Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 90
CỮU CỮU CỦA TA
Ngựa phi nhanh trong màn đêm tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, Hòa Yến kéo dây cương dừng lại.
Nơi này là một khu chợ đã vắng bóng người, các tiểu thương đã sớm về nhà. Cô nương cương liệt từ lúc lên ngựa đã run rẩy không ngừng, lúc này có vẻ dược lực đã dịu bớt, tuy người nàng vẫn còn mềm oặt, không có chút sức lực nhưng đã có thể mở miệng nói: “Thả ta ra.”
Hòa Yến đỡ nàng xuống ngựa, để nàng ngồi trước cửa một tiệm bán đậu phụ.
Vừa rồi tình thế cấp bách, nàng cũng chưa kịp nhìn kỹ xem cô nương này trông như thế nào. Lúc này, dưới ánh đèn lồng yếu ớt treo dưới mái hiên của tiệm đậu phụ, Hòa Yến mới nhìn rõ cô nương này quả thật rất xinh đẹp. Dịu dàng thướt tha, trắng trắng mềm mềm, đường nét tinh xảo, chỉ là má hơi phúng phính, trông có chút trẻ con, chắc hẳn tuổi cũng không lớn, cùng lắm là ngang với Trình Lí Tố.
Chỉ là, một tiểu cô nương thế này nhưng lại bị người của Vạn Hoa Các trang điểm lòe loẹt, cho mặc sa y mỏng manh không thích hợp, khiến nàng lạnh đến nỗi run lẩy bẩy.
Vừa ngồi xuống, cô nương liền rụt người về phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hòa Yến: “Ngươi là ai?”
Hòa Yến sững sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, thầm nghĩ hẳn cô nương này đã hiểu lầm nàng thành hái hoa tặc. Nàng tháo khăn che mặt xuống, cười nói: “Đừng sợ, ta là người đến cứu cô. Chỉ là vừa rồi không tiện lộ diện, nên phải lấy khăn che mặt. Không dọa đến cô chứ?”
Dưới ánh trăng, thiếu niên tháo khăn để lộ gương mặt thanh tú, ngữ khí nhẹ nhàng khiến người dần buông lỏng tâm phòng bị.
“Làm sao ngươi biết được…” Nàng nói chuyện có chút phải cố hết sức, Hòa Yến lấy ra từ trong tay áo mảnh giấy vo tròn: “Ta nhặt được viên giấy mà cô ném ra. Ta nghe nói Vạn Hoa Các bức lương vi sướng, nên đã ẩn mình theo dõi từ trong quán trà bên cạnh, rồi một đường bám theo xe ngựa đưa cô đi.”
Hòa Yến nhìn nhìn cô nương trước mặt: “Cô không sao chứ? Bọn họ không làm cô bị thương chứ?”
Không nói lời này còn đỡ, vừa nói ra cô nương này lập tức đỏ hốc mắt, nàng run rẩy đưa tay ra, mười ngón tay sưng tấy đáng sợ, không biết đã bị thứ gì kẹp qua.
Các cô nương trong thanh lâu, nhất là những người mới tới, dù tính là không hiểu quy củ, phải bị dạy dỗ thì các ma ma cũng sẽ không dùng nhưng biện pháp có để lại dấu vết trên người vì các nàng còn phải tiếp khách. Nếu trên người xanh xanh tím tím, khiến khách nhân mất hứng thì sẽ mất nhiều hơn được. Thế nên bọn họ mới nghĩ ra những cách tra tấn như thế này.
Hòa Yến nhìn thấy có chút thương cảm, khuê nữ nhà ai bị hành hạ thế này cha mẹ chắc hẳn đều sẽ rất đau lòng. Nàng hạ giọng xuống nhẹ hơn nữa hỏi: “Cô nương, nhà cô ở đâu? Ta đưa cô về nhà.”
“Nhà?” Cô nương kia có chút ngây người nhìn Hòa Yến, một lúc sau mới đáp: “Nhà ta ở Sóc Kinh……”
“Sóc Kinh?” Lần này đến lượt Hòa Yến ngạc nhiên, “Cô bị bắt cóc đến đây?”
“Có thể xem là vậy.” Tiểu cô nương trả lời: “Ta… ta là đào hôn trốn khỏi nhà, ban đầu ta muốn đi Dương Châu, giữa đường lại nhầm hướng đến Lương Châu, vốn chỉ định ở lại Lương Châu vài ngày liền đi, không ngờ bị Tôn Lăng nhìn thấy.” Nàng oán hận nói: “Nếu ta trở về Sóc Kinh, ta nhất định sẽ cho bọn chúng đẹp mặt!” Nói đến cuối nàng gần như nghiến răng nghiến lợi.
