Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 73

XEM KIẾM CỦA NGÀI MỘT CHÚT

Ngựa phi nước kiệu trong núi sâu. Có lẽ là vì đêm tối, ngựa không thấy được rõ đường nên chạy không quá nhanh. Hòa Yến có chút đáng tiếc, thật vất vả mới được cưỡi Lục Nhĩ, thế mà lại không thể trải nghiệm cảm giác “vượt núi vượt sông như giẫm trên đất bằng” trong truyền thuyết.

Thật là quá đáng tiếc.

Ánh sao và ánh trăng chen qua kẽ lá trong rừng chiếu xuống, Hòa Yến ngồi trên lưng ngựa, rốt cuộc có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh chung quanh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy cách đó không xa có một con sói nằm vắt ngang đường, hẳn là đã chết.

Nàng có chút ngạc nhiên, tiếp tục đi về phía trước vài bước thì lại bắt gặp một xác sói khác.

Đi một đường thấy được ba xác sói như thế, Hòa Yến nhận ra đây không phải là ngẫu nhiên, nàng nuốt một ngụm nước bọt, rất cẩn thận hỏi: “Tiêu……Đô đốc, đây đều là ngài làm ư?”

“Gặp được trên đường nên thuận tay loại trừ, nếu không chúng sẽ theo đuôi suốt cả đường, rất phiền phức.” Hắn đáp.”

Hòa Yến cảm thán trong lòng, không hổ là thiếu niên sát tướng, một lời không hợp liền đại khai sát giới, chẳng trách dọc đường đi không gặp phải con sói hoang nào, thì ra con nào lớn gan đều đã bị Tiêu Giác giết sạch rồi. Nàng lại quay đầu nhìn lại mấy xác sói, đều là một kiếm đứt cổ, miệng vết thương cực nhỏ, thập phần chuẩn xác.

Ánh mắt nàng khẽ dời xuống, dừng lại trên thanh kiếm trên eo Tiêu Giác. Mọi người đều biết Phong Vân tướng quân có danh mã và bảo kiếm. Ngựa tên Lục Nhĩ, kiếm gọi Ẩm Thu. Thanh kiếm Thanh Lang của nàng lưỡi kiếm phiếm xanh, chém sắt như chém bùn, nhưng Ẩm Thu lại được đồn đãi là toàn thân trong suốt, như sương như tuyết. Hiện giờ Ẩm Thu đang đeo trên eo Tiêu Giác, kiếm không ra khỏi vỏ nên nhìn không ra được rốt cuộc trông như thế nào.

Những đầu sói vừa nãy hẳn là đều chết dưới kiếm Ẩm Thu, từ xưa bảo kiếm tặng anh hùng, Hòa Yến cảm thấy chính mình miễn cưỡng cũng xem như là một anh hùng, nhìn thấy bảo kiếm thì đều nhịn không được mà muốn sờ thử.

Nàng lặng lẽ duỗi tay ra sau sờ sờ.

Đột nhiên cảm nhận được thân thể dưới tay cứng đờ, Hòa Yến lập tức rụt tay la lên: “Ta không phải cố ý sờ eo của ngài, ta chỉ là muốn sờ kiếm của ngài một chút mà thôi!”

Một lúc sao từ phía sau truyền đến thanh âm cố nén tức giận: “Ngươi có thể câm miệng.”

“Câm miệng thì ta sẽ nhàm chán chết.” Hòa Yến nói: “Đô đốc, thật ra ngài không cần nghiêm túc như thế.” Nàng nói tiếp: “Ngài xem, ngài giết nhiều sói như vậy, lại không mang bọn chúng về, đống sói này cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi cho tụi hồ ly trong núi. Không nói tới ăn thịt, chỉ da sói thôi cũng là đồ tốt. Con sói mà ta giết trước đó da lông không hoàn chỉnh, chỉ có thể làm giày. Nhưng mấy con sói mà ngài giết da lông còn nguyên vẹn, đủ để làm áo khoác. Tuy nhiên áo khoác da sói không quá thích hợp với ngài, vật liệu làm xiêm y của ngài hẳn là quý giá hơn này nhiều, vậy sao không để cho ta? Mùa đông tới có kiện áo khoác da sói thì ta có thể thoải mái lăn lộn trong tuyết.”

