì thì một nhóm tân binh tò mò đã chen lên trước hỏi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào
Không lâu sau, một tân binh nghe xong liền chạy như bay về báo cho đồng đội, Hòa Yến dỏng tai lắng nghe người đó nói: “Người đó là một thợ săn từ bên kia núi sang đây. Nhà nghèo, mùa đông không còn gì để ăn nên liều mình lên núi săn thú, nào ngờ bị tuyết lớn vây khốn. Khi Thẩm cô nương và mọi người trên đường lên núi gặp được hắn ta thì nửa người của hắn đã bị chôn dưới lớp tuyết, nhờ mọi người đào tuyết kéo hắn ta ra nên mới nhặt về được nửa cái mạng”
“Hắn đúng thật phúc lớn mạng lớn, núi Bạch Nguyệt lạnh thấu xương, chỉ cần nằm đó lâu thêm chút nữa thôi thì e rằng thần tiên cũng khó cứu.”
“Còn không phải sao!”
Tiểu Mạch lẩm bẩm: “Thời tiết thế này còn lên núi, đúng là không cần mạng nữa rồi.”
“Cũng là do cùng đường mà thôi, mệnh của người nghèo nào tính là mạng, nhà đã không còn gì để ăn thì còn tâm trí nào lo được chuyện khác nữa.” Hồng Sơn thổn thức nói.
Lại nhìn thêm một lúc mọi người mới lần lượt tản đi.
Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, đến tối Trình Lí Tố quay lại, nói muốn vào ở phòng của Tiêu Giác, Hòa Yến ngạc nhiên hỏi: “Không phải đệ không chịu dọn về đây sao?”
Trình Lí Tố mặt ủ mày ê nói: “Người hôm nay được Thẩm y nữ cứu về đang ở trong phòng của chúng ta, ta bị đuổi trở về. Cũng không thể để hắn ta ở phòng của cữu cữu được, nếu không đợi cữu cữu trở về nhất định sẽ đánh chết ta. Thôi, ta tạm chịu đựngở mấy ngày vậy, đợi khi nào hắn đi rồi ta sẽ lại dọn về đó. Hòa đại ca, ngày mai huynh có thể đi cùng ta về lấy mấy cái rương không, một mình ta không khiêng nổi.”
“Đương nhiên là được, có điều thời gian đệ ở đây chỉ sợ không phải chỉ là mấy ngày, mà sẽ là một đoạn thời gian rất dài đấy.” Hòa Yến lắc đầu.
“Tại sao?”
Hòa Yến cười cười, không trả lời, nhưng rất nhanh Trình Lí Tố đã hiểu tại sao Hòa Yến lại nói như vậy.
Hôm sau, sau khi huấn luyện xong, Hòa Yến cùng Trình Lí Tố quay về phòng chung lấy mấy cái rương, vừa lúc gặp Thẩm Mộ Tuyết đến bôi thuốc cho thợ săn được cứu hôm qua.
Hòa Yến nhìn về phía mấy thứ trong tay nàng ấy, ngoại trừ một ít thuốc bổ khí và thuốc trị bỏng lạnh, còn có thuốc trị ngoại thương. Hòa Yến hỏi: “Thẩm cô nương, người đó bị thương à?”
“Trong rừng có dã thú lui tới, hắn gặp phải gấu, bị gấu tập kích, lúc giằng co thì ngã xuống vách núi sau đó bị tuyết vùi lấp, thế nên có vài vết thương ngoài da.”
Trình Lí Tố hỏi: “Vậy vết thương của hắn nặng lắm ư? Có phải sẽ ở lại Lương Châu Vệ một thời gian nữa? Ta phải đợi một thời gian lâu nữa mới quay lại đây được sao?”
