Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 105
CÙNG NHAU
Mọi người Trần gia thôn hôm nay rất vui mừng, mỗi nhà đều lục tục nổi lên khói bếp.
Trần lão thái thái đi dọc theo đường nhỏ trong thôn, nhìn từng làn khói bay lên trên mái nhà mà trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cảnh tượng này đã lâu bà không được thấy, mấy năm chiến loạn trước kia, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy được nhóm lửa bếp, để tất cả mọi người có thể ăn no. Đối với bọn họ mà nói được no bụng là một việc rất khó khăn.
Mặc dù triều đình có phát gạo thóc nhưng mọi người vẫn cất đi không dám ăn, sợ có bữa nay không có bữa mai, phải tính toán cho ngày sau.
Hiện tại mọi người đã dám ăn cơm gạo trắng.
Trần lão thái thái giơ tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, rầm rì rầm rì cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nhưng tóm lại chắc chắn là những lời tốt đẹp, ngay cả người đã khuất cũng được bà báo tin một lượt, bà thật sự hận không thể hô to với lão thiên gia hai câu, nhìn xem chúng tôi đang sống rất tốt.
“Đại nương, tới nhà chúng ta ăn cơm đi! Hôm nay ăn cơm gạo trắng.”
“Đại nương, nhà chúng ta còn có thịt lợn rừng này.”
“Không ăn, không ăn, Thần nha đầu nấu cơm ở nhà rồi.” Trần lão thái thái xua tay từ chối, nhìn bóng mình trải dài trên đất dưới nắng chiều, cảm thấy bản thân hiện tại có khí thế tựa như Tống tiểu tướng quân đang tuần doanh vậy.
“Đại nương, lại đang tra xem nhà ai không nấu cơm à?”
Tức phụ của Trần Vịnh Nghĩa đứng dựa vào cửa tươi cười nói: “Người yên tâm đi, ta thấy nương của Hắc Đản còn đang hầm thịt lợn rừng đấy.”
Trần gia thôn về sau có sinh kế rồi, ai cũng không sợ không sống nổi nữa.
“Đại nương,” lại có người vẫy tay gọi bà, “Nhà chúng ta đã nấu cơm xong hết rồi này, người cầm về một chút đi, đừng để Lương Thần bận rộn quá, mệt mỏi cả ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút đi.”
Trần lão thái thái trợn hai mắt, bà không muốn để ngoại tôn nữ nghỉ ngơi sao? Chỉ là ngoại tôn nữ của bà chướng mắt ăn cơm với trứng gà, một hai muốn tự mình xuống bếp lăn lộn.
“Các ngươi không hiểu đâu,” Trần lão thái thái chắp hai tay ra sau lưng bày ra bộ dáng cao thâm khó đoán bước đi, để lại phía sau tiếng hâm mộ xôn xao.
“Thần nha đầu thật hiếu thuận.”
Trong lòng Trần lão thái thái vui vẻ không thôi, cố tình thả chậm bước chân, dựng lỗ tai nghe rõ những lời mà mọi người khen ngợi ngoại tôn nữ của bà.
Trần lão thái thái mang một bụng vui sướng về nhà, mới vừa vói đầu vào bếp nhìn thử thì tâm tình tốt đẹp tức khắc liền giảm đi phân nữa, hận không thể nhéo lỗ tai của ngoại tôn nữ đuổi tiểu cô nương ra khỏi bếp.
Nhìn xem đây gọi là cái gì, nấu cơm thôi mà cũng bày đủ trò hoa lá hẹ.
Gạo trắng, dầu, thịt khô, tất cả nguyên liệu có thể dùng trong nhà đều bị Thần nha đầu lấy ra, đây là không định ăn bữa sau nữa à?
Gạo trắng được cán thành lớp mỏng, bỏ vào trong nồi chiên lên vàng ruộm, mùi thơm đó……có thể bay xa tám dặm.
Trên bếp nhỏ không biết đang chưng cái gì, hơi nước bốc lên ùng ục, mùi thịt thơm lừng.
