Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 45

HẮN THAY ĐỔI

Màn đêm đen tuyền như nét mực trong tranh cuộn, những ngôi sao điểm xuyết lấp lánh, tiếng gió thổi qua như mang theo ý thơ.

Trên Diễn Võ Trường rộng lớn, một nam tử đứng yên, mặt mày anh tuấn, tư thái đỉnh bạc, đối diện là thiếu niên ngây ngô đang nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hắn, nếu chỉ đơn thuần nhìn hình ảnh thì thật là một cảnh tượng đẹp.

Hòa Yến trầm mặc.

Tiêu Giác lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt, “Ngươi tên Hòa Yến?”

Hòa Yến ngạc nhiên, buột miệng thốt lên, “Ta đã nổi danh đến thế sao?”

Trong binh doanh nàng tự nhận thấy mình còn chưa ưu tú đến mức kinh động cả Đô đốc, vì sao bây giờ ngay cả Tiêu Giác cũng biết nàng?

Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, “Vác nặng chạy bộ nhiều lần hạng nhất đếm ngược, kéo cung không ra,” hắn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Hòa Yến, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Còn lùn như vậy, trong binh doanh này, ta nghĩ không ra người nào khác.”

Hòa Yến: “……”

Còn……lùn như vậy.

Trong nháy mắt, nàng như trở về năm đó khi lần đầu tiên gặp Tiêu Giác ở Hiền Xương Quán, hắn cũng đánh giá nàng với bốn chữ, vừa ngốc lại lùn.

Không nghĩ tới đã đổi một thân thể khác, Tiêu Giác vẫn đánh giá nàng như vậy? Hắn thật đúng là trước sau như một, kiêu ngạo, bất cận nhân tình, nhưng nhìn hắn như thế lại như ít đi vài phần lạnh nhạt khi trưởng thành sau này mà vẫn như trong ấn tượng của nàng, ưu tú đến độ gần như khắc nghiệt.

Hòa Yến cảm thấy thật tủi thân, nói thật, vóc dáng này của nàng so với nữ tử không thể nào gọi là “lùn”. Chỉ là trong quân doanh nơi nơi đều là tráng hán cường tráng thì đúng thật trông yếu ớt như chú gà con. Nhưng việc này cũng không thể trách nàng, năm đó khi nàng làm Hòa Như Phi thì có cao hơn hiện tại một chút, huống hồ sau đó Hòa Như Phi thật sự trở về, người khác cũng không cảm thấy Phi Hồng tướng quân là một chú lùn. Nhưng hôm nay nàng cũng không thể nhét đệm vào giày để cho bản thân cao lên được.

Nàng đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên Tiêu Giác tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người vì thế cũng bị rút ngắn lại có chút quá gần.

Hòa Yến ngốc tại chỗ.

Đôi mắt của hắn có hình dạng cực đẹp, trong trẻo ôn nhu, khi hắn rũ mắt nhìn nàng khiến người ta sinh ra một loại ảo giác giống như hắn đang nhìn tình nhân. Làn da của hắn rất trắng, so với Hòa đại tiểu thư còn muốn trong suốt hơn, càng làm nổi bật mi mục như họa, tóc đen buộc cao rũ trên vai, nhìn qua có vẻ lành lạnh, còn có mùi trầm hương thoang thoảng, thật khiến người khác muốn đưa tay sờ sờ.

Hòa Yến nghĩ thầm, tiên tử cưỡi lộc trong truyền thuyết kia nếu có đến thật thì chỉ sợ thấy người này cũng sẽ xấu hổ mà quay đầu rời đi. Khó trách vị quý nhân này là người trong mộng của nhiều nữ tử xuân khuê chốn kinh thành như vậy, gương mặt này có nhìn cả đời cũng không chán.

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Hắn nhàn nhạt hỏi.

“Nghĩ xem ăn cái gì để có thể đẹp được như ngươi.” Hòa Yến đáp.

Động tác của hắn cứng đờ, không đến gần hơn nữa, giống như muốn xác nhận kết quả nào đó, hắn dời ánh mắt, chỉ buông một câu: “Nhàm chán!”

Hắn vậy mà không mắng người? Hòa Yến kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Tiêu Giác sẽ mang quân lệnh ra răn đe nàng, nhưng mà nghĩ lại thì hiểu rõ, cho đến bây giờ Tiêu Giác vẫn chưa lộ ra thân phận của bản thân, dựa theo lẽ thường, nàng không nên “biết” hắn là ai, thế nên chỉ là một người xa lạ trong lúc vô tình gặp được nàng đang luyện cung mà thôi.

“Có gì mà nhàm chán,” Hòa Yến thổi thổi tóc mai, bộ dáng cà lơ phất phơ nói, “Lòng yêu cái đẹp người người đều có.”

Tiêu Giác quay đầu lại, bình tĩnh nhìn nàng, cái liếc mắt đó phảng phất như nhìn một người chết, Hòa Yến cũng không sợ hãi mà nhìn ngược lại, hẳn là chưa bao giờ gặp qua người nào không biết sống chết như nàng, Tiêu Giác ngẩn ra một chút, ngay sao đó hắn nhếch miệng cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, chỉ còn lại một mình Hòa Yến ở Diễn Võ Trường.

Hòa Yến phát hiện ra một việc.

