Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 106

ĐÔNG TUYẾT

Đêm hôm đó, vì Hòa Yến cả người ướt sũng nên khi trở về phòng nàng lại múc nước tắm gội lại một lần nữa, thay một bộ y phục khô ráo khác mới cảm thấy dễ chịu hơn. Áo choàng của Tiêu Giác cũng đã bị nàng làm ướt, nên Hòa Yến đi tìm Thẩm Mộ Tuyết xin một ít dược liệu dùng để giặt đồ, giặt nó sạch sẽ. Nàng giăng một sợi dây thừng lên nhánh cây bên ngoài cửa sổ sau đó phơi nó lên, dự định sau khi khô sẽ trả lại cho hắn.

Dù quá trình có chút lăn lộn nhưng lòng tốt của các giáo đầu Lương Châu Vệ cũng không hoàn toàn uổng phí. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hòa Yến cảm thấy toàn thân ấm áp sảng khoái.

Thường nghe nói suối nước nóng có thể chữa bệnh, đúng là không phải nói bừa.

Nàng nhanh chóng rời giường rửa mặt chải đầu, đến nơi cũng vừa kịp buổi chạy sáng sớm. Lúc ăn cơm sáng, nàng nhìn thấy người Tiên Phong Danh đang luyện bước đội hình ở Diễn Võ Trường.

Lôi Hậu đứng ở hàng đầu tiên, phương diện ăn ở mặc của Tiên Phong Doanh và các tân bình thông thường đã có sự khác biệt rõ rệt. Tân binh bình thường chỉ có hại kiện kính trang, một bộ màu đỏ một bộ màu đen, xuân hè mặc áo đơn, thu đông thì bên trong lớp áo có lót một lớp bông mỏng. Trang phục đơn giản, ngoại trừ đai lưng ra thì không có thêm trang trí nào khác, đường may cũng không vừa người. Người nhỏ thì phải xắn tay áo, tạng người cao to hơi béo như Hồng Sơn thì xiêm y căng chặt, trông như thể có thể bung ra bất cứ lúc nào.

Còn những người Tiên Phong Doanh thì lại mặc kỵ phục màu xanh sẫm, vải vóc so với y phục của bọn họ thì tinh tế hơn nhiều, nhìn vào cũng rất vừa vặn. Nhóm người này là một ngàn người ưu tú nhất được tuyển chọn ra từ tân binh của Lương Châu Vệ, ai nấy đều khí vũ hiên ngang, chỉ đứng đó thôi đã khiến người sinh tâm kính sợ.

Lôi Hậu vốn đã cao lớn xuất chúng, kỵ phục mặc trên người hắn như được lượng thân đặt làm vậy. Hôm qua nghe các giáo đầu nói hắn ta ở Tiên Phong Doanh biểu hiện rất xuất sắc, hẳn là vì thế nên các giáo đầu cho hắn đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng ngũ, trong thật uy phong lẫm liệt, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác.

Hòa Yến đang nhìn đến ngẩn người, thình lình Hồng Sơn đi tới phía sau, thấy thế thì vỗ vỗ vai nàng: “Sao thế? Trong lòng không thoải mái à?”

“Không phải,” Hòa Yến đáp, “Chỉ là cảm thấy y phục của Tiên Phong Doanh quả thật đẹp hơn hẳn so với đồ của chúng ta.”

“Đâu chỉ mỗi y phục?” Tiểu Mạch nghe vậy liền nói xen vào, “Nghe nói đồ ăn của họ cũng ngon hơn chúng ta, mỗi ngày được lãnh nhiều hơn hai cái bánh bao, còn có cháo thịt nữa.”

“Được rồi, đệ bớt nói đi,” Hồng Sơn ngắt lời Tiểu Mạch đang thao thao bất tuyệt, “Không thấy A Hòa ca của đệ đang phiền lòng à?”

Hòa Yến nói: “Ta không phải đang đố kỵ với hắn.”

“Đúng thế,” Tiểu Mạch sợ Hòa Yến buồn, lập tức phụ họa, “Hắn ta từng là bại tướng dưới tay A Hòa ca, có gì hơn người chứ?”

