Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 98
THĂM DÒ MỘT LẦN NỮA
“Cữu cữu? Là cữu cữu sao?” Hòa Yến tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như người mù sờ voi, giang hai tay huơ loạn xung quanh, “Cữu cữu ở đâu vậy?”
Tiêu Giác lạnh lùng nhìn nàng diễn trò, châm chọc nói: “Ngươi không phải có thể bịt mắt bắn tên, nghe âm thanh để xác định vị trí sao? Thế nào, không nghe ra được ta ở đâu à?”
Động tác của Hòa Yến đột ngột ngừng lại, một lúc sau nàng ngượng ngùng cười nói: “Ta chỉ là sợ cữu cữu cảm thấy xấu hổ. Cữu cữu, cữu đang tắm sao?”
Thiếu niên trợn tròn mắt, hai mắt nhìn thẳng về phía trước không chớp lấy một cái, dù lúc này đã phủ thêm quần áo nhưng Tiêu Giác vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên.
“Vừa rồi ngươi đã đi đâu?” Hắn hỏi.
“Đi nhà xí, Phi Nô đại ca ra ngoài rồi, ta cũng không tin được hạ nhân ở đây, nên tự mình mò mẫm đi ra ngoài thả lỏng một chút. Cữu cữu, sao hôm nay cữu lại về sớm vậy?” Hòa Yến hỏi: “Phi Nô đại ca vẫn còn chưa trở lại sao?”
Tiêu Giác xoay người, khoác thêm áo ngoài nói: “Ở yên chỗ này đừng chạy lung tung.”
Hòa Yến nhìn hắn, nhớ lại cuộc nói chuyện của chủ tớ Viên Bảo Trấn nghe được lúc nãy, liền nói: “Cữu cữu, mấy ngày qua có phải cữu đi điều tra chuyện thích khách trong dạ yến không? Có phát hiện gì không?”
Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”
“Cữu nói xem……liệu có khả năng chính là người trong phủ này hại cữu không? Cữu nhìn đi, Tôn tri huyện tuy rằng nói mình cái gì cũng không biết, nhưng sự việc là xảy ra trong phủ của ông ta, ông ta làm sao có thể hoàn toàn không hay biết gì được chứ, như thế thật không hợp lý. Còn có Viên Ngự sử, “ Hòa Yến vắt hết óc ám chỉ, “Ta cảm thấy ông ta cũng rất kỳ quái……”
“Hử, kỳ quái chỗ nào?” Tiêu Giác hỏi.
Hòa Yến không biết phải trả lời thế nào, cũng không thể nói: “Ta leo lên mái nhà phòng bọn họ, dỡ ngói nghe lén bọn họ nói chuyện, hơn nửa kiếp trước ta chính là bị tên thị vệ bên cạnh ông ta làm mù mắt.” Hòa Yến đành phải nói: “Lúc trước Viên Ngự sử đã tới tìm ta một lần, hỏi mấy câu hỏi rất kỳ quặc. Nếu bắt ta phải nói thì ta chỉ có thể nói rằng trực giác ta mách bảo có điềm không ổn. Cữu cữu, cữu vẫn nên đề phòng bọn họ thì hơn.”
Thiếu niên dò dẫm tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngữ khí phá lệ nghiêm túc, không khỏi khiến trong mắt Tiêu Giác thoáng qua một tia ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi hỏi lại: “Ngươi bảo ta đề phòng Viên Bảo Trấn?”
“Đúng vậy, cữu cữu nghĩ xem, nếu thật sự là bọn họ hại người, một lần không thành nhất định sẽ có lần hai. Cữu cữu ngày thường không ở trong phủ nên không cần lo lắng……không đúng, người ngày thường cũng không ở trong phủ, vậy tại sao chúng ta còn phải ở lại đây?” Hòa Yến đột nhiên nhớ ra nói.
Hắn muốn ở lại Tôn phủ, nhưng mỗi ngày đều lại ra ngoài, việc này không phải rất mâu thuẫn sao?
“Ngươi nên đặt tâm tư lên đôi mắt của mình thay vì những chuyện này.” Tiêu Giác hờ hững nói, “Mắt của ngươi thật sự không nhìn thấy nữa?”
