Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 99

PHẾ VẬT

“Ai cũng không được phép lui.”

Tống Mân thấy hết thảy mà mình khổ tâm mưu tính sắp thất bại trong gang tấc, hắn gân cổ quát lớn: “Đại kỳ của Điện Tiền Tư là giả, các ngươi đừng bị Tống Tiện lừa, đừng quên ai đang đóng giữ Định Châu.”

“Là ai đang đóng giữ? Ngươi sao?”

Một thanh âm lãnh đạm truyền đến, như gió tuyết lạnh lẽo, khiến Tống Mân không khỏi run rẩy.

Nhân mã Tống Mân dẫn theo tản ra, khiến hắn nhìn thấy Tống Tiện đang ngồi trên lưng ngựa ở đối diện.

Bàn tay đang nắm trường đao của Tống Mân không khỏi siết chặt, cánh tay duỗi thẳng, dường như sắp phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử bất cứ lúc nào.

Cách đó không xa, trường thương của Tống Tiện vẫn như cũ đặt trên lưng ngựa, trên người hắn chỉ là bộ quan phục thường ngày, ngay cả nhuyễn giáp cũng không mặc, trông không khác gì với bộ dáng hằng ngày đến phủ nha.

Tống Mân cắn chặt răng, nhất thời không nói gì.

Tống Tiện không nhìn Tống Mân nữa mà quét mắt về phía các tướng sĩ bên cạnh hắn: “Các ngươi vì sao lại tới đây? Ai cho phép các ngươi mặc giáp rời doanh?”

Các phó tướng đồng loạt nhìn về phía Tống Mân, có người muốn nói chuyện nhưng dưới uy thế của Tống Tiện chỉ có thể cúi đầu.

Gia tướng bên người Tống Mân rốt cuộc nhịn không được nữa, nói: “là Trấn Quốc đại tướng quân lệnh cho tam gia tới đây điều binh, tróc nã tên cấu kết với Liêu nhân Tống……”

Lời của gia tướng còn chưa nói xong thì mọi người chỉ nghe một tiếng “vèo” đột ngột vang lên, ngay sau đó một trận máu đỏ liền bắn tung tóe trước mắt mọi người, gia tướng mới vừa nói chuyện trợn tròn hai mắt, cung tiễn đã bắn thủng yết hầu của hắn, đâm ra một lỗ tròn trên cổ, máu tươi ào ạt trào ra, trong cổ họng hắn phát ra tiếng ục ục kỳ quái, hai tay bụm lấy cổ, sau đó cả người lảo đảo về phía sau, nặng nề ngã trên mặt đất.

Các tướng sĩ ở đây đều đã lên chiến trường giết địch vô số lần, thế nhưng tình huống huyết tinh trước mắt vẫn khiến mọi người biến sắc, đa số đều đứng bất động tại chỗ, nhìn gia tướng nọ chỉ trong thoáng chốc đã biến thành một khối thi thể.

Trong nháy mắt vừa rồi vậy mà không một ai nhìn thấy đến động tác kéo cung bắn tên của Tống Tiện, lần đầu tiên bọn họ có thể chân chính cảm nhận được Tống Tiên lợi hại đến mức nào, hắn giết người sạch sẽ gọn gàng đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Lúc trước Tống Tiện là đầu tàu, dẫn dắt bọn họ vượt mọi chông gai đánh tan tác quân Liêu, bọn họ chỉ cảm thấy sĩ khí nâng cao, thế nhưng hôm nay mũi nhọn của Tống Tiện lại chỉa về phía bọn họ.

Bọn họ chỉ cảm thấy sợ hãi.

“Vu hãm mệnh quan triều đình, tội không thể tha.”

Khi Tống Tiện một lần nữa lên tiếng, hai phó tướng cách tên gia tướng vừa rồi gần nhất mới khôi phục tinh thần, bọn họ đưa tay sờ mũ giáp trên đầu, bên trên ghim một mũi tên.

Hai người mặt xám như tro tàn, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, vừa rồi Tống Tiện đã tha cho bọn họ một mạng.