Tiêu Giác tựa hồ đã bị nàng hồ ngôn loạn ngữ một tràng khiến cho váng cả đầu, thế mà lại tiếp lời nàng, tuy rằng ngữ khí không tốt chút nào, hắn nhếch môi châm chọc nói: “Ngươi thích da sói như thế, khó trách lúc ở dưới bẫy rập, xác sói cũng không rời tay.”

“Cái đó thì không phải, chỉ là ta lạnh quá thôi.” Hòa Yến lắc đầu, “Đô đốc thích sạch sẽ, không thích dơ bẩn, không chấp nhận được máu của dã thú dính lên xiêm y. Chúng ta không giống nhau, đừng nói là xác sói, ngay cả trong núi xác người ta cũng đã từng ngủ qua.”

Phía sau trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Giác hỏi: “Khi nào?”

“Là chuyện lúc nhỏ rồi, ta cũng không còn nhớ rõ lắm.” Hòa Yến ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, “Khi đó vì giữ mạng, không còn cách nào khác. Núi xác người thì núi xác người thôi, dù sao ta cũng là người sống sót duy nhất trong núi xác chết đó.”

Nàng cho rằng Tiêu Giác sẽ truy hỏi chuyện này, đang chuẩn bị bịa một hồi thì lại không ngờ Tiêu Giác không hỏi thêm gì nữa, khiến lí do nàng đã nghĩ tốt xem như công cốc.

Hòa Yến suy nghĩ về ngày trước.

Đó là khi nàng vừa đến huyện Mạc không lâu, một đội tân binh Phủ Việt Quân chạm trán người Tây Khương ở khu vực ngoài rìa sa mạc.

Bọn họ đều là tân binh, không biết phải tác chiến như thế nào, tất cả chỉ là dựa vào một cỗ máu thịt của mình dồn hết sức đột phá vòng vây. Nhưng máu thịt rất nhanh bị sự hung tàn của người Tây Khương đánh tan tác. Cuối cùng một đội tân binh đó toàn quân bị diệt.

Hòa Yến lúc ấy bị thương rất nặng, tuy nhiên nàng chưa chết, nàng dùng chút hơi tàn còn lại giấu bản thận dưới thi thể của mọi người. Người Tây Khương châm lửa đốt các thi thể rồi nghênh ngang bỏ đi. Khi đó Hòa Yến nghĩ là số kiếp của bản thân đến đây đã tận, sẽ chết trên phiến sa mạc này.

Ai ngờ rằng ông trời không cho nàng chết, giữa chừng thì trời đột nhiên đổ mưa dập tắt ngọn lửa. Hòa Yến không có sức lực nhúc nhích, cũng không dám nhúc nhích, ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng.

Thiếu niên hôm qua còn cùng mình đùa giỡn hiện giờ đã thành thi thể lạnh băng, đại ca buổi sáng còn mắng mình đã đầu thân hai ngả. Nàng nằm trong núi thi thể không toàn vẹn, lần đầu tiên biết được sự tàn khốc của chiến tranh, nàng nằm im trong núi xác chết, nghe mùi máu tanh nồng, trợn tròn mắt chảy nước mắt suốt một đêm.

Khi trời hừng sáng, có một người đi ngang qua bắt gặp, hắn giúp bọn họ nhặt xác, chôn xuống tại chỗ, nhờ thế cũng phát hiện ra Hòa Yến chỉ còn thở thoi thóp, cứu nàng một mạng.

