Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 91
CÁO TRẠNG
“Ngươi cứ thử xem.”
Trên lầu nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Một lúc sau, Hòa Yến khôi phục tinh thần, cao giọng hô: “Cữu cữu!”
Đây là cữu cữu của tiểu tử này? Tôn Lăng đánh giá thanh niên trước mặt. Hắn thấy nam tử trẻ tuổi này tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã, trong lòng không khỏi sinh ra đố kỵ. Vì trên mặt hắn có một vết bớt lớn, biết mình xấu xí, nên hắn đặc biệt căm ghét những người có bề ngoài xinh đẹp. Trong phủ của hắn tiểu thiếp vô số, bên ngoài lại thường xuyên lăng nhục nữ tử nhà lành. Đây không phải hoàn toàn vì hắn háo sắc, hắn cướp về tay cũng chẳng bao giờ sủng ái hay chiều chuộng. Những mỹ nhân rơi vào tay hắn thường gặp kết cục rất bi thảm. Những gì Tôn Lăng hắn không có, nhìn thấy người khác có thì chỉ muốn phá hủy.
Nam tử trước mặt diện mạo thật sự quá xuất chúng, đừng nói là Lương Châu, chỉ sợ ở toàn bộ Đại Ngụy cũng có thể được xếp là đệ nhất đệ nhị.
“Cữu cữu!” Hòa Yến nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy đến sau lưng Tiêu Giác, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, giơ tay run run chỉ về phía Tôn Lăng, “Tên này, khi dễ ta!”
Ngữ khí hắn thiên chân như một đứa trẻ bị bắt nạt bên ngoài trở về nhà cáo trạng với trưởng bối. Phi Nô đứng bên cạnh thấy vậy thật không còn lời gì để nói.
Thân thể Tiêu Giác thoáng cứng đờ. Hắn nhịn xuống cảm giác ghét bỏ, mặc kệ người sau lưng đang lôi kéo y phục của mình, chỉ nhìn về phía Tôn Lăng nói: “Là ngươi?”
Trong lòng Tôn Lăng khẽ run lên.
Thanh niên này tướng mạo thật sự xuất sắc quá đỗi, trong phong thái bình thản lại ẩn chứa mũi nhọn khó thấy, dù cho chỉ là một câu hỏi đơn giản cũng đủ khiến người nghe không tự chủ được mà cảm thấy trong lòng phát lạnh, vô thức sinh ra sợ hãi.
Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Giác, lạnh nhạt nói: “Là ta. Ngươi lại là kẻ nào?”
“Tiêu Giác.”
Tiêu Giác? Tôn Lăng hồ nghi. Hắn chưa từng gặp qua Tiêu Giác, nửa năm trước hắn có nghe nói Tiêu Giác dẫn tân binh tới Lương Châu đóng giữ Lương Châu Vệ, nhưng hắn chưa từng vào thành Lương Châu, càng chưa từng tới Tôn gia. Tôn Lăng đương nhiên đã từng nghe qua đại danh của Tiêu Giác, thiếu niên sát tướng nổi danh của Đại Ngụy, dung mạo oai hùng lệ sắc. Người trước mặt đúng là rất tuấn tú, nhưng trừ điều này ra, làm sao có thể chứng minh hắn là Tiêu Giác. Huống hồ……Đường đường một Đô đốc hữu quân ra cửa chỉ lại mang một tên thị vệ ? Hắn chỉ là nhi tử của một tri huyện mà ra cửa đã phải tiền hô hậu ủng. Còn tên cháu ngoại này của hắn nữa? Bất luận là thế nào, mấy tên này thoạt nhìn đều thật kỳ quặc.
Tôn Lăng nhỏ giọng hỏi gã sai vặt bên người: “Gần đây có nghe nói Phong Vân tướng quân vào thành không?”
Gã sai vặt lắc lắc đầu: “Không có.”
Tôn Lăng nghe vậy trong lòng càng thêm nghi ngờ, tuy nhiên xưa nay hắn vốn giảo hoạt, không dễ dàng đưa ra kết luận, vì thế hắn nhìn về phía Tiêu Giác cười lạnh: “Nếu ngươi nói ngươi là Tiêu Giác, vậy có ngọc bài chứng minh thân phận của ngươi không?”
Tiêu Giác: “Không có.”
Ngay cả ngọc bài cũng không có? Trong lòng Tôn Lăng lúc này chắc chắn, mấy tên trước mắt này nhất định là giả mạo. Nghĩ lại vừa rồi bản thân thiếu chút nữa bị hàng giả dọa sợ, Tôn Lăng không khỏi tức giận nhìn Tiêu Giác quát lớn: “Ta mặc kệ các ngươi là ai, dám tự tiện bắt cóc quan quyến, đây là tử tội. Người đâu, bắt lấy bọn chúng cho ta!”
