Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 76

THẤT TỊCH

Hòa Yến cầm bình uyên ương phát ngốc.

Một âm thanh kéo suy nghĩ của nàng về thực tại: “Không biết dùng?”

Nàng ngẩng đầu, thấy thanh niên khoác áo choàng xanh đậm ngồi xuống ghế đẩu trước giường, cầm lấy bình uyên ương từ tay nàng.

Kết cấu của bình uyên ương ẩn chứa huyền cơ, một bình có thể chứa hai loại rượu, vốn là công cụ được tạo ra để hạ độc hại người. Tiêu Giác trải ra một mảnh vải trắng, trước nghiêng một bên bình, sau lại nghiêng bên còn lại. Thứ chảy ra trước là nước thuốc, theo sau là thuốc bột. Trên tay cầm của bình có gắn một chiếc thìa nhỏ, Tiêu Giác gỡ thìa xuống, chậm rãi trải đều bột và nước thuốc.

Khi hắn khẽ cúi đầu làm những việc này, hàng mi dài rũ xuống, sườn mặt anh tuấn bức người nhưng lại mang theo vài phần nét thanh tú khi còn thiếu niên, khiến nàng không khỏi có chút hoảng hốt, không biết giờ phút này bản thân đang ở Lương Châu Vệ, hay là đang ở Hiền Xương Quán cách xa ngàn dăm.

Lúc Hòa Yến phát ngốc Tiêu Giác đã trải xong thuốc trên miếng vải, hắn ném cho Hòa Yến, ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt: “Tự mình đắp.”

“Được,” Hòa Yến cũng đã sớm đoán được, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng không trông chờ ngài sẽ giúp ta.”

Hắn nghe thấy, cười như không cười nhìn chằm chằm Hòa Yến: “Không dám cản trở ngươi thủ thân như ngọc.”

“Ngài biết thì tốt,” Hòa Yến cười tủm tỉm nói, “Nhưng vẫn rất cảm tạ ngài, Đô đốc, cho ta thuốc quý trọng như thế.”

“Vệ Sở thuốc men thiếu thốn, trừ phi ngươi muốn chết.” Hắn đáp.

Hòa Yến trịnh trọng nhìn hắn: “Nhưng vẫn xem là đã cứu ta một mạng, không ngờ tới Đô đốc lại là người thương hương tiếc ngọc như thế.”

Tiêu Giác nhếch miệng nói: “Vô nghĩa.” Sau đó đứng lên rời đi.

Hòa Yến thấy hắn thật sự đi rồi mới dựa vào đầu giường, khẽ thở ra một hơi. Thuốc mà Tiêu Giác cho dùng thật tốt, mát lạnh, đắp lên vết thương đau đớn liền giảm đi rất nhiều.

Hòa Yến nhìn chằm chằm bình uyên ương, suy nghĩ dần xa.

Trong đêm gió tuyết năm mười bốn tuổi đó, Tiêu Giác còn chưa lạnh nhạt như hiện tại, ít nhất lúc ấy khi Hòa Yến nói rằng “không biết dùng” thì hắn không chỉ hỗ trợ mở ra bình uyên ương mà còn tự tay giúp nàng đắp thuốc.

Rất kỳ quái, hình ảnh về khi ấy trong đầu nàng vốn dĩ đã rất mơ hồ, thế nhưng những hành động hôm nay của Tiêu Giác lại khiến những việc nhỏ đã bị lãng quên từ từ hiện rõ trước mắt Hòa Yến, tựa như chỉ vừa mới xảy ra ngay đây, rõ ràng đến khó tin.

Nàng ngồi trên ghế đá trong viện, thiếu niên trước nay lười nhác lại đạm mạc hiếm thấy kiên nhẫn mà đắp thuốc cho nàng. Mặt mày hắn như họa, sườn mặt hắn ở ngay trước mặt nàng, nàng gần như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, cả người hắn rút đi sự bén nhọn hằng ngày, mang theo sự ấm áp mềm mại bao trùm lấy cõi lòng lạnh lẽo của nàng.

