Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 105
SUỐI NƯỚC NÓNG
Diễn Võ Trường đang yên đang lành lại vì sự xuất hiện của Tống Đào Đào và Trình Lí Tố mà loạn cào cào. Đầu Hòa Yến như muốn phình to ra, dưới ánh nhìn trừng trừng của Lương Bình, nàng khuyên can mãi mới khuyên được hai người Tống Đào Đào rời di. Người thì đi rồi, nhưng lại để nàng ở lại một mình đối diện với vô số ánh mắt khác nhau của mọi người.
Hồng Sơn huých vào cánh tay Hòa Yến, khẽ hỏi: “Đó là… vị hôn thê của Trình tiểu công tử sao?”
Hòa Yến gật đầu.
Hồng Sơn nhìn nàng với ánh mắt có chút phức tạp lại bội phục nói: “A Hòa, là ta đánh giá thấp đệ rồi.”
Hòa Yến: “… Huynh chớ có nghĩ nhiều.”
Nhưng hiển nhiên không chỉ có riêng Hồng Sơn nghĩ như vậy. Sau khi buổi thao luyện kết thúc, chúng tiểu binh liền lập tức ùa tới vây lấy nàng, mồm năm miệng mười hỏi nàng rốt cuộc có quan hệ gì với Tống Đào Đào. Có người còn chua lòm nói: “Vậy ta đây xin chúc mừng Hòa công tử trước, xem ra không bao lâu nữa Lương Châu Vệ chúng ta sẽ ra một vị rể hiền của Tống đại nhân rồi. Xin hỏi Hòa công tử định khi nào sẽ mời chúng ta ăn kẹo mừng đây”
Hòa Yến nói: “Đừng nói linh tinh! Thanh danh của cô nương há là để các ngươi buông lời bôi nhọ?”
“Có gì đâu chứ?” Người nọ không thèm để ý nói: “Ta thấy Tống nhị tiểu thư rất vừa lòng với ngươi.”
Giang Giao từ đầu bên kia đi qua, liếc nhìn Hòa Yến một cái, mắt sắc như đao, như là hận không thể xẻo một miếng thịt từ trên người nàng, hắn hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Hòa Yến ngẩn người, không hiểu chuyện gì: “Giang huynh lại làm sao vậy? Ta đâu có chọc gì hắn?”
Giang Giao tuy kiêu ngạo nhưng tính tình cũng không tệ, dù lớn tuổi hơn Hòa Yến nhưng mỗi lần thỉnh giáo nàng về thương thuật đều rất khiêm tốn. Chưa khi nào lại bày thái độ với nàng như thế này.
Vương Bá khinh thường nói: “Ngươi đội nón xanh cho huynh đệ của mình, sỉ nhục ai chứ? Tiểu Giang có thể cho ngươi sắc mặt tốt sao? Suy nghĩ chút đi!”
Hòa Yến: “……”
Nói cũng đúng, vị hôn thê của Giang Giao từng vì người khác mà bỏ trốn rồi tự sát tuẫn tình, đời này hắn căm hận nhất là những chuyện như thế, hẳn là nhìn thấy Trình Lí Tố liền nhớ đến bản thân, thế nên Hòa Yến trong mắt hắn chẳng khác gì tên hỗn trướng đoạt thê tử của người khác.
“Ta đội nón xanh cho ai?” Hòa Yến đột nhiên phản ứng lại, nói: “Ta căn bản không có…”
Nàng còn chưa nói xong bên kia lại có người gọi nàng: “Hòa Yến! Tiểu Hòa!”
“Giáo đầu gọi ta,” Hòa Yến nói: “Ta đi trước đây.”
Người gọi Hòa Yến là một trong ba giáo đầu từng tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung với nàng, tên là Mã Đại Mai. Lão nhân hòa ái vẫy vẫy tay với nàng: “Tiểu Hòa, nghe nói lần này ngươi đi cùng Đô đốc đến thành Lương Châu bị thương à?”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Hòa Yến cười đáp.
“Cũng không thể xem thường, người hiện giờ tuổi còn nhỏ, nếu để lại bệnh căn thì không tốt đâu.” Mãi Đại Mai nhiệt tình dặn dò: “Ngươi đi ăn cơm trước đi, ăn xong thì tới đây tìm ta.”
Hòa Yến hỏi: “Giáo đầu có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên là chuyện tốt,” Mã Đại Mai cười một cách thần bí, “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Nghĩ mãi cũng nghĩ không ra là chuyện gì, Hòa Yến bèn đi ăn cơm trước. Tiểu binh phụ trách chia cơm đã được Thẩm Hãn dặn dò qua, biết Hòa Yến hiện giờ có thương tích nên nàng được cho thêm một cái màn thầu, Hòa Yến ở tại chỗ ăn xong thì theo lời của Mã Đại Mai, đi đến nơi luyện binh trên Diễn Võ Trường tìm ông.