Trong lòng Hòa Yến nhảy dựng, giả vờ ngờ nghệch: “Đương nhiên là thật! Giả mù thì có lợi gì cho ta chứ?”
Nàng nói năng khí phách đường hoàng, Tiêu Giác nhìn nàng một lần nữa, cũng cảm thấy tiểu tử này không có hành động nào là không giống người mù thật. Nếu hắn thật sự đang giả vờ thì thật sự quá lợi hại. Nhưng người này vốn giỏi lừa gạt, nếu không cũng đã không thể lừa cả Phi Nô.
Hòa Yến thấy Tiêu Giác im lặng không nói gì, sợ hắn sẽ tiếp tục câu chuyện này, liền cười nói: “Cữu cữu, chẳng phải vừa rồi cữu đang tắm sao? Ta tiến vào quấy rầy đến người rồi đúng không? Cữu vẫn muốn tiếp tục tắm không? Người tiếp tục đi, ta sẽ canh giữ ngoài cửa, đảm bảo không tiến vào, cũng đảm bảo không để ai khác tiến vào.” Vừa dứt lời nàng liền sờ soạng đẩy cửa ra, tự mình đi ra ngoài ngồi xuống bậc thềm trước cửa giữ cửa, trong không khác gì một môn thần.
Tiêu Giác: “……”
Hòa Yến không để ý động tĩnh trong phòng nữa, cũng không biết Tiêu nhị công tử còn tâm trạng tiếp tục tắm hay không, nhưng tâm tư của Hòa Yến đã có chút loạn. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá nhiều, không biết nên nghĩ chuyện nào trước mới tốt. Hòa Như Phi và Từ tướng, âm mưu của Viên Bảo Trấn và Đinh Nhất, những sự tình lung tung lộn xộn ấy cuối cùng lại trờ thành hình ảnh Tiêu Giác trong thùng tắm.
“Phi phi phi——” Hòa Yến tự mắng mình một tiếng, thầm nghĩ người không mù mà trải qua chuyện này sợ là cũng thành mù. Dù sao nàng cũng là nữ tử, nghĩ kỹ lại thì cũng không biết ai chiếm lợi của ai.
Kẻ tám lạng người nửa cân đi!
……
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Giác lại không thấy đâu, Phi Nô mang cơm đến cho nàng một lần rồi cũng biến mất theo. Chủ tớ hai người này mỗi ngày không biết rốt cuộc đang làm gì. Hòa Yến ngồi trên giường, nghĩ xem hôm nay có nên chuồn ra ngoài theo dõi Viên Bảo Trấn và thị vệ của ông ta hay không. Nhưng nghĩ lại, sau sự việc tối qua, Viên Bảo Trấn chắc chắn sẽ cảnh giác mái nhà. Mái nhà của Tôn gia vốn đã yếu, thực sự cũng không thích hợp leo lên nhiều lần.
Nào ngờ còn chưa đợi Hòa Yến nghĩ ra kết quả thì Đinh Nhất đã tự tìm đến cửa. Hắn ta đứng ngoài cửa, ngữ điệu cung kính nói: “Trình công tử?”
Hòa Yến ngẩng đầu lên, Đinh Nhất vừa kính cẩn vừa khách khí nói: “Viên đại nhân mời công tử qua dùng trà.”
“Trà gì?” Hòa Yến thuận miệng nói, “Ta uống trà rất kén chọn.”
“Trà gì cũng có,” Đinh Nhất cười nói: “Nếu Trình công tử không muốn…”
“Muốn, muốn chứ” Hòa Yến đỡ đầu giường đứng dậy, “Một mình ta ở đây thật sự quá nhàm chán, khó có được Viên đại nhân nhớ đến ta, bồi ta giải sầu, làm sao ta có thể không biết điều như thế? Ngươi dẫn đường đi.” Hai mắt nàng vẫn đang quấn băng vải, “Phiền ngươi mang gậy trúc của ta tới.”
