Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 96
THĂM DÒ
Ban đêm, một loạt quan binh đứng bao vây ngoài đại môn của Tôn phủ, điều động quan binh để bảo vệ nhà mình vốn không hợp tình hợp lý, chỉ là hiện tại Tôn Tường Phúc như chim sợ cành cong, trông gà hóa cuốc, nên cũng bất chấp hết thảy. Tất cả hạ nhân trong phủ đều bị kiểm tra kỹ càng, tạm thời không phát hiện điểm nào đáng ngờ.
Đô đốc Hữu quân Tiêu Giác và Ngự sử giám sát Viên Bảo Trấn đều đang ở trong phủ. Tôn Tường Phúc cũng đã nhận thấy được mạch nước ngầm ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hai vị này. Ông ta ngồi trong phòng, thở dài phiền muộn, trong lúc đó Tôn Lăng đã từ miệng bọn hạ nhân biết được ngọn nguồn mọi việc: “Cha, sao cha vẫn còn lo lắng chuyện này?”
Tôn Tường Phúc tức giận không thôi: “Nếu không phải tại ngươi nhiều chuyện, đưa mấy nữ nhân đó về phủ thì làm sao sẽ có những chuyện này!”
“Cha, con đưa bọn họ về phủ là để tự mình dùng, không phải để người đưa ra chiêu đãi khách nhân.” Tôn Lăng không phục, trợn mắt nói: “Hiện tại xảy ra phiền toái, sao có thể trách con được? Bọn nữ nhân đó cũng thật vô dụng, đã muốn hành thích thì một lần thành công đi, đằng này lại cứ như vậy chịu chết, cũng không biết là mang lợi cho ai?”
Lời còn chưa dứt Tôn Lăng đã bị Tôn Tường Phúc lao tới bịt miệng, ông ta nhìn quanh quất xung quanh rồi gằn giọng mắng: “Ngươi chán sống rồi à mà lại nói những lời này!”
“Con cũng đâu nói sai,” Tôn Lăng ghé sát lại, thì thầm: “Cha, có phải người cũng không thích tên Tiêu Giác đó đúng không?”
Tôn Tường Phúc không nói gì, đây là chuyện ông ta có thích hay không thích Tiêu Giác sao? So với việc ông ta có thích Tiêu Giác hay không thì ông ta hẳn là nên lo lắng liệu Tiêu Giác có thích ông ta không mới đúng.
“Con nghe nói giữa vị Đô đốc đó và Viên đại nhân tựa hồ có mâu thuẫn. Hai người bọn họ đấu đá, cha chỉ cần ngồi đó xem hai hổ cắn nhau là được. Viên đại nhân kia còn đỡ, tính tình hòa nhã, cha không ngại thì có thể âm thầm giúp đỡ ngài ấy, dù sao kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.” Tôn Lăng nói: “Nếu cuối cùng thật sự xảy ra chuyện gì thì cha vừa loại bỏ được Tiêu Giác lại kết được giao tình với Viên đại nhân, chẳng phải là một công đôi việc hay sao?”
Hắn tự cho rằng mình nói rất có lý, nhưng không ngờ lại bị Tôn Tường Phúc đập một cái vào đầu. Tôn Tường Phúc mắng: “Nào có đơn giản như ngươi nói vậy? Hôm nay ngươi không nhìn thấy, Tiêu Giác người này……” Ông ta nghĩ tới cái gì đó, trong mắt lóe qua một tia sợ hãi, “Không dễ đối phó.”
……
Trong phòng, ánh nến leo lắt, Viên Bảo Trấn ngồi trước bàn, vẻ mặt âm trầm bất định. Thị vệ có dung mạo bình thường đứng phía sau ông ta, ánh mắt cũng lập lòe suy tính.
“Tiêu Giác đã bắt đầu nghi ngờ ta.” Một lát sau, Viên Bảo Trấn mở miệng nói: “Chuyện hôm nay không thành, e rằng không còn cơ hội nữa.”
“Vì sao hắn lại nghi ngờ đại nhân?” Thị vệ tên Đinh Nhất hỏi.
