Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 58
LÔI CHỦ HÒA YẾN
Dưới đài, các tân binh đều ngửa đầu há hốc mồm nhìn chằm chằm Hòa Yến.
Mười mấy chiêu ban đầu diễn ra trong thời gian quá ngắn, bọn họ khó nhìn ra được ai chiếm thế thượng phong, nhưng vừa rồi không cần ai phải giải thích gì thêm, Hòa Yến bức Giang Giao lui đến rìa võ đài, thiếu chút nữa ngã xuống, Giang Giao đã thua.
Thiếu niên này, không ngờ lại thắng một trận.
“A Hòa ca thật lợi hại,” Tiểu Mạch lẩm bẩm, “Càng ngày càng lợi hại.”
Hồng Sơn gãi gãi đầu, “Tiểu tử này vậy mà trước nay không nói chúng ta biết hắn có một tay thương thuật tốt thế.”
“Hắn không phải mới bắt đầu luyện thương.” Thạch Đầu trầm mặc một lúc lâu đột nhiên lên tiếng, “Cho nên tên kia đánh không lại hắn.”
“Nhưng mà cũng không đúng lắm,” Hồng Sơn cảm thấy kỳ quái, “A Hòa là thiếu gia của gia đình sa sút, gia đình giàu có như bọn họ chẳng lẽ bình thường ở nhà đều luyện cung tiễn, thương thuật sao?”
Các tân binh dưới đài nhỏ giọng bàn tán Hòa Yến không phải không nghe thấy. Đây là một cơ hội cực tốt, nàng gõ trường thương xuống mặt đài phát ra một tiếng “cốp” lớn, sau đó bước lên trước hai bước nói: “Chư vị huynh đệ, hôm nay ta lại thắng.”
Nàng vừa nói vừa không chút nào che giấu nét mặt tự đắc, thậm chí còn cố tình thêm vài phần khoa trương, trông cực kỳ chói mắt.
“Tiểu tử này muốn làm gì?”
Không ai biết Hòa Yến đây là muốn làm gì.
Hòa Yến cười tủm tỉm nói: “Ta nghĩ về sau hẳn là sẽ có không ít người muốn tới khiêu chiến ta, không cần lo lắng ta sẽ không ứng chiến, ta ấy à, ai đến cũng sẽ không từ chối. Tuy nhiên một ngày chỉ tỷ thí một trận.”
Khóe miệng Lương giáo đầu giật giật, “Gia hỏa này cho rằng mình đang mở lôi đài sao?”
Lôi chủ Hòa Yến không chút nào bận tâm ánh mắt của người khác, tiếp tục nói: “Roi, đao, trường thương, cưỡi ngựa bắn cung, tất cả binh khí mà binh doanh có đều có thể mang ra khiêu chiến với ta, yên tâm, thắng cũng sẽ không thu bánh khô của mọi người, ai muốn so tài cứ đến.”
Dù biết thiếu niên này thân mang tuyệt kỹ, nhưng thái độ này thật sự quá kiêu ngạo.
“Thật cuồng vọng, nào có ai như ngươi vậy!”
“Không khiêm tốn một chút nào, chỉ nhờ may mắn thắng được người khác ở cung tiễn và trường thương thôi mà đã không biết trời cao đất dày.”
“Chẳng lẽ Lương Châu Vệ to như vậy mà không tìm ra được người lợi hại hơn hắn sao? Mấy vạn nhi lang, một người có thể đánh cũng không có?”
Hòa Yến mỉm cười, thầm nghĩ cũng không phải không có người đánh được, chỉ là vị thiếu gia có thể đánh nhất kia căn bản là khinh thường đối chiến với nàng.
Nàng nói tiếp: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hôm nay chư vị giáo đầu cùng các huynh đệ đều đang ở đây, Hòa Yến ta nói được làm được! Ta thắng thì xem như luận bàn, ta thua, các huynh đệ tùy ý đưa ra yêu cầu của mình. Chỉ là,” nàng ra vẻ như có chút ngượng ngùng, “chuyện đó hẳn là không có khả năng.”
Nàng vừa dứt lời, các tân binh bên dưới lại phẫn nộ sôi sục.
“Hắn xem thường chúng ta!”
“Khi Lương Châu Vệ chúng ta không người à, mười ngón tay ngón dài ngón ngắn, tiểu tử này cho rằng mình có sở trường ở mọi thứ sao, hắn nghĩ mình là Phong Vân tướng quân à?”
“Được, được, ta chờ mấy ngày nữa xem hắn bị vả mặt!”
Hòa Yến ở trên đài bày ra đủ tư thế kiêu ngạo sau đó mới không nhanh không chậm mà bước xuống, trước khi đi dường như nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên quay sang nói với Giang Giao sắc mặt không rõ đang đứng bên cạnh: “Thật ra ngươi dùng trường thương rất tốt.”
Giang Giao sửng sốt nhìn nàng, không rõ nàng có ý gì.
“Chỉ là, ngươi gặp phải ta, ta là tốt nhất.” Nói xong nàng cười ha ha rồi đi xuống đài, không hề nhìn phản ứng của Giang Giao.
Ở một đầu khác, mặt Đỗ Mậu trầm như nước, Hòa Yến tỷ thí với Giang Giao vốn cũng không có việc gì, nhưng Hòa Yến vừa rồi dập uy phong của Giang Giao quá thảm, nói không chừng Giang Giao sẽ không gượng dậy nổi, đó không phải là chuyện mà ông muốn thấy. Ông vỗ vỗ vai Lương Bình rồi rời đi trước, bước đến chỗ Giang Giao, định lựa lời khuyên bảo tân binh “lần đầu thử đao đã bị chém rơi xuống ngựa” này, tránh mất đi một hạt giống tốt.