Đêm qua khi Phi Nô trở về còn mang cho Hòa Yến một cây gậy trúc, không cao không thấp, vừa tầm để Hòa Yến dùng để chống đi đường. Mặc dù người này nhìn thì trầm mặc ít lời nhưng kỳ thật lại rất săn sóc, dù sao hiện tại người trong Tôn phủ không thể tin được, không dùng được ai, nhưng để nàng tự mình đi lại thì lại không tiện, có một cây gậy trúc thì tốt hơn nhiều, trong mắt người khác, trông cũng giống một người “mù” hơn.
Đinh Nhất đáp: “Vâng.” Hắn quay đầu sang thì thấy trước bàn có dựng một cây gậy trúc, hắn đi tới cầm lấy gậy trúc, bước đến trước người Hòa Yến, vừa đưa gậy sang vừa nói: “Trình công tử, gậy trúc của ngài đây.”
Hòa Yến run rẩy đưa tay ra nhận lấy, ngay khi nàng sắp chạm vào đầu gậy thì Đinh Nhất bất ngờ rút tay lại, Hòa Yến vốn đã đứng không vững, lúc này mất đà loạng choạng suýt ngã, may mà Đinh Nhất đỡ lại, hắn nói: “Trình công tử không sao chứ?”
“Không sao.” Hòa Yến vẫn còn sợ hãi nõi: “Thiếu chút nữa đã ngã.” Ngay sau đó nàng lại nói với giọng ảm đạm: “Hiện tại đến cả đồ vật cũng không cầm được.”
“Đều là do thuộc hạ không tốt,” Đinh Nhất áy náy mở miệng: “Vừa rồi lẽ ra nên đưa thẳng vào tay Trình công tử, hại Trình công tử hoảng sợ rồi.”
Lời hắn tuy nói như thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hòa Yến, ý đồ tìm ra chút sơ hở nào đó từ trên mặt nàng. Đáng tiếc là hai mắt nàng đã bị băng vải che lại, nên thật sự rất khó để thấy thần sắc có biến đổi hay không. Đinh Nhất không hề biết rằng, Hòa Yến nhìn người trước mặt mà trong lòng thầm cười lạnh một tiếng.
Băng vải này đêm qua nàng đã sửa lại, dùng một mảnh vải màu đen, ở chỗ mắt nàng dùng kim rạch một đường rất nhỏ, không nhiều, chỉ một đường nhỏ là đủ. Xuyên qua khe hở này nàng có thể nhìn thấy động tác của người khác, trong khi người khác lại chỉ nhìn thấy Hòa Yến là một người mù hai mắt bịt băng vải mà thôi.
Sự dò xét của Đinh Nhất, động tác nhìn chằm chằm vào mặt nàng lúc này, tất cả đều bị Hòa Yến thu vào mắt. Nàng không ngờ Đinh Nhất vậy mà vẫn còn nghi ngờ nàng. Nhưng là vì sao? Đêm qua nàng đã thoát đi rất nhanh, hẳn là không bị Đinh Nhất bắt được manh mối nào. Nếu nói là do nàng nhắc nhở Tiêu Giác đừng uống ly rượu trong buổi dạ yến, thì lần trước khi Viên Bảo Trấn đến đây thử nàng đáng lẽ cũng đã nên kết thúc.
Vì sao bọn họ cứ phải thăm dò hết lần này đến lần khác như vậy?
Hòa Yến nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra, nàng chống gậy trúc nói: “Thôi, cũng không liên quan tới ngươi, chúng ta đi thôi.”
“Thuộc hạ vẫn nên đỡ công tử thì hơn.” Đinh Nhất nói.
“Không cần,” Hòa Yến nói: “Nếu ta thật sự không thể nhìn thấy nữa thì sớm hay muộn cũng phải thích nghi với những ngày tháng thế này, lúc nào cũng phải nhờ người khác giúp đỡ thì còn ra thể thống gì? Huống hồ ta có gậy trúc, chỉ là đi chậm một chút thôi, sẽ không bị tụt lại phía sau, ngươi chỉ cần ở đằng trước dẫn đường cho ta là được.”
