Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 88
OAN GIA ĐỒNG HÀNH
Đột nhiên nhận được lời đồng ý, Trình Lí Tố không dám tin vào tai mình. Hắn bắt Hòa Yến lặp đi lặp lại mấy lần, thậm chí chỉ tay lên trời thề thốt một phen mới tin là nàng thực sự muốn giúp hắn.
Trình Lí Tố rót một ly trà cho Hòa Yến, hai tay dâng lên: “Đại ca tốt của ta, huynh thật đúng là cứu mạng của ta rồi! Ngày sau nếu có chuyện gì cần đến ta, dù là lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi, tiểu đệ cũng không chối từ!”
Hòa Yến vừa định mở miệng, hắn lại lập tức nói tiếp: “Ta biết, nguyện vọng của đại ca chính là tiến vào Cửu Kỳ Doanh dựng công lập nghiệp, huynh yên tâm, chờ sau khi xong chuyện này, ta mỗi ngày đều sẽ nói tốt về đại ca trước mặt cữu cữu, dù có phải chép sách hằng ngày ta cũng sẽ giúp đại ta làm xong việc này thỏa đáng!”
“……Ta muốn nói là,” Hòa Yến ngăn lại sự hưng phấn của tiểu tử này, “Việc ta thay ngươi đi dự tiệc, ta đồng ý, nhưng ngươi còn phải thuyết phục cữu cữu ngươi mới được.”
Tiêu Giác là người dễ dàng đồng ý như vậy sao? Huống chi chuyện này nghe ra còn khó tin như thế.
“Huynh cứ yên tâm,” Trình Lí Tố vui mừng ghé sát lại nói: “Trước đó ta đã nói qua với cữu cữu, cữu cữu đồng ý rồi ta mới dám tới tìm huynh.”
“Tiêu Giác đồng ý rồi?” Hòa Yến sững sốt.
“Có lẽ vì trước đây không cho huynh vào Cửu Kỳ Doanh, cảm thấy áy náy trong lòng, nên cho huynh một cơ hội để thể hiện bản thân.” Trình Lí Tố chân thành nhìn Hòa Yến, “Thế nên huynh xem đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, đại ca huynh thay ta đi dự tiệc chính là trời cao an bài.”
Hòa Yến không rảnh để ý tới những lời vớ vẩn của Trình Lí Tố, trong lòng chỉ cảm thấy kinh ngạc, Tiêu Giác vậy mà cứ thế dễ dàng đồng ý rồi, đây hoàn toàn không giống phong cách hành sự của hắn. Chẳng lẽ có bẫy rập gì?
Thấy Hòa Yến trầm mặc, Trình Lí Tố lo lắng vội vàng hỏi: “Đại ca, không phải là huynh hối hận đấy chứ?”
“Không có.” Hòa Yến bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ là đang suy nghĩ làm sao để giả trang thành ngươi, dù sao hai chúng ta cũng không giống nhau.”
“Huynh yên tâm, Viên Bảo Trấn chưa từng gặp ta, sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên ta vẫn phải dặn dò huynh vài câu, miễn cho bị nhìn ra. Ta thích ăn nhất gà hầm nấm, ghét ăn nhất là cháo gạo nếp. Ta không thích có người đi theo, ăn đậu phộng mặt sẽ nổi mẫn đỏ. Mỗi ngày đều phải tắm, y phục cũng phải thay thường xuyên, huân hương cũng phải dùng một chút……”
Nghe hắn nói từng điều một, Hòa Yến chỉ thấy hiện lên hình ảnh của một công tử nhà giàu sống xa hoa phóng túng, không khỏi lắc đầu.
Trình Lí Tố nói suốt thời gian một nén hương, nói đến miệng đắng lưỡi khô mới dừng lại, vội vàng nâng chén trà lên giải khát, lúc này mới cảm thấy sống lại.
“Đại ca, những gì ta vừa nói huynh đã nhớ kỹ chưa?”
Hòa Yến đáp: “…Nhớ rồi.” Nàng nói: “Còn điều gì cần dặn dò thì nói hết đi.”
“Để ta nghĩ xem.” Trình Lí Tố ngồi trên ghế nhìn Hòa Yến. Tuổi tác của Hòa Yến xấp xỉ với hắn, bộ dáng trong số tân binh Lương Châu Vệ cũng được xem là xuất sắc. Tuy nhiên lại không có chút nào cường tráng vụng về mà trái lại có phần gầy gò yếu ớt. Nhưng như thế lại vừa vặn với hắn, nếu đổi sang ăn vận như công tử nhà giàu……
“Thiếu chút nữa quên mất chuyện quan trọng!” Trình Lí Tố vỗ trán, “Huynh ăn mặc như thế này không thể đi dự tiệc được. Ta dù gì cũng là thiếu gia của phủ Hữu Tư Trực Lang, làm sao có thể ăn mặc thô sơ như thế này, huynh đợi một chút.” Hắn chạy “huỵch huỵch huỵch” vào phòng trong, không biết mày mò cái gì, không bao lâu sau hắn cầm theo một tay nải ra tới.
