Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 112
NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
Khi Tạ Lương Thần được đưa về Trần gia thôn, Trần Tử Canh cũng vừa mới tan học rời khỏi viện của Đông Li tiên sinh.
Sau khi Trần Tử Canh đi rồi, Lý Hữu tự mình pha một ấm trà, vào thư phòng nói chuyện với tiên sinh.
Trong phòng đặt một chậu than, Đông Li tiên sinh ngồi tựa vào trên ghế, nâng tách trà lên uống một ngụm, nước trà thoang thoảng mùi trần bì.
Trong lòng Đông Li tiên sinh cảm thấy ấm áp, hôm nay Tử Canh mang đến thịt chưng mà a tỷ của cậu nhóc làm, sợ ông ăn xong bụng có thể khó chịu nên cố ý mang thêm trà trần bì.
Tất cả những thứ này đều do Tạ đại tiểu thư tự tay làm, có thể thấy tâm tư tiểu cô nương rất tinh tế.
Đông Li tiên sinh nhìn Lý Hữu: “Tuy bắt được người nhưng để tìm ra gian tế và nhãn tuyến của người Liêu không dễ, hơn nữa trong chuyện này, chỉ sợ không chỉ có người Liêu.”
Lý Hữu đáp: “Cũng may Tống Tiện hiểu rõ phương Bắc và Tống gia quân nên lần này mới có thể thuận lợi như vậy. Bất kể những kẻ này muốn một lần nữa khơi mào chiến tranh với người Liêu, hay là dư nghiệt tiền triều hay là Hoành Hải Tiết độ sứ, nếu phương Bắc rơi vào tay bất kỳ ai trong số bọn chúng, Đại Tề đều sẽ một lần nữa rơi vào chiến loạn triền miên.”
Sau khi nghe về việc gian tế, tuy rằng trước đó ông và Tống Tiện đã có sự chuẩn bị, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi sợ hãi, một khi không khống chế được sẽ xảy ra nạn binh hỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể phải nghênh đón sự rung chuyển lớn hơn nữa.
Đông Li tiên sinh nói: “Không cần phải gấp gáp, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, không riêng gì phương Bắc, những nơi khác liệu đã thái bình? Vẫn phải từ từ từng bước, nhưng tiền đề là ở đây phải có một người đứng đầu thích hợp.'”
Lý Hữu nghe Đông Li tiên sinh nói, thoáng có chút hoảng hốt, ông cảm giác như mình trở về trước kia, ngồi ở bên người tiên sinh nghe người giảng giải về thế cuộc thiên hạ.
Tiên sinh nói rất đúng, việc ông cần làm không phải là điều tra rõ mọi việc từ đầu đến cuối, mà là tìm một người có khả năng xử lý những chuyện này.
Chỉ cần phương Bắc có hắn, sẽ không có sai sót gì.
Lý Hữu hỏi: “Tiên sinh có phải cũng xem trọng Tống Tiện?”
Đông Li tiên sinh đáp: “Không cần hỏi ta, không phải chính cậu cũng đã thấy rõ ràng rồi sao?”
Trải qua chuyện vừa rồi có thể thấy rõ ràng mọi chuyện, mặc cho Tống Khải Chính đã dẫn quân bao nhiêu năm qua, ông ta cũng không bằng trưởng tử Tống Tiện, huống chi lần này Tống Mân còn thông đồng với người Liêu. Bất kể Tống Khải Chính có tham dự trong đó hay không, Hoàng Thượng đều sẽ nghi ngờ ông ta.
Lý Hữu quyết định: “Sau khi hồi kinh ta sẽ hết lòng tiến cử Tống Tiện.” Mặc dù Tống Tiện chưa thể ngay lập tức ngồi lên vị trí Tiết độ sứ, nhưng có thể để Tống Khải chính chia một nửa binh quyền cho Tống Tiện để phòng thủ.
Ông Đông Ly vẫn tiếp tục thưởng trà, như thể lời của Lý Hữu không lọt vào tai ông.
Lý Hữu hỏi tiếp: “Tiên sinh thật sự không cùng ta về kinh sao?”
Đông Li tiên sinh lại uống một ngụm trà, bỗng nhiên trong lò than vừa tàn ở chỗ cửa phát ra tiếng lách tách khe khẽ.
Đông Li tiên sinh mỉm cười nói: “Mau, hạt dẻ của ta đã chín rồi, nhất định là do đứa trẻ Tử Canh vùi vào trước khi đi.”
Lý Hữu vội đứng dậy đào hạt dẻ trong đống tro than.