Giọng nói của thiếu niên kiên cường, nghe như thể dù bị mù nhưng nội tâm vẫn kiên cường háo thắng, Đinh Nhất không nhìn ra được lỗ hổng nào, chỉ đành nói: “Vậy mời Trình công tử đi theo thuộc hạ.”
Hắn đi ở phía trước, vừa đi vừa nói cho Hòa Yến trên đường chỗ nào có bậc thang, chỗ nào cần rẽ trái rẽ phải. Thực ra Hòa Yến đi rất chậm, gậy trúc gõ trên mặt đất phát ra tiếng “cốp cốp côp”, cực kỳ cẩn thận. Thiếu niên đi rất nghiêm túc, Đinh Nhất cũng rất kiên nhẫn hướng dẫn cho nàng, nhưng Hòa Yến có thể cảm nhận được ánh mắt của kẻ này không ngừng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, cố gắng nắm bắt bất kỳ sơ hở nào có thể xuất hiện.
Nếu là giả mù, khi đi một đoạn đường ít nhiều cũng sẽ xuất hiện một số thói quen bình thường. Người ở gần chỉ cần chú ý một chút là sẽ có thể phát hiện ra những điểm không đúng. Tuy nhiên Hòa Yến đã sớm có chuẩn bị, nàng bịt mắt liền có thể nhớ lại những ngày tháng ở Hứa gia trước đây, nàng đã từng là người mù chân chính, căn bản không cần phải giả vờ, chỉ cần dựa theo bộ dáng của mình trong quá khứ là được.
Hai người bọn họ, một người giả mù, một người quan sát, cả hai đều đề phòng đối phương. Cuối cùng, người giả mù kỹ năng cao hơn một bật, đi đi dừng dừng cả quãng đường mà không hề để lộ nửa phần sơ hở, cuối cùng đã đến trước cửa phòng Viên Bảo Trấn.
Đinh Nhất nói: “Trình công tử xin cẩn thận bậc thang dưới chân, chúng ta tới rồi.”
Hòa Yến gõ gõ gậy trúc, theo đó nhấc chân lên, run rẩy bước lên bậc thang, theo Đinh Nhất đi vào trong phòng.
Gian phòng của Viên Bảo Trấn nằm ở mặt sau của Tôn phủ, ngày thường tựa hồ rất khó được ánh nắng chiếu tới, vừa bước vào liền cảm thấy u ám, ban ngày mà thậm chí phải thắp đèn. Trên bàn nhỏ có đặt một ấm trà, vài chén trà và một đĩa điểm tâm. Đinh Nhất dẫn Hòa Yến đến trước bàn ngồi xuống.
Viên Bảo Trấn ngẩng đầu lên, nhìn Hòa Yến hòa nhã cười nói: “Trình công tử mấy ngày nay vẫn tốt chứ?”
“Vẫn tốt, vẫn tốt.” Hòa Yến chỉ vào mắt mình: “Ngoại trừ chỗ này không tốt.”
“Đã nhiều ngày rồi vẫn không có chuyển biến gì sao?”
“Không có.” Hòa Yến thở dài, “Không biết vị thần y mà cữu cữu ta tìm khi nào mới có thể đến Lương Châu.”
Đây là lời nói để lừa tiểu hài tử, Viên Bảo Trấn cũng không để tâm, chỉ quay sang nhìn Đinh Nhất. Đinh Nhất lắc đầu với ông ta, tỏ ý một đường đến đây không phát hiện ra sơ hở nào.
Vậy thì tiểu tử này thật sự đã mù rồi.
Khi ông ta nhìn Hòa Yến, Hòa Yến cũng đang nhìn ông ta. Qua khe hở mơ hồ của tấm vải đen, nàng nhìn không được rõ lắm, nhưng Hòa Yến lại cảm thấy người này có điểm gì đó khác với vài ngày trước khi nàng thấy ông ta. Giọng nói của Viên Bảo Trấn vẫn rất hòa khí, nhưng hẳn là vì Hòa Yến không thể nhìn thấy nên nụ cười trên mặt cũng khinh thường không thèm giả vờ nữa. Nét mặt ông ta lộ ra vài phần nôn nóng, dường như có chuyện gì đó không thuận lợi.
