Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 104
SỐNG CHUNG
Vì phải chiếu cố Tống Đào Đào nên xe ngựa đi khá chậm, mất nhiều thời gian hơn so với lúc đi. Chờ khi đến Lương Châu Vệ trời đã ngả chạng vạng.
Đoàn người Thẩm Hãn đã sớm chờ bên đường cái ngoài Vệ Sở. Khi xe ngựa dừng lại, Thẩm Hãn thấy Tiêu Giác xuống xe mới thở phào nhẹ nhõm.
Lần này đi thành Lương Châu bọn họ không hề nhận được tin tức Tiêu Giác làm gì ở đó. Mấy ngày qua tim của ông vẫn luôn treo lơ lửng, sợ tình huống có biến. Hiện tại xem ra mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Thẩm Hãn đang định lên tiếng thì nghe thấy Lương Bình đứng bên cạnh nói: “Đây……Đây sao lại còn có một cô nương?”
Cô nương? Ông nhìn lại thì thấy từ trên chiếc xe ngựa trước mặt, một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi mặc một thân váy hồng phấn nhảy xuống. Tiểu cô nương lả lướt đáng yêu, hoa dung nguyệt mạo.
Nhìn sang Hòa Yến bên cạnh, thần sắc uể oải ngáp một cái, dáng vẻ không mấy tinh thần. Thẩm Hãn thầm kinh hãi trong lòng, Đô đốc lần này đi Lương Châu lại mang về một cô nương, đây là quyết định cắt đứt rõ ràng với Hòa Yến?
Nhưng làm như vậy trước mặt Hòa Yến thật không khỏi quá mức vô tình.
Thẩm Hãn đang suy nghĩ thì lại nghe thấy từ phía sau truyền đến giọng vui sướng của thiếu niên: “Cữu cữu, đại ca, cuối cùng mọi người cũng về rồi!”
Người vừa nhảy tới như con thỏ đúng là Trình Lí Tố, đi bên cạnh hắn là y nữ Thẩm Mộ Tuyết một thân bạch y, thanh lệ thoát tục. Trình Lí Tố bước tới, đầu tiên là bất mãn với Thẩm Hãn: “Thẩm giáo đầu, cữu cữu trở về sao lại không báo với ta một tiếng? Nếu không phải ta tự nghe ngóng được chẳng phải đã bỏ lỡ không thể đón gió tẩy trần cho cữu cữu sao?”
“Đại ca, ta thấy huynh bình an trở về, chuyến này hẳn là thập phần thuận lợi. Tên Viên Bảo Trấn kia đã đi rồi đúng không? Ta biết là huynh có thể làm tốt mà……Hả?” Biểu tình vốn đang sung sướng của hắn khi nhìn thấy Tống Đào Đào liền lập tức tan thành mây khói. Giọng nói trong phút chốc liền trở nên chói tai, hắn nhảy dựng lên, chỉ vào Tống Đào Đào hỏi: “Tống nhị tiểu thư, sao nàng ấy lại ở đây?”
“Vẻ mặt này của ngươi là sao?” Tống Đào Đào nhíu mày.
“Chúng ta gặp Tống cô nương ở thành Lương Châu,” Hòa Yến cười nói: “Cũng trùng hợp là Tống cô nương sẽ tạm thời ở lại Vệ Sở một thời gian.” Nàng không nói chi tiết gặp Tống Đào Đào như thế nào, che giấu giúp Tống Đào Đào.
“Đại ca,” Trình Lí Tố không thể tin nổi nhìn nàng: “Ta nhờ huynh giúp ta trốn khỏi Viên Bảo Trấn để không bị ông ta bắt về ép cưới. Vậy mà huynh lại trực tiếp dẫn nàng ấy đến trước mặt ta? Huynh đây là hại chết ta rồi!”
“Trình Lí Tố,” Tống Đào Đào nghe không nổi nữa, bước ra chống hông, tức giận quát lại hắn: “Ngươi nghĩ ta muốn gặp ngươi chắc? Nói thật ra thì ta cũng vì đào hôn nên mới đến thành Lương Châu, nếu không phải gặp Tiêu Nhị công tử, ta còn lâu mới tới đây. Ngươi không muốn thành thân ta, ta cũng chướng mắt ngươi đấy! Một phế vật công tử mà còn vọng tưởng xứng đôi với ta, ta thấy ngươi đúng là nằm mơ cưới Tây Thi – tưởng bở!”
Luận về đấu khẩu, Trình Lí Tố thật sự không phải là đối thủ của Tống Đào Đào, lúc này hắn cực kỳ hối hận ngày thường không chịu đọc nhiều sách, hiện tại đến cả mắng người cũng chẳng nghĩ ra được câu gì hay ho.
“…Ngươi đúng là đồ đanh đá!” Hắn chỉ có thể yếu ớt nặn ra một câu này.
“Vậy vẫn còn tốt hơn một tên phế vật như ngươi.” Tống Đào Đào liếc mắt khinh bỉ đáp lại.
