Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 38
GIÀNH THỨC ĂN
Ngày tiếp theo vẫn tiếp tục như cũ, đúng giờ Mẹo thức dậy, vác nặng chạy bộ.
Các tân binh khổ không thôi, vì ngoại trừ các hoạt động giống hôm qua, hôm nay họ còn phải bị kiểm tra một thứ khác. Đó là tất cả tân binh phải mặc kính trang đỏ đậm, trong buổi điểm binh lúc sáng sớm không được nhếch nhác. Giường đệm mà đêm trước ngủ nhăn nhúm thì buổi sáng trước khi xuất phát cũng phải sắp xếp lại chỉnh tề, nếu kiểm tra vẫn còn bừa bộn thì mỗi người thêm một vòng.
*Kính trang (劲装): y phục ôm người, gọn nhẹ, thường thấy trong tiểu thuyết kiếm hiệp, game võ hiệp v.v (Baidu)
Cứ thêm một vòng lại một vòng ai mà chịu nổi. Trong tiếng kêu cha gọi mẹ vang trời, tác phong và kỷ luật của tân binh nhanh chóng được chỉnh đốn tốt. Chỉ mới hơn nửa tháng trôi qua, nhưng một chi tân binh này, tuy còn chưa biết dùng đao kiếm hay bày trận, nhưng ngoại hình cử chỉ đã rất ra mô ra dạng.
Hòa Yến nhìn mà không khỏi cảm thán trong lòng, tuy nói lòng dạ Tiêu Giác đen tối, nhưng thủ đoạn lại rất lợi hại. So sánh với Tiêu Đô đốc, Hòa Yến cảm thấy biện pháp luyện binh lúc trước của bản thân thật sự là quá nhân từ.
Có câu “Từ bất đới binh nghĩa bất thủ tài”, xem ra nàng phải học tập Tiêu Giác nhiều.
*Từ bất đới binh nghĩa bất thủ tài (慈不带兵义不守财): tục ngữ, ý nói người nhân từ không thể quản tốt được binh lính, người nhân nghĩa không thể bảo quản được tài sản
Các tân binh chạy một vòng lại một vòng, nhóm giáo đầu nhân lúc này nói chuyện với nhau.
Tổng giáo đầu Thẩm Hãn nhìn Lương Bình hỏi: “Sao lại không thấy tên kia trong đội của ngươi……tên tiểu tử yếu nhất ấy?”
Trải qua mấy ngày vừa qua, mọi người đều đã nắm được tình hình của các tân binh tới Lương Châu Vệ lần này, trong đó yếu nhất là một tân binh dưới trướng Lương giáo đầu. Dáng người nhỏ gầy, thể lực cực kỳ kém, mỗi khi chạy bộ buổi sáng đều thua những người khác cả mấy vòng. Một ngày hai ngày còn đỡ, từ ngày thứ ba trở đi cơ hồ tất cả mọi người đều biết có một người như vậy.
Có thể nói là yếu có tiếng.
“Ngài nói Hòa Yến à?” Lương Bình nhìn sang đường núi ở đằng xa bĩu bĩu môi: “Ở đằng trước, đấy, người đang chạy theo ở giữa đội ngũ.”
Thẩm Hãn theo tầm mắt của ông nhìn sang thì thấy thiếu niên đang vác bao cát không ngừng chạy về phía trước trên con đường dài. Tuy mọi người đều mặc kính trang đỏ đậm, nhưng bởi vì thiếu niên này quá mức gầy yếu, thấp bé nên chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy được.
Thẩm Hãn có chút ngoài ý muốn, “Thế mà không bị tuột phải phía sau ư?”
“Làm sao có thể.” Trên mặt Lương Bình hiện lên chút cảm xúc phức tạp, “Tâm chí của tiểu tử này cứng rắn lắm.”