Thời tiết dần trở lạnh, đã vào cuối thu, trời sập tối rất nhanh. Khi Hòa Yến đến Diễn Võ Trường nàng thấy đã có mười mấy người đứng sẵn ở đó, đều là các giáo đầu của Lương Châu Vệ. Mã Đại Mai vẫy tay gọi nàng: “Này… Tiểu Hòa, bên này!”
Hòa Yến bước tới, thấy cả Đỗ Mậu và Lương Bình cũng có mặt. Lương Bình nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên nói: “Sao ông lại gọi hắn tới đây?”
“Ta nghe tổng giáo đầu nói Tiểu Hòa bị thương, dẫn hắn theo cũng tốt. Lương Bình, ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy.” Mã Đại Mai ghé sát Lương Bình, thấp giọng nói: “Ta thấy tổng giáo đầu rất chiếu cố tên nhóc này, không chừng sau này còn thăng chức nhanh hơn cả chúng ta. Bán cho hắn chỗ tốt, sau này chỉ có lợi chứ không có hại.”
Lương Bình nhìn lão nhân trước mặt đang nở nụ cười khôn khéo thì tức tối nói: “Ông xem ta là loại người gì vậy! Ta… ta mới không thèm lấy lòng hắn!”
“Ngươi không thèm thì ta thèm.” Mã Đại Mai mặc kệ ông, đi lướt qua Lương Bình, khoác tay lên vai Hòa Yến, cười tủm tỉm nói: “Thiếu niên lang, đi thôi.”
“Đi?” Hòa Yến ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu?”
Nhiều giáo đầu tụ tập thế này là muốn làm gì? Nếu là huấn luyện ban đêm thì người lại không đủ, chẳng lẽ họ định lén uống rượu sau lưng Tiêu Giác? Hòa Yến nhớ lại lúc trước khi ở Phủ Việt quân, phó tổng binh và các tham tướng cũng thường lén nàng uống rượu. Nhưng dẫn theo một tiểu binh như nàng khiến Hòa Yến cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái, được săn sóc vừa mừng lại vừa lo
“Đừng hỏi.” Mã Đại Mai vẫn giữ nụ cười thần bí nói: “Đến nơi rồi sẽ biết.”
Hòa Yến không hiểu ra sao, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của đối phương. Nàng đoán hoặc là đánh bạc hoặc là uống rượu. Kết thân với các giáo đầu nói không chừng sẽ cho nàng thêm chút lợi thế về sau khi Tiêu Giác xem xét nàng có được vào Cửu Kỳ Doanh hay không.
“Được.” Nàng lập tức cười đáp.
Đoàn người không cưỡi ngựa mà đi bộ lên núi Bạch Nguyệt. Con đường này không phải lối đi lúc trước khi tranh cờ mà là một đường mòn nhỏ. Chư vị giáo đầu trò chuyện hào hứng suốt dọc đường đi, đàm luận việc huấn luyện tân binh gần đây, tân binh nào xuất sắc, sau đó lại chuyển sang chuyện mùa đông sắp đến rồi, khi Lương Châu hạ tuyết liệu có thể chuẩn bị đủ củi lửa hay chưa.
Hòa Yến đang lặng lẽ đi theo thì chợt nghe một người nói: “Đỗ giáo đầu, vị họ hàng Lôi Hậu kia của ông gần đây ở Tiên Phong Doanh rất là oai phong đấy!”
Vừa nghe đến cái tên này, hai tai Hòa Yến lập tức dựng lên.
Sau lần tranh cờ trước đó, Tiêu Giác đã chọn Lôi Hậu vào Tiên Phong Doanh, ngoại trừ hắn, cùng với những tân binh khác có biểu hiện xuất sắc trên núi Bạch Nguyệt, cộng thêm đội nhân mã có sẵn trước đó ở Lương Châu Vệ, tổng cộng có khoảng một nghìn người. Dù Hòa Yến bất mãn nhưng không bao lâu sau đã phải đi theo Tiêu Giác đến thành Lương Châu, khi quay lại nàng nghe nói việc huấn luyện của Tiên Phong Doanh đã bắt đầu được một thời gian.
Tuy nhiên điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ là bài huấn luyện của tân binh Tiên Phong Doanh vẫn giống như bài huấn luyện trước đây mà nàng biết, vẫn tập trung vào đột kích và xung phong, không phải “lượng huấn luyện gấp ba” như lời Tiêu Giác nói. Trong lòng Hòa Yến phỏng đoán, có lẽ việc chọn tân binh vào Cửu Kỳ Doanh và vào Tiên Phong Doanh vốn dĩ là hai chuyện khác nhau.
Nhưng việc này nàng cũng không thể trực tiếp hỏi Tiêu Giác, nên lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục nghe ngóng động tĩnh bên kia.