Hai oan gia dở hơi này cứ thế cãi vã ầm ĩ tại chỗ, Lương Bình chỉ đành đứng ra làm người hòa giải: “Trình công tử, Đô đốc và mọi người đã đi đường suốt nửa ngày, chắc chắn lúc này đã rất mệt mỏi. Hay là để bọn họ trước nghỉ ngơi một lát, dùng bữa xong rồi nói tiếp được không?”
Có người đến đưa bậc thang, Trình Lí Tố tất nhiên liền nhận lấy, lập tức nói:”Ta không chấp nhặt với ngươi, ta đau lòng cữu cữu của ta và đại ca!”
Cuối cùng cũng tạm thời hòa hoãn được tình hình trước mắt.
Thẩm Mộ Tuyết từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này bước tới trước mặt Tiêu Giác nói: “Nhị công tử, mật tin đưa về lúc trước nói rằng có người bị thương, đó là…”
Mấy người trước mắt này thoạt nhìn đều bình thường.
Tiêu Giác liếc mắt về phía Hòa Yến, Hòa Yến liền lên tiếng: “Là ta!”
Thẩm Mộ Tuyết: “……ngươi thấy chỗ nào không khỏe?”
“Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi,” Hòa Yến cười nói: “Làm phiền Thẩm cô nương tìm giúp ta chút thuốc cao trị ngoại thương, loại lần trước dùng rất tốt.”
Tống Đào Đào nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía nàng: “Hòa đại ca, huynh bị thương?” Tiểu cô nương không thấy lúc Hòa Yến bị thương nên cứ nghĩ không có chuyện gì xảy ra.
Trình Lí Tố kéo Hòa Yến ra xa, nhìn chằm chằm Tống Đào Đào như đề phòng kẻ trộm: “Nữ nhân đanh đá, ngươi tránh xa đại ca ta ra!”
Hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Hòa Yến: “……”
Tuổi trẻ đúng là tinh lực tràn đầy, thật khiến người khác hâm mộ.
Sau khi vào Vệ Sở, từng người đi nghỉ ngơi một lúc, dùng bữa xong thì trời đã tối hẳn.
Thẩm Hãn nói với Tiêu Giác: “Phòng của Đô đốc hằng ngày ta đều quét dọn, hôm nay cũng đã thay chăn đệm sạch sẽ. Xin Đô đốc cứ yên tâm vào ở.”
Tiêu Giác thích sạch sẽ đến mức gần như cố chấp, thế nên Thẩm Hãn sớm đã lo liệu chu toàn.
Tiêu Giác gật đầu, vừa định bước vào phòng thì đột nhiên Hòa Yến kéo tay áo hắn: “Khoan đã!”
Đây là định nói chuyện riêng sao? Thẩm Hạn thầm nghĩ, tình cảnh này người ngoài như ông thật không thích hợp tham dự vào nên liền nói: “Đô đốc, nếu không còn việc gì thuộc hạ xin phép cáo lui.” Sau đó cũng không đợi Tiêu Giác đáp lời đã vội vàng rời đi.
Hòa Yến đẩy Tiêu Giác vào trong phòng.
Tiêu Giác lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
“Đô đốc đã quên chuyện đã đồng ý với ta lúc trước sao? Ngài là Phong Vân tướng quân, nói lời thì phải giữ lời.”
“Ta đã nói cái gì?” Tiêu Giác bình tĩnh nhìn nàng.
Người này định quỵt nợ sao? Hòa Yến sốt ruột: “Trước khi quay về chẳng phải ngài đã đồng ý sẽ sắp xếp lại phòng cho ta sao? Ta hiện tại không thể ở phòng chung được, như thế tắm gội và đổi thuốc đều rất không tiện.”
Tiêu Giác còn chưa trả lời thì một giọng nói khác lại vang lên: “Không phải chỉ là đổi phòng thôi sao? Cần gì đến cữu cữu, ta cũng có thể giúp huynh!”
Hai người quay đầu nhìn lại, thì ra là Trình Lí Tố chạy tới. Phòng của Trình Lí Tố vốn ở ngay sát cạnh phòng của Tiêu Giác, giữa hai phòng còn có một cửa thông, chia căn nhà lớn thành hai gian. Ngày thường khi Trình Lí Tố bị bắt chép sách, Tiêu Giác sẽ tranh thủ vừa đọc sách vừa trông coi hắn, nên cửa thông này chưa bao giờ đóng. Lúc này Trình Lí Tố vừa nhảy từ phòng mình sang, nhiệt tình mười phần.
“Đại ca, huynh thấy phòng này của ta thế nào?”
Hòa Yến: “Hả?”
“Nếu huynh cảm thấy gian phòng này của ta không tệ vậy đệ đổi với huynh.” Trình tiểu công tử gấp không chờ nổi nói: “Đổi liền tối nay, hiện tại ta đi thu thập hành lý ngay! Đại ca huynh thấy thế nào?”
