Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 70
GIẾT SÓI
Hố sâu này như một Diễn Võ Đài thu nhỏ, điểm khác biệt chính là đối thủ của nàng biến thành một đầu dã thú khát máu, mà giờ phút này trong tay Hòa Yến không có bất kỳ binh khí gì, ngay cả thanh gậy trúc bị gãy làm hai cũng không còn.
Trong mắt con sói trước mặt ánh ra tia hưng phấn, thật là một loài động vật thông minh tàn nhẫn, nó biết rõ dưới tình huống hiện tại nàng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa.
Hòa Yến nở một nụ cười khổ, ông trời thật đúng là phá lệ hậu đãi nàng, an bài cho nàng thử thách đặc biệt khó khăn thế này, nàng lại chẳng phải là lực sĩ thần kỳ gì, làm sao có thể lần nào cũng gặp dữ hóa an.
Đây hẳn là bẫy rập do thợ săn nào đó bố trí, dùng để bắt thỏ hoặc hồ ly, có lẽ được đào lâu lắm rồi, trên bề mặt phủ đầy cành lá khô, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì, ai ngờ được nàng và sói trong lúc đánh nhau lại rơi xuống đây, hiện giờ không còn đường nào thối lui nữa.
Con sói chậm rãi đứng lên, Hòa Yến cũng muốn đứng lên nhưng vừa động đậy liền biết không ổn, lúc nãy rơi xuống chân nàng đã bị gãy, hiện tại chân trái vừa động liền đau thấu tim gan.
Nàng đành phải đỡ vách đá đứng lên.
Sói cúi thấp người, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, Hòa Yến cúi đầu nhìn nó, sau lưng nàng dựa vào vách đá, cũng không động đậy. Nó bước vài bước theo vòng tròn rồi bất thình lình bổ nhào về phía Hòa Yến.
Miệng dã thú há to như bồn máu chi chít răng nhọn ập đến trước mắt nàng, tựa hồ còn có thể ngửi được mùi tanh hôi khiến người buồn nôn, trước mắt Hòa Yến hiện lên hình ảnh những bộ xương khô ven đường bị sói ăn còn lại, thân mình tàn khuyết, diện mạo hoàn toàn không còn, chỉ còn lại một bãi thịt thối.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đột nhiên duỗi cánh tay trái ra, sói vốn nhắm vào cổ nàng, bị một chưởng của nàng đẩy ra, một chưởng này nàng có dùng sức nhưng dù sao cũng không thể bì được sức của dã thú, chỉ đủ để che chở cổ, ngay sau đó cánh tay liền bị sói cắn.
Không cần nhìn cũng biết bị cắn không nhẹ, nàng lại chẳng để ý chút nào, ngược lại càng đẩy về phía trước, như là muốn nhét cánh tay vào sâu trong miệng sói, miệng sói không hề lơi lỏng, lúc này tay phải của nàng đột nhiên đâm về phía trước—
Một tiếng tru thảm thiết phát ra từ miệng sói, con sói giảo hoạt và cố chấp đó liều mạng quay cuồng trong hố, đôi mắt của nó bị đá sắc nhọn cào bị thương, máu bắn khắp nơi.
Hòa Yến buông tay ra, trong lòng bàn tay nàng có một hòn đá nhỏ, hòn đá có một đầu nhọn, trên đó đang nhỏ máu ròng ròng.
Nàng đã chọc mù đôi mắt của con sói.
Từ lúc rơi xuống bẫy rập nàng đã tìm những thứ có thể phòng thân ở khắp nơi, đáng tiếc trong đây chỉ có toàn là đá vụn, hòn đá vừa rồi là thứ duy nhất nàng cảm thấy có thể dùng được.
Sói bị mất đi đôi mắt không thể nhìn thấy cái gì nữa, lại bởi vì quá đau đớn nên nó không quan tâm bất cứ thứ gì khác, chỉ ở trong hố ra sức giãy giụa phát cuồng. Hòa Yến cắn chặt răng đỡ vách đá đi qua, nàng dồn hết sức lực toàn thân chặn đầu sói lại, một lần nữa cầm hòn đá ban nãy, nghiến răng cắt đứt yết hầu của sói.
Máu từ từ tuôn ra, ban đầu còn ấm áp, sau dần dần trở nên lạnh lẽo.
Nàng chậm rãi ngã ngồi xuống đất, cả người không còn một chút sức lực nào. Cánh tay trái bị sói cắn một cái hiện tại máu và ống tay áo dính vào với nhau, chân trái cũng nâng lên không nổi nữa, cổ còn bị răng sói cứa phá da. Không cần nghĩ cũng biết giờ phút này nàng trông chật vật thế nào, nhưng khi nàng nhìn đến con sói đã chết bên cạnh thì trong lòng liền nổi lên cảm giác bi thương.
Nàng và con sói này cực kỳ giống nhau, sau khi bị mù đôi mắt thì chỉ có thể chịu người bài bố. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy cái chết thê thảm của nó, mặc dù là việc do chính nàng làm ra nhưng liên tưởng đến đủ chuyện trong quá khứ, nàng chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt đến cực điểm, không còn đủ sức làm chuyện gì khác.
Mặt trời đã khuất hoàn toàn sau núi, tia nắng cuối cùng cũng nhạt dần, núi rừng bị màn đêm bao phủ, nàng an tĩnh ngồi đó, cúi đầu không hề phát ra tiếng động gì, trong nháy mắt trông nàng như đã không còn hô hấp, cứ như vậy lẳng lặng chết đi.