Hòa Yến cười cười, đang định nói gì đó, nhưng Lôi Hậu dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía họ, quay đầu nhìn lại, thấy Hòa Yến, hắn khẽ ngẩn ra, nhưng sau đó nhanh chóng dời ánh mắt, tiếp tục chuyên tâm huấn luyện.

“Tiểu tử này ngông cuồng như thế?” Hồng Sơn cảm thán, “Lợi hại.”

Hòa Yến không nói gì, vẫn đứng yên tại chỗ quan sát Lôi Hậu huấn luyện một lúc. Cho đến khi Lương Bình ở bên kia giục họ mau chạy sang, Hòa Yến mới dừng lại.

Đúng như các giáo đầu đã nói, kỹ năng bước đội hình của Lôi Hậu cũng cực kỳ không tệ, nhanh nhẹn linh hoạt, đích thực đảm đương nổi một vị trí trong Tiên Phong Doanh. Tuy nhiên Hòa Yến vẫn nhớ lần trước khi cướp cờ trên núi Bạch Nguyệt, nàng từng giao đấu với Lôi Hậu. Khi đó tình thế cấp bách, nàng cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng không có thời gian suy nghĩ kỹ. Sau này, chuyện ấy cũng bị vứt sau đầu. Hôm nay nhìn thấy Lôi Hậu, ký ức về lần giao thủ đó lại hiện lên.

Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?

Lương Bình lớn tiếng thúc giục, Hòa Yến đứng dậy đi đến kệ binh khí cầm thấy thương, thầm nghĩ mặc kệ vậy, dù sao đều ở Lương Châu Vệ, nếu thật sự không được thì mấy ngày nữa nàng lại tìm cơ hội giao thủ với Lôi Hậu một lần nữa là được.

Chỉ là không đợi Hòa Yến kịp đối đầu với Lôi Hậu thì lại nhận được tin Tiêu Giác sắp phải rời đi.

Lương Châu Vệ nhận được cấp báo, ngoài thành Chương Đài cách Lương Châu ngàn dặm, dân chúng gần đây liên tiếp bị người Ô Thác quấy rồi. Người Ô Thác một khi xuất hiện liền cướp tiền đoạt lương, khinh nam bá nữ. Huyện thừa Chương Đài khổ không nói nổi, đành phải cầu cứu Tiêu Giác, thỉnh cầu Tiêu Giác dẫn quân đuổi những người Ô Thác này đi.

Nước Ô Thác từ thời tiên đế tại vị đã cúi đầu xưng thần với Đại Ngụy, hằng năm tiến công. Nhưng từ khi đương kim bệ hạ lên ngôi, người Ô Thác lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Sau khi loạn Nam Man và Tây Khương được bình định, người Ô Thác cũng im ắng một thời gian. Chỉ là không biết vì sau gần đây lại trở nên nghiêm trọng hơn, dám trực tiếp tới quấy rối bá tánh biên quan.

Bệ hạ tính tình nhân từ, đối với hành vi của người Ô Thác cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, ngoài ra trong triều còn có phe phái của Từ Tướng chủ hòa, nên các tướng lĩnh khác cũng không ai dám nhận củ khoai nóng này. Có lẽ vì vậy mà huyện thừa Chương Đài mới cầu cứu Tiêu Giác ở Lương Châu.

“Đô đốc, khi nào khởi hành?” Tất cả các giáo đầu đều đã tề tựu đứng trong phòng của Tiêu Giác, Hòa Yến ngồi ở chỗ mà thường ngày Trình Lí Tố hay ngồi để luyện chữ, cửa giữa hai phòng cũng không đóng, bọn họ nói chuyện cũng không tránh đi Hòa Yến. Nhưng việc này vốn cũng không có gì cần che giấu, từ đây đến Chương Đài cả đi cả về cũng mất một tháng, Tiêu Giác không ở đây, chắc chắn sẽ có người chú ý tới.

“Ngày mai.”

“Sớm vậy ư?” Lương Bình kinh ngạc. “Nhưng trong quân vẫn chưa kịp thông tri Tiên Phong Doanh……”

“Không cần,” Tiêu Quân nói, “Ta cũng không định dẫn theo bọn họ.”