Hòa Yến ngơ ngác, Tiêu Giác nhíu mày nhìn cháu trai vốn không giống người bình thường này của mình hỏi:
“Ngươi lại giở trò gì nữa đây?”
“Cữu cữu,” Trình Lí Tố mặt mày đưa đám nói: “Ai bảo mọi người mang nữ nhân đanh đá kia về đây chứ. Vừa rồi ta đã hỏi Lương giáo đầu, Tống Đào Đào tạm thời ở cùng với Thẩm y nữ, chỉ cách chỗ chúng ta mười mấy bước chân. Nếu ta vẫn ở đây chẳng phải ngày nào cũng nhìn thấy nàng ta hay sao? Hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy nàng ấy là ta liền đầu váng mắt hoa, tha cho ta đi. Nếu đại ca cũng muốn đổi phòng vậy ta đổi với đại ca là được. Khi nào Tống Đào Đào đi rồi chúng ta lại đổi lại.”
Hòa Yến: “Được thôi!”
Tiêu Giác: “Không được.”
Trình Lí Tố không thích Tống Đào Đào đến độ vượt qua sự kính sợ đối với cữu cữu, hắn vờ như không nghe thấy lời Tiêu Giác nói, hí hửng xoay người về dọn đồ. Tiêu Giác giận dữ quát một tiếng: “Ngươi quay lại đây cho ta!” đồng thời vươn tay định túm lấy hắn nhưng lại bị Hòa Yến ngăn cản.
Trình Lí Tố nhân cơ hội chạy mất, còn “rầm” một tiếng, còn đóng luôn cửa thông giữa hai phòng.
Tiêu Giác: “Trình Lí Tố!”
“Hung dữ như vậy, cẩn thận dọa đến tiểu công tử,” Hòa Yến tươi cười nhìn hắn: “Đô đốc, Trình tiểu công tử đều đồng ý rồi, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện, ngài chen ngang một chân như vậy còn ra thể thống gì?”
Lời này nói như thể Tiêu Giác lấy gậy đánh uyên ương, ngang ngược vô lý.
Tiêu Giác cười lạnh: “Ngươi dựa vào cái gì?”
“Dựa vào……giữa ta và nữ nhân yêu dấu của Đô đốc chỉ cách nhau một nốt ruồi đỏ.” Hòa Yến tươi cười nhìn hắn.
Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh đi vài phần.
Tiêu Giác ghét bỏ dời đi ánh mắt: “Hòa đại tiểu thư, ngươi thật sự muốn ở lại Lương Châu Vệ?”
“Về chuyện này ta chưa bao giờ nói dối.” Hòa Yến thu lại vài phần ý cười, nghiêm túc nói: “Không chỉ vậy, ta cũng thực sự muốn vào Cửu Kỳ Doanh.”
“Đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”
“Con người ta trước nay luôn biết điểm dừng.” Hòa Yến nói: “Đô đốc, ta chỉ cần một cơ hội để chứng minh bản thân, chứng minh rằng ta không phải kẻ gian, và cũng chứng minh ta xứng đáng để ngài thu làm tâm phúc.”
Tiêu Giác cười nhạo: “Nói mà không biết ngượng.”
“Ngay cả cơ hội ngài cũng không cho ta, chẳng phải quá võ đoán sao?”
“Ngươi?” Tiêu Giác liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi trụ lại Lương Châu Vệ được bao lâu?”
“Lâu hơn so với ngài nghĩ.”
“Ngươi là nữ tử.”
“Ta sẽ không bị người phát hiện.”
“Ta sẽ không che giấu giúp ngươi.”
Hòa Yến nghe vậy cười đáp: “Chuyện ngài muốn nói, thật ra chính là câu này đúng không.”
Tiêu nhị công tử cao quý lãnh diễm, bất cận nhân tình, muốn hắn chỉ vì một câu của nàng mà phải lao tâm khổ tứ che đậy chân tướng, nghĩ lại đúng là không thể nào. Nhưng thân thủ của Hòa Yến xác thật siêu quần, nếu thật sự muốn từ bỏ nàng Tiêu Giác cũng có chút do dự. Dù sao trong mắt Tiêu Giác, là nam tử hay là nữ tử cũng không quan trọng, quan trọng là có năng lực hay không, có xuất sắc hay không, có đáng giá để giữ lại không.
“Không làm được thì rời đi.” Câu trả lời của hắn vẫn lạnh lùng vô tình như mọi khi.
“Nhất ngôn cửu đỉnh,” Hòa Yến nói: “Ta dựa vào bản lĩnh của mình ở lại đây, dù là vào Cửu Kỳ Doanh hay lập công lao, ta đảm bảo đều sẽ không để Đô đốc phải bận tâm.”
Tiêu Giác bình tĩnh nhìn nàng, một lúc sau, hắn nhướng mày hỏi: “Ngươi thực sự muốn vào Cửu Kỳ Doanh?”
“Tất nhiên!”