“Không dám nhận, không dám nhận.” Đỗ Mậu nghe thân thích nhà mình được khen ngợi thì có chút đắc ý nói: “Hồi ta gặp tiểu tử đó, nó chỉ mới biết đi bập bõm, cứ ôm lấy đao của ta không chịu buông, hiện giờ lớn thế này rồi, đúng là có chút phong thái của ta năm xưa, ha ha!”
“Ngươi không biết xấu hổ à?” Lương Bình liếc nhìn ông nói: “Làm như chúng ta chưa từng thấy bộ dạng của ngươi năm đó vậy.”
“Ây, lời này sai rồi.” Một giáo đầu khác nói: “Hiện tại Lôi Hậu đã vào Tiên Phong Doanh, lại còn xuất sắc như thế, tiền đồ vô lượng. Ta thấy ngày sau lập được công huân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi! Mặc dù lão Đỗ không được, nhưng cháu của lão được, thế cũng không tệ mà!”
“Ngươi đi chết đi!” Đỗ Mậu vừa cười vừa mắng.
Có lẽ ánh mắt Hòa Yến nhìn về phía bên kia quá rõ ràng nên khiến Mã Đại Mai đi bên cạnh nàng chú ý đến. Ông tưởng nàng vẫn còn đang bất mãn chuyện mình không được vào Tiên Phong Doanh, liền nói: “Thiếu niên lang, đường về sau còn dài. Dù ngươi không vào Tiên Phong Doanh nhưng sau này chưa chắc đã kém hơn Lôi Hậu. Tầm mắt phóng xa một chút, đừng chỉ mãi câu nệ những chuyện trước mắt này.”
Hòa Yến quay đầu, đang định nói gì đó thì lão đầu nhi đã vỗ vai nàng một cái, nói: “Nhìn đi, đến rồi!”
Nơi này cách sườn núi vẫn còn một đoạn, cát trắng, trúc xanh, ánh trăng chiếu rọi như tuyết, giữa rừng cây có hơi nóng lượn lờ bốc lên, nhẹ nhàng mà ấm áp, tựa như nét vẽ trong bức tranh thủy mặc.
“Sao hả?” Mã Đại Mai cười khà khà: “Ta không gạt ngươi đúng không?”
“Nơi này vậy mà lại có suối nước nóng?” Hòa Yến lẩm bẩm.
Lương Bình liếc nhìn nàng một cái, hừ nói: “Nếu không phải ngươi bị thương thì cũng chẳng dẫn ngươi tới đây.”
“Khoan đã.” Hòa Yến cảnh giác nhìn họ, hỏi: “Các giáo đầu mang ta đến đây, không phải là muốn ta ngâm suối nước nóng đấy chứ?”
“Đương nhiên!” Một giáo đầu diện mạo trông có vẻ văn nhã đứng bên cạnh nghe vậy liền ngâm một bài thơ*:
“Một tương tư nguyện, suối gọi nước đa tình;
Hơi bốc khi ngâm tắm, sóng nóng dâng trào sinh.
Toàn thân khoan khoái lạ, bệnh tiêu diệu như thần;
Không mong làm chim tiên, chỉ nguyên làm người tắm ôn tuyền.”
Suối nước nóng trị bệnh, đây chính là thứ tốt!”
*Bài thơ “Ôn Tuyền” (温泉) của Từ Hà Khách thời Đường.
“Không sai.” Mã Đại Mai nói: “Ngươi bị thương, xuống ngâm một lát sẽ có lợi cho cơ thể.”
Hòa Yến lúng túng, lùi về phía sau một bước nói: “Không… ta không mang theo quần áo sạch, hay là thôi đi.”
“Không sao, ta mang dư một bộ, có thể cho ngươi mượn.” Đỗ Mậu cười nói: “Đã giặt sạch rồi, không bẩn đâu.”
“Ta sợ nước.” Hòa Yến tiếp tục lùi lại
“Hồ này đứng lên chỉ tới ngực, có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì?” Lương Bình không kiên nhẫn.
“Ta… ta…” Hòa Yến vừa lùi bước vừa vắt hết óc muốn bịa ra một lý do hợp lý, bất thình lình cái ót lại đụng trúng vào một người. Nàng giật mình xoay người, không ngờ lại là Tiêu Giác.
Nam tử trẻ tuổi mặc một thân trường bào gấm thêu mây màu xanh thẫm, mái tóc dưới ánh trăng đen như mực, được búi gọn bằng trâm ngọc. Thanh tư minh tú, tuấn mỹ vô trù, hắn khẽ nhướng mày nhìn nàng.
Vốn dĩ hắn đã rất xuất chúng, đứng giữa cảnh sắc tĩnh mịch, khí chất lại càng toát lên vẻ ung dung như tuyết trong ngày nắng, như ánh trăng mùa thu không vướng chút bụi trần.
Hòa Yến: “Đô đốc?”