Mặt nạ che kín mặt Hòa Yến nên đối phương không nhìn thấy được biểu tình của nàng, cũng không cảm nhận được sự rung động của nàng khi ấy.

Rất khó có ai không động tâm trước người như hắn, đặc biệt là khi một người lạnh nhạt lại ôn nhu đối xử với người khác, người có ý chí sắt đá cỡ nào lòng cũng sẽ như nai con chạy loạn. Hòa Yến lúc ấy tuổi còn nhỏ, càng không có bất kỳ sức chống cự nào, trong phút chốc quân lính liền tan rã.

Đắp thuốc xong hắn liền đứng dậy rời đi, Hòa Yến nhỏ giọng gọi hại: “Thuốc của ngươi.”

“Cho ngươi.” Thiếu niên không để ý trả lời, “Ngươi ngốc như vậy, cơ hội bị thương về sau hẳn là không ít, tự mình giữ lại phòng khi cần đi.”

Một lời thành sấm, sau này cơ hội để bị thương của nàng quả thật nhiều không đếm xuể. Bình thuốc uyên ương sớm bị dùng hết sạch, chiếc bình cũng bị nàng làm mất trong một trận chiến, nghĩ lại rất tiếc nuối.

Đến ngày hôm sau, các thiếu niên bước vào sảnh đường học quán lên lớp, phát hiện vở luyện chữ của mình ướt nhẹp nước, chữ viết đều nhòe đen thui không còn nhìn rõ nữa, tức khắc sảnh đường hỗn loạn.

“Là kẻ nào làm? Bước ra nhanh ta đảm bảo sẽ đánh chết ngươi!” Bọn họ hùng hổ quát.

“Việc này còn không đơn giản à? Xem vở luyện chữ của ai còn sạch sẽ, sau đó xem trong số bọn họ ai có thù oán với chúng ta là biết ngay.” Có kẻ hiến diệu kế.

Hòa Yến căng thẳng trong lòng, ảo não vô cùng, khó trách mình bị nói là ngốc, ngay cả việc này cũng không nghĩ đến. Vở luyện chữ của nàng vẫn còn sạch sẽ, tra một hồi còn không phải tòi ra chính là nàng sao?

Thôi, làm cũng đã làm rồi, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Nàng quyết tâm trong lòng, sẵn sàng nhận mệnh, trơ mắt nhìn mấy thiếu niên nọ la hét bảo các học sinh trong học quán lấy ra vở luyện chữ cho bọn họ kiểm tra.

Mấy tên đó nhanh chóng đi đến trước mặt nàng.

Hòa Yến gom dũng khí, đang định đứng lên hét một câu “Chính là ta làm”, thì đột nhiên có người bước vào sảnh đường, vứt mạnh sách vở xuống bàn phát ra một tiếng bốp vang dội.

Động tĩnh rất lớn, ai nấy đều quay đầu nhìn sang hướng đó thì thấy một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo bào trắng đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay ôm ngực, vẻ mặt lười nhác không chút để ý nói: “Là ta làm.”

Mọi người ồ lên.

“Hoài, Hoài Cẩn huynh, thật sự là huynh làm sao?” Có tên thật cẩn thận hỏi lại.

Tiêu Hoài Cẩn cũng không phải là Hòa Như Phi, kinh thành này ai lại dám chọc hắn, không chỉ là Tiêu gia có thể áp chết người, bản thân hắn là người Hoàng Thượng từng đích thân khen ngợi, tiên sinh nào cũng che chở hắn.

“Là ta.” Hắn không nhanh không chậm trả lời.

“Nhưng mà vì sao chứ?” Tên kia vẻ mặt đưa đám hỏi.