“Ta không biết.” Nghĩ đến chuyện xảy ra trong thư phòng của Tôn Tường Phúc vừa rồi, Viên Bảo Trấn liền giận sôi người. Tiêu Giác hoài nghi ông ta một cách trắng trợn, ngữ khí bừa bãi kiêu ngạo đến mức ông ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Ông ta chỉ vừa mới đến thành Lương Châu, trước đây cũng chưa từng qua lại với Tiêu Giác, dù thế nào đi nữa, Tiêu Giác cũng không nên hoài nghi đến trên đầu ông ta.
“Còn nữa, vì sao Trình Lí Tố lại bị mù?” Viên Bảo Trấn nhíu mày hỏi: “Chuyện này cũng có trong sắp xếp sao?”
Đinh Nhất lắc đầu: “Chưa từng nghe qua.”
Lúc này hoài nghi cũng vô dụng, tất cả thích khách đều đã chết, một kẻ còn sống cũng không có, cho dù có một bụng câu hỏi cũng không có ai để trả lời.
“Tên Trình Lí Tố kia có chút kỳ lạ.” Đinh Nhất nói: “Hôm nay đếu không phải hắn lên tiếng ngăn cản, có lẽ Tiêu Giác đã uống ly rượu độc đó.”
Một lời nhắc nhở này của hắn khiến Viên Bảo Trấn nhớ lại. Trong buổi dạ yến vừa rồi, khi Tiêu Giác nâng chén rượu, một câu “Đừng uống” của Trình Lí Tố vừa đột ngột vừa vang dội, khiến các thích khách phải ra tay sớm hơn dự định. Nếu không phải do hắn ngăn cản……cục diện trước mắt cũng sẽ không rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như thế này.
“Làm sao hắn lại biết được trong rượu có độc……” Viên Bảo Trấn lẩm bẩm, một tay ông ta khẽ vuốt phần đế của đèn dầu trên bàn nói: “Hiện tại mấy người Tiêu Giác vẫn còn ở trong phủ, đây cũng chính là cơ hội của chúng ta. Ngày mai ta sẽ thử đi thăm dò Trình Lí Tố, nếu tiểu tử đó thật sự đã mù thì có lẽ có thể đi đường vòng, lợi dụng hắn để kiềm chế Tiêu Giác.”
……
Hòa Yến cũng không biết ở nơi không nhìn thấy được, mạch nước ngầm đã âm thầm khởi động. Lúc này, nàng đang ngồi trong phòng, cố gắng lý luận với Phi Nô.
Sau khi mắt nàng gặp vấn đề, Tiêu Quyết đã gọi Phi Nô đến để canh giữ trước phòng Hòa Yến. Dù sao trước đó Tôn phủ đã từng có thích khách trà trộn, ai biết được trong số nha hoàn hay gã sai vặt còn kẻ nào đang ẩn nấp hay không? Để Hòa Yến ở một mình cũng không yên tâm, có Phi Nô bảo vệ an toàn hơn nhiều.”
“Phi Nô đại ca, huynh đi ra ngoài đi, ta thật sự có thể tự lo được mà.” Hòa Yến đau đầu.
“Hai mắt ngươi không nhìn thấy được,” Phi Nô rất cứng nhắc đáp lại, “Thiếu gia bảo ta canh chừng ngươi.”
“Vậy huynh chỉ cần canh ở cửa là được, nếu huynh cứ muốn làm nha hoàn tùy thân của ta, ta thật sự rất không thoải mái.” Hòa Yến nghiêm túc trả lời. “Huynh có thể ra ngoài không?”
“Thứ lỗi khó tuân mệnh.”
“Sao huynh lại giống hệt chủ tử của huynh, không thể thấu tình đạt lý một chút ư?”
Tiêu Giác vừa đến cửa, nghe được một câu này bước chân của hắn liền khựng lại, đứng ở cửa hỏi: “Có chuyện gì?”
Phi Nô nói: “Thiếu gia…”
Không đợi Phi Nô nói xong, Hòa Yến đã quay về phía cửa, mắt nàng vẫn đang bịt một mảnh vải, trong tay nắm chặt thứ gì đó, không biết là quần áo hay là gì khác, nàng nói: “Là cữu cữu đến sao? Phi Nô đại ca điên rồi, muốn giúp ta tắm rửa!”