Ngoại tôn nữ còn đang se sợi mì, vừa làm vừa khẽ hát gì đó.
Bên ngoài nhà bếp mấy đứa nhóc đang ngồi xổm nhìn vào trong, mắt đứa nào đứa nấy như lóe xanh, nước miếng sắp sửa rơi xuống đến nơi.
Trần lão thái thái nhìn Hắc Đản nói: “Nương của cháu đang nấu thịt lợn rừng đấy.”
Hắc Đản nuốt một ngụm nước bọt, hợp lí hợp tình nói: “Thần a tỷ cũng đang nấu thịt lợn rừng, còn là chưng cùng với gạo trắng và gạo nếp nữa.”
Hắc Đản nói xong thì dùng hai tay chộp lấy không khí rồi vùi mặt vào lòng bàn tay hít lấy hít để, vẻ mặt thỏa mãn không thôi.
“Tổ mẫu,” Hắc Đản gọi Trần lão thái thái giống Trần Tử Canh, “Người ngửi thử xem, không giống đúng không, a tỷ nấu ăn mùi vị luôn khác với mọi người.”
Trần lão thái thái còn chưa nói gì thì bọn nhóc ngồi xổm bên cạnh cũng học theo Hắc Đản hít một hơi sâu mùi thơm tràn ngập trong không khí, ngay cả Trần Tử Canh cũng bị đồng bạn làm cho thèm, cũng làm theo hít hà mùi thức ăn.
“Haiz.” Trần lão thái thái thở dài, ngoại tôn nữ của bà sợ là cho dù có chiếm núi xưng vua cũng sẽ có người nguyện ý đi theo.
Đồ ăn được bưng lên bàn, gạo chưng thịt nóng hôi hổi, bên cạnh là một tô mì, bên trên được rưới nước sốt thơm lừng.
Trần lão thái thái trước mời Hứa Đinh Chân sang nhà chính dùng cơm, bản thân mình sau đó cũng ngồi xuống bên người Hứa tiên sinh, nhìn đồ ăn trên bàn, đặc biệt là tô mì thật to trước mặt, Trần lão thái thái cũng có chút không dời được mắt.
Các món khác cũng lục tục được mang lên, bánh gạo thơm giòn, cá sông chưng, canh nấm, món nào nhìn cũng rất ngon.
Mọi người vẫn chưa động đũa, nhà các nhóc oa cũng đưa tới đồ ăn mình nấu, cuối cùng bày đầy một bàn, trở thành bữa cơm bách gia (trăm nhà).
Cuối cùng Tạ Lương Thần bưng ra một hũ sành đựng rượu nhưỡng trứng gà, đang muốn mời mọi người bắt đầu ăn cơm thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm của Trần Vịnh Nghĩa.
“Tống tướng quân tới.”
Trần lão thái thái trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội đứng dậy tiếp đón, chợt phát hiện ngoại tôn nữ và tôn nhi đã nhanh hơn một bước chạy ra ngoài.
Khi Tống Tiện tới Trần gia thôn thì Trần Vịnh Thắng vừa ăn cơm ở nhà xong, định đi tìm Trần Vịnh Nghĩa nói chuyện, nhân lúc trước khi mùa tuyết lớn đổ xuống thì phải tính toán xem gạo thóc và củi gỗ trong thôn có đủ dùng hay không, Thần nha đầu nói bạc thu được từ bán thuốc bào chế phải dùng để mua lông dê, năm nay trời lạnh sớm, đông đến sợ là sẽ không dễ vượt qua.
Trần Vịnh Thắng vừa đi vừa cân nhắc thì thấy Tống Tiện cưỡi ngựa đến cửa thôn, ông lập tức bước nhanh tới nghênh đón.
Tống Tiện vốn vừa ra khỏi nha môn, thật ra hắn còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng không hiểu vì sao bất tri bất giác liền cưỡi ngựa ra khỏi thành, một đường đi tới Trần gia thôn.
Khi sắp đến cửa thôn Tống Tiện mới phân phó Thường An: “Đi mua chút gạo thóc và vải vóc mang theo.”
