Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 55

GIANG GIAO

Tháng ngày mùa hè ở Lương Châu Vệ vừa dài vừa gian nan, mỗi ngày đều phải vùi đầu huấn luyện, khô khan nhạt nhẽo. Từng ngày cứ thế trôi qua, sau tiểu thử rồi đến đại thử, đại thử qua đi không bao lâu liền lập thu.

*Tiểu thử, đại thử, lập thu: là ba trong số 24 tiết khí theo âm lịch  

Huấn luyện dưới cái nắng gay gắt nhanh chóng luyện ra sức chịu đực tuyệt hảo và quyết tâm cho các tân binh. Mỗi tháng ngoại trừ sáng sớm vác nặng chạy bộ cùng luyện cung tiễn thì còn phải luyện roi, đao, bộ pháp, trận pháp, trường thương, cưỡi ngựa bắn cung. Cưỡi ngựa bắn cung luyện ít hơn một chút vì số lượng ngựa của Lương Châu Vệ có hạn.

“A Hòa ca, bánh của huynh.” Tiểu Mạch đưa lương khô cho Hòa Yến.

Chiếc bánh tròn đã được nướng qua trên lửa than, xốp giòn thơm lừng. Cắn một miếng, ngay cả vụn bánh cũng nóng giòn, Hòa Yến cắn hai cái, sau đó lại uống một ngụm nước to, lúc này chiếc bụng rỗng tức khắc cảm thấy ấm lên, thoải mái không nói nên lời.

Hồng Sơn nhìn chằm chằm Hòa Yến, ngạc nhiên nói: “A Hòa, ta cảm thấy không đúng lắm, đệ nói xem mỗi ngày đệ ăn giống như chúng ta, thỉnh thoảng còn được cho thêm phần ăn, vậy mà sao đệ vẫn gầy, vẫn……nhỏ như vậy?” Hắn cứng rắn nuốt từ “lùn” xuống.

Hòa Yến: “……”

Việc này có thể trách nàng sao.

Vị huynh đệ kết bái của nàng, “Phế vật công tử” Trình Lí Tố, thỉnh thoảng ghé qua lén đưa cho Hòa Yến một ít đồ ăn, có đôi khi là một nắm hạt thông, có khi là một khối thịt khô, có một lần thậm chí còn cho Hòa Yến một chén canh nóng, nói là lấy từ chỗ cữu cữu của hắn.

Mỗi khi cho đồ ăn Trình Lí Tố đều rất căng thẳng, “Nhanh, nhanh, nhanh, huynh ăn liền đi, không thể để cữu cữu ta nhìn thấy.” Giống như trộm thăm tù vậy. Có đôi khi Hòa Yến rất muốn nói nàng không ăn, hà tất phải như thế đâu? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ai lại đi từ chối đồ ăn, huống chi những món mà Trình Lí Tố đưa tới thật đúng là rất mỹ vị.

Được “mở bếp nhỏ” như vậy nhưng cũng không thể khiến Hòa Yến trông rắn chắc hơn. Ngược lại mỗi ngày bận rộn huấn luyện, mồ hôi đổ không ngừng, qua mấy tháng, Hòa Yến lại gầy đi một vòng, thoạt nhìn càng thêm nhỏ gầy đáng thương.

Tuy nhiên vị tiểu đáng thương này trước đó vài ngày ở Lương Châu Vệ đã kinh diễm toàn binh với tài thiện xạ của mình, khiến đại hán mặt sẹo xuất thân là đương gia sơn phỉ phải gọi hắn một tiếng lão đại, ký ức đau khổ vì mất bánh của các tân binh vẫn còn rõ ràng trước mắt. Hòa Yến hiện tại cũng xem như là một người có danh có tiếng.

