Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 54
CỬU KỲ DOANH
Hòa Yến tuy không thể kết bái với Tiêu Giác nhưng lại bị cháu ngoại của Tiêu Giác quấn lấy muốn kết bái với nàng.
Trình Lí Tố lôi kéo Hòa Yến tới phòng của hắn trong Vệ Sở, phòng này tất nhiên khác với phòng chung của các tân binh, là một gian phòng đơn. Tuy rằng không được trang trí quý giá sang trọng nhưng so với nơi ở của các tân binh thì thật sự là tốt hơn rất nhiều.
Trong phòng còn có đốt hương, hương liệu được đặt trong một lư hương tinh xảo hình tiên nga sống động. Thấy Hòa Yến nhìn chằm chằm lư hương, Trình Lí Tố liền giải thích: “Đây là đồ tốt ta mang tới từ kinh thành, nhưng cữu cữu không cho ta đốt hương ở đây, ta trộm đốt đấy, huynh đừng nói cho cữu ấy đấy nhé.”
Rất giống một tiểu hài tử lén trưởng bối làm chuyện xấu.
Hòa Yến thầm nghĩ, đừng nói là Tiêu Giác, đổi lại là nàng thì nàng cũng không cho đốt. Giữa mùa hè, trời nóng như đổ lửa mà đốt hương, còn không phải tự huân bản thân váng đầu sao.
Thấy nàng không nói lời nào, Trình Lí Tố lại lần nữa hiểu lầm ý của nàng, hắn thử thăm dò: “Huynh thích lư hương này lắm à? Nếu thích ta tặng cho huynh đấy!” Vừa dứt lời hắn nhét lư hương vào trong tay Hòa Yến, “Không sao đâu, quan hệ của chúng ta đảm đương nổi, không có gì phải ngại!”
Hòa Yến đặt lại lên bàn cho hắn, “……Cảm ơn, ta không có chỗ để.”
Cũng đúng, Trình Lí Tố suy nghĩ một lát, cuối cùng tiếc nuối gật đầu, “Để ta nói với cữu cữu, cho huynh đổi một gian phòng khác, giống như ta vậy.”
Hòa Yến: “……”
Tiêu Giác đồng ý mới lạ! Nếu Trình Lí Tố có thể làm thành chuyện này thì bảo nàng gọi Trình Lí Tố là đại ca cũng được!
“Đúng rồi, huynh còn chưa biết cữu cữu ta là ai đúng không? Cữu cữu của ta chính là đương kim Đô đốc Hữu quân, Phong Vân tướng quân, Tiêu nhị công tử, là cấp trên của huynh.” Trình Lí Tố nói một hơi, dứt lời hắn nhìn sang Hòa Yến, thấy sắc mặt Hòa Yến vẫn như thường thì “ơ” một tiếng, “Sao huynh không kinh ngạc chút nào vậy?”
Nàng nên tỏ ra kinh ngạc sao? Hòa Yến nói: “Ta thấy công tử khí độ bất phàm, không giống người bình thường, thầm nghĩ cữu cữu của công tử hẳn cũng là nhân trung long phượng. Quả nhiên cậu nào cháu nấy.”
Lời này khiến Trình Lí Tố mở cờ trong lòng, hắn nở một nụ cười thẹn thùng, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Cũng không hẳn như thế, ta so với cữu cữu còn kém xa. Cữu cữu ở ngay cách vách, tuy nhiên hiện tại cữu ấy đã ra ngoài. Bằng không ta dẫn huynh đi gặp cữu ấy.”
Hòa Yến thầm nghĩ, cũng không cần đâu.
“Nào đến đây, ta đã rót trà rồi.” Trình Lí Tố bận rộn chạy tới chạy lui, sau đó hắn nhét một chén trà vào tay Hòa Yến, “Uống xong chén trà này, chúng ta chính là huynh đệ kết bái!”
Hòa Yến nhìn nhìn chén trà trong tay, chần chờ một lát thì thả lại trên bàn.
Trình Lí Tố có chút ngạc nhiên, “Sao vậy?”
“Trình công tử, ta nghĩ chúng ta không nên xưng hô huynh đệ. Sai bối phận.” Hòa Yến nói.
