Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 95
BỊ TẬP KÍCH
“Đừng uống!”
Thanh âm của nàng như một thanh lợi kiếm, ẩn chứa sự thê lương như máu, bất chợt cắt ngang buổi yến hội đang hòa thuận vui vẻ.
Đúng lúc này biến cố xảy ra.
Ánh Nguyệt đang đứng bên cạnh Tiêu Giác, trong tay cầm bình rượu, nàng ta vừa mới rót rượu xong chưa kịp thu tay lại. Lời của Hòa Yến vừa dứt, như thể là một tín hiệu, trong nháy mắt dưới bình rượu hiện ra một con dao sắc lạnh, không chút do dự đâm thẳng về phía Tiêu Giác.
Nam tử trẻ tuổi thần sức bình tĩnh, không thấy nửa phần kinh hoảng, chén ngọc trong tay bay thẳng về phía trước, va chạm với dao găm giữa không trung, vỡ tan thành từng mảnh, đồng thời chặn lại mũi dao đang lao tới.
Chỉ trong chớp mắt, tiếng gió nổi lên bốn phía. Những nữ tử mỹ mạo vừa ca múa lúc nãy vẫn chưa lui ra hết, lúc này bọn họ chia làm hai bên trái phải xông về phía Tiêu Giác, rõ ràng là một âm mưu ám sát đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.
“Cữu cữu!” Hòa Yến hô lên, lại thấy thanh niên vỗ tay xuống bàn, trường kiếm rơi vào trong tay, hắn bị hơn mười người bao vây, chỉ lạnh giọng ra lệnh: “Trốn xa ra!”
Tôn Tường Phúc dường như bị biến cố bất ngờ này làm cho sợ ngây người, ông ta hoảng sợ ôm đầu trốn dưới bàn dài, còn không quên cao giọng la to: “Người đâu, mau tới đây, người đâu——”
Hòa Yến lại chú ý đến thị vệ phía sau Viên Bảo Trấn, nàng vốn tưởng rằng tên này là người của Hòa Như Phi, đi theo Viên Bảo Trấn chắc hẳn là có ý đồ gì đó, nhưng lúc ấy trong lúc kinh sợ nàng chỉ chú ý đến rượu trên bàn, không nghĩ tới những nữ tử chung quanh lại là thích khách. Viên Bảo Trấn được thị vệ phía sau che chở lui lại vài bước, thần sắc hoảng loạn.
Tên thị vệ đó vậy mà lại không ra tay.
Chẳng lẽ những thích khách hôm nay chỉ là một sự trùng hợp? Trong lòng Hòa Yến nghĩ vậy, rồi lại nhìn Tiêu Giác đang bị thích khách bao vây ở giữa, suýt chút nữa thì tức điên.
Thích khách đều là nữ tử, dù là những người vừa nãy nhảy múa trên đài hay những nhạc công bên dưới đài, ai nấy cũng đều nhẹ nhàng uyển chuyển, từng bước di chuyển rất ôn nhu nhưng từng chiêu tung ra lại vô cùng tàn nhẫn. Trong tay áo của bọn họ giấu đầy ám khí, vừa vung lên là vô số ám khí bay thẳng về phía Tiêu Giác.
Buổi dạ tiệc lớn như thế lại chỉ có một mình Tiêu Giác lấy một chọi mười. Hòa Yến kiếp trước ra chiến trường hay kiếp này tỷ thí trên Diễn Võ Trường đều là đối đầu công khai, quang minh chính đại, nào đã từng gặp qua thủ đoạn nham hiểm bẩn thỉu thế này, trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn, nàng nhìn thấy trên bàn có thanh tiểu đao để cắt thịt nai nướng, bèn nắm lấy vọt vào đám người.
“Cữu cữu, ta tới giúp người!”
Nói đến đây Hòa Yến chợt nhớ ra hiện tại mình là “Trình Lí Tố”, phế vật công tử ở Sóc Kinh làm sao có thể biết võ công? Chỉ sợ là không thể trực tiếp xuất chiêu, suy nghĩ trong đầu nàng chuyển vòng nhanh chóng, sau đó liền hét lên: “Tay áo của mấy người này sao lại dài như thế? Ta nhìn không thấy cữu đâu hết!” Vừa nói nàng vừa túm lấy tay áo của một nữ tử, một đao rạch xuống, tay áo lập tức đứt ra.
Tay áo dài biến thành tay áo ngắn, khi dùng ám khí động tác cũng rõ ràng hơn. Hòa Yến cứ thế vừa la hét vừa đảo quanh trong đám người, thân hình nàng nhẹ nhàng linh động như cá chạch, đám thích khách muốn bắt lấy nàng nhưng làm thế nào cũng không bắt được. Chỉ thấy thiếu niên này vừa kêu la vừa mắng chửi, làm cho tình cảnh trở nên có chút buồn cười.
