Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 93

VIÊN BẢO TRẤN

Hòa Yến cùng Tống Đào Đào đi dạo mãi đến khi trời sập tối mới quay trở về khách điếm.

Trên đường có một người bán kẹo hồ lô, trên người rơm cao cao cắm những xâu kẹo đỏ rực, nhìn thôi đã cảm thấy ngọt. Hòa Yến móc ra mấy đồng xu cuối cùng, mua mấy xâu từ người bán rong, nàng đưa cho Tống Đào Đào xâu lớn nhất: “Đói rồi đúng không? Ăn tạm chút kẹo hồ lô lót bụng trước, đợi về khách điếm chúng ta sẽ ăn ngon hơn.”

Ông trời còn thương nàng, dọc đường đi nàng cứ nhẩm tính nếu Tống Đào Đào muốn vào tửu lâu ăn cái gì đó, nàng lại không có đủ tiền thì phải làm sao bây giờ? Cũng may có lẽ do buổi sáng đã ăn quá no, tiểu cô nương lại bắt bẻ, nên suốt một đường không muốn ăn cái gì, chỉ ngồi xuống uống vài chén trà, ăn hai khối bánh, chỉ tốn vài đồng tiền mà thôi.

Tống Đào Đào nhận lấy xâu kẹo hồ lô, nhìn Hòa Yến nói: “Hôm nay ngươi vất vả rồi,” tiểu cô nương dừng một chút mới nói tiếp: “Thật ra thành Lương Châu căn bản chẳng có gì để đi dạo, hàng hóa cũng bình thường, nếu không phải vì trốn Tiêu nhị công tử thì ta cũng sẽ không để ngươi đi cùng ta đến muộn thế này.”

“Hả?” Hòa Yến cũng tự mình cầm một xâu kẹo hồ lô, nàng cắn một miếng, quả sơn tra chua chua, lớp đường phủ bên ngoài lại ngọt thanh, quyện với nhau tạo thành vị chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Hòa Yến cảm khái đã rất lâu rồi không ăn món ăn của trẻ con thế này. Nàng hỏi: “Sao vậy? Cô nương không thích Tiêu Đô đốc sao?”

“Cũng không phải không thích, chỉ là… có chút sợ.” Tiểu cô nương bĩu môi, “Giống như đứng trước mặt ngài ấy, ai cũng sẽ trở nên rất tự ti.”

Hòa Yến nghe vậy thì bật cười, tự ti? Tống Đào Đào như vậy có lẽ là vì tuổi còn quá nhỏ. Hòa Yến cười nói: “Nhưng ngài ấy dung mạo tuấn tú, lại lợi hại, tiểu cô nương không phải đều thích như thế sao?”

Lúc còn thiếu niên, mỗi ngày trước cổng Hiền Xương Quán đều có rất nhiều cô nương trộm đến để ngắm Tiêu Giác. Hòa Yến chưa từng gặp qua cô nương nào không thích hắn, Tống Đào Đào thế này thật đặc biệt.

“Ta không giống bọn họ.” Tống Đào Đào khẽ hừ một tiếng, “Bọn họ chỉ biết nhìn túi da bên ngoài, nhưng người lạnh lùng như vậy, lại không biết nói những lời ngọt ngào, sống chung sẽ rất

“Tôi không giống bọn họ.” Tống Đào Đào khẽ hừ một tiếng, “Bọn họ chỉ biết nhìn bề ngoài, nhưng người lạnh lùng như vậy, không biết nói những lời ngọt ngào, sống cùng nhau sẽ rất mệt lòng. Ta không thích như vậy, ta thích những người ôn nhu hơn.” Nói đến đây nàng thở dài như rất già dặn, tiếc nuối nói: “Như Tiêu đại công tử rất tốt, nhưng đáng tiếc ngài ấy đã cưới thê tử rồi.”

Hòa Yến đang ngậm một miếng sơn tra trong miệng, suýt chút nữa bị nghẹn.

Cái gì? Tiêu Giác còn muốn làm cữu cữu của cháu dâu, không ngờ tới trong lòng người ta lại muốn làm đại tẩu của hắn!

Tống Đào Đào không hổ là người suýt chút nữa trở thành “tiểu vị hôn thê” của nàng, cách nhìn người cũng khác biệt như thế. Hòa Yến nói: “Thật ra Tiêu Đô đốc có đôi khi cũng rất ôn nhu……nhưng người không thích ngài ấy như cô nương đây thật sự không thấy nhiều.” Nói đến đây trong lòng nàng khẽ động, nghĩ thầm có lẽ có thể thu được tin tức nào đó từ chỗ Tống Đào Đào, nên liền hỏi: “Cô nương có biết Phi Hồng tướng quân nổi danh sánh ngang với Tiêu Đô đốc hay không? Cô đã từng gặp qua ngài ấy chưa?”

“Phi Hồng tướng quân?” Tống Đào Đào nói: “Ngươi nói là đại công tử Hòa gia sao? Là người lúc trước nói trên mặt có vết thương không thể gặp người, suốt ngày mang mặt nạ làm bộ làm tịch đó?”