“Đây là một ít xiêm y ta đã chọn, huynh cầm lấy mà mặc. Dáng người hai chúng ta không quá chênh lệch, huynh hẳn là đều có thể mặc được. Dù chỉ là giả trang nhưng đại ca, huynh cũng phải ăn mặc đẹp một chút. Ta đây ngoại trừ dung mạo tuấn tú ra thì chẳng còn ưu điểm nào khác, nếu ngay cả chút sở trường này cũng bị che mất thì chẳng phải là hoàn toàn vô dụng luôn hay sao.”
Hắn vậy mà có thể miêu tả bản thân thành*“gối thêu hoa” siêu phàm thoát tục như thế, Hòa Yến cảm thấy đúng là mở rộng tầm mắt
*Gối thêu hoa (绣花枕头): ý chỉ những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức hay tài năng
Hắn lại xoay người lấy từ trong ngăn kéo ra một cái tráp nhỏ, bỏ vào đó vài món trang sức rồi đưa cho Hòa Yến, nói: “Trong này là trâm cài, quạt, ngọc bội và mấy thứ khác, diễn kịch phải diễn đến nơi đến chốn, mấy thứ này cũng không thể thiếu.”
Hòa Yến: “Ngươi thật đúng là suy nghĩ chu đáo.”
Trình Lí Tố ngượng ngùng gãi đầu: “Quá khen, quá khen.”
Hòa Yến cầm lấy tay nải và tráp, hỏi một lần nữa: “Ngươi thực sự đã nói với cữu cữu ngươi rồi, không có gạt ta đúng không?”
“Không có, không có,” Trình Lí Tố vội đáp: “Giờ Thìn sáng mai huynh đến đây, khoảng canh giờ đó sẽ xuất phát.”
“Gấp như vậy sao?” Hòa Yến ngạc nhiên.
“Vốn định là vài ngày nữa, dù sao Viên Bảo Trấn còn chưa tới Lương Châu, chỉ là cữu cữu muốn vào thành trước để tìm thợ sửa đàn Vãn Hương nên đi sớm một chút.”
Hòa Yến nghĩ đến đàn cổ bị mình ép hỏng kia thì không nói gì nữa.
Trình Lí Tố vỗ vỗ vai nàng, “Hòa đại ca, lần này đều nhờ cả vào huynh đấy, đa tạ!”
……
Hòa Yến mang theo một tay nải đầy đồ trở về phòng chung của các tân binh, không ngờ mấy người Vương Bá vẫn còn chưa đi, đang ăn bánh trung thu mà đêm qua Hòa Yến lấy từ chỗ Trình Lí Tố. Thấy Hòa Yến trở lại, tay còn xách theo đồ, Vương Bá chua lòm nói: “Hừ, lại đi nhận hiếu kính à?”
“Trình công tử lại tặng huynh đồ an sao?” Tiểu Mạch nhìn chằm chằm tay nải trong tay Hòa Yến, nước miếng đều sắp chảy ra, “Một bao to thế này, là món gì ngon thế?”
Hòa Yến đặt mạnh tay nải lên bàn, tay nải da vốn được buộc lỏng lẻo, vừa được thả xuống liền mở ra, để lộ những thứ bên trong. Không phải là đồ ăn như mọi người tưởng, mà là một ít xiêm y cùng trang sức.
Việc này nằm ngoài dự đoán của mọi người, một lúc sau Hồng Sơn mới chần chờ hỏi: “A Hòa, Trình công tử tặng quần áo cho đệ làm gì? Chúng ta ở trong quân doanh cũng đâu thể mặc thường phục.”
“Ngày mai ta phải theo Tiêu đô đốc vào thành làm việc,” Hòa Yến nói: “Hẳn là sợ ta ăn mặc quá tầm thường sẽ làm mất mặt Đô đốc nên Trình công tử mới cố ý tặng ta vài bộ xiêm y.”
“Ngươi và Tiêu đô đốc?” Hoàng Hùng nhìn nàng, “Đây là chuyện tốt, vì sao trông ngươi lại không vui lắm.”
Nếu không có chuyện phát sinh đêm qua, Hòa Yến hẳn là sẽ rất vui vẻ, dù sao ở bên người Tiêu Giác sẽ có thể thám thính rất nhiều tin tức. Chỉ là sau chuyện đêm qua, e là Tiêu Giác càng thêm không ưa nàng, ai biết liệu lại có chỗ nào không đúng, chọc giận vị Tiêu nhị công tử này.
Chỉ có thể liều mình tiến tới thôi.
“Ta đây là vui mừng quá không biết biểu đạt thế nào.” Nàng đáp.