Miệng Phi Nô giật giật, dường như không biết phải nói gì trước vẻ mặt như chịu vũ nhục của nàng, hắn giải thích: “Hắn nhìn không thấy, ta sợ…”
“Cữu cữu! Cữu chẳng phải không biết ta có vị hôn thê, thân thể của ta băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể để người khác nhìn thấy được!” Sự cô đơn và sợ hãi trước đó trong giọng nói của thiếu niên đã biến mất, trở về bộ dáng không nói đạo lý thường ngày, “Nếu bởi vì huynh mà hôn sự của ta không thành, Phi Nô đại ca, huynh có đền nổi cho ta một vị hôn thê khác sao?” Nàng lại bồi thêm một câu, “Bản thân huynh còn chẳng có ai.”
Phi Nô: “……”
Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, trào phúng nói: “Ngươi chắc chắn mình sẽ không chết đuối?”
Thùng tắm được đặt ngay sau tấm bình phong ở giữa phòng, nước không sâu lắm. Không biết có phải sinh hoạt ở Tôn phủ đều xa hoa như thế này không, trên mặt nước còn rải đầy cánh hoa. Khi Hòa Yến làm nử tữ cũng chưa bao giờ hưởng thụ cách tắm hoa tinh xảo thế này, ngược lại lúc này làm nam tử thì lại được dùng tới.
“Cữu cữu, chẳng lẽ cữu đã quên lúc ở Lương Châu Vệ ta dù bịt mắt vẫn có thể bắn trúng chim sẻ trên trời sao, làm sao có thể chết đuối được?” Hòa Yến nói: “Hai người cứ yên tâm, hơn nữa, nếu ta thật sự bị mù thì cũng không thể cả đời đều nhờ người khác hầu hạ. Cữu cữu có khả năng là như thế, nhưng ta thì thôi đi.”
Phi Nô cũng không còn lời gì để nói, ở trong Cửu Kỳ Doanh đôi khi hắn sẽ thấy có huynh đệ mất tay mất chân, dù rằng vẫn có thể sống vui vẻ qua ngày nhưng ít nhất cũng phải sa sút tinh thần một thời gian. Hòa Yến là người thoát ra khỏi trạng thái u uất nhanh nhất mà hắn từng gặp qua, nếu không phải thấy trên mặt nàng vẫn còn đang bịt một mảnh vải, người khác sợ là sẽ hoài nghi liệu nàng có thật sự mù hay không.
Tiêu Giác thấy tiểu tử này tinh thần phấn chấn như vậy cũng lười để ý đến hắn, chỉ nói với Phi Nô: “Ra ngoài đi.”
Phi Nô đi theo Tiêu Giác ra ngoài, cửa phòng được khép lại, lúc này Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không tháo xuống mảnh vải trên mặt, cứ thế cởi quần áo rồi bước vào thùng tắm, ngâm toàn bộ cơ thể xuống nước. Nếu lúc này có ai có đây chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi vì những gì nàng làm không khác gì với người bình thường, động tác không chút do dự, cứ như thể nàng vẫn đang có thể nhìn thấy.
Độ ấm của nước vừa phải, từ lúc đến Lương Châu đến nay nàng đều tắm ở con sông bên cạnh Vệ Sở, nước sông lạnh lẽo, không được thoải mái như thế này. Nhưng dù thoải mái đến đâu nàng cũng không dám đắm chìm. Hơi nước bốc lên, làm bóng dáng của nàng trở nên mơ hồ, nụ cười trên gương mặt của Hòa Yến cũng dần thả lỏng xuống.
Vốn tưởng rằng chỉ đến đây dự tiệc, không ngờ lại phải ở thêm mấy ngày. Chuyện ra thế này, cộng thêm đôi mắt nhìn không thấy, người hầu hạ chung quanh sẽ ngày một nhiều hơn, càng phải đề phòng thân phận nữ tử bị bại lộ.
Nàng vẫn nhớ rõ động tác cuối cùng của Đinh Nhất trong yến tiệc, động tác khẽ cong ngón tay rất nhỏ, nếu không phải vì nàng vẫn luôn chú ý đến hắn thì hẳn là đã bỏ lỡ. Nhưng vì nàng nhận ra Đinh Nhất nên cũng biết được gã sai vặt lao về phía Tiêu Giác là do Đinh Nhất an bài, chuyện này đang trở nên rất kỳ lạ.