Tiêu Giác vung kiếm đẩy ra thanh đao bổ tới trước mặt, quay đầu liếc nhìn nàng một cái.
Hòa Yến vẫn còn đang gào to: “Cứu mạng, giết người rồi!” Một tay gạt đi phi tiêu đang lao thẳng về phía mình, tiện thể đạp một chân vào mặt nữ tử bên cạnh.
Khóe miệng Tiêu Giác giật giật.
Mục tiêu của những ca nữ này vốn dĩ là Tiêu Giác, tất cả những thủ đoạn, ám khí ác độc đều là nhằm vào hắn, đột nhiên có một thiếu niên xông vào như vậy khiến cho mọi kế hoạch bị đảo lộn. Sắc mặt Ánh Nguyệt xanh mét, năm ngón tay khép lại, căm hận nói: “Đáng chết!” rồi chém thẳng về hướng đỉnh đầu Hòa Yến.
Hòa Yến “ui cha” một tiếng rồi liền trốn ra phía sau Tiêu Giác, vừa la “Cữu cữu cứu mạng” vừa kinh ngạc trong lòng.
Mười mấy nữ tử này ai nấy cũng đều thân thủ bất phàm, tuyệt đối không phải chỉ một sớm một chiều có thể luyện thành. Những thủ pháp này lại giống với những tử sĩ được huấn luyện chuyên để giết người.
Rốt cuộc Tiêu Giác đã đắc tội với người nào mà lại hạ thủ đoạn bậc này để giết hắn?
Trong số những nữ tử này, Ánh Nguyệt có thân thủ tốt nhất, thật ra cũng không hẳn là tốt nhất nhưng ám khí phóng ra từ trong tay áo nàng ta ùn ùn không dứt, tên hạt táo, mai hoa châm, dao Nga Mi, thiết liên hoa……Hòa Yến không biết trong tay áo đó của nàng ta làm sao có thể chứa được nhiều ám khí như vậy. Nhưng Tiêu Giác có vẻ cũng không muốn lấy mạng của nàng ta, mũi kiếm luôn tránh những chỗ hiểm.
Hòa Yến biết từ lúc niên thiếu kiếm pháp của hắn đã siêu quần, thân thủ phi phàm, hiện tại cửu biệt trùng phùng, lần đầu tiên thấy hắn ra tay lại là cảnh tượng như thế này. Thích khách không thể nào đến gần, tất cả đều bị kiếm Ẩm Thu đả thương ngã xuống đất không dậy nổi. Tiêu Giác nắm lấy tay áo của Ánh Nguyệt, xoay nhẹ cánh tay Ánh Nguyệt liền bị kéo về phía trước, ngay sau đó mũi kiếm của hắn đã chỉa thẳng vào cổ của nàng ta.
Giọng nói của thanh niên trầm thấp, phảng phất như còn êm ái hơn tiếng đàn vừa rồi, nhưng lại hàm chứa sát ý không thể che giấu, sắc bén bức người.
“Ai phái ngươi tới?”
Hòa Yến không nhịn được mà nhìn về phía thị vệ luôn đi theo sau Viên Bảo Trấn.
Lúc này hắn đang đứng bảo vệ trước người Viên Bảo Trấn, thế nên khuôn mặt vốn ẩn trong bóng tối nay đã hiện rõ. Thần sắc của hắn cũng thập phần hoảng loạn, dừng như cũng không ngờ được tình huống này lại xảy ra, tuy không nhìn ra manh mối nào khác nhưng Hòa Yến lại để ý thấy ngón trỏ của hắn từ từ cong lại, thành một nửa vòng cung.
Không ai vào lúc này sẽ lại chú ý đến một thị vệ, huống hồ động tác đó của hắn vô cùng nhỏ, nếu không phải Hòa Yến vẫn luôn chú ý đến hắn thì chắc chắn cũng sẽ không thấy được.
Trực giác hình thành qua nhiều năm khiến nàng theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một gã sai vặt vốn đang ôm đầu trốn ở cửa đột nhiên lao về phía Tiêu Giác.
“Cẩn thận!”
Tiêu Giác đang chỉ kiếm vào Ánh Nguyệt, Hòa Yến không kịp nghĩ ngợi, vươn tay đẩy Tiêu Giác sang một bên, gã sai vặt nọ bổ nhào vào trước mặt nàng, bị Tiêu Giác một kiếm xuyên qua yết hầu.
Từ đầu đén giờ thích khách đều là nữ tử, ai sẽ đểy ý đến gã sai vặt này? Thêm nữa từ lúc biến cố xảy ra hắn đã luôn trốn dưới bàn thấp như những hạ nhân tay trói gà không chặt khác. Ai có thể ngờ rằng hắn mới là quân cờ cuối cùng.
“Có sao không?” Tiêu Giác nhíu mày hỏi nàng.
Hòa Yến lắc đầu.