Hòa Yến: “…”

“Cũng khó cho hắn đeo mặt nạ suốt mười năm như một, trước khi ta đào hôn đã từng gặp qua, lúc đó hắn đã tháo mặt nạ ra, trông cũng được. Ngươi có biết vì sao hắn lại mang mặt nạ không?” Tống Đào Đào hỏi.

Hòa Yến: “Vì sao?”

“Đương nhiên là tự tìm cho mình một cái cớ rồi. Ngươi nghĩ xem, hắn sớm không tháo mặt nạ, muộn không tháo mặt nạ, lại cố tình tháo xuống ngay trước ngày diện thánh nhận ban thưởng của bệ hạ. Nói là gặp được thần y giúp chữa lành vết sẹo trên mặt, nhưng có thần y nào chữa đến mức không còn chút dấu vết nào cơ chứ? Nhiều năm qua mọi người đều biết Hòa đại công tử dung mạo xấu xí đáng sợ, đột nhiên tháo mặt nạ xuống lại là một công tử phiêu dật, ly kỳ biết bao, vì thế diện mạo vốn dĩ chỉ được năm phần, giờ bỗng chốc đã trở thành bảy phần.”

Trong lòng Hòa Yến không nhịn được mà vỗ tay cho Tống Đào Đào, nói rất có lý, nếu không phải bản thân nàng chính là người đeo mặt nạ đó hẳn là cũng tin những gì Tống Đào Đào nói là thật rồi.

“Vậy cô nương cảm thấy, Phi Hồng tướng quân so với Tiêu Đô đốc thì thế nào?”

Tống Đào Đào không chút nghĩ ngợi trả lời ngay: “Dĩ nhiên là Tiêu nhị công tử rồi, vị công tử Hòa gia kia dung mạo không bằng Tiêu nhị công tử!”

Thôi vậy, thế đạo này cuối cùng vẫn là trông mặt mà bắt hình dong.

Hòa Yến ngại ngùng nói: “Ta chưa từng gặp qua Phi Hồng tướng quân, ta và ngài ấy còn là cùng họ đấy, vẫn luôn muốn được tận mắt nhìn thấy ngài ấy, không biết cả đời này có cơ hội đó hay không?”

“Đương nhiên là sẽ có, tuy nhiên Hòa đại công tử đó hiện tại rất được thánh thượng coi trọng, trước khi ta rời kinh nghe nói bệ hạ thường triệu hắn vào cung. Trước đó đường muội của hắn qua đời, Hòa đại công tử mấy ngày không lên triều, bệ hạ còn tặng không ít đồ.”

Nụ cười của Hòa Yến có chút cứng lại: “Người mà cô nương nói, là Hứa đại nãi nãi?”

“Nàng ấy gả cho người họ Hứa sao? Ta cũng không rõ lắm, cũng không biết nàng ấy tên gì, vị tỷ tỷ này trước đó cũng không ở Sóc Kinh, rất ít người trong kinh quen biết nàng ấy, cũng không có tỷ muội thân thiết nào. Chỉ biết là muội muội của Phi Hồng tướng quân, mới gả đi được một năm đã mắc phải bệnh lạ bị mù hai mắt, sau khi bị mù đi dạo trong phủ nhà mình, hạ nhân không chú ý khiến nàng bị ngã vào hồ nước chết đuối.” Tống Đào Đào thổn thức nói: “Thật là đáng thương. Rõ ràng có người ca ca là Phi Hồng tướng quân làm chỗ dựa, dù có thế nào cuộc sống cũng sẽ không quá kém, cũng chỉ có thể nói là mệnh khổ. Nàng ấy tên là gì nhỉ, Hòa cái gì? Haiz, ta thật sự nhớ không ra.”

Hòa Yến thầm đáp, nàng ấy tên là Hòa Yến, đáng tiếc, cái tên này định sẵn sẽ bị bao phủ dưới danh nghĩa Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi. Thế nhân chỉ biết đến Hòa gia tiểu thư trời sinh yếu ớt, bị đưa đến thôn trang nuôi dưỡng, muội muội của Phi Hồng tướng quân. Tên nàng là gì, không ai nhớ đến.

“Còn Hứa đại gia thì sao?” Hòa Yến hỏi: “Sau khi Hứa đại nãi nãi mất, hắn ta thế nào?”

“Ta thường ngày chỉ ở trong phủ, không thích nghe những chuyện này. Chỉ loáng thoáng nhớ là mấy tỷ muội trong phủ có nhắc qua, trượng phu của Hòa tiểu thư đó sau khi Hòa tiểu thư mất thì sa sút tinh thần một thời gian, đúng là thâm tình. Chỉ là, những việc thế này ai mà biết được thật giả,” Tống Đào Đào đối với những chuyện thế này lại có sự thông thấu vượt quá tuổi, nàng nói: “Lời nói của nam nhân, lúc nào có thể xem là thật? Nói không chừng hôm nay còn đang tưởng niệm, ngày mai đã đón người mới vào phủ.”