“Đô đốc!” Đỗ Mậu và các giáo đầu cũng lên tiếng.
“Đô đốc cũng đến tắm suối nước nóng sao?” Hòa Yến kinh ngạc, Tiêu Giác thế mà lại cùng các giáo đầu ngâm suối nước nóng? Hình ảnh này thực khó mà tưởng tượng nổi.
Tiêu Giác kéo nàng sang một bên sau đó đưa tay lên phủi phủi chỗ vừa bị nàng va vào, vẻ mặt thập phần ghét bỏ. Hòa Yến nghe Mã Đại Mai giải thích: “Nơi này có hai chỗ suối nước nóng, cách nhau không xa. Một chỗ nhỏ hơn, thường ngày là Đô đốc dùng. Chỗ lớn hơn này thì để chúng ta ngâm.”
“Đô đốc đã ngâm xong rồi?” Đỗ Mậu hỏi.
Tiêu Giác gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy ta qua bên đó ngâm!” Hòa Yến vội nói. Vừa dứt lời, liền thấy các giáo đầu xung quanh không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía nàng.
“Ta……ý ta là, dù sao Đô đốc cũng đã ngâm xong rồi, chỗ suối ấy hơi nhỏ ta ngâm một mình là được……để trống cũng phí mà……”
“Lương Bình.” Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng.
“Có có có!” Lương Bình đáp, rồi quay sang mắng Hòa Yến: “Hòa Yến! Suối nước nóng đó là của Đô đốc, là thứ ngươi có thể chạm vào sao? Còn không mau qua đây! Sao lúc này lại không sợ nước nữa rồi? Không sợ một mình ở đó chìm luôn không ai phát hiện à?”
Câu chuyện lúc này lại quay lại điểm bắt đầu. Hòa Yến quay lưng về phía các giáo đầu, đối diện với Tiêu Giác, nhỏ giọng gấp gáp nói: “Ngài nói gì đi chứ!”
Tiêu Giác khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn vẻ cuống quýt của nàng, từ tốn nói: “Ta đã nói rồi, sẽ không giúp ngươi che giấu.”
“Nhưng ta đâu biết họ sẽ đưa ta đến suối nước nóng!” Hòa Yến tức muốn chết nói: “Cứ thế này thì ta chỉ còn cách đánh nhau với bọn họ một trận mới có thể thoát thân thôi!”
“Ồ.” Tiêu Giác rất hứng thú gật đầu: “Vậy ngươi phải đánh cho tốt đấy.”
Hắn nói xong liền xoay người định đi, Hòa Yến nghiến răng nói: “Ngài không sợ ta nói ra chuyện nốt ruồi đỏ trên eo ngài sao?” Nói xong, chính nàng cũng cảm thấy lời này quá yếu ớt, Tiêu Giác vốn cũng không phải thật sự bị lời này của nàng uy hiếp.
Quả nhiên, người này chỉ cười nhạt một tiếng: “Tùy ngươi.”
“Tiêu Giác!”
Nam tử trẻ tuổi mặt mày anh tuấn, đôi mắt như làn thu thủy khẽ gợn sóng, thoáng mang theo ý cười lãnh đạm, lời nói ra lại không có chút ôn nhu nào, chỉ có lạnh lùng trào phúng.
“Kẻ lừa đảo,” hắn nói: “Ngươi sắp bị lộ tẩy rồi, phải làm sao đây?”
Nói xong hắn cũng không để ý đến Hòa Yến nữa, xoay người bước đi thẳng.
“Tiêu…” Hòa Yến còn chưa kịp nói hết câu đã bị người khác nắm lấy cánh tay. Là Lương Bình, ông không nhìn nổi nữa, buồn bực nói: “Ngươi lề mề cái gì đấy? Ta nói cho ngươi biết, tiểu tử ngươi chớ có được voi đòi tiên! Đưa ngươi đến đây ngâm suối nước nóng là tốt lắm rồi. Vệ Sở mấy vạn tân binh chỉ dẫn ngươi tới, ngươi còn muốn đến chỗ của Đô đốc, lá gan cũng lớn quá nhỉ!”
Hòa Yến vùng tay ra, cười nói: “Thật ra ta căn bản không muốn ngâm…”
Lại một bàn tay khác vươn tới chộp lấy vai nàng nói với những người khác: “Gia hỏa này nhìn cũng mi thanh mục tú, sao lại lôi thôi thế này, thấy chút nước mà như gặp họa đến nơi.”
“Ta…”
Mã Đại Mai cười ha hả nhìn nàng: “Thiếu niên lang, ngươi chưa từng ngâm suối nước nóng đúng không? Đừng sợ, ngâm một lần rồi ngươi sẽ biết được chỗ tốt của nó thôi.”
