Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 103

HỐI HẬN

Tống Khải Chính không ngờ đến Lý Hữu sẽ hỏi như vậy.

Ông và Tống Tiện là cha con, lại nháo đến nông nỗi như hiện tại, mấy năm qua bọn rốt cuộc đã trải qua những gì? Tống Khải Chính không muốn nói rõ ràng một hai với người ngoài.

Nhưng giờ phút này, ông lại hoảng hốt nhớ tới bộ dáng lúc còn nhỏ của Tống Tiện, mi thanh mục tú, đặc biết thích cười, rất được mọi người yêu thích, mỗi lần ông từ bên ngoài trở về Tống Tiện đều sẽ dang hai tay lao tới, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ôm chặt lấy chân ông, khi ông bận rộn trong thư phòng Tống Tiện luôn tìm mọi cách lẻn vào, có lần Tống Tiện cứ thế ôm chân ông ngủ thiếp đi mất.

Tống Tiện thích gọi ông là “cha” mà không phải “phụ thân”, tiểu hài tử thích ăn cơm với ông, thích đưa ông ra cửa rồi lại luôn có mặt nghênh đón mỗi khi ông về nhà.

Ông từng hỏi Tống Tiện, có thích cưỡi ngựa bắn cung hay không, Tống Tiện luôn lắc đầu, thanh âm non nớt trả lời: “Con không muốn đi ra ngoài đánh giặc, như thế sẽ không gặp được tổ mẫu, con chỉ muốn ở nhà thôi.”

Khuôn măt Tống Tiện thoạt nhìn trông giống người nhà họ Tống, nhưng nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy đường nét của nó cực kỳ giống mẫu thân mình, tính tình cũng giống, không thích bôn ba bên ngoài, không muốn rời xa gia đình, đó vốn dĩ là bộ dáng mà ông yêu thích, chỉ là về sau ông lại chinh chiến bên ngoài nhiều hơn, trong lòng phụ nhân kia cũng đã không còn có ông nữa.

Ông cũng không biết vì sao Tống Tiện hài tử đó cũng dần dần sinh ra xa cách với ông, luôn gây rắc rối trong nhà, nói năng ác liệt với hai đệ đệ.

Về sau Vinh phu nhân xảy ra chuyện, Tống Tiện bị người bắt cóc ra biển, Tống Dụ, Tống Mân bị người Liêu bắt đi, ông bị ám sát, trước trận chiến Tống Tiện đoạt binh quyền……đủ loại biến cố khiến tình cảm cha con cứ thế bị mài mòn gần như không còn.

Tống Khải Chính nghĩ đến đây mới nói: “Đã khiến Lý đại nhân lo lắng, phụ tử chúng ta ngày thường có chút khác biệt, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, ta sẽ không xuống tay với thân sinh nhi tử của mình, Tống Mân làm ra việc thế này ta thực sự cũng rất bất ngờ, nhưng bất luận thế nào ta cũng không thoát khỏi liên can……”

Tống Khải Chính nói đoạn thì nhìn thẳng vào Lý Hữu: “Tự tiện điều binh, cấu kết với người Liêu đều không phải tội nhỏ, ta sẽ nghe theo sự an bài và trách phạt của triều đình, hy vọng chuyện này có thể được điều tra rõ ràng.”

Nói đến đây Lý Hữu cũng không thể lại nhắc nhở Tống Khải Chính, quan hệ phụ tử Tống gia là chuyện riêng của Tống gia, ông không nên nói quá nhiều.

Lý Hữu đáp: “Xác thật cần phải cẩn thận điều tra rõ ràng, Kiều phó tướng bên người Trấn Quốc đại tướng quân có lui tới với những người đó, Kiều phó tướng đã đi theo tướng quân nhiều năm như vậy, đại tướng quân tốt nhất nên nhớ lại xem trước kia Kiều phó tướng có hành vi bất thường nào hay không.”

Tống Khải Chính có rất nhiều phó tướng tâm phúc, nhưng Kiều phó tướng là một trong những người đắc lực nhất, hiện tại Kiều phó tướng xảy ra chuyện, quan hệ trong đó rắc rối khó dò, đừng nói Tống Mân, chỉ sợ là hắn ta cũng khó thoát khỏi tội danh thông đồng với địch.