“Được,” Tiêu nhị công tử nhếch môi cười nói: “Cho ngươi thời gian một tháng để dưỡng thương. Một tháng sau, cường độ luyện võ hàng ngày của ngươi sẽ ngang bằng với cường độ huấn luyện của Cửu Kỳ Doanh.” Giống như sợ Hòa Yến không rõ, hắn bổ sung thêm một câu: “Cường độ huấn luyện của Cửu Kỳ Doanh gấp ba lần hiện tại của ngươi.”
Hòa Yến: “……”
Tiêu Giác, thật là một nam nhân tàn nhẫn.
“Chịu nổi thì lưu lại, không chịu nổi thì cút khỏi Lương Châu Vệ.” Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Hòa Yến, ánh mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm, mang theo ý trào phúng: “Hòa đại tiểu thư, ngươi kiên trì được bao lâu?”
Hòa Yến đáp lại hắn bằng một nụ cười nghiến răng nghiến lợi.
“…Đô đốc, thời gian còn dài, ngài cứ chờ xem.”
……
Cuối cùng cũng sắp xếp xong phòng ốc, Hòa Yến quay về phòng chung để thu thập đồ đạc, tiện thể gặp lại các huynh đệ. Khi nàng đi đến bên ngoài phòng, còn chưa kịp bước vào đã bị Tiểu Mạch đang đứng dựa vào cửa phát hiện từ xa, Tiểu Mạch hô to: “A Hòa ca, huynh trở về rồi!”
Một tiếng hô này trực tiếp gọi tất cả mọi người trong phòng chạy ra. Trong chốc lát, ai nấy đều thò đầu ra khỏi phòng, mấy người to gan hơn thì chen đến bên cạnh Hòa Yến, hỏi liên tục:
“Hòa Yến, ngươi và Tiêu Đô đốc trở về rồi à? Thế nào, chuyến này đi có thu hoạch gì không? Thành Lương Châu có gì vui không? Các ngươi đi làm gì vậy?”
“Tránh ra, tránh ra, đừng chen chúc ở đây,” Hồng Sơn xua bọn họ ra, mở đường cho Hòa Yến vào phòng, “Đệ về đúng lúc lắm, mọi người đều ở đây, mới vừa rồi còn đang nói sao đệ còn chưa về, A Hòa, ta thấy chuyến này đệ lại gầy đi đấy, không chịu thiệt gì chứ?”
“Không có.” Hòa Yến vừa nói vừa bước vào phòng, vừa vào trong nàng liền thấy trong phòng rất náo nhiệt, nào là Vương Bá, Giang Giao, Hoàng Hùng đều có mặt. Giang Giao cười nói: “Chúng ta nghe nói Tiêu Đô đốc đã trở lại, đoán chắc ngươi cũng sắp về đến nơi, nên ở đây đợi ngươi.”
Hòa Yến ngồi xuống giường, cảm thán: “Đúng là trở về tốt hơn.”
Giường ở Tôn gia đúng thật mềm mại êm ái, nhưng nghĩ đến dưới thiên viện ấy mai táng nhiều cô nương như vậy liền cảm thấy thật âm u ghê người. Nơi này dù ván giường cứng, chăn lại mỏng, nhưng lòng người rộng mở, ngủ cũng thấy yên tâm.
“Lần này đi, quan hệ giữa ngươi và Tiêu Đô đốc có cải thiện không?” Hoàng Hùng hỏi.
Trước đây vì chuyện Tiên Phong Doanh chọn Lôi Hậu, oán khí của Hòa Yến đối với Tiêu Giác cao tận trời xanh. Lần này đồng hành cùng Tiêu Giác đến thành Lương Châu, Hồng Sơn và mọi người đều sợ Hòa Yến không kiềm chế được mà giữa đường đánh nhau với Tiêu Giác.
“Cũng tàm tạm.” Hòa Yến đáp qua loa.
Vương Bá cười khẩy một tiếng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói: “Nhìn bộ dạng chẳng ra sao này của ngươi, nếu thật sự không tệ, sao lại về tay không mà chẳng được thưởng gì cả?”
Đang nói thì Trình Lí Tố kéo theo ba rương hành lý lớn cũng đã đến, đứng ở ngoài cửa hỏi Hòa Yến: “A Hòa ca, ta vào được chứ?”
“Vào đi.”
Trình Lí Tố vừa bước vào liền bị cảnh tưởng đông đúc trong phòng làm cho giật mình, hắn hỏi: “Náo nhiệt như thế? Ban đêm ngủ có ồn không?”
Tiểu Mạch trừng to mắt: “Lời này có ý gì?”
Hòa Yến cười, chậm rãi nói: “Lần này đi Lương Châu ta lập được công lớn, Đô đốc tán thưởng nên quyết định cho ta đổi phòng với Trình công tử, Trình công tử sẽ ở đây, còn ta sẽ chuyển đến ở phòng gần phòng của Đô đóc, xem như là khen thưởng.”
Mọi người sững sờ.