Đinh Nhất từng là gã sai vặt của Hòa Như Phi, Viên Bảo Trấn cũng là bằng hữu của Hòa Như Phi. Đinh Nhất cấu kết với thích khách trong yến tiệc ám sát Tiêu GIác, từ một mặt nào đó mà nói có lẽ chính là ý của Hòa Như Phi. Nhưng vì sao Hòa Như Phi lại muốn giết Tiêu Giác?
Kiếp trước khi nàng làm “Hòa Như Phi,” nàng và Tiêu Giác nước sông không phạm nước giếng, thậm chí vì cùng là đồng môn ở Hiền Xương Quán nên cũng có thể coi là có chút giao tình. Hiện tại Hòa Như Phi đã trở lại thân phận của mình, hắn không có thù oán gì với Tiêu Giác, vì sao lại dùng đến thủ đoạn độc ác thế này quyết lấy mạng Tiêu Giác cho bằng được?
Có lẽ nàng nên đi tìm Viên Bảo Trấn nói chuyện.
……
Buổi tối, Hòa Yến và Tiêu Giác, Phi Nô ngủ cùng một gian phòng.
Vì sợ trong Tôn phủ vẫn còn có thích khách khác đang ẩn nấp nên ba người không tách ra. Tuy nhiên Tôn phủ có rất nhiều sân viện rộng rãi, phòng này còn chia làm phòng trong phòng ngoài. Phòng trong tất nhiên là để Tiêu nhị công tử ở, Phi Nô và Hòa Yến mỗi người ngủ trên một giường ở phòng ngoài. Hòa Yến cảm thấy thế này giống như đang làm hộ pháp cho Tiêu Giác vậy, ngẫm lại hiện tại mình tốt xấu gì cũng là vì Tiêu Giác mà bị thương, thế mà không ngờ đến cả giường ở phòng trong cũng không được ngủ, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy bất bình cho bản thân.
Những cũng chẳng suy nghĩ bao lâu Hòa Yến đã ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ này thế nhưng rất yên bình, sáng hôm sau Hòa Yến bị Phi Nô đánh thức.
Nàng ngồi dậy, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, theo bản năng hỏi: “Giờ nào rồi?”
“Giờ Thìn.” Phi Nô đáp.
*Giờ Thìn: 7:00 – 9:00 sáng
“Ừ.” Hòa Yến lại giơ tay sờ mảnh vải đang bịt trên mắt, trực tiếp mở ra.
Từ bóng tối ra ánh sáng, nếu là người có hai mắt nhìn thấy bình thường chắc chắn sẽ phải nheo mắt để thích nghi, nhưng Hòa Yến lại chỉ mở to hai mắt không hề có chút khó chịu nào. Trong lòng Phi Nô thoáng trầm xuống, hỏi: “Có nhìn thấy gì không?”
Hòa Yến mờ mịt lắc đầu.
Một khoảng trầm mặc.
“Có lẽ… vài ngày nữa sẽ ổn thôi.” Phi Nô vụng về an ủi. Hắn cũng không phải có bao nhiêu thương cảm với Hòa Yến, chỉ là nghe nói trong dạ tiệc hôm qua Hòa Yến không những lên tiếng nhắc nhở Tiêu Giác mà còn tự mình giúp Tiêu Giác đối phó thích khách. Dù sao chuyện nào ra chuyện đó, thiếu niên này tuy thân phận có điểm khả nghi nhưng cho đến lúc này cũng chưa làm hại gì đến Tiêu Giác.
“Cữu cữu không có ở đây sao?” Hòa Yến hỏi.
“Thiếu gia đã ra ngoài rồi.”
Hòa Yến gật gật đầu, suy nghĩ một lúc lại phủ mảnh vải lên hai mắt của mình.
Phi Nô ngạc nhiên: “Sao ngươi lại mang lên lại?” Thảo dược đã dùng qua một ngày, không còn tác dụng nữa. Hôm nay Hòa Yến cũng không kêu đau mát, mảnh vải này cũng không có tác dụng gì, đeo lên chỉ khó chịu thêm.
“Vẫn nên đeo đi, nhắc nhở người khác ta hiện tại không nhìn thấy.” Hòa Yến khẽ cười, “Với một người mù mọi người sẽ khoan dung hơn. Ta không tránh được người khác nhưng người khác có thể tránh ta, đúng không?”