Cũng phải, bọn họ đến đây để mưu hại Tiêu Giác mà chậm chạp mãi vẫn chưa thành công. Hiện tại mỗi ngày đến bóng dáng Tiêu Giác còn không thấy được chứ đừng nói đến tiến triển thuận lợi.
Viên Bảo Trấn đẩy chén trà trước mặt mình vào trong tay Hòa Yến, sau đó lại đưa đĩa điểm tâm đến trước mặt nàng, cười nói: “Ăn chút điểm tâm đi.”
Hòa Yến nhìn thấy rõ ràng, trên đĩa điểm tâm này có rắc một ít vụn đậu phộng.
Hòa Yến vẫn nhớ rõ lời dặn của Trình Lí Tố trước khi rời đi, hắn chỉ cẩn ăn đậu phộng sẽ nổi mẩn khắp người. Thật thú vị. Viên Bảo Trấn rốt cuộc có biết việc Trình Lí Tố không thể ăn đậu phộng hay không? Hòa Yến cảm thấy ông ta tám chín phần mười là biết. Như vậy mục đích của đĩa điểm tâm này đã quá rõ ràng, vẫn là để thử nàng.
Ăn đĩa điểm tâm này mà không nổi mẩn, là có vấn đề. Không ăn đĩa điểm tâm này, cũng là có vấn đề.
Hòa Yến tự hỏi mình có tài đức gì mà khiến Viên Bảo Trấn cứ liên tục thăm dò như vậy.
Nàng không nhận lấy chén trà, cũng không động đến điểm tâm mà chỉ mỉm cười, nói với một ngữ điệu kỳ quái: “Viên đại nhân, tuy đến đây nhưng ta không thể thật sự uống trà và điểm tâm đâu.”
Ánh mắt Viên Bảo Trấn khẽ động: “Vì sao?”
“Đại nhân cũng biết sau chuyện ở buổi dạ yến hôm đó cữu cữu của ta đã không cho ta ăn uống bất kỳ thứ gì trong phủ này. Thức ăn hằng ngày của ta đều là do Phi Nô đưa tới. Viên đại nhân, không phải là ta không tin ngài, nhưng thật sự là do cữu cữu của ta rất nghiêm khắc, nếu ta lén cữu ấy ăn uống mà bị cữu cữu phát hiện nổi trận lôi đình thì ta gánh không nổi hậu quả đâu.” Giọng điệu của thiếu niên rất tự nhiên, thậm chí còn có chút không hiểu vì sao Viên Bảo Trấn lại ngốc như thế. Hắn nói: “Ta khuyên Viên đại nhân cũng đừng ăn đồ vật trong phủ này nữa, nhịn một chút cơn thèm ăn, chớ vì miếng ăn mà mất luôn tánh mạng.”
Thiếu niên này đáp lời rất nhanh chóng, không để lộ chút manh mối nào, khiến người khác không thể phân biệt được hắn đang nói thật hay nói dối. Viên Bảo Trấn cười cười, “Trà và điểm tâm ở chỗ ta cũng là do người hầu mua từ bên ngoài về.”
“Đồ ăn bên ngoài còn nguy hiểm hơn nữa.” Hòa Yến nghiêm túc nói: “Nếu thật sự không được, Viên đại nhân ngài chờ một lát, chờ cữu cữu của ta về phủ rồi ngài nói với cữu cữu của ta, đợi được cữu cữu ta đồng ý rồi ta sẽ uống trà và ăn điểm tâm trên bàn, được không?
Viên Bảo Trấn nhất thời không biết phải đáp thế nào, bảo ông ta mời Tiêu Giác đến uống trà? Chẳng phải tự bại lộ chính mình sao.
Hòa Yến tự thấy lời này rất kín kẽ, dù sao Trình Lí Tố cũng là một tiểu tử nhát gan rất sợ cữu cữu.
Viên Bảo Trấn rụt tay về, lắc đầu cười nói: “Trình công tử không muốn ăn thì không muốn ăn vậy.” Ngữ khí rất thất vọng.
“Không sao, ta đến ngồi bầu bạn với Viên đại nhân một chút cũng tốt rồi.”
