Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Sinh – Chương 49
MƯỜI NGÀY ĐẾN
Thời gian mười ngày, chớp mắt liền qua.
Toàn bộ trên dưới Lương Châu Vệ đều đang mong chờ trận đánh cuộc náo nhiệt này, đa số mọi người đều cược Vương Bá sẽ thắng, chỉ một số ít đứng về phía Hòa Yến, thỉnh thoảng ngẫu nhiên đi ngang qua sẽ có thể nghe thấy được người ủng hộ Hòa Yến cố gắng tranh luận với nhóm đông đảo đối diện: “Hòa Yến làm sao? Biết rõ không thể nhưng vẫn làm, là một đại trượng phu chân chính!”
Hòa Yến vô tình nghe thấy: “……”
Tuy nhiên bất luận ngoài miệng nói như thế nào, nhìn số đặt cược là có thể nhìn thấy rõ suy nghĩ thật sự trong lòng mọi người, cược Hòa Yến thắng tổng cộng chỉ có ba khối, Tiểu Mạch, Thạch Đầu, Hồng Sơn mỗi người một khối.
Ngoài ba khối bánh này, khiến Hòa Yến ngoài ý muốn đó là còn có một vị nào đó không biết tên thế mà lại cược Hòa Yến mười khối khô bò.
“Bút tích của ai mà hào phóng như vậy?” Tiểu Mạch trầm ngâm suy nghĩ, “Cược A Hòa ca nhiều đồ ngon như vậy, người này nhất định rất giàu có.”
“Không chỉ giàu có mà còn rất có mắt nhìn.” Hòa Yến thầm nghĩ trong binh doanh cuối cùng cũng có một người sáng suốt.
Hồng Sơn liếc nhìn sang Hòa Yến: “Đáng tiếc đầu óc hư rồi.”
“Sơn ca huynh cũng không thể nói như vậy, người này nhất định là rất thưởng thức A Hòa ca, thế nên mới âm thầm ủng hộ huynh ấy. Nếu đệ có nhiều thịt bò khô như vậy đệ cũng sẽ cược cho A Hòa ca.”
“Được rồi, cược nhỏ vui vẻ, cược lớn hại thân, không cần nghiêm túc như vậy.” Hòa Yến mở túi nước uống một ngụm, sau đó đứng lên, “chút nữa phải đi Diễn Võ Trường rồi, bây giờ trước giãn gân giãn cốt một chút.”
Thạch Đầu hỏi nàng: “Ngươi thật sự làm được chứ?” Ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
“Ta đã nói rồi, lần nào vận khí của ta cũng đều không tệ.” Hòa Yến cười cười.
Khi Hòa Yến đến Diễn Võ Trường liền thấy bên người Lương giáo đầu đã sớm tụ tập không ít người. Vừa thấy nàng ai đó liền gào to một tiếng: “Hòa Yến tới!” Tức khắc, một đám đông đen nghìn nghịt liền xông tới.
“Đâu? Đâu? Ở đâu?”
“Hắn vậy mà lại không chạy trốn, hắn thật sự tới!”
“Nhanh, các ngươi đã chuẩn bị bánh khô chưa?”
Hòa Yến: “……”
Đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt thế này thật khiến người khác có chút không quen. Lương giáo đầu lạnh mặt nhìn sang đám đông vây quanh Hòa Yến, vốn dĩ việc đánh cuộc riêng tư trong binh doanh là bị nghiêm cấm, thế nhưng thứ mà bọn họ dùng để cược là bánh khô, thêm tổng giáo đầu cũng không có ý ngăn cản thế nên Lương Bình cũng không xen vào. Huống hồ chính bản thân ông cũng nhiệt huyết trào dâng, muốn đi theo nhìn xem kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào.
Dù sao là người thì trong xương cốt ai cũng có ít hoặc nhiều tính yêu thích cờ bạc.
Hòa Yến vừa mới đi đến thì nhìn thấy một thiếu niên mặc trường bào màu vàng cam đang đứng bên người Lương Bình, thiếu niên này môi hồng răng trắng, thần thái sáng láng, trông thập phần quen mắt. Hòa Yến trong lúc nhất thời cảm thấy đã gặp qua hắn ở đâu đó nên nhìn về phía hắn.
Thiếu niên nọ thấy nàng nhìn sang thì liền nở một nụ cười rạng rỡ, bước tới nhiệt tình nói: “Thì ra ngươi chính là Hòa Yến!”
Đây cũng là người cố ý tới xem nàng? Tuy nhiên nhìn trang phục của thiếu niên này cũng không giống tân binh của binh doanh, càng không giống là giáo đầu mà lại giống như với con cháu nhà huân quý ở kinh thành.
“Ta đã sớm nghe nói về chuyện của ngươi, ta rất thưởng thức ngươi! Ta muốn được cùng ngươi kết bái huynh đệ, ngày sau chúng ta chính là huynh đệ, thế nào?” Hắn nói.
Hòa Yến nghe thiếu niên trước mặt tuôn một tràng dài mà chẳng hiểu gì cả, vừa bước tới liền muốn kết bái huynh đệ, nàng còn không biết người này tên là gì, họ là chi.
Lúc này Lương giáo đầu tiến lên, cười nói với thiếu niên áo vàng: “Trình công tử, Đô đốc dặn ngài phải cách xa cung tiễn một chút.”
Tiêu Giác? Hòa Yến bỗng nhớ ra mình đã gặp thiếu niên này ở đâu. Lần trước khi nàng và Hòa Vân Sinh tới giáo trường, nàng âm thầm ra tay giáo huấn Triệu công tử, khiến Triệu công tử giận chó đánh mèo muốn giết tuấn mã của mình ngay tại chỗ, sau đó bị Tiêu Giác ngăn lại, lúc đó đồng hành với Tiêu Giác chính là vị thiếu gia phấn điêu ngọc trác này.
