Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 63
ĐỀU ĐỪNG HÒNG BẮN TÊN
“Lương giáo đầu, ngài còn chưa nói rõ sẽ tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung như thế nào?” Hòa Yến quay đầu nhìn Lương Bình ở bên cạnh, “Là so ai bắn được nhiều con mồi nhất, hay là so ai đến cuối trại nuôi ngựa trước?”
Lương Bình còn chưa mở miệng Mã Đại Mai đã giành nói trước: “Thiếu niên lang, thời gian đặt ra là một nén nhang, bốn người chạy một vòng về đây, đây là điểm xuất phát cũng là điểm đích. Ở khúc quanh đằng trước có bia cỏ, vũ tiễn của bốn người chúng ta màu sắc khác nhau, đến khúc quanh thì bắn tên, ai bắn xong mũi tên rồi trở về đây trước nhất thì người đó thắng.”
Hòa Yến nghe xong thì gật đầu nói: “Được.”
Lương Bình nhịn không được nhìn nàng một cái, từ mà tên nhóc này nói nhiều nhất chính là “Được.” Bất luận là Vương Bá, Giang Giao hay là Hoàng Hùng, thậm chí hiện tại đối với nhóm giáo đầu bọn họ vẫn là một chữ “Được”. Không biết lúc nào hắn mới sẽ nói “Không được.”
“Vậy thì bắt đầu đi.” Đỗ Mậu kéo dây cương, phía sau có người thổi một tiếng tù và, bốn con ngựa như mũi tên rời dây cung, trong chớp mắt liền phi vụt về phía trước hơn mười mét, chỉ để lại bụi mù cuồn cuộn.
Con ngựa mà Hòa Yến đang cưỡi so với con ngựa mà Hòa Tuy phải cưỡi trong giáo trường kinh thành lúc trước thì ngoan hơn nhiều, hẳn là đã được chuyên gia thuần hóa qua. Nàng chỉ cần điều khiển một chút ngựa liền có thể hiểu ngay mệnh lệnh. Hòa Yến cũng chú ý ba người còn lại, thuật cưỡi ngựa của Lương Bình và Đỗ Mậu tuy không tệ nhưng còn xa mới bì được với lão nhân Mã Đại Mai cười đầy nếp nhăn kia. Thuật ngự mã của Mã Đại Mai so với nàng không phân cao thấp, có lẽ thậm chí còn cao hơn một bậc, chỉ là không biểu hiện ra ngoài.
Trong lúc nàng quan sát ba giáo đầu thì ba người bọn họ cũng đang quan sát nàng. Đỗ Mậu liếc nhìn sang một cái nhưng lại ngạc nhiên trợn to mắt đến độ sắp rơi cả tròng ra ngoài. Hòa Yến thế mà lại không cần roi ngựa?
Nàng quấn roi ngựa quanh cánh tay mình rồi lại dùng bàn tay vỗ vỗ thân ngựa để chỉ huy nó chạy. Hiện tại lại không phải là buổi du sơn ngoạn thủy của công tử kinh thành, hắn đây là có ý gì? Khiến người ngạc nhiên nhất chính là hắn cưỡi ngựa tùy ý như thế nhưng lại không hề bị mấy giáo đầu bọn họ bỏ lại phía sau, vẫn sánh vai song hành, thậm chí còn có tâm tư cười cười với ông.
Đỗ Mậu lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Bốn con tuấn mã phi nước đại băng băng, tựa như sao rơi, tia chớp, đảo mắt đã đến khúc quanh. Hòa Yến giơ tay ra bao tên sau lưng, rút ra mấy mũi tên, muốn giương cung bắn về phía bia cỏ hai bên.
Mấy tấm bia này không được lớn như bia ở Diễn Võ Trường, chỉ to cỡ bàn tay, không dễ thấy rõ, dùng cung tiễn cũng không dễ bắn trúng, còn phải xem nhãn lực và động tác của người đó. Lúc Hòa Yến muốn bắn tên thì Lương Bình và Đỗ Mậu liếc nhìn nhau, một trước một sau đột nhiên ra sức thúc ngựa tựa sát vào hai bên Hòa Yến, ép cho ngựa của Hòa Yến chạy lệch sang một bên, vì thế mũi tên trong tay nàng cũng không thể bắn ra được.
Ngựa bị chấn kinh, xóc Hòa Yến mấy hồi, nàng vội kéo cương ổn định thân mình sau đó nhìn sang Lương Bình và Đỗ Mậu, hai người này vậy mà lại làm như không có việc gì mà kéo cung lắp tên. Đỗ Mậu thậm chí còn khẽ hô lên với nàng: “Hòa Yến, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống đấy!”
Giống như vừa rồi ép ngựa nàng không phải là bọn họ vậy.
Hòa Yến nhướng mày, từ trước đến nay trong lúc tỷ thí nàng chưa bao giờ biết hai chữ tha thứ. Quấy rối nàng bắn tên thì há có thể cứ như vậy cho qua?
Mũi tên của Lương Bình và Đỗ Mậu đã được bắn ra, lại thấy đột nhiên có một mũi tên màu xanh ngang trời vụt qua, “vút” một tiếng đâm ngang vào mũi tên hai người khiến chúng mất đà rơi xuống đất.
Hai người đồng thời nhìn về phía Hòa Yến, Hòa Yến nhún vai nói: “Các vị giáo đầu, hai người sao lại có vẻ học nghệ chưa tinh vậy?”
Lương Bình: “……”
Thiếu niên này có thù tất báo, miệng lưỡi cũng không buông tha người, thật là cuồng vọng quá mức.
