Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 69

BẪY RẬP

Tiếng gió thổi vù vù bên tai, không biết chạy qua bao lâu, ngựa dừng lại.

Thẩm Hồng nằm rạp ôm lấy bụng ngựa, bọn họ liều mạng mà chạy, đường núi xóc nảy nhưng một đường không hề dám dừng lại, mãi cho đến hiện tại mới phát hiện trong bụng sóng cuộn biển ngầm, muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Bọn họ đã chạy tới sườn núi, quay đầu nhìn lại thì không thấy có bóng dáng sói đuổi theo.

Một tân binh nói: “Được, được cứu rồi.”

Thẩm Hồng ngơ ngác nhìn bên hông của bản thân, ban sáng lúc lên núi hắn mang theo một thanh gậy trúc, hiện giờ gậy trúc đã đưa cho Hòa Yến, nhớ tới Hòa Yến sắc mặt hắn liền tái nhợt, run rẩy hỏi: “……Vậy Hòa Yến đâu?”

Chỉ có một cây gậy trúc, uyên ương đao đã bị Thẩm Hồng làm rơi mất một thanh, thanh còn lại cắm trong cổ của con sói kia, Hòa Yến không có một binh khí nào cả. Ba con sói kia hung hãn dữ tợn, một mình hắn làm sao có thể trốn thoát?

“Hay là, chúng ta trở lại nhìn xem thử?” Hắn gom hết dũng khí nói.

“Ngươi đang nói cái quái gì đó,” Trịnh Huyền lạnh lùng nhìn hắn, “Mấy con sói vẫn còn ở đó, chúng ta thật vất vả mới có thể chạy ra đây, trở lại để chịu chết sao?”

“Nhưng mà Hòa Yến vẫn còn ở phía sau, hắn chỉ có một mình, không ổn.” Nghĩ đến Hòa Yến, hai mắt Thẩm Hồng đỏ hoe, hắn cảm thấy Hòa Yến là người tốt, vừa rồi bọn họ còn mới ăn hạt thông cùng nhau.

“Không phải hắn bảo chúng ta xuống núi tìm giáo đầu sao?” Tân binh bên người Trình Huyền nói: “Chúng ta xuống núi nói với giáo đầu, để giáo đầu tới cứu người đi?”

“Không được.”

Thẩm Hồng trợn to hai mắt không thể tin được mà nhìn Trịnh Huyền. Sắc mặt của Trịnh Huyền vẫn không thay đổi, “Nếu nói với giáo đầu, giáo đầu sẽ biết chuyện chúng ta đi qua đỉnh núi.”

“Hòa Yến vừa mới cứu chúng ta đó, nếu không phải nhờ hắn thì chúng ta sớm đã chết rồi!” Thẩm Hồng cao giọng nói.

“Ngươi cũng biết ba người chúng ta thiếu chút nữa đã chết à, một mình hắn đối phó với bầy sói, chết là cái chắc!” Trịnh Huyền quát lại, giọng còn cao hơn Thẩm Hồng, “Vượt qua đỉnh núi là trái quân lệnh, nhẹ thì phạt trượng, nặng thì rơi đầu. Chẳng lẽ vì một tên Hòa Yến đã chết mà khiến những người khác cũng chịu chết theo! Thẩm Hồng, ngươi muốn như vậy sao?”

Thẩm Hồng bị rống ngây ngẩn cả ngươi. Hắn trời sinh tính tình nhát gan sợ phiền phức, nếu không phải gia đình gặp biến cố thì đời hắn vốn được định trở thành chủ nhân hiệu thuốc, sống một đời bình bình đạm đạm, vô ưu vô nạn. Hiện giờ đột nhiên gặp chuyện, vốn tâm lí đã hoảng loạn, nay lại nghe thấy sẽ bị rơi đầu thì liền không rét mà run.

Trong nhà hắn còn mẫu thân phải phụng dưỡng, nếu hắn chết, trong nhà không có nam đinh, một nhà già trẻ sẽ phải sống thế nào?

“Ta……Ta…….” Thẩm Hồng ngập ngừng nói không nên lời.

“Sau khi xuống núi thì làm như không có việc gì từng phát sinh, chờ sau khi mặt trời lặn, đi nói với giáo đầu Hòa Yến không nghe lời khuyên can, một mình vượt qua đỉnh núi, biến mất tìm không thấy đâu.” Trịnh Huyền dặn dò một cách vô tình.

Đây không chỉ là lấp kín con đường sống cuối cùng của Hòa Yến mà còn đổ cho nàng tội danh làm trái quân lệnh. Thẩm Hồng lắc lắc đầu, hai người còn lại thì lo lắng bản thân bị phạt nên liền đồng ý. Trịnh Huyền nhìn chằm chằm Thẩm Hồng nói: “Nếu ngươi muốn đi cáo trạng thì cứ đi, nhưng lời ngươi chỉ là lời của một người, giáo đầu sẽ tin ngươi hay là tin nhóm của ta.”

Nói xong hắn cũng không quản sắc mặt của Thẩm Hồng ra sao, thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Thẩm Hồng không thể làm gì khác, sắc trời đã gần chiều, cũng đành phải giục ngựa chạy theo.

……

Trời đã ngả chiều, trong rừng cơ hồ không còn ánh sáng.