Đeo mảnh vải hay không đeo, hiển nhiên đeo lên sẽ giống người mù hơn. Trong lòng Phi Nô thoáng động, dường như có gì đó thoáng hiện lên trong đầu nhưng hắn lại không bắt kịp. Một lát sau, hắn không nói gì nữa, chỉ nói: “Trước tiên đi dùng cơm đi.”
Hòa Yến gật đầu.
Tiêu Giác không có ở đây, sau khi Phi Nô và Hòa Yến rửa mặt chải đầu xong liền ngồi trong phòng dùng bữa. Thức ăn cũng là do Phi Nô đã mua sẵn trước đó. Hòa Yến không để Phi Nô hỗ trợ, nàng tự mình ăn, tuy rằng rất chậm nhưng động tác vẫn tính là vững vàng, không làm đổ canh ra ngoài. Những tỳ nữ do Tôn Tường Phúc gọi tới đều đã bị cho lui về hết — Có vết xe đổ của Tiêu Giác, Hòa Yến không dám tin tưởng bất kỳ tỳ nữ nào ở đây.
Vừa mới ăn xong Phi Nô liền gọi người đến thu dọn. Hòa Yến mới ngồi một mình không bao lâu liền nghe thấy có tiếng bước chân. Bước chân rất nhẹ, nếu không phải do thính lực của nàng hơn người thì người bình thường khó mà nghe thấy được. Bước vào không phải chỉ một người, mà là hai người.
Tiêu Giác không cần phải làm như thế, Phi Nô vừa mới rời đi, trong lòng Hòa Yến đã đoán được là ai, nhưng trên mặt nàng vẫn không biểu lộ gì, vẫn cứ ngồi yên ở đó như đang ngẩn người.
Tiếng bước chân dừng ngay trước mặt, như thể đang chăm chú quan sát nàng. Đôi mắt Hòa Yến vẫn bị mảnh vải bịt kín, không nhúc nhích.
Qua một lúc, dường như người đến không tìm thấy có sơ hở nào, đột ngột mở miệng gọi: “Trình tiểu công tử.”
“A!” Hòa Yến giật mình, suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Nàng luống cuống đứng dậy, chân đập vào chân bàn đau đến mức kêu lên. Có người đến đỡ nàng, hỏi: “Không sao chứ?”
Hòa Yến loạng choạng khua hai tay về phía trước mặt hỏi: “Ai vậy?”
Nàng bắt được góc áo của một người, người nọ ôn tồn an ủi: “Ta là Viên Bảo Trấn, không phải kẻ xấu, tiểu công tử yên tâm.”
Hòa Yến lúc này mới an tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn chút sợ hãi nói: “Thì ra là Viên Ngự sử, ta còn tưởng rằng những thích đó lại đến nữa, làm ta sợ muốn chết! Sao ngài vào phòng mà không lên tiếng?”
“Xin lỗi, xin lỗi, không ngờ lại dọa đến tiểu công tử.” Viên Bảo Trấn cười nói: “Ta nghe nói đôi mắt của tiểu công tử không nhìn thấy được, nên đặc biệt đến thăm.”
Khi ông ta nói những lời này, tuy ngữ khí có vẻ vừa quan tâm vừa đau lòng, nhưng trên mặt lai không có chút ý cười nào, chăm chú nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Hòa Yến, tựa hồ muốn nhìn cho rõ Hòa Yến đến tột cùng là mù thật hay giả mù. Tuy nhiên hai mắt Hòa Yến vẫn đang bịt vải, không thể nhìn ra được gì.
Không nhìn thấy được ánh mắt của một người thì rất khó để tìm ra sơ hở từ biểu cảm của người đó.
Người trước mặt cúi người rất gần, người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra nhưng Hòa Yến lại cảm nhận được rất rõ ràng. Người mà nàng đang nắm vạt áo là Đinh Nhất, Viên Bảo Trấn tham sống sợ chết, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên không dám trực tiếp đến gần. Nhưng ánh mắt của ông ta lại như dòi trong xương, khiến người khác không thể xem nhẹ.
