Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 85

SO AI THẢM HƠN

Chim nhạn xẹt qua bầu trời thu trong vắt, hoa quế tỏa hương thơm ngát, cái nóng mùa hè cuối cùng cũng dần tan đi, chỉ còn lại sương thu se lạnh.

Sáng sớm, Hòa Yến vừa thức dậy, Tiểu Mạch liền đưa cho nàng một quả lê: “Đệ hái ở trong rừng bên cạnh Diễn Võ Trường, đã rửa sạch rồi, huynh ăn thử đi.”

Hòa Yến vừa mới rửa mặt xong, nàng nhận lấy cắn một miếng, chua đến mức muốn rụng răng. Thấy nàng nhăn mặt vì chua, Tiểu Mạch ngượng ngùng gãi đầu: “Lê dại trong rừng còn chưa chín hẳn, đợi thêm thời gian nữa chắc sẽ ngọt hơn. Hiện tại đã là mùa thu, trong núi rừng có rất nhiều quả dại, mỗi ngày sau khi thao luyện xong chúng ta có thể trộm hái vài quả. Loại lê chua này lấy đường ngâm một chút, làm món tuyết lê đường phen, ăn ngon lắm!”

Đứa trẻ này suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, Hòa Yến nói: “Ở đây làm gì có đường.”

Tiểu Mạch ngẩn ra một lúc, dường như lúc này mới nhận ra, có chút thất vọng nói: “Cũng đúng.”

“Cũng chưa chắc,” Hồng Sơn đứng nhìn họ nói chuyện, nghe vậy xen vào: “Hôm nay không phải là ngày luận công sao? A Hòa và Thạch Đầu lần trước cướp cờ được đệ nhất, hôm nay nói không chừng trong phần thưởng sẽ có đường. Có khi còn có nhiều thứ ngon khác, lúc ấy còn thèm tuyết lê đường phèn sao!”

Nghe đến đây, Tiểu Mạch cũng cảm thấy phấn khích, nói: “Đúng vậy, A Hòa ca, tối nay sẽ luận công đấy, huynh đã nghĩ xem muốn gì chưa?”

“Không phải là ta muốn gì là có thể được cho thứ đấy,” Hòa Yến cười nói: “Vệ Sở không phải kinh thành, vật tư thiếu thốn.”

“Hừm, đệ ấy chỉ muốn vào Tiên Phong Doanh thôi.” Hồng Sơn cũng cắn một miếng lê, vừa nhai vừa lúng búng nói: “Chỉ mỗi yêu cầu này, chắc chắn sẽ được đáp ứng.”

Hòa Yến mỉm cười, mấy ngày qua mặc dù nàng biểu hiện rất bình tĩnh nhưng thực ra vẫn là có chút kích động. Một khi tiến vào Cửu Kỳ Doanh, có nghĩa khoảng cách với Tiêu Giác sẽ gần hơn một bước, cũng càng có thể quang minh chính đại bắt tay vào việc của Hòa gia. Nghĩ đến tối nay sẽ có thể đạt được nguyện vọng, nàng cảm thấy cho đến hiện tại con đường tòng quân của nàng vẫn khá là suôn sẻ.

Dù sao cũng là Phi Hồng tướng quân, đi đến đâu cũng sẽ được người tranh giành chiêu mộ, trong lòng Hòa Yến thầm cảm thấy có chút đắc ý.

Ban ngày vẫn như thường lệ, vẫn như cũ thao luyện ở Diễn Võ Trường. Chỉ là khi đêm xuống, mọi người đều đi đến bãi đất trống dưới chân núi gần Diễn Võ Trường để ngắm trăng. Lương Châu không thể so với kinh thành, tất nhiên sẽ không thể giống như các gia đình phú quý trước kia mở tiệc trong sân viện của phủ đệ hoặc đi tửu lâu, thuyền hoa, mời đồng liêu, thân thích đến dự tiệc, trên bàn đầy ắp những món ngon. Ở Lương Châu ngắm trăng, đơn giản chỉ là đốt lửa trại, các tân binh ngồi quây quần bên nhau, hiếm có dịp được ăn đồ ngon, có lẽ sẽ được phát chút rượu vàng. Các đồng đội nói chuyện phiếm, khoe khoang đùa giỡn, cùng nhau uống rượu, ăn thịt, ngắm trăng, như thế là xong.

