Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 53
GỌI MỘT TIẾNG LÃO ĐẠI NGHE THỬ
Trên Diễn Võ Trường, Hòa Yến đã chậm rãi giương cung.
Mắt được bịt kín, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể “nghe” con mồi.
Và không gì có thể nghe rõ mọi thứ trên đời hơn một người mù.
Trong khoảng thời gian bị mù nàng cũng đã từng suy sụp tinh thần. Một người mù đi lại trên thế giới này có rất nhiều bất tiện, ngay cả tự chiếu cố chính mình cũng làm không được, há có thể nào trở thành người xuất sắc. Nàng từ trước đến nay luôn luôn nỗ lực, lấy cần cù bù tư chất tầm thường của bản thân, nhưng hôm nay tai họa bất ngờ này trong nháy mắt đã lấy đi hết mọi nỗ lực của nàng, thậm chí cả tư chất “tầm thường” của nàng cũng trở thành ảo tưởng, biến thành tro bụi.
Nàng nhớ rõ trong lúc tuyệt vọng nhất, không cam lòng nhất, có người đã nói với nàng, “Nếu ngươi thật sự muốn trở nên mạnh mẽ thì mù có làm sao, cho dù là mù, cũng có thể làm người mù đặc biệt nhất.”
Đây thật sự không tính là một câu an ủi quá tốt, thế nhưng thần kỳ là nó lại bị nàng ghi tạc trong lòng. Khi nàng sờ soạng luyện tập sinh hoạt không cần dùng đôi mắt thì thường nhớ về câu “làm người mù đặc biệt nhất.” đó.
Nàng không biết bản thân có phải là người mù đặc biệt “nhất” không, nhưng hẳn có thể coi là khác với người mù bình thường. Nàng có thể tự lo cho sinh hoạt của bản thân, thậm chí có thể chiếu cố người khác, âm thầm khoa tay múa chân luyện kiếm sau lưng hạ nhân, lắc xúc xắc, cũng sẽ bướng bỉnh mà lén giấu đi ná gỗ của tiểu hài tử, trộm bắn chim.
Một người mù nhưng sống cũng không tính là quá kém so với những người mù khác.
Việc mà lúc làm người mù Hòa Yến cũng đều có thể làm được thì càng khỏi phải nói lúc hiện tại. Lúc này đây nàng giống như chỉ đang tạm trở về đoạn thời gian trong quá khứ đó vậy.
Tiếng chiêng vang dội làm kinh sợ vô số chim rừng, bóng chim phản chiếu dưới ánh mặt trời chói mắt ngày hè, thiếu niên với đôi mắt bị bịt kín mỉm cười, buông tay bắn tên, mũi tên theo dấu vết của đàn chim lao thẳng về phía mây!
Một con sơn tước bị tên bắn trúng rít lên một tiếng, nhanh chóng rơi xuống, mũi tên màu xanh cùng với mảnh vải vàng bịt mắt thiếu niên khiến cho không gian như được điểm thêm nét rực rỡ tươi sáng.
Hòa Yến đưa tay lên tháo xuống dây cột tóc trên mắt, nàng thậm chí còn không nhìn mũi tên trên mặt đất, giống như sớm đã biết rõ sẽ bắn trúng con mồi, nàng đưa mảnh vải cho Vương Bá, cười nói: “Tới lượt ngươi.”
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Vương Bá không đưa tay ra nhận dây cột tóc mà nàng chuyền qua.
Hòa Yến vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay, không hề nhúc nhích hay thúc giục, một lúc sau Vương Bá gục đầu xuống, hắn không nhìn Hòa Yến, chỉ thấp giọng nói: “Không cần, ta không làm được, ngươi lợi hại, ta không bằng ngươi.”
