Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 50
THẾ HÒA
Cung vẫn là cung của mười ngày trước, người bắn tên cũng là người của mười ngày trước, tuy nhiên khí chất lại không giống nhau.
Thiếu niên thu lại ý cười trên mặt, ngón tay đặt lên mũi tên, ánh mắt nhìn thẳng về phía hồng tâm của bia cỏ. Đám mây lúc nãy vừa tan, ánh mặt trời chói chang chiếu trên mặt nàng, cơn nóng mùa hè lại ập đến, một giọt mồ hôi theo thái dương nàng chậm rãi lăn xuống.
Mồ hôi trong suốt như muốn chảy vào mắt nàng khiến mọi người chung quanh đang chăm chú dõi theo thấy thế cũng không khỏi khẩn trương trong lòng, ai nấy đều căng thẳng đến độ muốn duỗi tay lau đi giọt mồ hôi đó, chỉ có thiếu niên vẫn không nhúc nhích, giống như đã biến thành một tảng đá, không có bất kỳ cảm giác gì, cũng không nhận thấy được giọt mồ hôi kia. Ánh mắt không hề dao động.
Cung chậm rãi bị kéo ra, một phần, một nửa, cuối cùng là bị kéo căng tròn, lòng của mọi người cũng theo đó mà bị nhấc lên từng chút một, khi mọi người đều sắp nghĩ rằng cung này ngay sau đó sẽ bị kéo gãy thì thiếu niên ngừng động tác trong tay, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì buông tay, mũi tên theo đó phóng ra.
Mũi tên vút đi như sao băng cắt qua bầu trời đêm, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió vụt qua, mũi tên dũng mãnh lao về phía tấm bia, đồng thời với tiếng “phập” vang lên bia cỏ cũng theo đó ngã xuống! Hơn nữa lần này bia cỏ còn bị kéo về sau xa hơn, khiến mọi người không cách nào thấy rõ mũi tên.
Kết quả giống với Vương Bá, bia cỏ bị bắn đổ.
Có người kinh hô ra tiếng.
Mười một ngày trước Hòa Yến đứng ở ngay chỗ này ngay cả cung cũng kéo không ra. Mười ngày trước Hòa Yến kéo được cung ra nhưng cũng chỉ kéo được một phần nhỏ, hiện giờ nàng ở ngay đây, kéo cung căng tròn, bắn bia cỏ ngã xuống đất. Sức lực của nàng trong mười ngày qua đã tiến bộ nhảy vọt.
Nhưng Hòa Yến cũng không phải thần đồng, thứ sức lực này là diều sao? Gặp gió là bay cao?
“A Hòa ca thật lợi hại!” Tiểu Mạch vừa vui vẻ nhảy cẫng vừa hô to, “A Hòa ca thắng rồi!”
“Thắng cái gì mà thắng?” Có tân binh cược Vương Bá thắng đau lòng nhìn bánh khô trong túi, không phục nói: “Hắn chỉ là bắn trúng bia, không có nghĩa bắn trúng hồng tâm, bắn không trúng hồng tâm thì vẫn là không thắng!”
Hắn vừa la to khiến mọi người chung quanh lúc này mới ý thức là lần đánh cuộc này cũng không phải để xem Hòa Yến kéo cung căng được tới mức nào. Hẳn là vì trước đó nàng quá mức gầy yếu, ngay cả cung cũng kéo không ra nên lúc này mọi người mới bị sự tăng trưởng thần tốc của lực tay nàng hấp dẫn, quên nhìn độ chính xác của mũi tên vừa rồi.
“Ta đi xem!” Có người xung phong, vừa dứt lời liền chạy tới chỗ bia cỏ.
Vương Bá nhìn về phía Hòa Yến, thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, nụ cười lại một lần nữa nở trên môi……Lại là vẻ mặt tươi cười này, từ lần đầu tiên gặp thì hắn đã như vậy, giống như không có chút nào lo lắng, bộ dáng lúc nào cũng tự tin như đã tính toán sẵn thật khiến người chán ghét.
Chỉ là……Vương Bá khẽ nhìn xuống hai tay mình, vì sao bản thân hắn cũng có chút run rẩy?
Hắn vốn là một cô nhi không cha không mẹ, khi được người cứu ra từ ổ sói hắn đang ghé vào trên người sói mẹ uống sữa. Sau khi lớn lên hắn lại theo thổ phỉ về rừng, làm sơn tặc đã nhiều năm, chim bay cá nhảy chết dưới cung tiễn của hắn nhiều vô số kể. Hắn có thể bắn trúng nhiều loại mục tiêu như vậy là vì từ năm bảy tuổi hắn đã bắt đầu dùng cung, cho đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi năm.
Tên nhóc này bộ dáng hiện tại cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, cho dù vừa sinh ra đã đụng vào cung thì cũng mới chỉ hơn mười mấy năm, chỗ nào so được với hắn? Huống chi mười ngày trước Hòa Yến kéo cung không ra cũng không giống như là giả vờ, vì thế không có khả năng từ nhỏ đã quen thuộc với cung tiễn.
Nghĩ đến đây Vương Bá bình tĩnh lại, trấn an tâm trạng hơi chút xáo động của bản thân, Hòa Yến nhất đinh không thể thắng được hắn, không cần hoài nghi.
Lúc này người chủ động đi kiểm tra bia cỏ đã chạy đến nơi, đầu tiên hắn cúi đầu nhìn tấm bia, sau một lúc lâu cũng không có đáp lời. Sau đó hắn đột nhiên ngồi xổm xuống khiêng tấm bia lên chạy trở về.