Hắn thế mà lại đi theo Tiêu Giác đến Lương Châu Vệ?
“Cữu cữu thật là lo xa, có vấn đề gì đâu chứ, mũi tên cũng sẽ không bắn tới trên người ta.” Thiếu niên lẩm bẩm vài câu, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn lui xa một chút.
Cữu cữu? Hòa Yến càng kinh ngạc hơn, thiếu niên này là cháu trai của Tiêu Giác? Nhưng Tiêu gia chỉ có hai vị công tử, không hề có nữ nhi, đây là quan hệ họ hàng lắt léo bảy tám vòng nào đó chăng?
Không đợi Hòa Yến nghĩ kỹ liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên: “Ngươi đến rồi!”
Đúng là Vương Bá.
Hôm nay hắn cũng chuẩn bị rất kỹ lượng, cởi ra áo ngoài của kính trang đỏ đậm, chỉ mặc một áo đỏ ngắn, bên trong ở trần, trên trán còn đeo một chiếc đai màu đỏ, như thể sắp đi đánh võ đài.
Giọng nói của hắn cũng cực kỳ to lớn vang dội, nghe nói đêm qua huynh đệ trong trướng hắn đều đưa đồ ăn của mình cho hắn, muốn hắn hôm nay phát huy mười phần tinh lực.
Hắn đi đến bên cạnh giá treo cung, đứng song song với Hòa Yến, nhìn nàng khiêu khích nói, “Mười ngày đã đến, bây giờ chính là lúc ngươi thực hiện ước định.”
“Ta nhớ rõ, ngươi không cần phải lớn tiếng như vậy.” Hòa Yến ngoáy ngoáy lỗ tai, “Ngươi trước đi.”
Vương Bá nhếch môi hừ một tiếng, ghé sát vào bên tai nàng thấp giọng trào phúng, “Hiện tại ngươi xin tha còn kịp.”
“Đây cũng là lời ta muốn nói với ngươi đấy.” Hòa Yến không nhanh không chậm trả lời.
“Ta thấy ngươi đúng là đang tìm chết!” Vương Bá cười lạnh, bước nhanh về trước một bước nói: “Hòa Yến không dám tới trước, ta đây sẽ bắn trước!”
Xung quanh nổi lên tiếng bàn tán, Hòa Yến nhún vai đứng sang một bên, Hồng Sơn nhỏ giọng hỏi nàng: “A Hòa, đệ khẩn trương không?”
“Ta không khẩn trương.” Hòa Yến có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ gương mặt căng thẳng của Hồng Sơn, “Cho nên huynh càng không cần khẩn trương.”
“Ta sợ hắn phát huy quá tốt……”
Trên thực tế ngày nào Vương Bá cũng phát huy rất tốt, căn bản không có cái gọi là “quá tốt”. Hắn tiến lên một bước, giương cung lắp tên, ngón tay giữ lấy đuôi tên và dây cung. Bởi vì trận đánh cược này với Hòa Yến mà Vương Bá mỗi ngày càng cần mẫn luyện cung tiễn hơn, Hòa Yến đều có thể cảm nhận dược sức lực của hắn so với mười ngày trước lại có tiến bộ, tư thế cũng vững vàng hơn một chút so với lúc trước.
Mũi tên nhắm thẳng về phía bia cỏ, lúc này mặt trời bị mây che khuất, trải xuống mặt đất chút mát mẻ ngắn ngủi, Vương Bá hít sâu một hơi sau đó dứt khoát buông ngón tay.
Mọi người đồng loạt nhìn theo, mũi tên ghim thẳng vào hồng tâm, lôi tấm bia ngã về phía sau.
Rất ổn định, thành quả không khác gì với những lần luyện bắn tên hằng ngày của Vương Bá, có thể duy trì phong độ như vậy thật là đã không dễ dàng.
Trong mắt Lương Bình hiện lên một tia vừa lòng, bất luận kết quả hôm nay có thế nào thì Vương Bá cũng là một hạt giống cực tốt. Người như vậy cho dù dưới trướng giáo đầu khác cũng sẽ được coi trọng.
Vương Bá vỗ vỗ tay, đặt cung về chỗ cũ, hắn đi đến bên người Hòa Yến, nở một nụ cười đắc ý hỏi: “Thế nào, hiện tại tới lượt ngươi.”
Hòa Yến chỉ cười mà không nói gì, nàng xoay người tiến lên.
“Tới, tới rồi!” Trình Lí Tố kích động duỗi dài cổ, thấp giọng tự nhủ, “Hòa Yến huynh đệ, ta đã cược mười khối thịt khô trên người huynh, tuy rằng không tính là cái gì nhưng đây cũng là một mảnh tâm ý của bổn thiếu gia, huynh đừng làm ta thất vọng nhé!”
Hòa Yến cũng không biết trên lưng mình còn gánh mười khối thịt khô của Trình Lí Tố. Từ lúc nàng đi đến bên cạnh giá cung âm thanh bàn tán chung quanh liền im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng.
Tiểu tử này rốt cuộc là xuất khẩu cuồng ngôn hay là thân mang tuyệt kỹ?
Tuy nhiên việc trên đời này có thể gọi là kỳ tích thật sự quá ít. Ngoại trừ một số ít người thật sự mong chờ có kỳ tích phát sinh thì phần lớn đều chỉ là tới để chế giễu mà thôi.
Hòa Yến cầm cung lên.