Mọi người lại vây quanh hỏi đông hỏi tây, khó khăn lắm mới tiễn được hết bọn họ đi. Đến tối, trước khi lên giường Hòa Yến vẫn còn nghĩ về chuyện này.
Sở dĩ nàng đồng ý giúp Trình Lí Tố đi dự buổi yến tiệc đó đương nhiên không phải vì huynh đệ tình thâm với Trình Lí Tố, cũng không phải vì lòng nghĩa hiệp gì cả, mà chỉ là vì nghe thấy cái tên Viên Bảo Trấn mà thôi.
Người tên Viên Bảo Trấn này Hòa Yến đã từng gặp qua. Khi nàng được phong làm Phi Hồng tướng quân, lúc ấy là do Hòa Như Phi thay nàng nhận phong thưởng vì nàng đã trở lại thân phận nữ nhi, nàng đã gặp người này tại Hòa gia. Lúc đó Viên Bảo Trấn đứng cùng với hai phụ tử Hòa Nguyên Thịnh, Hòa Yến còn hành lễ với hắn.
Nhìn cách Hòa Như Phi nói chuyện với hắn có vẻ rất quen thuộc. Hòa Yến lúc ấy còn nghĩ Hòa Như Phi chỉ vừa mới “lĩnh thưởng”, vốn dĩ trong triều đình ở Sóc Kinh cũng chưa kịp thân cận với các đồng liêu, không ngờ nhanh như vậy đã có bằng hữu.
Hiện giờ vị bằng hữu này của Hòa Như Phi lại đến Lương Châu, trùng hợp là lại còn có chút quan hệ với “Trình Lí Tố”, nếu có thể nhân cơ hội này tiếp cận, do hỏi một ít tin tức về Hòa Như Phi, có lẽ sẽ có ích cho con đường tương lai của nàng. Nếu nàng muốn trở nên nổi bật, đạt đến địa vị mà lời nói có trọng lượng, thì nhất định phải ở trong quân lập ra công lao. Nhưng Lương Châu cách xa kinh thành ngàn dặm, cũng cách Hòa gia quá xa, rất nhiều tin tức không thể truyền tới.
Viên Bảo Trấn đến Lương Châu, đối với nàng mà nói như buồn ngủ gặp chiếu manh. Chỉ là không biết Tiêu Giác có ý gì mà lại đồng ý với cách làm kỳ quặc của Trình Lí Tố. Hòa Yến hiện tại càng lúc càng không hiểu Tiêu Giác. Cứ tưởng hắn sẽ chọn mình vào Tiên Phong Doanh, nhưng hắn lại chọn Lôi Hậu. Cứ tưởng hắn sẽ không cho mình giả làm Trình Lí Tố, nhưng hắn lại đồng ý.
Tiếng ngáy của Hồng Sơn từ bên cạnh truyền đến, Hòa Yến trở mình, nhắm mắt lại, thôi, nếu đã nghĩ không ra được kết quả, chi bằng tự mình theo sát tìm hiểu. Suốt quãng đường này, ngày ngày kề cận, có rất nhiều thời gian để nghiên cứu xem rốt cuộc Tiêu Giác đang nghĩ gì. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, Hòa Yến nàng, chẳng lẽ còn phải sợ hay sao?
……
Khác với sự tiêu sái của Hòa Yến, trong một gian phòng ở Lương Châu Vệ Sở, Thẩm Hãn vẻ mặt đầy kinh ngạc, một lát sau, vẻ kinh ngạc lại chuyển thành lo lắng.
“Đô đốc, vì sao ngài lại mang Hòa Yến cùng vào thành? Thân phận của hắn vẫn còn chưa rõ, đi theo bên cạnh ngày, nếu hắn ra tay……”
“Ta còn chưa đến mức bị hắn uy hiếp.” Tiêu Giác nói.
“Nhưng……”
Ánh lửa trong ngọn đèn phủ bạc trên bàn bị gió thổi nhảy nhót, suýt chút nữa thì tắt ngúm, hắn khảy khảy bấc đèn, căn phòng lại một lần nữa sáng lên.
“Nếu hắn là người của Từ Kính Phủ, lần này theo ta dự tiệc, có lẽ sẽ để lộ dấu vết. Để hắn ở lại Vệ Sở, nếu thực sự có dị động, các ngươi chưa chắc đối phó được, không bằng đặt hắn bên cạnh ta an toàn hơn.”
“Huống hồ,” hắn nhếch môi cười, “Hòa Yến tự xưng là thân thủ bất phàn, lần Hồng Môn Yến này, vừa hay có thể làm đá lót đường.”
Trong lòng Thẩm Hán rùng mình, Tiêu Giác đây là định dùng Hòa Yến làm quỷ chết thay.
Quả nhiên, Tiêu Đô đốc vẫn là Tiêu Đô đốc, ngay cả tình xưa nghĩa cũ cũng không màng, cũng không biết lúc trước Hòa Yến rốt cuộc đã chọc giận Tiêu Giác như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Hán bỗng dâng lên một tia đồng tình với Hòa Yến.