Bia cỏ là một người nộm bện từ rơm, khiêng lên cũng không khó, hắn chạy nhanh về chỗ, đặt người rơm xuống đất cao giọng nói: “Mọi người tự mình xem đi!”
Tim Vương Bá bỗng nhiên đập mạnh “thình thịch”.
Mọi người nhìn về phía người rơm, giữa người rơm bị một mũi tên xuyên qua, không sai không lệch ở ngay giữa hồng tâm.
Giống vị trí mũi tên của Vương Bá như đúc.
Trán Vương Bá rịn mồ hôi lạnh. Tiếng nghị luận kinh ngạc chung quanh dần dần vang lên, hắn thấy Lương Bình ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hòa Yến, cẩm y công tử bên người Lương Bình thì mặt đầy vui mừng. Hòa Yến đứng giữa các bằng hữu của hắn, hắn thế nhưng không có vẻ gì là quá vui mừng, chỉ nhàn nhạt cười, giống như đã sớm dự đoán được hết thảy.
“Ngươi……”
Hòa Yến cười nói: “Đa tạ.”
“Ngươi không hề thắng ta.” Vương Bá nhìn thẳng về phía Hòa Yến, “Kết quả của ngươi và ta giống nhau, làm sao có thể tính là thắng ta, nhiều nhất……nhiều nhất chỉ tính là hòa.”
Hai người đều bắn ngã bia, đều bắn trúng giữa hồng tâm, nếu muốn phân định thắng thua xác thực rất khó. Nhưng đối với Vương Bá mà nói, kết quả của hắn là nằm trong dự kiến của mọi người. Nhưng Hòa Yến lại không giống vậy, ban đầu hắn bị xem như là một phế vật thế mà lại có thể làm được như thế, thật khiến người lau mắt mà nhìn.
Hòa Yến nghe Vương Bá nói xong thì cũng không nổi giận, thậm chí cũng không tranh cãi với Vương Bá, ngược lại gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ như thế.”
Trong lòng Vương Bá thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thừa nhận thế hòa là tốt nhất, ít nhất……ít nhất hắn không có thua. Không ít các tân binh khác cũng lén lau mồ hôi trên trán, ai có thể nghĩ được Hòa Yến lại bắn trúng bia đâu? Nếu không phải thế hòa thì bánh khô của bọn họ thua trắng rồi, thế hòa là vừa vặn, là tốt nhất, ai cũng không thua không thắng, cứ xem như một trận náo nhiệt khác thường vậy.
Ngay sau đó, sự nhẹ nhõm trong lòng mọi người lại bị một câu của Hòa Yến đánh vỡ.
Nàng nói: “Tuy nhiên ngày hôm đó ta đã ở đây đánh cuộc với ngươi, hôm nay ta nhất định thắng ngươi. Hiện tại thắng bại chưa phân, tất nhiên phải so đến lúc ta thắng ngươi mới thôi.”
“Hòa Yến!” Vương Bá cắn răng. Lời này là có ý gì? Hắn chắc chắn mình sẽ thắng sao? Mới vừa rồi chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, nhìn xem tiểu tử này đang nói cái gì? Hắn muốn làm cái gì chứ?
Lương Bình cũng trợn tròn mắt nhìn Hòa Yến.
“Ngươi có thể tùy ý đưa ra hình thức tỉ thí với cung tiễn, ta sẽ phụng bồi đến cùng, đến khi thắng ngươi mới thôi, thế nào?” Nàng cười tủm tỉm nói.
“Ngươi đừng quá đề cao chính mình.” Vương Bá trừng mắt nhìn nàng nghiến răng nói.
“Ta không có đề cao bản thân, ta chỉ là tin tưởng vận khí của mình.” Nàng vừa nói vừa không để ý mà thổi đi tóc con trên trán, “Ngươi phải biết rằng vận khí luôn chiếu cố người có chuẩn bị.” Mà nàng, không lúc nào là không trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
“Ngươi nói tùy ý tỷ thí với cung tiễn?” Vương Bá chậm rãi hỏi lại.
“Không sai.”
“Được.” Đại hán mặt sẹo gật đầu, chợt hắn bước về phía trước vác một chiếc cung to lên lưng, sau đó lại đi vài bước, đưa lưng về phía nàng nói, “Bắn một cái bia chết có ý nghĩa gì? Trên chiến trường kẻ địch sẽ không đứng yên một chỗ cho ngươi bắn. Nếu thật sự muốn bắn tên thì bắn vật sống đi, chim trên trời cá dưới nước đều là mục tiêu không tệ.”
Muốn lấy vật sống làm con mồi.
Mọi người đều ngây ra, bắn vật sống so với bắn bia cỏ khó hơn nhiều. Người xưa có câu “bách bộ xuyên dương”*, nhưng dù vậy độ linh hoạt của lá liễu cũng không thể so với vật sống.
*Bách bộ xuyên dương (百步穿杨): thành ngữ, nước Sở có Dưỡng Do Cơ là tay thiện xạ; lá liễu ở cách xa cả trăm bước mà vẫn bắn trăm phát trăm trúng.
“A Hòa, đừng trúng kế của hắn, đừng đồng ý với hắn!” Hồng Sơn gấp gáp ra hiệu với Hòa Yến.
Hòa Yến nhìn Vương Bá, ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức, nàng gật đầu, sảng khoái nói.
“Được.”