Hòa Yến: “…”
Tiểu cô nương này trông nhu nhược vậy mà lá gan lại thật lớn. Dám một mình từ Sóc Kinh chạy tới Lương Châu? Vì sao hiện tại các thiếu niên thiếu nữ ở kinh thành lại thịnh hành việc đào hôn như vậy? Một tên Trình Lí Tố như thế, tiểu cô nương trước mắt này cũng vậy.
Hòa Yến nói: “Cô đến đây một mình sao? Ở Lương Châu có người quen nào không, hay có chỗ nào để dừng chân không?”
Tiểu cô nương lắc lắc đầu.
Hòa Yến cũng gặp khó khăn, một người lớn thế này, chẳng lẽ phải dẫn về khách điếm. Tiêu Giác hẳn là sẽ không đánh chết nàng đâu nhỉ, tuy rằng mấy ngày nữa bọn họ phải đến phủ Tôn tri huyện làm khách, vậy mà đêm nay nàng lại cướp người từ tay nhi tử của Tôn tri huyện.
Tiểu cô nương dường như nhìn ra được Hòa Yến khó xử, nàng gắng gượng ngồi dậy, rất có cốt khí mà cắn răng nói: “Ngươi… ngươi không cần lo cho ta, tiếp theo ta tự mình trốn đi là được. Đại ân đại đức này chờ ta trở về Sóc Kinh sẽ để cha mẹ báo đáp cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, vàng bạc châu báu, nhà cao cửa rộng hay mỹ nhân đều được. Ngươi tên là gì, ta trở về sẽ…”
“Tiểu cô nương, cô hiện tại chính bản mình còn khó bảo toàn,” Hòa Yến đỡ trán, “Có thể ra khỏi thành Lương Châu hay không còn khó nói, đừng nói chi đến chuyện xa xôi như vậy.”
“Thì sao chứ?” Đối phương tránh đi ánh mắt của Hòa Yến, hai mắt đỏ hoe nói: “Dù sao ta cũng sẽ không cầu xin ngươi.”
Các công tử, tiểu thư tới từ Sóc Kinh người nào người nấy cũng đều có tính tình không nhỏ. Hòa Yến nghĩ, cương liệt là chuyện tốt, nhưng cương quá thì dễ gãy, như thế lại không tốt chút nào. Nếu đổi lại là Trình Lí Tố ở đây, hắn co được giãn được, cho dù có rơi vào Vạn Hoa Các thì cũng sẽ có thể tránh được nỗi đau da thịt.
Hòa Yến kéo nàng dậy: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Tất nhiên là đi tới chỗ của ta. Vị cô nương này,” Hòa Yến bất đắc dĩ nói: “Ta vừa mới cướp cô đi, hẳn là không bao lâu nữa Tôn thiếu gia sẽ lùng sục khắp thành để tìm tung tích của cô. Trời đã khuya thế này, cô lại không có chỗ nào để đi, cuối cùng chẳng phải sẽ bị Tôn Lăng tìm thấy sao. Hắn sẽ càng không nương tay mà hành hạ cô, ta vất vả cả một đêm, chẳng lẽ là vì kết quả này ư?”
Tiểu cô nương vẫn còn chưa hồi phục sức lực, được Hòa Yến đỡ lên ngựa, ngữ khí do dự: “Nếu ngươi mang ta về nhà nhất định sẽ mang tới phiền toái cho ngươi. Tôn gia ở Lương Châu một tay che trời, ngươi…”
Trong lòng tiểu nha đầu này vậy mà lại rất hiểu chuyện, Hòa Yến vừa thúc ngựa chạy đi vừa nói: “Ngươi yên tâm, nhà ta ở Đại Ngụy cũng là một tay che trời đấy.”
Nếu thật sự không ổn thì liền dọn đại danh Tiêu Giác ra, Tiêu nhị công tử, còn không phải ở Đại Ngụy một tay che trời sao.
Hòa Yến hỏi: “Quên hỏi ngươi, ngươi tên gì?”
“Ta tên… Đào Đào.” Tiểu cô nương trả lời.
Đào Đào? Cái tên này nghe có chút quen tai, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó, Hòa Yến cẩn thận nhớ lại nhưng mãi vẫn không nhớ ra, tình thế trước mắt cấp bách, cũng không phải lúc để lo chuyện này. Đợi sau khi đưa Đào Đào về khách điếm, qua đêm nay rồi từ từ hỏi lại sau.
……
Hòa Yến dù sao cũng không phải lớn lên ở thành Lương Châu nên cũng không quen thuộc đường xá trong thành. Cũng may là nàng có khả năng nhớ đường khá tốt nên đã thuận lợi tìm được đường về khách điếm. Sợ người khác phát hiện ngựa của Tôn Lăng ở đây nên nàng và Đào Đào đã xuống ngựa cách khách điếm một khoảng xa, rồi vỗ mông ngựa để nó chạy về hướng ngược lại.