Chư vị giáo đầu hai mặt nhìn nhau, nhưng Hòa Yến nghe vậy lại không cảm thấy bất ngờ. Tân binh Lương Châu Vệ dù đã được huấn luyện hơn nửa năm, nhưng dù sao vẫn chưa từng thực sự lên chiến trường. Vội vã hành quân đến Chương Đài xa xôi, rồi lại giao chiến với người Ô Thác ở đó không phải là kế sách hay. Như thế sẽ tiêu hao rất nhiều, hơn nữa người Ô Thác giảo hoạt hung bạo, các tân binh chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Nam Phủ Binh của Tiêu Giác mới là lựa chọn phù hợp nhất.

Tiêu Giác dẫn tân binh đến Lương Châu, Nam Phủ Binh chắc hẳn đang đóng quân ở nơi khác. Binh quyền nằm trong tay hắn, vừa lúc có thể danh chính ngôn thuận điều binh đi tiếp viện. Nếu chiến thắng, bệ hạ cao hứng ban thưởng gì đó, nàng cũng có thể ôm đùi mà “đắc đạo” theo.

Nghĩ đến đây, Hòa Yến liền thầm gật đầu, cảm thấy quyết định này của Tiêu Giác quả thực rất sáng suốt.

Sau đó hắn lại giao phó những việc cần chú ý trong thời gian tới cho các giáo đầu, đến tận đêm khuya mọi người mới lần lượt rời đi. Tiêu Giác đứng dậy khỏi bàn, đi đến chỗ cửa thông hai phong định khóa lại, nhưng đột nhiên bị một người cản lại từ phía sau. Hòa Yến ló đầu ra từ sau cánh cửa.

“Ngươi làm gì?” Hắn hỏi.

Hòa Yến không để hắn đóng cửa, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: “Đô đốc, ngày mai ngài đi rồi sao?”

Tiêu Giác không để ý tới nàng, chỉ đẩy mạnh tay muốn đóng cửa lại, nhưng nửa người Hòa Yến đã đứng chắn ở giữa, hắn không thể đóng lại được. Cuối cùng Tiêu Giác vung tay mặc kệ, xoay người đi về phòng. Hòa Yến dễ dàng bước qua cửa đi theo hắn, vừa đi vừa ân cần hỏi: “Đô đốc, lần này đi Chương Đài, ngài có nghĩ đến việc mang ta theo không?”

“Ngươi?” Tiêu Giác cười nhạo: “Mang ngươi theo làm gì? Ngại người kéo chân sau chưa đủ nhiều sao?”

Trong mắt người này, có lẽ tất cả những người khác ngoài bản thân hắn đều là những kẻ kéo chân sau.

“Lời này không khỏi quá xem thường ta rồi, ta có thể giúp ngài đối phó người Ô Thác.”

“Thôi đi,” Tiêu Giác liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhướng mày nói: “Một tên thị vệ cũng có thể làm ngươi bị thương, còn nói cái gì đánh người Ô Thác, Hòa đại tiểu thư, ngươi đang nằm mơ à.”

“Lần trước là tình huống đặc thù, hơn nữa Đinh Nhất cũng không phải là người thường.” Hòa Yến biện bạch hai câu, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ Tiêu Giác nói không sai. Vết thương trên người nàng vẫn chưa lành hẳn, mấy ngày nay ngay cả việc huấn luyện cũng phải thật cẩn thận, sợ động đến vết thương lưu lại di chứng. Nếu đi theo đến Chương Đài, lên chiến trường chưa chắc nàng không trở thành gánh nặng. Huống chi sở trường của nàng là bày binh bố trận cũng không thể phát huy được – trong một đội quân, chỉ cần một chủ tướng là đủ.

“Thôi vậy.” Hòa Yến có chút tiếc nuối nói. Đột nhiên, như nhớ ra chuyện gì, nàng nhìn về phía Tiêu Giác: “Đô đốc, từ đây đến Chương Đài cả đi cả về mất một tháng, thêm vào đó là giao chiến với người Ô Thác, chỉ sợ khi ngài quay lại đã là giữa mùa đông. Lúc ấy, vết thương của ta cũng đã lành bảy tám phần. Trong khoảng thời gian này, ta nên làm gì? Dù là huấn luyện gấp ba lần mỗi ngày, nếu ngài không có ở đây nhưng ta hoàn thành chúng thì ngài cũng sẽ không phủ nhận chứ?”

