Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 39

CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ

“Ta nói, cái bánh bao trong tay ngươi, là của ta.” Nàng lặp lại.

Lời còn chưa dứt, người nọ đã ngửa đầu cười to, thanh âm khàn khàn nói: “Tiểu tử, ngươi đừng tự tìm phiền toái.”

“Ta chỉ muốn lấy về đồ của mình.”

Đối phương nhìn nàng, thiếu niên trước mắt thập phần gầy yếu, kính trang màu đỏ đậm thống nhất của tân binh mặc trên người hắn lại trông có vẻ quá khổ, vóc người của hắn cũng thấp bé hơn nam tử bình thường, đứng ở đây giống như một hài tử chưa trưởng thành.

Một hài tử lại dám đối nghịch với hắn, giống như một chú chó con không biết trời cao đất dày mà sủa với một con sói, ngoại trừ buồn cười ra không còn gì khác.

“Đồ của ngươi?” Mặt sẹo khinh thường giơ lên cái bánh bao thịt trong tay, không đợi Hòa Yến phản ứng thì hắn đã ném bánh vào trong miệng. Vốn cái bánh bao cũng chẳng lớn là bao, hắn nhai hai ba cái đã sạch sẽ, giống như một dã thú bắt được con mồi không chờ được mà ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong hắn nhìn về phía Hòa Yến đầy khiêu khích, nở nụ cười quái dị nói: “Của ngươi? Ai có thể làm chứng? Ngươi làm gì được ta?”

Bánh bao cũng đã chui vào bụng hắn, Hòa Yến cũng không thể mổ bụng hắn mà lấy ra. Đối phương nói xong câu đó thì vui vẻ nhìn bộ dáng bó tay không thể làm gì của Hòa Yến, hắn cầm chén cháo trong tay còn lại, tiếp tục nghênh ngang đi về phía trước.

“Ta có thể làm gì ngươi à?” Hòa Yến lẩm bẩm, chỉ trong giây lát, nàng nở một nụ cười tươi, xoay người, sải bước đi nhanh theo sau tên mặt sẹo, hắn đang cúi đầu uống cháo trong chén, Hòa Yến đá ra một chân, đầu gối của hắn liền khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống tại chỗ, hắn lảo đảo vài bước mới có thể ổn định thân thể. Nhưng bát cháo trên tay lại đổ hết ra đất, một chút cũng không còn. Hắn nhìn thấy vậy thì giận dữ quay phắt đầu lại, nhìn thấy đầu sỏ là Hòa Yến thì nghiến răng nói: “Ngươi!”

“Ta?” Hòa Yến cười nói, “Ta làm đấy, ai có thể làm chứng? Ngươi làm gì được ta?”

Hai mắt thiếu niên ánh lên sự giảo hoạt, còn mang theo một tia khiêu khích khiến đối phương sôi gan. Mặt sẹo giơ lên nắm tay muốn xông tới.

“Này? Ngươi muốn làm gì?”

Ngay lúc này một thanh âm từ bên cạnh vang lên, là Hồng Sơn đi tới, còn có Thạch Đầu. Tiểu Mạch ở đằng xa nhìn thấy Hòa Yến và mặt sẹo này nói chuyện hồi lâu không nhúc nhích, đoán là có thể đã xảy ra chuyện nên liền gọi đại ca nhà mình cùng Hồng Sơn sang đây.

Bề ngoài của Hồng Sơn và Thạch Đầu trông không dễ bắt nạt như Hòa Yến, hai người đều có thân thể cường tráng, mặt sẹo nọ cũng không manh động, chỉ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Hòa Yến nói: “Người chờ đó cho ta!” Rồi xoay người rời đi.

Ngữ khí vô cùng cay nghiệt, tràn ngập ý uy hiếp.

“Đệ làm sao vậy?” Hồng Sơn hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hắn đoạt bánh bao thịt của ta, ta hất đổ cháo của hắn, rất công bằng.” Hòa Yến cố gắng nói đơn giản, Hồng Sơn vừa nghe liền hiểu rõ, hắn nhìn Hòa Yến, “Haiz” một tiếng, thở dài nói: “Đệ so đo với hắn ta làm gì, vừa rồi đệ đáng lẽ đệ nên nhịn một chút.”

“Vì sao ta phải nhịn?” Hòa Yến hỏi.           

Khi nàng tòng quân lúc trước cũng thường xuyên gặp phải loại chuyện này. Trong binh doanh thường có cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Năm đó khi nàng vào binh doanh, bị đoạt thức ăn là chuyện thường ngày. Nếu không phải huynh đệ cùng lều thấy nàng đáng thương, chia một phần đồ ăn của mình cho nàng thì nói không chừng nàng sớm đã chết đói.

Các giáo đầu trong binh doanh có thể ngăn cản các xung đột bên ngoài nhưng loại cướp đoạt âm thầm này lại không có cách nào quản được xuể. Huồng hồ khi đó nàng quá yếu, yếu đến độ ngay cả giáo đầu cũng mặc kệ chứ đừng nói đến đứng ra làm chủ cho nàng. Mãi đến sau này khi nàng trở nên mạnh mẽ hơn thì mới không còn ai dám đoạt thức ăn của nàng. Về sau nữa, khi bản thân nàng đã làm chủ tướng thì liền hạ lệnh cho các tân binh dưới trướng không được xuất hiện hành vi đoạt thức ăn của người khác, kẻ nào dám ỷ mạnh hiếp yếu, một khi phát hiện sẽ xử phạt theo quân lệnh.