Hòa Yến thầm nghĩ, cứ thế này thật không ổn, có lẽ chỉ còn cách động thủ với bọn họ rồi tìm cơ hội chạy trốn, còn chuyện sau đó thì đành tùy cơ ứng biến, bịa đại một lý do nào đó cho qua vây.
Nàng vừa định ra tay thì thình lình có người lẻn đến sau lưng nàng, tung một cước.
Thực ra một chân này không hề mạnh, nhưng vì Hòa Yến đang bị Lương Bình và Đỗ Mậu lôi kéo, thân mình không vững, thế nên nàng liền bị đá bay xuống suối nước nóng.
“Ùm!” Một tiếng vang lớn, nhóm người người trên bờ lẫn dưới nước lập tức liền cười ầm lên.
“Haiz!” Kẻ đầu sỏ đứng bên mép suối, cười thật vui vẻ: “Tiểu huynh đệ, ta giúp ngươi một chân, không cần cảm tạ ta!”
Hòa Yến từ trong nước ngoi đầu lên, lắc lắc bọt nước trên trán, trong lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn, ai muốn cảm tạ hắn chứ!
Những người còn lại thấy Hòa Yến đã xuống nước, liền lần lượt cởi quần áo nhảy xuống. Hòa Yến hoảng hốt lập tức quay đầu đi, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là một mảng da thịt trắng phau, nhìn mà hoa cả mắt.
Nước suối trên núi nhẹ nhàng ấm áp, bao quanh cơ thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng Hòa Yến lúc này thật sự không có tâm trạng nào để hưởng thụ. Một là nàng vốn sợ nước, dù suối không sâu nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi hoảng loạn; hai là hiện tại xuống nước thì dễ nhưng lên bờ sẽ rất khó khăn. Dù hơi nước trong suối bốc lên mịt mù, nàng ngâm mình vào trong nước tạm thời che giấu được thân phận nữ nhi, nhưng nếu lên bờ, y phục ướt sũng dính sát vào người, chỉ cần mắt không mù thì đều có thể nhìn ra được.
Huống chi, đám hán tử này đang vui đùa náo nhiệt, ai biết được lát nữa liệu có “hảo tâm quá mức” làm ra chuyện gì khó xử lý hơn hay không.
Đúng là càng sợ cái gì thì càng gặp cái nấy. Hòa Yến cố tình tránh xa nhóm giáo đầu ra, một mình lẻ loi ngâm trong nước, thế nhưng hành động của nàng lập tức bị chú ý.
Giáo đầu đá nàng xuống suối ban nãy lớn tiếng hỏi: “Này, sao ngươi không cởi y phục ra? Cũng đã xuống nước rồi, mặc đồ như thế không khó chịu sao?”
“Không cần,” Hòa Yến miễn cưỡng cười đáp: “Ta thích mặc quần áo ngâm suối.”
Sở thích này thật khác người, các giáo đầu hai mặt nhìn nhau. Một người nhìn nàng chằm chằm, cười “hắc hắc” nói: “Gia hỏa này không phải e lệ đấy chứ?”
Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, cứ thế những người còn lại đều bắt đầu tập trung vào nàng.
“Không thể nào! Ta thấy ngày thường hắn ta đâu có vẻ gì là kiểu người sẽ xấu hổ!”
“Ta lại thấy có khả năng đấy. Tiểu tử này nhìn thanh tú như một cô nương, biết đâu tính cách cũng giống vậy!”
“Thế thì không được rồi! Nhi lang của Lương Châu Vệ sao có thể rụt rè ngượng ngùng như thế? Không bằng hôm nay để chúng ta dạy dỗ một phen, làm tẫn chức trách của giáo đầu!”
Dứt lời mấy người liền bơi về phía Hòa Yến.
Hòa Yến cả kinh nói: “……Các người định làm gì?”
“Đương nhiên là huấn luyện tân binh!” Đỗ Mậu cười lớn: “Ngày sau nếu đánh trận phải hành quân qua đường thủy mà ngươi cứ lẻ đàn thế này, chẳng phải sẽ làm hỏng đại sự của chúng ta sao?”
Hành quân qua đường thủy cần kiểu “huấn luyện” như vậy sao? Hòa Yến lập tức quay người bơi đi.
Nàng không bơi còn đỡ, vừa bơi nhóm giáo đầu liền cảm thấy thật thú vị, bọn họ lập tức lao tới, trong nháy mắt, Hòa Yến cảm thấy bản thân như biến thành quả cầu trong trận đá cầu, trước sau trái phải bị mọi người săn đuổi từ bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, cả suối nước nóng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Nếu đổi địa điểm và hoàn cảnh khác, có lẽ cảnh tượng này có thể xem như hài hòa vui vẻ. Những giáo đầu ngày thường nghiêm khắc, lúc này lại cười đùa sảng khoái, rõ ràng xem nàng như người một nhà mà trêu chọc, chỉ là tình cảnh hiện tại Hòa Yến thật sự cười không nổi.