Tiêu nhị công tử rất biết chọn khách điếm, nơi này không náo nhiệt như khu vực đằng trước Vạn Hoa Các, an tĩnh hơn nhiều, lúc này đêm đã khuya, xung quanh gần như không có ai. Khi Hòa Yến đỡ Đào Đào lên lầu, dưới lầu khách điếm cũng không có người, nàng đẩy cửa ra, phát hiện Phi Nô cũng không có trong phòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Trong phòng có nước đã được chuẩn bị sẵn, Hòa Yến nói: “Cô nương rửa mặt trước, ở đây ta có vài bộ xiêm y sạch, cô thay ra đi. Bộ đang mặc trên người cô không ổn, sẽ cảm lạnh.” Nàng đưa cả chồng quần áo mà Trình Lí Tố đã đưa cho nàng vào trong tay Đào Đào, “Cô tự mình chọn, thích bộ nào mặc bộ đó.”
Đào Đào nhìn nàng, mặt đỏ lên, “Ngươi ra ngoài đi.”
Lúc này Hòa Yến mới nhớ mình đang trong thân phận nam tử, liền nói: “Được được được, ta đi ra ngoài, ta sẽ canh ở cửa, cô cứ yên tâm thay y phục.”
Sau khi đóng cửa lại, nàng nghĩ một chút rồi nhẹ bước len lén đến trước phòng Tiêu Giác, áp tai lên cửa muốn nghe xem Tiêu Giác có ở đây không.
Đèn trong phòng đã tắt, không biết có phải Tiêu Giác đã ngủ hay không. Hòa Yến khẽ gọi: “Đô đốc, Đô đốc?”
Không có ai đáp lời, nàng lại nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nhưng vẫn như cũ không có ai lên tiếng. Hòa Yến đứng thẳng người dậy, do dự một chút rồi đẩy cửa ra.
Trong phòng, cửa sổ không đóng, gió từ bên ngoài lùa vào. Dưới ánh trăng, có thể thấy giường đệm vô cùng chỉnh tề, không có dấu vết ai đã từng nằm lên. Tiêu Giác sớm đã không có ở đây, thanh kiếm Thu Ẩm hắn để trên bàn cũng không thấy nữa. Người này kiếm không rời tay, chắc hẳn đã ra ngoài.
Hòa Yến lại để ý thấy thanh cổ cầm Vãn Hương quen thuộc vẫn đang được đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Nàng bĩu môi, trong lòng thầm mắng, ngoài miệng thì là đến để sửa đàn, nhưng thực chất chắc chắn là đang làm chuyện gì đó bí mật ở thành Lương Châu. Phi Nô cũng không có ở đây, chủ tớ hai người này nhất định là đã ra ngoài làm việc, không đưa nàng theo, rõ ràng là không hề tín nhiệm nàng.
Tuy sớm đã biết Tiêu Giác không tin mình, cũng biết điều này là hợp lý hợp tình, nhưng trong lòng Hòa Yến vẫn có chút khó chịu. Tốt xấu gì bọn họ cũng từng là đồng môn, quen biết nhau nhiều năm như vậy, hắn có ra ngoài làm việc nàng cũng sẽ không nói với người khác! Thật là nhỏ mọn mà!
Nàng rời khỏi phòng Tiêu Giác, một lần nữa đóng lại cửa cho hắn.
Ở bên kia, Đào Đào đã thay đã thay xong y phục, nàng mở cửa ra, thấy Hòa Yến thì cúi đầu nói: “Ta thay xong rồi.”
Hòa Yến đẩy nàng vào trong, giơ tay lên “suỵt” một tiếng: “Tai vách mạch rừng, vào trong phòng lại nói.”
Nàng thắp đèn trong phòng, Đào Đào đã thay y phục của Trình Lí Tố. Đa số xiêm y của Trình Lí Tố đều là màu sắc tươi sáng, trường bào màu vàng nhạt mặc trên người tiểu cô nương càng khiến nàng trông trắng nõn, thanh tú hẳn lên. Hai mắt tiểu cô nương vẫn còn đỏ, tóc xõa trên vai, ngoan ngoãn như một con thỏ trắng mà Hòa Yến từng thấy. Nhìn qua là biết cô nương được đại hộ nhân gia nuôi dưỡng tỉ mỉ, lớn lên trong nhung lụa,.
“Xin lỗi, đáng ra ta không nên nói thế này, nhưng phẩm vị về y phục của ngươi, thực sự quá kém.” Thỏ con mở miệng nói chuyện thì không đáng yêu như thế nữa. Đào Đào nhíu mày, chỉ vào một đuôi cá chép được thêu trên áo: “Thật sự diễm tục không thôi”
*diễm tục (俗艳): vừa lòe loẹt lại thô tục
Hòa Yến: “……”
Vị tiểu thư này, giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng quan sát y phục? Chẳng lẽ các đại tiểu thư từ Sóc Kinh đến đều như vậy sao? Hòa Yến nghĩ trước đây mình cũng đâu như thế này. Nàng hắng giọng nói: “Tình thế trước mắt cấp bách, Đào Đào cô nương vẫn nên tạm gác chuyện xiêm y lại trước đã.”
