Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 72

NGỒI CHUNG

Dưới hố sâu, thiếu niên ngồi tựa vào vách đá, vết thương chồng chất, cả người đầy máu, nửa thân mình rụt bên dưới xác sói, thật sự trông không thể nào chật vật hơn nữa, vậy mà vẫn còn có tâm tình thưởng thức phong hoa tuyết nguyêt.

Đôi mắt hắn nhìn lên trong trẻo, tràn ngập kinh ngạc nhưng lại không thấy chút vui mừng nào.

Hòa Yến buột miệng thốt lên: “Tiêu……Đô đốc, sao ngài lại tới đây?”

Lúc này nàng vốn cho rằng sẽ không có ai tới. Kỳ thật sau khi cẩn thận ngẫm lại thì khả năng Trịnh Huyền tìm người tới cứu nàng là cực kỳ nhỏ, Thẩm Hồng nhát gan như vậy, chỉ cần uy hiếp một chút là sẽ không dám nói gì. Trông cậy vào người khác không được thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hòa Yến vốn định ngồi ở đây đến hừng đông, chờ vết thương trên người khô máu, dưỡng lại chút sức lực thì sẽ nghĩ cách bò ra khỏi bẫy, lại không ngờ rằng thật sự sẽ có người tới cứu nàng, càng không ngờ tới người này lại là Tiêu Giác.

Tiêu Giác không trả lời nàng, chỉ hỏi: “Tự ngươi có thể đi lên không?”

Hòa Yến: “Không thể.”

Bẫy rập này tuy thô sơ nhưng lại quá sâu, đùi nàng không có lực, không bò lên được.

Tiêu Giác nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi, Hòa Yến ngơ ngác, có ý gì? Hắn cứ như thế bỏ đi sao?

Tuy nhiên sau một lát hắn lại quay lại, trên tay cầm một nhánh cấy dài, Hòa Yến nhìn kỹ lại thì đó còn không phải là gậy trúc bị gãy của nàng đó sao. Tuy rằng đã gãy thành hai khúc nhưng vươn xuống hố vẫn vừa đủ tầm tay Hòa Yến.

Tiêu Giác nửa quỳ ở bên miệng hố, vươn gậy trúc xuống nói: “Nắm lấy.”

Hòa Yến nhất thời không nói nên lời, cũng chỉ đành nhận mệnh nắm lấy, trong lòng lại nghĩ, cũng đúng, chẳng lẽ còn trông mong Tiêu Giác phi thân xuống đây ôm mình lên sao? Việc này nghĩ thôi chính bản thân nàng cũng cảm thấy rùng mình.

Người này tuy nhìn tuấn mỹ như ngọc nhưng sức lực lại cực lớn, Hòa Yến nắm gậy trúc, một tay hắn nhấc gậy vậy mà lại có thể nhẹ nhàng kéo nàng lên. Khi đến gần miệng hố, hắn vươn ra một bàn tay với Hòa Yến, ý bảo Hòa Yến nắm lấy.

Bàn tay đó khớp xương rõ ràng, thon dài xinh đẹp, Hòa Yến định vươn tay ra, nhưng mới đưa ra giữa đường thì lại cứng đờ giữa không trung. Vừa rồi nàng mới vật lộn với sói hoang, bàn tay dính đầy máu, cũng không biết là máu người hay máu sói, đỏ quạch, dính nhớp. Bàn tay loang lổ vết máu đặt cạnh bàn tay trắng như ngọc của Tiêu Giác thật sự rất khó coi.

Tiêu Giác người này rất thích sạch sẽ, Hòa Yến có chút chần chừ. Người nọ lại tựa hồ không kiên nhẫn chờ, không đợi nàng nghĩ tốt nên làm thế nào thì liền với tay về phía trước, nắm lấy cổ tay của nàng túm lên.

Bên ngoài hố không còn mùi máu tanh khiến người hít thở không thông nữa, bầu trời trong phút chốc trải rộng trước mắt. Những ngôi sao lấp lánh phủ kín trên đỉnh đầu, phảng phất như sắp rơi xuống, vô số tinh tú lộng lẫy kết lại với nhau như chiếu sáng cả một vùng thiên địa.

Nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Giác.

Thanh niên đứng lên, vứt bỏ gậy trúc, tầm mắt dừng trên người nàng, một lát sau hắn lên tiếng hỏi: “Ngươi đã giết chết một con sói?”

Hòa Yến không rõ câu hỏi này có ý gì nhưng nàng vẫn cười cười đáp lời: “Đúng vậy, thiếu chút nữa thì toi đời, ta không có binh khí gì trong tay, dùng cục đá giết chết, còn bị cắn hai lần.”

Máu vẫn còn đang thấm ra chỗ ống tay áo của thiếu niên, nhuộm kính trang vốn đỏ đậm chuyển thành màu đen, thế mà vẻ mặt của nàng vẫn như thường, không để tâm hỏi: “Đô đốc vì sao lại tự mình tới? Những người khác đâu?”

“Đã quá muộn, một mình ta tới đây.” Hắn búng tay một cái, lúc này Hòa Yến mới nhìn thấy cách đó không xa có một con ngựa, con ngựa đó không hề bị buộc dây, vừa nghe động tác của Tiêu Giác liền tự mình ngoan ngoãn chạy đến bên người hắn. Hòa Yến nương theo ánh trăng nhìn thấy được lỗ tai nó phiếm xanh, trong lòng liền chấn động, thế nhân đều biết Phong Vân tướng quân có một ái kỵ, ngày đi nghìn dặm, chạy nhanh như gió, tên gọi Lục Nhĩ. Không ngờ tới hôm nay lại gặp được ở đây.

