Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 34

RA OAI PHỦ ĐẦU

Ngày mùa hè, mới giờ Mẹo nhưng trời đã sáng. Hôm nay phải dậy còn sớm hơn so với khi đi đường, đêm qua lần đầu tiên tới Lương Châu, mọi người hưng phấn kích động, khó tránh khỏi ngủ muộn một chút, chờ đến khi tập trung ở Diễn Võ Trường thì ai nấy đều còn ngái ngủ, có người giày cũng mang ngược.

Thạch Đầu còn đỡ, Tiểu Mạch và Hồng Sơn vừa đi vừa buộc đai lưng. Hai người nhìn thấy Hòa Yến thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn thì đều hoang mang hỏi: “A Hòa, đệ không buồn ngủ sao?”

“Đêm qua ta nghỉ ngơi sớm, ngủ đủ rồi.” Hòa Yến đáp.

Tiểu Mạch khen ngợi: “Huynh thật là lợi hại!”

Trong lúc nói chuyện mọi người cũng đã đi tới Diễn Võ Trường. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên nên vẫn chia đội ngũ theo như lúc đi đường. Nhưng trên đài cao có một tráng hán mặc một thân đỏ đậm, mày rậm mắt to, dáng người cường tráng, cao lớn như cổ thụ, tay cầm một thanh trường thương, thập phần uy phong.

“Đó là ai?” Hòa Yến hỏi.

“Là giáo đầu phụ trách giám sát việc thao luyện chúng ta, Thẩm giáo đầu.” Tiểu Mạch rất có tư chất của một mật thám, sớm đã hỏi thăm rõ ràng.

Hòa Yến gật đầu, trong lòng lại nghĩ vốn còn tưởng rằng sẽ là Tiêu Giác tự mình tới luyện binh, không ngờ tới hôm nay vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Nói ra thì, tuy rằng hai người bọn họ đều tòng quân, phong tướng lúc thiếu niên, những mỗi tướng lãnh sẽ có phương thức luyện binh của riêng mình, Hòa Yến vốn còn muốn được kiến thức thủ đoạn của Tiêu Giác, nhân tiện học lỏm, nhưng trước mắt xem ra tạm thời không có cơ hội này.

“Ta là tổng giáo đầu Thẩm Hãn của các ngươi,” giọng Thẩm giáo đầu vang dội như chuông đồng, bốn phía Diễn Võ Trường dưới chân núi Bạch Nguyệt được vây quanh bởi núi non, giọng nói của ông dội thẳng vào lỗ tai khiến da đầu ai nấy đều tê dại, “Từ nay về sau sẽ do ta quản các ngươi.” Nói xong ông giơ quyển sổ quân tịch trong tay lên, “Hiện tại điểm binh!”

Điểm binh cần nhất là tốc độ, hôm nay là lần đầu, chờ qua một thời gian nữa các binh lính sẽ được chia thành ngũ, bách, lữ, sư, từ đó lại chọn ra ngũ trưởng, bách trưởng, lữ trưởng, thiên phu trưởng tự mình điểm binh phân đội của mình, như vậy sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian.

Đội ngũ hiện tại đều là tán binh được chiêu mộ từ kinh thành, trước giờ chưa từng trải qua huấn luyện nên điểm binh mất đến vài canh giờ, trong thời gian đó mọi người chỉ có thể đứng trân trên Diễn Võ Trường. Ai nấy cũng đều cảm thấy cả người khó chịu, thỉnh thoảng lại động động cơ thể. Tiểu Mạch lén nói thầm với đại ca của mình, “Đại ca, A Hòa ca không hề nhúc nhích chút nào, như là tảng đá vậy.”

Thạch Đầu nhìn về phía Hòa Yến.

