Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 59

SO ĐAO

Một ngày này, tên tuổi Hòa Yến lại nổi bần bật.

Trên đường trở về Hòa Yến còn gặp được Vương Bá đang đứng trong đám đông. Hắn vốn đến để xem Hòa Yến và Giang Giao tỷ thí trường thương, xem xong rồi đang định rời di, không khéo bị Hòa Yến nhìn thấy, Hòa Yến đứng từ xa lớn tiếng chào hỏi: “Vương huynh!”

Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, mặt Vương Bá tối sầm, căng da đầu gọi một tiếng lão đại, giọng nhỏ như muỗi kêu, vừa gọi xong liền quay phắt đầu đi mất, giống như có người đuổi theo phía sau vậy.

“A Hòa ca, huynh thật là lợi hại.” Tiểu Mạch hâm mộ nói.

“Về sau chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, đệ phải làm quen đi.” Hòa Yến vừa nhón chân xoa đầu Tiểu Mạch vừa nói, Hồng Sơn thấy thế thì cười phụt một tiếng, “Còn làm lão đại của người ta nữa, đệ trước tiên cao lên một chút đi.”

Hòa Yến nhún vai, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, việc cao lên này nàng không cưỡng cầu được.

Hẳn là vì hôm nay tâm tình tốt, buổi đêm sau khi theo lẽ thường trộm luyện tập xong trở về phòng ngủ, Hòa Yến còn phá lệ mơ một giấc mơ.

Trong mơ nàng đứng trên đài cao ở Diễn Võ Trường, mọi người đều sôi nổi gọi nàng là lão đại, Trình Lí Tố chạy tới, cười hì hì nói với nàng: “Hòa đại ca, huynh được vào Cửu Kỳ Doanh rồi!”

“Thật sao?” Nàng cực kỳ vui vẻ, tuy nhiên ngay sau đó lại nghe được một thanh âm truyền đến, “Hòa Như Phi?”

Nàng xoay người lại thì thấy người nói là Tiêu Giác, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí châm chọc: “Rốt cuộc ngươi là Hòa Yến, hay là Hòa Như Phi?”

Hòa Như Phi, vừa nghe thấy cái tên này Hòa Yến liền mở to mắt tỉnh lại từ trong mộng, nàng bật ngồi dậy, sờ sờ đầu, mồ hôi đã thấm ướt cả tóc.

Bên ngoài ánh mặt trời chói chang, Hồng Sơn đang đẩy cửa sổ ra, thấy nàng giơ tay lau mồ hôi trên trán thì thuận miệng nói: “Mấy ngày qua nóng muốn chết, ta nghĩ trời sắp mưa rồi, đổ vài trận mưa thời tiết sẽ mát mẻ hơn. Mẹ ơi, ta thật sự không muốn trải qua mùa hè ở Lương Châu Vệ nữa đâu, nóng lột cả da.”

Hòa Yến cười cười, thần sắc có chút không yên. Tiểu Mạch thấy vậy ngạc nhiên hỏi: “Sắc mặt A Hòa ca không tốt, có phải vì trời nóng quá hay không? Uống chút trà nhé?”

“Không cần, chỉ là do nóng thôi.” Hòa Yến xuống giường mang giày, “Đi ra ngoài chạy bộ ra một thân mồ hôi là tốt rồi.”

Sau buổi vác nặng chạy bộ vào sáng sớm, mọi người vẫn đến Diễn Võ Trường để luyện võ, hôm nay luyện đao thuật. Đang luyện thì bỗng thấy có một đoàn người đi tới, dừng chân trước mặt Hòa Yến.

Hòa Yến buông đao trong tay xuống.

“Lời nói hôm qua của ngươi vẫn tính chứ?” Người cầm đầu trầm giọng hỏi.