Dù vậy Hòa Yến vẫn không tỏ ra chút sơ hở nào. Nàng dường như có vẻ hơi buồn rầu, nhưng lại mang theo chút vô tư đặc trưng của thiếu niên, nói: “Đúng vậy, hiện tại ta nhìn không thấy, nhưng cữu cữu nói sẽ tìm thần y chữa khỏi cho ta, nên hẳn chỉ là tạm thời nhìn không thấy thôi.”
Nàng không nói lời nàng thì không sao, vừa nói ra liền gần như khiến người khác tin rằng nàng thật sự là không nhìn thấy. Bởi vì khi nói đến “thần y” thường chỉ là mang theo ý trấn an có lệ, dùng để lừa gạt tiểu hài tử.
Viên Bảo Trấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lắc đầu thở dài: “Không ngờ lần này lại khiến tiểu công tử bị thương. May mà không nguy hiểm đến tính mạng, Tiêu Đô đốc cũng bình an vô sự.” Nói rồi, như nhớ ra điều gì, ông ta nhìn về phía Hòa Yến, khó hiểu hỏi: “Chỉ là, tiểu công tử, trong bữa tiệc đêm qua, làm sao ngươi lại biết lúc ấy có thích khách mà ngăn Đô đốc không uống chén rượu ấy?”
Không ai biết chén rượu đó có độc hay không, thế nên câu hỏi này của Viên Bảo Trấn rất khéo, hoàn toàn không đề cập đến rượu mà chỉ nói về vụ hành thích. Trong lòng Hòa Yến cười lạnh, ông ta tới đây là để thử nàng. Nàng ngẩng đầu lên, như thể không biết Viên Bảo Trấn đang ở hướng nào, do dự một lúc mới nói: “Ta cũng không biết lúc đó có thích khách, chỉ là thấy có con côn trùng bay vào chén rượu của cữu cữu thôi.”
Câu trả lời này khiến cả Đinh Nhất và Viên Bảo Trấn đều đồng thời sững sờ, trợn mắt ngạc nhiên, . Viên Bảo Trấn hỏi lại: “Côn trùng?”
“Đúng vậy, các người không biết đó thôi, cữu cữu ta rất ưa sạch sẽ,” Hòa Yến thở dài, “Xiêm y dính chút bụi là lập tức phải thay mới, giày mà dính bùn tuyệt đối sẽ không mang lại lần thứ hai. Nếu trong chén rượu có côn trùng, cữu cữu uống vào không biết sẽ nổi giận lôi đình đến độ nào. Lúc đó ta chỉ muốn nhắc cữu cữu đừng uống, đổi sang chén khác mà thôi, nào ngờ lại có thích khách, ta cũng bị dọa sợ chết khiếp, ai có thể tưởng tượng được lại có cớ sự như thế chứ?”
Lý do chỉ là như thế? Viên Bản Trấn có chút bán tín bán nghi. Lúc đó Trình Lí Tố la lên vừa nôn nóng lại thê lương, đến độ khiến người nghe tim như siết lại, chỉ là vì thế này? Nhưng nếu không phải vì lý do này thì một thiếu gia không hiểu biết gì như hắn làm sao có thể tiên đoán được rượu có vấn đề?
Chẳng lẽ thật sự là do đánh bậy đánh bạ lại trúng? Viên Bảo Trấn không nói nên lời cảm giác trong lòng lúc này là gì, ai mà ngờ được rằng một ván cờ tốt như vậy lại bị hủy chỉ vì lí do như thế? Trong lòng ông ta vừa giận vừa hòa nghi, lại nhìn sang Trình Lí Tố thì chỉ cảm thấy thiếu niên này thật đáng ghét.
Nhưng “Trình Lí Tố” tất nhiên không biết chính mình đáng ghét, ngược lại còn tỏ ra thân cận hơn vì Viên Bảo Trấn đến thăm, cười nói: “Ta nghe cữu cữu nói, Viên Ngự sử là đến từ Sóc Kinh?”
“Đúng vậy.”
“Vậy Viên Ngự Sử có quen Phi Hồng Tướng quân Hòa Như Phi không?” nàng hỏi.
Vừa dứt lời, căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Đinh Nhất đứng rất gần Hòa Yến, một tay hắn đặt vào trường đao ở bên hông, trong nháy mắt sát khi liền phóng ra.
Thiếu niên vẫn hồn nhiên mỉm cười, hướng về phía Viên Bảo Trấn, chờ ông ta trả lời.