Buổi chiều sau khi xong buổi tập ở Diễn Võ Trường, Hòa Yến trở về phòng lén thay một bộ y phục sạch sẽ khác. Tân binh Lương Châu Vệ đều được phát kính trang cho bốn mùa xuân, hạ, thu đông. Quần áo mùa xuân, thu có thể mặc chung, tổng cộng có hai bộ, một bộ màu đỏ và một bộ màu đen, kiểu dáng đơn giản nhưng bền và ít bị bẩn. Hòa Yến thay bộ màu đỏ rồi đi tìm Trình Lí Tố.

Trình Lí Tố buổi sáng đã tới Diễn Võ Trường bảo Hòa Yến buổi chiều đi đến phòng tìm hắn. Hòa Yến đoán là Trình Lí Tố muốn cho nàng đồ ăn, quả nhiên khi đến nơi, Trình Lí Tố liền đưa cho nàng một cái giỏ đỏ.

Chiếc giỏ được làm rất tinh xảo, bên trên có khắc đồ án Hằng Nga bay lên cung trăng. Khi mở ra, trong giỏ là những chiếc bánh trung thu được xếp ngay ngắn, tỏa ra mùi hương thơm phức, trông cực kỳ bắt mắt và có vẻ cũng rất ngon.

“Hòa đại ca, cái này tặng cho huynh,” Trình Lí Tố nhỏ giọng nói: “Bánh trung thu Lương Châu Vệ phát quá thô ráp, ta để dành cho huynh bánh mà người khác tặng cho ta đấy.”

Hòa Yến nói: “Đa tạ.” Thật ra nàng cũng không có mấy hứng thú với bánh ngọt, nhưng giỏ bánh trung thu này nếu đưa cho Tiểu Mạch, đứa nhỏ ấy hẳn là sẽ vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên.

“Trước giờ huynh chưa từng ăn loại này đúng không?” Trong mắt Trình Lí Tố hiện lên một tia đồng tinh, nhưng lại cũng có chút đắc ý, “Đây còn chưa tính là loại ngon nhất đâu, bánh ngọt của Túy Ngọc Lâu ở Sóc kinh mới là thiên hạ đệ nhất. Sau này chúng ta cùng về kinh, ta sẽ mời huynh đến Túy Ngọc Lâu ăn cơm. Ta lén nói cho huynh biết,” Trình Lý Tố hí hửng thì thầm như hiến bảo vật, “cữu cữu của ta cũng rất thích đồ ăn của Túy Ngọc Lâu.”

Hòa Yến thầm nghĩ Trình Lí Tố giống hệt Hòa Vân Sinh, đều ngưỡng mộ và tôn sùng Tiêu Giác một cách mù quáng vô điều kiện. Dường như bất cứ thứ gì được Tiêu Giác tán thành thì chắc chắn sẽ không thể tệ.

Nhưng mà thôi vậy, ăn ngay nói thật thì Tiêu Giác xác thật không tệ.

Sau khi cảm ơn lễ vật mùa thu của Trình Lí Tố, sắc trời đã bắt đầu tối, Hòa Yến mang theo giỏ điểm tâm đi ra ngoài. Lúc này, ở bãi đất trống dưới chân núi, lửa trại đã được đốt lên. Ánh lửa sáng người, rất nhiều tân binh đã đến ngồi vây quanh đống lửa. Nghe nói mỗi tân binh đều được phát bánh nhân thịt và một quả quýt. Gần đống lửa còn dựng lên một giá gỗ, trên đó xiên vài con thỏ và cá, nhìn là biết săn được từ trên núi Bạch Nguyệt.

Xem ra hôm nay có thịt ăn.