Tiêu Giác nói: “Ngày mai sau khi ta đi, ngươi bảo vệ Trình Lí Tố cho tốt, đừng để hắn chạy loạn. Mọi việc lớn nhỏ trong Vệ Sở, tạm thời giao cho ngươi xử lý.”
Thẩm Hán thu lại những suy nghĩ lung tung lòng, đáp: “Vâng!”
……
Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Mạch thức dậy, phát hiện giường bên cạnh đã trống không.
Hắn dụi dụi mắt, lúc này vẫn còn sớm, những người khác trong phòng đều còn chưa dậy. Trên giường của Hòa Yến, đệm chăn đã được gấp gọn gàng, nhưng người lại không thấy đâu. Tiểu Mạch ngạc nhiên lẩm bẩm, chẳng lẽ Hòa Yến đã đi rồi? Nhưng hôm qua chẳng phải huynh ấy đã nói là giờ Thìn hôm nay mới xuất phát sao, hiện tại vẫn chưa đến giờ.
Một lát sau, mọi người lục tục thức dậy, đều nhận ra Hòa Yến không có ở trong phòng. Hồng Sơn nói: “Tiểu tử này không phải đã đi rồi đấy chứ? Cũng không thèm chào hỏi gì.”
“Có phải là sợ đánh thức chúng ta nên mới lặng lẽ đi không?” Tiểu Mạch thử đoán.
“Ta cũng chẳng biết, Thạch Đầu, đệ có thấy tiểu tử ấy không?” Hồng Sơn hỏi.
Thạch Đầu cũng lắc đầu: “Không thấy.”
Mọi người nhìn nhau, ai cũng ngơ ngác. Tuy nói như vậy nhưng cũng không thể cứ ngồi đây đợi Hòa Yến, lát nữa còn có buổi chạy sáng nên tất cả đều rời giường rửa mặt.
Tiểu Mạch đã mặc xong quần áo từ sớm, nhanh chóng dọn dẹp rồi đẩy cửa chạy ra ngoài, định đi giành bánh khô nóng hổi. Thạch Đầu và Hồng Sơn còn đang rửa mặt thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Mạch la to ở bên ngoài: “Đại ca, Sơn ca—”
“Lại làm sao đấy?” Hồng Sơn lau nước trên mặt, “Bọn ta đang rửa mặt.”
“Các huynh mau ra đây xem!” Giọng Tiểu Mạch nén không được kích động.
Hồng Sơn khó hiểu nhìn sang Thạch Đầu, Thạch Đầu tỏ vẻ mình cũng không biết là chuyện gì, hắn vẩy vẩy nước trên tay rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tiểu Mạch, lần sau đệ đừng có mà…”
Giọng nói của hắn đột nhiên ngưng bặt.
Hòa Yến đứng trước mặt hắn, cười nói: “Sơn ca, trông ta thế nào?”
Hồng Sơn há hốc miệng không nói nên lời. Lúc này những tân binh khác trong phòng cũng lần lượt bước ra, vừa nhìn thấy Hòa Yến tất cả liên lập tức ùa lên, mồm năm miệng mười bàn luận rộn ràng.
“Đẹp! Quá đẹp, Hòa Yến, nhìn ngươi chẳng khác gì thiếu gia nhà giàu ở kinh thành!”
“Nào chỉ có là thiếu gia nhà giàu, ta thấy là người trong cung ra cũng không quá.”
“Ngươi thôi đi, nói như thể ngươi từng thấy người trong cung rồi vậy.”
“Ta chưa từng thấy, nhưng trong tưởng tượng của ta, người trong cung chắc chắn phải đẹp như vậy!”
“Bộ y phục này chắc không rẻ đâu nhỉ, Hòa Yến, cho ta mặc thử một lần được không?”
“Xùy! Ngươi có thể mặc vừa sao? Đừng có làm hỏng quần áo, lăn qua một bên đi!”
Hòa Yến bị mọi người vây quanh, mặc cho bọn họ ngắm nghía. Mấy người Hồng Sơn đứng xa xa nhìn sang, Tiểu Mạch nhìn Hòa Yến, hai mắt lấp lánh nói: “A Hòa ca thật đẹp mắt!”
“Khó trách người ta nói người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên,” Hồng Sơn vuốt cằm nói, “Ngươi xem, tiểu tử này trông ngày thường chẳng có gì nổi bật, vậy mà chỉ cần khoác lên bộ quần áo này, cài thêm một cây trâm nhỏ liền lập tức trông khác hẳn chúng ta.” Hắn quay sang hỏi Thạch Đầu, “Có phải không?”
Thạch Đầu gật đầu: “Đúng vậy.”