“Quan quyến cái gì?” Hòa Yến ló đầu ra từ phía sau Tiêu Giác, lớn tiếng nói: “Đây là thư đồng của ta! Nếu ngươi nói là quan quyến nhà ngươi thì mời lấy ra chứng cứ? Khế ước bán thân đâu? Ngươi ngay cả khế ước cũng không có mà tùy tiện bắt người, còn có vương pháp hay không!”
“Vương pháp?” Tôn Lăng cười dữ tợn, “Ở Lương Châu này, Tôn gia ta chính là vương pháp! Tất cả lên hết cho ta!”
Một đám quan binh hùng hổ tiến lên.
Hòa Yến hiện tại đang sắm vai Trình Lí Tố tay trói gà không chặt, đương nhiên không thể động thủ. Nang kêu một tiếng “Aiya” rồi lớn tiếng hét lên như thể sợ thiên hạ không đủ loạn: “Giết người! Quan binh giết người!”
Trong khách điếm này từ trên xuống dưới vẫn còn có các khách nhân khác đang ở trọ, nghe vậy liền hoảng loạn, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi, trong ngoài phố đến cả chó cũng bắt đầu sủa ầm ĩ.
Tiêu Giác nói: “Phi Nô.”
Hắc y thị vệ tức khắc liền đứng chắn trước người Tiêu Giác, Hòa Yến nhân cơ hội này quan sát rõ ràng. Nàng không biết Phi Nô có phải là người của Cửu Kỳ Doanh hay không, nhưng nhìn thân thủ của hắn, so với nàng ở kiếp trước không phân cao thấp. Nếu toàn bộ Cửu Kỳ Doanh đều là tiêu chuẩn thế này thì với thân thể của Hòa đại tiểu thư hiện tại, e là vẫn còn chưa đủ tư cách.
Nàng nhìn theo không chớp mắt, tay kéo đến mức y phục của Tiêu Giác đều có chút biến dạng, Tiêu Giác thấp giọng trách mắng: “Buông tay.”
“Ồ.” Hòa Yến lấy lại tinh thần, vội vàng thả tay ra, thấy tay áo của Tiêu Giác bị mình nắm nhăn nheo bèn vuốt vài cái cho phẳng lại, nịnh nọt nói: “Cữu cữu, Phi Nô đại ca thân thủ thật là tốt. Lợi hại!”
Không cần nghĩ cũng biết lúc này nàng chắc chắn chẳng khác gì Trình Lí Tố.
Tiêu Giác không để ý tới nàng.
Quan binh của phủ nha Lương Châu cũng là khắc ra cùng một khuôn với Tôn Lăng, suốt ngày ăn uống rượu chè, sớm đã quen thói chỉ biết ăn mà không biết làm. Bắt bớ người già, nữ tử, trẻ con thì còn được, gặp phải người thật sự có thể đánh thì chẳng có chút sức chống cự nào.
Chỉ một mình Phi Nô cũng đã hạ gục tất cả bọn chúng.
Tôn Lăng thấy thế thì lùi về sau một bước, phân phó gã sai vạt: “Đi……đi gọi tất cả người đến cho ta!”
Gã sai vặt xoay người định chạy đi, nhưng còn chưa bước được bước nào đã bị một viên đá đánh trúng, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống.
Hòa Yến lén vứt đi mấy viên đá trong tay, đương nhiên không thể nào để hắn đi gọi viện binh được. Tuy không phải đánh không lại ,nhưng cứ đánh tới đánh lui mệt biết bao nhiêu, Phi Nô cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.
Bỗng chốc, bên cạnh Tôn Lăng không còn người nào có thể dùng. Trong lòng hắn nửa là phẫn nộ nửa là sợ hãi, hắn chỉ vào Tiêu Giác nói: “Các ngươi… dám đánh quan binh, có còn vương pháp hay không!”
“Không phải ngươi nói ở Lương Châu ngươi chính là vương pháp sao?” Hòa Yến cảm thấy bản thân mình lúc này chẳng khác gì chó cậy thế chủ, núp ở sau lưng Tiêu Giác mà cãi lại Tôn Lăng, “Vị đại nhân này, vương pháp này của ngươi cũng thật chẳng ra gì, đánh còn chẳng lại thị vệ của người ta.”
“Ngươi!”
Tôn Lăng rút roi bên hông ra định quất vào mặt Hòa Yến. Hòa Yến lập tức rụt về phía sau Tiêu Giác, nhưng ngay sau đó Phi Nô đã nắm lấy roi của đối phương, một cước đá bay Tôn Lăng ngã sõng soài trên mặt đất. Phi Nô thuận thế đạp một chân lên đầu hắn, ép mặt hắn dính chặt xuống sàn.