Hòa Yến cười khổ: “Lời của cô nương rất có lý.”

“Sao đột nhiên ngươi lại hỏi ta những chuyện này?” Tống Đào Đào nói: “Nhưng những chuyện ta biết xác thật không quá nhiều, nếu ngươi thật sự muốn biết thì hẳn là nên đi hỏi Tiêu nhị công tử, bọn họ đều là võ tướng, lại là đồng liêu, chắc chắn biết nhiều hơn ta.”

Hòa Yến thầm nghĩ, còn không phải là vì sợ Tiêu Giác nghi ngờ hay sao? Hiện tại hắn đã không xem nàng là người của mình, nếu lại hỏi thăm chuyện Hòa gia, Tiêu Giác sợ là có thể lật tẩy hết gốc rễ của nàng. Lúc đó sợ là còn chưa điều tra ra được cái gì thì đã bị vạch trần thân phận nữ nhi, ngay cả quân doanh cũng khó mà ở lại, mất nhiều hơn được.

Trong lúc trò chuyện, hai người đã về đến trước cửa khách điếm. Hòa Yến và Tống Đào Đào lên lầu, Tống Đào Đào nói: “Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, ta về phòng trước thay y phục nghỉ ngơi một lát. Chốc nữa ngươi cùng ta dùng bữa đi.”

Hòa Yến cười đáp: “Được.”

Tiểu cô nương này tuy có thói quen của đại tiểu thư, thích sai bảo người khác nhưng lại hoàn toàn không khiến người chán ghét. Đợi Tống Đào Đào vào phòng rồi, Hòa Yến không về phòng của mình mà đi gõ cửa phòng cách vách.

Hôm nay thật may, trong phòng có người đáp lại: “Vào đi.”

Hòa Yến bước vào phòng liền thấy Tiêu Giác đang ngồi trước bàn. Hắn đang dùng lụa trắng lau cây cổ cầm trước mặt, Hòa Yến nhìn kỹ, đó đúng là đàn Vãn Hương đã bị nàng đè hỏng.

“Đô đốc, đàn này sửa được rồi sao? Không bị hư luôn chứ?” Hòa Yến rón rén lại gần, nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Giác lười biếng nói: “Chuyện gì?” Bộ dạng hoàn toàn không muốn nhiều lời với nàng.

Hòa Yến đưa tay đang giấu sau lưng ra: “Xem này! Hôm nay ta ra ngoài có mua quà về cho ngài! Tuy rằng ta là đi cùng Tống cô nương để mua đồ nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến ngài, kẹo hồ lô này tặng ngài đấy!”

Tiêu Giác liếc nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay nàng: “Cầm đi đi.”

Thật vô tình, Hòa Yến nói: “Đừng mà, ta đã thử rồi, ngọt lắm!”

“Tôi không ăn đồ ngọt,” hắn hờ hững đáp.

Hòa Yến nhìn hắn, trong lòng thầm mắng: giả vờ cái gì chứ. Năm đó khi ở Hiền Xương Quán, người này trên người lúc nào cũng mang theo một túi thơm nhỏ, lúc ấy có một thiếu niên thân thiết với hắn định giật lấy nhưng hắn bảo vệ rất kỹ. Hòa Yến còn tưởng bên trong đựng bảo bối gì khó lường, kết quả về sau phát hiện ra chỉ là một túi kẹo hoa quế.

Mỗi tháng hắn về nhà hai ngày, khi quay lại Hiền Xương Quán thì túi thơm lại phình ra. Một người khi niên thiếu kẹo hoa quế không rời người lúc này lại nói với nàng là không ăn đồ ngọt. Người này không phải là đang ghét bỏ xâu kẹo hồ lô này chỉ giá hai đồng đó chứ?

“Nếu ngài không ăn thì cho Phi Nô đại ca ăn.” Hòa Yến cắm xâu kẹo hồ lô vào ống đựng bút trên bàn, sau đó hơi khom người, vẻ mặt mềm xuống, cười nịnh nọt nói: “Đô đốc, ta còn có một chuyện muốn bàn với ngài.”

Tiêu Giác nhìn nàng, ánh mắt không chút gợn sóng.

Hòa Yến mặt dày tiếp tục nói: “Hôm nay ta đi cùng Tống cô nương ra cửa, Tống cô nương muốn mua xiêm y, mua trang sức, số bạc ta nhận được từ lần cướp cờ trước đó đã tiêu hết rồi. Ta nghĩ, Tống cô nương là tức phụ của cháu ngoại trai của ngài, chính là thân thích của ngài. Ta mua đồ cho người thân của ngài, số bạc này tuy rằng không nên do ta trả, nhưng ta đối với Đô đốc một mảnh thành tâm, sao có thể để Đô đốc tiêu pha? Chỉ là… hiện tại ta đã hết sạch tiền, sợ Tống cô nương lại muốn mua gì nữa, ngài có thể thưởng cho ta chút bạc được không? Ta ra ngoài mua đồ mà lại không có tiền chẳng phải làm mất thể diện của ngài sao, đúng không? Cữu cữu? Cữu cữu?”