Một lát sau, Viên Bảo Trấn mới nhìn chằm chằm vào mặt Hòa Yến, hỏi: “Tiểu công tử vì sao đột nhiên lại hỏi về Phi Hồng tướng quân?”
“Thế nhân không phải đều nói Phi Hồng tướng quân và cữu cữu của ta là đối thủ một mất một còn, thân thủ và công huân đều không phân cao thấp đó sao? Ta chưa từng gặp qua Phi Hồng tướng quân, không biết võ nghệ của ngài ấy thế nào, cũng không biết dung mạo ngài ấy trông ra sao? Viên Ngự sử đến từ Sóc Kinh, lại làm quan trong triều, chắc hẳn đã thấy qua ngài ấy. Ta nghe nói Phi Hồng tướng quân trước đây đeo mặt nạ, hiện tại đã tháo mặt nạ xuống, vậy ngài ấy trông thế nào, có đẹp không?”
“Trình Lí Tố” trước mặt nói chuyện ngữ điệu nhẹ nhàng, không hề biết rằng thị vệ bên cạnh vừa rồi suýt chút nữa đã rút đao ra. Câu hỏi của hắn cũng chỉ giống như những thiếu niên nghịch ngợm ở kinh thành, Viên Bảo Trấn khẽ thở phào nhẹ nhõm, Trong một thoáng ông ta còn tưởng thiếu niên này đã phát hiện ra chuyện gì, cơ hồ định ra lệnh giết người diệt khẩu.
“Ta đã gặp qua Phi Hồng tướng quân, ngài ấy… rất anh tuấn, nhưng so ra vẫn kém Tiêu Đô đốc,” Viên Bảo Trấn cười trả lời.
“Không bằng cữu cữu của ta?” Hòa Yến tức khắc tỏ ra thất vọng, nhưng lại rất nhanh hỏi tiếp: “Vậy, Viên Ngự sử có thân với Phi Hồng Tướng quân không? Nếu thân thiết, ngày sau chờ khi ta về Sóc Kinh, đại nhân có thể giúp giới thiệu ta với tướng quân được chứ? Ta đã nghe qua rất nhiều sự tích của ngài ấy, muốn đích thân gặp mặt xem ngài ấy là người như thế nào.” Nói đoạn nàng lại hạ thấp giọng: “Nhưng chuyện này ngàn vạn lần đừng để cữu cữu ta biết, ta sợ bị cữu cữu phạt chép sách.”
“Tiểu công tử e rằng phải thất vọng rồi,” Viên Bảo Trấn lắc đầu nói: “Ta chỉ biết Phi Hồng tướng quân, nhưng không thân quen. Nói đến việc giới thiệu, chẳng bằng để Tiêu Đô đốc giới thiệu thì tốt hơn.”
Hòa Yến nhỏ giọng thì thầm: “Ta nào dám nhờ cữu cữu giới thiệu.”
Nàng nói như vậy, Viên Bảo Trấn nhìn nàng, đột nhiên nói: “Hôm nay ta đến đây vốn là vì sợ tiểu công tử đau buồn hai mắt không thấy được, nhưng hiện tại nhìn thấy, ta hẳn là lo lắng không đâu rồi, tiểu công tử thoạt nhìn cũng không quá đau lòng.”
Hòa Yến ngạc nhiên hỏi: “Viên Ngự sử vì sao lại nói vậy? Đêm qua ta đã khóc suốt hai canh giờ, nếu không phải cữu cữu mắng ta rằng nếu không im miệng sẽ ném ta ra ngoài thì giờ ngài đã chẳng thấy ta ở đây rồi. Hơn nữa, sau đó ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Ta là ai chứ? Ta là thiếu gia của phủ Hữu Ty Trực Lang, tuy rằng cái gì ta cũng không biết, nhưng cữu cữu ta là Đô đốc Hữu quân, chỉ cần có cữu cữu thì đôi mắt này của ta chắc chắn sẽ không mù mãi được. Cữu cữu nói thần y có thể trị khỏi, thì nhất định sẽ có thần y trị khỏi hai mắt cho ta!”