So với hắn thì Hòa Yến càng hợp với cái tên này mới đúng*. Nàng đứng thẳng tắp, dáng thẳng như tùng, hai tay đặt bên người gọn gàng, ánh mắt sáng ngời nhìn lên đài cao, tựa như không hề mệt mỏi cũng không nhàm chán, khiến cho người nhìn vào sinh ra một loại ảo giác là cho dù có qua hai canh giờ nữa nàng vẫn sẽ có thể kiên trì đứng như vậy.

*Thạch Đầu (石头): tảng đá

Thạch Đầu nhớ lại lúc đi săn trong núi với Tiểu Mạch, trong núi có không ít dã thú, khi dã thú rình bắt thỏ hoang cũng lẳng lặng ẩn núp trong bụi cỏ, bất động như thế này, nhìn qua giống như một tảng đá không có sinh mệnh. Hắn và Tiểu Mạch đã đi săn nhiều năm, hắn còn đỡ, Tiểu Mạch nhất định không thể nào chịu được. Nhưng Hòa Yến vì sao lại có thể? Nghe Hồng Sơn nói Hòa Yến là do gia đạo sa sút, cùng đường nên mới đi tòng quân, nhìn bộ dáng của hắn có vẻ gia cảnh lúc trước cũng không tệ, người như vậy vì sao lại có được sự kiên nhẫn và nghị lực giống như dã thú?

Dù sao Hòa Yến cũng không phải đi săn.

Suy tư của hắn còn chưa có đáp án thì điểm binh cũng đã xong.

Thẩm giáo đầu khép lại sổ quân tịch nói: “Từ hôm nay trở đi, trăm người thành một đội, một đội một giáo đầu. Ở chỗ này luyện binh, luyện bày trận, luyện võ, luyện xung phong! Thứ mà ta muốn dạy các ngươi hôm nay, chính là quân lệnh!” Nói đến đây, trên mặt Thẩm Hãn nở một nụ cười, không biết vì sao, trong mắt của các tân binh, nụ cười này khiến cho lòng họ phát lạnh.

Quả nhiên, nghe Thẩm Hãn hô to: “Gọi tên không đáp, điểm danh không đến, không có mặt đúng giờ, đây gọi là chậm quân vụ, kẻ vi phạm sẽ bị phạt côn! Hôm nay các ngươi đến trễ một khắc, vốn nên xử trí theo quân pháp, nhưng vì là vi phạm lần đầu, lần này được khoan hồng.”

Tim của mọi người bị một tràng lời nói của ông tung lên rồi lại hạ xuống, vừa mới thở phào một hơi thì lại nghe thấy thanh âm không hề chứa chút cảm tình nào của thiết diện giáo đầu kia vang lên.

“Mỗi người vác một bao cát chạy quanh quân doanh, mười vòng! Một vòng cũng không được thiếu, giáo đầu của các đội sẽ theo dõi các ngươi, ai dám trộm lười, xử theo quân pháp!”

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Diễn Võ Trường dưới chân núi Bạch Nguyệt chính là quân doanh, cho một vòng tầm hơn một dặm, mười vòng là hơn mười dặm. Còn phải cõng bao cát, lúc thức dậy thì thời gian còn sớm nên không cảm thấy nóng, lúc này sau khi lăn lộn điểm binh một vòng thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng nóng rát treo trên đỉnh đầu, chỉ đứng thôi mà mồ hôi đã đổ không ngừng.

Phải đội cái nắng này mà chạy, chung quanh tức khắc dậy lên tiếng kêu than.

Tiểu Mạch nói: “A Hòa ca, lời của Thẩm giáo đầu y đúc lời của huynh, làm sao huynh biết ông ấy sẽ nói như vậy?”

Làm sao biết ư? Tất nhiên là vì năm đó khi nàng vào binh doanh, tình huống cũng giống như vậy. Đây giống như là một gậy để đập tan sự kiêu ngạo, ương ngạnh của tân binh, trước tiên tung một đòn ra oai phủ đầu, để cho bọn họ biết tòng quân không phải là tới hưởng phúc. Cho dù không phải là bắt chuyện này thì Thẩm Hãn cũng sẽ tìm một lý do nào đó để phạt bọn họ mà thôi.