Thiếu niên cười phá lệ nịnh nọt, đôi mắt lấp lánh sự láu lỉnh, trông giống hệt con cáo con mà hồi nhỏ hắn từng săn được. Rõ ràng là sẽ cắn người, nhưng lúc xin đồ ăn thì lại tỏ vẻ hiền lành, ngoan ngoãn.

Tiêu Giác lạnh lùng nhìn nàng, không hề dao động.

Hòa Yến hỏi: “Có được không?”

Người này trả lời phi thường vô tình: “Không được.”

“… Thật sự không được sao?” Nàng vẫn không cam lòng.

“Không được.”

Hòa Yến đứng thẳng người dậy, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Đời trước khi nàng tòng quân đã từng nghe người ta nói qua, khoảnh khắc một người thật sự trưởng thành đó là khi họ bắt đầu đi mượn tiền. Hòa Yến hiện giờ sâu sắc cảm nhận quả thật không sai. Nàng đã ăn nói khép nép đến mức này rồi, Tiêu Giác lại có tiền như thế, vậy mà một đồng cũng không cho, hắn đây là cố ý nhằm vào nàng mà!

Tiêu Giác ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, trào phúng: “Ta vẫn nhớ rõ ta không phải là cữu cữu của ngươi, có phải người đã quên rồi không, Tống Đào Đào là vị hôn thê của Trình Lí Tố, chứ không phải của ngươi.”

Lời này của hắn khiến Hòa Yến suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, nàng nói: “Đừng nói ngài cho rằng ta đối với Tống cô nương……”

Tiêu Giác rũ mắt, tiếp tục lau thân đàn, “Hy vọng ngươi vẫn nhớ rõ bản thân mình là ai.”

Hòa Yến suýt chút nữa đã chửi ầm lên trong lòng, nhìn xem đây là đang nói tiếng người sao? Tiêu Giác sợ nàng cướp mất vị hôn thê của Trình Lí Tố? Nực cười, năm đó nếu không phải nàng chủ động rời nhà đi thì Trình Lí Tố lấy đâu ra vị hôn thê này? Còn nữa, Tiêu Giác một lòng muốn làm cữu cữu của người ta, nào biết tiểu cô nương lại muốn làm đại tẩu của hắn đâu chứ? Chí hướng của người ta không phải ở đây, hắn thì biết cái gì?

Trong lòng Hòa Yến tức giận không thôi, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta đương nhiên nhớ rõ ta là ai, ta là người đã giành vị trí “đệ nhất” trong trận cướp cờ ở Lương Châu Vệ, Hòa Yến.” Nàng nghiến răng nhấn thật mạnh hai chữ “đệ nhất”, rồi lại nói tiếp: “Đô đốc không muốn cho bạc thì thôi.”

Nàng xoay người định đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại xoay người lại, với tay chộp lấy xâu kẹo hồ lô trên bàn, “Dù sao Đô đốc cũng không thích ăn đồ ngọt, kẹo hồ lô này để ta cầm về tự ăn vậy.”

Nàng cắn một miếng lớn như để xả giận, vừa đi ra ngoài vừa nhai rôm rốp, miệng còn lẩm bẩm: “Cái gì mà Đô đốc Hữu quân, rõ ràng là đô kẹt xỉ bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước……”

Tiêu Giác: “……”

Phi Nô từ bên ngoài bước ngoài vừa lúc nghe thấy lời này, hắn nhìn theo bóng lưng đi dần xa của Hòa Yến, khó hiểu xoay người đóng cửa.

Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thiếu gia, hắn ta……”

“Không có gì,” Tiêu Giác ngắt lời hắn, “Hôm nay có thu hoạch gì không?”

Phi Nô lắc đầu: “Hòa Yến chỉ đi bên cạnh Tống nhị tiểu thư, cả ngày chỉ dạo phố mua đồ, ngồi bên đường uống trà, không gặp gỡ ai khác.”

Tiêu Giác gật đầu: “Ta biết rồi.”

“Có thể nào người tiếp ứng với hắn không phải là người trong thành Lương Châu hay không?” Phi Nô hỏi, “Thuộc hạ cứ cảm thấy tên Hòa Yến này có điểm kỳ quái.”

Thân thủ phi phàm không nói, rõ ràng là tân binh nhưng lại hiểu rõ trận pháp, tuy nhiên hắn ta lại không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ngoài ra thái độ của hắn đối với Tiêu Giác có thể nói là gan to tày trời. Người bình thường… sẽ như thế nào sao?

“Hắn ở bên cạnh ta sẽ không xảy ra sai sót. Ngươi báo cho Xích Ô, bảo hắn đến đây đón người.”