Tống Khải Chính nói: “Ta sẽ lập tức cho người ghi lại rõ ràng các trận chiến mà Kiều phó tướng tham dự mấy năm gần đây cũng như những người đi lại thân thiết với hắn báo lại cho nha thự.”

Lý Hữu gật đầu, trong mắt lại thêm vài phần thâm trầm, ông ngước mắt nhìn Tống Khải Chính: “Trấn Quốc tướng quân hẳn cũng đã sớm đoán được ta tới phương bắc là vì chức vị Tiết độ sứ.”

Tống Khải Chính không khỏi thầm giật mình, Lý Hữu rốt cuộc không che giấu nữa, tuy nhiên lại nhắc tới trong tình huống như hiện tại.

Lý Hữu nói tiếp: “Thế nhưng Trấn Quốc tướng quân lại không hiểu vì sao triều đình lại phái ta đến, không phải vì Hoàng Thượng sợ Tống gia các người tay cầm binh quyền hay sợ các người ở phương bắc lớn mạnh tương lai không dễ khống chế, Đại Tề có nhiều Tiết độ sứ như vậy, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm việc cho triều đình, Hoàng Thượng cũng sẽ không sinh lòng nghi kỵ, nếu không cũng đã không để tướng quân ở phương bắc nhiều năm qua như thế.”

Tống Khải Chính nghe đến đây trong lòng không khỏi khẩn trương, ông càng cẩn thận lắng nghe những lời mà Lý Hữu sắp sửa nói tiếp.

Lý Hữu nói: “Ta đến đây là bởi vì có người mật báo cho Hoàng Thượng, Tống gia âm thầm cấu kết với người Liêu.”

Sắc mặt Tống Khải Chính đại biến.

Lý Hữu thở dài: “Hoàng Thượng tuy phái ta đến, nhưng người lại hy vọng tin mật cáo kia là giả.”

Kế tiếp không cần Lý Hữu phải nói, Tống Khải Chính đã hiểu rõ tất cả, thì ra trước mặt ông đã treo lủng lẳng một thanh đao mật cáo như thế, hiện tại lại bị triều đình bắt được, ông còn lời gì có thể biện giải?

Tống Mân chẳng những tự đào hố chôn bản thân mà còn làm ông mất đi vị trí Tiết độ sứ, thậm chí có khả năng là chiến công trong nhiều năm qua cũng bị hủy đi trong tíc tắc.

Nếu ông quản thúc tốt Tống Mân, sớm chút phát hiện những chuyện khác thường thì đã không có ngày hôm nay, nhưng hiện tại có hối hận cũng đã không còn kịp rồi.

Tống Khải Chính hiểu rõ, chuyện này cần phải điều tra thật rõ ràng, ông đã không còn bất kỳ đường lui nào.

Lý Hữu còn có rất nhiều việc cần xử trí, ông đứng lên nói với Tống Khải Chính: “Đại tướng quân may mắn có một nhi tử tốt.”

Có Tống Tiện, ít nhất phương bắc không phát sinh nạn loạn binh, Tống Tiện bắt gian tế lập công lớn, có những việc này triều đình mới có thể tiếp tục để Tống gia cai quản phương bắc.

Lý Hữu hy vọng Tống Khải Chính có thể suy nghĩ cẩn thận.

Tống Khải Chính rời khỏi nha thự, vừa bước ra cửa liền phát hiện Tống Dụ không có chờ ở bên ngoài.

“Nhị gia đâu?” Tống Khải Chính hỏi thuộc hạ, ông còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tống Dụ, muốn làm rõ chuyện này Tống Dụ và Vinh thị nhất định biết được trong đó không ít.

Gia tướng nói: “Nhị gia đã rời đi, không nói là đi đâu.”

Tống Khải Chính hít một ngụm khí lạnh, Tống Dụ nhất định là đã trở về Định Châu tìm Vinh thị, muốn Vinh thị ra mặt cầu tình cho Tống Mân.

Thật đúng là ngu xuẩn.

Dù tính là không theo ông chinh chiến sa trường thì cũng phải biết rõ thông đồng với địch là tội thế nào, nếu ông bao che cho Tống Mân thì ông cũng không cách nào có thể phân rõ quan hệ, huống chi Tống Mân thật sự đã làm ra chuyện đố, là tội không thể tha.