Lời này nói ra một nửa mang theo tức giận, nửa là bái phục. Tức giận bản thân vậy mà lại bại bởi Hòa Yến, mất hết mặt mũi, bái phục cung thuật lợi hại của Hòa Yến, có thể bịt mắt bắn trúng vật sống, hắn xác thật không thể làm được như thế, cho dù ngày sau bắt đầu luyện tập thì cũng chưa chắc có thể bắn tốt được như Hòa Yến.
Làm người phải thừa nhận chỗ thiếu sót của chính mình.
Các tân binh cuối cùng bừng tỉnh sau cơn ngơ ngác trước việc xảy ra trước mắt, nhưng thay vì reo hò thì vô số tiếng kêu rên vang lên: “Bánh khô của ta, bánh khô của ta thua sạch rồi! Thật là thảm mà!”
Một thanh âm khác la to hơn: “Ta còn thảm hơn ngươi đây này, ta nợ mười cái, sạch cả gia sản rồi!”
Ngay sau đó, tiếng than thở ồn ào hết đợt này đến đợt khác, Lương Châu Vệ to như vậy thế mà dường như chẳng có ai thắng được bánh khô từ trận đánh cuộc này của Hòa Yến. Mặc dù có ba cái bánh khô của nhóm Tiểu Mạch nhưng so số lượng bánh thắng và thua thì cũng chẳng thấm vào đâu.
Ngay lúc này một thanh âm vui sướng đột nhiên reo lên, “A! Ta thắng rồi! Ta cược mười khối thịt khô, ha ha, ta đã nói Trình Lí Tố ta luôn rất có mắt nhìn người mà!”
Hòa Yến đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Trình Lí Tố, không ngờ người cược mười khối thịt khô lại là hắn. Tuy nhiên nghĩ lại, nếu không phải Trình Lí Tố thì Lương Châu Vệ còn có ai có thể có bút tích lớn như vậy? Tiêu Giác sao? Tiêu Giác tham gia loại đánh cuộc này mới là lạ.
Trình Lí Tố nhanh như chớp chạy đến bên người Hòa Yến, hai mắt lấp lánh nhìn nàng nói: “Hòa Yến huynh đệ, nhờ phúc của huynh ta cuối cùng cũng thắng được một trận. Huynh không biết đâu ta ở kinh thành làm cái gì cũng không xong, văn không giỏi, võ cũng chẳng tốt, ngay cả đi sòng bạc cũng chỉ thua tiền, chưa từng thắng lấy một lần. Hôm nay là lần thắng đầu tiên của ta đấy. Hòa Yến huynh đệ, ta nhất định phải kết bái làm huynh đệ với huynh, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay đi, ta mời huynh uống rượu!”
“Khụ khụ,” Lương Bình tay nắm thành quyền đưa lên miệng khẽ tằng hắng vài tiếng, nói: “Trong doanh không được uống rượu.”
“Vậy ta mời huynh uống trà!” Trình Lí Tố nắm lấy cánh tay Hòa Yến, ánh mắt nhìn Hòa Yến như đang nhìn người thân thất lạc nhiều năm của mình, vẻ mặt cực kỳ thân cận.
“Không cần đâu.” Hòa Yến rút tay ra, nhét dây cột tóc vào trong tay hắn, “Thiếu chút nữa đã quên cái này, đa tạ dây cột tóc của Trình công tử.
“Giữa huynh và ta cần gì nói đa tạ.” Trình Lí Tố cười hì hì nói, hắn như nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nói với Vương Bá, “Này, người kia, ngươi có phải đã quên một việc rồi không.”
“Còn cái gì ư?” Hòa Yến không hiểu lẩm bẩm.
“Huynh quên đánh cuộc của hai người rồi à?” Trình Lí Tố vội vàng nói, “Huynh đã đánh cuộc với hắn là nếu huynh thua huynh đi làm hỏa đầu binh, hắn thua hắn phải gọi huynh là lão đại. Hiện giờ hắn thua rồi, hắn phải thực hiện lời đã cược!”