Đây là một hán tử đầu trọc *long mi báo cổ, xương đồng da sắt. Trên cổ đeo một chuỗi Phật châu, mỗi hạt châu to như đầu ngón tay, ôn nhuận đen nhánh, lấp lóe ánh sáng. Hai tay hắn đang nắm một thanh đại đao có sống lưng dát vàng, thoạt nhìn lớn tuổi hơn Hòa Yến rất nhiều, hẳn là tứ tuần có hơn hoặc thậm chí đã *đến thiên mệnh. Thế mà khí thế cả người không lơi lỏng chút nào, căng chặt như một con gấu.

*long mi báo cổ, xương đồng da sắt: ý chỉ tướng mạo thô kệch bặm trợn.

*đến thiên mệnh: người TQ xưa có câu, “五十而知天命 – ngũ tuần biết thiên mệnh”, ý chỉ sống đến năm mười tuổi thì đã có rất nhiều tri thức, biết rất nhiều việc.

“Ta tên Hoàng Hùng”, đại hán đầu trọc khàn khàn nói : “Ta muốn luận bàn đao pháp với ngươi.”

Các tân binh đang dựng lỗ tai nghe lén bọn họ nói chuyện tức khắc liền kích động.

“A, có người, có người tới rồi, nhanh như vậy liền có người tới khiêu chiến, ta đã nói mà, Lương Châu Vệ chúng ta có mấy vạn hảo hán, làm sao có thể chọn không ra được ai dạy tiểu tử này làm người!”

“Đúng đúng đúng, diệt uy phong của hắn, báo mối thù bánh khô cho chúng ta!”

“Ta cảm thấy lần này uy phong của Hòa Yến khó mà giữ rồi, ngươi xem thanh đao trên tay Hoàng Hùng đi, không phải vật phàm! Sợ là trước đó là một du hiệp.”

Hòa Yến cũng chú ý tới thanh đao trong tay Hoàng Hùng, thân đao màu đỏ sậm, sống đao rất dày, lưỡi đao sắc bén, mũi đao bằng nhưng nhìn kĩ có hơi hướng cong lên. Loại đao này cực kỳ nặng, nếu người bình thường vung đao lên sẽ phải vận hết sức lực, tuy nhiên rất uy vũ, xứng với hảo hán như Hoàng Hùng, 

“Ngươi có một thanh hảo đao.” Hòa Yến khen.

Hoàng Hùng nghe vậy thì ánh mắt có hơi mềm hơn một chút, nói: “Nó là lão bằng hữu hơn ba mươi năm của ta.”

Hòa Yến thầm líu lưỡi trong tròng, không khỏi lại nghĩ tới Thanh Lãng kiếm của bản thân. Nàng hiện tại một lần nữa trở lại làm tân binh, lúc tòng quân lại gấp gáp, không giống Hoàng Hùng mang cả đao của mình đến Lương Châu. Không có vũ khí vừa tay thật không quen.

Lúc này nàng thật ghen tị Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng thấy Hòa Yến chậm chạp không ứng chiến, nhíu mày nói: “Hôm qua không phải ngươi đã nói ai đến cũng không từ chối? Hiện tại không muốn ứng chiến?”

Hòa Yến ngơ ngác trong chốc lát, ngay sau đó cười nói: “Nào có, ta nói được làm được, hiện tại liền có thể tỷ thí.”

Dưới ánh nhìn của mọi người, nàng bình thản ung dung đi lên đài cao của Diễn Võ Trường.

Dưới đài, Lương Bình vẻ mặt chết lặng nhìn động tác của Hòa Yến.

Đỗ Mậu đứng dựa vào thân cây, vui sướng khi người gặp họa nói, “Tên Hòa Yến dưới trướng ông thật đúng là biết gây chuyện.”

Lương Bình hận không thể tiến tới đấm Đỗ Mậu hai đấm, nếu không phải hôm qua Đỗ Mậu nhiều chuyện, đưa ra chủ ý để Giang Giao và Hòa Yến đấu một trận thì Hòa Yến sẽ không đi Diễn Võ Trường, cũng sẽ không nói ra mấy lời tầm bậy như mở lôi đài gì đó, làm gì sẽ có cớ sự như hôm nay?

