Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 52

VÁN MỚI

Hắn muốn đề ra cách tỷ thí cung tiễn khác?

Lương giáo đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nghiền ngẫm. Trình Lí Tố thấp giọng nói: “Lương giáo đầu, còn cách nào khác để so cung tiễn sao?”

Lương giáo đầu lắc đầu, “Việc này……ta cũng không biết.” Cách để so cung tiễn thì kỳ thật có không ít, nhưng thật ra bản chất không khác nhau là bao. Mới vừa rồi Hòa Yến đã bắn qua chim bay, những cách còn lại ông cũng không nghĩ ra cách nào khó hơn vậy. Nhưng nghe ý tứ trong lời của tiểu tử này là nhất định phải thắng bằng được Vương Bá. Nhưng còn chuyện gì mà Vương Bá không thể làm mà nhóc này lại làm được?

Vương Bá đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại không cho là đúng mà nhếch miệng cười khẩy, “Ngươi cứ việc đề ra!”

Cùng lắm thì lại thêm một trận hòa mà thôi, hắn thầm nghĩ.

Hòa Yến khẽ mỉm cười, nàng đi đến bên người Trình Lí Tố, sau đó bỗng nhiên duỗi tay kéo xuống dây cột tóc của Trình Lí Tố.

Trình Lí Tố ngơ ngác, khi hoàn hồn lại thì tóc dài đã xõa tung, hắn hỏi: “Huynh làm gì đấy?”

“Xin lỗi vị huynh đệ này,” Hòa Yến cười nói, “Nếu ngươi đã muốn kết bái huynh đệ với ta thì hẳn cũng sẽ không tiếc một sợi dây buộc tóc đúng không, cho ta mượn dùng một chút nhé.”

“Có thể……” Trình Lí Tố vừa dùng tay cào cào lại mái tóc vén ra đằng sau vừa nhỏ giọng lầm bầm, “Nhưng vừa rồi cũng quá đột nhiên, hơn nữa, vì sao huynh lại không dùng dây cột tóc của chính mình?” Rõ ràng Hòa Yến cũng có dây cột tóc mà.

“Ta thấy dây cột tóc của tiểu huynh đệ tinh xảo hơn của ta nhiều, có lẽ có thể dính được vận khí tốt, mượn một chút may mắn.” Hòa Yến mặt không đổi sắc bịa chuyện.

Ai lại không thích nghe lời nói dễ nghe, Trình Lí Tố lập tức mặt mày hớn hở nói: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ! Huynh cứ dùng tự nhiên!”

Mọi người đều không rõ Hòa Yến lấy dây cột tóc của Trình Lí Tố để làm gì, chỉ thấy thiếu niên chậm rãi quấn dây vào hai tay, sao đó đưa lên che hai mắt lại.

“Hắn đây là: “……” Mọi người dần dần hiểu rõ hắn muốn làm gì.

Sợi dây cột tóc màu vàng bịt kín hai mắt của nàng, sau khi nàng buộc chắc dây ra sau đầu lúc này mới lên tiếng: “Được rồi.”

Thật ra Hòa Yến không dùng dây cột tóc của mình hay của tân binh khác là vì trời mùa hè nóng nực, bọn họ vừa chạy bộ lại luyện cung, dây cột tóc sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Các tân binh đều là các đại hán, chẳng ai thèm để ý những chuyện này thế nên dây cột tóc hẳn là rất bốc mùi. Nhưng vị cháu đằng ngoại của Tiêu Giác này lại không giống vậy, xiêm y của hắn mới tinh tươm còn mang theo mùi hương thoang thoảng, dây cột tóc trông cũng sạch sẽ như mới, hẳn là trong sinh hoạt cũng rất chú ý, giống cữu cữu có thói ở sạch quá mức của hắn,

Nói không chừng còn sạch sẽ hơn xiêm y của nàng đấy, sau khi buộc dây xong nàng thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy, thậm chí còn có mùi gỗ tùng nhàn nhạt.

Đúng là tiểu thiếu gia rất chú trọng tiểu tiết, Hòa Yến cảm thán trong lòng, không hổ là cậu cháu.

“Hòa Yến, ngươi đây là muốn làm gì?” Vương Bá nhíu mày hỏi, trong lòng hắn đã có phỏng đoán nhưng lại không dám thừa nhận.

“Chúng ta tới so bịt mắt bắn tên đi.” Nàng nói.

Nàng vừa dứt lời Diễn Võ Trường dần dần an tĩnh như tờ, một cơn gió vừa lúc thổi qua khiến đoạn dây cột tóc sau đầu nàng tung bay phấp phới, thiếu niên trong bộ kính trang đỏ sậm như thêm vài phần phiêu dật. Khóe môi nàng vẫn khẽ mỉm cười, tay cầm trường cung chỉ về phía Vương Bá, “Một ván này ta nhất định thắng ngươi.”

Bốn chữ cuối được nàng nói ra vân đạm phong khinh nhưng mọi người lại có thể nghe được khí thế chém đinh chặt sắt, giống như đã biết trước được kết cục.

Sắc mặt Vương Bá hết trắng lại xanh, thay đổi liên tục, không đợi hắn mở miệng thì đã có người giành trước một bước lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, “Bịt mắt bắn tên? Bắn cái gì? Bia cỏ sao?”

Hòa Yến lắc lắc đầu sau đó hơi ngẩng đầu lên, hai mắt nàng đã bị che lại, theo lý không thể nhìn thấy được gì, nhưng bộ dáng ngẩng đầu của nàng lại cho người khác cảm giác nàng nhìn thấy được đàn chim bay qua, nàng nói: “Giống như vừa rồi vậy, săn chim rừng.”

