Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 68

CÓ HẠI NGAY TRƯỚC MẮT

Nơi phát ra thanh âm cũng không xa, Hòa Yến giục ngựa phi nước đại, Thẩm Hồng cũng lên ngựa chạy theo, vừa thúc ngựa vừa hô: “Này, từ từ đợi ta với!”

Từ đỉnh núi tiếp tục đi về phía trước là qua bên kia núi, do khuất bóng nên rừng rậm rạp và ẩm ướt hơn, ánh nắng cơ hồ không hề len lỏi được xuống đây, trước mắt như màn đêm, âm lãnh lạnh lẽo. Hòa Yến dừng ngựa lại trước một bụi cây lớn.

Nàng thấy ba người Trịnh Huyền ở ngay phía trước, ngựa đứng tại chỗ nôn nóng gõ móng, không dám tiến lên, sắc mặt Trịnh Huyền trắng bệch, trong khi hai người còn lại thì như sắp khóc đến nơi.

Bao quanh ba người có bốn con sói đang cúi thấp người, nhìn chằm chằm bọn họ gầm gừ. Khi hai người Hòa Yến vừa đến nơi bọn chúng liền lập tức nhìn sang Hòa Yến, ánh mắt lập hòe hung quang.

Thời tiết này, thời điểm này làm sao lại có sói? Hòa Yến cảm thấy kỳ quái.

Nàng nhìn sang mấy người Trịnh Huyền, tên nào cả người cũng chật vật, Hòa Yến còn để ý thấy đao bên hông Trịnh Huyền đã không thấy đâu. Bầy sói sẽ chỉ chủ động tấn công người đơn độc chứ sẽ không vô duyên vô cớ công kích một nhóm ba người thế này. Hòa Yến nói: “Các ngươi đã làm cái gì?”

Trịnh Huyền mặt trắng như tờ giấy không hé răng, tân binh phía sau hắn khóc nức nở lên tiếng, “Chúng ta, chúng ta đi về phía trước thì thấy có một hang ngầm, bên trong có tiếng kêu, chúng ta đi vào xem thử thì thấy có một ổ sói con……”

“Các ngươi động vào sói con?” Hòa Yến lạnh giọng hỏi.

Khí thế của nàng lạnh lùng sắc bén khiến tân binh kia hoảng sợ, vội vàng trả lời, “Không, không có, chúng ta chỉ là nghĩ ôm về nuôi, nhưng chưa đi được bao xa liền, liền nhìn thấy mấy đầu sói này.”

Hòa Yến thật sự muốn bổ đầu mấy tên này ra xem thử bên trong rốt cuộc đựng cái gì. Thấy ổ sói chứng tỏ sói mẹ ở ngay gần đó, không chạy nhanh đi còn dám ôm đi sói con, thật sự cho rằng sói mẹ không biết theo mùi đuổi theo sao?

“Sói con đâu?” Hòa Yến hỏi.

“……chúng ta sợ hãi nên vội ném sói con trả lại cho bọn chúng, chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?” Hòa Yến gằn giọng, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

“Chỉ là có một con ngã phải đá nhọn, hình như đã chết.” Tên nọ lắp bắp nói hết.

“Ngươi!” Hòa Yến vô cùng tức giận. Bầy sói này nhất định sẽ không rời đi.

“Ngươi lớn tiếng cái gì!” Trịnh Huyền thẹn quá hóa giận, “Không phải chỉ là mấy con sói thôi sao? Giết là được! Người sẽ bị mấy con súc sinh này ép chết hay sao?”

Hòa Yến cười lạnh, “Vậy sao? Vậy đao của ngươi đâu?”

Sắc mặt của Trịnh Huyền càng khó coi hơn, sau khi hắn quăng chết sói con cũng từng rút đao giằng co với bầy sói, nhưng bầy sói này rất giảo hoạt, đao thuật của hắn vốn không tệ nhưng trong lúc căng thẳng đã bị một con sói thừa cơ tấn công, thiếu chút nữa bị thương, trong tình thế cấp bách ngay cả đao cũng làm rơi mất. Nếu không phải như thế cũng sẽ không rơi vào tuyệt cảnh như hiện tại.