“Thiếu gia định để Xích Ô ở bên cạnh Tống cô nương?” Phi Nô hỏi.

Tiêu Giác gật đầu: “Viên Bảo Trấn sắp đến Lương Châu, Tống Đào Đào không thích hợp đi cùng. *Hội vô hảo hội, yến vô hảo yến,” hắn nhàn nhạt nói, “Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.”

* Hội vô hảo hội, yến vô hảo yến (会无好会,宴无好宴): ý chỉ cuộc gặp gỡ hoặc buổi tiếc chưa chắc là tốt. Nếu không có lý do gì mà đột nhiên ân cần, mời bạn gặp mặt, đi ăn thì có thể hoặc là nhờ bạn giúp việc gì, hoặc là định hại bạn (Baidu).

Phi Nô đáp: “Thuộc hạ đã rõ.”

……

Những ngày tiếp theo trôi qua thật thích ý.

Có lẽ do ngày đầu tiên đi dạo quá lâu, cộng với vết thương trên tay của Tống Đào Đào vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên mấy ngày này tiểu cô nương đều lười ra cửa. Tiêu Giác và Phi Nô vẫn là ban ngày không thấy bóng dáng đâu, Hòa Yến lại không tiện để Tống Đào Đào một mình ở khách điếm, nên chỉ có thể ở lại cùng.

Tống Đào Đào thật ra rất dễ dỗ, chỉ cần tùy tiện kể một chút những sự việc hay con người kỳ lạ mà nàng gặp phải khi tòng quân trước kia thì tiểu cô nương lập tức sẽ nghe rất chăm chú. Nghe chán rồi thì xuống lầu khách điếm ăn chút gì đó, ngày lại ngày cứ thế trôi qua. Hòa Yến thật ra rất muốn đi theo hai người Tiêu Giác ra ngoài, thuận tiện hỏi thăm chút tin tức, nhưng bọn họ lại căn bản không muốn dẫn nàng theo, rõ ràng là bài ngoại, muốn gạt nàng ra ngoài. Vài lần như thế, Hòa Yến cũng biết thân biết phận, lười không cố chen theo nữa.

Lần này đến Lương Châu thật sự chẳng có lời. Hi vọng duy nhất còn lại chính là vị Giám sát ngự sử Viên Bảo Trấn. Hòa Yến chưa bao giờ mong chờ ai đến như vậy, cũng may ba ngày sau, vị Viên đại nhân đó rốt cuộc cũng đã tới Lương Châu.

Sáng hôm nay Phi Nô dẫn một người đến.

Đây cũng là một thanh niên trẻ tuổi ăn vận như thị vệ, tên là Xích Ô, hẳn cũng là tâm phúc của Tiêu Giác. Hắn đến là để đưa Tống Đào Đào rời đi.

“Ngươi tạm thời không thể ở lại đây, Xích Ô sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn. Sau khi xong chuyện ở Lương Châu, chúng ta sẽ đến đón ngươi.” Tiêu Giác nói.

Tống Đào Đào nhìn về phía Hòa Yến: “Vậy… Trình công tử không đi cùng ta sao?”

Ánh mắt của ba người còn lại lập tức đổ dồn về phía Hòa Yến, đặc biệt là Tiêu Giác, ánh mắt lạnh lùng cực độ. Hòa Yến tức khắc hiểu ra ý tứ trong ánh mắt đó là “Phiền toái của ngươi, tự ngươi xử lý đi.”

Nàng đành phải đứng ra cười nói với Tống Đào Đào: “Ta phải đi cùng Tiêu nhị công tử xử lý một việc, tạm thời không thể đi cùng cô nương. Cô yên tâm, vị……Xích Ô đại ca này sẽ bảo vệ cô nương thật tốt.”

“Việc gì, có nguy hiểm không?” Tống Đào Đào lại hỏi.

Hòa Yến vừa ngại ngùng, vừa cảm động. Đứa trẻ này thật không uổng công nàng chăm sóc, còn biết hỏi nàng có nguy hiểm không, nàng cười đáp: “Có Tiêu nhị công tử ở đây, không nguy hiểm, không nguy hiểm, cô nương yên tâm.”

“Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận.” Tống Đào Đào dặn dò xong mới lưu luyến bước từng bước rời đi.

Hòa Yến quay đầu lại, liền đối diện với ánh mắt chế giễu của Tiêu Giác. Nàng nói: “Ta thực sự không có làm cái gì…”

Tiêu Giác xoay người bước đi, Hòa Yến vội vàng đuổi theo: “Cữu cữu, đừng tức giận. Mặc dù Tống cô nương chỉ hỏi mình ta có nguy hiểm không mà không hỏi cữu cữu, nhưng hoàn toàn không phải là vì cảm thấy tính tình cữu quá lạnh lùng không gần gũi, còn ta lại thân thiện ôn nhu người gặp người thích đâu, cữu cữu tuyệt đối đừng để bụng.”