“Trình tiểu công tử,” Thẩm Mộ Tuyết bất đắc dĩ nói: “Dù vết thương hắn có lành lại thì tạm thời cũng không thể rời khỏi Lương Châu Vệ. Hắn đên từ bên kia núi, hiện tại cả núi Bạch Nguyệt đã bị tuyết trắng phủ kín, phải đợi đến khi tuyết tan hoặc mấy ngày liền trời trong nắng ấm mới có thể lên núi. Bây giờ để hắn trở về thì hắn cũng chỉ có một đường chết rét trên núi mà thôi.”
Trình Lí Tố nghe xong, suýt nữa nhảy dựng lên, “Vậy chẳng phải là phải đợi cả một mùa đông sao!”
“Đợi Nhị công tử quay về, có lẽ sẽ có cách khác thôi.” Thẩm Mộ Tuyết trấn an.
Hòa Yến chú ý thấy khi Thẩm Mộ Tuyết nhắc đến Tiêu Giác đều không gọi là “Đô đốc” mà là “Nhị công tử”, nghe không giống như cách xưng hô của chủ tớ, mà có vẻ rất quen thuộc. Trong lúc suy nghĩ, mấy người đã đi đến trước cửa phòng.
Trong phòng lúc này không có ai khác, sau buổi huấn luyện ở Diễn Võ Trường, mọi người đều đã đi lãnh cơm chiều và nghỉ ngơi. Chỗ góc giường dựa tường mà trước đây Hòa Yến từng nằm hiện tại lại có một người đang nằm. Người đó mặc một chiếc áo đơn mỏng, quấn chăn rất chặt, dường như đang rất lạnh. Thẩm Mộ Tuyết trước tiên đặt khay thuốc lên bàn, sau đó xoay người lại gọi: “Hồ Nguyên Trung?”
Người nằm trên giường nghe vậy chăn trên người liền khẽ động sột soạt. Một lúc sau, hắn chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy.
Đây là một hán tử khoảng chừng ba mươi tuổi, da ngăm đen, môi khô nứt nẻ đến bong tróc, trông có chút gầy yếu. Hắn kéo chăn ra, nhìn Thẩm Mộ Tuyết, có chút gấp gáp nói: “Thẩm, Thẩm y nữ.”
“Ngươi phải thay thuốc rồi.” Thẩm Mộ Tuyết nói, “Ngồi ra mép giường, kéo ống quần lên đi.”
Hán tử tên là Hồ Nguyên Trung trông càng thêm căng thẳng, xoa xoa tay, lúng túng nói: “Sao có thể làm phiên y nữ, để ta tự mình làm được rồi.” Hắn cúi người, vừa động liền đau đến mức rít lên một tiếng.
Thẩm Mộ Tuyết thấy vậy liền ngồi xổm xuống trước mặt Hồ Nguyên Trung, giúp hắn kéo ống quần lên. Trên chân hắn chằng chịt các vết thương sâu cạn dài ngắn khác nhau, có lẽ là do bị đá sắc nhọn và nhánh cây trên núi quẹt trúng.
“Còn chưa đỡ,” Thẩm Mộ Tuyết nói, “Hôm nay ta sẽ bôi nhiều thuốc hơn một chút.”
Hồ Nguyên Trung ngơ ngác gật gật đầu.
“Để ta làm cho.” Đúng lúc này, giọng Hòa Yến đột nhiên chen vào. Không đợi Thẩm Mộ Tuyết phản ứng, nàng đã duỗi tay cầm lấy chén thuốc trong tay Thẩm Mộ Tuyết, ngồi xổm xuống: “Thẩm cô nương đứng lên trước đi.”
“Chuyện này…” Hồ Nguyên Trung có chút ngoài ý muốn, “Vị tiểu huynh đệ này…”
“Ta tên là Hòa Yến, giường mà ngươi đang nằm vốn dĩ là của ta. Thẩm cô nương dù sao cũng là một cô nương, không tiện, ta thay thuốc cho Hồ đại ca cũng không khác gì mà đúng không?” Hòa Yến mỉm cười nhìn Hồ Nguyên Trung.