“Tiểu tử này nói thật chứ?” Vương Bá quay sang hỏi Trình Lí Tố.
“Thật.” Trình Lí Tố ra mô ra dạng chắp tay với mọi người trong phòng: “Sau này xin chư vị đại ca chiếu cố nhiều hơn.”
Cả căn phòng lập tức sôi trào, ồn ào náo nhiệt, mọi người đều mồm năm miệng mười hỏi Hòa Yến:
“Ngươi lập được công lao gì thế? Mọi người đi ra ngoài là làm đại sự gì vậy?”
“Chỉ được đổi phòng mà không có phần thưởng nào khác ư? Cũng không cho ngươi vào Tiên Phong Doanh à?”
“Hòa Yến ngươi có phải sắp thăng quan rồi không? Thăng quan rồi có thể dìu dắt các huynh đệ không?”
Hòa Yến bị mọi người vây quanh như thể một tướng quân vừa đánh thắng trận trở về. Trong khi đó, trong phòng Tiêu Giác, Thẩm Hãn vừa mới biết được toàn bộ những chuyện mà Tiêu Giác đã làm trong chuyến đi thành Lương Châu này.
“Tôn Tường Phúc nhậm chức ở Lương Châu tám năm, dân chúng lầm than,” Thẩm Hãn thở dài:
“Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Kết cục này là hắn tự chuốc lấy.”
Ông đã ở Lương Châu mấy năm, cũng từng nghe về tội ác chất chồng của cha con Tôn Tường Phúc, nhưng ông không phải Ngự sử giám sát, cũng không có năng lực thần thông quảng đại như Tiêu Giác nên chỉ có thể nuốt giận. Hiện tại Tiêu Giác đã nhổ tận gốc phụ tử Tôn gia, lại khiến Viên Bảo Trân ngã ngựa, ngậm đắng nuốt cay mà không thể nói vói ai, thật khiến người ta sảng khoái.
“Đô đốc lần này đi Lương Châu đã điều tra được rõ ràng về thân thế của Hòa Yến chưa?” Thẩm Hãn do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi.
Ông thật sự không nhìn rõ được quan hệ hiện tại của Hòa Yến và Tiêu Giác là như thế nào. Nếu nói là tốt, Tiêu Giác rõ ràng vẫn đang đề phòng Hòa Yến, nếu nói là không tốt, vừa rồi lại nghe Trình Lí Tố nói Hòa Yến sẽ chuyển đến vào ở trong phòng hắn.
Phòng đó chẳng phải sát cạnh với phòng của Tiêu Giác sao? Nếu không phải là người thân thiết, làm sao lại làm đến mức này?
Chẳng lẽ hai người đã nối lại tình xưa? Nhưng nhìn bộ dáng của Tiêu Giác lại không giống chút nào. Bản thân Thẩm Hãn vẫn một mình một gối bao năm nay, đối với chuyện tình cảm thực sự dốt đặc cán mai, nhưng ông cũng từng nghe qua câu “tơ tình khó dứt,” có lẽ chính là tình huống trước mắt này đây?
“Xem là vậy đi,” Tiêu Giác nói. Thật ra nói đi nói lại, hoàn cảnh gia đình mà Hòa Yến viết trong sổ quân tịch cũng không phải là giả, quả thật là có phụ thân làm Giáo úy canh giữ cổng thành, có huynh đệ tuổi xấp xỉ, chỉ có điều thiếu niên lang tòng quân lại là một cô nương, nói ra thật khiến người khác khó mà tin nổi.
“Hắn ta……tính như là người cùng một phe sao?” Thẩm Hãn cẩn thận hỏi.
“Tạm thời coi như người cùng một phe cũng không sao,” Tiêu Giác rũ mắt: “Nhưng cũng không cần chuyện gì cũng nói cho hắn biết.”
Thẩm Hãn nghe vậy trong lòng đại khái cũng đã hiểu, liền nói: “Thuộc hạ đã rõ.”
“Ta có việc cần ngươi đi làm.” Tiêu Giác nói.
……
Hòa Yến khó khăn lắm mới trả lời hết các câu hỏi của đám huynh đệ. Khi trở về phòng trời đã sập tối.
Tiêu Giác không thích ồn ào nên nơi ở của hắn rất thanh tịnh. Khi bước vào Hòa Yến cảm thấy có chút không quen. Đột nhiên từ ở trong một gian phòng chung chen chúc hơn chục người chuyển sang một gian phòng riêng của chính mình, khiến nàng có cảm giác bản thân như đang nằm mơ. Trình Lí Tố là một thiếu gia rất chú trọng trong sinh hoạt, trước khi đi còn không quên thắp huân hương trong phòng giúp nàng.
Hương thơm thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi khiến người khác thư thái thả lỏng. Hòa Yến nằm thử lên giường, cảm giác như nằm trên một lớp bông mềm mại, cơn buồn ngủ tức khắc liền dâng lên. Nàng nghĩ cuộc sống sa hoa cũng chỉ đến mức này mà thôi. Ngủ trên chiếc giường thế này, mỗi ngày đều ngủ đến khi mặt trời lên cao cũng không có gì lạ.