Sau trận cược đó, tạm thời không có người khác đến tìm Hòa Yến tỷ thí, Hòa Yến vì thế cũng vui vẻ nhẹ nhàng hơn. Nàng hiện giờ đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến Tiêu Giác chú ý tới mình, sau đó nàng có thể đi theo “đường cong cứu quốc”, tiến vào Cửu Kỳ Doanh.

*Đường cong cứu quốc (曲线救国): ý chỉ do sự cạnh tranh khốc liệt ở mội môi trường nào đó mà khiến cho một người khó mà được chọn chỉ bằng cách nộp đơn/đăng ký trực tiếp, thế nên việc nộp đơn/đăng ký gián tiếp hoặc đi đường vòng bằng phương pháp khác được áp dụng để đạt được mục tiêu cuối cùng (Baidu)

Hôm nay huấn luyện dùng trường thương. Trường thương trên Diễn Võ Trường phần lớn làm từ gỗ đặc, thân giáo cứng cáp, lưỡi ngắn sắc bén.

Giáo đầu ở trên đài múa thương tung chiêu, các tân binh ở bên dưới học theo, luyện qua một thời gian cũng có chút hiệu quả. Hòa Yến không quá am hiểu về trường thương, kiếp trước nàng chỉ quen dùng kiếm. Hiện giờ nàng trở thành Hòa đại tiểu thư, thân mình gầy yếu, dùng thương càng không tiện, cứ luôn cảm thấy bó tay bó chân.

Lương giáo đầu múa xong một bộ thương pháp thì cho các tân binh tự mình luyện theo, ông đi xuống đài tuần tra, khi đi ngang Hòa Yến thì không nhịn được mà nhìn nàng thêm vài lần.

Dù sao biểu hiện bắn cung lần trước của Hòa Yến khiến người khác muốn quên cũng khó. Tân binh này coi như là được xem trọng. Tuy nhiên mấy ngày qua Lương giáo đầu cũng có để ý thấy Hòa Yến dùng roi, đao, trường thương đều không tệ nhưng còn xa mới tới độ kinh diễm, thứ duy nhất khiến người khác kinh ngạc chính là cưỡi ngựa bắn cung, tuy nhiên vì mấy ngày nay cũng không có tỷ thí nên cũng chỉ có thể thấy được một chút lúc luyện tập.

Mỗi ngày tiểu tử này đều nghiêm túc huấn luyện, bao gồm cung tiễn lẫn vác nặng chạy bộ, chưa từng chậm trễ. Nhưng trực giác của Lương giáo đầu vẫn luôn mách bảo ông rằng thiếu niên này tựa hồ đang giữ lại điều gì đó, biểu hiện ra mặt ngoài chỉ một phần mà thôi.

Ông đi đến chỗ Đỗ Mậu, Đỗ giáo đầu. Đỗ giáo đầu cũng đang tuần tra, mấy giáo đầu khác đang vây quanh ông ấy, chỉ vào một tân binh nói gì đó.

Lương Bình đi tới thì nghe thấy bọn họ bàn luận xôn xao.

“Không hổ là nhà mở võ quán, ngươi xem hắn múa trường thương kìa, lợi hại!”

“Ta nói chứ thương pháp của tiểu tử đó còn muốn thành thạo hơn lão Đỗ ông nữa đấy, bộ thương pháp này ta chưa từng thấy qua!”

“Tuổi của hắn cũng không lớn, phỏng chừng chỉ mười bảy mười tám, chắc là đã luyện từ nhỏ.”

Lương Bình hỏi: “Các người đang nói ai đấy?”

“Tên nhóc đằng kia, là tân binh trong đội Đỗ giáo đầu, tên nhóc đứng đầu hàng ngoài cùng bên phải, vóc dáng cao to, đấy, nhìn thấy không?”

Lương Bình nhìn theo hướng được chỉ thì quả nhiên thấy một người trẻ tuổi mặc kính trang đang luyện thương. Người này mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, nét mặt mang theo khí chất kiên nghị, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra sự kiêu ngạo. Các bước di chuyển của hắn vững chắc, trường thương trên tay bay lượn khiến người xem hoa cả mắt, hơn nữa không phải chỉ là múa thương đơn thuần mà Lương Bình có thể cảm giác được trong mỗi một đòn, trường thương của hắn đều mang theo sát khí.