“Hay là…” Nàng nghi ngờ nhìn Tiêu Giác, “Thật ra ngài muốn mượn cớ trận chiến Chương Đài để làm kế ‘ve sầu thoát xác’? Ngài không định quay lại Lương Châu Vệ nữa? Định ném ta một mình ở lại đây mặc kệ?”

Tiêu Giác ngừng tay đang thu dọn sách trên bàn, quay người lại, động tác ấy khiến Hòa Yến giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt Hòa Yến, cúi đầu nói: “Thứ nhất, ta không có nhàm chán như ngươi. Thứ hai, ngươi cũng không phải vị hôn thê của ta, đừng nói cái gì mà bỏ mặc ngươi ở đây mặc kệ. Thứ ba, ta không ở đây, chẳng phải là đúng ý ngươi sao?”

“Cái gì mà đúng ý ta?” Hòa Yến vội nói: “Ngài đừng có mà vu oan cho ta.”

Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Hòa Yến, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, chỉ hỏi: “Ồ? Vậy sao ngươi lại hỏi nhiều như thế? Ta khi nào trở về, có trở về hay không, quan trọng lắm sao?”

“Đương nhiên là quan trọng!” Hòa Yến buột miệng nói, “Ta sẽ nhớ ngài đó!”

Có thể không nhớ sao? Chỉ khi nàng thể hiện xuất sắc trước mặt Tiêu Giác, giành được sự tín nhiệm và ưu ái của hắn, nàng mới có thể càng nhanh chóng quang minh chính đại tiếp cận Hòa Như Phi với một thân phận gần như bình đẳng. Một vị “Bồ Tát sống,” một “kim bảo bối” như vậy, nàng có thể không nhớ sao?

Dường như bị lời nói của nàng khiến cho bất ngờ trong giây lát, Tiêu Giác quay đầu đi, cười nhạt: “Ngươi đúng là cái gì cũng nói ra được.”

“Ngài đừng một câu kẻ lừa đảo, hai câu kẻ lừa đảo, ngoài trừ thân phận ra, ta chưa từng lừa gạt Đô đốc chuyện gì. Những lời vừa nãy cũng là thật tình, chẳng lẽ chúng ta tạm thời tách ra, Đô đốc sẽ không nhớ ta chút nào sao?”

Tiêu Giác: “Không hề.”

Hòa Yến: “…… Tốt xấu gì cũng từng vào sinh ra tử cùng nhau, ngài không cần phải tuyệt tình như vậy.”

Tiêu Giác hỏi: “Ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi thì lăn về phòng mình đi. Ta muốn khóa cửa.” Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên vai Hòa Yến, đẩy nàng về phía cửa thông hai phòng.

“Đô đốc, có đôi lúc ta cảm thấy không biết chúng ta có bị đảo lộn thân phận không nữa. Ngài cứ phòng bị ta như thể ngài mới là nữ tử, còn ta sẽ làm bẩn trong sạch của ngài vậy.”

“Ngươi nói nhảm nhiều quá.”

Hòa Yến bị hắn đẩy về phòng của mình, nàng biết người này thực sự không muốn nàng tiếp tục ở lại trong phòng của hắn. Nhân lúc nửa thân trên còn có thể cử động, nàng nhanh tay lấy từ trong ngực áo ra một nắm đồ vật, nhét vào trong tay Tiêu Giác.

“Rầm!” một tiếng, cửa giữa hai phòng bj đóng lại.

Hòa Yến cách cánh cửa nói vọng sang bên kia: “Tuy rằng Đô đốc ngài vô tình như thế, nhưng ta vẫn là người trọng nghĩa. Chuyến đi Chương Đài lần này, ta không có gì tiễn đưa, chỉ tặng ngài chút đồ ăn vặt, ngài trên đường từ từ mà ăn nhé. Ta ở Vệ Sở đợi tin tốt của ngài!”

Nói xong nàng cũng không đợi bên kia đáp lời, xoay người lên giường, thổi tắt đèn, đi ngủ.

Ở phía bên kia cánh cửa, Tiêu Giác cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.

Đó là một nắm kẹo hồng khô mềm, bên ngoài bọc một lớp giấy mỏng, chỉ nhìn thôi cũng liền cảm thấy thơm ngọt.