Đám người vây quanh ồ lên.

Hắn vẫn tự phụ như thế, nhưng đây thật sự chỉ là tự phụ thôi ư?

Hòa Yến xoay người hướng về phía Vương Bá đang đứng, nàng mỉm cười nói: “Được chứ?”

Được chứ? Hai chữ, giống như lúc trước Lương giáo đầu hỏi nàng, nàng đã sảng khoái trả lời “Được thôi.” Hiện tại, hai chữ này đã tới đầu lưỡi Vương Bá nhưng làm sao hắn cũng không thể nói nên lời.

Hắn làm sơn phỉ hay lên núi đi săn, giết người, đều là những chuyện làm có mục đích. Bịt mắt bắn tên ư, hắn không phải người mù, làm loại sự tình này làm gì, cũng chẳng phải con cháu nhà phú quý tìm chơi những thứ mới lạ. Nếu nói hắn thập phần tự tin với cung thuật của mình thì cách tỷ thí mà Hòa Yến đưa ra chính là thứ hắn không tự tin nhất.

Hắn thật sự là không được.

Vương Bá nhìn về phía Hòa Yến, Hòa Yến không hề lên tiếng thúc giục hắn đáp lời nhưng các tân binh chung quanh lại dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn, khiến cho Vương Bá lâm vào thế leo lên lưng cọp khó mà xuống được. Chẳng lẽ hôm nay hắn lại ở ngay chỗ này, trước mắt bao người, bị một hoàng mao tiểu tử quét sạch mặt mũi, truyền ra ngoài đường đường một đại đương gia sơn phỉ như hắn mà lời của một tiểu hài nhi cũng không dám tiếp.

“Được!” Hắn cắn răng nói. Trong lòng thầm cầu mong may mắn, có lẽ Hòa Yến chỉ lừa hắn mà thôi, tiểu từ này trước giờ giảo hoạt lại tà môn, nói không chừng chính bản thân Hòa Yến cũng làm không được nhưng lại cố ý làm ra bộ dáng nắm chắc phần thắng, muốn lừa hắn tự mình nhận thua trước.

Hừ, hắn mới không mắc lừa thằng nhóc này!

“Ván này ngươi tới trước đi!” Vương Bá hất cằm nói với Hòa Yến.

Thiếu niên lại cười, động tác nhẹ nhàng, gật đầu, đáp lại hai chữ, “Được thôi.”

……

Bên cạnh đài cờ xí của Diễn Võ Trường có một gian lầu, gian lầy này dựa gần Vệ Sở Lương Châu, địa thế cao, đứng ở đây có thể thu hết quang cảnh của Diễn Võ Trường vào trong tầm mắt.

Có hai người đang đứng ở ban công của lầu cao, nhìn thiếu niên ở đằng xa đang bị các tân binh vây quanh.

Một người mặc kính trang đỏ đậm, lưng buộc thắt lưng bằng vải đen, đúng là Thẩm Hãn. Bên cạnh ông là thanh niên lạnh lùng như băng tuyết, nét mặt đạm mạc, đúng là Tiêu Giác.

“Không ngờ tới trong nhóm tân binh lần này lại có hai hạt giống tốt như vậy.” Thẩm Hãn cảm thán: “Vương Bá thì không cần phải nói, tuy xuất thân sơn phỉ, kiệt ngạo khó thuần nhưng thuật cung tiễn xác thật rất tinh diệu, sức lực lại lớn. Ngoài ý muốn nhất vẫn là thiếu niên tên Hòa Yến đó, hắn hiện giờ mới mười lăm, mười sáu tuổi đã nổi bật như thế, tính tình lại dịu ngoan khiến người khác yêu thích, chờ qua mấy năm nữa trưởng thành rồi nhất định có thể trở thành người xuất sắc trong đội tân binh này.”

Ông nhớ tới lúc trước khi nói chuyện với Lương Bình, lúc ấy Lương BÌnh rất xem trọng Hòa Yến, Thẩm Hãn ông lại không cho là đúng, ông thấy tư chất của Hòa Yến quá mức bình thường, không đáng để lưu tâm, không ngờ tới thiếu chút nữa đã bỏ lỡ một hạt giống tốt.

Ông nói xong một lúc mà Tiêu Giác cũng không đáp lời, thấy vậy ông bèn cẩn thận hỏi thử: “Đô đốc nghĩ như thế nào?”

“Tính tình dịu ngoan?” Thanh niên chậm rãi lặp lại, một lát sau, hắn khẽ cười nói: “Chỉ sợ là ngươi nhìn lầm rồi. Kiệt ngạo khó thuần không phải là Vương Bá, là Hòa Yến.”

Hòa Yến? Thẩm Hãn có chút hoài nghi, thiếu niên đó ông đã gặp qua vài lần, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi, Vương Bá năm lần bảy lượt khiêu khích hắn cũng không thấy hắn nổi nóng bao giờ. Hài tử tuổi này thường là lúc huyết khí phuong cương, một lời không hợp sẽ lập tức vung tay đánh nhau, Hòa Yến như thế đã rất hiền lành, rất có hàm dưỡng rồi.

Đô đốc thế nhưng lại nói Hòa Yến kiệt ngạo khó thuần? Thẩm Hãn lần đầu tiên nghi ngờ ánh mắt của vị cấp trên này.

“Vậy……” Thẩm Hãn đổi sang một chủ đề khác, “Đô đốc cho rằng Hòa Yến có thể thắng ván này không?”

Thanh niên cong khóe môi, thanh âm nhàn nhạt.

“Có thể.”