Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 64
ĐA TẠ
Hai con tuấn mã phi nước đại thoăn thoắt, bốn chân như đạp gió mà chạy, vọt về phía trước như tia chớp, hướng thẳng về điểm cuối.
Hòa Yến và Mã Đại Mai sóng vai mà chạy không phân rõ được trước sau, cứ thế này thì thật sự khó mà đoán được ai sẽ về đích trước.
Lương Bình và Đỗ Mậu đã bỏ cuộc, bọn họ tự biết thuật cưỡi ngựa của mình không bằng hai người trước mặt nên cũng không cố gắng đuổi theo, chỉ cho ngựa đủng đỉnh đi bộ về, dù sao những gì Thẩm tổng giáo đầu yêu cầu bọn họ cũng đã làm xong.
Đêm qua Thẩm tổng giáo đầu gọi ba người bọn họ ra, muốn bọn họ hôm nay tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với Hòa Yến. Ngay từ đầu Lương Bình và Đỗ Mậu đều từ chối, bọn họ cũng không phải tân binh, phân cao thấp với Hòa Yến làm gì. Nào ngờ tổng giáo đầu một hai bắt bọn họ phải làm cho bằng được, không những vậy còn muốn bọn họ ở trên đường đua ra sức tạo phiền toái cho Hòa Yến hết mức có thể, đừng để Hòa Yến thắng.
Trong lòng Lương Bình cảm thấy khó chịu, muốn bọn ông tỉ thí với Hòa Yến nhưng lại phải không được để Hòa Yến thắng, đây không phải là rắp tâm bất công từ đầu rồi ư? Ba giáo đầu tỉ thí với một tân binh vốn dĩ là khi dễ người, lại còn muốn ba người bắt tay đối phó Hòa Yến, quả thật là khi dễ người đến cực điểm.
Ai ngờ rằng người tính không bằng trời tính, không nói ba người thế nào, chí ít hiện tại ông và Đỗ Mậu đã không thể khi dễ được Hòa Yến, ngược lại còn bị tiểu tử đó khi dễ. May mắn là các tân binh khác không thấy được, nếu không mặt già này phải trốn vào đâu đây?
Tuy nhiên trong ba người bọn họ nói về thuật cưỡi ngựa thì Mã Đại Mai mới là cao thủ, không biết Hòa Yến so với lão đầu nhi ấy thế nào?
Từ xa xa có thể thấy được dải lụa đỏ trên cột cờ ở điểm đích tung bay trong gió.
Hòa Yến siết dây cương, ngựa tiến lên, vượt qua Mã Đại Mai nửa bước.
Nàng một lòng muốn về đích, nhưng vào lúc này Mã Đại Mai đột nhiên quát to một tiếng “Tiểu gia hỏa”, Hòa Yến theo bản năng nhìn sang ông thì thấy tiểu lão đầu đang đứng thẳng người, hai chân đạp lên lưng ngựa, ngựa đang phi như bay nhưng thân mình ông lại rất vững vàng, nàng không khỏi thầm hô một tiếng “Tốt”, ngay sau đó lão nhân thấp bé nở một nụ cười với nàng, lật người rồi nhoài người về phía Hòa Yến.
Trong lòng Hòa Yến cả kinh, giục ngựa muốn tránh đi nhưng lão nhân nhi Mã Đại Mai cứ như một con dơi, hai chân ông móc vào yên ngựa của mình còn nửa thân trên đã treo tới ngựa của Hòa Yến. Ông vẫn còn khí lực chỉ trích động tác giục ngựa tránh đi của nàng, “Thiếu niên lang, tuổi còn trẻ mà sao lại không có lòng tốt như thế, muốn để ta ngã chết à.”
Hòa Yến muốn ép ông khỏi ngựa nhưng người này lại như tu hú chiếm tổ, đã nắm chắc dây cương trong tay, ông chưởng một chưởng về phía Hòa Yến, muốn đánh nàng ngã xuống.
Lão đầu này……thật là có lòng tin ở nàng, cũng không sợ nàng cứ thế ngã xuống xảy ra chuyện gì không hay sao? Hòa Yến chửi thầm trong lòng, tiếp tục giao thủ hai chiêu với ông, ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai.
Trong lòng Mã Đại Mai cũng rất kinh ngạc, Lương Châu Vệ có mấy chục giáo đầu, mỗi người đều có sở trường riêng. Có giỏi về cung tiễn, có thiện về đao pháp, riêng ông am hiểu nhất chính là cưỡi ngựa bắn cung. Hôm qua khi Thẩm Hãn bảo ông hôm nay đi tỉ thí với Hòa Yến thì lúc ấy ông còn nghĩ Thẩm Hãn điên rồi, hiện tại xem ra thiếu niên tên Hòa Yến này đã vượt qua dự đoán của ông.
Thuật cưỡi ngựa của hắn tinh diệu, tâm tư lại nhạy bén quyết đoán, biết ba người liên thủ làm khó sẽ không thể bắn trúng được bia cả thì liền dứt khoát vứt sạch mũi tên của những người khác. Lúc này giao thủ vài chiêu với mình cũng không hoảng không loạn, phảng phất như thường xuyên giao thủ với người khác trong lúc nguy cấp, thập phần bình tĩnh.
Thật ra Hòa Yến không hề bình tĩnh như mặt ngoài. Giáo đầu Lương Châu Vệ cũng không phải là người ăn chay, lão nhân này thật sự khó chơi, đích đến đã ở ngay trước mắt, mục đích của nàng cũng không phải là giao thủ với đối phương mà là muốn về đích trước, cứ tiếp tục mất thời gian như vậy thì cho dù con ngựa này có về đến đích nhưng nàng và lão nhân đều ở trên ngựa thì tính là ai thắng?
Thật là gian trá.