Ai ngờ rằng nàng trọng sinh lại một đời lại gặp phải sự tình giống hệt lúc trước. Nhưng lúc này nàng không phải là tân binh mới vào quân, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bị ấm ức cũng không dám lên tiếng của trước kia nữa. Cho dù vừa rồi Hồng Sơn và Thạch Đầu không xuất hiện, nàng muốn giáo huấn tên mặt sẹo đó cũng dư dả.

“Kẻ vừa rồi tên là Vương Bá,” Hồng Sơn nói, “Vốn dĩ là một tên sơn phỉ, không biết vì sao lại tới tòng quân. Là tân binh hung hãn nhất trong đội Lương giáo đầu, ta nghe người ta nói, loại người như hắn giết người như ma, hôm nay đệ chọc hắn, hắn ghi hận trong lòng, về sau tất nhiên sẽ không thiếu ngáng chân đệ. Ta và hai huynh đệ Thạch Đầu không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh đệ, lỡ như bị hắn thừa cơ……ngày tháng sau này của đệ sẽ rất khó khăn.”

“Cũng không thể cứ để hắn đoạt đồ của ta mà ta cứ nhẫn nhịn chịu đựng. Sơn ca, huynh phải tin rằng hắn đoạt được lần đầu tiên nhất định sẽ có lần thứ hai, ngày nào cũng tới cướp đoạt, ta còn có thể sống không?” Hòa Yến nói, “Trên đời không có chuyện không công bằng như thế.”

“Nhưng thế gian này vốn dĩ là không công bằng.” Thạch Đầu vốn luôn kiệm lời lúc này cũng lên tiếng, hắn nhìn Hòa Yến, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giống như cũng không tán đồng với cách làm vừa rồi của nàng, “Ngươi quá xúc động.”

“Không có công bằng thì chính mình tự đi giành lấy, nếu bởi vì quá yếu mà không thể giành được công bằng thì phải nỗ lực trở nên mạnh hơn.” Hòa Yến khẽ mìm cười, “Nếu ở đây nắm đấm mới là đạo lý, vậy thì cứ để hắn tới tìm ta, ta đảm bảo……cho hắn biết cái gì gọi là công bằng.”

Ngữ điệu của thiếu niên nhẹ nhàng, nét mặt cũng rất bình tĩnh, đôi mắt trong trẻo, tựa hồ còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Gió thổi qua khiến dây cột tóc của hắn cũng khẽ lắc lư theo, lúc này đột nhiên trông hắn không giống như một tiểu binh mà lại giống như một tiểu công tử chốn kinh thành cưỡi ngựa dạo phố. Vốn còn định nói câu “Nghé con mới sinh không sợ cọp” để trêu đùa, nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy lại không nói nên lời.

Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp sao?

Sự tự tin của hắn trông không giống như là bốc đồng lỗ mãng.

Thạch Đầu và Hồng Sơn không nói gì nữa. Hai người ngồi xuống dưới tàng cây với Hòa Yến, Tiểu Mạch khi biết bánh bao thịt của Hòa Yến đã bị đoạt đi thì tiếc nuối không thôi, cuối cùng vụng về an ủi: “Không sao, A Hòa ca, qua một thời gian nữa chúng ta có thể lên núi, đệ sẽ làm mấy cái ná bắn chim, hoặc là đặt bẫy bắt thỏ hoang, đến lúc đó chúng ta có thể ăn những món hoang dã đó, ngon hơn bánh bao thịt nhiều!”

Hòa Yến bật cười, vui vẻ đồng ý, sau khi uống hết cháo trong chén thì nàng gối hai tay ra sau đầu, dựa vào trên thân cây chợp mắt.

Ánh nắng lười nhác len lỏi qua tán lá, không khí dưới táng cây mát mẻ hiếm có. Hòa Yến nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển không ngừng.

Một cái bánh bao thịt tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cũng không đến mức ghim mãi trong lòng, tính toán chi li. Lúc chân chính hành quân đánh giặc, có đôi khi phải thủ thành mà quân lương không theo kịp, đừng nói bánh bao thịt, càng miễn bàn cháo rau, có lúc còn phải gặm cả vỏ cây rễ cỏ, lúc đỉnh điểm nhất nàng còn từng ăn qua đất Quan Âm, ăn xong bụng trướng trướng rất khó chịu, liều chết cũng phải bảo vệ được thành.

So với những lúc ấy mà nói, hiện tại đã rất hạnh phúc.

Chỉ là……gió nhẹ lướt qua gò má nàng, Hòa Yến khẽ nhếch miệng, nếu nàng đoán không sai, nhiều nhất là năm ngày, năm ngày nữa hẳn là sẽ bắt đầu huấn luyện kỹ năng. Một vài người sẽ bị phân đi làm hỏa đầu binh, với thể lực hiện tại của nàng, hẳn là có thể có tư cách tham gia huấn luyện kỹ năng, nhưng làm thế nào để có thể trong thời gian ngắn nhất thể hiện giá trị của bản thân, chứng minh bản thân có thể tiến vào tiên phong doanh đây?

Thật là một nan đề.