Ánh Nguyệt trên mặt đất đột nhiên bật cười khanh khách.
Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng cười của nàng ta phá lệ chói tai. Hòa Yến quay đầu nhìn lại thì thấy khóe môi mỹ nhân rỉ máu, ánh mắt hung ác.
Hòa Yến bước tới một bước hỏi: “Các ngươi là ai? Tại sao muốn hại cữu cữu của ta?”
Ánh Nguyệt nhìn Hòa Yến, vẻ mặt dữ tợn: “Nếu không phải ngươi xuất hiện làm hỏng kế hoạch thì hôm nay làm sao đến nông nỗi này! Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết chủ tử của ta là ai……”
Nàng ta mỗi lúc một khụ ra nhiều máu hơn, máu chảy ra cũng có màu đen bất thường. Nhìn sang những nữ tử khác chung quanh, tất cả đều như thế. Hòa Yến liền hiểu ra quả thật là tử sĩ, một khi ám sát thất bại sẽ tự sát bỏ mình.
“Vậy ư?” Tiêu Giác nhìn Ánh Nguyêt, đột nhiên nhếch môi cười, ánh mắt trào phúng, hắn nói: “Trong thiên hạ này kẻ muốn giết ta nhiều không đếm xuể. Nhưng nóng vội thế này thì chỉ có một người.”
“Phần đại lễ mà chủ tử ngươi tặng hôm nay, ta nhận. Hy vọng quà đáp lễ của ta chủ tử của ngươi cũng có thể nhận nổi.”
Sắc mặt của Ánh Nguyệt đột nhiên biến đổi. Nhưng nàng ta đã uống thuốc độc, chỉ trong chốc lát khuôn mặt liền xám xịt, giống với mười mấy nữ tử còn lại, ngã xuống đất hương tiêu ngọc vẫn, không còn hơi thở.
Tiêu Giác nhấc chân bước qua xác nàng ta, đi đến giữa sảnh, nhìn Tôn Tường Phúc đang trốn dưới bàn run rẩy, lên tiếng quở trách: “Tôn tri huyện, ngươi không ngại giải thích một chút xem vì sao ngươi mở tiệc, tỳ nữ trong phủ lại hành thích ta. Ngươi đây là cố ý mưu hại bổn soái sao?”
Tôn Tường Phúc vốn đã sợ đến mức đầu óc mụ mị, nghe vậy thì suýt chút nữa nước mắt cũng trào ra. Ông ta thấy thích khách đều đã chết hết mới dám lồm cồm bò ra từ dưới bàn, vội vàng giải thích: “Đô đốc, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết gì cả! Có cho ta mười lá gan ta cũng không dám mưu hại ngài! Những ca nữ này là ta mới đưa về phủ nửa tháng trước, ta……ta không biết bọn chúng là thích khách! Viên đại nhân, Viên đại nhân ngài mau giúp ta giải thích, ta……ta thật sự khong biết chuyện này là như thế nào!”
Viên Bảo Trấn nãy giờ vẫn chưa nói gì lúc này cũng đã hoàn hồn lại, ông ta vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn kinh hãi nói: “Tôn tri huyện, đây không phải là vấn đề ngươi có biết hay không. Những ca nữ này đều là người trong phủ của ngươi, hôm nay nếu Tiêu Đô đốc thật sự gặp bất trắc gì thì ngươi làm sao cũng không tránh khỏi can hệ. Ta thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài, trước tiên hãy dọn dẹp nơi này, mời ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi, xem xem những người này rốt cuộc là từ đâu đến, có lai lịch như thế nào.”
Nói đoạn ông ta lại nhìn về phía Tiêu Giác: “Tiêu Đô đốc cũng đã bị kinh sợ, chi bằng trước rửa mặt chải đầu một chút, đổi sang một nơi khác nghe Tôn tri huyện nói xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta nghĩ những ca nữ này e rằng có chuẩn bị mà tới.”
Tiêu Giác nhìn ông ta, cười như không cười nói: “Được thôi.”
Bữa dạ yến này cứ thế gãy gánh giữa chừng, nhưng giờ phút này mọi người rõ ràng cũng không còn tâm tình để tiếp tục. Đại sảnh hỗn loạn, ngỗ tác và nha dịch rất nhanh liền đến nơi mang thi thể của các ca nữ đi. Viên Bảo Trấn hỏi: “Có cần lục soát xem trên người bọn họ có tín vật gì không?”
“Bọn chúng đã đến Tôn phủ nửa tháng, tín vật đã sớm giấu kỹ, làm sao có thể để lại trên người đợi bị lục soát. Nếu thật sự có, chỉ sợ cũng là để giá họa cho người khác.” Tiêu Giác nhìn chằm chằm Viên Bảo Trấn, nhàn nhạt nói: “Viên đại nhân đừng để bị trúng kế.”