Nói thật ra ban đầu Lương Bình cũng không xem trọng Hòa Yến. Ông đã làm giáo đầu nhiều năm, thấy qua không ít tân binh, có thể trở thành một mãnh binh hay không nhìn qua là có thể phán đoán. Tư chất thân thể của Hòa Yến quá kém, có thể là vì từ nhỏ đến lớn ăn ngon ở nhàn, vừa nhìn liền thấy không có sức lực gì. Buổi chạy bộ ngày đầu tiên chạy xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc ấy trong lòng Lương Bình đã thầm đưa ra quyết định: Chỉ có thể làm hỏa đầu binh.
Không ngờ tới tiểu tử này thân thể yếu đuối nhưng tính tình lại rất cứng cỏi. Mặc dù ngày nào cũng kéo đuôi ở tít đằng sau nhưng vẫn chạy theo đội ngũ. Lương Bình cũng chú ý thấy, từ ngày đầu tiên cho tới hiện tại, tiểu tử đó chưa bao giờ có ý đồ lén lười biếng, cứ như thế nghiêm túc chạy.
Nếu là công tử nhà giàu vì gia đạo sa sút mói tới làm tiểu binh mà lại có phần ý chí và kiên trì này thì quả thật đáng kinh ngạc. Huống chi Hòa Yến cũng không phải cố gắng trong vô ích.
Nàng giống như nắm giữ bí quyết nào đó, hoặc là dần dần bắt đầu thích ứng với việc vác nặng chạy bộ, từ lúc bắt đầu thua xa mọi người nhiều vòng, dần dần thua ít lại, cho đến bây giờ có thể miễn cưỡng theo kịp đội ngũ. Lương Bình thậm chí có một loại ảo giác, nếu cứ thế này, chạy thêm một vài ngày nữa, nói không chừng hắn có thể thành người dẫn đầu.
Ông đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy thanh âm của Thẩm Hãn từ bên cạnh truyền tới.
“Tâm chí cứng cỏi thì có ích lợi gì, tư chất chính là tư chất, cho dù có thể miễn cưỡng chạy bộ với mọi người, nhưng huấn luyện kỹ năng sau này đối với hắn mà nói vẫn là quá sức……Cũng không biết hắn có thể qua được huấn luyện kỹ năng hay không.”
Trước khi bắt đầu huấn luyện kỹ năng, trong buổi chạy bộ cuối cùng sẽ đánh giá thể chất và tiềm lực của các tân binh ở mỗi đội. Nếu thua kém quá nhiều thì ngay cả cơ hội được huấn luyện kỹ năng cũng sẽ không có, nhân lực vật lực có hạn, không thể phân bổ nhiều như vậy trên những người không đáng.
Chiến tranh rất tàn khốc, trước khi ra trận, chỉ có thể trước tiên lựa chọn ra những người có thể gánh vác được sự tàn khốc đó.
“Ta cảm thấy hắn có thể.” Lương Bình nói.
Thẩm Hãn quay sang nhìn ông, những giáo đầu khác ở xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía ông, có người nói: “Lương giáo đầu, ông chắc chắn chứ? Đừng hoa mắt nhìn nhầm nhé. Ông phải biết rằng nhiều năm qua, loại người gầy yếu này……đều không sống đến khi được lên chiến trường.”
Lời tuy nói như thế……Lương Bình chỉ cười: “Các người cũng biết, tinh thần trải qua trăm ngàn tôi luyện sẽ trở nên sắc bén, vững vàng, không chịu khuất phục. Việc này ai có thể khẳng định được?”
Ông vừa nói vừa nhìn về phía Hòa Yến. Trên trán thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, ngày mùa hè nắng chói chang, các đồng đội chạy với hắn phần nhiều đều nghiến răng nghiến lợi, nét mặt phiền chán không kiên nhẫn, chỉ có hắn lúc nào cũng khẽ mỉm cười, chưa bao giờ thấy có nửa phần oán thán.
Phần tâm chí này, thật sự rất khó có được.