Nàng và Tiêu Giác cùng một bối phận, Trình Lí Tố lại gọi Tiêu Giác là cữu cữu, nếu nàng kết bái với Trình Lí Tố vậy chẳng phải ngày sau cũng phải gọi Tiêu Giác là cữu cữu ư?
Làm sao nàng có thể để Tiêu Giác chiếm tiện nghi được? Tưởng bở!
“Sao lại sai bối phận?” Trình Lí Tố khó hiểu, “Ta năm nay mười lăm, ta nghe Lương giáo đầu nói huynh năm nay mười sàu, tuổi chúng ta hơn kém cũng không nhiều.”
“Ngươi gọi Tiêu……Đô đốc là cữu cữu, tuổi tác của ngài ấy cũng không lớn.” Hòa Yến nói. Tiêu Giác chỉ lớn hơn nàng kiếp trước một tuổi, hiện tại cũng chỉ vừa cập quán, nàng hỏi, “Đô đốc là cữu cữu ruột của ngươi ư?”
*cập quán: cách gọi tuổi ở TQ thời xưa, ý chỉ bước qua tuổi 20
“Ừm, chúng ta có quan hệ thân thích.” Trình Lí Tố cực kỳ nghiêm túc giải thích.
Thì ra mẫu thân của Trình Lí Tố là Hữu Ti Trực Lang phu nhân, là đường tỷ đệ với Tiêu Giác. Chẳng qua tuổi của Trình phu nhân và Tiêu Giác chênh lệch quá lớn, năm Tiêu Giác sinh ra thì Trình phu nhân đã xuất giá nên tỷ đệ hai người rất ít khi có lui tới. Tuy nhiên khi Trình Lí Tố lớn lên lại rất thích dính lấy vị tiểu cữu cữu xấp xỉ tuổi mình này.
Hòa Yến nghĩ nghĩ, hình như lúc trước khi nàng còn ở Hiền Xương Quán thấy có một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp thường tới tìm Tiêu Giác, chỉ là nàng không nhớ rõ hắn có gọi Tiêu Giác là “cữu cữu” hay không.
“Cữu cữu của ta văn võ song toàn, mọi mặt ưu tú, văn thao võ lược, ngàn dặm mới tìm được một, đi theo cữu ấy cũng sẽ được dính chút hào quang, kẻ khác cũng không dám mắng ta là “phế vật công tử” nữa. Khi nhắc đến danh hiệu của bản thân, vẻ mặt của Trình Lí Tố cũng không có vẻ gì là hổ thẹn, “Hiện tại ta lại thân thiết với huynh, mà huynh cũng là người ưu tú giống như cữu cữu ta vậy, ta thật đúng là quá lợi hại!”
Hòa Yến: “……” Không biết lợi hại này là từ đâu ra.
Nói đến Hòa Yến, Trình Lí Tố dường như nghĩ tới cái gì, hắn hỏi: “Đúng rồi, huynh tài giỏi như vậy, Hòa đại ca, nhà huynh làm cái gì vậy?”
Trà kết bái cũng chưa uống mà hắn đã gọi “Hòa đại ca” cực kỳ thuận miệng, Hòa Yến cũng không biết nên trả lời vấn đề của hắn trước hay là sửa đúng cách xưng hô trước, nàng nói: “Nhà ta chỉ là một gia đình bình thường thôi.”
Bộ dáng không muốn nhiều lời của nàng rơi vào trong mắt Trình Lí Tố có thêm vài phần thâm ý, Trình Lí Tố nghiêm nghị nói: “Ta hiểu, những cao nhân giống như huynh đều không muốn tiết lộ hành tung của mình.”
Hòa Yến thầm nghĩ đứa nhỏ này đầu óc không có vấn đề gì chứ?
“Huynh có năng lực như vậy, đến Lương Châu Vệ làm gì?” Trình Lí Tố hỏi, “Một thân bản lĩnh này của huynh hà tất gì phải đi tòng quân chứ?”
Hòa Yến lặp lại lời nàng đã từng bịa với cữu cữu hắn: “Nam tử hán đương nhiên phải kiến công lập nghiệp, thăng quan phát tài rồi cưới vợ hiền, sinh con ngoan, như thế mới không uổng phí cuộc đời này.”