Da đầu Viên Bảo Trấn thoáng căng cứng.
Tiêu Giác cũng không để ý tới ông ta nữa, nghiêng đầu liền thấy Hòa Yến đang đứng ngây người ở chỗ cũ, đột nhiên nhớ ra hình như từ nãy đến giờ tiểu tử này không nói gì.
Lẽ nào bị dọa ngốc rồi?
“Thất thần làm gì, đi thôi.” Hắn nói với Hòa Yến, vừa dứt lời chợt cảm giác tay áo mình bị ai đó khẽ kéo.
“Cữu cữu,” thiếu niên ngẩng đầu, nụ cười không còn trên khuôn mặt trước nay vẫn luôn tươi cười của hắn nữa, thay vào đó là sự khẩn trương hiếm thấy. Ánh mắt hắn mênh mang, tuy dừng trên mặt Tiêu Giác nhưng lại giống như không nhìn hắn. Thiếu niên nói: “Vừa rồi khi gã sai vặt đó xông tới, ta đẩy cữu cữu ra, hắn đã rải thứ gì đó lên mặt ta, mắt ta hơi đau,” giọng nàng nho nhỏ, không còn vẻ sôi nổi như trước, có chút hoảng loạn, “Ta hình như không nhìn thấy gì nữa.”
……
Từng vị đại phu lần lượt bước vào, rồi lại nhanh chóng đi ra, vẻ mặt sợ hãi, mỗi người đều lắc đầu không nói gì, chỉ thở dài.
Sắc mặt Tiêu Giác mỗi lúc một trầm xuống.
Tôn Tường Phúc đứng ở một bên nhìn thấy vậy thì kinh hồn táng đảm, ai có thể ngờ rằng cháu trai của Tiêu Giác, thiếu niên vẫn luôn đi theo bên người Tiêu Giác lại bị thích khách làm bị thương hai mắt đâu chứ? Đại phu cũng chỉ có thể vạch mí mắt hắn ra xem, nhưng hắn chỉ nói không nhìn thấy gì. Thành Lương Châu lại không có thần y gì, có thể tìm được đại phu nào cũng đều đã tìm tới, nhưng tất cả đều bó tay không có cách nào.
Thuốc bột trên mặt đất đã bị gió thổi bay sạch sẽ, không để lại chút dấu vết, ngay cả thuốc độc là gì cũng không rõ thì làm sao có thể giải. May là thiếu niên này chỉ có đôi mắt bị thương, những chỗ khác không có vấn đề gì, nếu lỡ như nguy hiểm đến tánh mạng thì không biết Đô đốc sẽ nổi trận lôi đình đến thế nào.
“Đô đốc,” Tôn Tường Phúc sợ sệt nói: “Hạ quan sẽ lại thỉnh danh y đến, tiểu công tử cát nhân tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”
Tiêu Giác: “Cút đi.”
Trong lời nói chứa đầy sự giận dữ ai cũng có thể nghe ra được, Tôn Tường Phúc không dám lại chọc giận Tiêu Giác vào lúc này, vội vàng nói vài câu rồi gấp gáp rời đi như thể chạy trốn.
Tiêu Giác đứng bên ngoài phòng, ngừng một lát mới bước vào trong. Vừa lúc chạm mặt với vị đại phu cuối cùng, hắn thấy thiếu niên kia ngồi ở trên trường, sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau hắn lại dùng tay huơ huơ ở trước mặt mình, như thể không tin rằng mình đã không thể nhìn thấy được nữa.
Vì hắn kêu đau nên đai phu cũng không dám dùng thuốc gì, chỉ tìm một số loại thảo dược có tác dụng làm dịu mát cho vào trong một mảnh vải sạch rồi buộc lên mắt hắn.
Hòa Yến trước nay mặt mày lúc nào cũng hớn hở, có đôi khi thông minh, có lúc lại ngốc nghếch, còn là ngốc thật hay là giả ngốc đến nay vẫn không ai biết được. Đôi mắt của tiểu tử này rất đặc biết, trong trẻo và có thần, khi trừng mắt lên trông có chút ngốc, nhưng khi hai mắt cong cong lại thấy tràn đầy tinh thần và giảo hoạt. Hiện giờ mảnh vải đã che khuất đôi mắt của hắn, trong nháy mắt khuôn mặt của thiếu niên bỗng trở nên xa lạ, ngay cả những biểu tình sinh động lúc trước dường như cũng mơ hồ.
Tiêu Giác nhớ lại vừa rồi trong yến tiệc, khi nhóm người Ánh Nguyệt xông ra hành thích, Hòa Yến không chút nào nao núng liền lao tới. Rượu mà Ánh Nguyệt rót, dù Hòa Yến không nhắc hắn cũng sẽ không uống, nhưng lúc đó trong tiếng hét của thiếu niên này, sự sợ hãi và phẫn nộ không giống là giả.