Hòa Yến thấy mà líu lưỡi. Phi Nô thoạt trông có vẻ ít nói vậy mà ra tay cũng thật tàn nhẫn.
“Thiếu gia, giết hay không?” Phi Nô hỏi.
“Ngươi… các ngươi dám giết ta… cha ta là tri huyện Lương Châu,” Tôn Lăng bị đạp đến nỗi nói không rõ lời, trong lòng vừa tức vừa sợ. Nhưng đến lúc này hắn vẫn không tin bọn họ dám giết hắn, miệng không quên buông lời đe dọa: “Cha ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi! Tất cả các ngươi đều phải chết!”
“Còn trẻ thì đừng có mà nguyền rửa người khác.” Thấy hắn đã bị khống chế, Hòa Yến liền bước lên đằng trước, ngồi xổm bên cạnh Tôn Lăng, nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Hơn nữa, ai mà không chết chứ? Ngươi nghĩ mình là yêu quái, sống mãi không chết sao? Vậy thì ta thật sự bái phục ngươi rồi.”
Giọng điệu dạy dỗ thấm thía của nàng so với việc bị Phi Nô giẫm lên mặt còn khiến đối phương bị sỉ nhục hơn trăm ngàn lần, Tôn Lăng tức đến độ không nói nên lời.
Hòa Yến không hề có chút thương hại nào đối với tên này, trên đời nàng ghét nhất chính là loại người bắt nạt kẻ yếu. Nam nhân khi dễ nữ nhân càng đáng khinh hơn, nếu có nửa điểm lương tâm đều sẽ không làm như thế, chỉ có loại nam nhân bất tài mới có thể khi dễ nữ nhân. Ngay cả tiểu cô nương đáng yêu cũng có thể ra tay được, tên này đúng là súc sinh.
Nàng còn định châm chọc Tôn Lăng thêm vài câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng động dưới lầu, như có người dẫn theo một đám người đang đi lên lầu. Nàng vừa mới đứng lên liền thấy có người cũng vừa vọt tới cửa cầu thang, hét to: “Con ta!”
Hòa Yến theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông vọt đến trước mặt Tôn Lăng. Phi Nô vừa nhấc chân lên ông ta liền ôm lấy đầu Tôn Lăng, lo lắng rối rít hỏi: “Con trai ta! Con có bị thương ở đâu không!”
Đây là một nam tử trung niên, vẻ ngoài cực kỳ giống với Tôn Lăng, trên má cũng có một bớt đen tương tự. Nhưng vì lớn tuổi hơn Tôn Lăng nên ngoại trừ diện mạo xấu xí ông ta còn toát ra một vẻ thô tục bỉ ổi. Dù cho ăn mặc hoa lệ nhưng trông vẫn chẳng ra cái gì.
Hòa Yến tự nhận mình không phải là người nông cạn chỉ trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn thấy người này nàng cũng không nhịn được mà phải dời ánh mắt đi chỗ khác. Nàng nhìn lại mặt Tiêu Giác, eo Tiêu Giác, lập tức cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài.
Đây mới là mỹ sắc nhân gian.
“Cha,” Tôn Lăng thấy người chống lưng tới liền như hồi quang phản chiếu, hắn chỉ vào Hòa Yến và Tiêu Giác lớn tiếng hét lên: “Hai tên này giả mạo mệnh quan triều đình, bắt đi tiểu thiếp của ta, còn đả thương người của ta, cha, bắt bọn chúng lại, ta muốn bọn chúng chết không có chỗ chôn!”
“Các ngươi thật to gan!” Nam nhân trung niên nghe vậy liền tức giận không kìm được, chỉ vào mấy người Hòa Yến quát: “Người đâu, bắt bọn chúng lại!”
“Hóa ra là Tôn tri huyện đã đến.” Hòa Yến cười tủm tỉm nói: “Hà tất lãng phí thời gian, dù sao người của các ngươi cũng đánh không lại. Một đám giá áo túi cơm mà thôi.”
Có lẽ không ngờ sẽ gặp phải người dầu muối không ăn thế này, Tôn tri huyện ngẩn ra một chút, sau khi định thần lại thì càng giận dữ hơn, ông ta nghiến răng hô to: “Bắt lấy bọn chút, mặc kệ sống chết!”
Mặc kệ sống chết? Hòa Yến nhíu mày, khó trách nói phụ tử Tôn gia ở thành Lương Châu một tay che trời, đây còn không phải sao, ngay cả quan ở kinh thành cũng chẳng có quyền thế như thế này, vậy mà bọn họ lại mở miệng dễ dàng như thế.
“Tôn Tường Phúc,” Tiêu Giác đánh gãy lời ông ta, hắn nhìn đối phương, lãnh đạm lên tiếng, ngữ khí như ẩn chứa dao, sắc bén đâm thẳng vào người khác, “Ngươi mở to hai mắt của mình ra xem cho rõ, ta là ai.”