……
Trên lầu cao bên cạnh Diễn Võ Trường.
“Cữu cữu, Hòa đại ca của ta lại thắng!” Trình Lí Tố nhìn thấy từ đầu đến cuối nhảy dựng lên, chỉ về phía Hòa Yến liên tục khen ngợi, , giống như người vừa đánh thắng là hắn vậy, “Huynh ấy thật sự rất lợi hại, không ai có thể đánh thắng được huynh ấy!”
Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, lười phản ứng, xoay người bước ra ngoài.
Trình Lí Tố nhớ đến gì đó, vội vàng chạy đến bên người Tiêu Giác, nhảy trái nhảy phải, “Cữu cữu, người xem huynh ấy! Cung tiễn đệ nhất, sau này roi, đao gì đó, tất cả đều là đệ nhất, huynh ấy chính là Lương Châu Vệ đệ nhất…Ngoại trừ người thì chính là đệ nhất, đúng không?”
“Chờ hắn lấy được đệ nhất lại nói.” Tiêu Giác không nóng không lạnh lời cho sự nhiệt tình của Trình Lí Tố.
“Huynh ấy hiện tại đã giành được hai cái đệ nhất! Những đệ nhất khác cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa hai cái đệ nhất cũng đã rất ghê gớm rồi không phải sao? Cữu cữu, người nhìn huynh ấy đi, nhân tài ưu tú như vậy thế gian có được mấy người? Chẳng lẽ không đáng gia nhập Cửu Kỳ Doanh của người sao? Cữu cữu, người nhìn thử huynh ấy đi!”
Tiêu Giác dừng bước, xoay đầu nhìn thẳng Trình Lí Tố.
Trong lòng Trình Lí Tố vui vẻ, cho rằng mình đã thuyết phục được Tiêu Giác. Ngay sau đó, Tiêu Giác chậm rãi mở miệng: “Gần đây ngươi thường xuyên nhắc tới Hòa Yến, nói qua hai lần Cửu Kỳ Doanh, lúc trước ngươi không hề để ý đến việc của Cửu Kỳ Doanh,” hắn nhàn nhạt nói, “Trình Lí Tố, có phải ngươi muốn thúc đẩy chuyện Hòa Yến tiến vào Cửu Kỳ Doanh?”
Trình Lí Tố giật mình đánh thót, thầm nghĩ hỏng rồi. Vị cữu cữu này thông minh cực kỳ, chỉ một chút manh mối đã có thể hoài nghi đến hắn, Trình Lí Tố vội nói: “Không, không phải, ta chỉ là……muốn cho cữu cữu người chú ý đại ca của ta một chút mà thôi.”
Tiêu Giác: “Ngươi nghĩ là ta khờ hay hay là ngươi thông minh?”
Trình Lí Tố trợn to mắt nhìn hắn một lát, sau đó ủ rũ cụp đuôi, cúi đầu lí nhí nói, “Là ta khờ……”
“Ngươi làm sao biết được chuyện Cửu Kỳ Doanh?” Tiêu Giác hỏi hắn.
Ánh mắt của thanh niên tuấn mĩ như ngọc bình tĩnh, vẫn chưa có dấu hiệu tức giận, thế mà Trình Lí Tố lại cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn thành thật trả lời: “Phòng ta ở sát vách với phòng cữu cữu, vô tình nghe được Thẩm tổng giáo đầu nói chuyện với người, biết Cửu Kỳ Doanh định nhận người từ tân binh ở Lương Châu Vệ Sở, cho nên……”
Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, trào phúng nói: “Cho nên ngươi liền mang tin tức này, gấp gáp đi lấy lòng “đại ca” của ngươi?”
“Không, không phải như thế, ta cũng là thật tình suy nghĩ cho cữu cữu người.” Trình Lí Tố vội vàng phủ nhận, “Ta mỗi ngày không có việc gì làm, đi lại khắp nơi, quan sát các tân binh của Lương Châu Vệ, cũng chỉ có Hòa đại ca là tương đối có thể với tới được ngạch cửa của Cửu Kỳ Doanh, những người khác ngay cả Hòa đại ca đều đánh không lại thì làm sao có thể vào được đội tinh kỵ của người? Ta cũng chỉ là một lòng trung nghĩa mà thôi!”
Tiêu Giác trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Hắn nói như thế nào?”
“Hả?” Trình Lí Tố đầu tiên là ngơ ra, ngay sau đó hiểu được “hắn” trong lời Tiêu Giác là chỉ Hòa Yến, liền đáp: “Sau khi ta nói chuyện này với Hòa đại ca, huynh ấy có vẻ rất là cao hứng. Hơn nữa, huynh ấy nói là huynh ấy muốn vào Cửu Kỳ Doanh.”
“Hắn nói “muốn”?” Tiêu Giác chậm rãi hỏi lại.
Trình Lí Tố rụt rụt cổ, không hiểu sao cảm thấy gió lạnh thổi qua từng trận, gật đầu nói: “Đúng là nói “muốn”……có gì không đúng sao?”
Tiêu Giác lại khẽ mỉm cười, đôi mắt như thu thủy hiện lên một cảm xúc không rõ, nhưng chỉ chốc lát sau thần sắc lại trở về vẻ đạm mạc như cũ: “Người này lá gan không nhỏ, dã tâm cũng không nhỏ.”
——lời tác giả——
Trình Lí Tố đề cử Hòa Yến với cữu cữu có giống mọi người lúc đề cử idol của mình với bạn bè xung quanh không? =)))
Cảm ơn bạn đã dịch ạ