Thậm chí khiến người nghe cảm giác tim như bị siết lại.
Hắn bước vào phòng, đi đến trước giường của Hòa Yến.
Hòa Yến dường như cảm giác được, nhưng lại như không chắc chắn, nghiêng đầu sang, cẩn thận hỏi: “Có người đến sao?”
Tiêu Giác không nói gì.
“Không có ai sao?” Nàng lại nhỏ giọng thầm thì một câu rồi quay đầu im lặng.
Suốt dọc đường vào thành Lương Châu, Hòa Yến nói rất nhiều. Tiêu Giác không đáp lời nàng thì nàng sẽ lại đi tìm Phi Nô. Nhưng Phi Nô cũng không nói quá nhiều, sau đó Tống Đào Đào xuất hiện lấp vào chỗ trống. Một người thường xuyên ríu ra ríu rít bỗng trở nên an tĩnh thật khiến người khác cảm thấy không quen.
Thiếu niên này hiện tại cũng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng hắn lại không giống người bình thường. Khi biết đôi mắt mình không còn nhìn thấy được nữa thì có chút hoảng loạn, nhưng cũng không gào khóc, cũng chẳng rơi nước mắt. Dường như hắn rất nhanh liền chấp nhận sự thật này, chỉ có điều khi hắn ngồi đó im lặng lại khiến người khác cảm thấy không đành lòng.
Có lẽ vì hắn quá gầy yếu, nhìn như thế thật đáng thương.
Tiêu Giác lên tiếng hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Đô… Cữu cữu?” Hòa Yến ngạc nhiên một chút mới nói: “Ta chỉ là có chút không quen.” Hắn đưa tay lên như muốn sờ vào đôi mắt của mình, nhưng lại chạm vào dải băng, liền rút tay lại nói: “Mắt của ta, thực sự không nhìn thấy nữa sao?”
Khi hắn hỏi câu này ngữ khí cũng rất bình tĩnh.
Tiêu Giác vốn nên đáp “phải”, nhưng ngay lúc này hắn lại không nói nên lời.
Thiếu niên lang thân thủ bất phàm như thế, đang ở độ tuổi tốt nhất, với tư chất của hắn, ở Lương Châu Vệ không quá mấy năm nhất định sẽ thăng quan tiến chức. Một viên trân châu trong bãi bùn, bất luận thế nào cũng sẽ không bị lu mờ. Nhưng mất đi đôi mắt tình thế sẽ hoàn toàn khác. Chưa nói đến ảnh hưởng tới tương lai thế nào, chỉ riêng việc hắn phải làm quen với những ngày sống trong bóng tốt cũng đã cần rất nhiều dũng khí.
Dù sao hắn không phải sinh ra đã không nhìn thấy. Từng có rồi lại mất đi khó có thể chấp nhận hơn nhiều so với ngay từ đầu chưa bao giờ có được.
“Cữu cữu, cữu không phải đang buồn vì ta đó chứ?” Hòa Yến đột nhiên nói. Dù hai mắt bị băng kín nhưng ngữ khí khi hắn nói lời này lại khiến người khác tưởng tượng ra được, nếu là bình thường, lúc này hắn hẳn là đang trợn tròn mắt nghịch ngợm bỡn cợt.
“Hay là cữu cữu đang tự trách mình?” Nàng cười nói: “Thật ra cữu cữu không cần phải tự trách mà nên khen ta mới đúng. Có lẽ nếu cữu cữu khen ta, ta sẽ nghĩ tất cả những gì ta làm đều đáng giá.”
“Khen ngươi cái gì?” Tiêu Giác nhàn nhạt hỏi.
“Đương nhiên là khen ta lợi hại” Thanh âm của thiếu niên mang theo chút kinh ngạc lẫn một chút đắc ý, “Vừa rồi nếu không phải ta nhắc nhở cữu đừng uống rượu thì sẽ không dẫn ra được vụ ám sát này. Ta là ân nhân cứu mạng của cữu, chẳng lẽ không lợi hại sao!”
Lúc nào rồi mà tiểu tử này vẫn còn tâm tư nghĩ những chuyện này? Tiêu Giác không còn gì để nói, không biết nên nói là hắn vô tâm hay là thật sự không hề để bụng.
“Trông ngươi không giống như quá đau khổ.” Tiêu Giác nói, “Đôi mắt của ngươi đã nhìn không thấy, có thể vĩnh viễn sẽ không thấy được nữa.”
Lời này vừa nói xong, ngón tay của thiếu niên liền khẽ co lại, tuy động tác cực nhỏ, nhưng Tiêu Giác vẫn bắt kịp.
Hắn đang sợ hãi, không giống như mặt ngoài nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ.