Tống Đào Đào giống hệt Trình Lí Tố, sau khi đến Lương Châu Vệ liền thỉnh thoảng lại tặng một ít lễ vật cho nàng. Tiểu cô nương tự mình thích ăn đồ ngọt nên liền nhờ Xích Ô vào thành mua rất nhiều, cũng chia cho Hòa Yến không ít.

Hòa Yến nghĩ, khi thiếu niên Tiêu Giác luôn mang theo bên mình một túi thơm đựng đầy kẹo hoa quế, chuyện thích ăn đồ ngọt chắc chắn không sai. Lần trước nàng mua kẹo hồ lô cho hắn nhưng hắn lại không nhận, hẳn là vì đó là kẹo tùy tay mua từ người bán hàng rong trong thành. Tiêu nhị công tử tất nhiên sẽ không thèm ăn loại điểm tâm ven đường như thế. Nhưng kẹo hồng khô mềm này là do Tống Đào Đào nhờ Xích Ô đến tửu lâu đứng đắn đặt đầu bếp làm. Món này chắc hẳn sẽ vừa mắt Tiêu Giác.

Sẽ không đến mức ngay cả món này cũng không ăn đấy chứ, như thế cũng quá mức kén chọn rồi.

Hy vọng hắn ăn kẹo rồi sẽ nhớ đến đạo lý “có qua có lại”!

……

Ngày hôm sau Hòa Yến tỉnh lại liền theo thường lệ đến Diễn Võ Trường huấn luyện hàng ngày. Đến gần trưa khi đến giờ ăn cơm, Trình Lí Tố chạy đến.

Mấy ngày nay vì muốn tránh gặp Tống Đào Đào nên hắn đã chuyển sang ở phòng chung mà Hòa Yến từng ở trước đây. Mọi người đều cho rằng hắn không trụ được bao lâu, không ngờ hắn lại thật sự kiên trì đến tận bây giờ. Chỉ là so với căn phòng trước đây, nơi này quá đỗi sơ sài, khiến hắn khó mà giữ được bộ dáng phiên phiên thiếu niên lang của mình. Hiện tại trông hắn gầy đi một vòng, thậm chí quên cả việc phối màu dây buộc tóc cho hợp với màu y phục.

Hắn thở hồng hộc chạy đến trước mặt Hòa Yến. Nàng đang uống canh rau dại, suýt nữa thì bị Trình Lí Tố làm đổ. Hòa Yến hỏi: “Có chuyện gì mà gấp gáp như thế?”

“Cữu cữu của ta,” Trình Lí Tố nói, “Đại ca, cữu cữu của ta đi rồi!”

“Ta biết mà.”

“Huynh biết?” Trình Lí Tố sững sốt, sau đó giận dỗi nói: “Vậy tại sao không nói với ta? Nếu không phải hôm nay Thẩm giáo đầu nói với ta, ta còn chưa phát hiện là cữu ấy đã đi rồi!”

“Ngài ấy xuất phát rồi à?” Hòa Yến cũng có chút bất ngờ. Sáng nay dậy nàng cũng không chú ý bên phía phòng Tiêu Giác, còn tưởng rằng hắn sẽ khởi hành muộn hơn một chút, không ngờ lại đi sớm như vậy. Chắc là không muốn kinh động đến người khác.

“Cữu ấy đi rồi sao không dẫn Tống Đào Đào đi luôn?” Trình Lí Tố bắt đầu oán giận, “Để nàng ta lại Lương Châu Vệ là muốn cho ai ngột ngạt chứ?”

Hòa Yến không còn lời gì để nói với hắn. Theo lý mà nói một tiểu cô nương kiều tiếu đáng yêu như Tống Đào Đào thì các thiếu niên lang lo chọc nàng vui còn không kịp, vậy mà Trình Lí Tố lại tránh nàng như tránh rắn rết, ánh mắt của đứa nhỏ này thật đúng là không hiểu nổi.

Nàng hỏi: “Tống Đào Đào làm gì đệ? Ta thấy cô nương ấy rất ngoan, lại hiểu chuyện.”

“Đại ca, huynh tha cho ta đi.” Trình Lí Tố vẻ mặt đau khổ nói: “Lúc biết chuyện hôn sự này, ta vốn định lén đi nhìn một chút, ai ngờ lại đụng phải nàng. Cũng không biết làm sao mà nàng ấy đoán ra thân phận của ta, liền mắng cho ta một trận ngay trước cửa.”