Tống Tiện đem theo đồ vật vào thôn, Trần Vịnh Thắng cùng các thôn dân ở trước cửa thôn tiếp đón.
Lúc Tống Tiện đến Trần gia thôn lần đầu tiên, các thôn dân đều sợ sệt bất an, nhưng sau khi hắn đến vài lần thì tuy rằng họ vẫn còn không dám tiến lên nói chuyện với Tống tướng quân nhưng trên mang đã mang theo nụ cười thả lỏng.
Cứ như vậy không khí trở nên náo nhiệt lên.
“Tướng quân mới từ nha môn tới ư?” Trần Vịnh Thắng hỏi, “Không biết ngài đã dùng cơm chưa?”
Tống Tiện không thích nói chuyện, Thường An ở bên cạnh đáp lời: “Đại gia nhà ta lo lắng cho người trong thôn nên vừa xử lý xong công vụ với Lý đại nhân ở nha môn liền tới đây.”
Nói cách khác là vẫn chưa dùng cơm, Trần Vịnh Thắng cũng không dám nghênh đón Tống Tiện vào nhà, cơm canh nhà bọn họ đạm bạc, không thể dùng để chiêu đãi Tống tướng quân được. Cả Trần gia thôn này có để mang lên được mặt bàn cũng chỉ có nhà đại nương, bởi vì có Thần nha đầu, tiểu nha đầu luôn có thể xử lý mọi việc thật tốt.
Sau khi định xong chủ ý, Trần Vịnh Thắng phân phó Trần Vịnh Nghĩa trước chạy đến nhà Trần lão thái thái báo tin, ông ở phía sau chậm rãi dẫn Tống Tiện vào thôn.
Nhìn con đường quen thuộc đến nhà Tạ đại tiểu thư, Thường An nhẹ nhàng thở ra, Tống Mân bị bắt, Trấn Quốc đại tướng quân bị mất mặt, việc này đối với đại gia tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng trong lòng ngài ấy nhất định sẽ không quá vui vẻ, người và việc của Tống gia đối với đại gia như một vũng nước đọng u ám.
Đại gia vốn dĩ không cần phải thông qua việc trừng phạt Tống gia để nâng cao bản thân, đối với chính sự đại gia sẽ tự có thể an bài thỏa đáng.
Nhưng ngoài chính sự thì sao?
Thường An nhìn Trần gia thôn, bất kể là vất vả hay nguy hiểm, sau khi sự tình được giải quyết xong mọi người trong thôn đều sẽ náo nhiệt mà tụ tập ở bên nhau.
Bên người đại gia thiếu chính là loại náo nhiệt này.
Trong nháy mắt Thường An cảm thấy, nếu đại gia có thể ở mãi ở Trần gia thôn thì có vẻ cũng không tệ.
Trong lúc Thường An suy nghĩ miên lam, Trần lão thái thái, Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh đã dẫn theo một đám hài tử đi đến trước mặt.
Trần lão thái thái tươi cười tiến lên nói: “Tống tướng quân tới rồi, mau vào nhà ngồi, vừa rồi đại nhân ở Quan Dược Cục đã đến đưa công văn cho chúng ta, bảo là muốn mua mười tám vị dược liệu của thôn chúng ta đấy!”
Trần lão thái thái lòng đầy vui mừng báo tin vui cho Tống Tiện.
Tống Tiện gật đầu, nét mặt giãn ra, tuy rằng không nở nụ cười nhưng so với thường ngày đã ít đi vẻ lạnh nhạt.
Vào nhà, Trần lão thái thái chỉ vào một bàn đồ ăn: “Vừa mới nấu xong, mời Tống tướng quân dùng bữa cùng chúng ta nhé!”
Đồ ăn vẫn còn nóng hổi.
Tống Tiện vừa định lên tiếng từ chối thì thấy Tạ Lương Thần đã bưng một chiếc ghế con đặt cạnh bàn dài, nàng cong cong khóe môi mời Tống Tiện ngồi xuống.
Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm Tống Tiện đã cất bước đi qua.