Tính tình của Tiêu Giác lạnh lùng hơn trước kia, nhưng cũng tốt hơn trước kia nhiều. Lúc trước nếu chọc tức hắn như vậy, hắn có thể đáp lễ mười tám câu không trùng lặp, không tức chết người không thôi, nhưng hiện tại cũng chỉ là liếc nàng một cái, không muốn nhiều lời với nàng. Năm đó nàng không dám trêu chọc Tiêu Giác, nhưng hiện giờ vị nhị công tử Tiêu gia cao quý này đã khinh thường việc đối chọi với người khác như lúc nhỏ, vậy chẳng phải có nghĩa, nàng có thể tùy tiện chọc tức hắn, báo thù những khi hắn châm chọc nàng năm đó?

Ông trời vẫn còn công bằng đấy chứ, nàng nghĩ, đây còn không phải là “Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà ta.” hay sao?

Rất tốt.

……

Sao khi Tiêu Giác rời đi Hòa Yến lại kéo cung thêm nửa canh giờ, đến khi tay mỏi hết chịu nổi mới trở về ngủ. Sáng sớm hôm sau nàng dậy muộn hơn thường ngày một chút, Tiểu Mạch đẩy đẩy: “A Hòa ca, rời giường.”

Lúc này Hòa Yến mới mở mắt ra.

Thân thể của người với người quả thật là không giống nhau. Khi nàng còn là thiếu niên, bất luận đêm khuya trộm đi luyện kiếm có muộn đến đâu ngày hôm sau vẫn có thể tinh thần sáng láng đi nghe tiên sinh giảng bài. Hiện tại chỉ mới thức khuya một đêm, cũng không đến mức quá khuya, vậy mà cảm thấy cả người không dễ chịu.

Chẳng lẽ đời trước mình thật sự là mệnh chịu khổ sao, Hòa Yến thầm nghĩ.

Ngẫm nghĩ thì ngẫm nghĩ, việc nên làm vẫn phải ngồi dậy làm. Hôm nay trước tiên cũng phải vác bao cát chạy bộ, sau khi chạy xong mọi người tự giác theo đội của mình đi về phía bên trái của Diễn Võ Trường, nơi luyện tập bắn tên hôm qua.

Cung tiễn sớm đã được dựng lên chỉnh tề, ban ngày không được mát như buổi đêm, ánh nắng ngày hè chói mắt. Lương giáo đầu đã đứng bên cạnh giá treo cung, các tân binh từng người một theo thứ tự tiến lên thử cung. Các tân binh không còn kích động hưng phấn như hôm qua nữa, thủ pháp cũng ổn định hơn, các mũi tên bị bắn xiêu vẹo đi khắp nơi đã giảm bớt rất nhiều, đa phần đều đã hướng thẳng về phía bia cỏ.

Đến lượt Hồng Sơn bước lên kéo cung bắn tên, hắn bắn tốt hơn hôm qua một chút. Thạch Đầu vẫn như cũ được Lương giáo đầu tán thưởng, Tiểu Mạch tuy rằng lực tay nhỏ nhưng cũng không đến mức quá kém, hơn nữa bởi vì có ca ca Thạch Đầu ở bên cạnh chỉ điểm nên cũng coi như có tiến bộ rõ rệt.

Hòa Yến lại nhìn thấy Vương Bá.

Vương Bá không nhanh không chậm bước lên phía trước, trước khi kéo cung hắn còn cố ý cho Hòa Yến một ánh mắt khinh miệt. Hòa Yến đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi, nụ cười này như là chọc giận hắn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, không chút nghĩ ngợi giương cung bắn tên.

“Vèo” một tiếng, vũ tiễn phá không, thẳng tắp xuyên qua bia cỏ, hình ảnh gần giống như đúc hôm qua, bia cỏ bị lôi về phía sau, ghim thẳng xuống đất.

Các tân binh chung quanh lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Người trong quân doanh luôn sùng bái kẻ mạnh.

Vương Bá buông cung, đi đến trước mặt Hòa Yến, hung hăng gằn giọng: “Tới lượt ngươi.” Hắn cố ý đề cao thanh âm, để mọi người xung quanh đều có thể nghe được: “Hôm qua ngươi kéo cung không ra, lại làm trò, ở trước mặt mọi người nói hôm nay có thể kéo được. Vị Hòa Yến huynh đệ này, hôm nay cho chúng ta nhìn xem, ngươi kéo cung ra thế nào?”

Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hòa Yến.

Chuyện kéo cung hôm qua đã khiến cái tên Hòa Yến cơ hồ truyền đi khắp quân doanh. Ai cũng biết dưới trướng Lương giáo đầu có một tân binh ngay cả cung cũng kéo không ra, còn dám dõng dạc ngông cuồng. Giờ phút này nhìn thấy người thật việc thật, ai cũng đều sôi nổi nhìn chằm chằm Hòa Yến, chờ xem náo nhiệt.

“A Hòa ca……” Tiểu Mạch lo lắng kéo kéo góc áo của nàng.

Hòa Yến mỉm cười với cậu, sau đó chậm rãi bước ra. Nàng nhìn thẳng Vương Bá, đón lấy nụ cười không mang ý tốt của hắn, bình tĩnh nói, “Làm khó huynh đài lại nhớ rõ lời nói của ta như vậy.”

“Nếu ngươi muốn đã muốn xem, vậy thì ta sẽ cho ngươi xem.” Nàng nhẹ nhàng nói.