Nàng vừa luồn lách tránh né trong lòng vừa chửi ầm lên, mấy người này bị sao thế này? Giáo đầu của Lương Châu Vệ chẳng lẽ đều có tật xấu sao!
Nhìn tình hình này, muốn thoát thân cõ lẽ chỉ còn cách đánh ngất hết bọn họ. Nhưng nếu là ở trên bờ còn dễ, ở dưới nước thật sự rất khó, chưa kể đối phương người đông thế mạnh, mọi đường lui đều bị chặn.
Nàng đang dốc sức bơi trốn, không hay biết trong nhóm giáo đầu kia có một người vốn lớn lên ở vùng sông nước, bơi lặn rất giỏi. Ông đã lặng lẽ lặn xuống dưới đáy nước, vòng ra phía trước nàng. Hòa Yến chỉ lo để ý phía sau, không hề nhận ra trước mặt mình có mai phục. Đột nhiên, một bàn tay từ dưới nước vươn lên, tóm lấy cánh tay nàng, khiến nàng trở tay không kịp.
Giáo đầu nọ như cướp được cầu trong trận đấu, hớn hở hô to: “Ta bắt được rồi! Các ngươi mau lại đây!”
Mau lại đây? Mau lại đây làm gì? Hòa Yến kinh hãi, nhưng ở trong nước sức lực yếu đi rất nhiều, nhất thời không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của giáo đầu. Nàng nhìn thấy Đỗ Mậu cùng mấy người còn lại bơi đến càng lúc càng gần, có tư thế muốn lột đồ nàng ra. Lưng nàng đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch.
Nàng tuyệt đối không thể bị phát hiện thân phận ở đây!
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên bàn tay đang nắm lấy cánh tay của nàng chợt buông ra, vị giáo đầu đó hét lớn một tiếng: “Aida!” Một vật gì đó trông giống như một hòn đá lướt qua mặt nước, rồi nhanh chóng chìm xuống. Cùng lúc đó Hòa Yến bị một người tóm lấy, nhấc khỏi mặt nước, đặt nàng lên bờ. Một chiếc áo choàng quấn nàng kín mít từ cổ xuống chân.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng. Sau khi đứng vững, Hòa Yến quay đầu nhìn lại, cả kinh nói: “Đô đốc?”
Không ngờ là Tiêu Giác đã đi lại quay lại.
Hắn vớt Hòa Yến khỏi suối nước nóng rồi bọc nàng thành một cái kén tằm. Ngoại trừ Hòa Yến, không ai hiểu vì sao lại thế này. Các giáo đầu nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Các ngươi đang làm gì đấy?” Lúc này, một giọng nói khác vang lên, Thẩm Hãn bước ra từ trong rừng, trên tay cầm một bộ xiêm y, có vẻ định đến đây để ngâm suối nước nóng, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng trước mắt này. Ông nhìn thấy Hòa Yến đứng bên cạnh Tiêu Giác, tóc tai ướt sũng, các giáo đầu còn lại thì đứng ở trong nước ngây ra như khúc gỗ, Thẩm Hán bỗng có dự cảm không lành.
Lương Bình nói: “Chúng ta… đang tắm suối nước nóng.”
Thẩm Hãn sợ hãi trong lòng: “Hòa Yến……ngươi cũng……”
Hòa Yến: “… Đúng vậy.”
Thẩm Hãn tức khắc kinh hãi. Dù nam tử với nam tử không giống như nam tử với nữ tử, nhưng Thẩm Hãn hiểu rõ ý muốn chiếm hữu của một người, bản thân ông nếu có được một thanh đao tốt nhất định cũng sẽ không muốn bị người khác nhìn thấy, sợ bị thèm thuồng. Còn Hòa Yến… hiện tại mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Giác vốn mập mờ, lại ở chỗ này bị người khác nhìn thấy, mà hắn cũng nhìn người khác. Trong lòng Tiêu Giác làm sao có thể vui vẻ cho được?
Lớn chuyện rồi!
Các giáo đầu đứng tụ lại thành một vòng, biết rõ Tiêu Giác tính cách lạnh lùng, ưa sạch sẽ, nên chẳng ai dám trần truồng đứng lên, chỉ thò mỗi cái đầu lên khỏi mặt nước. Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Hòa Yến và Tiêu Giác, muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám, vẻ mặt đầy hoang mang.
Trông hệt như một đàn vịt đang chờ được cho ăn.
Nghĩ tới đây, Hòa Yến không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, nhướng mày nói: “Ngươi còn cười được à.”
Hòa Yến tức khắc im bặt.
Chư vị giáo đầu không ai dám nói lời nào, tình huống thập phần xấu hổ. Là tổng giáo đầu, Thẩm Hán không thể cứ đứng im mãi. Sau khi do dự hồi lâu, ông mới hỏi: “Đô đốc, ngài định đưa Hòa Yến về sao?”