“Không vì cái gì cả,” thiếu niên liếc nhìn hắn một cái, thờ ơ trả lời, “Trượt tay.”

“Ha,” Hòa Yến không nhịn được bật cười một tiếng, nhận thấy mọi người đều nhìn về phía này thì nhanh chóng vờ như không có việc gì mà xoay người sang chỗ khác.

Sau đó thì sao?

Sau đó là việc này không có sao đó nữa, Tiêu Hoài Cẩn nhận là hắn làm, những người khác cũng không ai dám nói gì, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.

Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa bị đẩy ra, Thẩm Mộ Tuyết bước vào, nàng đến lấy chén thuốc không và chậu nước, sau khi dặn dò Hòa Yến đừng đè vào vết thương lúc này mới đi ra ngoài.

Từ gian cửa sổ hẹp trong phòng có thể thấy được bầu trời thu gọn thành một hình tứ giác, ánh trăng tròn vành vạnh treo trên không trung, xung quanh là sao trời lộng lẫy.

Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hôm nay là tết Thất Tịch……”

Nàng chưa bao giờ đi chơi hội Thất Tịch, lúc trước là do giả trang nam tử, ngày tết này vốn không có quan hệ gì với nàng. Sau này khi gả cho Hứa Chi Hằng, lúc ban đầu cũng đã từng ôm tâm tư chờ mong. Dù đã từng giả trang nam tử như thế nào đi nữa, sau khi mặc lên mình hồng trang gả người, nàng chỉ muốn được như những cô nương bình thường khác, cùng với người trong lòng đi dạo bên bờ sông, thả đèn hoa đăng, dạo hội chùa, ăn bánh hấp. Nghe nói trên núi còn có đom đóm.

Nàng lấy hết can đảm, lần đầu tiên đưa ra lời thỉnh cầu với Hứa Chi Hằng, họ Hứa cười đồng ý, “Được thôi.”

Thế nhưng còn chưa tới Thất Tịch, hai mắt nàng đã mù. Vì thế chuyện này tựa hồ cũng bị quên lãng, Hứa Chi Hằng không chủ động nhắc tới, Hòa Yến cũng không nói gì, nàng nghĩ có lẽ vì bệnh tình của mình mà hắn bận rộn sức đầu mẻ trán, không có tinh lực nhớ tới chuyện này. Mãi cho đến ngày hôm sau Hạ Uyển Như đi ngang qua phòng nàng, cười khanh khách bảo nô bộc cất giữ cho tốt đèn hoa đăng mà Hứa Chi Hằng tặng cho nàng ta hôm qua.

Lúc ấy nàng mới biết được, ngày Thất Tịch Hứa Chi Hằng không có ở trong phủ không phải bởi vì công sự mà là vì đi dạo hội chùa cùng với Hạ Uyển Như.

Một đời cứ thế trôi qua như mây cao sương sớm. Nàng không biết bản thân làm nam tử đã làm được ra sao, nhưng nàng biết rõ, nàng làm nữ tử thật là quá kém.

Đang nghĩ ngợi thì Hồng Sơn từ bên ngoài tiến vào, hắn liếc mắt liền thấy được bình uyên ương trong tay nàng, thuận miệng nói đùa: “Chà, Đô đốc của chúng ta tặng cho đệ lễ vật ngày Thất Tịch à! Là rượu ngon gì đó mau cho ca ca nếm thử một chút nào.”

Hòa Yến sửng sốt một lát rồi đột liên lại cười rộ lên.

Kiếp trước kiếp này, ngẫm lại thì, ngày Thất Tịch này không tính là quá tệ. Nàng cùng cưỡi một con ngựa với nam nhân trong mộng của vô số nữ tử Đại Ngụy, còn sờ eo hắn, cưỡi ngựa của hắn đi qua đường núi, ngắm sao trời, còn khi không được cho một bình thuốc thượng hạng.

Cũng xem như không uổng kiếp này.