Khi nhận được tin báo, bản thân Tôn Tường Phúc cũng chưa kịp nghe rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Tôn Lăng dẫn người đi bắt người, nhưng không ngờ ngược lại bị người khi dễ. Làm cha tất nhiên phải chống lưng cho nhi tử, huống chi đây là thành Lương Châu, Tôn Tường Phúc cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chờ khi đến nơi, nhìn thấy Tôn Lăng bị đánh thảm như thế thì Tôn Tường Phúc đau lòng không thôi, ánh đèn lồng trên hành lang mờ mịt, ông ta cũng không nhìn kỹ dung mạo của Tiêu Giác, lúc này nghe thấy vậy mới nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa nhìn liền ngây dại.
Một lát sau, Tôn Tường Phúc đột nhiên vén vạt áo quỳ xuống, đầu cúi sát dưới sàn, giọng nói run rẩy sợ hãi: “Hạ quan……Hạ quan không biết Đô đốc đã đến đây, không có tiếp đón từ xa, mong Đô đốc thứ tội!”
Đô đốc? Tôn Lăng ngạc nhiên nhìn phụ thân của mình.
Thấy Tôn Tường Phúc cuối cùng đã nhận ra, lại nhìn bộ dáng hèn nhát này của ông ta, hẳn là không gây ra được sóng gió gì nữa. Hòa Yến liền cười nói: “Tôn tri huyện đây là muốn xin thứ tội gì? Tôn thiếu gia vừa mới lên lầu đã muốn bắt thư đồng của ta, muốn mạng ta, còn muốn khiến ta ở trước mặt cữu cữu muốn sống không được, muốn chết không xong, uy phong thật sự. Giờ lại muốn chúng ta thứ tội? Chúng ta nào dám chứ?”
“Đúng không, cữu cữu?” Nàng nhìn về phía Tiêu Giác, đúng lý hợp tình cáo trạng.
Lần này đưa thiếp mời, ngoại trừ Tiêu Giác còn có cháu đằng ngoại của hắn, tiểu thiếu gia phủ Hữu Tư Trực Lang, lúc này thiếu niên này gọi Tiêu Giác là cữu cữu, tất nhiên chính là Trình Lí Tố. Không ngờ tới bất hiếu tử nhà lão thế mà lại va chạm cậu cháu hai người này, trong lòng Tôn Tường Phúc khổ không nói nổi.
Ông ta tát một cái lên mặt Tôn Lăng, đầu của hắn bị đánh lệch sang một bên, lực độ của cú tát này cực mạnh, mọi người đều nghe thấy tiếng vang thanh thúy.
Tôn Tường Phúc quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nói: “Tất cả là do hạ quan dạy con không nghiêm, khuyển tử có mắt không tròng, không nhận ra Đô đốc và tiểu công tử. Đụng chạm đến đại nhân, vạn mong Đô đốc rộng lượng bỏ qua, hạ quan về nhà nhất định sẽ cẩn thận dạy dỗ lại khuyển tử.”
Thấy Tiêu Giác vẫn không lên tiếng, Tôn Tường Phúc nghiến răng, lại tát thêm một cái. Tôn Lăng vốn đã bị thương, phản ứng không bằng lúc trước, cú tát vừa rồi đã bị đánh đến phát ngốc, giờ lại bất thình lình bị tát thêm một cái nữa, hắn lập tức kêu thảm một tiếng. Nhưng Tôn Tường Phúc vẫn không dừng tay, đã quyết tâm làm cho Tiêu Giác xem thì không thể mềm lòng được. Vừa tát vừa mắng: “Ngươi cái đồ bất hiếu! Vi phụ ngày thường dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ đều quên hết rồi sao! Làm sao có thể vô duyên vô cớ vu oan cho người khác! Ta biết trong lòng ngươi ngưỡng mộ Tiêu Đô đốc, cho rằng có người giả mạo Tiêu Đô đốc nên mới căm phẫn như vậy…… nhưng, đây là Tiêu Đô đốc thật! Ngươi thật đúng là có lòng tốt lại làm chuyện xấu!”
Hòa Yến: “……” Nàng nghe mà phải thán phục, xem đi, người làm quan biết ăn nói như thế nào. Kiếp trước dù nàng làm đến võ tướng tam phẩm cũng chưa bao giờ có được miệng lưỡi khéo léo như thế này. Nếu nàng có tài ăn nói bậc này liệu có thể quan bái nhất phẩm, phong vương tiến tước rồi không nhỉ.