Tâm trạng của Hòa Yến cực kỳ tốt, thậm chí nàng còn vừa đi vừa đong đưa chiếc giỏ trước sau. Mùa thơm của thịt rừng nướng quẩn quanh gần đó khiến bụng nàng lập tức đánh trống ùng ục. Nàng còn nhìn thấy ở gần mỗi đống lửa đều có một hũ rượu to. Rượu có lẽ không phải là loại tốt lắm, mùi hơi gay mũi, nhưng vào những lúc thế này, cũng chỉ có rượu mạnh rót vào bụng mới cảm thấy sảng khoái.

Khi nàng đến nơi đã muộn một chút, nàng nhìn quanh quất tìm mấy người Tiểu Mạch. Khi đi ngang qua những tân binh khác, bọn họ đều quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Hẳn là đang suy đoán xem hôm nay nàng có thể nhận được thứ gì tốt.

Hòa Yến vô cùng vui vẻ đi về phía trước, khi đi đến một chỗ gần sát chân núi, nàng thấy được mấy người Tiểu Mạch. Bọn họ đang ngồi quanh một đống lửa trại. Hòa Yến từ xa đã vẫy vẫy tay hô to: “Tiểu Mạch!”

Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn sang, nhưng không như thường lệ nhiệt tình đáp lại mà lại có vẻ hơi do dự. Khi Hòa Yến bước đến gần, nàng phát hiện ngoài Hồng Sơn và Thạch Đầu, Giang Giao, Vương Bá và Hoàng Hùng cũng ở đây. Ba người này đang tụ lại một chỗ cạnh đó. Hòa Yến đặt giỏ bánh xuống rồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng mở nắp giỏ ra tươi cười nói: “Xem ta mang đồ tốt gì cho mọi người này? Không cần đa tạ đâu.”

Nàng cầm lên một chiếc bánh trung thu tinh xảo đưa cho Tiểu Mạch, đứa trẻ này vốn ham ăn, nàng nói: “Cho đệ này!”

Tiểu Mạch sửng sốt một chút mới từ từ đưa tay ra nhận lấy, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hòa Yến quay sang nói với những người khác: “Ai muốn ăn thì tự mình lấy.”

Không một ai đáp lời nàng.

Hòa Yến ngẩng đầu, mọi người đều đang lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả Hồng Sơn ngày thường hay tùy tiện nói cười cũng im lặng một cách khác thường. Hòa Yến nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Sao các người bộ dạng như nhìn thấy quỷ thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hồng Sơn quay đầu đi, trong mắt Giang Giao hiện lên một tia đồng cảm, hắn nói: “Hòa Yến, ngươi đừng buồn.”

“Buồn chuyện gì?” Hòa Yến hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không khí lại lâm vào trầm mặc khiến người hít thở không thông, Hòa Yến nhìn về phía Hoàng Hùng, nhưng Hoàng Hùng lại tránh đi ánh mắt, vuốt ve chuỗi Phật châu trước ngực, tỏ ra như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Cuối cùng, Vương Bá không nhịn được nữa, mở miệng nói: “… Thì là, dù ngươi không được vào Tiên Phong Doanh cũng đừng quá đau lòng, hành sự tại nhân thành sự tại thiên.”

Hòa Yến nhẹ nhàng thở ra nói: “Ta còn tưởng chuyện gì, sao có thể không vào Tiên Phong Doanh, ta……” Lời của nàng đến đây đột nhiên dừng lại, nhìn về phía mọi người, vẻ mặt của bọ họ đều lộ vẻ không đành lòng. Nàng mấp máy môi, nghe thấy giọng mình như đang trôi nổi trong không trung: “Thật sự không được vào ư?”

“Khi huynh không có ở đây, Thẩm tổng giáo đầu có qua bên kia, Lôi Hậu vào Tiên Phong Doanh, không……không có nói đến huynh.” Tiểu Mạch thật cẩn thận châm chước từ ngữ.

“Có phải bị bỏ sót không?” trong lòng Hòa Yến vẫn còn một chút hy vọng mong manh, “Có lẽ vì mới vừa rồi ta không có mặt.”

“Ta đã thay huynh hỏi tổng giáo đầu,” Thạch Đầu nhẹ giọng đáp: “Lần cướp cờ này, tổ chúng ta đều không vào Tiên Phong Doanh, trong số những người còn lại, cũng chỉ có Lôi Hậu may mắn được vào.”