“Hỏi hắn.”
“À…” Hòa Yến vội nói: “Ta vừa ngâm mình cũng khá lâu rồi, đủ rồi. Ta muốn đi về, ta về cùng Đô đốc vậy.”
“À, vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Thẩm Hãn cũng chẳng biết nói gì thêm, ông liếc mắt liền thấy áo choàng trên người Hòa Yến vậy mà lại là của Tiêu Giác nên càng thêm hoảng loạn không biết phải nhìn vào đâu. Ông đành cúi đầu nhìn giày mình, lắp bắp nói: “Vậy, Đô đốc và Hòa Yến sớm về nghỉ ngơi đi… Trên núi ban đêm gió lạnh.”
Tuy rằng không hiểu tại sao Thẩm Hãn lại đột nhiên lúng túng như thế, nhưng Hòa Yến vẫn rất cảm kích ông đã cho nàng một bậc thang rút lui, nàng liền cười nói: “Nếu vậy, chúng ta không ở lại lâu nữa.”
Nói xong, nàng liền xoay người muốn chạy, nhưng đi được hai bước lại thấy Tiêu Giác vẫn không nhúc nhích, nàng hơi khựng lại, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Tiêu Giác nói:
“Về sau ngâm suối nước nóng đừng dẫn hắn theo.”
Trong lòng Thẩm Hãn “thịch” một tiếng, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Xong đời rồi, xong đời rồi!
Nhưng lúc này lại có một người không thức thời, vị giáo đầu giỏi bơi lội kia, người vừa lặn xuống đáy nước khi nãy, ngẩng cái đầu ướt nhẹp lên, đánh liều hỏi: “Vì, vì sao ạ? Không phải hắn bị thương sao, ngâm suối nước nóng chẳng phải càng tốt hơn sao?”
Hòa Yến trong lòng thầm nghĩ, huynh đệ, thật cảm ơn ngươi!
“Có điều các ngươi không biết” Tiêu Giác nhìn mọi người, thân hình hắn cao thẳng như Ngọc, ưu nhã khẽ cong môi, ánh mắt trào phúng nói, “Vị tân binh này, trước khi nhập doanh trong lúc chọn lọc đã được kiểm tra ra.”
Hắn chậm rãi nói ra bốn từ, mỗi từ đều khiến Hòa Yến đầu váng mắt hoa: “Thân có bệnh kín.”
Thân, thân có bệnh kín?
Vị giáo đầu hỏi ban nãy không kịp trở tay, lập tức sặc nước, ho sù sụ.
Không khí so với lúc trước càng gượng gạo hơn, khiến người khác khó có thể chịu nổi chính là ánh mắt các giáo đầu nhìn Hòa Yến lúc này, vừa có thương hại, vừa kinh ngạc, lại xen lẫn tiếc nuối, có người thậm chí còn nhìn vào dưới thân Hòa Yến.
Hòa Yến: “……”
Tuy rằng lúc kiểm tra chọn lọc nàng đã bịa ra một lý do linh tinh cho qua chuyện nhưng tốt xấu cũng chỉ có một người biết, hơn nữa vị đại phu phụ trách kiểm tra đó cũng sẽ không theo quân nên nàng vốn nghĩ sẽ chẳng ai hay biết. Nào ngờ lúc này mọi chuyện lại lộ sạch, sau này nàng làm sao có thể đối mặt với các giáo đầu nữa đây.
Tiêu Giác đây là rõ ràng muốn tìm phiền toái cho nàng!
Chẳng lẽ thấy nàng lâm vào quẫn cảnh thì hắn rất vui sao? Đây là thú vui gì chứ?
“Thật ra cũng không nghiêm trọng đến như vậy …” Hòa Yến vô lực biện giải cho mình.
Nhưng lời do Tiêu Đô đốc nói ra, mọi người ai cũng đều tin tưởng không nghi ngờ gì. Duy chỉ có Thẩm Hãn là không tin, ông nghĩ Tiêu Giác là vì muốn bảo vệ Hòa Yến không bị người khác trêu chọc nên mới cố tình nói dối.
“Không sao,” Lương Bình vốn còn có chút ghen tị với Hòa Yến, giờ thì đều tan biến không còn chút nào, hắn đều đã bị như thế rồi, còn có thể so đo cái gì chứ? Thậm chí ông còn hảo tâm nói:
“Cũng không phải là bệnh gì lớn, có thể điều trị từ từ. Ta biết một vị đại phu chuyên trị loại bệnh này…… ngày sau nói không chừng vẫn còn có thể cứu lại một hai……”
Hòa Yến không còn lời nào để nói, chỉ đành để lại một câu: “Đa tạ giáo đầu, hẹn gặp lại,” rồi chạy trối chết.
Tiêu Giác nói: “Các ngươi tiếp tục đi,” sau đó không nhanh không chậm bước theo Hòa Yến.