Vương Bá cứng đờ cả người.
Mọi người chung quanh ồn ào cười rộ lên, Lương Bình xoay lưng rời đi, những chuyện phía sau không phải là chuyện ông nên tham dự. Tiểu Mạch và Hồng Sơn đứng dựa vai cười toe toét xem náo nhiệt, Hoàn Yến nhướng mày nhìn về phía Vương Bá.
Vương Bá tiến lên một bước đến trước mặt Hòa Yến, hắn cao hơn Hòa Yến nhiều, Hòa Yến ở trước mặt hắn thật sự trông rất nhỏ gầy. Mặt Vương Bá trướng đến đỏ bừng, vết sẹo cũ trên mặt cũng đỏ ửng như muốn nhỏ máu.
Hòa Yến để ý đến hai tay đang siết chặt của hắn, trong lòng không khỏi thở dài, hẳn là vì từng làm đương gia nên xem trọng mặt mũi chăng? Muốn hắn gọi mình một tiếng lão đại có lẽ khiến hán tử này khó chịu hơn là giết hắn. Hòa Yến đang định nói không cần thì Vương Bá đã mở miệng thấp giọng nói: “……Lão đại.”
Hòa Yến: “……”
Nàng trợn tròn mắt nhìn Vương Bá, Vương Bá lại cho rằng nàng muốn làm khó dễ, thẹn quá thành giận nói: “Ta đã gọi! Ngươi không nghe thấy là chuyện của ngươi, ta sẽ không gọi lại!”
“Ta nghe thấy.” Hòa Yến cười rộ lên, “Ta chỉ là kinh ngạc vì ngươi thật sự sẽ gọi.”
“Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, ta há là thứ nói không giữ lời.” Vương Bá hừ lạnh một tiếng, “Lần này tính là ngươi gặp may, ngày sau……ngày sau đừng có mà tới trêu chọc ta!” Nói xong câu đó, hắn giống như cảm thấy thập phần mất mặt, không muốn ở đây thêm chút nào nữa, xoay người vội vàng chạy đi.
Hòa Yến nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ Vương Bá này tuy xác thật có vài phần hung hãn nhưng cũng xem là co được giãn được.
“Hòa Yến huynh đệ, huynh xem huynh đi, thật ghê gớm.” Trình Lí Tố lại dán tới, “Để chúc mừng, đi, ta mời huynh đi uống trà!”
Hòa Yến còn chưa kịp nói lời cự tuyệt đã bị thiếu niên vui sướng kéo đi.
……
“Trình công tử dẫn Hòa Yến đi rồi.” Trên lầu cao, Thẩm Hãn hỏi, “Đô đốc, có cần gọi hắn lại hay không?”
“Không cần.” Tiêu Giác nói, xem xong trận tỉ thí vừa rồi hắn giống như cũng không còn hứng thú, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Hãn vội vàng theo sau, nghĩ đến cái gì đó lại nhìn thoáng qua Tiêu Giác ở đằng trước, trong lòng yên lặng tính toán.
Đô đốc nói kiệt ngạo khó thuần là Hòa Yến, ban đầu ông còn chưa tin, nhưng hiện tại xem ra có vẻ đúng thật là như vậy. Nhìn Hòa Yến nhỏ nhỏ gầy gầy như vậy mà lại có thể khiến một tên từng làm đương gia của thổ phỉ gọi hắn là đại ca, còn không phải là khó đối phó sao? Cứ tiếp tục như vậy sợ là một ngày nào đó hắn cũng có thể kết bái với Đô đốc.
Tuy nhiên, Thẩm Hãn lại lén nhìn gương mặt lãnh đạm của Tiêu Giác, Đô đốc có vẻ chướng mắt tiểu tử này.
Thẩm Hãn liệu việc như thần. Đúng là tương lai Hoà Yến kết bái với Đô đốc thật 🤭
BÁI PHU THÊ KKKK