Hòa Yến trầm mặc.

Mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm nàng, Hòa Yến muốn vào Tiên Phong Doanh đến độ nào, chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày. Lúc mới tới Lương Châu, ngay cả vác nặng chạy bộ cũng đều khó khăn, khi đó thiếu niên này vì muốn tiến vào Tiên Phong Doanh mà cố gắng vượt qua. Thân thủ hắn xuất sắc như thế, cướp cờ lại đệ nhất, đừng nói là hắn không hiểu vì sao, ngay cả mọi người chung quanh cũng cảm thấy khó hiểu.

“Không sao, đừng tức giận,” Hồng Sơn trấn an nàng, “Còn không phải chỉ là một cái Tiên Phong Doanh thôi sao? Chúng ta cũng chẳng hiếm lạ gì, chúng ta đi binh doanh khác, Bộ Binh Doanh, Kỵ Binh Doanh? Chỉ cần có bản lĩnh, lo gì không ai trọng dụng? Thiên lý mã như A Hòa đây phải do Bá Nhạc tới thưởng thức, bọn họ không cần đệ là do bọn họ không có mắt!”

“Không sai.” Giang Giao cũng cảm thấy tiếc hận thay nàng. Đối thủ như Hòa Yến khiến người ta tâm phục khẩu phục hơn là tên Lôi Hậu đó, “Ngươi lợi hại như vậy, lửa thử vàng, gian nan thử sức, ngày sau nhất định sẽ được mọi người biết đến.”

Mọi người mồm năm miệng mười an ủi, nhưng khi thấy thiếu niên thường ngày luôn hoạt bát vui vẻ, lần đầu tiên cúi đầu không nói gì, toàn thân viết hai chữ chán nản và thất vọng, mọi người dần dần im lặng.

Hồng Sơn chọc chọc cánh tay Tiểu Mạch, ý bảo cậu nói vài câu. Tiểu Mạch vắt hết óc đang muốn nói gì đó thì đột nhiên Hòa Yến đứng bật dậy, không nói lời nào, nhấc chân muốn xông ra ngoài.

“Ây ây ây, ngươi đi đâu đấy?” Hoàng Hùng túm nàng lại hỏi.

Thiếu niên tức giận nghiến răng nói: “Ta đi tìm Tiêu Giác hỏi cho rõ ràng, vì sao chọn Lôi Hậu mà không chọn ta? Ta rốt cuộc có điểm nào thua kém Lôi Hậu? Tiên Phong Doanh vậy mà lại không có tên của ta!”

Hồng Sơn hoảng sợ, không nghĩ tới Hòa Yến thế mà tức đến độ hô thẳng đại danh của Đô đốc, hắn vội tiến tới ngăn cản Hòa Yến: “Đệ cũng không thể xúc động như vậy! Hiện tại đi tìm Tiêu Đô đốc cũng sẽ chỉ khiến cho Đô đốc không vui, ngày sau sẽ càng không thể vào được Tiên Phong Doanh.”

“Đúng vậy, đúng vậy,” Tiểu Mạch vụng về khuyên giải, “A Hòa ca, Tiêu Đô đốc có lẽ là cố tình giữ huynh lại, muốn để huynh đi làm chuyện khác, như đi binh doanh khác chẳng hạn. Huynh lợi hại như vậy, không có lý nào không chọn huynh!”

“Ta vốn là lợi hại,” Hòa Yến tức đến mặt đều xanh, “Bảo Tiêu Giác đứng trước mặt ta, hai người đánh một trận, ta thấy hắn cũng chưa chắc thắng được ta.”

Giang Giao vội vàng bụm miệng Hòa Yến lại, ngay cả lời này cũng dám nói ra, có thể thấy hắn tức giận đến mức nào.