Nàng đưa cho Đào Đào tráp đựng trâm cài của Trình Lí Tố: “Chọn một cây mà cô thấy không quá diễm tục, búi tóc lên. Hiện tại cô nương không thể ăn mặc như nữ tử.”
“Vì sao?” Đào Đào khó hiểu.
“Tôn Lăng rất nhanh thôi sẽ phái người đi khắp nơi toàn thành tìm nữ tử trông tương tự cô. Chúng ta cũng sẽ không may mắn mà thoát khỏi sự lùng sục của chúng.”
Nghe vậy Đào Đào liền khẩn trương: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Cô đừng lo lắng, ta sẽ tìm cách đẩy bọn chúng đi. Đã trễ thế này cô vẫn chưa ăn gì đúng không? Ở đây ta có chút lương khô, đợi sáng mai ta sẽ bảo khách điếm làm chút thức ăn nóng cho cô nương. Trong phòng còn có nước trà, tuy hơi lạnh nhưng cô dùng tạm vậy.”
Đào Đào sờ sờ bụng, lúc này mới cảm thấy đói, liền tự mình đi rót một chén trà. Hòa Yến thấy thế trong lòng thở dài một tiếng. Cô nương này thật sự quá đơn thuần, trải qua chuyện ở Vạn Hoa Các mà vẫn dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Nếu không phải gặp được nàng mà đổi lại một kẻ có lòng dạ xấu xa nào đó, thì chỉ cần một chút lời ngon tiếng ngọt, rồi hạ dược vào nước trà thì chẳng cần phải tốn công lăn lộn cũng có thể dễ dàng bắt cóc tiểu cô nương này.
Năm đó mặc dù nàng cũng một mình rời khỏi Hòa gia nhưng ít ra là đi cùng với Phủ Việt quân, không đến mức nguy hiểm như vậy. Thế đạo này đối với nữ tử luôn thật gian nan.
Hòa Yến thầm nghĩ việc này vốn định giấu Tiêu Giác, nhưng hiện giờ Tiêu Giác và Phi Nô đều không ở đây, ngược lại càng khó xử lý hơn. Ban đầu nàng tính toán nếu người của Tôn Lăng tìm đến cửa, có Tiêu Giác ở đây thì bọn chúng sẽ không đến mức dám vào phòng tìm người. Hiện tại không có tôn đại Phật này ở đây, nếu nàng dùng tên tuổi của Tiêu Giác thì đối phương chắc chắn sẽ nghĩ nàng đang nói dối.
Chỉ còn cách hy vọng Tiêu Giác sớm quay về. Hòa Yến chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một lúc nào đó lại mong ngóng Tiêu nhị công trở về như bây giờ.
Đào Đào ăn qua loa mấy miếng bánh khô, uống một ly trà rồi nói: “Không ăn nữa.” Ba chữ “Không ăn nữa” này, nhìn từ vẻ mặt nhăn mũi khó chịu của nàng ấy thì chắc chắn không phải vì đã no mà là vì không hợp khẩu vị.
Nàng tự mình ngồi xuống trước bàn, nhìn vào gương đồng để búi tóc. Qua một lúc nàng quay lại nói: “Xong rồi!”
Hòa Yến lúc này cũng cảm thấy khát nên rót một cốc trà cầm lên uống, vừa nhìn lên suýt chút liền phun ra hết nước trà. Đứa nhỏ này búi tóc thành một đống bùi nhùi, trông như vừa mới chạy nạn về. Nàng nhịn không được hỏi: “Cô đây là… búi tóc xong rồi?”
“Lúc trước ở trong phủ cũng chưa từng tự mình chải tóc, đều là nha hoàn làm cho ta.” Tiểu cô nương cực kỳ ấm ức, ném lược xuống nói: “Ta không biết làm!”
Hòa Yến: “…”
Nàng bất đắc dĩ bước tới, cũng không tức giận, nàng nhặt chiếc lược lên nói: “Không biết thì không biết, nổi giận cái gì, để ta giúp cô.”
Nói xong Hòa Yến thật sự cầm lấy mái tóc dài của Đào Đào, bắt đầu chải từng chút một.
Đào Đào sửng sốt, trong gương đồng phản chiếu hình ảnh thiếu niên ôn nhu lại tuấn tú. Nàng nhịn không được hỏi: “Ngay cả việc này mà ngươi cũng biết sao?”
“Làm thử vài lần là sẽ biết thôi.” Hòa Yến mỉm cười trả lời.