Hòa Yến mặc cho bọn hắn đánh giá đủ rồi, mới sửa sang lại tay nải trên vai, cười nói: “Trước khi đi ta muốn đến cho các huynh đệ nhìn xem. Mọi người đều nói ta đẹp, vậy ta yên tâm rồi, ra ngoài cũng không sợ làm mất mặt Lương Châu Vệ Sở chúng ta.” Nàng vẫy tay, “Ta đi đây!”
Mọi người cũng vẫy tay tạm biệt nàng.
Bên này, Hòa Yến chào từ biệt mọi người, thì bên kia, Trình Lí Tố cũng đã ra khỏi cửa từ sớm.
Thẩm Hãn đang ở trong sân viện nói chuyện với Tiêu Giác, Lục Nhĩ cúi đầu ăn cỏ bên cạnh. Đêm qua Trình Lí Tố đã đến chuồng ngựa chọn một hồi lâu, cuối cùng chọn được một con ngựa nhỏ màu đỏ sậm rất đẹp, hắn cảm thấy con ngựa này vừa đáng yêu lại nhanh nhẹn, rất hợp với mình.
“Ngươi cũng không đi, chọn ngựa làm gì?” Tiêu Giác nhàn nhạt hỏi.
“Tuy ta không đi nhưng đại ca thay ta đi, cũng không thể để người khác nói sau lưng là: “Thiếu gia phủ Hữu Ty Trực Lang tuy thân thủ không tệ nhưng diện mạo lại quá tệ. Có câu “tốt khoe xấu che”, ta chỉ có mỗi chỗ tốt này, đương nhiên phải phát huy hết mức.”
Tiêu Giác nhếch môi cười: “Phải làm sao đây, với dung mạo của đại ca ngươi, sợ là khó mà giúp ngươi phát huy rồi.”
“Cữu cữu, lời này của cữu không đúng rồi,” Trình Lí Tố nghiêm túc nhìn hắn: “Ta đã nhìn kỹ đại ca, tướng mạo không hề tính là kém. Tuy không so được với cữu và ta, nhưng ở Lương Châu Vệ cũng xem như là xuất sắc.”
Thẩm Hãn nghe cậu cháu hai người tán gẫn, nhất thời không biết nên nói gì, lúc này thấy phía trước có người tiến đến, liền nói: “Hòa Yến đến rồi!”
Hai người đang nói chuyện đồng loạt xoay đầu nhìn sang, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Sáng sớm ngày thu, không khí trong lành, làn gió se lạnh thổi qua khiến người ta khoan khoái. Mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ mới nhô ra một chút khỏi vầng mây, một tia sáng vàng chiếu xuống trên người thiếu niên, khiến hắn trở nên phá lệ xuất chúng.
Thiếu niên mặc một bộ áo gấm đỏ sẫm thêu *ve văn, ngang eo đeo thắt lưng. Thường ngày trông nàng có vẻ gầy yếu, nhưng khi mặc y phục của Trình Lí Tố, vẻ mảnh khảnh đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại phong thái phong lưu. Dung mạo của nàng vốn đã thanh tú, nay tóc dài được búi lên bằng trâm gỗ trạm khắc, người vừa thanh thoát vừa có thần, chân bước từng bước thản nhiên, vai đeo tay nải, hoàn toàn không có chút dáng vẻ thô kệch ướt đẫm mồ hôi của các tân binh trên Diễn Võ Trường, mà lại giống hệt một thiếu niên phóng khoáng từ một học viện nào đó ở kinh thành, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ thi vị.
*ve văn (蝉纹) (nguồn ảnh pinterest)

Thiếu niên đi đến trước mặt mọi người, “xoạch” một tiếng xòe ra chiếc quạt gấp trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy vài cái, nụ cười của nàng còn thu hút ánh mắt người khác hơn cả bức tranh sơn thủy trên quạt, nàng cố ý hạ thấp giọng nói: “Xin lỗi, ta đến muộn.”
Trình Lí Tố trừng lớn hai mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vòng quanh Hòa Yến một vòng, vô cùng vui mừng nói: “Đại ca, không ngờ huynh lại là một mỹ nam tử thế này, Lương Châu Vệ đúng là đã làm mai một phong tư của huynh rồi! Ta thấy huynh sắp đuổi kịp ta rồi đấy!”
Trong lòng Hòa Yến đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói: “Nào có nào có, quá khen, quá khen.”
Sáng nay nàng đã ra bờ sông từ rất sớm, tranh thủ lúc không có ai để thay quần áo. Phần lớn y phục của Trình Lí Tố đều là màu vàng, thiếu niên này rất thích những màu tươi sáng, nhưng Hòa Yến mặc vào lại thấy có chút phô trương, ngả ngớn, nàng tìm mãi mới được một bộ có màu không quá nổi bật, lại lấy từ trong tráp ra một chiếc trâm cài đơn giản. Nàng đứng bên bờ sông ngắm nghía một lúc lâu, để tránh có gì sơ suất, còn cố ý cho mấy người Hồng Sơn nhìn qua.
