Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 75
NĂM ĐÓ
Hòa Yến lúc thiếu niên không hề cơ linh được như hiện tại, nếu bảo nàng của hiện tại nhìn lại chính mình trong quá khứ, nhất định nàng sẽ cảm thấy bản thân thật quá khờ khạo.
Khi đó cả văn lẫn võ nàng đều không giỏi, không khác gì mấy với Trình Lí Tố bây giờ, cũng xem như là một “Phế vật công tử”, chỉ là không giống Trình Lí Tố có một cữu cữu lợi hại che chở, gia thế của Hòa gia ở Hiền Xương Quán cũng chẳng tính là gì vì thế nàng không được người khác yêu thích như Trình Lí Tố.
Huống hồ lúc thiếu niên cả ngày nàng đều đeo mặt nạ, trông rất lạc lõng với mọi người xung quanh. Lại bởi vì trong lòng có chuyện phải giấu nên chưa bao giờ dám tiếp xúc nhiều với các thiếu niên khác tránh bị lộ chân tướng, cứ như thế dần dần bị các học sinh khác của Hiền Xương Quán tẩy chay.
Sự tẩy chay của các thiếu niên rất trực tiếp, ngay từ đầu chỉ là không chơi đùa với nàng, lúc đá cầu cũng không gọi nàng. Về sau càng lúc càng trầm trọng hơn, nguyên nhân thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là bởi vì nàng quá nỗ lực mà thôi.
Hòa Yến lúc nhỏ quả thật là một cây gân, nàng hiểu rõ đạo lý “chim ngốc phải dậy sớm” nên bản thân thật sự xem mình là chim ngốc mà cố gắng. Văn võ càng không tốt nàng càng ra sức học, học nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Các tiên sinh ở Hiền Xương Quán mặc dù cảm thấy đứa nhỏ này không phải là hạt giống tốt cho việc đọc sách luyện võ nhưng cũng thường cảm động trước tinh thần cầu học bền bỉ của Hòa Yến. Vì thế nên trong giờ học thường xuyên khích lệ Hòa Yến.
“Học hành chăm chỉ giống như mầm cây mùa xuân, không nhìn rõ nó cao nhưng nhất định đang lớn lên từng ngày. Các trò phải nhìn Hòa Như Phi mà học tập người ta!”
Đều là thiếu niên lang mười mốn, mười lăm tuổi, xưa nay thích tranh cường háo thắng, bảo phải học theo người khác cũng thôi đi, học theo Hòa Như Phi cái gì? Học hắn mỗi ngày chăm chỉ khổ luyện nhưng vẫn luôn là đệ nhất đếm ngược sao? Đầu óc còn bình thường không?
Nhưng các vị tiên sinh lại giống như không hẹn mà đều đặc biệt thích Hòa Yến.
Các thiếu niên bắt đầu từ giận dữ trong lòng, sau dần trở nên ác ý, ghen ghét và khinh thường xen lẫn khiến họ càng thấy không vừa mắt tiểu tử đeo mặt nạ, thỉnh thoảng lại gây rắc rối cho Hòa Yến.
Hôm nay khi so đao thì cố tình cắt xiêm y của Hòa Yến, ngày mai luyện cưỡi ngựa thì cho ngựa nàng ăn cỏ lạ khiến nó hắt hơi, có lúc thì lại cố ý cắt một lỗ trên giày nàng, đẩy nàng té ngã khiến đá cắt qua gan bàn chân. Lúc Hòa Yến chật vật bò dậy từ mặt đất thì các thiếu niên liền đứng cạnh đó chỉ trỏ, hả hê giễu cợt.
Lúc thiếu niên Hòa Yến không chỉ có đầu óc ngốc ngốc mà miệng cũng rất ngốc, không biết đi cáo trạng với tiên sinh, các tiên sinh lại không biết những trò vặt mà các học sinh lén làm. Hòa Yến vì thế đã phải trải qua một đoạn thời gian rất gian nan.
Có một ngày, lúc ấy là mùa đông, thời tiết cực kỳ lãnh lẽo, trong lúc các thiếu niên đang luyện kiếm trong học quán thì không biết ai đổ một chậu nước trên mặt đất, nước nhanh chóng kết băng, bọn họ đứng ở một bên thúc giục Hòa Yến: “Hòa Như Phi, nhanh, nhanh, tiên sinh đang tìm ngươi!”
Hòa Yến nghe thế vội vàng chạy ra, trượt chân ngã úp sấp.
Cú ngã đó rất nặng, nàng cảm thấy đầu như có sao bay quanh, nửa ngày không đứng lên nổi. Mấy thiếu niên đó thì nấp ở một góc cười haha: “Hắn quả nhiên mắc mưu!”
Hòa Yến ngồi ở tại chỗ một hồi lâu mới đứng lên, nàng mím môi không nói gì, học sinh Hiền Xương Quán mỗi tháng chỉ được về nhà một lần, quần áo mà nàng mang theo tháng này đã không còn bộ nào sạch sẽ. Cứ thỉnh thoảng lại chòng ghẹo, có là thần tiên cũng không có nhiều quần áo như vậy để thay, gặp thêm thời tiết u ám đã lâu không có ánh mặt trời, khó mà có thể phơi khô.
Hòa Yến cứ thế phải mặc quần áo nửa ướt suốt cả ngày, đến đêm, nàng bò dậy xuống giường, tuy nhiên lần này nàng không đi luyện kiếm mà lại chạy đến đại sảnh của học quán.