Nàng ngẩng đầu lên, cũng nở một nụ cười, không thấy có chút nào không vui, “Ta tuy tuổi nhỏ nhưng biết phải kính trọng trưởng bối, ngài đã một bó tuổi mà phải cưỡi một con ngựa với ta, nếu bị ngã thì ta dù có chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình. Thôi để ta đổi ngựa vậy.” Vừa nói chuyện nàng cũng vừa vươn người ra, một tay bắt lấy khuyên sắt trên yên ngựa của mình, sau đó thả người nhảy qua nằm rạp lên lưng ngựa đối phương, buông tay.
Chiêu thức ấy thật sự rất xinh đẹp, Mã Đại Mai nhìn mà không khỏi hai mắt sáng lên. Ông nhìn thấy rõ một tay Hòa Yến nắm lấy khuyên sắt tay còn lại cầm roi ngựa quấn lại con ngựa của Mã Đại Mai ông ở cách đó không xa. Khi hai con ngựa kề sát vào nhau Hòa Yến liền buông tay, cả người nhảy lên ngựa của ông, bắt lấy dây cương.
“Tốt! Tốt! Tốt!” Mã Đại Mai liên tục hô ba tiếng “Tốt”, ánh mắt nhìn Hòa Yến không hề che giấu sự thưởng thức, chỉ là ông vẫn cười nói: “Tuy nhiên nếu ngươi cho rằng cứ như vậy là sẽ thắng thì vẫn còn non lắm.”
Lời còn chưa dứt, con ngựa mà Hòa Yến đang cưỡi liền giãy giụa kịch liệt, không chịu đi về phía trước mà lồng lộn dựng hai vó như nổi điên, muốn hất nàng xuống.
“Đây là ngựa của ta, đã nhận chủ, thuật cưỡi ngựa của thiếu niên lang ngươi không tệ, chỉ là ngựa đã nhận chủ thì đừng hòng cưỡi được.”
Nói xong ông bật cười ha haha, giống như thể chiêu này của Hòa Yến đã nằm trong tính toán của ông, hiện giờ chỉ khoanh tay xem Hòa Yến diễn trò hay.
Thiếu niên khẽ nhếch môi, giọng nói không hề có chút khẩn trương nào, thản nhiên đáp lời: “Ta thử một lần xem sao, lỡ như ta có thể cưỡi nó thì sao?”
Dứt lời nàng liền cúi người, kề sát vào tai ngựa, cũng không biết nàng thầm thì cái gì với nó, chỉ thấy ngựa thế nhưng lại thật sự dần dần an tĩnh lại.
Mã Đại Mai sửng sốt, không tin được vào mắt mình. Ông đã từng gặp qua hàng ngàn, hàng vạn con ngựa, cũng có thể giao lưu đơn giản với chúng, nhưng chưa từng thấy qua một ai chỉ với mấy câu lại có thể khiến ngựa đã nhận chủ ngoan ngoãn nghe lời. Trong truyền thuyết xa xưa kể rằng có người thông hiểu ngôn ngữ của bách thú, chẳng lẽ Hòa Yến……cũng có khả năng đó ư?
Ông sống đến từng tuổi này, nhưng chưa bao giờ tin vào truyền thuyết quỷ thần gì cả.
Thiếu niên kéo dây cương, con ngựa tung vó phi nhanh, Mã Đai Mai gấp rút đuổi theo, tuy nhiên trong lúc ông ngây người thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Lời nói của thiếu niên vẫn còn văng vẳng bên tai ông, mang theo vài phần đắc ý, “Giáo đầu, cơ hội để ngài thắng ta chấm dứt tại đây.”
……
Cuối đường, trong đình hóng gió ngoài bìa rừng, Thẩm Hãn và Tiêu Giác đang ngồi.
Trà trong chén trước mặt Thẩm Hãn vẫn còn nguyên, ông chưa đụng một chút nào, Tiêu Giác ngược lại đã uống nửa chén. Một phen giao thủ vừa rồi của Hòa Yến và Mã Đại Mai đã được hai người thu hết vào mắt.
Thẩm Hãn nhắm hai mắt, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo.
Tiêu Giác nói không sai, Lương Châu Vệ không có khả năng xuất hiện một thiên tài như thế. Mỗi hạng mục đều là đệ nhất, vượt qua các giáo đầu của mình. Đây không phải là một chuyện tốt, quá mức kỳ quặc, giống như……giống như cố ý chuẩn bị cho Lương Châu Vệ vậy.
Lụa đỏ tung bay phấp phới, thiếu niên cưỡi trên tuấn mã như một cơn gió, xẹt quá vạch đích. Hắn ghìm ngựa dừng lại, bụi mù theo đó bốc lên cuồn cuộn, theo sát phía sau chính là Mã Đại Mai, vẻ mặt của ông nghiêm nghị không hề nhẹ nhàng.
Hai người một trước một sau dừng lại.
Hòa Yến xuống ngựa trước, sau đó Mã Đại Mai cũng tung người xuống ngựa. Nàng đi về phía lão đầu nhi, đến khi còn cách một bước chân thì dừng lại.
“Mới vừa rồi ta không phải có ý muốn đùa cợt giáo đầu, thật sự là do tình thế bắt buộc, giáo đầu hẳn là sẽ không so đo với ta đúng không?” Vẻ mặt của thiếu niên lo sợ.
Mã Đại Mai ngơ ngẩn một lát, cười nói, “Thiếu niên lang nói gì thế, tỉ thí tất nhiên phải dùng hết thủ đoạn.”
Trên mặt thiếu niên lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, nàng quẹt đi mồ hôi trên trán, nghĩ nghĩ nói: “Vậy thì, đa tạ.”
Đa tạ, nói cách khác, nàng lại thắng.