Các tân binh Lương Châu Vệ đều nhất trí khen ngợi, nàng thầm nghĩ hẳn là cũng không quá tệ. Kiếp trước khi cải trang thành nam tử nàng luôn phải đeo mặt nạ, hiện tại có thể đường hoàng khoác lên mình bộ dạng công tử thế này, trong lòng cũng có chút xa lạ, khẩn trương.
Thẩm Hãn đứng một bên nhìn Hòa Yến mà trong lòng không khỏi hít một hơi. Ban đầu ông còn nghĩ rằng Hòa Yến cũng chỉ là một thiếu niên, nếu thật sự có tình xưa với Tiêu Giác thì hắn đã dùng cái gì để lọt vào mắt xanh của Tiêu Giác vậy? Dù gì đi nữa tuyệt sắc mỹ nhân ngưỡng mộ Tiêu Giác nhiều không đếm xuể. Bây giờ nhìn thấy Hòa Yến với diện mạo thế này, trong lòng ông cũng dần dần hiểu rõ. Nữ từ thì không nói, nam nhân có tư dung như thế này quả thật không nhiều, huống hồ thiếu niên này còn có thân thủ xuất chúng, tính tình cũng tốt, nếu không phải vì thân phận có điểm nghi ngờ thì thật ra… thật ra đứng bên cạnh Tiêu Đô đốc cũng không phải quá kỳ quái.
Trình Lí Tố vẫn còn đang lải nhải không ngừng, Hòa Yến nhìn sang Tiêu Giác nhưng chỉ thấy Tiêu Giác vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt thản nhiên lướt qua nàng, trong mắt không hề có chút ý tán thưởng nào, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên chút ý đùa giỡn, bèn bước đến bên cạnh Tiêu Giác.
“Đô đốc,” nàng mở nửa quạt xếp, che mặt cười khẽ, trông hệt như một tên đăng đồ tử đang trêu ghẹo nữ tử nhà lành, “Ngài nhìn ta thế này, trông thế nào?”
Nam nhân trẻ tuổi thờ ơ nhìn nàng, một lúc sau, hắn hơi cúi xuống, nghiêng đầu gần sát tai nàng. Giọng hắn từ thời niên thiếu đã trầm hơn so với những thiếu niên khác, hiện giờ tuổi tác lớn hơn, còn mang theo chút âm sắc khàn khàn đầy lơ đễnh.
“Ngươi vậy mà…”
Bên tai dường như cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, Hòa Yến bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên, trong lòng thầm nghĩ nếu muốn nghe khuôn mặt này, dùng ngữ khí này khen người, thật là không phải ai cũng có thể chịu nổi.
“… còn lùn hơn Trình Lí Tố.” Hắn nói nốt nửa câu còn lại.
Hòa Yến: “……”
Hòa Yến lùi về sau hai bước, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Người bình thường chẳng phải nên nói “Ngươi vậy mà rất nổi bật” hay “Ngươi vậy mà rất kinh diễm” sao?
Lùn hơn Trình Lí Tố?
Thanh niên tuấn mỹ như ngọc lại như ngại còn chưa đủ ác ý, nhìn nàng, nhếch môi mỉm cười nói: “Còn nữa, đai lưng của ngươi thắt ngược rồi.”
Hắn lướt qua nàng đi về phía trước, Hòa Yến cúi đầu nhìn lại, y phục của Trình Lí Tố có kiểu dáng phức tạp, nàng trước giờ chưa từng mặc qua loại này, cũng không biết cách thắt đai lưng thế nào. Nghe hắn nhắc nhở nàng liền luống cuống tay chân tháo ra. Trình Lí Tố thấy vậy lúc này mới hiểu rõ, bước nhanh qua giúp đỡ: “À, quên nói với huynh, đai lưng của ta khác với của người khác, huynh phải thắt như thế này…”
Hòa Yến nhìn theo bóng dáng xa dần của Tiêu Giác, nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Giác tuyệt đối không phải vì chuyện cướp cờ mà cảm thấy áy náy với nàng nên mới để nàng giả trang thành Trình Lí Tố. Hòa Yến nghiêm túc nghi ngờ, hắn dẫn nàng theo bên mình chỉ để tiện bề sỉ nhục tra tấn.
Đúng là oan gia trời sinh.
……
Từ Lương Châu Vệ Sở đến trong thành, nếu cưỡi ngựa không ngừng nghỉ mất khoảng ba canh giờ. Mọi người xuất phát từ sáng sớm, đến nơi đã là buổi chiều. Cùng đi ngoại trừ Hòa Yến và Tiêu Giác, còn có một thị vệ tên Phi Nô.
Có lẽ vì nàng không phải là Trình Lí Tố thật nên ngay cả xe ngựa cũng bị lược bỏ. Cưỡi ngựa chạy suốt một đường, ngay cả cơm cũng không kịp ăn, sau giờ ngọ cuối cùng cũng vào đến thành.