“Vậy thì, có một chuyện ta rất tò mò,” Viên Bảo Trấn nhìn thiếu niên trước mặt, đột ngột chuyển chủ đề, “Tiêu Đô đốc quan tâm đến công tử như vậy, vì sao mấy ngày nay lại để công tử ở trong phủ một mình, chỉ có một tên thị vệ đó ở bên cạnh, dù là thị vệ nhưng không phải lúc nào cũng theo sát công tử. Nếu trong phủ này thật sự có vấn đề, chẳng lẽ Tiêu Đô đốc không lo lắng Trình công tử sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Nghe đến đây, trong đầu Hòa Yến liền vỡ lẽ, nàng đã hiểu vì sao chủ tớ Viên Bảo Trấn lại cắn chặt nàng không buông.
Bởi vì việc Tiêu Giác để cháu trai của mình đơn độc ở lại Tôn phủ căn bản không hề hợp lý! Sở dĩ Tiêu Giác làm vậy một là vì Hòa Yến thân có võ nghệ, hai là vì nàng vốn không phải là Trình Lí Tố thật sự, không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Tiêu Giác, Tiêu nhị công tử lạnh lùng đương nhiên sẽ không để mắt đến nàng. Tuy nhiên nếu Trình Lí Tố thật sự ở đây, Tiêu Giác nhất định sẽ tìm mọi cách để đảm bảo an toàn cho hắn, mà không phải giống như hiện tại, để Hòa Yến ở trong Tôn phủ một mình, cả người đều viết rõ ba chữ bị nuôi thả, giống như một phi tần thất sủng bị đày vào lãnh cung.
Hòa Yến vẫn luôn hiểu rõ vị trí của mình, nên nàng chẳng hề cảm thấy có gì sai. Nhưng trong mắt người khác chuyện này lại không hề đúng. Lúc này nàng mới hiểu ra đây chính là lý do chủ tớ hai người Viên Bảo Trấn cứ cảm thấy có gì đó bất thường và luôn chú ý đến nàng.
Nhưng một người thông mình như Tiêu Giác làm sao có thể không nghĩ đến điểm này. Hòa Yến cảm thấy không thể nào. Đời trước khi ở Hiền Xương Quán, bản thân nàng làm việc gì cũng rất bộc trực huỵt toẹt nhưng Tiêu Giác người này lại luôn rất thận trọng, Hòa Yến không tin hắn sẽ xem nhẹ chi tiết này. Vậy thì chỉ còn một khả năng, đó là Tiêu Giác cố ý. Tiêu Giác cố ý để nàng lộ ra sơ hở, khiến hai người Viên Bảo Trấn hoài nghi nàng, để rồi năm lần bảy lượt tìm cách thử nàng.
Vì sao chứ? Dù cho Tiêu Giác có nghi ngờ nàng đi chăng nữa nhưng ít nhất hiện tại bọn họ chẳng phải là cùng một phe sao. Chẳng lẽ……tên hỗn đản đó đang dùng nàng để làm bia chắn, thu hút sự chú ý của Viên Bảo Trấn, để hắn có thời gian đi làm việc của mình?
Hòa Yến càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là như thế, trong lòng tức giận đến độ muốn xé Tiêu Giác thành tám mảnh. Tuy vậy nhưng mặt ngoài nàng vẫn không biểu hiện gì, chỉ ngây thơ nói: “Có thể có nguy hiểm gì chứ, cữu cữu của ta đã nói, nguy hiểm thật sự không nằm trong phủ này, ta ở lại phủ rất an toàn, Viên đại nhân, ta nói cho ngài nghe, “sau đó nàng hạ giọng thì thầm: “nguy hiểm thật sự nằm ở bên ngoài phủ.”
“Bên ngoài phủ?” Viên Bảo Trấn và Đinh Nhất nhìn nhau, ông ta hỏi lại Hòa Yến: “Trình công tử nói vậy là có ý gì?”
“Ta cũng không rõ,” Hòa Yến nhúng vai xòe hai bàn tay, tỏ vè không liên quan gì đến mình, “Dù sau ta lén nghe thấy cữu cữu nói như thế. Nếu ngài muốn biết thì trực tiếp đi hỏi cữu cữu của ta đi.” Nàng lại bổ sung một câu: “Ta thấy mấy ngày nay cữu cữu đều ra phủ, nói không chừng chính là đi giải quyết những “nguy hiểm đó.”