Hiện giờ việc này ngay cả Thẩm tổng giáo đầu cũng ngầm đồng ý, Lương Bình không thể ngăn cản. Chỉ có thể mặc niệm trong lòng, hy vọng hôm nay Hòa Yến cũng được thần may mắn phù hộ, bình an vượt qua.

……

Trình Lí Tố đang ngốc trong phòng của Tiêu Giác, buồn chán ngồi vẽ bùa vẽ quỷ trên bàn nhỏ. Cữu cữu của hắn đang đọc văn thư đưa tới từ kinh thành, cũng không biết là cái gì mà cữu cữu đã xem từ sáng tới giờ.

Trình Lí Tố cảm thấy thật nhàm chán, đang nghĩ có nên chạy ra Diễn Võ Trường xem thử, tìm chút niềm vui hay không, thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Tiêu Giác nói: “Tiến vào.”

Người bước vào chính là Thẩm Hãn.

Thẩm Hãn đi tới bên người Tiêu Giác, thấp giọng nói vài câu. Trình Lí Tố khẽ nhích ghế gần về hướng đó, nỗ lực dỏng hai tai lên, hắn nghe thấp thoáng được vài chữ.

“Hòa Yến……Hoàng Hùng……tỷ thí đao……Diễn Võ Trường.”

Đầu óc vốn không tốt từ trước đến nay của Trình Lí Tố lần đầu tiên phát huy được tài trí đáng mừng, vừa nghe liền biết đã xảy ra chuyện gì. Có người muốn tỷ thí đao với Hòa Yến, hiện tại đang ở trên Diễn Võ Trường. Trong lòng hắn kích động không thôi, không hổ là đại ca của hắn, hôm qua vừa lên tiếng, hôm nay liền có người tới đá quán. Hắn muốn đi xem!

Trình Lí Tố lén buông giấy bút trong tay xuống, nhân lúc Tiêu Giác đưa lưng về phía mình thì liền nháy mắt ra hiệu với Thẩm Hãn, sau đó rón ra rón rén muốn chuồn ra khỏi phòng.

Mới vừa đi tới cửa, âm thanh nhàn nhạt của Tiêu Giác đột nhiên truyền tới: “Trình Lí Tố.”

Trình Lí Tố: “……”

Hắn cúi đầu đáp lời. Trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, cữu cữu hắn so với người khác cũng chẳng mọc nhiều thêm một đôi mắt, vì sao mỗi lần hắn chuẩn bị làm chuyện gì cũng bị bắt được?

Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, Trình Lí Tố chạy bước nhỏ đến trước mặt Tiêu Giác, dè dặt nói: “Cữu cữu, ta chỉ là đi xem một chút thôi, đại ca của ta tỷ thí đao với người khác, làm sao ta có thể không đi xem được? Làm người phải nói nghĩa khí. Ta xem xong liền trở về luyện chữ, bảo đảm không chậm trễ!”

Tiêu Giác ngước mắt nhìn hắn nói: “Ta có nói là không cho ngươi đi sao?”

“Hả?” Mặt mày Trình Lí Tố tức khắc hớn hở, “Cữu cữu cho đi à, sao người không nói sớm! Ta đi đây!” Vừa dứt lời hắn xoay người định chạy đi, Tiêu Giác lại nói: “Chậm đã.”

Trình Lí Tố nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Tiêu Giác đứng dậy, cùng Thẩm Hãn đi ra ngoài, “Ta cũng đi.”

Trình Lí Tố kinh ngạc ngơ ngác nhìn theo.

“Đại ca của ngươi không phải muốn vào Cửu Kỳ Doanh ư?” Khóe miệng của thanh niên hơi nhếch lên, “Ta cũng muốn nhìn thử xem, hắn định vào Cửu Kỳ Doanh như thế nào?”