Nàng làm Hòa đại thiếu gia nhiều năm, nhưng chuyện thay đổi thân phận này, ngoại trừ mấy người đại phòng và nhị phòng Hòa gia ra, những người khác đều không biết. Vì vậy, gã sai vặt và nha hoàn của Hòa Yến trước nay đều không được thân cận với nàng. Ngay cả chuyện búi tóc này cũng có khả năng để lộ dấu vết, thế nên từ khi còn rất nhỏ Hòa Yến đã phải tự mình chải tóc.
Không chỉ riêng chuyện búi tóc mà bất luận chuyện gì có khả năng để lộ bí mật thì nàng đều phải tự làm. Dần dà nàng liền hình thành tính cách luôn tự mình giải quyết mọi chuyện. Mặc dù có đôi khi nàng cũng cảm thấy ghen tị với những công tử, tiểu thư được nâng niu trong lòng bàn tay, tuy nhiên nghĩ lại, giả sử gặp phải tình huống như hôm nay nàng sẽ không khóc lóc như bọn họ. Có nhiều việc dựa vào chính bản thân mình sẽ chắc chắn hơn nhiều.
Sau khi búi tóc xong, Hòa Yến lại bôi chút tro than lên mặt Đào Đào cho đen đi một chút, còn vẽ cho lông mày của nàng ấy thô hơn. Việc nữ phẫn nam trang này đối với Hòa Yến mà nói đã sớm dễ như trở bàn tay, sau khi hóa trang xong, Đào Đào nhìn chính mình trong gương, ngơ ngác nói: “Đa……đa tạ ngươi… Ngươi thật là khéo tay.”
Hòa Yến phủi phủi tay: “Quen tay hay việc mà thôi. Đào Đào cô nương, cô hãy xoay người lại. Ta cũng cần đổi y phục.”
……
Thành Lương Châu tối nay thật sự phi thường náo nhiệt.
Có người thế mà lại dám ở cách phủ Tôn tri huyện không xa cướp xe ngựa của Tôn thiếu gia. Người trong xe ngựa là tiểu thiếp mới nạp vào cửa của Tôn thiếu gia, trong lúc nhất thời, phủ nha Lương Châu gà bay chó sủa, thề phải bắt cho bằng được kẻ cướp.
“Thiếu gia, thiếu gia, tên đó rõ ràng là tình nhân của nàng ta!” Một tên hộ vệ vừa mới bị Hòa Yến đấm một quyền lúc nãy hiện tại đang quỳ dưới đất kêu oan, “Bọn chúng là người cùng một bọn nên hắn mới cố tình tới cướp nàng ta đi!”
“Nàng ta vốn không phải người Lương Châu, làm gì có tình nhân ở đây?” Tôn Lăng đá hắn một cú, “Ngu xuẩn!”
Tôn Lăng năm nay đã ba mươi, chẳng làm nên được trò trống gì, chỉ dựa vào lão cha là tri huyện để sống, ở trong thành Lương Châu khinh nam bá nữ, không việc ác nào không làm. Hắn có gương mặt dữ tợn với một vết bớt đen trên má, khiến hắn trông càng đáng sợ hơn. Trong phủ của hắn tiểu thiếp vô số, chưa kể đến những cô gái nhà lành bị hắn khinh nhục rồi vứt bỏ. Bá tánh Lương Châu căm giận mà không dám nói gì, để phụ tử hắn ở trong thành một tay che trời.
Hôm nay người đang trên đường đến phủ lại bị cướp đi, chuyện nữ nhân chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn, đối với Tôn Lăng mà nói đây là trắng trợn không coi Tôn gia bọn hắn ra gì!
“Hiện tại cổng thành đã bị phong tỏa.” Một tên hộ vệ khác nói: “Nữ nhân đó lại bị thương, hẳn là vẫn còn đang ở trong thành. Lục soát từng nhà, chắc chắn sẽ tìm ra chúng!”
“Ngu xuân,” Tôn Lăng lại mắng một câu, “Người thành Lương Châu có bao giờ to gan đến thế, dám động thổ trên đầu thái tuế! Ngươi đã nói kẻ đó biết rõ nàng ta là người mà Tôn Lăng ta muốn mà còn dám ra tay, tất nhiên là hạng người không biết sống chết. Khả năng cao không phải là người Lương Châu.”
“Nữ nhân kia cũng không phải người Lương Châu, bọn chúng nói không chừng chính là cùng một bọn!” Tên hộ vệ trước đó lại nói.
“Mặc kệ chúng có phải một bọn hay không, dám đối nghịch với Tôn gia ta thì phải chuẩn bị có mạng tới mà không có mạng về! Ngươi nói lại lần nữa, tên đó rốt cuộc có tướng mạo ra sao?”