Mọi người sợ nàng trong cơn giận dữ thật sự đi tìm Tiêu Giác, liền ba chân bốn cẳng kéo nàng ngồi về chỗ cũ. Hoàng Hùng nói: “Người trẻ tuổi đừng nóng vội như thế, giữ được núi xanh thì không sợ không có củi đốt. Ngài ấy hiện tại là Đô đóc, ngươi là tân binh, làm sao có thể nói chuyện bình đẳng. Chờ ngày sau ngươi phong quan, làm tướng quân, thì hãy lại tìm ngài ấy!”

“Thế thì phải chờ tám năm, mười năm,” Vương Bá lầm bầm, “Còn chưa chắc đã lên được.”

Giang Giao cũng nói: “Tiêu Đô đốc cũng thật là, rõ ràng chúng ta là đệ nhất, Lôi Hậu còn là bại tướng dưới tay Hòa Yến, vì sao lại bỏ Hòa Yến để chọn Lôi Hậu?”

“Ta nghe nói,” Vương Bá nghĩ nghĩ, “Tên Lôi Hậu đó hình như có chút quan hệ với một giáo đầu ở đây, có thể là họ hàng, không chừng là đi cửa sau. Ta thấy những quý nhân quyền có thế chẳng bao giờ quan tâm mấy người thấp cổ bé họng bên dưới.”

Tiểu Mạch nhịn không được phản bác: “Tiêu Đô đốc không phải người như thế! Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm nào đó!”

Vương Bá trừng cậu một cái: “Ngươi rốt cuộc là bên phe nào?”

Tiểu Mạch mím môi không đáp.

“Chư vị,” Hòa Diễn cố nén cơn giận nói: “Ta đang rất đau đầu, có thể cho ta yên tĩnh một chút được không?”

Mọi người lập tức im lặng.

Ngọn lửa trước mặt bập bùng, ánh lửa khiến màn đêm cũng như nhuốm màu đỏ. Hòa Yến nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao Tiêu Giác lại chọn Lôi Hậu vào Tiên Phong Doanh.

Nàng tự nhận bản thân đã làm người mù một thời gian, nhưng so với “đôi mắt mù” của Tiêu Giác thì còn thua xa. Chẳng lẽ suốt thời gian ở Lương Châu Vệ, nàng đã thể hiện không tốt sao? Tốt đến mức không thể tốt hơn, trong lúc cướp cờ nàng cướp được không nhiều sao? Nhiều đến độ một lá cũng không để lại cho người khác. Ngay cả trận pháp mà tân binh bình thường khó giải quyết được nàng cũng đã phá được. Nhân tài như thế, Tiêu Giác vậy mà lại không động tâm?

Nàng muốn rút lại lời khen Tiêu Giác không tệ!

Hòa Yến chỉ cảm thấy mình tức đến mức gan đau, không ngờ cơn tức này vẫn chưa phải là cuối cùng. Một lát sau, Thẩm tổng giáo đầu bước tới.

Dưới ánh mắt của mọi người, ông lệnh người khiêng đến một cái rương nhỏ, chỉ vào đó nói với mọi người: “Mọi người đều ở đây, vừa lúc. Lần này cướp cờ được đệ nhất, đêm nay cũng là Trung Thu, đây là phần thưởng của các ngươi.”

Tiểu Mạch bước tới mở rương ra, bên trong có một vò rượu nhỏ và mấy thỏi bạc.

“Đây là rượu Thập Bát Tiên, một vò nhỏ như vậy thôi nhưng đã trị giá trăm lượng,” Thẩm tổng giáo đầu hài lòng nói: “Đêm nay có thể uống, nhưng không được mê rượu.”

“Thập Bát Tiên à,” Vương Bá chậc lưỡi, “Không nghĩ tới ở đây lại có thể uống Thập Bát Tiên, đời này của lão tử coi như đáng giá rồi!”

Trong phút chốc hắn liền quên mất vừa rồi là ai đang mắng “quý nhân có quyền có thế”.

Hoàng Hùng cũng nuốt nuốt nước miếng, đều là hào kiệt, vốn dĩ thích rượu, huống chi đây lại là mỹ tửu trân quý. Ngay cả người trẻ tuổi không yêu rượu như Tiểu Mạch cũng cầm một thỏi bạc lên cắn thử.

Phần thưởng này nói lớn không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Giữa niềm vui hân hoan của mọi người, Hòa Yến lại trở nên đặc biệt khác biệt.