Hồ Nguyên Trung nhẹ nhàng thở ra: “Đương, đương nhiên, ta cũng không muốn phiền đến Thẩm y nữ.”
“Hòa Yến, đừng hồ nháo,” Thẩm Mộ Tuyết khẽ nhíu mày, “Trước mặt y giả không phân nam nữ, ngươi không biết cách bôi thuốc thế nào.”
“Thuốc trị thương ta biết bôi, Thẩm y nữ không cần lo lắng. Thẩm y nữ xem Trình Lí Tố trước đi, sáng nay ta thấy hắn ho khan, đừng để nhiễm phong hàn.”
Trình Lý Tố liền nói: “Đúng vậy, Thẩm y nữ, ta thấy cổ họng có chút khô rát.”
Thẩm Mộ Tuyết thoáng ngẩn ra hỏi: “Thật sao?” Ngay sau đó lập tức đứng dậy, nói với Trình Lí Tố: “Đi theo ta ra ngoài, ta xem cho tiểu công tử.”
Hai người họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hồ Nguyên Trung và Hòa Yến.
Hòa Yến trước tiên giúp hắn lau sạch vết máu trên chân, sau đó nàng bôi một lớp thuốc mỏng lên, vừa làm vừa hỏi: “Hồ đại ca, huynh bị thương nặng thế này có phải là rất đau hay không?”
“Không đau,” Hồ Nguyên Trung nói, “Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi.” Lời tuy nói như thế, nhưng hắn nói chuyện từng chữ lại như nghiến răng nói ra, trông thập phần gian nan.
Hòa Yến thoáng dừng tay, sau đó lại ấn mạnh hơn một chút, Hồ Nguyên Trung đau đến mức kêu lên: “A——”
“Xin lỗi, Hồ đại ca,” Hòa Yến ngượng ngùng nói, “Là ta không cẩn thận.”
“Không sao, không sao.”
“Vẫn là Thẩm y nữ chu đáo cẩn thận hơn, ta một đại nam nhân chân tay vụng về, làm đau Hồ đại ca, mong Hồ đại ca đừng để bụng.”
Hồ Nguyên Trung miễn cưỡng cười nói: “Nào có.”
Hòa Yến cười cười, cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng.
Vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng, họ Hồ này mặc dù ngoài miệng luôn nói muốn tự bôi thuốc nhưng vừa cử động một cái đã kêu đau, khi Thẩm Mộ Tuyết ngồi xuống trong mắt hắn liền xẹt qua một tia mừng thầm. Tuy hắn đã che giấu rất kỹ nhưng vẫn bị Hòa Yến phát hiện. Từ trước đến nay nàng ghét nhất loại người thấy sắc nảy lòng tham. Thẩm Mộ Tuyết đã cứu mạng hắn, vậy mà tên Hồ Nguyên Trung này ngay cả ân nhân cứu mạng cũng có thể nảy sinh ý đồ xấu, loại người gì thế này?
Khi kéo ống quần của hắn lên Hòa Yến có thể thấy rõ những vết thương gọi là “nặng” của hắn. Trông có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da. Hòa Yến là một cô nương, đã từng chịu nhiều vết thương nặng hơn thế này mà vẫn không rên một tiếng, người này đã nghèo đến mức phải đánh cược mạng sống để lên núi săn thú, sao có thể kiều khí thế này? Khi con người đói đến mức không còn gì để ăn, nào còn có tâm trí nảy sinh ý định xấu với người khác.
Vài lời nói đã đủ để thấy được phẩm cách của người này. Thẩm Mộ Tuyết lương thiện đơn thuần, lại là y giả nên xem thường những chuyện quanh co, nhưng với Hòa Yến là người ngoài cuộc nhìn thấy rõ ràng thì cảm thấy trong lòng không thoải mái.
“Sau khi vết thương lành lại Hồ đại ca có tính toán gì không?” Hòa Yến hỏi.
Hồ Nguyên Trung gãi đầu: “Ta… ta cũng chưa nghĩ ra.”