Nàng lại thoáng nhìn qua cánh cửa thông giữa hai phòng.
Bên ngoài cửa được che bằng rèm châu, chỉ cần vén rèm lên là đến cửa, phía sau cửa chính là phòng của Tiêu Giác. Có lẽ cửa này là để Tiêu Giác tiện giám sát việc học hàng ngày của Trình Lí Tố, nhưng hiện tại cửa đang đóng chặt. Hòa Yến thử đẩy nhẹ một cái, không mở được. Không cam tâm, nàng đẩy mạnh hơn, cửa vẫn lù lù bất động.
Tiêu Giác vậy mà lại khóa cửa từ bên kia.
Hòa Yến thầm nghĩ, canh phòng nghiêm ngặt thế này, người không biết sợ là sẽ tưởng hắn mới là nữ tử, mà nàng là hái hoa tặc chuyên đột nhập vào khuê phòng của người khác. Tiêu nhị công tử đúng là trong mắt không thể chứa được dù chỉ là nửa hạt cát, có nhất thiết phải làm đến mức này không?
Tâm tư của Tiêu nhị công tử thật là thần quỷ khó dò.
Ở giữa phòng, đặt một chiếc thùng gỗ lớn, bên trong là nước nóng. Hà Yến bước tới, nhúng ngón tay thử nước, thấy nhiệt độ vừa phải. Chắc đây là do Thẩm Hãn chuẩn bị, vì hôm nay bọn họ đã đi đường cả ngày, bụi bặm đầy người, quả thật nên tắm rửa sạch sẽ. Cuối cùng cũng không cần phải ra sông Ngũ Lộc ngâm mình trong nước lạnh, Hòa Yến rất vui vẻ. Vừa định cởi quần áo thì nàng chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía cảnh cửa giữa hai ohongf.
Suýt nữa thì quên mất ở đây còn có một cánh cửa!
Cánh cửa giữa thông hai phòng này có khóa ở cả hai bên. Nếu một bên khóa, bên kia sẽ không thể mở ra, trừ khi cả hai bên cùng mở khóa. Tiêu Giác đã khóa cửa bên phía hắn, Hòa Yến cũng nên khóa ở phía bên này, nếu không vạn nhất đang tắm dở mà Tiêu Giác đột nhiên đứt cọng gân nào đó muốn qua đây, chẳng phải nàng sẽ bị nhìn thấy sạch sành sanh sao?
Mặc dù, nếu có chuyện đó xảy ra thì vô cùng có khả năng là Tiêu nhị công tử sẽ cảm thấy bẩn đôi mắt tôn quý của mình rồi phất tay áo bỏ đi.
Hòa Yến khóa cửa giữa hai phòng xong thì tiếp tục tắm gội thay quần áo. Sau khi thay xiêm y, nàng kéo thùng gỗ ra ngoài đổ nước rồi quay lại phòng, ngồi xuống mép giường.
Thẩm Mộ Tuyết đã mang thuốc trị thương đã được bao sẵn trong dải băng tới, đặt trên bàn nhỏ ở cạnh giường. Vì lần trước nàng đã một mực phải giữ cho bản thân “băng thanh ngọc khiết vì vị hôn thê” nên lần này vị y nữ tiên tử cũng không buồn nhắc đến việc giúp đỡ bôi thuốc nữa. Hòa Yến ngồi trước gương, tháo băng vải cũ ra thay băng thuốc mới. Nàng đang định quấn băng lại thì nhìn thấy bên cạnh còn có một hộp tròn nhỏ màu ngọc bích.
Chiếc hộp tròn này rất nhỏ, còn không to bằng lòng bàn tay nàng, suýt nữa đã bị nàng bỏ qua. Hòa Yến cầm lên xem, trên nắp hộp có viết chữ: “Trừ sẹo sinh cơ.”
Hòa Yến ngẩng ra một lát, sau đó lắc đầu cười.
Vẫn là cô nương gia tỉ mỉ chu đáo, chỉ là thế này cũng có chút chu đáo quá mức rồi. Thẩm Mộ Tuyết thật đúng là tốt bụng, đối với một tiểu binh như nàng cũng săn sóc như thế. Nếu là nam tử bình thường bị thương thì bị thương thôi, dù sao cũng không phải dựa sắc mua vui chốn hồng trần, cần gì để ý có sẹo hay không.
