Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 46

TA NHẤT ĐỊNH THẮNG NGƯƠI

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào động tác của Hòa Yến.

Thiếu niên đi tới bên cạnh cung tiễn, so với thân hình nhỏ gầy của hắn thì chiếc cung này không tương xứng một chút nào. Nàng cầm lấy cung, sau đó rút một mũi tên từ bao đựng tên cạnh đó, đặt ngón tay lên.

Vương Bá nhìn nàng đầy khinh thường: “Ngươi nhớ dùng chút sức, đừng giống như ngày hôm qua, đứng múa may nửa ngày trời cuối cùng buông một câu ngươi kéo không ra.”

Hòa Yến phảng phất như không nghe thấy lời của hắn, nhưng Hồng Sơn lại có chút khẩn trương, âm thầm thay Hòa Yến lau mồ hôi lạnh. Những tân binh trong quân doanh vốn đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, Hòa Yến lại không phải nữ tử, mọi người sẽ không có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào, sẻ chỉ cảm thấy hắn nhỏ yếu, kẻ yếu vốn không đáng được đồng tình, hơn nửa một kẻ yếu còn thích mạnh miệng thì sẽ càng khiến người khác khinh thường. Nếu hôm nay Hòa Yến không thực hiện được lời đã nói hôm qua thì không chỉ các giáo đầu sẽ âm thầm khinh bỉ mà ngày sau ở trong binh doanh, người khác cũng sẽ chê cười mà không kết bạn với hắn, cũng sẽ không đối xử hữu hảo với hắn.

Hôm qua kéo còn chưa kéo đã từ bỏ, chẳng lẽ hôm nay có thể kéo được cung ra?

Hai mắt của thiếu niên chăm chú nhìn thẳng về phía bia cỏ, từ hướng này nhìn sang tay của hắn cực ổn, ánh mắt sâu như dã thú đang đi săn, an tĩnh chờ thời cơ nhảy lên.

Cung bị kéo ra.

Từng chút, từng chút một, không hề nhẹ nhàng nhưng lại thong thả, không run rẩy, cung chậm rãi được kéo ra. Không giống với hôm qua, hôm nay mọi người có thể thấy được rõ ràng cung từ từ được giương ra.

“Kéo ra……” Tiểu Mạch kích động kéo góc áo của Thạch Đầu, “Đại ca, A Hòa ca kéo cung ra được rồi!”

Cậu biết mà, Hòa Yến nói được nhất định có thể làm được, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu!

Trong nhóm người vây xem vang lên tiếng đàm luận khe khẽ, Vương Bá cũng không dự đoán được tình huống lại diễn ra như thế này, hắn đầu tiên sửng sốt không thôi, ngay sau đó tức giận vì cảm giác bản thân bị vả mặt, Vương Bá đứng tại chỗ cắn răng, muốn nhìn thử xem rốt cuộc Hòa Yến có thể biểu diễn tài bắn cung thiện xạ thế nào. Lương giáo đầu đứng một bên vốn không ôm hy vọng gì cũng bị động tác của Hòa Yến hấp dẫn.

Tiểu tử này, được đấy. Hôm qua nói hôm nay có thể kéo cung ra thì hôm nay liền thật sự kéo ra, trong vòng một ngày hắn làm sao có thể làm được? Đừng nói hôm qua thật ra là hắn đang giả heo ăn thịt hổ, nói mình kéo không ra là vì muốn nổi bật như hiện tại?

Trong lúc mọi người nghị luận, cung đã được kéo ra gần một nửa, Hòa Yến dừng động tác, không tiếp tục kéo nữa.

Đây đã là cực hạn của nàng.

Nàng buông tay ra, mũi tên vững vàng nhanh chóng lao về phía bia cỏ!

Mọi người nhìn theo mũi tên đuôi gắn lông vũ không chớp mắt.

Vũ tiễn bay về phía bia cỏ, còn chưa tới bia, mới được giữa đường đã vô lực rớt xuống. Nhóm người xem náo nhiệt đồng loạt phát ra tiếng thở dài tiếc nuối, giống như mũi tên này vốn không chút nghi ngờ sẽ bắn trúng hồng tâm vậy.

Hòa Yến hạ tay xuống.

Tiểu Mạch là người đầu tiên nhảy ra, cậu chạy đến bên người Hòa Yến, hai mắt sáng lên nói: “A Hòa ca, huynh thật sự kéo được cung ra rồi!”

“Ghê gớm!” Hồng Sơn cũng đi tới vỗ vỗ bả vai Hòa Yến, “Không hổ là đệ!”

Thạch Đầu tuy rằng không nói chuyện nhưng cũng mỉm cười, biểu hiện đang rất vui mừng. Lương giáo đầu cũng cho Hòa Yến một ánh mắt khẳng định.

Các tân binh xem náo nhiệt xung quanh thấy vậy bắt đầu nghị luận sôi nổi.

“Hắn vậy mà thật sự kéo ra cung, xem ra không phải khoác lác.”

“Chắc là may mắn thôi, đúng lúc vận khí tốt kéo ra được cung.”

“Vận khí cũng là một loại thức lực, hơn nữa hắn nói được làm được, không tệ.”

Vương Bá có chút mờ mịt.