Được thôi, nếu Tiêu Giác đã dùng nàng làm bia chắn thì nàng sẽ đem tấm bia đá ngược trở lại, dời tầm mắt của Viên Bảo Trấn ra bên ngoài Tôn phủ. Hơn nữa hình tượng phế vật công tử một hỏi ba không biết này của nàng sớm đã khắc sâu trong đầu mọi người, hẳn là Viên Bảo Trấn cũng sẽ chẳng phát hiện ra sơ hở nào.
“Trình công tử thật biết nói đùa,” Viên Bảo Trấn cười nói: “Nếu đã là chuyện riêng của Tiêu Đô đốc thì ta cũng không tiện hỏi đến.” Nói đoạn ông ta lại chuyển sang nói những chuyện linh tinh khác.
Thế nhưng ngay lúc này Hòa Yến lại cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Nàng thấy Đinh Nhất đi tới, tiến đến gần sát nàng, hắn ta cúi người nhẹ nhàng mở ra hương cầu đeo bên hông nàng.
Trình Lí Tố là một thiếu gia cực kỳ chú trọng ăn mặc, túi thơm và ngọc bội của hắn nhiều vô số kể. Hòa Yến cảm thấy những thứ đó quá quý giá, sợ làm mất, nàng lục tìm cả buổi mới tìm được một hương cầu trông khá đơn giản. Hương cầu chỉ to cỡ hai ngón tay, được đan từ dây tử đằng thành một viên tròn nhỏ rỗng ruột, bên trong được nhét đầy hương liệu và dược thảo, đeo ở bên hông. Mỗi khi di chuyển nó sẽ tỏa ra hương thơm thoang thoảng, vừa đáng yêu lại phong nhã.
*Hương cầu (香球) (baidu)
Đinh Nhất khẽ khàng đặt viên hương cầu vào trong tay, động tác của hắn vô cùng nhẹ, gần như không thể cảm nhận được. Hòa Yến vốn đang là một người không thể nhìn thấy nên đành phải giả vờ như không hay biết gì.
Nàng không nghĩ Đinh Nhất vì thích viên hương cầu này mà muốn trộm đi, quả nhiên, Đinh Nhất mở nắp hương cầu, đổ hết dược liên ban đầu ra cất đi, sau đó lại nhét thứ gì khác vào trong.
Chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.
Sau khi làm xong hết thảy Đinh Nhật lại nhẹ nhàng thả hương cầu lại bên hông Hòa Yến. Suốt cả quá trình Hòa Yến không hề có bất kỳ động tác nào.
Trên mặt Viên Bảo Trấn lộ vẻ hài lòng, Đinh Nhất quay về đứng bên cạnh ông ta. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ vẫn như thường, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hòa Yến ngoài miệng vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với Viên Bảo Trấn về những chuyện vụn vặt ở Sóc Kinh, nhưng nàng cảm thấy viên hương cầu bên hông mình dường như ngày càng nóng lên. Kiếp trước nàng đã bị chính kẻ này hạ độc, Hòa Yến hoài nghi có thể Đinh Nhất là người tinh thông độc dược. Nàng vẫn nhớ rõ những lời đêm qua nghe lén được từ phòng của Viên Bảo Trấn và Đinh Nhất, bọn họ đang định lợi dụng nàng để ngáng chân Tiêu Giác, đây có lẽ là cách mà bọn họ đã nghĩ ra.
Thứ này chắc hẳn là có độc, hơn nữa độc tính còn không nhẹ, người đeo trên người là nàng chắc chắn sẽ chết, người thân cận như Tiêu Giác ngửi phải cũng sẽ chết, thậm chí cả Phi Nô cũng sẽ không chạy thoát. Như vậy một nhà ba người, không, chủ tớ ba người bọn họ một người cũng đừng hòng sống sót, sau đó tất cả tội lỗi đều sẽ đổ lên người thích khách. Có lẽ khi ngỗ tác tới nghiệm thi, phát hiện nàng không phải là Trình Lí Tố thật sự thì nàng sẽ bị chụp cho thân phận là thích khách ngụy trang thành Trình Lí Tố để ám sát Đô đốc Hữu quân.