Lần trước Hòa Yến đến thành Lương Châu là khi theo đoàn tân binh từ Sóc Kinh đến đây, nhưng không dừng lại trong thành mà trực tiếp đến Vệ Sở dưới chân núi Bạch Nguyệt. Nay nàng đổi sang y phục của thiếu gia nhà giàu, đến nơi phố thị tấp nập, khác hẳn với Sóc Kinh, Lương Châu lại có một nét phong tình riêng.
Nơi này được xem như là ở phía đông, bốn mùa rõ rệt, tuy không thể so với kinh thành phồn hoa nhưng cũng khá náo nhiệt. Dòng người qua lại đông đúc vội vã, sau khi vào thành thì không cần cưỡi ngựa nhanh như trước, Hòa Yến vừa đi vừa nhìn, chỉ cảm thấy còn chưa nhìn đủ.
Nhưng Tiêu Giác cũng không phải vào thành để du ngoạn, mấy người họ đến một khách điếm. Khách điếm này trông có vẻ là một trong những nơi xa hoa nhất ở thành Lương Châu, có ba tầng. Bên ngoài được tu sửa tráng lệ, khi đến trước cửa khách điếm, Tiêu Giác xuống ngựa, tiểu nhị giúp dẫn ngựa vào chuồng, ba người cùng nhau bước vào đại sảnh.
Thật ra mà nói, không chỉ kiếp này mà ngay cả kiếp trước, dù Hòa Yến là đại thiếu gia của Hòa gia nhưng thực sự chưa từng ở trọ trong những khách điếm đắt tiền. Tiêu Giác thì ngược lại, sống xa hoa như cháu trai của hắn, ngay cả chỗ dừng chân cũng phải chọn nơi sang quý. Hòa Yến vừa nghĩ thì nghe Tiêu Giác nói với chưởng quầy: “Hai phòng.”
“Hai phòng?” Hòa Yến ngạc nhiên, “Ta và Phi Nô một phòng sao?”
Khó khăn lắm mới ra khỏi binh doanh, chẳng lẽ không thể để nàng ở một phòng riêng sao? Trình Lí Tố còn dặn nàng phải tắm rửa mỗi ngày, nếu Phi Nô ở trong phòng, thì nàng tắm thế nào đây?
“Không thì sao?” Tiêu Giác nhìn nàng, hỏi ngược lại, “Ngươi muốn ở một phòng với ta?”
“Không không không,” Hòa Yến nói, “Vậy ta ở chung phòng với Phi Nô thôi.” Đúng là trò cười, nàng chưa đến mức không biết điều đến thế, dù sao thì Tiêu nhị công tử băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể ở cùng phòng với người thô lậu như nàng? Hòa Yến thầm mắng trong lòng, Tiêu nhị công tử đáng lẽ phải ở cùng với Bồ Tát trong miếu mới đúng, đặt trước mặt hắn một cái lư hương và một đĩa hoa quả, thể là có thể được người khác cung phụng rồi.
Tiêu Giác không để ý đến nàng nữa.
Chưởng quầy nhận bạc rồi lệnh cho tiểu nhị dọn dẹp phòng. Vì từ sáng đến giờ ba người còn chưa ăn cơm, lầu một của khách điếm có thể dùng cơm nên liền định ở đây ăn xong rồi mới lên lầu.
Có lẽ vì nhìm ra được thân phận Tiêu Giác không phú cũng quý, chưởng quầy ân cần đứng bên cạnh bàn họ giới thiệu: “Các món chiêu bài của chúng tôi gồm có mì sợi cờ đậu xanh, mì gân hấp ngũ vị, dạ dày bò xắt sợi cay, gỏi cuộn mè, vịt hoang bát bảo, gà xé dưa chuột, bồ câu ngũ hương… Các vị muốn gọi món gì?”
Không đợi Tiêu Giác nói chuyện, Hòa Yến đã lớn tiếng hỏi: “Chưởng quầy, có gà hầm nấm không?”
“Có, có chứ.” Chưởng quầy vội đáp.
Tiêu Giác nghiêng đầu sang, bình tĩnh nhìn nàng. Hòa Yến chớp chớp mắt, “Sao vậy, cữu cữu, cữu biết ta thích ăn nhất là gà hầm nấm mà!”
Phi Nô: “……”
Diễn kịch thì phải diễn đến nơi đến chốn, lời này là Trình Lí Tố nói với nàng. Hiện giờ đã vào thành Lương Châu, nàng không còn là Hòa Yến, nàng là Trình Lí Tố, là cháu trai của Tiêu nhị công tử. Cháu trai muốn ăn món mình thích nhất, có gì sai sao?
Hoàn toàn không sai chút nào!
Tiêu Giác thu hồi ánh mắt, nói: “Cho hắn một phần gà hầm nấm.”
