Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 41
TA KÉO KHÔNG RA
Ngày hôm sau, quả đúng như lời của Lương giáo đầu, số vòng chạy của bọn họ giảm xuống một nửa thế nên hoàn thành rất sớm, thậm chí còn chưa đến giờ ăn cơm.
Sau đó, tất cả tân binh bị kéo đến Diễn Võ Trường.
Diễn Võ Trường cạnh bên Vệ Sở Lương Châu bao hết khoảng đất trống dưới chân núi, diện tích cực lớn, đủ chỗ cho tất cả mọi người. Hòa Yến đánh giá một vòng, thầm nghĩ đây đúng là một nơi tốt để thao luyện binh. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời đổ nắng như đổ lửa, một luồng gió cũng không có, cờ xí trên đài cao rũ xuống trên cột cờ giống như các tân binh đang bị phơi héo khô bên dưới.
“Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ bắt đầu luyện binh khí.” Thẩm tổng giáo đầu dậm thanh trường thương trong tay ông xuống sàn, âm thanh vang dội phát ra khiến mọi người chấn động, tập trung tinh thần nhìn lên đài cao.
“Có thấy mảnh đất trống đằng kia không?” Trường thương của Thẩm Hãn chỉ về hướng bắc.
Bên cạnh khoảnh đất trống đằng đó có nhiều giá binh khí, từng hàng trên giá treo mười thanh cung tiễn, như thể đang nhìn chằm chằm bọn họ đầy uy hiếp, cách giá đựng cung một trăm bước là một hàng bia, chỉnh tề thẳng lối.
“Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi bắt đầu học bắn cung!” Thẩm tổng giáo đầu ra lệnh một tiếng, những ngày tiếp theo cũng được sắp xếp kín mít.
Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết nên khóc hay nên cười.
“Oa! Đệ thích bắn tên nhất!” Vui mừng nhất hẳn là Tiểu Mạch, “Ca, lần này đến lượt chúng ta thể hiện uy phong rồi!”
Hòa Yến hỏi Thạch Đầu, “Cung săn của hai người không có nặng như vậy đúng không?”
Thạch Đầu nhìn cung tiễn đằng kia trong chốc lát, lắc đầu nói: “Không có, nhẹ hơn cái này, cũng không phải làm từ sừng trâu mà là ta chặt cây trúc tự làm.”
“Đại đồng tiểu dị,” Vẻ mặt Tiểu Mạch vui vẻ, đột nhiên cậu nghĩ tới cái gì, quay sang hỏi Hòa Yến, “A Hòa ca, chúng ta có thể mượn cung này lên núi săn thỏ không?”
*Đại đồng tiểu dị (大同小异): phần lớn là giống nhau, chỉ khác nhau một chút
Hòa Yến: “……chăm chỉ luyện tập, đừng nằm mơ.”
Vẫn giống như lúc trước phân thành từng đội, mỗi giáo đầu dẫn đi một đội bắt đầu tập luyện. Giáo đầu trước tiên sẽ làm mẫu một lần, kéo cung bắn tên, mũi tên “vèo” một tiếng bay tới cắm thẳng vào giữa bia, cực kỳ vững chắc.
Các tân binh ồ lên thán phục, giáo đầu tươi cười đắc ý.
Hòa Yến cũng nhịn không được mà thầm khen một tiếng “tốt” trong lòng, Lương Bình không phải cưỡi ngựa xem hoa mà ông thật sự có bản lĩnh. Người này nếu lên chiến trường cũng là tay thiện xạ.
Nhóm tiểu binh trong binh doanh đều rất hưng phấn, nóng lòng muốn thử, ai nấy cũng sôi nổi bước lên thử cung. Có vài người trời sinh sức lớn, kéo cung căng tròn, tuy rằng bắn còn chưa chuẩn nhưng lại bắn được rất xa. Có vài người từ trước đã dùng qua cung tiễn nên tư thế cũng thành thạo hơn một chút. Tuy nhiên đa phần các tân binh vừa không có sức lực cũng chẳng có độ chính xác, bắn tên ra không trượt thì cũng lệch, mũi tên còn chưa tới trước bia đã rơi rụng đầy đất.
Ai cũng kéo cung bắn tên qua một lần.
Hồng Sơn cũng bước lên thử, cơ thể hắn chắc nịch, kéo cung ra không tệ, chỉ là bắn không được chính xác, mũi tên khó khăn lắm mới tới bên cạnh bia liền rớt xuống. Tuy nhiên bản thân hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, còn dường như cảm thấy thật vừa lòng, gật đầu nói: “Không tệ, không tệ.”
Hai huynh đệ Thạch Đầu và Tiểu Mạch cũng thử cung ngay sau đó. Tay của Thạch Đầu ổn định, sức lực cũng lớn, một mũi tên từ trong tay hắn bắn ra liền ghim thẳng vào bia, mặc dù không trúng hồng tâm nhưng cũng xem như trúng được vào giữa bia.
Lương giáo đầu ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: “Ngươi tên gì? Trước kia có dùng qua cung tiễn sao?”
“Ta tên Thạch Đầu, trước kia là thợ săn.” Thạch Đầu trầm giọng đáp.
“Khó trách.” Lương Bình vừa lòng gật đầu. Trong đội có một hạt giống tốt, tất nhiên là ông rất cao hứng.
Tiểu Mạch thò đầu lại gần: “Ta tên Tiểu Mạch, là đệ đệ của huynh ấy, ta cũng là thợ săn!”