“Mắng đệ chuyện gì?”

“Còn có thể là chuyện gì nữa, chẳng phải là văn không giỏi, võ không hay, phế vật công tử không tiền đồ hay sao. Như vậy cũng thôi đi, dù sao cả thành Sóc Kinh ai chẳng biết ta vô dụng, ta nghe cũng quen rồi, cũng không tức giận. Nhưng sau đó nàng ta lại nói, thành thân với ta cũng được, nhưng ta phải ngày đêm khổ học, thi đỗ khoa cử, sau này tiến vào con đường làm quan, cố gắng vươn lên. Nếu thực sự học hành khó khăn thì có thể thi võ, tóm lại phải làm một người cần cù cầu tiến.”

“Trên đời sao lại có nữ tử ngoan độc như vậy?” Trình Lí Tố nhắc đến chuyện này oán khí liền cao tận trời: “Cô nương mà ta thích nhất định phải giống như ta, không tranh không giành, tiêu dao thoát tục, có rượu cùng uống, có nhạc cùng thưởng, đó mới là ý hợp tâm đầu. Nếu thật sự ở bên nàng ấy, nửa đời sau có khác gì ngồi tù đâu? Thế nên, đại ca, huynh đừng nói tốt cho nàng ta nữa, ta thật sự sợ lắm, hoàn toàn không muốn sống một cuộc đời như thế!”

Lần này Hòa Yến dù muốn khuyên cũng không biết phải khuyên thế nào. Có đôi khi chuyện chung thân đại sự của hai người, nhất kiến chung tình là một chuyện, có thể ở chung dài lâu lại là một chuyện khác.

Một người mong đối phương tài cao chí xa, người kia lại khao khát nhàn vân dã hạc. Hai người vốn không cùng một kiểu người, nếu cứ ép buộc ở bên nhau thì dù không nhận ra ngay, thời gian cũng sẽ cho ra câu trả lời.

Đạo lý mà kiếp trước nàng mất cả đời để hiểu ra, không ngờ hai đứa nhỏ này lại nhìn thấu rõ ràng đến vậy.

“Nếu đệ thật sự không thích thì tìm cách hủy bỏ cọc hôn ước này là được, đứng suốt ngày mặt xưng mày xỉa với tiểu cô nương. Làm bằng hữu cũng được mà.” Hòa Yến nghĩ nghĩ rồi nói.

“Thôi đi,” Trình Lí Tố phất phất tay, tỏ vẻ không muốn nói nhiều thêm, “Ta và nàng ấy thực sự không thể làm bằng hữu, quan điểm không hợp.”

Hòa Yến bèn đổi chủ đề, hỏi Trình Lí Tố nếu Tiêu Giác đã đi rồi vậy hắn có muốn dọn vào phòng Tiêu Giác ở hay không. Không ngờ Trình Lí Tố vậy mà lại cự tuyệt, nói chỉ muốn cách Tống Đào Đào càng xa càng tốt.

Trông chẳng khác nào tránh ôn thần.

Chờ buổi huấn luyện hằng ngày kết thúc, Hòa Yến trở về phòng, tắm rửa xong thì liền ngồi thẩn thờ nhìn cánh cửa giữa hai phòng đã bị khóa chặt.

Tuy rằng ngày thường Tiêu Giác cũng chẳng nói với nàng được mấy câu, nhưng ít ra nàng biết hắn ở ngay phòng bên cạnh chỉ cách một cánh cửa. Hắn vừa đi nàng liền cảm thấy cả căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi mình nàng, rất quạnh quẽ. Đột nhiên nàng lại rất nhớ khoảng thời gian lúc trước ở trong phòng chung cùng với mấy người Tiểu Mạch, lúc này đây chỉ cần nghe mọi người tán gẫu vài câu cũng không đến mức nhàm chán như bây giờ.

Yên tĩnh quá mức lại khiến nàng ngủ không được, không ngủ được liền dễ dàng suy nghĩ lung tùng. Hòa Yến ngồi dậy trên giường, nghĩ nghĩ một lát rồi đứng dậy xỏ giày vào đi đến trước cửa giữa, lấy ra từ trong tay áo một sợi dây bạc.