……
Lương Châu Vệ Sở, không một ai biết được màn kinh tâm động phách vừa xảy ra trên núi.
Trịnh Huyền về tới Vệ Sở thì liền cùng hai người còn lại đi thẳng đến chỗ giáo đầu. Bọn họ cố ý quẩn quanh dưới chân núi một hồi lâu mới trở về, lúc này mặt trời đã lặn, chân trời chỉ còn sót lại một chút ráng chiều phản chiếu trên mặt sông lấp lánh.
Thẩm Hồng không cùng đi với bọn họ mà trở về phòng chung của mình.
Lúc hắn về tới phòng thì những người khác cũng vừa ăn xong cơm chiều trở lại, thấy Thẩm Hồng ngồi đó ngơ ngác thì có người cười hỏi: “Này, hôm nay lên núi cảm giác thế nào?”
“Sao trông hắn lại đơ như khúc gỗ thế, không phải mệt đến ngốc rồi chứ?”
“Có khả năng lắm, ha ha ha, có chút thế này cũng chịu không nổi, thật là quá yếu rồi.”
Mọi người trêu chọc vài câu, ai cũng cho rằng Thẩm Hồng mệt mỏi quá độ, không ai để trong lòng, tự mình làm việc của mình. Một lát sau Vương Bá mở cửa bước vào, hắn ở cùng một phòng chung với Thẩm Hồng, sau khi Vương Bá tiến vào các tân binh trong phòng đều lên tiếng chào hỏi, tuy rằng Vương Bá tỉ thí bắn cung thua Hòa Yến nhưng ở chỗ này mọi người vẫn rất nể trọng hắn.
Vương Bác cũng thấy được Thẩm Hồng ngồi ở trên giường ngơ ngẩn thì thuận miệng hỏi một câu: “Hắn làm sao vậy?”
“Không biết, hôm nay đến phiên hắn lên núi tuần tra, trở về thì cứ như vậy.” Có người đáp.
Vương Bá liếc nhìn Thẩm Hồng một cái, cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng ngày thường hắn cũng không ít lần bắt nạt người thành thật này nhưng mà có bắt nạt thế nào cũng chưa từng thấy Thẩm Hồng hồn siêu phách lạc như thế. Hắn đi đến trước mặt Thẩm Hồng, đẩy vai Thẩm Hồng một cái hỏi: “Làm sao vậy? Ngươi ở trên núi gặp phải dã thú bị dọa mất mật sao?”
Hắn nói chưa dứt lời, vừa đến hai chữ “dã thú” thân thể Thẩm Hồng liền run bần bật, miệng mấp máy không biết đang nói cái gì. Vương Bá ghé sát tai vào nghe thì nghe thấy hắn đang không ngừng lặp đi lặp lại “Thật xin lỗi.”
“Thật xin lỗi? Ngươi thật xin lỗi ai?” Vương Bá nhíu mày hỏi.
Thẩm Hồng vẫn lo tự mình lẩm bẩm, Vương Bá không kiên nhẫn vươn ra một tay xách hắn lên như xách một con gà con: “Tiểu tử thúi, kể hết từ đầu tới cuối chuyện mà ngươi gặp trên núi hôm nay ra ngay, ngươi mà không nói,” hắn quơ quơ nắm tay uy hiếp, “Ta liền cho ngươi đẹp mặt!”
Sau khi Thẩm Hồng bị hắn nhấc lên mới như tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, Vương Bá hung thần ác sát nhìn hắn, hắn vốn đã chột dạ áy náy, bị tra hỏi như vậy thì lập tức buột miệng thốt ra: “Hòa Yến……Hòa Yến còn ở trên núi!”
Hòa Yến? Vương Bá vừa nghe đến tên Hòa Yến trong lòng liền giật thót, người này với hắn thật giống oan nghiệt mà, tuy nhiên hắn vẫn tò mò hỏi tiếp: “Ở trên núi cái gì? Các ngươi hôm nay cùng nhau lên núi sao? Vì sao ngươi đã xuống núi mà hắn còn ở trên núi? Có ý gì?”
“Có sói……Có rất nhiều sói! Hòa Yến vì cứu chúng ta mà bản thân đã dẫn sói rời đi,” Thẩm Hồng bật khóc nức nở, không quan tâm gì nữa một hơi nói ra hết, “Trịnh Huyền không cho chúng ta nói với giáo đầu, còn muốn nói là Hòa Yến tự mình đi qua đỉnh núi, không, không phải, rõ ràng là chính bọn hắn vượt qua đỉnh núi, Hòa Yến cứu bọn hắn mà bọn hắn lại muốn hắn chết, còn muốn bôi nhọ Hòa Yến! Một mình Hòa Yến ở lại trên núi, ngay cả binh khí cũng không có, hắn sẽ chết, đều là do chúng ta hại chết hắn!”
Hắn nói năng lộn xộn, nhưng Vương Bá là ai, trong chớp mắt liền hiểu rõ câu chuyện từ lời nói của Thẩm Hồng. Hắn đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó liền nổi giận đùng đùng, một quyền đấm xuống bàn dọa Thẩm Hồng nhảy dựng.
“Hắn cứu các ngươi, các ngươi lại ném một mình hắn lại trên núi?”
Thẩm Hồng khóc ròng nói, “Ta cũng không muốn như thế……Ta không có cách nào……”
Vương Bá khinh thường nhìn hắn một cái: “Đồ hèn!” Rồi đạp cửa bước ra ngoài.