“Im miệng.” Tiêu Giác dừng bước, ánh mắt dò xét nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, nhếch môi cười nói: “Ngươi có tâm tư để nói nhảm thì chi bằng nghĩ trong yến tiệc tối nay làm thế nào để không bị lộ. Trình Lí Tố nói gì đi nữa cũng là thiếu gia của phủ Hữu Tư Trực Lang, mà ngươi,” hắn liếc nhìn nàng, ý tứ sâu xa, “giả trang giống sao?”

Nói xong hắn liền quay lưng bước đi thẳng. Hòa Yến sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, tên này đang chế nhạo nàng. Nàng hướng về phía bóng lưng của Tiêu Giác hét lên: “Hữu Tư Trực Lang thì đã sao!”

Dù sao nàng cũng là thiếu gia xuất thân từ Hòa gia, ai mà chẳng phải là nhà quan! Nàng đã giả trang thành thiếu gia đại hộ nhiều năm như vậy, có gì mà giả không được? Tối nay nàng nhất định phải cho Tiêu Giác lau mắt mà nhìn.

Ngoài cổng thành Lương Châu, một chiếc xe ngựa vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Chiếc xe ngựa này được trang trí thập phần hoa lệ, chỉ riêng bên ngoài đã sử dụng vải thêu thượng hạng, bên trên thêu một bức tranh sơn hà rộng lớn. Trong bụi cỏ trong tranh còn có một con bạch hạc, mắt của bạch hạc được dùng đá quý đen bóng đính lên, trông cực kỳ tinh xảo và thú vị.

Có người vén mành xe ngựa nhìn ra bên ngoài, tuy nhiên chỉ trong chốc lát liền buông rèm xuống.

Viên Bảo Trấn lấy khăn tay che mũi, nói: “Thành Lương Châu này, gió cát quả nhiên thật lớn, so với kinh thành kém xa.”

Ông ta hiện giờ đã hơn bốn mươi tuổi, , thực ra cũng không chênh lệch nhiều so với Tôn Tường Phúc, nhưng so với Tôn Tường Phúc thì ông ta thực sự bảo dưỡng rất tốt, y phục tinh xảo, mặt trắng không có chút râu, khi nói chuyện luôn mang ba phần ý cười trông rất hòa nhã.

“Ngươi nói xem, Tiêu Giác đến nơi như thế này chẳng phải là tự chuốc lấy cực khổ hay sao?” Ông ta hỏi người bên cạnh.

Bên cạnh ông ta có một người trông giống thị vệ đang ngồi, người này trông rất bình thường, dáng người gầy yếu, nếu không phải trong lòng bàn tay có nhiều vết chai dày thì người ngoài nhìn vào hẳn đều sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một gã sai vặt bình thường mà thôi.

“Không biết.” Thị vệ này đáp.

“Thôi, dù sao hôm nay cũng sẽ gặp mặt, đợi khi gặp rồi ta sẽ tự mình hỏi hắn.” Viên Bảo Trấn cười nói: “Này, phía trước đó có phải là người Tôn gia tới không?”

Tôn Tường Phúc đích thân đến đón người.

Trên mặt Viên Bảo Trấn liền lộ ra nụ cười hài lòng, “Không tệ, không tệ, Tôn tri huyện này rất biết lễ nghĩa.”

Tôn Tường Phúc nhìn chiếc xe ngựa đã dừng lại, lau mồ hôi. Thực ra Giám sát ngự sử đến Lương Châu, tuy ông không thể lơ là nhưng cũng không đến mức phải ra tận cổng thành để chào đón. Chỉ là hiện giờ ông đã đắc tội với Tiêu Giác, nếu lại làm mất lòng Viên Bảo Trấn thì một chút đường sống cũng sẽ không còn. Ông ta còn trông cậy vào Viên Bảo Trấn chống lưng cho ông ta, cho Tiêu Giác nếm chút đau khổ. Thế nên ông ta phải dồn hết tâm sức để lấy lòng người trước mặt này.

Viên Bảo Trấn xuống xe ngựa, Tôn Tường Phúc liền tiến lên nghênh đón, chắp tay nói: “Viên đại nhân đến đây, hạ quan không có tiếp đón từ xa, có chỗ nào sơ sót xin đại nhân đừng trách tội.”

“Nào có,” Viên Bảo Trấn cười hòa khí, “Ta thấy Tôn đại nhân rất thân thiết, không cần khách khí như thế.”

Hai người nói cười một lúc, Tôn Tường Phúc liền nói: “Nếu đã như vậy, xin mời đại nhân đến phủ nghỉ ngơi trước.”

Viên Bảo Trấn đến Lương Châu tạm thời sẽ ở lại Tôn phủ. Hai người cùng lên chiếc xe ngựa mà Tôn Tường Phúc đã chuẩn bị sẵn, trên xe, Viên Bảo Trấn hỏi: “Nghe nói Đô đốc Hữu quân đã đến Lương Châu, không biết hiện tại có ở trong phủ không?”