Hắn vốn là tới để xem Hòa Yến mất mặt, thế nhưng kết quả làm sao lại giống như đang trợ giúp Hòa Yến nổi bật. Hắn nhìn mũi tên rơi trên mặt đất ở đằng xa, Hòa Yến căn bản không có bắn trúng bia cỏ, ngay cả rìa bia cũng không trúng. Nếu đổi thành người khác thì sẽ bị xem là thành tích rất kém cỏi, vì sao tới lượt Hòa Yến lại chỉ thiếu điều vỗ tay hoan hô, nhiệt liệt chúc mừng?

Hắn có phải đã làm sai chỗ nào không?

Vương Bá không phục nói: “Không phải chỉ là kéo được cung ra thôi hay sao? Ngươi đi hỏi thử xem trong binh doanh này có bao nhiêu người kéo được cung? Chỉ sợ ngoại trừ ngươi ai cũng đều kéo được. Có gì ghê sớm chứ?”

“Ta?” Hòa Yến chỉ vào chính mình, cười rộ lên, “Nhưng ta chính là ngoại lệ không kéo ra được đó, một ngày trước ta còn kéo không ra cung, một ngày sau liền kéo được, đó chính là chỗ ghê gớm.”

Mi mắt nàng cong cong, nở nụ cười vui vẻ, nụ cười này rơi vào trong mắt Vương Bá khiến cơn tức giận của hắn trào lên cuồn cuộn. Hắn la to: “Ta không phục!”

“Ngươi không phục cái gì?” Hòa Yến hỏi.

Tên Vương Bá này chuyên mềm nắn rắn buông, sùng bái kẻ mạnh, khinh thường người yếu. Người “nhỏ yếu” như Hòa Yến trời sinh đã không vừa mắt hắn. Lại thêm lúc trước có xích mích với Hòa Yến, không gạt chân được Hòa Yến hắn liền không thoải mái.

“Người như ngươi làm sao có thể làm tân binh, làm sao có thể huấn luyện cùng chúng ta.” Vương Bá chuyển hướng sang Lương giáo đầu, “Lương giáo đầu, ta không phục!”

Lương giáo đầu đứng yên bình tĩnh nhìn hai người, không có ý muốn xen vào. Ông là giáo đầu chứ không phải cấp trên của bọn họ. Đội tân binh này sau khi được huấn luyện xong có lẽ sẽ đóng giữ Lương Châu Vệ, hoặc cũng có thể sẽ đi theo Tiêu Giác đến nơi khác, tóm lại không phải là người của ông. Chức trách của ông chỉ là dạy cho bọn họ các kỹ năng cơ bản, chọn ra một vài hạt giống tốt, đến cuối cùng sắp xếp như thế nào đều là việc của các tướng quân.

Phải vì một Hòa Yến nhìn qua không quá ưu tú mà mất đi một Vương Bá có thiên phú cung tiễn nhất nhì sao?

“Ngươi không cần khó xử Lương giáo đầu.” Hòa Yến nhìn thoáng sang Lương Bình liền biết trong lòng ông nghĩ cái gì, giáo đầu ở đây giảo hoạt cực kỳ, trong những thời điểm như thế này trong lòng khẳng định có cân nhắc thiệt hơn. Nàng nhìn Vương Bá, “Nói đi, ngươi muốn thế nào.”

Vương Bá cười dữ tợn, “Ngươi đi làm hỏa đầu binh.”

“Không được.” Hòa Yến cự tuyệt ngay tắp lự, “Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào cái gì hả?” Vương Bá nói, “Dựa vào ngươi hôm qua kéo cung không ra, hôm nay dù có kéo ra cũng bắn tên kém như vậy, bằng hữu của ngươi vậy mà còn trầm trồ khen ngợi. Chẳng lẽ ngày sau lên chiến trường, tướng sĩ Đại Ngụy đều giống như ngươi, cung tiễn bắn lung tung, một tên địch cũng không giết được, còn phải có người tới khen ngươi sao? Đây thì gọi là binh lính gì!”

Woa, Hòa Yến nhịn không được ở trong lòng thầm vỗ tay cho Vương Bá. Mọi người thường nói sơn phỉ đều là đại quê mùa nửa chữ bẻ đôi không biết, hiện giờ xem ra đầu óc cũng rất nhanh nhạy, nói năng đường hoàng, lúc nàng vừa mới tới binh doanh không hề biết ăn nói như thế, không hổ là đương gia trong núi, nếu không biết hù người thì làm sao có thể làm lão đại?

Cũng may nàng đã lăn lộn trong binh doanh nhiều năm, cũng không phải chưa gặp qua những chuyện thế này.

“Không sai, ngươi nói rất đúng.” Thiếu niên gạt đi một lọn tóc lòa xòa trên trán, dừng một chút rồi nói tiếp: “Tuy nhiên ngươi cũng đã thấy, hôm qua ta kéo không ra cung, hôm nay ta đã có thể kéo ra được. Hôm qua ngươi bắn trúng bia, hôm nay ngươi vẫn bắn trúng bia.”

Mọi người nhìn nàng, không rõ lời này của nàng có ý gì.

“Mỗi ngày ta lại mạnh hơn so với ngày hôm trước, ngươi thì lại ngày nào cũng như ngày nào. Nói như vậy, mười ngày sau ta sẽ có thể bắn trúng bia cỏ đằng xa kia, còn ngươi, vẫn chỉ có thể bắn trúng bia cỏ ở đây.”

“10 ngày sau, ta nhất định thắng ngươi.” Nàng gằn từng chữ nói.