“Nếu không thì ở lại Lương Châu Vệ đi, tòng binh có cơm ăn, không sợ đói.” Hòa Yến nói đùa.
“… Cũng được.” Hồ Nguyên Trung cười ngây ngô đáp.
Hắn vậy mà lại nói cũng được? Điều này khiến trong lòng Hòa Yến càng ngạc nhiên hơn. Nàng chỉ thuận miệng nói đùa vậy mà Hồ Nguyên Trung lại đồng ý, không hề nói câu nào như là “Thế thì ngại quá” hay như thế nào đó, có thể thấy được, thứ nhất hắn không hề cảm thấy có chút biết ơn nào, thứ hai hắn cũng không tính toán gì về sau này.
Một người ăn bữa nay lo bữa mai đáng lẽ phải thời thời khắc khắn lo lắng xem bước tiếp theo phải làm thế nào, làm sao có thể qua loa như vậy? Trong lòng Hòa Yến lập tức cảm thấy không vui. Không lẽ hắn định ăn vạ Lương Châu Vệ, lợi dụng Thẩm Mộ Tuyết?
Nghĩ đến đây, Hòa Yến liền nhanh chóng bôi xong thuốc cho hắn, rồi lấy bát thuốc bên cạnh đưa sang: “Hồ đại ca, uống thuốc trước đi.”
Hồ Nguyên Trung nhận lấy: “Đa tạ.”
Hắn uống thuốc rất nhanh, ngửa cổ một hơi “ừng ực” hết sạch, rồi đưa bát thuốc lại cho Hòa Yến. Khi Hòa Yến đưa tay ra nhận, lúc này nàng nhìn thấy trên bàn tay đưa ra của hắn, từ hõm ngón cái đến mặt trong cổ tay nổi đầy những nốt ban đỏ.
Động tác của Hòa Yến khựng lại.
Hồ Nguyên Trung chú ý thấy, liền hỏi: “Hòa huynh đệ làm sao vậy?
“Hồ đại ca, mấy nốt ban trên tay huynh có cần nhờ y nữ xem giúp luôn không?” Hòa Yến hỏi. “Cũng là bị lúc ở trên núi ư?”
Hồ Nguyên Trung sững sốt, đưa tay chà sát cổ tay mình rồi cười nói: “Không cần đâu, chắc vài ngày nữa sẽ tự biến mất thôi, không phải bệnh gì nặng. Đừng phiền đến y nữ.”
“Vậy à,” Hòa Yến gật đầu, mỉm cười nói: “Thế thì không sao rồi.”
Nàng nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyên Trung, trong nhất thời không nói gì, ánh nhìn khiến Hồ Nguyên Trung cũng thấy không được tự nhiên. Hắn sờ sờ mặt mình, hỏi: “Hòa huynh đệ, trên mặt tại hạ có gì sao?”
“Không có.” Hòa Yến cười lắc đầu. “Ta mang bát không ra ngoài trước, tuy nói Thẩm cô nương là y giả, nhưng dù sao vẫn là một cô nương. Mấy ngày này ta cũng không có việc gì, để ta làm chân chạy cho Thẩm cô nương. Thuốc trị thương của Hồ đại ca để ta mang tới.”
Dứt lời, nàng vờ như không thấy ánh mắt thất vọng thoáng qua của Hồ Nguyên Trung, quay người bước ra ngoài.
Ra đến cửa, Thẩm Mộ Tuyết đang bảo Trình Lí Tố thè lưỡi ra để xem. Thấy Hòa Yến ra tới, Thẩm Mộ Tuyết nghi hoặc hỏi: “Nhanh như thế?”
“Vốn cũng không có bao nhiêu vết thương.” Hòa Yến hỏi: “Trình Lí Tố sao rồi?”
“Mấy ngày vừa qua ăn nhiều đồ cay, cổ họng bị nóng.” Trình Lí Tố xấu hổ tự kiểm điểm: “Không có gì nghiêm trọng.”