Nàng chỉ nhìn thoáng qua cái rương kia, bỗng dưng cười khẩy một tiếng nói: “Xem ra Đô đốc của chúng ta cũng chẳng ra làm sao.”

Thẩm Hãn sững sốt.

“Nghèo kiết xác.” Thiếu niên cũng không thèm nhìn ông một cái, chỉ ngồi đó dùng nhánh cây khều khều đống tàn củi, cúi đầu lẩm bẩm một mình, giọng điệu châm chọc ai cũng đều nghe ra được.

Hồng Sơn vội vàng bịt miệng nàng lại, gượng cười với Thẩm Hãn: “Vị huynh đệ này uống say, uống say rồi… Nói bậy nói bạ, Tổng giáo đầu đừng chấp nhặt tiểu hài tử.”

Thẩm Hãn không thể hiểu nổi xoay người rời đi.

Đợi sau khi Thẩm Hãn đi rồi, Hòa Yến nhìn cái rương trên mặt đất, không nhịn được cười lạnh một tiếng: “Chút đồ này, bố thí cho ăn mày à.”

“Lão đệ, chút đồ này cũng không hề tệ.” Hoàng Hùng kiên nhẫn nói: “Ngươi đây là đang giận chó đánh mèo.”

Hòa Yến đang nghẹn một bụng hỏa, không muốn nói chuyện.

Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh Hòa Yến, khoác một tay qua vai nàng, nhìn vào ngọn lửa nhảy múa trước mặt, trầm giọng nói: “Người trẻ tuổi, đừng nản lòng, chỉ là gặp phải một chút trở ngại mà thôi. Ngươi xem ta này,” hắn chỉ chỉ vào chính mình, “Ngươi hiện tại chỉ là mất đi một cơ hội vào Tiên Phong Doanh, còn ta năm đó, cái gì cũng mất cả.”

Hắn không nỡ động đến vò Thập Bát Tiên, chỉ lấy bình rượu vàng bên cạnh, rót hai bát lớn, một bát đưa cho Hòa Yến, tự mình cầm một bát, hắn uống một ngụm, nói: “Rượu mạnh thật!”

Thấy Hòa Yến vẫn không nói chuyện, hắn chỉ vào chuỗi Phật châu trên cổ mình, nói: “Cái này, là của nương ta.”

Chuỗi Phật châu đen bóng, lóe lên ánh sáng ôn nhuận, hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng vạm vỡ của hắn, nhưng Hoàng Hùng chưa bao giờ tháo nó ra. Hắn lại chỉ vào thanh đao bên cạnh: “Thanh đao này, đã giết mười chín người.”

Lời này khiến người nghe có chút rợn người, ngay cả mấy người Vương Bá cũng quay sang nhìn hắn. Ánh mắt Hòa Yến khẽ dao dọng, cũng ngước nhìn về phía hắn.

Thấy nàng cuối cùng cũng có phản ứng, Hoàng Hùng ồm ồm nói: “Năm đó ta cũng chỉ lớn như ngươi bây giờ, nhà ta có một quyển đao phổ, là vật gia truyền. Có người biết chuyện, đến nhà hỏi mua, nhưng cha ta không chịu bán.”

“Lúc ấy ta đi ra ngoài tránh nóng với bằng hữu, đến khi trở về, cả nhà đã bị người giết sạch, tài sản trong nhà không bị mất gì, chỉ thiếu mỗi quyển đao phổ ấy.”

Tiểu Mạch kinh hô một tiếng: “Đây là……”

“Có người vì quyển đao phổ, thảm sát mãn môn Hoàng gia ta.” Hoàng Hùng nói đến đây, thần sắc rất bình thản, không biết vì thời gian đã trôi qua quá lâu, hay vì lý do nào khác. Hắn tiếp tục: “Ta báo quan, nhưng quan viên địa phương căn bản không quản được việc này, vì thế ta tự mình điều tra, tán gia bại sản, một mình mang đao đi ngàn dặm, truy tìm tung tích kẻ thù. Mất đúng ba năm, ta mới tìm được nơi ở của bọn chúng.”