“Tiêu Đô đốc tạm thời đang ở khách điếm trong thành Lương Châu, nói là có việc quan trọng. Tối nay mới đến phủ, nói thật ra, hạ quan còn có một việc muốn nhờ Viên đại nhân giúp đỡ.”

Ánh mắt Viên Bảo Trấn khẽ dao động, nhưng nụ cười vẫn như lúc trước, chỉ hỏi: “Tôn tri huyện có việc chi buồn lòng?”

“Chính là chuyện Tiêu Đô đốc. Nhi tử bất hiếu của ta trước đó vô tình đắc tội với cháu trai của Tiêu Đô đốc, ta lo Tiêu Đô đốc sẽ vì thế mà oán giận ta. Tối nay nhân bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Viên đại nhân, mong đại nhân đứng giữa giảng hòa, hóa giải hiểu lầm này.” Tôn Tường Phúc vừa nói vẻ mặt vừa tỏ vẻ xấu hổ không thôi.

Dù ông ta không nói rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Viên Bảo Trấn cũng đoán được phần nào. Một tri huyện ở Lương Châu một tay che trời, nuôi dưỡng ra nhi tử tất nhiên cũng chẳng phải là hạng người lương thiện gì. Cháu ngoại của Tiêu Giác lại là tiểu thiếu gia phủ Hữu Tư Trực Lang, hai người xảy ra xung đột, e là Tôn thiếu gia chắc chắn chịu thiệt.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng Viên Bảo Trấn lại nói: “Ta thấy Tôn tri huyện có lẽ đã nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng rồi. Tiêu Đô đốc lại không phải là người không nói lý. Nếu đã là vô tình va chạm thì chỉ cần nói rõ ràng là được, sao có thể còn ghi hận trong lòng?”

“Đúng là lời thì nói như vậy,” Tôn Tường Phúc lau mồ hôi, cười gượng nói, “nhưng Tiêu Đô đốc… năm đó chẳng phải cũng đã xử trí Triệu Nặc như thế sao!”

Vừa nghe lời này, sắc mặt Viên Bảo Trấn liền thay đổi.

Năm đó Tiêu Giác chém đầu đích trưởng tử Triệu Nặc của Hộ bộ Thượng thư trước linh đường của các tướng sĩ, cả Đại Ngụy ai cũng đều biết. Chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu, mọi người đều nghĩ là do hắn niên thiếu khí thịnh nên cũng dần dần cho vào quên lãng. Nay bị Tôn Tường Phúc khơi lại, Viên Bảo Trấn cũng nhớ ra. Lúc Triệu Nặc gặp chuyện, người đầu tiên mà Triệu thượng thư tìm tới thực ra chính là Từ tướng. Từ tướng dâng tấu chương, Triệu thượng thư lên Điện Kim Loan vừa khóc vừa kể lể trước mặt hoàng thượng, nước mắt nước mũi đầm đìa, bệ hạ đồng tình, nhưng cũng chẳng xử lí Tiêu Giác.

“Chặt cây không từ gốc, cây sẽ mọc lại; chắn nước không từ nguồn, nước sẽ lại tràn; diệt họa không từ căn cơ, loạn sẽ lại nảy sinh.” Khi đó, Từ tướng chỉ nói một câu: “Người này nếu không trừ, ngày sau ắt sẽ trở thành đại họa của ta.”

Bọn họ định rằng thừa dịp Tiêu Giác còn niên thiếu chưa trưởng thành thì nhanh chóng diệt trừ hắn, nhưng từ khi hắn ta dẫn Nam Phủ Quân đến Nam Man thì chẳng để lại cơ hội nào để người khác ra tay. Tiêu Giác trưởng thành với tốc độ kinh người, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, người năm đó chém đầu Triệu Nặc, bị thế nhân cho rằng là kẻ không nói lý, hiện tại nếu hắn lại làm những việc này thì người khác cũng sẽ chỉ cảm thấy là bình thường.

Đây chính thành quả mà Tiêu Giác đã gây dựng trong mấy năm qua.

Hắn ta lợi hại hơn Tiêu Trọng Võ rất nhiều, và cũng trẻ tuổi hơn rất nhiều.

“Đại nhân, Viên đại nhân?” Thấy biểu tình của Viên Bảo Trấn có vẻ khác lạ, lại trầm mặc không nói gì, Tôn Tường Phúc không rõ lí do nên bất an lên tiếng.

“Không có chuyện gì, ta chỉ là nghĩ đến việc khác mà thôi.” Viên Bảo Trấn cười nói, “Đêm nay Tiêu Đô đốc đến dự tiệc, ta sẽ thay ngươi nói chuyện với hắn, chỉ là tính tình của Tiêu Đô đốc này, ta cũng không hiểu rõ, nên nếu hắn không nghe thì người cũng đừng trách ta.”

“Nào dám, nào dám,” Tôn Tường Phúc cảm động suýt rơi nước mắt, ” Viên đại nhân đồng ý mở lời, hạ quan đã rất vui mừng rồi.”