Về sau Hòa Yến đã từng nghĩ vô số lần, lúc trước tuy rằng nàng ở kinh thành giả dạng nam nhi, tuy nhiên vẫn không đủ kiên cường, trong lòng lúc nào cũng chừa ra cho bản thân một đường lui. Nhưng sau đêm hôm đó, nàng làm việc, huấn luyện không còn để lại đường lui cho bản thân nữa, nàng không phải là cô nương, không ai có thể ở trên chiến trường lau nước mắt cho nàng, điều duy nhất phải làm chính là sống sót sau mỗi trận chém giết sinh tử.

Bất kể là lúc nào, sống sót là mục tiêu cuối cùng. Vì để sống sót, nằm cạnh xác sói thì có thế nào? Nếu thật sự không thoát ra được, nàng thậm chí có thể ăn thịt sói sống.

Nhưng Tiêu Giác có lẽ không thể nào hiểu được.

Hòa Yến khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Lúc này nàng thật sự cảm giác có chút lạnh.

Thanh niên mặc áo giáp đen, áo choàng giúp cản gió lạnh. Hòa Yến sợ làm dơ quần áo của hắn nên không dám ngả ra đằng sau quá nhiều, nhưng rồi lại nhịn không được mà lén ngẩng đầu nhìn hắn, từ góc độ này có thể thấy được xương hàm xinh đẹp của Tiêu Giác.

Tiêu Giác thật sự là rất tuấn tú, kiếp trước kiếp này Hòa Yến đều không thể không thừa nhận sự thật này. Hắn vừa tuấn mỹ lại anh khí, phong thái đĩnh bạc, tuy luôn trông luôn đạm mạc lãnh đạm nhưng rồi lại mang theo vài phần tản mạn câu dẫn nhân tâm ngứa ngáy.

Điểm đẹp nhất của hắn là đôi mắt, trong veo lạnh lùng như nước mùa thu, giống như thế gian vạn sự vạn vật đều chưa từng chất chứa trong đôi mắt ấy, khiến người không nhịn được mà nghĩ, nếu có một ngày đôi mắt này nghiêm túc nhìn một người thì sẽ ôn nhu đến dường nào.

Nàng lại nghĩ tới bàn tay mà Tiêu Giác vươn ra với nàng lúc ở bẫy rập vừa rồi, không hiểu sao nàng lại nghĩ đến *“ngón tay thon dài như búp măng xuân, đôi mắt trong trẻo như sóng nước mùa thu”, cảm thấy câu miêu tả này thật là rất thích hợp với người này.

*Đây là một đoạn trích từ《夜航船》- “Thuyền đêm” là một cuốn bách khoa được viết bởi Trương Đại, một nhà văn, nhà sử học vào thời cuối triều Minh, đầu triều Thanh. Quyển sách trình bày các kiến ​​thức chuyên môn theo 125 tiểu mục trong 20 chuyên mục, từ tam giáo cửu lưu đến thần linh, ma quỷ, từ nhân sự chính trị đến tiến trình luật lệ (Baidu)

Khó trách hắn có mỹ danh “Ngọc diện Đô đốc”, ngẫm lại thật là không cam lòng, đều là tướng quân thiếu niên, dựa vào cái gì hắn được xưng tụng là “Ngọc diện Đô đốc” mà nàng chỉ được gọi là “Mặt nạ tướng quân”? Hòa Yến nghĩ thầm, nếu lúc ấy mình có thể tháo mặt nạ ra thì có lẽ cũng có thể được phong danh hiệu “Phan An trong quân” gì đó không chừng.

Nàng mãi suy nghĩ, lại không biết rằng bộ dáng lúc thì nhìn chằm chằm mặt Tiêu Giác đầy tán thưởng, lúc thì uể oải thở ngắn than dài của bản thân trông như một tên ngốc, Tiêu Giác nhìn mà chẳng hiểu làm sao.

Hơn nữa trông còn khá ngu đần.