“Lúc ấy hắn che mặt, nhìn không rõ trông như thế nào. Thân cao khoảng bảy thước, thấp hơn nô tài một cái đầu, thân hình gầy yếu, nhưng mặc xiêm y rất sang trọng, chất liệu của bộ y phục đó cũng không giống loại vải bình dân.” Tên hộ vệ vắt hết óc nhớ lại, “Tóm lại chắc chắn không phải là một kẻ nghèo.”
*bảy thước (七尺): theo hệ thống từ thời Đường trở đi 1 thước là 33cm, 7 thước ~ 2m1, chiều cao một người đàn ông thời xưa đạt trên 2m là khó xảy ra. Tuy nhiên, theo hệ thống trước thời Bắc Nam triều (420 – 589), khi nói nam nhi thân cao bảy thước thường để chỉ một người đàn ông cao khoảng 1m7m (Baidu). Nên ở đây chúng ta có thể hiểu đang miêu tả Hòa Yến cao khoảng 1m7
Tôn Lăng suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta biết rồi.”
Hai tên hộ vệ đồng thời nhìn hắn.
“Nhân mã trong thành tiếp tục chặn cổng thành, còn lại theo ta đi lục soát các khách điếm!”
“Khách điếm? Thiếu gia, vì sao lại lục soát khách điếm?”
Tôn Lăng mắng: “Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn mà, các ngươi không nghĩ mà xem nếu hắn đã không phải là người Lương Châu thì chắc chắn sẽ nghỉ chân ở khách điếm! Ngươi nói hắn ăn mặc phú quý, tất nhiên sẽ không có khả năng ở những khách điếm tồi tàn. Ngươi chỉ cần tìm ở những khách điếm sang trọng, phải tốn nhiều bạc, không phải là được sao?”
“Thì ra là thế,” hai tên hộ vệ vội vàng tán dương: “Thiếu gia anh minh, thiếu gia anh minh!”
“Hừ,” Tôn Lăng cười đắc ý, vết bớt trên má trông càng đáng sợ, hắn nói đầy âm hiểm: “Ở Lương Châu này, đã bao lâu rồi ta chưa thấy kẻ nào không sợ chết như vậy. Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai to gan đến thế. Còn ả tiện nhân kia, đúng là không biết điều, nhiều lần như vậy, e rằng là do còn chưa biết sự lợi hại của ta.”
“Không tha cho bất kỳ kẻ nào!”
……
Bầu trời đêm trong thành phảng phất như bị thắp sáng bởi vô số ngọn đuốc. Đây vốn nên là canh giờ nhà nhà đã an giấc, nhưng mọi người lại bị tiếng vó ngựa dồn dập đánh thức, nha dịch và lính giữ thành vọt vào nhà dân, lục soát từng nhà một.
Theo lý mà nói không được làm như thế, nhưng chuyện Tôn gia lạm dụng tư quyền đã không phải ngày một ngày hai. Nghe tin tiểu thiếp mới của Tôn Lăng bị bắt đi, không ít người âm thầm mắng chửi.
“Phi, nói hươu nói vượn! tiểu thiếp ở đâu ra? Với gương mặt của hắn ta, dù có gia tài bạc vạn cũng không ai thèm ngó tới. Chắc hẳn là lại đi đâu đó bắt cô nương trong sạch nhà ai rồi. Hắn ta có khác gì cường đạo đâu chứ? Cường đạo cũng chỉ dám lén lút động thủ vào ban đêm, ai mà dám cướp đoạt trắng trợn như vậy?”
“Nhưng chẳng phải người đã bị bắt đi rồi sao? Chắc là có vị nghĩa sĩ nào đó nhìn không nổi nữa đã ra tay.”
“Nếu thật là nghĩa sĩ, ta sẽ ngày ngày cầu nguyện với Bồ Tát cho hắn bình an khỏe mạnh, đừng để bị họ Tôn bắt được!”
“Haiz, thế đạo thay đổi rồi!”
Những lời này tất nhiên không dám nói công khai trước mặt quan binh, chỉ đợi khi bọn chúng rời đi rồi mới dám nhỏ giọng đôi câu, lời thì thầm nhanh chóng tan biến vào màn đêm, không để lại dấu vết.
Các khách điếm trong thành đêm nay cũng đều gặp họa, từ chưởng quầy, tiểu nhị cho đến khách nhân trên lầu đều bị kéo ra ngoài lục soát từng người một. Nếu nhìn có vẻ gia cảnh giàu có bọn chúng càng tra hỏi kỹ lưỡng hơn, lục tung cả phòng đến cả một con ruồi cũng không buông tha.
Hòa Yến ngồi ở mép giường, đèn đã tắt, chỉ có chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào. Hiện tại đã khuya muộn vậy mà Tiêu Giác và Phi Nô vẫn chưa trở về, nàng nghĩ thầm, hai người này chắc là không phải sẽ không trở lại đó chứ? Giống như những gia đình nghèo không nuôi nổi con cái, dắt tiểu nhi tử ra phố xá đông đúc, lừa hài tử nói rằng đi mua kẹo, rồi trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi đâu nữa, cứ thế vứt bỏ cốt nhục ở ven đường.