“Vậy thì không sao rồi, về thôi.” Hòa Yến trả lại khay thuốc cho Thẩm Mộ Tuyết, sau đó nói: “Ta đã nói với Hồ đại ca, mấy ngày này thuốc trị thương của Hồ đại ca sẽ do ta mang tới. Từ mai mỗi ngày vào giờ này ta sẽ đến phòng của Thẩm cô nương lấy thuốc, mang cho Hồ đại ca, Thẩm cô nương cũng không cần phải đi một chuyến nữa.”
Thẩm Mộ Tuyết vẫn có chút do dự: “Chuyện này……”
“Cứ quyết định như vậy đi, xem như là cảm tạ Thẩm cô nương đã tặng ta hộp cao trị sẹo sinh cơ.” Hòa Yến khoác vai Trình Lí Tố, “Vậy chúng ta đi trước đây.” Nói xong nàng liền cùng Trình Lí Tố rời đi.
Trên đường, Trình Lí Tố hỏi: “Hòa đại ca, huynh làm sao vậy?”
“Sao cơ?” Hòa Yến hoàn hồn.
“Từ lúc huynh ra khỏi phòng của Hồ Nguyên Trung, liền cứ không nói không rằng, vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Hai người cãi nhau à?”
“Không có.” Hòa Yến đi thêm hai bước, nghĩ nghĩ rồi dừng lại, nói với Trình Lí Tố: “Đệ về trước đi, ta có chút việc muốn tìm mấy người Hồng Sơn.”
“Nhưng huynh còn chưa ăn gì mà.”
“Ta đi xin hai cái bánh bao là được.” Hòa Yến phất phất tay: “Đệ về trước đợi ta. Gặp lại sau.”
……
Hồng Sơn và mấy người Tiểu Mạch đang ngồi ăn cháo, thấy Hòa Yến đến thì nhường ra một chỗ, nói: “Sao hôm nay đến muộn vậy, ta còn tưởng đệ không tới.”
“Trên đường có chút việc.” Hòa Yến nhận lấy một cái bánh bao, không như mọi ngày ăn ngấu nghiến, lần này chỉ cắn một miếng rồi dừng lại, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Sơn ca, Thạch Đầu, ta có việc muốn nhờ mọi người hỗ trợ.”
“Chuyện gì mà đệ nghiêm túc như thế?” Hồng Sơn đặt bát cháo xuống, “Chuyện gì mà cần đến bọn ta?”
“Thợ săn Hồ Nguyên Trung mà hôm qua Thẩm cô nương cứu từ trên núi về hiện tại đang ở trong phòng các huynh đúng không?” Hòa Yến nói. “Mấy ngày này, ban ngày phải huấn luyện thì không nói, nhưng ban đêm các huynh có thể giúp ta để ý hắn được không?”
Hồng Sơn và Thạch Đầu nhìn nhau, sau đó Hồng Sơn hỏi: “Lời này của đệ ta nghe không hiểu. Hồ Nguyên Trung làm sao? Vì sao phải để ý hắn?”
“…Ta cảm thấy hắn không bình thường.”
Nghe vậy, ngay cả Tiểu Mạch cũng không màng ăn uống nữa, bầu không khí trở nên căng thẳng. Thạch Đầu hạ giọng hỏi: “Không bình thường ở chỗ nào?”
“Có lẽ là ta nghĩ nhiều, bây giờ vẫn chưa chắc chắn. Nhưng ta cảm thấy việc hắn được Thẩm cô nương cứu trên núi có lẽ không phải là sự trùng hợp.”
Nghe vậy, Hồng Sơn trừng to mắt: “Gian tế sao?”
“Huynh nhỏ tiếng một chút,” Hòa Yến nói. “Ta cũng chỉ là nghi ngờ, nên mới muốn nhờ các huynh hỗ trợ để ý hắn, xem ban đêm hắn có động tĩnh gì không, hoặc có hành động nào bất thường.”