Tôn Tường Phúc liên tục tát vài chục cái khiến Tôn Lăng kêu la thảm thiết, đến cuối cùng kêu cũng không nổi nữa. Tôn Tường Phúc thấy vậy lòng đau như cắt. Tuy ông ta thê thiếp đông đảo nhưng cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất này mà thôi. Hiện tại ông biểu hiện cho Tiêu Giác xem, chỉ mong Tiêu Giác cho một bậc thang đi xuống.
Nhưng vị Đô đốc hữu quân lạnh nhạt vô tình này cũng chỉ đứng đó thờ ơ mà nhìn, không mở miệng nói lời nào, cứ tiếp tục như vậy không biết liệu có đánh chết Tôn Lăng luôn hay không.
Tôn Tường Phúc không còn cách nào khác, ông ta buông tay, quỳ bò đến trước mặt Tiêu Giác, không ngừng dập đầu: “Đô đốc, còn đánh thêm hắn sẽ chết mất. Xin ngài cho khuyển tử một con đường sống! Đô đốc, ngài muốn phạt cứ phạt ta đi!”
Trong lúc nhất thời, Tôn Tường Phúc không ngừng dập đầu, Tôn Lăng nằm ở một bên khóe miếng đổ máu, tình cảnh nhìn cũng có chút đáng thương, nếu không phải trước đó đã biết rõ Tôn Lăng có đức hạnh gì thì Hòa Yến suýt chút nữa sẽ vì đôi phụ tử tình thân này làm cho cảm động rồi. Dù sao kẻ làm ác là nhi tử, lão phụ thân đâu có làm gì sai?
Nhưng Tiêu Giác quả thực không làm Hòa Yến thất vọng, mặc dù Tôn Tường Phúc dập đầu đến mức đổ máu, trên mặt Tiêu Giác vẫn không có chút nào động lòng.
Đợi đến khi Tôn Tường Phúc cũng cảm thấy mình sắp không còn trụ nổi nữa, Tiêu Giác mới mở miệng.
Hắn nói: “Con không dạy, lỗi của cha. Tôn Tường Phúc,” hắn cúi đầu, lạnh lùng nhìn xuống Tôn Tường Phúc, giọng nói rất bình thản, “Ngươi có phải đã quên, Triệu Nặc chết như thế nào?”
Lời này vừa dứt, tiếng nức nở của Tôn Tường Phúc lập tức liền im bặt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ông ta.
Triệu Nặc chết như thế nào? Triệu Nặc bị người trước mặt này giải đến trước linh đường tướng sĩ chém đầu. Triệu Nặc là ai? Triệu Nặc là đích trưởng tử của đương kim Hộ Bộ Thượng thư!
Làm sao ông lại quên mất chuyện này, năm đó khi Triệu Nặc xảy ra chuyện, bởi vì quan hệ của Triệu đại nhân, không biết bao nhiêu đại quan, quý nhân đã đến cầu tình, Tiêu Giác mười sáu tuổi mắt cũng đều không nháy một cái, nói giết là giết, bệ hạ cũng không thể làm gì.
Người này nói là làm. Nhi tử của Hộ Bộ Thượng thư hắn cũng có thể giết, tuy bản thân lão ở Lương Châu xưng vương xưng bá, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một tri huyện nhỏ nhoi mà thôi.
Tôn Tường Phúc sợ đến mức nước mắt gần như trào ra, run rẩy nói: “Đô đốc, xin Đô đốc tha mạng! Xin Đô đốc thứ tội!”
Tôn Lăng không hiểu vì sao phụ thân mình lại sợ Tiêu Giác đến thế, nhưng thấy phụ thân như vậy hắn cũng không khỏi kinh hoảng.
Khách trên lầu và dưới lầu đều bị sự biến chuyển bất ngờ này làm cho kinh ngạc ngây người, thấy phụ tử tri huyện xưa nay ở Lương Châu làm nhiều việc ác hôm nay chật vật như thế, ai nấy cũng đều cảm thấy thập phần thống khoái..
Không biết qua bao lâu sau, Tiêu Giác mới quay lưng lại nói: “Ngươi đứng dậy đi.”
Tôn Tường Phúc suy yếu đến mức sắp ngất xỉu, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Giác hỏi: “Đô đốc?”
“Nếu còn lần sau, thứ để lại sẽ là mạng của hắn.” Tiêu Giác nói.
Tôn Tường Phúc mừng rỡ khôn xiết, kéo Tôn Lăng sang quỳ lạy Tiêu Giác nói: “Đô đốc đại nhân đại lượng không so đo với khuyển tử. Đô đốc yên tâm, nếu còn lần sau, không cần Đô đốc động thủ, hạ quan sẽ tự mình kết liễu hắn.”
Tiêu Giác xoay người đi vào phòng nói: “Dẫn người của ngươi, rời khỏi đây ngay lập tức.”
“Đô đốc… không đến phủ trụ lại sao?” Tôn Tường Phúc cẩn thận hỏi.