Tiêu Giác đây là vứt bỏ nàng sao? Vậy thì nàng đúng thật là quá đáng thương rồi! Trên người chỉ có chút ít bạc, ngày mai còn phải trả tiền phòng khách điếm, còn phải ăn cơm, còn phải về Vệ Sở Lương Châu, đây là việc mà người có thể làm sao chứ? Nếu thật là như thế, ngày mai nàng sẽ bán luôn cây đàn Vãn Hương ở phòng bên cạnh. Hòa Yến miên man suy nghĩ, không biết người này rốt cuộc có còn trở về không, nếu không trở lại, vậy tối nay nàng và Đào Đầo vừa vặn mỗi người một gian phòng, đỡ lãng phí.
Trong lúc đang suy nghĩ, Đào Đào cũng đang ngồi ở cạnh giường bỗng nhỏ giọng hỏi: “Ngươi sẽ không chạy trốn chứ?”
“Hả?” Hòa Yến ngạc nhiên.
“Bọn họ nói Tôn Lăng rất có thế lực ở Lương Châu, ai ai cũng đều sợ quyền thế của Tôn gia. Trước đây, ta cũng đã từng cầu cứu rất nhiều người, nhưng khi vừa nghe đến tên Tôn Lăng không một ai dám giúp đỡ.”
Nói đến đây biểu tình của Đào Đào phẫn nộ không thôi. Lúc nàng lưu lạc đến Vạn Hoa Các, không phải ngay từ đầu đã bị kẻ khác tính toán. Trên đường đi, nàng đã giãy giụa không thôi và tìm mọi cơ hội để cầu cứu. Nàng đã cầu cứu rất nhiều người, từ những tráng hán cao to vạm vỡ, đến những thư sinh miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ. Có cả những phú thương đủ tuổi làm cha nàng và cả những hiệp khách đeo đao lang bạt khắp nơi. Nàng cố gắng tìm những người trông có vẻ có năng lực giải cứu nàng ra ngoài, nhưng khi bọn họ nghe được nàng là người Tôn Lăng muốn thì đều kẹp chặt đuôi xám xịt tránh di. Dù nàng tiết lộ thân phận của mình, hứa hẹn trả công ngàn vàng nhưng vẫn không một ai chịu giúp đỡ.
Đến cuối cùng, chính bản thân Đào Đào cũng cảm thấy tuyệt vọng. Khi ném viên giấy kia ra ngoài nàng thậm chí cũng chẳng nghĩ tới tới sẽ có ngày mai. Nàng chỉ nghĩ rằng khi gặp Tôn Lăng, nàng sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng ngàn vạn lại không ngờ tới, ở một khắc cuối cùng, có người đã xuất hiện.
Đào Đào quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, hắn đang nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Thật kỳ lạ, thiếu niên này thoạt nhìn trông gầy yếu như vậy, thế nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn không thể tả được. Có lẽ là vì ý cười nhu hòa luôn hiện hữu trên gương mặt hắn hoặc đôi mắt trong trẻo không vướng chút bụi trần.
Đào Đào không hiểu vì sao cảm thấy rất tin tưởng thiếu niên này, nhưng không tránh khỏi có chút lo lắng. Nàng khẽ nói: “Cường long không áp được địa đầu xà…”
“Cô cũng biết câu này sao?” Hòa Yến bật cười, “Thực ra, ta cũng là một ‘địa đầu xà’. Ta rất lợi hại đấy.”
Nhìn thấy thần thái ung dung của Hòa Yến, Đào Đào cũng theo đó thả lỏng đôi chút. Nàng nhìn Hòa Yến, không nhịn được mà hỏi một câu cuối cùng: “Tôn gia phách lối như thế, ngươi lại không phải là người Lương Châu, cũng không biết cứu ta sẽ mang lại rắc rối như thế nào. Bọn họ đều không dám ra tay, vì sao ngươi lại cứu ta?”
Đứa nhỏ này, sao lại có nhiều câu hỏi như thế. Hòa Yến quay đầu lại, thấy hai mắt của Đào Đào đỏ hồng, vừa tò mò vừa mong đợi nhìn nàng, Hòa Yến nhịn không được mà vươn tay xoa xoa đầu tiểu cô nương.
“Bởi vì cô là nữ tử,” nàng thầm nói trong lòng, “mà ta cũng là nữ tử.”
……
Tiếng huyên náo vây kín toàn bộ khách điếm.
Vô số ngọn đuốc soi sáng màn đêm, đỏ rực cả một vùng. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong khách điếm đều bị quan sai thình lình xông vào đánh thức, từng người đứng trước cửa để bị tra hỏi.