Tống Tiện như cũ không để ý tới Tống Mân mà nhìn các tướng sĩ còn lại: “Cấu kết với người Liêu là tội gì? Phương bắc có nhiều quan viên triều đình như vậy, lại để một tên dân thường tới luận tội của ta? Hay là ở trong lòng các ngươi, chức quan của triều đình còn không bằng thân phận của Tống tam gia?

Các ngươi là binh mã của triều đinh hay là tư binh của Tống Mân? Một đám đều muốn leo lên chỗ Tống Mân để trở thành Trấn Quốc đại tướng quân tiếp theo?”

Tống Mân cảm giác được các tướng sĩ sau lưng sôi nổi cúi đầu.

Ánh mắt Tống Tiện chợt lóe sát khí: “Hiện tại vốn nên giết hết các ngươi. Nhưng niệm quân công, cho các ngươi một cơ hội duy nhất.”

Tống Mân cảm thấy tất cả sức lực trên ngươi như đều bị rút cạn, không còn sự tự tin nhất định tất thành như vừa rồi, nhưng nghĩ đến những chứng cứ bên phía Trần gia thôn, hắn vẫn giãy giụa nói: “Phụ thân đã có được chứng cứ ngươi thông đồng với địch, Tống Tiện, cho dù ngươi có xảo biện đến đâu cũng đừng hòng thoát tội.”

Tống Mân nói xong nhìn về phía các hộ vệ và gia tướng còn lại bên người: “Theo ta xông lên bắt lấy Tống Tiện.”

Lời nói vừa dứt hắn liền nhìn thấy binh mã vây quanh hắn đồng loạt tản ra, hiển nhiên đã bị dọa phá gan, không dám lại làm khó Tống Tiện, chỉ còn lại hắn và mấy gia tướng đối đầu trực diện Tống Tiện.

Thế cục cứ thế bị Tống Tiện dễ dàng xoay chuyển, trước mắt đã không còn khả năng có thể bắt lấy Tống Tiện.

“Tam gia,” thanh âm của gia tướng run rẩy, “Không bằng chúng ta trước đi tìm đại tướng quân.” Cho là người bên cạnh Tống Tiện không động thủ thì bọn họ cũng không có gì chắc chắn có thể đánh lại được Tống Tiện.

Tống Mân rất muốn tiến lên tự tay giết chết Tống Tiện, trong mắt hắn in đậm tơ máu và sát khí, nhưng lòng bàn tay nắm trường đao lại thấm ướt mồ hôi lạnh.

Tống Mân không thể không thừa nhận, hắn giết không được Tống Tiện, nếu xông lên rất có khả năng sẽ bị Tống Tiện phản sát, bóng ma tử vong đổ ập xuống, bao phủ hùng tâm tráng chí của hắn, hắn lùi bước, không còn chút khí lực nào để vung đao.

Gia tướng dắt ngựa tới, vài người che ở trước mặt Tống Mân: “Tam gia đi mau.”

Cùng lúc đó một phó tướng khác dẫn theo thuộc hạ xông tới, bảo vệ Tống Mân: “Nhanh, bảo hộ tam gia.”

Tống Mân bất chấp tất cả, tay hạ đại đao xuống, chụp lấy dây cương.

Tống Mân nhìn thấy người bên cạnh Tống Tiện cũng ào ạt xông tới, bên tai tức khắc vang lên tiếng đánh nhau.

Trong lúc hoảng loạn Tống Mân cũng không kịp quan sát gì nữa, xoay người phóng lên lưng ngựa, vung vẩy lung tung trường đao trong tay, muốn mở ra một đường máu cho bản thân.

Gia tướng đã mở ra một con đường cho Tống Mân, Tống Mân muốn phóng ngựa chạy nhanh khỏi đây, nhưng con ngựa vừa mới sải một bước thì hắn đột nhiên lại thấy lưng áo căng chặt, hắn tung một quyền về phía sau nhưng ai ngờ lại chỉ đánh vào khoảng không, nắm tay của đối phương lại giáng xuống đùi hắn.

Tống Mân cảm giác được đau đớn dữ dội truyền tới từ chỗ bị đánh, cả người hắn buông lỏng, bị người lôi xuống khỏi lưng ngựa.