“Không cần, ta còn có việc ở Lương Châu. Khi Viên Bảo Trấn đến, ta sẽ tự tới cửa.”
Tôn Tường Phúc còn muốn nói gì đó nhưng kiềm lại. Việc hôm nay xảy ra quá bất ngờ, hiện tại không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Tốt hơn là nhanh chóng đưa Tôn Lăng về, tìm đại phu khám cho hắn cho thỏa đáng. Ông ta nhanh chóng làm theo lời Tiêu Giác phân phó, ra lệnh cho thủ hạ rút đi.
……
Động tác của Tôn Tường Phúc cực nhanh, chỉ trong thời gian một nén hương, người của hắn đã rút lui hết sạch, thậm chí còn dọn dẹp đồ đạc vừa làm hỏng. Các khách nhân cũng lần lượt tản đi, chưởng quầy không ngờ vị khách trọ tại quán lại là một tôn đại Phật, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Hòa Yến vỗ vỗ vai ông: “Không có việc gì, chúng ta đều rất hòa nhã, không cần phải sợ. Mì sợi cờ đậu xanh ở đây rất ngon, ngày mai ta vẫn còn muốn ăn.”
Chưởng quầy thấy thiếu niên này vô tư thiên chân liền yên lòng thở phào. Đợi sau khi chưởng quầy rời đi, Hòa Yến cũng thở ra nhẹ nhõm, nhưng vừa xoay người nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Giác, tim nàng lại treo lên.
Nên giải thích như thế nào với vị đại nhân này đây?
Tiêu Giác không về phòng của mình mà đi vào phòng của Hòa Yến. Phi Nô cũng đi vào theo, khi Hòa Yến vào phòng liền nhìn thấy Đào Đào đang rúc ở một góc tường.
Hẳn là vừa rồi bị dọa sợ, từ lúc Tiêu Giác đến tiểu cô nương liền tránh vào góc tường cúi đầu. Hòa Yến bước tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, trấn an nói: “Bọn chúng đi rồi, không còn việc gì nữa.”
Ngữ khí nhẹ nhàng ôn tồn của Hòa Yến khiến Tiêu Giác và Phi Nô nhịn không được mà nhìn sang nàng. Hòa Yến thấy thế liền nói: “Cữu cữu—“
“Ngươi đừng bảo với ta,” Tiêu Khuê nhìn thẳng Hòa Yến, lạnh lùng châm biếm: “Vị hôn thê của ngươi đến Lương Châu tìm ngươi?”
Vị hôn thê? Hòa Yến nghĩ nghĩ một lát mới nhớ ra lúc trước vì để tránh bị y nữ Thẩm Mộ Tuyết phát hiện ra thân phận nữ tử của nàng nên đã tùy tiện bịa chuyện vị hôn thê làm lý do thoái thác, không ngờ Tiêu Giác vẫn còn nhớ.
“Làm gì có chuyện đó, cữu cữu,” Hòa Yến nghiêm mặt nói: “Ta ở thành Lương Châu thấy tên Tôn Lăng đó cường đoạt dân nữ, bức lương vi xướng, ta nhất thời nhìn không nổi nên đã ra tay tương trợ. Ai biết tên Tôn Lăng đó ở Lương Châu lại vô pháp vô thiên như thế, đuổi tới khách điếm. Ta…” Nàng cười cười lấy lòng “Ta cũng là giương cao thanh danh ‘vì dân trừ hại’ của ngài mà thôi!”
Tiêu Giác cười khẩy một tiếng: “Thứ đồ vật này ta cũng không dùng được.”
Lời này Hòa Yến không biết tiếp thế nào.
Nàng suy nghĩ một chút, quyết định đổi cách nói: “Vừa rồi thật sự là dọa ta chết khiếp, may mà cữu cữu người đến kịp thời, nếu không ta cũng không biết sẽ bị Tôn Lăng bắt nạt thành bộ dạng gì, nói không chừng ngày sau cũng không còn mạng mà gặp lại cữu.”
“Ngươi là cháu của ta,” Tiêu Giác nghe vậy nhếch môi chậm rãi nói: “Ai dám bắt nạt ngươi?”
Lời thì nghe có vẻ hay nhưng vì sao lại có chỗ nào đó không đúng? Hòa Yến nghĩ thầm, thôi, dù sao cũng đã gọi hắn là cữu cữu, tiện nghi cũng đã bị chiếm rồi, cũng không cần quan tâm bị chiếm nhiều hay ít, vả lại cũng chỉ là tiện nghi ngoài miệng, cũng chả rớt miếng thịt nào.
“Vậy vị cô nương này, chúng ta đưa nàng về nhà thôi. Ở lại Lương Châu chắc chắn sẽ bị Tôn Lăng trả thù.” Hòa Yến dò hỏi ý kiến của hắn.