Tống Khải Chính đang cân nhắc thì nhìn thấy Tống Tiện dẫn theo người đi đến nha thự, ánh mắt Tống Tiện bình thản, dường như không hề nhìn thấy ông, bình thường Tống Khải Chính cũng sẽ không mở miệng gọi Tống Tiện lại, nhưng hiện tại không giống vậy, ông cũng có chuyện muốn hỏi Tống Tiện, Tống Tiện nhất định nắm rõ nhiều chi tiết mà ông không biết.

“Tống Tiện.” Tống Khải Chính lên tiếng.

Ngựa của Tống Tiện vừa lúc dừng lại, Tống Tiện lưu loát xoay người xuống ngựa.

Tống Khải Chính cũng đi tới trước mặt.

“Con có thời gian không?” Tống Khải Chính hỏi, “Chúng ta sang bên cạnh nói chuyện.”

Sắc mặt Tống Tiện vẫn thản nhiên không dao động, nhàn nhạt nhìn Tống Khải Chính: “Trấn Quốc đại tướng quân muốn nói công vụ hay việc tư? Nếu là công vụ thì có thể đi cùng ta đến nhị đường của nha thự, nếu là việc tư, hiện tại ta nhiều việc quấn thân, chỉ đành phải đợi ngày khác lại nói vậy.”

“Ngươi……” Tống Khải Chính bỗng nhiên không muốn nói thêm gì nữa, phất tay áo xoay người rời đi.

Tống Tiện tiếp tục đi vào nha thự, phụ tử hai người đối lưng mà đi, mỗi lúc một xa.

Khi Tống Tiện bước vào nhị đường của nha thự liền thấy Tạ Lương Thần đang đứng bên người Lý Hữu.

Tạ Lương Thần mặc một thân váy vải thô, nàng đang cẩn thận nhìn răng gỗ trong tay Lý Hữu, Tống Tiện nghe Trình Ngạn Chiêu nói những răng gỗ trong miệng các gian tế là do Tạ đại tiểu thư phát hiện ra.

Răng gỗ được giấu rất kín, nàng làm sao biết được?

“Tống Tiện.” Lý Hữu ngẩng đầu trước tiên.

Tống Tiện ngây người một lúc nên còn chưa hành lễ, lúc này mới khom người chắp tay: “Lý đại nhân.”

Lý Hữu vẫy vẫy tay với Tống Tiện: “Đây là mảnh vải lấy ra từ trong miệng gian tế, bên trên viết tên một nơi ở Hình Châu.”

Vì ngại Tạ Lương Thần đứng ở bên cạnh nên Lý Hữu cũng chưa nói rõ ràng, nếu ông đoán không sai thì Hình Châu là nơi đặt chân của bọn chúng sau khi rời khỏi Trấn Châu.

Mảnh vải này chính là thứ chứng minh thân phận của bọn chúng, phía Trấn Châu xảy ra chuyện, bọn chúng sẽ phải nghĩ cách thoát thân, phía Hình Châu nói không chừng đã chuẩn bị thân phận mới cho bọn chúng từ lâu, chờ sau khi tiếng gió qua đi chúng sẽ lại tiếp tục lộ diện hành động.

Lý Hữu nói: “Ta đã phái người đi Hình Châu, chỉ là, cho dù có bắt được đồng đảng của chúng ở Hình Châu thì vẫn không thể nhổ cỏ tận gốc, nhãn tuyến của bọn chúng có ở khắp nơi.”

Tống Tiện nói: “Tuy không thể nhổ cỏ tận gốc nhưng cũng có thể chỉnh đốn phương bắc một phen.”

Lý Hữu gật đầu: “Ít nhất phải tìm ra hết gian tế trong quân, ngươi yên tâm mọi việc đã có ta ở đằng trước chống, ngươi cứ buông tay làm việc.”

Tống Tiện lên tiếng nhận lệnh.

Tạ Lương Thần thấy thế cáo từ Lý Hữu: “Lý đại nhân, chúng ta đã làm xong công văn, chúng thảo dân xin phép trở về thôn.”

Lý Hữu gật gật đầu, khi Tạ Lương Thần sắp bước ra nhị đường thì nghe Tống Tiện nói: “Ta đi xem người Trần gia thôn.”