Hòa Yến vốn dĩ cũng nghĩ như thế. Nhưng khi nàng định đặt chiếc hộp trở lại khay thì đột nhiên hình ảnh đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu. Nến đỏ tí tách, phù dung trướng ấm, bàn tay ấm áp khi vuốt ve đến vết sẹo trên lưng nàng thì đột nhiên cứng đờ. Trong lúc nàng còn đang loay hoay tìm cách nói dối thế nào để giải thích với phu quân của mình thì nam nhân trước mắt lại làm như không có chuyện gì mà thổi tắt ngọn nến, tránh đi câu chuyện đó như không có việc gì xảy ra
Hắn vẫn dịu dàng ôn nhu nhu cũ, nhưng nàng thì lại thấy hổ thẹn không chốn dung thân. Hắn như thế so với bất kỳ lời nói hay ánh mắt nào đều tổn thương hơn gấp bội.
Thuốc mỡ lạnh lẽo bôi lên vết thương, vừa đau vừa ngứa. Hòa Yến thầm tự hỏi chính mình, ngươi thật sự không để ý sao?
Không phải.
Nàng thật ra rất để ý, dù có sống lại một lần cũng vẫn khó mà buông bỏ được.
Hòa Yến cẩn thận quấn băng vải lại, đặt chiếc hộp xanh ngọc kia xuống dưới gối, tắt đèn rồi nằm xuống giường.
Trong phòng vừa yên tĩnh lại ấm áp, không có tiếng ngáy như sấm của đám huynh đệ ở phòng chung, cũng không có những cái chân bất chợt duỗi ra gác ngang người nàng giữa đêm. Vốn dĩ nàng nên ngả đầu liền ngủ, nhưng chẳng hiểu sao lòng dạ lại rối bời, không tài nào ngủ được.
Có lẽ, nàng không nên nghĩ về kiếp trước.
……
Sáng ngày hôm sau Hòa Yến vẫn như thường lệ dậy vào giờ Mẹo, hiện tại nàng ở trong sân viện của Tiêu Giác, cách xa phòng của nhóm tiểu binh và cũng cách xa Diễn Võ Trường nên phải đi sớm một chút. Sau khi nhận màn thầu, trên đường đi đến Diễn Võ Trường thì tình cờ gặp Thẩm Hãn, Lương Bình và các giáo đầu khác.
Hòa Yến chào hỏi bọn họ.
Lương Bình nhin bộ dáng hăng hái đầy sức sống của nàng thì trong lòng chua lòm, ông làm giáo đầu mà còn không thăng tiến nhanh bằng một tiểu binh, nhìn đi, mới qua bao lâu mà đã có thể được dọn đến ở gần Đô đốc. Chỉ ra ngoài một chuyến mà đã được Đô đốc nhìn bằng ánh mắt khác. Chuyện cha con Tôn Tường Phúc Thẩm Hãn đều đã nói qua với bọn họ, nhưng trong chuyện này Hòa Yến rốt cuộc xuất lực thế nào, lập được công gì thì không ai biết cả.
Lương Bình chỉ biết ngửa mặt thở dài trong lòng, ông cũng muốn lập công, cũng muốn được Đô đốc xem trọng, cũng muốn được ở gần Đô đốc!.
“Hòa Yến, ngươi đến đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Thẩm Hãn vẫy tay gọi nàng lại.
Hòa Yến chạy tới, Thẩm Hãn đánh giá nàng một lúc rồi nói: “Hôm qua Đô đốc nói vói ta ngươi bị thương, tạm thời không tiện tham gia một số mục huấn luyện quá kịch liệt. Những mục như cưỡi ngựa hay bắn cung nỏ ngươi có thể tạm dừng. Trong mấy ngày này, ngươi hãy chọn những loại huấn luyện nào phù hợp.” Dừng một chút ông lại nói tiếp: “Nhưng nhớ không được lười biếng, ngày nào cũng phải đến Diễn Võ Trường, buổi chạy sáng sớm cũng không được vắng mặt!”
“Rõ!” Hòa Yến đáp, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ Tiêu Giác vậy mà vẫn có hảo tâm, vết thương này của nàng tuy là thương ngoài da nhưng lại ở vị trí lưng và eo. Nếu vẫn tiếp tục huấn luyện như trước vết thương sẽ khó lành lại, rất dễ tái phát.
Kiếp trước nàng chính là như thế, vết thương cũ chưa lành đã phải dẫn quân hối hả ngược xuôi, khiến vết thương cứ thế dai dẳng không dứt, cuối cùng cả người đều lưu lại những di chứng khó chữa. Dù sau này đã khôi phục lại thân phận nữ nhi, không còn phải chịu cảnh dãi nắng dầm mưa như trước, nhưng mỗi khi tới mùa mưa hoặc trời trở lạnh, các vết thương cũ lại âm ỉ nhức nhối cực kỳ khó chịu.
Nàng vẫn có thể chịu đựng được những cơ đau nhức, nhưng nếu có thể không cần phải gắng sức như thế thì đương nhiên là tốt hơn nhiều.