“Ít nói lời vô nghĩa lại, bây giờ hoặc là cùng chết hoặc là nghĩ cách đi.” Hắn nghiến răng nghiến lợi rít ra mấy chữ.

Lúc này Thẩm Hồng mới cưỡi ngựa chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì khiếp sợ, thanh âm lập tức run rẩy, “Thật, thật là nhiều sói! Sao lại có nhiều sói như vậy?”

Bầy sói đã cúi thấp người, nhe răng, đây là dấu hiệu chúng sắp tấn công.

Nếu có ống mồi lửa còn đỡ, sói sợ lửa, nhưng bọn họ chỉ phải lên núi tuần tra vào ban ngày nên không ai nghĩ mang theo, trước mắt cách này xem như là không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây thì bốn con sói vây quanh ba người đã nhào tới.

Ba người kia hoảng loạn hét lên thảm thiết, có ngựa của một người bị cắn trúng chân, thiếu chút nữa hất hắn xuống. Thẩm Hồng bên này sắp khóc đến nơi, “Cứu mạng!”

Hiện tại kêu cứu mạng có ích lợi gì, nơi này cũng chẳng có người nào khác. Hòa Yến quyết định liều một phen, thúc ngựa lao tới. Một người một ngựa xông vào đánh tan vòng vây của bầy sói. Mấy con sói thấy vậy liền đổi hướng nhảy bổ về phía nàng.

Hòa Yến thúc giục nói: “Trường thương của các ngươi đâu? Lấy ra dùng đi!”

“Ừ, ừ.” Hai tân binh kia như vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng, lúc này mới nhớ tới mình có trường thương, vội vàng rút thương ra múa may lung tung vài đường, cầm cũng cầm không vững. Hòa Yến thấy vậy trong lòng tức khắc liền lạnh lẽo.

Không thể nào trông cậy vào mấy tên này. Hòa Yến duỗi tay xuống thắt lưng định lấy đao của mình thì mới nhớ đao vừa rồi đã bị Thẩm Hồng mượn đi, trên người chỉ có một thanh trường côn bằng trúc, nàng hô to: “Thẩm Hồng, ném đao của ta qua đây!”

Thẩm Hồng lên tiếng đáp lời, run rẩy ném đao sang, nhưng hẳn là vì hắn quá sợ hãi nên đao ném ra không chuẩn, thanh đao dài giữa đường bị rơi ra, chỉ còn lại thanh ngắn hơn còn lại trong vỏ đao, được Hòa Yến giơ tay chụp lấy.

Mấy con sói lại vây quanh bọn họ, chờ cơ hội tấn công bất cứ lúc nào. Hòa Yến nói: “Chờ chốc nữa ta bảo các ngươi chạy thì các ngươi liền quay đầu chạy đi, đừng quản cái gì cả, chạy xuống chân núi, chạy thẳng về quân doanh báo cho các giáo đầu lên đây, có biết chưa?”

Thẩm Hồng hỏi: “Vậy còn ngươi?”

“Ta có biện pháp thoát khỏi bọn chúng!”

“Hòa Yến, chúng ta làm sao mà chạy được,” tân binh bên cạnh Trịnh Huyền nức nở nói, “Chúng ta bị bao vậy, chúng nó sẽ cắn chân ngựa, ngựa bị cắn đứt chân chúng ta không thể đi được……”

“Cũng không phải là hoàn toàn không có cách.” Hòa Yến vừa nói xong thì đoản đao trong tay đột nhiên bay ra, ương đao vốn nhỏ gọn, động tác của nàng vừa nhanh vừa mạnh, trong chớp mắt mọi người chỉ thấy một luồng ánh bạc xoẹt qua, sau đó một tiếng gào thảm thiết đột ngột vang lên, mùi máu tươi tràn ngập trong không gian.