“Tốt!” Lương Bình nhịn không được mà khen một câu.

“Xác thật không tệ,” Đỗ Mậu nghe vậy như cũng có chung vinh dự, “Trước đó ta đã thử qua hắn vài lần, đúng thật là có bản lĩnh. Hắn tên Giang Giao, cha là quán chủ một võ quán ở kinh thành.”

“Vậy mà hắn còn tới đây tòng quân?” Lương Bình kinh ngạc, thiếu chủ của võ quán, tuy rằng không thể xưng là đại phú đại quý nhưng so với gia đình bình thường thì cũng đã không cần phải lo lắng chuyện ăn mặc sinh hoạt.

“Người ta có chí hướng lớn, là chí khí nam nhi ông hiểu không?” Đỗ Mậu nói, “Ta rất thưởng thức nam nhi có chí như vậy!”

Có người xen vào nói: “Không biết Giang Giao này và Hòa Yến dưới trướng lão Lương ai lợi hại hơn?”

Lời này vừa nói ra chung quanh liền yên tĩnh, Đỗ Mẫu nhìn về phía Lương Bình như suy tư gì đó, Lương Bình theo bản năng đáp lời: “Hòa Yến ở phương diện cung tiễn rất có thiên phú, nhưng ta thấy thương thuật lại thường thường, không phải là đối thủ của Giang Giao.”

Giỡn à, vóc người Hòa Yến thấp bé như vậy, lại còn gầy tong teo, Giang Giao này lại thập phần cao lớn cường tráng, so trường thương không giống với so bắn cung. So cung tiễn thì con mồi là bia cỏ, là chịm bay thú chạy, nhưng so trường thương là hai người đối kháng, có gì sơ suất sẽ bị thương đổ máu. Nhà Giang Giao mở võ quán, tập võ từ nhỏ, Hòa Yến há là đối thủ của hắn. Nếu bị Giang Giao đánh ra chuyện không may thì ông đi đâu tìm một thiện xạ như vậy chứ?

“Lão Lương, cũng không thể nói như vậy.” Đỗ Mậu nghe Lương Bình nói xong cũng không từ bỏ mà ngược lại câu lấy vai Lương Bình, “Hòa Yến đó lúc mới bắt đầu vác nặng chạy bộ luôn rơi lại ở phía sau, cuối cùng lại nhẹ nhàng mà theo kịp toàn quân. Cung tiễn cũng vậy, ban đầu còn kéo không ra cuối cùng lại có thể bịt mắt bắn chim. Bây giờ ông nói hắn không được, nói không chừng mười ngày sau hắn lại làm được. Thân là giáo đầu cũng không thể bảo hộ tân binh quá mức, dù sao ngày sau bọn họ đều sẽ phải lên chiến trường.”

Mọi người chung quanh sôi nổi phụ họa: “Đúng vậy, lão Đỗ nói đúng! Lão Lương ông cũng không thể bao che như gà mẹ che chở gà con vậy.”

Đúng cái rắm! Lương Bình tức giận trong lòng, một đám chỉ biết xem náo nhiệt không có lòng tốt, không biết nặng nhẹ.

“Lương giáo đầu, ta cũng muốn so một trận với Hòa Yến.”

Lương Bình quay đầu lại, người tên Giang Giao nọ không biết từ lúc nào đã buông trường thương, đi đến phía sau ông, hẳn là đã nghe thấy nhóm giáo đầu đàm luận nên mới đột nhiên nói một câu như vậy.

Lương Bình không trả lời, ông đang suy nghĩ làm sao để cự tuyệt.

“Được chứ?” Giang Giao giống như không biết ông khó xử, hỏi lại một lần nữa.