“Ông trời sẽ không đối xử với ta tệ như vậy chứ?” Hòa Yến nói: “Cả đời này ta chưa làm một chuyện xấu nào, vì sao lại đối đãi với ta như vậy. Nếu……Nếu thật sự muốn đối với ta như thế, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Người mù cũng có rất nhiều loại, ta lợi hại như thế, vậy thì sẽ làm người mù lợi hại nhất.”
Tiêu Giác khẽ nhướng mắt, những lời này không biết vì sao cảm thấy khá quen tai, dường như trước đây hắn đã từng nghe qua ở đâu.
“Nhưng mà, cữu cữu, cữu định bỏ cuộc sớm như vậy sao? Ta cảm thấy hay là cữu lại tìm thêm vài đại phu đến xem cho ta đi? Có lẽ vẫn còn có thể chữa khỏi, vì sao cữu lại nói giống như hết đường cứu chữa rồi vậy?” Hòa Yến hỏi.
Tiêu Giác nhìn hắn, thiếu niên tuy đang cố gắng tỏ ra như thường ngày nhưng rốt cuộc vẫn có chút ũ rũ. Hắn nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Rồi xoay người bước ra ngoài.
Tiêu Giác rời đi, trong phòng trở lại yên tĩnh. Vì trong phủ có thể có nội gián của thích khách nên tất cả hạ nhân trong phòng đều đã bị rút đi, chỉ có trong sân có người mà Tiêu Giác một lần nữa triệu về, Phi Nô.
Hòa Yến đưa tay ra, tựa hồ muốn tháo nút thắt sau đầu, nhưng một lát sau lại thả tay xuống, không tiếp tục động tác.
Nàng cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: “Đinh Nhất.”
Tên hộ vệ kia của Viên Bảo Trấn, kẻ từng là gã sai vặt của Hòa Như Phi, người đã tự mình đưa chén thuốc độc cho nàng ở kiếp trước, nàng nghe thấy Viên Bảo Trấn gọi tên của hắn, hắn tên Đinh Nhất.
……
Trong thư phòng, Tôn Tường Phúc mặt mày nhăn nhó, sắp khóc đến nơi.
Người đang ngồi trước mặt ông ta chính là Viên Bảo Trấn. Viên Bảo Trấn nói: “Tôn tri huyện, việc này ta không giúp được ngươi.”
“Viên đại nhân, ngài không thể thấy chết mà không cứu! Bây giờ người có thể giúp ta cũng chỉ có ngài thôi,” Tôn Tường Phúc mặt như đưa đám nói: “Hôm nay những tên thích khách đó rốt cuộc là chuyện như thế nào ta thật sự là không biết. Hiện tại Đô đốc đã nổi giận, hai mắt Trình công tử lại không nhìn thấy, Tiêu Đô đốc chắc chắn sẽ trút cơn giận lên hạ quan. Ta chỉ là một tri huyện, làm sao có thể chịu được cơn thịnh nộ của Phong Vân tướng quân!”
Mối quan hệ giữa hai cậu cháu Tiêu Giác và Trình Lí Tố này tốt như thế nào Tôn Tường Phúc đã tự mình chứng kiến. Lúc ấy Trình Lí Tố và Tôn Lăng xảy ra tranh chấp, Tiêu Giác lập tức chạy đến bênh vực người nhà, cảnh tượng lúc ấy thật khiến ông ta sợ hãi. Khi đó chỉ mới là tranh cãi vài câu mà đã như thé, hiện tại Trình Lí Tố thật sự đã bị mù, chẳng phải là sẽ muốn lấy mạng đền mạng hay sao? Nghĩ đến đây, Tôn Tường Phúc liền run bần bật.
“Ta thấy Tiêu Đô đốc không phải là người ngang ngược vô lý như vậy.” Viên Bảo Trấn trấn an ông ta.
Hai người đang nói chuyện thì Tiêu Giác đến.
Tôn Tường Phúc cũng chẳng còn tâm trí để cầu xin Viên Bảo Trấn nữa, vén vạt áo, lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Giác.
“Ý gì?” Tiêu Quân lạnh lùng nhìn, hỏi.
“Đô đốc, hạ quan thật sự không biết chuyện này là thế nào! Hạ quan cũng là bị bọn chúng lừa! Dù có cho một trăm lá gan hạ quan cũng không dám mưu hại ngài!” Tôn Tường Phúc bắt đầu kêu oan.
“Đứng lên đi,” Tiêu Giác liếc nhìn một cái, tựa hồ xem thường một màn diễn kịch này của ông ta. Hắn bước vào trong, ngồi xuống vị trí cao nhất, nhìn ông ta hỏi: “Kể lại xem ngươi đã gặp bọn chúng như thế nào.” Dừng lại một chút, hắn bổ sung: “Những thích khách đó.”
Đây là… tin tưởng ông ta không phải là chủ mưu phía sau? Tôn Tường Phúc nhận ra điều này tức khắc vui mưng khôn xiết. Nhưng Viên Bảo Trấn ở bên cạnh ánh mắt lại thoáng lóe lên, không nói gì.