Hòa Yến rùng mình, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Nàng nói: “Viên đại nhân, ta có chút gấp, ta muốn đi nhà xí.”
……
Trong gian phòng ở Tôn phủ, Tiêu Giác bước vào.
Phi Nô theo sát sau hắn, có vẻ đã đợi hắn một lúc lâu.
“Thiếu gia, Viên Bảo Trấn đã cho người tới mời Hòa Yến đi rồi.” Hắn nói.
Tiêu Giác đặt kiếm lên bàn, quay người lại, không chút để ý nói: “Hẳn là còn đang thăm dò.”
“Không tìm thấy thiếu gia, bọn họ chỉ còn cách xuống tay từ chỗ Hòa Yến.”
Tiêu Giác chỉ mỉm cười, không tỏ ý kiến. Hòa Yến vốn là tấm bia chắn mà hắn thả ra để giương đông kích tây, không có hai cái đuôi kia hắn hành động càng thuận tiện hơn. Người khác đều cho rằng hắn đã rời phủ, nhưng thực tế, ngày duy nhất hắn thực sự rời phủ chỉ có hôm nay.
Hắn vẫn luôn ở trong Tôn phủ, ẩn nấp trong bóng tối, chỉ là không ai phát hiện ra mà thôi.
“Thiếu gia làm như vậy, sẽ không bị Hòa Yến phát hiện chứ?”
“Hắn chắc là đã phát hiện rồi, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói dối.” Tiêu Giác nói: “Người này ngay từ lần đầu đối mặt với Viên Bảo Trấn đã nói dối, tuy rằng không biết lí do là gì.”
Hòa Yến ứng phó rất tốt, nhưng càng ứng phó tốt, càng không để lộ ra chút gì thì Viên Bảo Trấn sẽ lại càng nghi ngờ. Bởi vì Tiêu Giác để cháu trai của mình ở lại Tôn phủ vốn dĩ đã là một việc chồng chất sơ hở.
“Thiếu gia dùng Viên Bảo Trấn để thăm dò Hòa Yến, lại dùng Hòa Yến để thăm dò Viên Bảo Trấn. Nhưng lỡ như vạn nhất bọn họ chính là một phe thì sao?”
Cho đến hiện tại, ngoại trừ vụ ám sát trong bữa tiệc đêm đầu tiên khi đến Tôn phủ, Tiêu Giác gần như chỉ đứng ngoài cuộc. Hòa Yến và Viên Bảo Trấn thăm dò lẫn nhau, vừa vặn có thể làm rõ động cơ của cả hai, một mũi tên trúng hai con chim.
“Nếu là cùng một phe thì liền một lười bắt hết cũng tốt.” Tiêu Giác thản nhiên nói: “Dù sao chuyện này cũng sắp kết thúc rồi.”
Phi Nô trầm mặc, một lát sau, hắn như là nhớ ra điều gì đó, mới nói: “Hôm nay Hòa Yến đi đến phòng của Viên Bảo Trấn, thị vệ bên cạnh Viên Bảo Trấn đã tráo hương cầu mà Hòa Yến đeo trên người.
Tiêu Giác nhướn mày: “Hắn không phát hiện?”
“Không có.”
“Diễn trò mà thôi.”
“Hương cầu đó e là có độc, thiếu gia, hôm nay người tránh xa hắn một chút.”
Tiêu Giác nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: “Giờ này Hòa Yến hẳn là đã trở về rồi, hắn còn ở bên ngoài làm gì.”
Vừa dứt lời liền nghe thấy bên ngoài có một nha hoàn Tôn phủ thở hồng hộc chạy tới, vừa chạy vừa hô: “Không hay rồi, không hay rồi!”
Phi Nô mở cửa: “Chuyện gì không hay?”
Nha hoàn lắp bắp nói: “Trình công tử……Trình công tử bị ngã trong nhà xí rồi!”