Hòa Yến lại một lần nữa muốn bắn cung, nhưng mũi tên còn chưa rút ra khỏi bao thì thân thể lại bị chấn động mạnh một lần nữa, lão nhân nhi Mã Đại Mai đã đuổi tới từ phía sau, cười tủm tỉm nói với Hòa Yến: “Thiếu niên lang, đừng nóng này, từ từ tới.”
Hòa Yến không kéo được cung, chỉ cần nàng vừa động ba người này sẽ ngay lập tức từ phía sau, từ trước mặt, từ hai bên trái phải vờ như vô tình “đụng” nàng một chút, ngựa liên tiếp bị hoảng sợ, nàng không cách nào có thể nhắm chuẩn hồng tâm.
Sau vài lần như vậy Hòa Yến xem như cũng đã nhìn ra ba vị giáo đầu này rõ ràng là cố ý đối nghịch với nàng. Tuy rằng không rõ vì sao nhưng hẳn là một phần trong kế hoạch tỷ thí của ba người. Muốn khiến nàng không thể nào bắn tên, dù cho nàng có về đích trước thì cũng không tính là thắng.
Ba đánh một không chột cũng què, huống chi đây là tỉ thí cưỡi ngựa bắn tên, cũng không thể đánh một trận với mấy vị giáo đầu được, nhưng cứ chịu như vậy thì cũng không phải là chuyện mà Hòa Yến nàng có thể làm được.
Ánh mắt Hòa Yến khẽ chớp, lẩm bẩm: “Muốn tính kế ta? Không có cửa đâu!”
Nàng bỗng nhiên giơ cánh tay lên, roi ngựa vốn quấn trên cánh tay theo đó được tung ra, tiếng xé gió thanh thúy vang lên.
“Hắn đây là……” Đỗ Mậu nhíu mày. Từ đầu đến giờ Hòa Yến chưa từng dùng qua roi ngựa, không cần roi ngựa mà có thể thành thạo ngự mã xác thật hiếm thấy. Nhưng hiện tại Hòa Yến đang làm gì đây, hắn chống đỡ không nổi nữa nên muốn bắt đầu dùng roi ngựa sao?
Ông đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nhìn thấy Hòa Yến ngẩng đầu cười với mình. Trong lòng Đỗ Mậu lập tức dâng lên dự cảm không lành, ngay sau đó chỉ thấy roi ngựa bay về phía mình, Đỗ Mậu cả kinh theo bản năng tránh né, trong lòng vừa giật mình vừa giận, Hòa Yến vậy mà dám đả thương người!
Ông vừa nghiêng ngươì thì liền để lộ ra bao tên sau lưng.
Roi ngựa không rơi xuống trên người Đỗ Mậu mà là cuộn hết số mũi tên trong bao đựng tên, Hòa Yến giật thẳng tay lại, roi ngựa rút về đến giữa đường thì duỗi ra, đống mũi tên liền rơi lả tả xuống đất.
Lương Bình ở một bên thấy toàn bộ quá trình thì trợn mắt há hốc mồm, không đợi ông phản ứng lại thì roi của Hòa Yến đã nhắm thẳng vào ông, ông hoảng sợ, cuống quit giục ngựa tránh đi nhưng lần này Hòa Yến chủ động ra tay thì làm sao ông có thể trốn được, đầu roi chuẩn xác cuốn hết số mũi tên sau lưng ông ném xuống đất.
“Hòa Yến!” Đỗ Mậu tức đến sắc mặt xanh mét.
“Ta thấy chư vị giáo đầu không muốn để ta bắn tên,” Hòa Yến dường như không hề thấy sắc mặt khó coi của ông, cười khanh khách nói, “Nhưng ta cũng không muốn thua, không còn cách nào khác, mọi người ai cũng đừng hòng bắn tên, ai phi ngựa nhanh thì tính người đó thắng đi?”
“Ha ha ha ha!” Phía sau truyền đến tiếng cười của Mã Đại Mai, ông không hề khẩn trương và nổi giận như Đỗ Mậu mà ngược lại hứng thú dạt dào, “Ngươi tiểu tử này rất thông minh, không biết mũi tên chỗ ta đây ngươi có định thu không?”
Hòa Yến mỉm cười, “Sao có thể chứ? Ta không định thu mũi tên của ngài.”
Thuật cưỡi ngựa của Mã Đại Mai siêu quần, nàng khó có thể đụng được đến ông, cuốn lấy mũi tên của ông không quá khả thi, tuy nhiên không sao, chỉ cần qua khúc quanh này mà không bắn trúng được bia thì ông ấy cũng chỉ có thể so với mình xem ai đến điểm đích trước thôi.
Nàng và Mã Đại Mai thay phiên vượt lên đối phương, nàng bắn tên thì Mã Đại Mai liền bắn tên ra chặn, Mã Đại Mai bắn tên thì Hòa Yến cũng liền bắn tên ra cản, hai người bọn họ chỉ trong chốt lát liền ném Lương Bình và Đỗ Mậu ở phía sau, ai cũng không bắn tên được, ở thế giằng co như thế mãi cho đến khi qua khúc quanh.
Ai cũng đều không bắn trúng bia, trước mắt chỉ có thể tranh xem ai đến điểm đích trước.
Mã Đại Mai liếc mắt nhìn Hòa Yến cười nói: “Thiếu niên lang, ngươi thật không tệ.” Nói xong ông vung roi ngựa, lúc này chỉ trong một chớp mắt ngựa đã phi về phía trước một đoạn xa, rõ ràng vừa rồi ông đã không trổ hết công phu.
Hòa Yến nhìn theo bóng lưng ông nhịn không được khen, “Đúng là *nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.” Sau đó nàng cũng thúc ngựa đuổi theo sát phía sau.
*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (人外有人,天外有天): ngoài bầu trời này vẫn còn bầu trời khác, người giỏi sẽ còn có người giỏi hơn