“Chúng ta hiện tại……trở về sao?” Hòa Yến chần chờ hỏi.

Tiêu Giác khó hiểu nhìn nàng: “Ngươi muốn qua đêm ở đây?”

“Không, không phải.” Hòa Yến vội giải thích: “Ý của ta là, nơi này không có ai khác, lại chỉ có một con ngựa……” Chẳng lẽ Tiêu Giác muốn nàng một đường đi bộ theo sao? Rất thảm đó? Cực kỳ bi thảm!

Hắn vỗ vỗ đầu Lục Nhĩ, tuấn mã dịu ngoan cúi đầu, Tiêu Giác nhìn nàng nói, “Đi lên.”

“Hả……Ta sao?” Hòa Yến kinh hãi.

Tiêu Giác vậy mà lại chịu để cho nàng cưỡi danh mã tuyệt thế này? Nàng không có nghe lầm chứ?

Tiêu Giác giật giật khóe miệng: “Nếu ngươi muốn đi bộ trở về thì cũng không phải không được.”

“Không, không, không, ta có thể!” Hòa Yến vội trả lời, “Ta chỉ là quá vui mừng mà thôi!”

Hôm nay là ngày lành gì mà nàng lại có thể được cưỡi Lục Nhĩ trong truyền thuyết, Hòa Yến thật sự muốn ngửa đầu cười to. Nàng khập khiễng đi đến bên người Lục Nhĩ, ngựa này cực cao, cực uy vũ, vốn dĩ động tác xoay người lên ngựa sẽ rất tiêu sái, đáng tiếc hiện tại toàn thân nàng không có chỗ nào lành lặn, muốn tiêu sái cũng tiêu sái không nổi. Chỉ có thể một tay nắm lấy yên ngựa, nỗ lực trèo lên.

Một chân của Hòa Yến bị gãy khi rơi xuống hố, cánh tay vừa rồi lại bị sói cắn một cái, mới dùng một chút sức thì vết thương vừa khô máu lập tức lại nứt ra, trong chớp mắt liền thấm ướt nửa tay áo. Vậy mà vẻ mặt nàng vẫn như thường dù sắc mặt đã trắng bệch, môi vẫn treo ý cười, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống sườn mặt, mái tóc đều ướt đẫm.

Người này căn bản không biết bản thân có bao nhiêu chật vật. Tiêu Giác khẽ nhướng mày.

Hòa Yến vẫn đang dùng hết tay chân để bò lên thì đột nhiên có thanh âm từ trên đầu truyền đến: “Ngươi không đau sao?”

Hòa Yến sửng sốt, ngay sau đó liền có người ôm lấy eo nàng kéo lên trên, nàng còn chưa kịp kinh hô ra tiếng thì người đã ngồi trên lưng ngựa, người nọ ngồi ở sau lưng nàng, mùi hương Nguyệt Lâm thoang thoảng truyền đến quấy rầy suy nghĩ của nàng.

“Ngồi vững.” Tiêu Giác nói.

Hòa Yến không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này.

Nàng thật sự không nghĩ tới Tiêu Giác thế mà sẽ ôm nàng lên ngựa……Hẳn là ôm nhỉ? Vừa rồi quá nhanh nên nàng cũng không cảm nhận được rõ ràng. Nhưng trước mắt xác thật hắn đang ngồi ở phía sau, dáng người Hòa Yến nhỏ nhắn, đầu vừa vặn tựa vào trước ngực hắn, giống như……giống như là đang được hắn ôm trong lòng.

Nàng tự giật thót trước ý nghĩ này của mình, cảm giác theo bản năng không phải là thẹn thùng mà là kinh hãi. Tiêu Giác không phải là một người phong hoa tuyết nguyệt, huống chi hiện tại thân phận của nàng vẫn là một nam tử. Mọi chuyện xảy ra hôm nay chẳng lẽ là do nàng đang nằm mơ?

Tiêu Giác giục ngựa đi thì Hòa Yến chợt la lên: “Khoan đã, từ từ!”

Hắn hỏi: “Lại có chuyện gì?”

“Ngài nhìn con sói kia đi,” Hòa Yến chỉ chỉ vào xác sói dưới hố, “Ta thật vất vả mới giết chết được nó, cứ thế ném lại đây thật quá đáng tiếc.”

Người nọ lãnh đạm trả lời: “Ngươi muốn thế nào?”

“Mang nó lên luôn?” Hòa Yến thử hỏi.

Một lúc sau thanh niên cười khẩy một tiếng: “Có thể.”

 “Thật ư?” Hòa Yến kinh hỉ quay đầu lại, “Đô đốc, ngài thật đúng là người tốt!” Nàng vốn dĩ không ôm bao nhiêu hy vọng.

Hắn cong cong khóe môi, ánh mắt hờ hững: “Mang nó lên, ngươi đi xuống.”

Hòa Yến: “……”

Nàng vội rụt đầu: “Xem như ta chưa nói gì.”

Ngựa đi được hai bước nàng lại một lần nữa quay đầu, thiếu chút nữa đâm vào trong lòng ngực Tiêu Giác, “Hay là chờ ta xuống lột da sói rồi lại đi, mùa thu sắp tới rồi, thời tiết lạnh, làm giày da sói ấm biết bao?”

Trả lời nàng là hai chữ vô tình.

“Câm miệng.”