Hòa Yến cảm tạ Thẩm Hãn, sau đó tiếp tục đi về phía Diễn Võ Trường. Hôm nay luyện tập đao pháp, bài tập này nàng có thể miễn cưỡng tham gia. Từ sau lần giao đấu với Hoàng Hùng trên Diễn Võ Đài, mọi người đều biết đao pháp của nàng siêu quần, tính tình lại tốt, ai hỏi gì nàng cũng đều tươi cười kiên nhẫn giải thích, thân thiện hơn các giáo đầu mặt than nhiều. Thế nên mỗi khi có thắc mắc các tân binh đều tìm đến Hòa Yến để xin ý kiến.
Lúc nàng đang bị một tiểu binh kéo lại để nhờ chỉ cách vung đao thì bỗng nghe thấy một thanh âm thanh thúy vang lên: “Hòa đại ca!”
Nàng quay đầu nhìn lại, thì ra là Tống Đào Đào.
Trong Lương Châu Vệ vốn dĩ chỉ có Thẩm Mộ Tuyết là cô nương trẻ tuổi, được mọi người tôn sùng là tiên tử, không ai dám mạo phạm. Hiện tại không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một người nữa, tuổi có vẻ còn nhỏ hơn Thẩm Mộ Tuyết một chút. Tuy không thanh lệ thoát tục như Thẩm Mộ Tuyết, nhưng lại linh động đáng yêu như một đóa hoa nhỏ nở rộ ngày xuân, từng cánh hoa đều mang theo hương thơm dịu dàng và rực rỡ.
Nàng tết tóc kiểu song kế, xách tà váy chạy đến bên cạnh Hòa Yến, phớt lờ ánh mắt nóng rực của các binh sĩ xung quanh, chỉ nhìn Hòa Yến hỏi: “Hôm qua ta nghe Thẩm cô nương nói huynh bị thương không nhẹ, đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Hòa Yến: “……”
Sau khi đến Lương Châu Vệ, Tống Đào Đào ở cùng với Thẩm Mộ Tuyết, mọi người cũng không cần phải đặc biệt để ý đến nàng nữa. Xích Ô và Phi Nô không thể cả ngày chỉ bảo vệ tiểu cô nương mà không làm chính sự. Thế nên không ai chú ý đến Tống Đào Đào đã chạy đến Diễn Võ Trường từ lúc nào, lại còn nhìn thấy Hòa Yến trong đám người ngay lập tức.
Hòa Yến cười nói: “Đa tạ Tống cô nương đã quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Làm sao có thể gọi là vết thương nhỏ được?” Tống Đào Đào lôi kéo tay áo của nàng: “Ta dẫn huynh đi gặp Thẩm cô nương để xem lại một lần nữa.”
Không cần nói Hòa Yến cũng có thể cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của mọi người xung quanh, sắc mặt của Lương Bình đứng ở bên cạnh đều đã tái xanh. Giữa thanh thiên bạch nhật công khai lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì! Cả đời Lương Bình sống sắp ba mươi tuổi đều là quang côn một thân một mình, Hòa Yến đây là làm trò cho ai xem? Nhưng mà Tống nhị tiểu thư ông không thể đụng vào, chỉ có thể trừng mắt giận dữ nhìn Hòa Yến, ra hiệu cho Hòa Yến mau mau dẫn Tống Đào Đào đi chỗ khác.
Hòa Yến đang định mở miệng thì lại nghe thấy một tiếng quát lớn:”Tống nhị tiểu thư, cô chạy đến đây làm gì!”
Hòa Yến vừa nghe thấy giọng nói này liền đau đầu, Trình Lí Tố giống như một con mèo đánh hơi thấy mùi cá, lập tức theo sau Tống Đào Đào đến đây, thấy Tống Đào Đào đang nắm tay áo của Hòa Yến thì liền lập tức xông tới tách hai người ra, cả giận nói: “Không được đến gần Hòa đại ca của ta! Hòa đại ca đã có vị hôn thê rồi!”
Tống Đào Đào đầu tiên là ngạc nhiên nhìn Hòa Yến, sau đó nhìn Trình Lí Tố đang đắc ý bên cạnh, trầm tư một lát, rồi cười lạnh nói: “Vị hôn thê thì đã sao? Đính thân rồi cũng có thể lui thân, ta còn là vị hôn thê của ngươi đây, có ý nghĩa gì sao?”
Trình Lí Tố như bị sét đánh, lùi về sau vài bước.
Mọi người xung quanh cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Hòa Yến và Trình Lí Tố là huynh đệ kết bái, Tống Đào Đào là vị hôn thê của Trình Lí Tố, Hòa Yến cũng đã có hôn ước, vậy mà Tống Đào Đào lại đặc biệt xem trọng Hòa Yến. Đây là câu chuyện biến đổi bất ngờ, phập phồng lên xuống, kinh hãi thế tục đến độ nào.
Nếu lúc này có một cái lỗ, Hòa Yến chắc chắn sẽ không chần chừ mà chui thẳng vào.
Nàng yếu ớt thanh minh: “Ta không phải… Ta không có…”
——Chuyện ngoài lề——
Thẩm Hãn: “Ngày qua ngày đều đắm chìm trong việc ship couple.” 【Meme Sa Bối Ninh thở oxy】