Tượng đất thì cũng có ba phần nóng nảy, huống chi tốt xấu gì nàng cũng là đại thiếu gia Hòa gia, ít nhiều cũng có chút tính tình. Tuy nhiên nàng vẫn là biết xem xét tình hình, mấy thiếu niên kia vóc dáng cao lớn, thân thủ tốt hơn nàng nhiều, đánh thì chắc chắn là đánh không lại. Nhưng chẳng lẽ cứ thế cho qua? Tất nhiên là không thể nào.
Làm thế nào mới có thể xả được cơn tức này?
Hòa Yến mười bốn tuổi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra được một cách.
Ban đêm trời đổ tuyết, nàng mặc một thân xiêm y còn chưa khô, đội gió đội tuyết đi đến giếng nước chỗ hậu viện kéo lên một thùng nước, sau đó xách thùng nước này chạy tới đại sảnh.
Chỗ ngồi của mỗi người trong đám thiếu niên ban sáng nàng đều nhớ rõ, nàng tìm được vở luyện chữ của bọn họ dưới bàn, bài tập tháng này tiên sinh giao là phải chép năm lần “Tính lý tự huấn”, ngày mai chính là hạn nộp bài.
Hòa Yến xối hết thùng nước lên mấy quyển vở của bọn chúng.
Trong nháy mắt nước thấm đẫm trang giấy, chữ viết nhòe thành từng chấm đen loang lổ. Hòa Yến xả được cơn giận thì trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác sảng khoái, chỉ là sau khi niềm vui qua đi nàng lại cảm thấy có chút căng thẳng.
Nàng vội vàng nhét mấy quyển vở về chỗ cũ rồi xách thùng không vội vàng chạy ra ngoài. Tuy nhiên do là lần đầu tiên làm loại chuyện này nên trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm không yên, không dám thắp đèn, cứ thế sờ soạng đi trong bóng tối, khi đi tới cửa nàng không nhìn thấy ngạch cửa dưới chân nên ngã oạch ra sàn.
Nàng đau đến độ hít sâu một hơi, trong vòng một ngày té ngã hai lần, hơn nữa lần này còn thảm hơn, khuỷu tay nàng đập xuống cạnh ngạch cửa rách một vết to, máu chảy ra. Hòa Yến cố gắng ngồi dậy, giơ cánh tay ra xem xét, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là ác giả ác báo?
Nàng cũng chỉ mới làm có một lần thôi mà, ông trời đối đãi nàng cũng quá khắc nghiệt rồi!
Bất luận thế nào cũng phải nhanh chóng đem thùng về chỗ cũ, thùng, đúng rồi, thùng của nàng đâu? Nàng chợt nhận ra vừa rồi nàng ngã mạnh như vậy, thùng kia hẳn là phải rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thật lớn, mọi người theo đó cũng phải tỉnh giấc rồi mới đúng, vì sao hiện tại vẫn im ắng như thế?
Hòa Yến ngơ ngác nhìn quanh, nàng đứng lên đi về trước hai bước, lúc này mới nhìn thấy ở ngoài hiên có một người đứng đó từ lúc nào. Hắn lười biếng tựa lưng vào cửa gỗ, trên tay còn cầm một chiếc thùng con.
Người này vậy mà lại là Tiêu Giác.
Trong nháy mắt Hòa Yến sợ hãi không nói nên lời.
Hắn có nhìn thấy không? Chắc là không nhìn thấy gì đâu nhỉ? Không thể nào, hắn nhất định là đã thấy, trong tay hắn còn cầm cái thùng. Nhưng nếu hắn thật sự không nhìn thấy gì thì mình nên giải thích chuyện này thế nào đây? Nửa đêm ở đây tưới hoa?
Hòa Yến cứ thế suy nghĩ miên man, thiếu niên thấy nàng cứ đứng ngốc tại chỗ thì nhướng mày hỏi: “Ngươi không đau sao?”
Hòa Yến: “Hả?”
Ánh mắt hắn dừng trên khuỷu tay của Hòa Yến, vì muốn kéo nước nên nàng đã vén tay áo lên, vết máu trên trên khuỷu tay trắng nón như một vết thêu lỗi, dưới ánh đèn leo lắt cực kỳ bắt mắt.
Hòa Yến theo bản năng giấu cánh tay ra sau lưng.
Thiếu niên không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói: “Đi theo ta.”
Bản thân Hòa Yến cũng không rõ vì sao mình lại nghe theo lời hắn, hẳn là bị dọa giật mình nên hồ đồ, cứ thế ngơ ngác đi theo.
Tiêu Giác đầu tiên là thả thùng nước trở lại bên cạnh giếng, quay đầu lại nhìn thấy nàng vẫn còn đang giơ thẳng cánh tay cứng ngắc đi theo thì nhếch môi cười một tiếng, vẻ mặt đầy ẩn ý nói: “Lá gan nhỏ như vậy còn học theo người khác làm chuyện xấu.”
Hòa Yến siết chặt nắm tay không nói lời nào, nàng thật sự rất căng thẳng. Ngày thường Tiêu Giác chỉ qua lại với nhóm học sinh thân thiết với hắn, những thiếu niên đồng học khác trong học quán thì không mấy thân cận, Hòa Yến cũng không biết người ngày nghĩ gì. Nếu hắn đi tố cáo mình……
Một bình sứ lạnh lẽo được ném đến trong lòng nàng.
Hòa Yến cúi đầu nhìn thì thấy là một chiếc bình giống bình uyên ương, dáng bình tinh xảo, hoa văn phức tạp.
Nàng nghe thấy giọng của bản thân vang lên, nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Đây là cái gì?”
“Ngươi không biết dùng à?” Thiếu niên quay đầu lại, biểu tình lười nhác, “Thuốc.”
Đọc truyện 3 4 lượt rồi mà film chưa ra
Đã thế còn không có miếng trailer nào cơ-)
Cảm ơn bạn đã dịch ạ