Tôn Lăng đứng ở cửa, ánh mắt dừng ở gian phòng cuối cùng trên lầu: “Phòng đó thì sao? Sao chưa mở cửa?”
Chưởng quầy run rẩy đi gõ cửa phòng: “Tiểu công tử, tiểu công tử?”
Một lúc sau, có người lê bước chậm chạp ra mở cửa. Đó là một thiếu niên thanh tú, chỉ mặc áo trong, ngái ngủ hỏi: “Đã trễ thế này, có chuyện gì thế?”
Chưa dứt lời, quan binh đã xông vào lục soát. Trong phòng còn có một thư đồng, đang bận rộn giúp thiếu niên khoác áo ngoài: “Thiếu gia, đừng để bị cảm lạnh.”
Quan binh tìm kiếm một hồi, không có kết quả liền nhanh chóng bước ra, lắc đầu với Tôn Lăng.
Tôn Lăng nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên này tuổi không lớn, trông như thiếu gia đại hộ lớn lên trong cẩm y ngọc thực, thư đồng của hắn đang vội vàng giúp hắn mang giày.
“Các người làm gì đó?” Hòa Yến nhíu mày, “Không một tiếng chào hỏi.”
“Chào hỏi?” Tôn Lăng cười lạnh, “Buồn cười, ở thành Lương Châu này chưa có nơi nào mà Tôn Lăng ta đây phải chào hỏi cả.” Hắn nhìn Hòa Yến, nhớ lại lời của hộ vệ trước đó, cao khoảng bảy thước, thân hình gầy gò. Thiếu niên này đúng là như vậy.
“Ngươi tên gì?” Hắn hỏi.
“Trình Lí Tố.” Hòa Yến đáp.
“Bộp” một tiếng, đôi giày trong tay thư đồng rơi xuống đất, mọi người đều nhìn sang, sắc mặt Tôn Lăng thay đổi, đột nhiên nói: “Ngươi, ngẩng đầu lên.”
Hắn chỉ về phía thư đồng.
Hòa Yến thầm nghĩ không ổn, liền hỏi: “Làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi định cướp người của ta sao?”
“Người của ngươi?” Tôn Lăng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt âm u, “Lời cũng đừng nói quá sớm. Tên trên mặt đất kia, ngẩng đầu lên cho bổn thiếu gia xem!”
Người trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chỉ một mực cúi đầu, nhìn kỹ thì tay còn có chút run rẩy.
Tôn Lăng thấy thế vẻ mặt càng thêm dữ tợn, tiến lên một bước muốn nắm lấy tóc của thư đồng. Ngay lúc đó Hòa Yến đã đứng trước mặt thư đồng, bắt lấy cánh tay của Tôn Lăng: “Vị công tử này, chú ý lời nói cử chỉ của ngươi.”
“Tên thích khách cướp đi tiểu thiếp của bổn thiếu gia chính là ngươi đúng không?” Tôn Lăng cười rộ lên, vết bớt nhô lên như một hình xăm ma quỷ, “Ngươi chết chắc rồi!” Hắn hô to: “Người đâu, bắt hai người bọn chúng lại cho ta!”
“Bắt ta?” Hòa Yến cười nói: “Ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn làm. Ngươi có biết cữu cữu của ta là ai không?”
Tôn Lăng hỏi: “Cữu cữu của ngươi là ai?”
“Cữu cữu của ta là đương kim Phong Vân tướng quân do bệ hạ thân phong, hiện giờ là Đô đốc hữu quân, Tiêu nhị công tử. Tôn thiếu gia, ngươi thật sự muốn tới bắt ta?” Hòa Yến nhướng mày.
Tôn Lăng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hắn bật cười ha hả, cười đến độ nước mắt sắp chảy ra, hắn chỉ vào Hòa Yến hỏi thuộc hạ bên cạnh: “Các ngươi có nghe thấy không, hắn nói cữu cữu của hắn là ai?”
Thuộc hạ chung quanh hắn cũng lớn tiếng cười theo.
“Tiểu tử thúi,” Tôn Lăng ngừng cười, nhìn chằm chằm Hòa Yến hung ác nói: “Nếu cữu cữu của ngươi là Tiêu Giác thì ngươi gọi hắn ra đây! Tiêu Giác thì lại làm sao? Hôm nay ta sẽ ở trước mặt cữu cữu của ngươi, khiến cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!”
“Vậy sao?”
Một âm thanh xa lạ từ phía sau hắn vang lên.
Tôn Lăng quay đầu nhìn lại, một nam tử trẻ tuổi thanh lãnh như ánh trăng cùng một thị vệ ở đằng sau đang chậm rãi bước tới, giọng nói hắn trầm thấp, mang theo ý trào phúng lãnh đạm.
“Ngươi cứ thử xem.”
—— chuyện ngoài lề——
Yến Yến: không giải quyết được thì gọi người lớn.