Tôn Tường Phúc vội vàng đứng dậy, cũng không màng phủi bụi trên áo, lùi lại ngồi xuống một chiếc ghế thấp hơn. Như thế, vị trí ngồi của ông ta và Viên Bảo Trấn giống như lấy Tiêu Giác làm chủ. Tôn Tường Phúc lau mồ hôi trên trán, nói: “Thực ra bọn họ vào phủ cũng chỉ mới nửa tháng, ban đầu là có một gánh hát mới đến trong thành…”
Chủ gánh hát là một bà lão, dẫn theo một nhóm cô nương trẻ đẹp như hoa vào thành, nói rằng nơi bọn họ đang ở gặp phải hạn hán nghiêm trọng, không thể sống nổi, nên mới dọn đến thành Lương Châu. Bọn họ dựng một sân khấu ở phía đông thành Lương Châu, mỗi ngày hát ba lần.
Ban đầu chỉ có các bá tánh bình dân đến xem, nhưng các cô nương này không chỉ mỹ mạo mà còn ca xướng rất hay, dần dần có danh tiếng, dẫn tới rất nhiều quý nhân cũng biết tới. Tiếng tăm lan xa, cuối cùng truyền vào tai Tôn Lăng.
Trong thành Lương Châu, có nử tử dung mạo xuất chúng nào mà Tôn Lăng chưa chạm qua. Đêm đó sau khi xem hát, Tôn Lăng đã cho người đến mua đứt gánh hát đó nhập phủ. Bà lão chủ gánh hát không chịu, liền bị người của Tôn Lăng đánh trọng thương suýt chết, cuối cùng Ánh Nguyệt đứng ra nói rằng nguyện ý thuyết phục các tỷ muội tự nguyện nhập phủ, chỉ mong Tôn Lăng tha cho chủ gánh hát của bọn họ.
Tôn Lăng hào phóng làm theo, quả thực Ảnh Nguyệt đã thuyết phục được các tỷ muội của mình. Sau khi vào phủ, bọn họ tỏ ra rất dịu dàng chu đáo. Ngoài ra Tôn Lăng còn phát hiện ra những cô nương này không chỉ biết hát xướng mà cầm kỳ thi họa cũng xem như tinh thông, trong đó Ánh Nguyệt là đặc biệt xuất sắc.
Tôn Tường Phúc cũng biết đến Ánh Nguyệt.
Tôn Tường Phúc không giống Tôn Lăng. Trong khi Tôn Lăng hàng ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thì Tôn Tường Phúc lại có chút dã tâm. Làm tri huyện Lương Châu tất nhiên là tốt, nhưng nếu có thể tiến thêm một bước thì sao? Cho dù không tiến lên bước nào, cái ghế tri huyện này cũng không gì đảm bảo có thể ngồi vững, trên dưới đều phải chuẩn bị, người quen hay người lạ đều phải quan hệ thật tốt. Ví dụ như vị tân chỉ huy sứ của Lương Châu Vệ này, ông ta không quá quen thuộc.
Tôn Tường Phúc gọi Ánh Nguyệt đến, sắp xếp cho Ánh Nguyệt xuất hiện trong yến tiệc trong phủ sắp tới để trợ hứng cho khách nhân. Dù sao khách nhân cũng chỉ có hai người, ngự sử giám sát Viên Bảo Trấn và Đô đốc Hữu quân Tiêu Giác. Chỉ cần lấy lòng được một người thôi ông ta cũng đã có thể cao gối yên giấc.
Tôn Lăng tuy rằng có chút bất mãn nhưng cũng không thể làm gì. Những ngày sau đó Ánh Nguyệt thật sự rất nghiêm túc dẫn theo các tỷ muội luyện múa ca xướng, mỗi lần Tôn Tường Phúc ghé qua xem đều rất vừa lòng. Tỳ nữ này còn rất thông minh, ban đầu khi vì chủ gánh hát nhập phủ, nàng ta vẫn không tình nguyện, nhưng sau khi thấy được sự hào hoa xa xỉ của Tôn phủ thì lại tỏ ra lanh lợi hơn. Đôi khi Tôn Tường Phúc nói chuyện với nàng ta còn có thể cảm nhận được khát vọng của nữ tử này với quyền thế.
Cũng đúng, người hướng lên chỗ cao, nước chảy xuống nơi thấp. Nam nhân hay nữ nhân cũng đều như thế.
Mãi cho đến trước lúc xảy ra biến cổ trong yến tiệc đêm nay, Tôn Tường Phúc vẫn luôn cho rằng là như vậy.
Khi kể về những chuyện này, có lẽ vì lúng túng mà Tôn Tường Phúc còn thêm thắt chút ít, tuy nhiên bỏ đi những râu ria thừa thãi thì chung quy chỉ đơn giản là một việc. Tôn Lăng thấy sắc nảy lòng tham, nào ngờ lại rước về nhà một con rắn độc.