“Không phải,” Hồng Sơn vẫn thấy khó tin. “Trước tiên đệ phải nói rõ ràng cho chúng ta biết rốt cuộc hắn không bình thường chỗ nào mà đệ hoài nghi hắn có vấn đề.”
Hòa Yến hít sâu một hơi, chỉ đáp: “Đợi thêm vài ngày ta sẽ nói rõ hơn. Hiện tại chỉ có thể nhờ các huynh để ý hắn giúp ta.”
“Chỉ hi vọng là ta nghĩ quá nhiều.” Nàng khẽ lẩm bẩm.
……
Ban đêm, sau khi tách ra với nhóm Hồng Sơn, Hòa Yến trở về phòng mình. Dù đã quen với phòng mới nhưng sau khi nàng lên giường, tâm trí ngổn ngang lại khiến nàng khó lòng chợp mắt.
Hôm nay gặp Hồ Nguyên Trung vốn chỉ là sự tình cờ, nhưng nào ngờ cuối cùng lại khiến nàng phiền muộn, bồn chồn không yên.
Những lời nàng nói với Hồng Sơn và Thạch Đầu đều không phải là nói bừa. Nàng xác thật nghi ngờ Hồ Nguyên Trung là gian tế, trà trộn vào Lương Châu Vệ với mục đích nào đó. Còn việc nàng phát hiện điểm đáng nghi từ đâu, thì chính là khi nàng đưa bát thuốc cho Hồ Nguyên Trung, lúc hắn đưa lại, nàng đã nhìn thấy từ vùng hổ khẩu đến mặt trong cổ tay của hắn, chi chít những vết mẩn đỏ.
Cảnh tượng ấy lập tức khiến nàng nghĩ tới người Khương.
Người Khương sống ở vùng rừng núi rậm rạp, khí hậu quanh năm ẩm ướt. Binh lính của bộ tộc Khương thường xuyên cầm dao kiếm nên vùng hổ khẩu đến cổ tay rất dễ nổi những nốt mẩn đỏ như vậy. Khi Hòa Yến làm Phi Hồng tướng quân, nàng đã từng từng cùng quân y nghiên cứu về hiện tượng này. Những người Khương ấy dù về sau có vào Trung Nguyên, các nốt đỏ này cũng không phải một sớm một chiều có thể biến mất.
Thế nên, khi nhìn thấy vùng hổ khẩu của Hồ Nguyên Trung nổi mẩn đỏ, nàng gần như không cần nghĩ ngợi mà lập tức liên tưởng đến các binh lính của tộc Khương. Tuy nhiên, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì những nốt mẫn đỏ trên đời này trông giống hệt nhau, nó có thể xuất hiện là do khí hậu ẩm ướt hoặc do chạm phải vật dễ gây dị ứng. Không nhất thiết chỉ vì mấy nốt mẩn đỏ liền hoài nghi đối phương..
Tuy nhiên có lẽ bởi thói quen cẩn trọng khi làm tướng quân, đặc biệt là khi liên quan đến chuyện của người Khương, hoặc cũng có thể vì Hòa Yến phát hiện ra ánh mắt ẩn chứa ý đồ mờ ám của Hồ Nguyên Trung đối với Thẩm Mộ Tuyết, nên nàng liền có ấn tượng không tốt từ trước, thế nên nàng liền lập tức nghi ngờ hắn.
Suy nghĩ kỹ lại, thực ra còn có nhiều điểm đáng nghi khác. Ví dụ như, tuyết trên núi lớn như vậy, phía bên kia của Bạch Nguyệt Sơn là phía khuất bóng, tuyết đọng càng sâu hơn. Ngay cả các tân binh bên này cũng khó vượt qua được, Hồ Nguyên Trung chỉ có một mình, làm thế nào có thể đi qua đây từ phía đó?