Sợi dây bạc này vốn là một phần trên trâm cài tóc của Trình Lí Tố. Chiếc trâm được làm thành hình một con cá chép vàng, còn sợi dây bạc là phần râu của cá, cong lên trông rất đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy, Hòa Yến đã không kìm được mà chạm vào hơi mạnh tay, làm râu cá bị tuột ra. Trình Lí Tố chỉ bảo không sao, cứ vứt đi cũng được, nhưng Hòa Yến lại thấy tiếc, nghĩ không chừng có thể bán đi đổi chút trà uống, thế là cất luôn vào trong tay áo.

Lúc này, nàng lấy sợi dây bạc cong cong ra, cẩn thận duỗi thẳng nó rồi luồn qua khe cửa, nàng áp tai lên cánh cửa giữa, lắng nghe động tĩnh.

Chiêu thức này là một “ngón nghề” mà một vị thợ thủ công trong quân doanh ở kiếp trước đã dạy cho nàng. Vị thợ thủ công đó vốn là một thợ khóa, thỉnh thoảng có giàu đình giàu có nào đó vô tình đào ra rương hòm do tổ tiên để lại hoặc muốn mở khóa đồ gia truyền mà không được đều sẽ tìm đến ông. Ở quê nhà ông rất nổi danh, nhưng khi trong thành bắt trai tráng sung binh ông đã giấu con cháu trong nhà đi, tự mình tòng quân.

Hòa Yến còn nhớ rõ, vị thợ khóa ấy tuổi đã cao, mỗi lần cười là để lộ hàm răng thiếu mất một chiếc răng cửa, trông có chút buồn cười. Vì Hòa Yến và tôn tử của ông tuổi xấp xỉ nhau nên ông khá quan tâm đến nàng, còn dạy nàng một hai chiêu mở khóa căn bản.

Vị thợ khóa ấy đã tử trận trong trận chiến ở huyện Mạc, nhưng chiêu mở khóa mà ông dạy thì Hòa Yến vẫn còn nhớ rõ. Vị thợ khóa đó biết mở cả những loại khóa phức tạp của các đại quan quý nhân như khóa hình chữ sĩ (士), hay khóa hình chữ cát (吉) dùng trong hôn lễ, thế nhưng ông chỉ dạy Hòa Yến mở loại khóa hình chữ nhất (一) mà bá tánh bình thường hay dùng. Có lẽ ông đã tính toán rằng một ngày nào đó có thể được xuất ngũ về quê thì vẫn có thể quay lại nghề cũ, dựa vào tay nghề này mà kiếm cơm, cũng không thể dốc hết ruột gan dạy xong đồ đệ đói chết sư phụ, chẳng ngờ những dự tính ấy cuối cùng lại dang dở.

Hòa Yến ôm tâm tình thử vận may mà mở khóa, may sao cánh cửa giữa giữa phòng Tiêu Giác và Trình Lí Tố lại đúng là loại khóa hình chữ nhất (一).

Chỉ trong chốc lát, một tiếng “cạch” khẽ vang lên, tựa hồ như tiếng ổ khóa vừa được vặn mở. Hòa Yến nhẹ nhàng đẩy thử, cửa mở.

Ánh trăng dừng trên bàn sách gần cửa sổ, cửa sổ không đóng, gió thổi qua khiến tán cây bên ngoài khẽ lay động, đổ bóng xuống sàn nhà trong như rong rêu trong hồ nước.

Hòa Yến rón rén bước vào, vào tới trong phòng nàng lại đứng yên, nàng chợt cảm thấy có chút ảo não, không hiểu tại sao bản thân bị ma xui quỷ khiến gì lại làm chuyện này.

Nếu lúc này có ai đó nấp trong bóng tối dõi theo, hẳn là sẽ cho rằng nàng muốn ăn trộm. Nhưng nàng thật sự không phải đến để trộm đồ, cũng không phải lần đầu tiên vào phòng của Tiêu Giác. Việc nàng mở cửa giữa ra chẳng qua là vì nàng không ngủ được, buồn chán không chịu nổi mà thôi.

Nhưng đến cũng đã đến rồi, giờ mà quay trở ra thì lại có chút tiếc.