Cháu ngoại trai không hề tức giận như cữu cữu của hắn, thiếu niên môi hồng răng trắng chỉ nhìn nàng trong chốc lát, sau đó gật đầu tán thành: “Ý tưởng này của huynh thật không tệ, thật……kiên định. Chỉ là, Hòa đại ca, huynh muốn tòng quân để kiến công lập nghiệp, như vậy có phải có chút chậm hay không? Mấy năm nay cũng không có chiến tranh để xuất binh, người ta thường nói loạn thế xuất anh hùng, chúng ta hiện tại thái bình thịnh thế, một thân võ nghệ này của huynh không có chỗ thi triển, lãng phí.”
Hòa Yến: “……” Đứa nhỏ này vậy mà lại suy nghĩ rất thấu đáo.
“Không bằng để ta chỉ huynh một con đường sáng.” Trình Lí Tố ghé sát bên tai nàng, thấp giọng nói: “Huynh biết Nam Phủ binh dưới trướng cữu cữu ta không?”
Hòa Yến gật đầu: “Có nghe qua.” Nam Phủ binh là do một tay Tiêu lão tướng quân thành lập, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng.
“Nam Phủ binh có một đội thiết kỵ xung phong, Cửu Kỳ Doanh.”
Cửu Kỳ Doanh Hòa Yến cũng biết, đây là một đôi thân tín do Tiêu Giác bồi dưỡng ra cho bản thân sau khi tiếp nhận Nam Phủ binh, đa phần bất ngờ xuất hiện đột kích kẻ địch, thủ đoạn kỳ dị.
“Lần này cữu cữu tới Lương Châu Vệ, ngoại trừ những việc khác thì còn muốn chọn vài người từ nhóm tân binh này đưa về gia nhập Cửu Kỳ Doanh.
Hòa Yến cả kinh, “Không phải Cửu Kỳ Doanh không thu người mới sao?”
“Đó là nói với bên ngoài, thứ khó có được nhất trên đời này là gì, là nhân tài. Mỗi người trong Cửu Kỳ Doanh đều là nhân tài, lần trước co một vị đại ca bị trọng thương, đứt một bàn tay, không cách nào có thể tiếp tục đánh giặc, nhưng hiện giờ lại vào triều làm quan. Cho nên ta nói, nếu như huynh muốn kiến công lập nghiệp, thăng quan phát tài, thì trước tiên phải tìm đúng chỗ đã, với thân thủ của huynh, lại còn là người một nhà với ta, nên đi Cửu Kỳ Doanh mới đúng.” Thiếu niên ung dung nói.
Hòa Yến dần dần thu lại nụ cười, một lát sau, nàng nhíu mày lạnh lùng hỏi: “Lời vừa rồi của ngươi có từng nói với người nào khác hay không?”
Ánh mắt của nàng lãnh lệ khiến Trình Lí Tố hoảng sợ, lắp bắp đáp: “Không có……”
“Vậy ngươi phải nhớ kỹ, lời này không thể nói với bất kỳ người nào khác.”
Trình Lí Tố theo bản năng gật đầu: “……được.”
Hòa Yến vừa lòng, nàng đột nhiên lại cong cong hai mắt, khẽ cười nói: “Tuy nhiên vừa rồi ngươi nói rất đúng.”
“Hả?” Trình Lí Tố ngơ ngác.
Tốc độ thăng quan nhanh là một chuyện. Nếu nàng lên chiến trường giết địch đua lấy công huân thì sẽ rất chậm, cho dù thật sự được phong thưởng thăng quan thì cũng chưa chắc tiếp xúc được tới Hòa gia. Đi theo Tiêu Giác lại không giống vậy, Phong Vân tướng quân và Phi Hồng tướng quân vốn chính là đối thủ một mất một còn, chỉ bằng vào điểm này là đã có thể thu được vô số tin tức.
Huống chi ở bên cạnh Tiêu Giác, muốn hỏi thăm việc trong triều cũng đơn giản hơn nhiều. Đời trước nàng không muốn có liên quan gì đến Tiêu Giác, hiện tại lại phải vắt hết óc để làm tâm phúc của hắn, thật là không thể nào tưởng tượng nổi, đúng là số trời vừa khéo trêu ngươi.
Hòa Yến ngửa đầu uống một hơi cạn sạch trà trong chén, đứng lên nói: “Ta muốn vào Cửu Kỳ Doanh.”