Dễ nói chuyện như vậy? Hòa Yến trong lòng chợt động, cũng đúng, lỡ như ở đây gặp người quen thì sao? Trước mặt người ngoài, Tiêu Giác chắc chắn không thể phủ nhận nàng. Nghĩ như vậy lá gan Hòa Yến cũng to lên. Từ lúc đến Vệ Sở ngày nào cũng chỉ ăn bánh khô, thịt cũng chỉ được ăn vài lần, nay gặp cơ hội thế này, Tiêu Giác lại không thiếu bạc, nếu không mạnh tay “làm thịt” con dê béo này thì chẳng phải xin lỗi bản thân quá sao?
“Cữu cữu!” Hòa Yến gọi hắn một tiếng vừa giòn vừa ngọt, cười tít mắt nói: “Ta còn muốn ăn dạ dày bò xắt sợi cay, gỏi cuộn mè, vịt hoang bát bảo, gà xé dưa chuột, bồ câu ngũ hương… với cả món gì nhỉ, mì sợi cờ đậu xanh! Ta đều muốn ăn!”
Phi Nô mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng kiềm lại, đã rất lâu rồi chưa gặp người nào không sợ chết như vậy.
Chưởng quầy đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, nhìn Hòa Yến như nhìn thấy thần tài, nói với Tiêu Giác: “Vị công tử này thật là có mắt nhìn, rất tin tưởng vào tay nghề của khách điếm chúng tôi!”
“Xin lỗi,” Tiêu Giác khẽ cười, động tác tao nhã nhưng giọng điệu lại mang theo sự trào phúng mỉa mai, hắn nhàn nhạt nói: “Cháu của ta chưa thấy việc đời, khiến người chê cười rồi.”
Hòa Yến: “……”
“Mỗi món mang lên một phần đi.”
Tiêu nhị công tử tiêu tiền như nước, chưởng quầy mừng rỡ vô cùng, lập tức xoay người đi bảo nhà bếp chuẩn bị món ăn.
Hòa Yến vốn chỉ định trêu chọc hắn, nghĩ rằng ăn được vài món trong số đó là tốt rồi, không ngờ Tiêu Giác thế mà lại hoàn toàn nghe theo lời nàng, thật sự gọi mỗi món một phần. Chẳng lẽ bình thường Trình Lí Tố ở trước mặt người cữu cữu này đều được sủng ái thế này sao? Thật là muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, Hòa Yến cũng cảm thấy có chút ghen tị.
Nàng nhích lại gần Tiêu Giác, cẩn thận hỏi: “Đô đốc, sao ngài lại dễ nói chuyện như vậy?”
“Thế nào?” Tiêu Giác thản nhiên đáp: “Làm cữu cữu, tất nhiên không thể để cháu mình đói bụng.”
Tiếng “cữu cữu” này thật là có hàm ý sâu xa. Hòa Yến cân nhắc tới lui, cuối cùng nhận ra được chỗ nào không ổn. Nàng và Tiêu Giác tốt xấu cũng là cùng một thế hệ, ngày trước còn là bạn đồng môn, sau đó cùng là tướng quân, cũng được xem là ngang hàng. Kết quả đời này sống lại, trước tiên nàng thành tiểu binh dưới trướng Tiêu Giác, gọi hắn một tiếng Đô đốc. Hiện tại lại dứt khoát thành cháu ngoại của hắn, ngay cả bối phận cũng thấp hơn một bậc.
Tính ra Tiêu Giác hời to!
Nàng im lặng, không định gọi Tiêu Giác nữa. Ai ngờ muốn trêu chọc Tiêu Giác lại khiến mình thua thiệt đâu? Thật là một nước cờ sai lầm.
Chưa nói đến tay nghề đầu bếp của khách điếm này thế nào, nhưng tốc độ nấu ăn lại khá nhanh, chẳng bao lâu sau, các món đã được bưng lên đầy một bàn. Xa hoa như thế, những khách quan bên cạnh đều nhìn sang chỗ bọn họ.
Hòa Yến cảm thấy có chút ngượng ngùng nói: “Đô đốc, khiến ngài tốn kém rồi.”
“Đã là món ngươi muốn ăn thì tất nhiên phải ăn.” Tiêu Giác chậm rãi nói: “Chỉ là lúc trước ta đã dạy ngươi,*giản tiết tắc xương, dâm dật tắc vong. Không được lãng phí.”
* giản tiết tắc xương, dâm dật tắc vong (简节则昌,淫佚则亡): giản dị thì hưng thịnh, xa hoa sẽ suy vong, trích từ Quần Thư Trị Yếu thời nhà Đường.
Hòa Yến nhận ra có gì đó không đúng, vừa định nói chuyện thì liền nghe người trước mặt nói tiếp: “Còn thừa một hạt gạo thì ngày mai ngươi cũng đừng hòng ăn cơm.
Hòa Yến: “……”
—–Chuyện ngoài lề——
Cữu cữu dỗi thê hằng ngày
Tiêu Giác cũng hề phết