Bận rộn lấy hạt dẻ ra rồi bóc sạch sẽ đưa đến cho Đông Li tiên sinh, Lý Hữu nhìn ông cười nói: “Tiên sinh ở lại đây cũng rất tốt, chuyện trong kinh cứ giao cho đồ nhi, đồ nhi chỉ cần biết người vẫn còn khỏe mạnh là đã mãn nguyện rồi.”
Đông Li tiên sinh nhận lấy hạt dẻ nóng hôi hổi từ tay Lý Hữu, sau đó vươn tay xoa xoa đầu ông.
Lớn như vậy rồi vẫn được xoa đầu, thế nhưng Lý Hữu lại không hề cảm thấy chút nào ngại ngùng, ngược lại còn cảm thấy an tâm. Phụ mẫu ông sớm đã không còn trên đời, trưởng bối mà trong lòng ông cảm thấy thân cận cũng chỉ có tiên sinh.
Hiện giờ ông còn có nhiều thêm một tiểu sư đệ cõng túi xách nhỏ chạy tới chạy lui.
……
Tạ Lương Thần bày điểm tâm mang về từ Tống gia lên bàn.
Mặc dù loại điểm tâm không nhiều nhưng đều làm rất tinh xảo, có thể so với những món điểm tâm bán ở các tửu lâu lớn trong thành.
Mấy đứa nhỏ trong Trần gia thôn ngay cả bánh táo đường hay bánh đậu bán bên đường cũng chưa từng ăn qua, chứ đừng nói đến bánh nướng nhân thịt đầy ắp hay phương cao thơm lừng hoa quế.
*phương cao (方糕): là một món bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc. Lớp vỏ ngoài làm từ gạo nếp khi cắn vào có vị ngọt, dẻo vừa phải, không dính. Nhân bên trong rất đa dạng, có thể là mè, đậu, chà là, đậu đỏ và hoa quế. Vì nó có hình vuông nên gọi là phương (vuông) cao (Nguồn baidu)

“Mấy khối phương cao này còn trắng hơn cả tuyết,” Hắc Đản không nhịn được trầm trồ.
Trần lão thái thái nhìn bọn trẻ trong thôn đã tụ tập đông dủ, Trần Tử Canh cẩn thận đếm số lượng điểm tâm, mỗi người được chia không đến hai miếng nhưng có thể đổi cho nhau để ăn thử.
“Mỗi đứa một miếng,” Trần lão thái thái nói, “Phải rửa tay sạch sẽ rồi mới được lấy, bắt đầu từ đứa nhỏ tuổi nhất.”
Số điểm tâm còn lại sẽ dành cho các cụ già trong thôn. Trần lão thái thái thầm tính toán, ăn một miếng là mất đi một miếng, nên để cho các cụ ăn đi. Như cụ bà Triệu thị, sợ là chỉ qua được năm nay, sau này dù làng Trần gia thôn có khấm khá lên, bà ấy cũng không thể cùng hưởng phúc, bây giờ có đồ tốt cứ ưu tiên cho các cụ trước.
Còn phải giữ lại vài miếng cho Hứa tiên sinh.
Trần lão thái thái nghĩ nghĩ rồi lại giữ lại thêm hai miếng nữa, đây là cho ngoại tôn nữ.
Thần nha đầu nói đã ăn ở Tống gia nhưng bà không tin, đến phủ Trấn Quốc tướng quân làm khách mà có thể ăn no sao? Thần nha đầu đã gầy đi một vòng so với lúc rời khỏi nhà họ Tạ, đến giờ vẫn chưa bù lại được. Nếu không vì lo lắng cho Trần gia thôn thì nào có gầy như thế.
Trần lão thái thái tính toán trong lòng xong liền vẫy tay gọi Tạ Lương Thần.
“Thần nha đầu!”
Trần lão thái thái vừa hé miệng thì liền thấy trước mắt hoa lên, ngay sau đó bà cảm thấy có gì đó mềm mềm thơm thơm trong miệng. Bà không dám cắn, chỉ kinh ngạc mà nhìn Tạ Lương Thần.
“Tổ mẫu ăn đi,” Tạ Lương Thần nhìn trái nhìn phải, “Có người tới! Mau khép miệng lại, nước miếng của người sắp chảy xuống rồi.”
Trần lão thái thái đã mất vài chiếc răng, ngậm không được khối phương cao, thật sự lo mình sẽ chảy nước miếng nên vội mím môi giữ nó lại.