Thẩm Hãn đứng bên cạnh suối nước nóng phát ngốc. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng của Tiêu Giác và Hòa Yến nữa, các giáo đầu mới dám rì rầm bàn tán. Đỗ Mậu bơi lại gần bờ, tới gần chỗ Thẩm Hãn đang đứng, ngửa đầu hỏi: “Tổng giáo đầu, có phải ngài đã sớm biết chuyện này rồi đúng không? Ta đã nói mà, vì sao ngài lại đối xử đặc biệt tốt với tiểu tử đó như vậy, hóa ra là có lý do. Chậc chậc, tuổi còn trẻ mà sao lại mắc loại bệnh đó? Liệu có chữa được không?”
“Chữa cái rắm!” Thẩm Hãn tức không chịu nổi, đá một chân đẩy hắn lại xuống nước. “Ta thấy các người chê mình sống lâu rồi đúng không? Trước tiên lo chữa đầu óc của mình đi!”
…
Suối nước nóng dần bị bỏ lại phía sau. Trong rừng, Hòa Yến bước bên cạnh Tiêu Giác, đi về hướng Vệ Sở.
Bước chân của người bên cạnh không nhanh không chậm, đủ để nàng theo kịp. Hòa Yến nghiến răng nói ra hai chữ: “Đa ta.”
“Bộ dáng người thoạt nhìn có vẻ không quá tình nguyện.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Không phục thì có thể quay lại đường cũ.”
Nàng đang chịu ơn, chiếc áo choàng trên người vẫn là của Tiêu Giác, huống chi, vừa rồi nếu không nhờ hắn ra tay còn chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, chút oán trách trong lòng cũng tan đi phần nào, nàng đáp: “Nào có, ta là thật lòng cảm tạ Đô đốc.”
Tiêu Giác khẽ hừ một tiếng: “Nịnh nọt.”
Người này thật là, nói xấu hắn không chịu nghe, mà nói lời hay hắn cũng không chịu nhận. Hòa Yến hơi dừng bước chân, huơ huơ nắm đấm về phía bóng lưng của hắn.
“Kẻ lừa đảo.” Hắn im lặng một lát rồi nói: “Ngươi không biết dưới ánh trăng có bóng sao?”
Động tác của nàng sững lại, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống. Dưới ánh trăng, cái bóng đang giương nanh múa vuốt của nàng đang đè lên cái bóng của hắn, trông giống như một màn múa rối bóng hài hước.
“Ta vừa thấy có muỗi, thay ngài đuổi nó đi thôi.” Nàng mặt không biến sắc nói dối, “Không cần cảm ơn đâu.”
Tiêu Giác nghe vậy bật cười một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đêm dài thăm thẳm, bóng dáng hắn phong lưu lười nhác, tựa như giấc mộng xuân thoáng qua kiếp sống phù du.
Hòa Yến thấy tâm tình hắn cũng không tệ lắm, liền hỏi: “Ta chỉ không hiểu, nếu đã quyết định giúp ta, tại sao ngài lại đợi đến tận phút cuối mới ra tay?”
Nếu ngay từ đầu, khi nàng vừa đến suối nước nóng, Tiêu Giác đứng ra giải vây cho nàng, chỉ cần một câu nói thôi, hắn đã không cần phải quay lại lãng phí chiếc áo choàng này, nàng cũng không cần phải rơi xuống nước, ướt sũng như gà rớt vào nồi.
“Cho ngươi một cái giáo huấn.”
“Hả?”
Tiêu Giác thoáng dừng bước: “Mã Đại Mai bảo ngươi đi thì ngươi liền đi, cũng không hỏi rõ là đi đâu làm gì. Tự đẩy bản thân rơi vào tình cảnh thế này, Hòa đại tiểu thư, ngươi là ngu ngốc, hay là quá tự phụ?”
Lời này đúng là không sai, chỉ là Hòa Yến vẫn không hiểu: “Nhưng lúc ta nhìn thấy suối nước nóng cũng đã hiểu ra, cần gì phải để ta rơi vào trong suối chịu tội như vậy?”
“Chỉ khi bị đẩy đến bước đường tuyệt vọng con người mới có thể chân chính hiểu được giáo huấn là gì.” Hắn thản nhiên nói: “Không nên tin tưởng người khác một cách mù quáng. Khi lâm vào bước đường cùng, người duy nhất ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi. Thế nên, hãy tận lực đừng để bản thân rơi vào hiểm cảnh.”
Hòa Yến: “…”
Lời này tuy không sai, nhưng nàng cảm thấy giáo huấn này có hơi quá cực đoan. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai lại dạy người khác kiểu này chứ?”
Không biết Tiêu Giác có nghe thấy không. Nhưng có nghe thấy hay không cũng không quan trọng, hắn cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi về phía trước.