Viên Bảo Trấn cười cười lắc đầu, tâm trí đã bay đến nơi khác.

Dù Tiêu Giác có lợi hại thế nào đi nữa thì lần này ông ta tới Lương Châu cũng là vì Từ Tương trừ bỏ mối họa lớn này.

Chỉ mong hết thảy thuận lợi.

……

Đến lúc chạng vạng, Hòa Yến phải cùng Tiêu Giác ra cửa.

Lần này họ đi đến phủ của Tôn Tường Phúc, thế nên cần phải đưa Tống Đào Đào đi trước, nếu không Tôn Lăng nhìn thấy Tống Đào Đào, hoặc Tống Đào Đào nhìn thấy Tôn Lăng, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì.

Vì là đi dự tiệc, Hòa Yến đã cố ý thay một bộ y phục rất “Trình Lí Tố”, một chiếc áo khoác ngoài màu mật, góc áo như cũ thêu một con cẩm lí đỏ. Trình Lí Tố mặc bộ y phục này trông đáng yêu thiên chân, còn khi Hòa Yến mặc vào lại có cảm giác khác hẳn, nhìn sáng sủa và hào sảng hơn, nhưng vẫn là một thiếu niên thanh tuấn. Nàng lại chọn thêm một chiếc trâm cùng màu cài lên đầu, không quên mang theo chiếc quạt gấp, quạt nửa mở phe phẩy trước ngực. Nàng nhìn người trong gương đồng, tự thấy rất vừa lòng.

Sau khi sửa sang xong, Hòa Yến bước ra khỏi phòng. Vừa mở vửa, liền nhìn thấy Tiêu Giác đã đứng chờ ở cửa từ lúc nào.

Hắn cũng đã thay y phục. Là một bộ cẩm phục màu xanh đậm thêu hình hoa văn song hạc, hôm nay hắn không đội kim quan, chỉ cài một chiếc trâm gỗ tử đàn, trông tuy thanh giản, nhưng nếu nhìn kỹ, chất liệu và đường thêu đều là thượng hạng. Vốn dĩ hắn đã phá lệ tuấn mỹ, nay ăn vận thế này lại bớt đi vài phần lạnh nhạt, thêm vài phần tuấn tú, *ngọc chất kim tướng, thực sự là một công tử nhà huân quý tự phụ ưu nhã.

*ngọc chất kim tướng (玉质金相): là một thành ngữ TQ, dùng để chỉ bài văn có cả hình thức lẫn nội dung đều hoàn hảo. Ngoài ra cũng được sử dụng để miêu tả một người có tướng mạo đoan chính và xinh đẹp. Có xuất xứ từ “Ly Tao tự” (离骚序) – bài tựa và lí giải về bài thơ “Ly Tao” của Khuất Nguyên do Ban Cố và Vương Dật chấp bút.

Hòa Yến nghĩ thầm, mỹ thiếu niên ngày nào cuối cùng đã trưởng thành, trở thành một mỹ nam tử tú dật như thế này. Thoạt nhìn qua như không có gì thay đổi, nhưng lại dường như đã hoàn toàn khác xa với quá khứ.

Tiêu Giác hơi nghiêng người, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Hòa Yến, hắn nhếch môi nói: “Lau nước miếng của ngươi đi.”

Hòa Yến theo bản năng giơ tay lên quẹt quẹt miệng, sau đó mới hoàn hồn: “Làm gì có?”

“Trông ngươi như một kẻ ngốc.” Lời nói của hắn đầy vẻ ghét bỏ, “Thế này mà muốn qua mặt Viên Bảo Trấn?”

Hòa Yến vừa nghe lời này liền không phục, “soạt” một tiếng xòe quạt ra, trông mười phần phong lưu. Nàng bước đến bên cạnh Tiêu Giác, mỉm cười đầy ý nhị, nhỏ giọng nói: “Với vẻ ngoài này của ta, nếu là ở Sóc Kinh, không dám so với Đô đốc, nhưng ít nhất cũng phải ngang hàng với Trình công tử. Nếu không, vì sao lúc gần đi Tống cô nương chỉ dặn dò mỗi ta mà không nói gì với Đô đốc?”

Từ khóe mắt đến đuôi mày của thiếu niên đều hàm chưa ý cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh như sao, nhưng vẫn không che được vẻ ngốc nghếch. Tiêu Giác trào phúng: “Bởi vì ngươi ngu ngốc.”

“Cái gì?”

“Kẻ ngu ngốc mới luôn cần phải dặn dò nhiều.”

Hòa Yến cau mày, “Cữu cữu, có phải cữu rất ghét ta?” Người này một ngày không chèn ép mình là sẽ chết sao?

“Ngươi là cháu ta, sao ta có thể ghét ngươi được.” Tiêu Giác cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, sau đó ra lệnh cho Phi Nô: “Xuất phát.”

------ chuyện ngoài lề ------

Yến Yến: Người trưởng thành sụp đổ bắt đầu từ khoảnh khắc vay tiền.