Ngựa ở trên núi Bạch Nguyệt bị mất phương hướng, Hòa Yến cầm gậy trúc quay đầu nhìn lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng đã ném được mấy con sói kia.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp sói hoang đuổi theo mãi không tha như vậy, Hòa Yến bĩu môi, nghĩ tới những con sói năm đó gặp được ở huyện Mạc. Năm ấy huyện Mạc mất mùa, sói hoang trong phạm vi trăm dặm đều bị bắt về làm thịt, làm gì kiêu ngạo như sói trong núi Bạch Nguyệt thế này. Nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy tên Trịnh Huyền mắt xếch thật sự là có đầu mà không có óc, làm sao lại muốn bắt sói con về nuôi, sói vốn dĩ là động vật không cách nào có thể thuần dưỡng, có thể thuần dưỡng được là chó nhà gặp người sẽ vẫy đuôi, sói gặp người chỉ biết cắn đứt yết hầu.

Ngựa xoay vòng tại chỗ, không đi tiếp về phía trước nữa.

Ở đây bốn phía đều là cây cối um tùm, nhìn qua giống nhau như đúc, vừa rồi nàng chỉ lo tránh né sự truy đuổi của bầy sói, không có tinh lực để lại ký hiệu trên cây, chỉ sợ bản thân đã sớm đi qua đỉnh núi, không biết đây là nơi nào. Nếu mấy người Thẩm Hồng không kịp thời báo cho Lương Bình, chờ khi trời hoàn toàn tối xuống thì cánh rừng này sẽ càng khó có thể đi ra hơn nữa, không có ống mồi lửa, lại sợ gặp phải dã thú nên có lẽ nàng sẽ đành phải ở trên núi một đêm.

Nàng vừa thầm nghĩ trong lòng vừa thở dài xoay người xuống ngựa, định xem xét chung quanh thử xem có sơn động nào có thể chắn gió được không, vừa chạm chân xuống đất đứng thẳng người thì chợt nàng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng cũng không nói nên lời là cái gì không đúng, nếu phải giải thích cho bằng được thì hẳn là do nhiều năm chinh chiến trên sa trường, trực giác về nguy hiểm mách bảo. Lúc này nàng đột nhiên lắc mình, nghiêng đầu sang một bên, có thứ gì đó xẹt qua cổ nàng, một vệt máu chảy ra.

Con ngựa chấn kinh giơ lên hai chân trước, Hòa Yến không nắm dây cương nên ngựa không có gì cản trở cứ thế cắm đầu chạy về phía trước, trong chớp mắt liền biến mất trong rừng sâu.  Nàng quay đầu lại nhìn thì phát hiện bóng đen vừa mới nhào qua đang nằm trong bụi cỏ, lộ ra cặp mắt xanh lập lòe.

Là một trong những con sói vừa rồi.

Hòa Yến nhìn con sói này, lại nhìn sang hướng mà nó xông tới lúc ban nãy thì trong lòng liền hiểu rõ. Trong bầy sói vừa rồi thật ra vẫn có con thông minh, biết đuổi không kịp Hòa Yến cưỡi ngựa nên đã đi đường tắt. Núi Bạch Nguyệt không phải là địa bàn của Hòa Yến nhưng nó là địa bàn của dã thú trong rừng, hẳn là nó đã ẩn núp một lúc lâu, đợi đến lúc Hòa Yến thả lỏng cảnh giác liền nhào tới muốn cắt đứt cổ nàng.

Trên thực tế con sói thiếu chút nữa thôi đã thành công.

Hòa Yến sờ lên cổ của mình, cảm giác nóng rát, một tay dính đầy máu. Con sói kia thấy một kích không thành liền đứng dậy nhe răng gầm gừ, khụyu chân lấy đà từ phía sau Hòa Yến vồ tới.

Hòa Yến lăn trên mặt đất một vòng tránh đi móng vuốt của nó, trong lòng nàng nôn nóng, hiện tại ngựa đã không thấy đâu chỉ có thể vật lộn với con sói này, nhưng trên người nàng chỉ có mỗi một thanh gậy trúc.

Tên Thẩm Hồng này, lên núi có mang theo một chuỗi phi tiêu thì cũng tốt hơn gậy trúc mà, nàng thầm nghĩ trong lòng, tay nhanh chóng vung côn lên đánh về phía đầu sói.

Gậy trúc bổ thắng xuống đầu con sói, một tiếng “cốp” vang lên, gậy trúc gãy làm hai khúc, đầu sói bị đánh nghiêng sang một bên, chỉ chảy một chút máu, nó nhìn Hòa Yến cuồng nộ gào lên hai tiếng rồi lại một lần nữa nhào tới.

“Gậy gì mà vô dụng thế!” Hòa Yến mắng một câu, lắc mình né tránh công kích, con sói này cực kỳ xảo trá, nó không đánh chính diện mà chuyên vồ tới từ đằng sau, muốn ngoạm vào cổ nàng, Hòa Yến trốn thoát vài lần nhưng lần này trốn không kịp bị nó cắn một ngụm, nàng dựa thế cong khuỷu tay thúc vào bụng nó, con sói trúng đòn kêu thảm một tiếng, liều mạng muốn quật nàng ngã xuống.

Một người một sói vật lộn với nhau, lá khô trong rừng bị đè ép phát ra tiếng xào xạc không ngừng. Hòa Yến dồn hết sức vặn đầu sói ra không cho nó cắn trúng, trong lòng nghĩ chẳng lẽ mình phải dùng miệng cắn con sói này? Nàng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên cảm thấy dưới chân trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng thì liền cảm thấy cả người rơi xuống, nàng nghe thấy một tiếng “lộp bộp” vang lên, sau đó nàng và con sói cùng ngã xuống đất.

Bầu trời thu nhỏ lại chỉ bằng một khoảnh tròn tròn, nhánh cây có vẻ cao hơn. Dưới chân là mặt đất gồ ghề lồi lõm, bên cạnh là một con sói vừa đứng lên.

Nàng và con sói này đã cùng rớt xuống một bẫy rập.