“Chính ngươi tự xử lý đi.”
Thật đúng là vô tình, Hòa Yến thầm mắng trong lòng.
Đúng lúc này, thư đồng vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Giác nói: “Tiêu nhị công tử?”
Giọng nói của tiểu cô nương tuy có phần do dự nhưng cũng không nhỏ, trong đêm khuya an tĩnh đặc biệt rõ ràng. Tiêu Giác nhìn về phía nàng, chỉ thấy thư đồng là một thiếu niên da hơi ngăm đen, hốc mắt sưng đỏ, nhưng giọng lại mềm mại như nữ nhân, bất giác nhíu mày.
Thấy hắn nhíu mày, thư đồng càng sợ hãi, buột miệng nói: “Ta là Tống Đào Đào!”
Hóa ra nàng không họ Đào mà là họ Tống. Hòa Yến thầm nghĩ, sao ba chữ Tống Đào Đào này nghe thấy có vẻ càng quen thuộc hơn, rốt cuộc là đã nghe qua ở đâu? Tống Đào Đào lại chủ động gọi Tiêu Giác, chẳng lẽ hai người này có quen biết?
Nghĩ vậy, Hòa Yến bèn hỏi thẳng: “Cô nương… cô quen biết Đô đốc?”
Tống Đào Đào nhìn thoáng qua Hòa Yến, ánh mắt phức tạp, nàng nói: “Tiêu nhị công tử… chính là người sẽ đính hôn với ta.”
Hòa Yến: “Cái gì!”
“… là cữu cữu của người sẽ đính hôn với ta.” Tống Đào Đào nói hết câu.
Hòa Yến nhẹ nhàng thở ra, nàng nói mà, nàng chưa bao giờ nghe qua tin tức Tiêu Giác có hôn ước, vì sao lại đột nhiên nhảy ra một vị hôn thê, hóa ra là cữu cữu… hóa ra là cữu cữu?!
Trong tích tắc nàng liền tỉnh táo lại, nhìn về phía Tiêu Giác hỏi: “Vậy… Đô đốc, ngài có bao nhiêu người cháu?”
Ánh mắt Tiêu Giác nhìn nàng phảng phất như đang nhìn một ngốc tử.
Hòa Yến ngay lập tức hiểu ra.
Đây là vị hôn thê của Trình Lí Tố! Trình Lí Tố từ Sóc Kinh đến Lương Châu là vì đào hôn, trùng hợp thay, vị hôn thê của hắn cũng nghĩ như vậy. Ai ngờ trên đường đào hôn lại bị bắt cóc đến Lương Châu, rồi lại được nàng cứu thoát. Đây là loại duyên phận gì đây chứ, hai người bọn họ e rằng chính là một đôi trời định rồi!
Khó trách trước đó khi Tôn Lăng đến, Hòa Yến xưng tên là Trình Lí Tố thì Tống Đào Đào liền hốt hoảng đến độ làm rơi cả giày, hóa ra là giật mình vì nghe thấy tin tức của vị hôn phu.
“Tiêu nhị công tử,” vẻ mặt của Tống Đào Đào rối rắm, “Ta……ta tạm thời không muốn về Sóc Kinh, nghe nói ngài đóng quân ở Lương Châu Vệ, ta có thể đi theo đến Vệ Sở được không, ta……ta đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho ngài!”
“Ngươi xác định muốn đi Lương Châu Vệ?” Tiêu nhị công tử biểu tình lãnh đạm nói, “Vị hôn phu của ngươi hiện tại đang ở đó.”
Nét mặt Tống Đào Đào cứng đờ, Hòa Yến cảm thấy nàng ấy sắp khóc đến nơi.
“Tống cô nương, cô không thích Trình thiếu gia sao?” Hòa Yến nhỏ giọng hỏi, “Ta cảm thấy hắn cũng tốt mà.” Trình Lí Tố người này, ngoài trừ có chút ngốc ra thì vẫn tính là không tệ. Có đôi khi hơi ngây thơ, nhưng óc quan sát khá tốt. Tướng mạo cũng có thể xưng là tuấn lãng đáng yêu, gia thế thì càng không phải nói, dù thế nào cũng không đến mức bị người ghét bỏ như thế này chứ.
“Cái gì hắn cũng không biết,” tiểu cô nương nhắc tới Trình Lí Tố thì khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy vẻ ghét bỏ, “Văn không được, võ không xong, còn không có chí tiến thủ! Ta mới không thích hắn, hắn còn không bằng ngươi.”
Hòa Yến có chút thụ sủng nhược kinh, nàng và Tống Đào Đào ở chung chưa đến nửa ngày mà lại nhận được đánh giá cao như vậy, thật là quá khen.
Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, rồi nói với Tống Đào Đào: “Việc này để sau lại nói, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai ta gọi đại phu đến.”
Tống Đào Đào gật đầu.
Hòa Yến ngáp một cái, cũng thấy có chút buồn ngủ. Bởi vì Tống Đào Đào là cô nương, thế nên chưởng quầy đã sắp xếp cho nàng ấy một gian phòng riêng, ở ngay cạnh phòng của Hòa Yến. Phi Nô ở cùng với Hòa Yến, hắn tự mình nằm xuống chiếc sập nhỏ bên cạnh, nhường giường lớn cho Hòa Yến, Hòa Yến phi thường cảm kích, thậm chí còn có chút áy náy.
Tuy nhiên, cảm giác áy náy đó nhanh chóng bị những suy nghĩ khác lấn át.
Chuyện cứu Tống Đào Đào tối nay thực sự là nhân duyên trùng hợp, ngay cả chính nàng cũng không ngờ tới, tiểu cô nương mà mình tùy tay cứu lại là vị hôn thê của Trình Lí Tố. Hai người này thật đúng là tính khí của tiểu hài tử, một lời không hợp liền đào hôn, còn chạy trốn tới Lương Châu xa ngàn dặm. May mà hôm nay bị Hòa Yến nàng gặp được, nếu không hậu quả thật không dám tưởng.
Tôn Tường Phúc có vẻ cực kỳ sợ Tiêu Giác, cũng đúng, thái độ của Tiêu Giác thật sự là cuồng vọng khiến người giận sôi gan. Hòa Yến tự thấy lúc trước khi nàng có quân công hiển hách nhất, đạt được địa vị cao nhất, nàng cũng chưa từng nói chuyện với đồng liêu hay thủ hạ như thế. Nói đến cùng, đều là do cách làm người khác nhau mà thôi.
Khó trách Trình Lí Tố sẽ bị dưỡng thành “Phế vật công tử” cái gì cũng không biết, hơn nữa còn vĩnh viễn đường hoàng mà không biết, vô nghĩa, có một cữu cữu lợi hại như vậy, có thể ở Đại Ngụy này đi ngang, còn cần cái gì văn võ song toàn sao? Tối nay nàng chỉ thuận miệng cáo trạng một câu, là đã có thể khiến phụ tử tri huyện một tay che trời ở Lương Châu dập đầu bồi tội, cảm giác được che chở như vậy thật mới mẻ, cũng rất không tệ.
Hiện giờ nghĩ lại, Hòa Yến còn cảm thấy thật hâm mộ Trình Lí Tố.
Tống Đào Đào như vậy, không thể để một mình nàng ấy ở Lương Châu, bên cạnh chỉ sợ không thể thiếu người bảo vệ. Ai biết được phụ tử Tôn gia có thể trả thù bất cứ lúc nào hay không. Cách tốt nhất là đưa nàng về bên cạnh phụ mẫu ở Sóc Kinh, có Tống gia bảo hộ đương nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại Tống Đào Đào vì đào hôn đã chạy tới tận Lương Châu, chưa chắc đã chịu ngoan ngoãn quay về Sóc Kinh, hơn nữa, tìm người đưa nàng về cũng không dễ.
Nếu vậy, để bảo vệ Tống Đào Đào an toàn thì chỉ có thể tạm thời để nàng ở lại Lương Châu Vệ. Không biết Trình Lí Tố khi gặp Tống Đào Đào sẽ có vẻ mặt như thế nào. Hai người này không biết có đánh nhau không? Lỡ như có thật sự đánh nhau cũng không sao, dù sao cũng có sẵn Diễn Võ Trường.
Chính bản thân Hòa Yến cũng không biết mình đang miên man suy nghĩ cái gì, nhưng những suy nghĩ đó tụ lại với nhau thành một câu hỏi, chính là: Tống Đào Đào rốt cuộc là ai?
Vì sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy, nhiều lần sắp nhớ ra mà lại không thể nhớ nổi.
Phi Nô là người luyện võ, ngủ không phát ra tiếng động nào, rất yên tĩnh. Hòa Yến đã quen với tiếng ngáy ầm ầm ở Lương Châu Vệ, trong lúc nhất thời thế nhưng lại ngủ không được, trở mình, không ngờ nàng tòng quân lại tòng đến chức làm cháu người ta? Thật đúng là không thể tưởng tượng được.
Tòng quân……tòng quân!
Trong bóng đêm, Hòa Yến đột nhiên ngồi dậy.
Nàng đã nhớ ra Tống Đào Đào là ai.
Thực ra, năm đó Hòa Yến lần đầu tiên cãi nhau một trận to với Hòa Nguyên Thịnh, rồi nhân lúc trời tối gia nhập Phủ Việt quân, chính là vì Tống cô nương này.