“Chăm học thuộc quân lệnh,” Hòa Yến vỗ vỗ vai của thiếu niên, “Sẽ có lợi cho đệ.”

Tiểu Mạch cái hiểu cái không gật đầu.

Dựa theo lời của Thẩm Hãn, đoàn tân binh chia thành trăm người một đội. Mọi người đi lãnh bao cát, ban đầu Hòa Yến còn tưởng rằng bao cát sẽ giống như lúc nàng lên núi đốn củi với Hòa Vân Sinh, lớn cỡ bàn tay, cột vào trên đùi là được. Nhưng khi tới nơi để bao cát, mí mắt nàng giật giật.

Bao cát đó lớn cỡ một tay nải, lại không phải cột vào trên đùi mà là vác trên người. Nàng thử nhấc lên, nặng trĩu, bao cát của nàng tuyệt đối không thể nào so được.

“Mụ nội nó, vác thứ này chạy mười vòng, thật là quá đáng!” Hồng Sơn la to.

Tiểu Mạch trộm nhìn sắc mặt của Hòa Yến, nét mặt vẫn luôn lúc nào cũng bình tĩnh của Hòa Yến rốt cuộc cũng xuất hiện khe nứt khi nàng xách bao cát lên. Tiểu Mạch âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra A Hòa ca cũng là người bình thường mà thôi, không phải là toàn năng không gì không làm được.

Hòa Yến không còn lời gì để nói.

Năm đó khi nàng huấn luyện tân binh, vì để tăng cường thể lực cho bọn họ, vác vật nặng chạy đúng là hạng mục không thể thiếu, thế nhưng nàng đều cho tiến hành theo tuần tự tăng dần, đa phần đều sẽ bắt đầu với bao cát mà nàng làm ở Hòa gia, sau đó sẽ gia tăng trọng lượng từng chút.

Lúc trước nàng không rõ về phương pháp luyện binh của Tiêu Giác, hiện tại cuối cùng đã biết, vừa bắt đầu liền hung mãnh như vậy. Uổng cho hắn mang một gương mặt anh tuấn, không ngờ tâm địa lại tàn nhẫn như thế, nàng đã đánh giá thấp sự vô tình của Tiêu Giác.

Đúng là một kẻ tàn nhẫn.

“A Hòa, đệ……” Hồng Sơn đang muốn hỏi có cần ta đặt lên lưng giúp hay không thì đã nhìn thấy Hòa Yến nhấc bao cát lên, dứt khoát lưu loát cột vào trên người.

Dáng người của nàng quá mức nhỏ gầy, ở trong binh doanh tràn đầy nam tử liền trông giống như một thiếu niên còn chưa trưởng thành, bao cát vừa to vừa nặng, đè ở trên lưng nàng, giống như ép thiếu niên càng lùn hơn một chút. Nhìn nàng run lẩy bẩy, cực kỳ đáng thương.

Người kiệm lời như Thạch Đầu đều nhìn không nổi, hỏi nàng: “Huynh ổn chứ?”

“Vẫn ổn.” Hòa Yến nở một nụ cười với hắn.

Mấy người thấy nàng còn cười hì hì được thì yên lòng hơn một chút, thầm nghĩ dù sao cũng là nhi lang tuổi trẻ khí thịnh, tuy nhìn có chút gầy yếu nhưng sức lực vẫn phải có.

Hòa Yến thầm mắng Tiêu Giác một vạn lần trong lòng.

Vác nặng thế này nếu là trước đây đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng dáng người của Hòa đại tiểu thư mảnh mai, cho dù nàng nỗ lực thế nào cũng không thể trong một sớm một chiều biến Hòa đại tiểu thư thành đại lực sĩ.

Thế nên là, thật sự rất nặng.