Tạ Lương Thần cười cong cong đôi mắt: ‘Ngon không ạ?'”
Trần lão thái thái nói không nên lời, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là cảm động. Nuốt xuống miếng phương cao, bà chỉ cảm thấy trong miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Tạ Lương Thần nói: “Đợi khi chúng ta kiếm được bạc, con sẽ làm cho ngoại tổ mẫu ăn. Con sẽ cho thêm nhiều mứt hơn. Con còn muốn làm bánh hạt dẻ, bánh nếp… Đến Tết Trùng Dương năm sau, con sẽ làm bánh Trùng Dương.’
*Bánh Trùng Dương (重陽糕): bánh truyền thống trong dịp Tết Trùng Dương (hay còn gọi là Tết Trùng Cửu vào ngày 9/9 âm lịch) ở Trung Quốc, bánh làm từ bột gạo, đường, kê, táo đỏ sau đó hấp lên (Nguồn baidu)

Trần lão thái thái nghe lời này mà tim đập thình thịch, làm hết những món này thì cần bao nhiêu bạc đây?
Tạ Lương Thần bưng bát nước nóng uống một ngụm: ‘Con sẽ mang bánh sang cho Hứa tiên sinh, rồi đi đến phòng dệt xem có thể làm ra được bao nhiêu hàng dệt lông, phải nhanh chóng phát cho mọi người.”
Nàng còn định bàn bạc với nhị cữu cữu về việc đào hầm để gieo giống và thúc mầm, để sang xuân thuận tiện trồng dược liệu.
Trần lão thái thái nhìn ngoại tôn nữ bận rộn ra ngoài, bà cũng bước vài bước theo ra cửa, liền nhìn thấy mấy tiểu hài tử cẩn thận nâng niu những miếng điểm tâm. Mấy đứa nhỏ nhận được điểm tâm đều không trực tiếp ăn ngay mà đều chạy vội về nhà.
Bởi vì những miếng điểm tâm này, nơi nơi đều là tiếng nói cười vui vẻ.
Tạ Lương Thần bước vào phòng dệt, các cữu mẫu trong thôn ngày nào cũng ở đây, khung dệt phát ra tiếng “kẽo kẹt” không ngừng từ sáng đến tối, trong sân viện phơi đầy lông dê.
Tạ Lương Thần xem xét một lát, hỏi: “Số lông dê này có đủ làm cho mỗi nhà một cái chăn không?
Cao thị, mẹ của Hắc Đản nói: “Dệt mỏng một chút thì hẳn là đủ.”
“Không được, không thể mỏng.” Tạ Lương Thần lắc đâu, nàng nhớ rõ mùa đông năm nay sẽ cực kỳ lạnh, tuyệt rơi đặc biệt dày, đông chết không ít người, đến đầu xuân dịch bệnh vì vậy cũng bùng phát.
Phải bắt đầu phòng dịch từ bây giờ. Nàng còn muốn cùng với Hứa tiên sinh thử làm thuốc viên, nếu những chuyện kiếp trước vẫn xảy ra, có lẽ thuốc của họ có thể cứu được người.
Tống Tiện đã chuẩn bị xong Quan Dược Cục trước Tết, kế tiếp cần phải làm chính là chuyện này.
Đêm nay Tống Tiện đến tìm nàng, ngoài việc dạy nàng quyền cước, liệu hắn sẽ đề cập những chuyện này hay không?
Đầu óc Tạ Lương Thần vừa suy nghĩ không ngừng vừa bắt đầu xem xét sổ sách trong tay, cẩn thận tính toán cần mua bao nhiêu lông dê mới đủ, còn phải làm thêm một số quần áo dệt lông. Mấy người nhị cữu cữu còn phải ra ngoài tuần tra, thêm nữa tuy vào đông những vẫn phải đi lại khắp nơi, chỉ dựa vào vài bộ quần áo vải thô thật sự sẽ lạnh chết người.
Mùa đông ở phương Bắc rất dài, nhiều người chỉ ở trong nhà chờ thời tiết ấm lên, nhưng Tạ Lương Thần lại không định tạm nghỉ như thế.
Nàng cứ thế bận rộn trong phòng dệt, trời đã tối đen từ lúc nào.
Tạ Lương Thần lúc này mới nhớ ra, lẽ ra nàng nên về nhà từ sớm, không biết Tống Tiện đã đến chưa?
Chủ nợ này khó khăn lắm mới có tâm trạng vui vẻ, nếu bị bỏ quên chắc chắn sẽ nổi giận.