Thân thể hắn đập mạnh xuống mặt đất, tuy đau đớn kịch liệt nhưng Tống Mân vẫn vùng vẫy muốn đứng dậy, nào ngờ đầu lại bị đè mạnh xuống đất, hai mắt tức khắc hoa cả lên, chất lỏng nóng ấm theo trán chảy xuống, rơi vào trong mắt, tất cả trước mắt đều biến thành màu đỏ.

Vô số đôi mắt đổ dồn về phía hắn, nhìn hắn chật vật giãy giụa.

“Tống Tiện,” Tống Mân gào thét, “Ngươi dám……Triều đình sẽ không để yên cho ngươi tùy ý làm bậy, tất cả những ai đi theo Tống Tiện đều là phản quân.”

Tống Mân còn chưa nói xong trên lưng lại bị người đá một chân.

Cổ họng hắn lập tức trào lên vị rỉ sét, thiếu chút nữa cứ như vậy nôn ra một ngụm máu tươi, khi hắn sắp mất hết hi vọng thì phó tướng bên người chạy đến đỡ hắn dậy.

Tống Mân biết đó là người của Kiều phó tướng, vẫn luôn đi theo hắn cầm lệnh bài điều động binh mã.

“Tam gia,” Tống Mân lại một lần nữa được đỡ lên ngựa, “Chúng ta đi về hướng Trấn Châu, đại tướng quân sẽ cứu ngài.”

Tống Mân ôm niềm hi vọng cuối cùng, chật vật thúc ngựa chạy về hướng Trấn Châu.

Tống Tiện nhìn theo thân ảnh của Tống Mân, hắn cố tình thả Tống Mân đi tìm Tống Khải Chính, tư thông người Liêu, tự tiện điều binh, Trấn Quốc đại tướng quân sẽ xử trí nhi tử của mình thế nào đây?

……

Dọc theo đường đi Tống Khải Chinh thấy được trên mặt đất lưu lại dấu vết đánh nhau nhưng lại không thấy xác của binh sĩ nào, chẳng lẽ Tống Tiện đã dễ dàng tóm gọn bọn họ ư?

Tống Khải Chính càng cảm thấy trong tay Tống Tiện có thứ gì mà ông không thể nghĩ đến được, có thể chế ngự tất cả tướng lãnh.

“Tướng quân, nơi đó có người.”

Tống Khải Chính phát hiện một bóng người bị trói gô ném ở ven đường.

Thị vệ bên cạnh ông tiến tới xem xét, không khỏi cả kinh, bước nhanh trở về bẩm báo: “Đại tướng quân, là Thường Sơn, gia tướng bên người tam gia.”

Cả người Thường Sơn đều là máu, trông cực kỳ chật vật.

Tống Khải Chính căng thẳng trong lòng, vội xuống ngựa bước qua.

Thị vệ lấy miếng vải ra khỏi miệng Thường Sơn, vội vã hội: “Thường Sơn, tam gia đang ở đâu?”

Ánh mắt Thường Sơn tan rã, môi lúc đóng lúc mở không biết đang nói cái gì.

Thị vệ thấy vậy tháo túi nước bên hông ngựa xuống, hất hết nước lên mặt Thường Sơn, lúc này Thường Sơn mới thanh tỉnh hơn một chút.

Tuy nhiên trải qua sự thẩm vấn của Tống Tiện, tinh thần Thường Sơn sớm đã bị đánh gục, vẫn luôn miệng không ngừng cung khai: “Không phải ta……Ta đều chỉ nghe lệnh của tam gia, tam gia nói cho……ta……chiến mã và những thứ hàng hóa da lông đó……ở đâu……rồi bảo ta cầm công văn……thả……thả bọn họ qua sông Cự Mã.

Thả bọn họ qua sông Cự Mã.

Mấy chữ này khiến cho huyết sắc trên mặt Tống Khải Chính như bị rút sạch.

Là Tống Mân thả người Liêu qua sông Cự Mã? Những chiến mã cùng da lông đó đều là do Tống Mân lấy tới?