Hòa Yến nhìn quanh bốn phía, trên tường đã không còn treo thanh kiếm Ẩm Thu tùy thân của Tiêu Giác, nhưng trên bàn vẫn còn bày hai, ba quyển sách. Nàng đến gần nhìn thử, đều là binh thư. Thanh cổ cầm của hắn cũng không mang theo, nằm gọn trong một góc, dưới ánh trăng ánh lên ánh sáng dịu dàng, phảng phất như bảo vật.

Phòng của Tiêu Giác thật ra không hề xa hoa, thậm chí so với gian phòng cầu kỳ của Trình Lí Tố còn trông có phần quá mức đơn giản, đến độ có chút hiu quạnh. Nhưng Hòa Yến nhớ rõ, ngày trước ở Hiền Xương Quán, Tiêu nhị công tử lại hết sức chú trọng trong sinh hoạt. Phòng ở của hắn so với phòng của sư bảo còn đẹp đẽ quý giá hơn, trên mặt đất luôn trải thảm, mùa đông đi lên đó rất ấm áp.

Hắn dường như rất sợ lạnh, mỗi khi vừa vào đông trời trở rét là liền lập tức mặc áo gấm, khoác lông chồn. Vậy mà lúc này trong phòng tứ phía đều lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào như trước kia.

Mấy năm qua rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, mới trở thành Đô đốc Hữu quân như hiện tại?

Hòa Yến mải nghĩ ngợi, bất giác đã đi đến trước bàn. Đầu ngón tay nàng chạm phải thứ gì đó, nàng cúi xuống nhìn, liền thấy bên cạnh ống bút có một nắm viên nhỏ đủ màu sắc. Nàng nhặt lên, đưa ra dưới ánh trăng xem kỹ, hóa ra là mấy viên kẹo hồng khô mềm mà nàng đã dúi vào tay Tiêu Giác hôm qua.

Kẹo để ở bên ngoài lâu, đã hơi cứng lại, vị ngọt tựa hồ cũng phai nhạt đi đôi chút. Hòa Yến đếm đếm, một viên cũng không thiếu. Hắn thật sự không động vào, chỉ để đấy? Không ăn thử một hai viên, cũng không mang theo đi Chương Đài?

Đây là vì sao?

Dù trước đây có là vì thấy kẹo hồ lô quá thô kệch, hay bởi lòng kiêu ngạo tự tôn của Tiêu nhị công tử trỗi dậy mà không nhận cũng đành, không cần thì không cần. Nhưng kẹo mềm này là do đầu bếp của tửu lâu trong thành làm, tuy chẳng phải cao lương mỹ vị, nhưng tuyệt đối không tính là thô sơ. Tối qua nàng vừa dúi cho Tiêu Giác thì cửa đã bị đóng lại, không thấy hắn có cầm theo hay không, hay phản ứng ra sao. Nhưng nếu hắn thật sự thích đồ ngọt, chắc chắn sẽ không để lại ở đây.

Dường như nàng có thể tưởng tượng ra cảnh người nọ thuận tay quăng nắm kẹo lên bàn, đến cả một ánh mắt cũng lười liếc qua, thờ ơ lạnh nhạt.

Lẽ nào hắn sợ nàng hạ độc bên trong kẹo? Hay là mấy năm qua, khẩu vị của Tiêu Giác cũng đã thay đổi?

Câu hỏi này không có đáp án. Hòa Yến lặng lẽ suy nghĩ, bất chợt cảm thấy có thứ gì đó lướt nhẹ qua mặt, mang theo chút lành lạnh và ẩm ướt, mịn màng như nhung. Nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện ngoài cửa sổ, từng đợt tuyết như hạt muối trắng đang lả tả rơi, theo gió bay vào tận mép bàn.

*“Đêm khuya biết tuyết dày, thi thoảng nghe tiếng tre gãy”

*夜深知雪重,时闻折竹声, trích bài thơ Dạ tuyết của Bạch Cư Dị thời Đường

Hòa Yến đi về phía trước hai bước, nhìn qua cửa sổ, thấy núi Bạch Nguyệt đằng xa sừng sững mà tráng lệ. Ánh trăng tĩnh lặng xa xăm, rọi xuống cánh đồng hoang vu, hòa cùng những bông tuyết bay lượn trước mắt nàng.

“Tuyết rơi rồi.” Nàng thầm nghĩ trong lòng.

Thì ra, mùa đông ở Lương Châu Vệ, tuyết đến sớm như vậy.