“Vậy ư?” Lương giáo đầu có chút mong đợi, “Vậy ngươi cũng bắn thử xem.”
Tiểu Mạch cũng học theo bộ dáng của Thạch Đầu mà kéo cung, tuy nhiên lần này cậu lại không có được bản lĩnh khiến người khác phải lau mắt nhìn như đại ca nhà mình, mũi tên được bắn ra nghiêng nghiêng mà đi, ngay cả rìa bia cũng không trúng.
Lương Bình: “……”
Tiểu Mạch vuốt mũi hậm hực lui về hàng.
Hòa Yến có chút buồn cười, đang nghĩ cũng đến lượt mình lên thử cung thì có người lại nhanh hơn nàng một bước, đi ra khỏi hàng.
“Hừ,” Hồng Sơn khẽ đụng vào vai Hòa Yến thấp giọng nói, “Là hắn ta.”
Là Vương Bá, ngày thường chạy bộ nàng cũng không chú ý, không ngờ Vương Bá cũng là tân binh dưới trướng Lương giáo đầu giống bọn họ. Hắn tiến lên trước, xắn tay áo lên tới khuỷu tay, phun nước bọt “phi, phi” vào hai lòng bàn tay rồi mới cầm lấy cung.
Hòa Yến nhìn hắn, hai cánh tay rắn chắc vô cùng, từng thớ cơ nổi rõ cuồn cuộn, là một người có sức lực rất lớn. Mà Vương Bá này cũng không giống các tân binh khác vừa cầm cung liền nóng lòng muốn bắn mũi tên ra, hắn hít sâu một hơi, nhắm ngay vào hồng tâm.
Dáng vẻ này……Hòa Yến thầm phán đoán trong lòng, tên này hẳn không phải là lần đầu kéo cung, mà là giống với Thạch Đầu, là một tay thiện nghệ thường đụng vào cung tiễn.
Rốt cuộc dây cung căng chặt khi được buông ra phát ra một tiếng “vút” bén nhọn, đẩy mũi tên xông thẳng về phía hồng tâm, mọi người chỉ thấy trước mắt chợt lóe lên một tia sáng trắng, ngay sau đó, bia cỏ ở đằng xa bị mũi tên mang theo sức lực cắm vào ngã thẳng ra đằng sau.
Mũi tên không chỉ ghim vào hồng tâm mà bắn xuyên qua cả tấm bia, ghim thẳng tấm bia xuống đất, chỉ lộ một chút lông vũ bên ngoài.
Hòa Yến không thể không cảm thán trong lòng, một mũi tên này quả thật kinh người. Lực đạo của Vương Bá vừa lớn vừa vững, bình tĩnh chuẩn xác, khó mà có được. Đội tân binh này, có một Chung Thạch Đầu, lại thêm một Vương Bá, đều là những xạ thủ tốt khó gặp.
Vương Bá thu cung, hắn không lập tức trở về hàng mà lại đi hai bước đến trước mặt Hòa Yến. Hán tử mặt sẹo nét mặt âm u, khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi như hả hê khi người gặp họa nói: “Đổi sang ngươi.”
Hắn không nói thì thôi, vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người chung quanh đều đổ dồn về phía Hòa Yến. Hòa Yến đón lấy ánh mắt khiêu khích của Vương Bá, bước lên phía trước.
Cung là cung sừng trâu tốt nhất, sờ vào bóng loáng, hẳn là đã bị dùng qua vô số lần, có thể thấy được dấu vết. Hòa Yến vuốt ve thân cung, tháng ngày trong quân trước kia đột nhiên hiện lên trước mắt. Lần cuối nàng dùng cung tiễn là khi nàng còn là “Phi Hồng tướng quân.”
Chớp mắt một cái, nhiều năm cứ thế trôi qua.
Lương Bình nhìn Hòa Yến, nét mặt có chút cổ quái.
Ông biết cung tiễn không giống với những thứ khác, kéo cung cần lực tay rất lớn. Với thể trạng của Hòa Yến cùng với biểu hiện lúc trước mà nói, hắn sẽ không thể hiện tốt được bao nhiêu. Tuy nhiên……cậu ta là một tân binh cực kỳ nỗ lực, phàm là người ai cũng đều sẽ ôm mong chờ đối với tình huống có thể phát sinh mà mình không nắm chắc, hiện tại bản thân Lương Bình đang rất mâu thuẫn.
“Ngươi cứ đứng đó sờ tới sờ lui làm gì, đừng làm chậm trễ thời gian của người khác,” Vương Bá cười lạnh một tiếng, “Còn không mau cho chúng ta xem kỹ thuật bắn tên siêu quần của ngươi?”
Hòa Yến giơ cung lên, ngón tay đặt lên mũi tên.
Một lát sau, nàng buông cung tiễn xuống.
“A Hòa ca đây là có ý gì?” Tiểu Mạch khó hiểu hỏi. Còn chưa bắt đầu kéo cung vì sao lại buông xuống, có chỗ nào không đúng sao?
“Vì sao lại không bắn?” Vương Bá bất mãn, “Bắn đi!”
“Không cần,” Vẻ mặt Hòa Yến bình tĩnh, “Cung này ta kéo không ra.”
Tiểu Mạch vẫn k từ bỏ đam mê săn thỏ 🤣🤣🤣. Còn Hoà Yến xui rồi, môn mình e dè nhất thì tên Vương Bá kia lại rất thành thạo
nói thật chứ nghi là sau này Vương Bá về làm lính của A Hòa lắm