……
Hòa Yến cũng không biết một tân binh nho nhỏ như mình lại trở thành trung tâm đàm luận của chư vị giáo đầu, nàng chạy xong một vòng cuối cùng, vừa thả bao cát xuống thì bả vai liền bị Hồng Sơn đánh một quyền.
“Này, tiểu tử đệ đáng gờm thật đấy.” Hồng Sơn vuốt cằm đánh giá nàng, “Hiện tại đều đã có thể đuổi kịp chúng ta rồi, không cần phải đi làm hỏa đầu binh nữa, đệ vui lắm đúng không?”
Hòa Yến cười to, “Nếu đúng như vậy thì không còn gì tốt hơn.”
Thấy nàng hiện tại đã tốt hơn nhiều so với bộ dạng sắp đứt hơi sau khi chạy xong của mấy ngày trước, Hồng Sơn cũng vui mừng thay nàng. Lúc này Tiểu Mạch ở đằng xa phất phất tay với bọn họ, “A Hòa ca, Sơn ca, hai người nhanh lên, hôm nay có bánh bao thịt đấy!”
Tới đây lâu như vậy, cuối cùng cũng có một bữa thịt. Hòa Yến nghe vậy bất giác nước miếng cũng bắt đầu ứa ra, Hồng Sơn cũng liếm liếm môi nói: “Cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon, đi, chúng ta mau đi thôi!”
Trong nồi sắt là cháo rau, mỗi người một chén, trong thùng gỗ lớn bên cạnh là bánh bao thịt nóng hổi, từ thật xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Binh sĩ phụ trách phát thức ăn đứng trước thùng gỗ, mỗi người được lãnh một cái bánh bao thơm lừng.
Hòa Yến cũng được phát một cái.
Nàng cầm chén cháo nhìn nhìn chung quanh, đã không còn chỗ trống nào, nàng muốn tìm một chỗ râm mát ngồi xuống ăn cháo và nhâm nhi bánh bao. Chợt ở đằng xa cậu nhóc Tiểu Mạch cười toe toét vẫy vẫy tay với nàng, xem ra đã tìm được một vị trí mát mẻ.
Hòa Yến đi sang đó.
Nàng mới đi được nửa đường, đột nhiên có người đi ngang qua, tông mạnh vào bả vai nàng khiến nàng loạng choạng, hơn nửa chén cháo cũng sánh ra ngoài.
Bánh bao thịt nàng cầm không chắc nên lập tức rơi xuống đất, Hòa Yến đang định duỗi tay chụp lại thì một cánh tay ngang trời vươn tới, đoạt đi bánh bao.
Nàng đứng thẳng người dậy, trước mặt là một nam tử cao lớn có ria mép, bên nửa mặt trái có một vết sẹo từ trán kéo dài tới má, nhìn qua sức lực lớn, võ lực không tệ, cả người tỏa ra khí tức của thổ phỉ. Hắn cầm bánh bao thịt giống như là chuyện hiển nhiên, cũng không thèm nhìn Hòa Yến mà cứ thế tiếp tục đi về phía trước.
Một chân chặn trước người nam tử nọ.
Nam tử dừng lại, nhìn người trước mặt.
Thiếu niên thu chân lại, trên mặt nở một nụ cười khách khí, giống như không hiểu vừa rồi mới xảy ra chuyện gì. Nàng nói: “Vị huynh đài này, hình như huynh cầm sai đồ rồi.”
“Cái bánh bao trong tay ngươi, là của ta.”
Ánh mắt mặt sẹo nhìn Hòa Yến đầy cổ quái, một lát sau, hắn đột nhiên bật cười sằng sặc, như thể vừa nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười, hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe, “Người có biết bản thân đang nói cái gì hay không hả?”
“Ta nói,” nét mặt của thiếu niên vẫn cực kỳ bình tĩnh, “Cái bánh bao trong tay ngươi, là của ta.”