Lời này của Hòa Yến tràn ngập sự ngưỡng mộ và tin tưởng đối với Tiêu Giác, khiến Viên Bảo Trấn nhất thời không biết nói gì. Từ nãy đến giờ Hòa Yến nói chuyện kín kẽ, tạm thời không tìm ra được sơ hở nào, chỉ là……trong lòng ông ta vẫn có chút không yên tâm.
“Tiểu công tử nói đúng, Tiêu Đô đốc không gì là không làm được, nhất định sẽ sẽ có thể tìm được cách. Xem ra là ta nông cạn rồi,” ông ta cười đứng dậy, “Vậy ta cũng nên cáo từ rồi. Tiểu công tử hiện tại không khỏe, vẫn nên lên giường nghỉ ngơi đi thôi,” ông ta nhìn quanh, “Sao trong phòng một hạ nhân cũng không có?”
“Là ta đã đuổi hết bọn họ ra ngoài,” Hòa Yến cười nói: “Đêm qua đã xảy ra chuyện như thế, ta cũng không dám dùng hạ nhân trong phủ. Chẳng lẽ Viên Ngự sử vẫn dám dùng sao? Lá gan ngài cũng thật lớn.”
Viên Bảo Trấn cười nói: “Nhưng hiện tại công tử không nhìn thấy, dù sao vẫn cần có người hầu hạ.”
“Phi Nô sẽ chăm sóc ta. Hơn nữa, ta có thể tự mình mò mẫm đi được,” nàng cười nói: “Viên Ngự Sử yên tâm, ta tự xoay xở được.”
Viên Bảo Trấn cười đáp: “Tiểu công tử thật thông minh, vậy ta đây đi trước.” Nói xong, ông ta liền quay người rời đi, nhưng khi đến cửa lại dừng bước quay đầu nhìn vào trong phòng, đứng yên không động đậy.
Trong phòng, Đinh Nhất vẫn chưa hề nhúc nhích.
Từ khi hai người bước vào phòng, người nói chuyện luôn là Viên Bảo Trấn, còn Đinh Nhất lại không hề lên tiếng, khiến Hòa Yến dễ dàng tưởng rằng trong phòng chỉ có một người.
Viên Bảo Trấn đứng ở cửa, đưa mắt ra hiệu cho Đinh Nhất.
Hòa Yến đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng trong. Nàng có thể cảm nhận được Đinh Nhất đang đứng ở ngay trước mặt nàng. Trong tay áo nàng có giấu một thanh dao Nga Mi, đây là đêm qua nàng lấy từ tay Ánh Nguyệt. Nàng đã nghĩ cẩn thận, nếu Đinh Nhất ra tay thì nàng phải tránh né thế nào để đâm thanh dao Nga Mi này vào ngay chỗ tim hắn.
Dao Nga Mi (峨嵋刺): nguồn baidu

Hai mắt của thiếu niên bị mảnh vai bịt kín, hai tay cũng không quơ về phía trước để tìm đường mà chỉ dựa vào tường chậm chậm đi vào bên trong. Có lẽ người trong phòng cũng sợ nàng hành động bất tiện, vướng phải đồ đạc nên đã dọn dẹp ghế dựa cùng những thứ khác qua một bên. Từ bàn đến giường, một đường đi không có gì chắn ngang, chỉ cần vịn tường đi tới.
Hòa Yến cũng làm như vậy.
Khi gần đến giường, Đinh Nhất cúi xuống, đặt một chiếc ghế đẩu trước mặt nàng.
Thiếu niên không hay biết gì, vẫn tiếp tục bước tiếp, “rầm” một tiếng, chân vướng phải ghế ngã nhào về phía trước. Cú ngã rất không khéo, đầu của hắn đập vào cạnh giường, sợ hãi hô lên một tiếng. trên trán lập tức sưng lên một cục u, tay cũng bị trầy xước. Một lúc lâu sau mới gượng dậy được.
Đinh Nhất lắc đầu với Viên Bảo Trấn.
Viên Bảo Trấn thấy vậy thì xoay người bước ra ngoài, Đinh Nhất cũng nhẹ chân đi theo.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hòa Yến.
Hòa Yến ôm đầu kêu đau thảm thiết, không ai nhìn thấy, khóe miệng nàng thoáng hiện một nụ cười lạnh.
------ chuyện bên lề ------
Yến Yến: Không có lấy đượct giải Oscar thật đáng tiếc