“Ta sợ mình trả thù không thành, ngược lại còn chôn luôn cả mạng mình vào. Ta không sợ chết, chỉ là không muốn chết oan uổng, nhà họ Hoàng chỉ còn lại mình ta, nếu ta chết, sẽ không còn ai đòi lại công đạo cho họ.”

“Thế nên ta giả vờ xin vào phủ đệ đó làm đầy tớ. Ban ngày quan sát địa hình và thói quen thường ngày của chúng, ban đêm khổ luyện đao pháp. Một năm rưỡi sau, ta tìm được cơ hội, vào một dêm, ta đã trả thù cho nhà họ Hoàng.”

Câu chuyện này kinh tâm động phách, thế mà lại được hắn kể một cách vân đạm phong khinh, hung hiểm đến độ nào không khó có thể nghĩ ra, nhưng trong mắt của đại hán đầu trọc lại chỉ có bình tĩnh, hắn nhìn Hòa Yến nói: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nếu lúc ấy ta cứ liều cả tánh mạng xông tới trước mặt bọn chúng đòi công đạo, cuối cùng cùng lắm chỉ là cá chết lưới rách, nhưng ngươi nhìn hiện tại đi, kẻ thù đã chết, ta lại còn sống, còn có thể ở đây cùng ngươi uống rượu ăn thịt, ngươi nói xem, ai thắng?”

Hắn là muốn mượn câu chuyện của mình để khuyên Hòa Yến không nên hành sự vì xúc động nhất thời.

Hòa Yến mỉm cười, đang định lên tiếng thì thấy Giang Giao vươn tay rót cho mình một chén rượu vàng, ngửa đầu nốc một mồm to. Hắn không giỏi uống rượu như Hoàng Hùng, mặt đỏ bừng vì cay, hắn đưa tay lau đi vệt rượu bên môi, buột miệng nói: “Đúng vậy, ai mà chẳng có lúc buồn khổ, chuyện của ngươi có tính là gì. Ngươi nhìn ta mà xem, thiếu chủ võ quán, nghe không tệ đúng không, ta còn có một vị hôn thê. Lẽ ra năm nay ta đã thành thân với nàng ấy, nhưng nàng ấy đã chết rồi.”

Tiểu Mạch mở to mắt, đang định đặt câu hỏi thì bị Thạch Đầu đập một cái, mới yên lặng lại.

“Ngươi biết nàng ấy chết thế nào không?” ánh mắt của Giang Giao phiếm đỏ, ẩn nhẫn nói: “Nàng ấy tuẫn tình. Nàng ấy thích người khác, không chịu thành thân với ta, nên đã tuẫn tình cùng chết với tên thư sinh đó! Ngươi nói xem, so sánh ra có phải ta còn thảm hơn không?”

Khó trách Giang Giao tướng mạo và thân thủ như thế lại tòng quân đến đây, sợ là trải qua việc này đã nản lòng thoái chí, muốn dứt khoát rời xa quê hương, không muốn nhìn thấy cảnh cũ việc xưa.

Mọi người sau đó đồng loạt nhìn về phía Vương Bá, Vương Bá đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nổi giận nói: “Nhìn ta làm cái gì? Ta không có chuyện xưa gì sất! Các ngươi có bệnh à? Đang êm đẹp nói mấy chuyện này làm gì? So xem ai thảm hơn sao?”

—— Chuyện ngoài lề ——

Vương Bá: ta là một bạn học không có chuyện xưa

Nhá hàng chương sau:

“Bởi vì ngươi mà đêm Trung Thu hôm nay ta rất không vui, ta hỏi ngươi,” nàng tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách với Tiêu Giác gần như về bằng không, ngửa đầu nhìn hắn, tha thiết hỏi: “Ngươi có thích ta không?”

Tiêu Giác lui về sau một bước, lại kéo ra khoảng cách với nàng, phủi phủi tay áo đã bị nàng kéo đến biến dạng, nhìn người trước mắt như một ôn thần tránh không kịp, bình tĩnh trả lời: “Ta không phải đoạn tụ.”