Con sói lớn nhất ngã xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ cổ họng, một thanh đao cắm ngập sâu vào cổ nó, chỉ còn lại cán đao ở bên ngoài. Con sói vùng vẫy vài cái rồi tắt thở nằm yên.

“Chạy!” Hòa Yến hét lớn một tiếng.

Trịnh Huyền và mấy người Thẩm Hồng không dám thở mạnh, lập tức “giá” một tiếng, dốc hết sức bình sinh thúc ngựa lao ra khỏi rừng rậm, bọn họ cho rằng mấy con sói còn lại sẽ đuổi theo nên đầu cũng không dám quay lại nhìn, trong chớp mắt bốn thân ảnh liền biến mất.

Mấy con sói con lại không hề đuổi theo, chúng hoảng loạn trong chốc lát sau đó liền nhìn về phía Hòa Yến, ánh mắt hung ác cùng cực.

Hòa Yến đã giết chết sói đầu đàn.

Sói là động vật sống theo bầy đàn, con lớn nhất là đầu lĩnh của bọn chúng. Bọn chúng nghe theo chỉ huy của sói đầu đàn, nay Hòa Yến đã giết chết đầu đàn thì chúng như rắn mất đầu, không được thông minh như một đàn hoàn chỉnh như vừa rồi. Nhưng đồng thời, đại giới mà nàng phải trả cho việc giết sói đầu đàn chính là sẽ bị mấy con sói này báo thù.

Một con sói há to hàm răng đáng sợ xông về phía nàng, nanh vuốt sắc bén có thể xé nát đầu người. Hòa Yến ra sức quét côn ngang người, đánh con sói lăn về phía trước, chụp vào khoảng không.

Một tiếng “rắc” vang lên, thanh âm cực nhỏ nhưng vì thính lực của Hòa Yến hơn người nên nghe thấy được, lòng nàng lập tức trầm xuống.

Gậy trong ta nàng là gậy trúc, đã xuất hiện vết nứt, khả năng không chịu được vài đòn nữa là sẽ gãy.

“Thật xui xẻo!” Nàng thấp giọng mắng một câu, ba con sói mà thôi, một mình nàng cũng có thể đối phó, nhưng hôm nay toàn thân nàng trừ cây gậy sắp gãy này ra chẳng còn binh khí nào khác. Này thật đúng là, một văn tiền làm khó anh hùng? Không, không đúng, phải là *phúc vô song chí, họa bất đơn hành.

*phúc vô song chí, họa bất đơn hành (福无双至,祸不单行): phúc không đến liên tục mà những điều xui xẻo sẽ nối tiếp nhau. Trích “Thủy Hử” của Thi Na An đời Minh (Baidu).

Người không thể bị dã thú bức chết được, nàng nghĩ đến lời Trịnh Huyền nói lúc nãy thì cười nhẹ một tiếng.

Trên chiến trường, ngoại trừ chủ động xuất kích thì kỳ thật nàng còn có một sở trường khác, đó chính là chạy trốn.

“Trốn!”

Thanh âm của thiếu nữ vang vọng khắp núi rừng, khiến vô số chim chóc giật mình vỗ cánh xào xạc, thanh trường côn trong tay nàng như có một sức mạnh vô hình, nó mạnh mẽ bổ về phía trước, cứng rắn mở ra một con đường.

Nàng tay cầm trường côn, giục ngựa mà đi, tựa như muốn biến mất trong rừng núi bạt ngàn.

Bầy sói đuổi theo phía sau, tình huống nguy cấp như *ngư du phí đỉnh, gian bất dung phát.

*ngư du phí đỉnh, gian bất dung phát (鱼游沸鼎,间不容发): tình huống cực kỳ nguy cấp, như cá đang bơi trong nồi nước sôi, khoảng cách gần đến độ không chứa nổi sợi tóc