Hắn nói nhà nghèo đến mức không còn gì để ăn, cùng đường mới lên núi săn thú, nhưng vì sao lại không tìm những cách đơn giản hơn? Như ra bến tàu khuân vác thuê, làm cu li cho các cửa hiệu, ít nhất có thể tạm thời chống đỡnđược cái đói rét trước mắt. Phải biết rằng, lên núi Bạch Nguyệt săn thú, tình huống tốt nhất là săn được dã thú, tạm thời giải quyết khó khăn, nhưng khả năng lớn hơn là chết trên núi, người mất mạng, của chẳng còn.
Bỏ qua con đường dễ đi, lại chọn một con đường đầy rẫy hiểm nguy, đây không phải là gan dạ, đây là ngu xuẩn. Nhưng nhìn bộ dáng giả vờ kêu đau để lừa Thẩm Mộ Tuyết tự mình chăm sóc của hắn, thì rõ ràng hắn không phải là kẻ ngu ngốc.
Hòa Yến càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ. Đáng tiếc là hiện tại Tiêu Giác không có ở đây, nàng không có cách nào để nhắc nhở hắn. Nhưng ngay cả khi Tiêu Giác ở đây, nàng cũng không thể trực tiếp nói ra điểm đáng ngờ nhất. Tộc Khương và Sóc Kinh cách nhau cả nghìn dặm, tân binh của Lương Châu Vệ không thể nào từng gặp binh sĩ tộc Khương. Ngay cả Tiêu Giác có lẽ cũng chưa từng giao thủ với người Khương. Một người sinh ra ở kinh thành như Hòa Yến làm sao có thể biết được thói quen bí mật của người Khương? Nếu nói ra, người bị nghi ngờ đầu tiên e rằng không phải Hồ Nguyên Trung, mà chính là nàng.
Năm đó nàng dẫn quân dẹp yên loạn Tây Khương. Thống lĩnh của người Khương là Nhật Đạt Mộc Cơ chết trận sa trường, những người Khương còn lại toàn bộ đầu hàng. Những năm sau đó, yên ổn vô sự, cũng không nghe nội bộ tộc Khương có xáo động gì. Nhưng……cũng không có nghĩa có thể hoàn toàn yên tâm.
Nếu tên này thật sự là một người Khương, là một dân thường không có vũ khí, làm sao có thể “trùng hợp” leo lên núi Bạch Nguyệt trong trời tuyết lớn như thế, lại còn được Thẩm Mộ Tuyết cứu, rồi vào Lương Châu Vệ?
Quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa, chắc chắn do người cố ý sắp đặt.
Hiện tại Tiêu Giác không có ở đây, nếu thực sự có âm mưu gì, làm sao có thể ứng phó được?
Tiêu Giác không có ở đây… Tiêu Giác không có ở đây?
Trong nháy mắt, Hòa Yến ngồi bật dậy, trong lòng xẹt qua một suy nghĩ đáng sợ.
Tại sao lại trùng hợp đến mức Tiêu Giác không có mặt, lại xuất hiện một kẻ như thế này? Chẳng lẽ……cầu cứu từ phía Chương Đài cũng là giả?
“Giương đông kích tây” – nguyên tắc phải thuộc nằm lòng trong binh thư, vậy mà nàng lại quên mất?
Không biết từ lúc nào, tuyết đã ngừng rơi.
Hòa Yến ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài lặng ngắt như tờ. Tiếng gió cũng ngưng bặt, tuyết phủ trắng mặt đất, tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Nhưng bên dưới sự yên tĩnh này, có lẽ đang ẩn giấu những cơn sóng ngầm kinh thiên động địa, chỉ chờ thời cơ đến, hồng thủy sẽ ngập trời.
——Lời của tác giả——
Đây là truyện giả tưởng, tất cả tên địa danh, quốc gia đều là hư cấu. “Khương tộc” được nhắc đến trong tác phẩm không phải Khương tộc thời hiện đại mà chỉ là một dân tộc hư cấu. Tôi cũng có bạn là người Khương, họ rất thân thiện và hiếu khách. (truyện không hề có ý phân biệt vùng miền nhé).