“Ta thật sự không ngờ tới bọn họ lại là thích khách. Nữ tử… nữ tử sao có thể làm thích khách được?” Tôn Tường Phúc nói, lời này không biết là nói với Tiêu Giác hay là nói cho bản thân ông ta nghe . Bởi vì đối với phụ tử Tôn gia mà nói, nữ tử luôn chỉ là món đồ chơi, hoặc là thứ để lấy lòng thượng cấp. Giờ đây bị nữ tử cho vào tròng, thật khó để nói rõ tâm tình của ông ta lúc này.
“Những thích khách này vào phủ nửa tháng trước?” Tiêu Giác hỏi.
Tôn Tường Phúc gật đầu, “Đúng vậy, việc này hoàn toàn là lỗi của hạ quan. Hạ quan không cẩn thận kiểm tra kỹ thân phận của bọn chúng, chỉ cho rằng bọn chúng là nữ tử, ở trong thành không ai thân thích, yếu đuối đáng thương, nên mới…”
Ông ta cố gắng hết sức muốn bẻ câu chuyện thành vì thương tiếc người khác nhu nhược nên mới cho họ vào phủ, nhưng Tiêu Giác cũng không hề quan tâm đến lời giải thích của ông ta. Chỉ thưởng thức chén trà trong tay, lạnh nhạt nói: “Nửa tháng trước, Tôn tri huyện vẫn chưa gửi thiếp mời ta đến phủ dự tiếc.”
Tôn Tường Phúc sững sốt.
“Nhưng nửa tháng trước, Viên đại nhân chắc hẳn là đã biết ngày nào mình sẽ đến Lương Châu rồi đúng không?” Hắn nghiêng đầu, cười như không cười nhìn về phía Viên Bảo Trấn.
Viên Bảo Trấn nghe vậy mỉm cười đáp, “Đô đốc nói vậy là có ý gì? Không phải là hoài nghi ta đấy chứ? Đô đốc cũng không nghĩ xem, nếu những nữ tử này thật sự do ta sắp xếp, làm sao ta có thể chắc chắn rằng Tôn tri huyện sẽ đưa họ về phủ? Ta cũng không thể liệu sự như thần?”
“Ngươi tất nhiên không thể liệu sự như thần,” Tiêu Giác mỉm cười, thong thả nói: “Ngươi chỉ cần gửi một phong thư cho Tôn tri huyện là được.”
Đây là đang nói Viên Bảo Trấn và Tôn Tường Phúc đã cùng nhau dựng lên âm mưu.
Tôn Tường Phúc khó khăn lắm mới nghĩ rằng mình đã rửa sạch được hiềm nghi, nhưng một câu này của Tiêu GIác lập tức lại khiến ông ta toát mồ hôi như tắm, cuống quít xua tay nói: “Không có, không có như thế! Đô đốc, ta thật sự không có, ta không biết chuyện này là thế nào. Ta cũng chưa từng nhận thư của Viên đại nhân!”
Viên Bảo Trấn cũng không cười nữa, nhìn Tiêu Giác, nghiêm nghị nói: “Chỉ một câu của Đô đốc đã định tội cho ta và Tôn tri huyện, nhưng một chút chứng cứ cũng không có, thật khiến người ta lạnh lòng. Ta và Đô đốc không có thâm thù đại hận gì, vả lại đây cũng là lần đầu tiên ta dự tiệc cùng Đô đốc, vì sao lại hại Đô đốc chứ?”
Ông ta vốn có vẻ ngoài hòa nhã, lời nói lại chân thành, còn tỏ ra có chút đau lòng vì bị hiểu lầm.
Tiêu Giác nhìn thẳng vào ông ta trong chốc lát, sau đó khẽ cười, lãnh đạm nói: “Chỉ đùa chút thôi, Viên đại nhân không cần quá nghiêm túc.”
Sau đó hắn thu lại nụ cười, một lần nữa trở lại vẻ lạnh nhạt, như một thanh đao sắp ra khỏi vỏ, ẩn giấu sự hung hiểm trước cơn bão.
“Tuy nhiên, việc này còn có nhiều điểm đáng ngờ, trước khi chưa làm rõ, e rằng ta phải ở lại đây quấy rầy vài ngày.” Hắn nói.
“Đô đốc… là định ở lại đây?”
Vừa mới xảy ra ám sát, người bình thường sẽ cảm thấy nơi này không an toàn, sẽ nhanh chóng rời đi để tránh bị tính kế lần nữa, vậy mà hắn còn muốn ở lại đây?
“Đúng vậy,” vị Đô đốc trẻ tuổi buông chén trà, đứng dậy, trường thân ngọc lập, ánh mắt lạnh lẽo, “Ở lại đây, bắt tặc.”