Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 20
KHÔNG GẶP
Hòa Vân Sinh đứng che trước người Hòa Yến.
Phạm Thành có chút kinh ngạc.
Hắn biết đôi tỷ đệ Hòa Yến và Hòa Vân Sinh này từ trước đến nay cảm tình không hề tốt. Quen biết Hòa Yến lâu như vậy, cơ hồ chưa từng thấy qua lúc nào nàng ta đồng thời xuất hiện cùng Hòa Vân Sinh. Cho dù tính là ngẫu nhiên bắt gặp hai người thì cũng là đang cãi nhau.
Nhưng nhìn bộ dáng của Hòa Vân Sinh ở trước mắt này lại không giống đang cãi nhau mà ngược lại đang che chở Hòa Yến. Trong thời gian qua có chuyện gì hắn không biết đã xảy ra ư?
Hắn lại đảo mắt nhìn về phía Hòa Yến, thiếu nữ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt trong trẻo, hoàn toàn bình tĩnh lại không có một chút tình ý nào, nhìn không ra có chút nào là chưa dứt tơ tình với hắn.
Phạm Thành lại tiến lên một bước, có chút quan tâm nôn nóng hỏi: “Ta nghe nói trước đó vài ngày nàng bị bệnh nặng một hồi, không biết thân thể đã đỡ hơn chưa……Hay là ta sai người mua chút đồ bổ đưa đến nhà cho nàng nhé? Nàng thích cái gì? Ta thấy nàng có vẻ đã gầy đi rồi, ta thật sự không yên tâm.”
Tên này mặt mũi tạm được, ăn mặc phú quý, nói năng lại tha thiết như thế, nếu Hòa đại cô nương thật sự ở đây thì chỉ sợ đã sớm bị hắn làm cảm động rồi.
Hòa Yến còn chưa kịp nói chuyện, Hòa Vân Sinh sợ nàng lại bị dăm ba câu của Phạm Thành đả động nên nhanh chóng nói: “Đừng nghe hắn ba hoa chích chòe! Tỷ đừng quên rốt cuộc là ai hại tỷ bệnh nặng một trận như vậy, tỷ có nhớ ở cửa Phạm gia bọn hắn đã nói gì không! Tên này là một kẻ lừa đảo!”
Việc này lúc trước Hòa Yến cũng đã nghe Hòa Vân Sinh nói qua. Khi Hòa đại cô nương biết được người trong lòng sắp lấy vợ liền tìm tới nhà nói cho ra lẽ, kết quả lại bị hạ nhân Phạm gia đuổi ra khỏi nhà, ngay cả mặt Phạm Thành cũng không thấy được, vì thế mới hoàn toàn thất vọng, bệnh không dậy nổi.
Phạm Thành nghe vậy trong lòng liền thầm hận Hòa Vân Sinh nhiều chuyện, nhưng mặt ngoài lại càng thống thiết hơn, “A Hòa, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, việc hôn nhân này là do cha mẹ định cho ta, ta không có quyền lựa chọn. Chỉ là tâm ý của ta với nàng thì nàng biết rõ hơn ai hết, hà tất nghe người ngoài châm ngòi?”
“Ngươi nói ai là người ngoài?” Hòa Vân Sinh giận dữ, “Ta chính là đệ đệ ruột của tỷ ấy! Ngươi và tỷ ấy thì có quan hệ gì chứ? Đừng hòng lợi dụng!”
Hòa Yến vỗ vỗ vai Hòa Vân Sinh, ý bảo cậu bình tĩnh lại. Sau đó nàng lại nhìn về phía Phạm Thành, hành lễ nói: “Đa tạ Phạm công tử quan tâm, sức khỏe của dân nữ đã không còn gì đáng ngại, trước đó vài ngày cũng chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, xá đệ nhỏ tuổi nói lung tung mà thôi.”
Phạm Thành không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, sửng sốt một lát không nói nên lời.
“Mọi chuyện trước kia đã tan thành mây khói, Phạm công tử hiện giờ đã thành gia lập thất, dân nữ thật sự không nên qua lại với công tử quá gần, sẽ khiến phu nhân thương tâm. Ngày sau mọi người *cầu nối cầu, đường qua đường, không cần gặp lại.”
*桥归桥 路过路: ý chỉ những thứ không liên quan đến nhau nên được tách ra nghiêm ngặt
Hòa Yến tự cảm thấy những lời này của mình thật đủ châm chước, không có chút nào đả kích mặt mũi của vị Phạm công tử này. Lại nhìn sang Hòa Vân Sinh, cậu nhóc tựa hồ cũng rất vừa lòng với những gì nàng vừa nói, như chú gà trống thắng trận, nhìn Phạm Thành đầy đắc ý.
Phạm Thanh tỉ mỉ đánh giá Hòa Yến.
Nói ra thì hắn và Hòa Yến gặp nhau cũng chỉ là do ngẫu nhiên. Trong một lần đạp thanh nàng bị trẹo chân, Phạm Thành thương hương tiếc ngọc nên thuê kiệu đưa giúp một đoạn đường.
Công bằng mà nói, Hòa Yến khá xinh đẹp, nhưng cũng chẳng đến độ tuyệt sắc. Các thiếu gia như bọn họ đây có loại nữ nhân nào mà chưa gặp qua. Hòa Yến cũng chỉ là nhìn trúng gia thế bối cảnh của hắn, muốn sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực. Thịt mỡ đưa đến miệng không ăn thì thật phí, một nữ nhân có tư sắc, thân thế lại sạch sẽ, Phạm Thành nghĩ, nạp nàng ta vào viện làm thiếp cũng không tệ.
Ai lại ngờ Hòa Yến tâm cao khí ngạo, tìm tới muốn vị trí chính thê của Phạm Thành.
Hắn làm sao có thể cưới nữ nhi của một giáo úy canh cổng thành? Hòa Yến đây là si tâm vọng tưởng, tuy nhiên vì để lừa nàng ta tới tay, Phạm Thành cũng ra sức dỗ ngọt, tặng chút son phấn, trang sức không đáng mấy tiền là đã có thể khiến Hòa Yến vui vẻ không thôi.
Nào ngờ một ngày nọ Hòa Yến biết được việc hắn sắp cưới thê tử lại dám đến Phạm phủ đại náo một trận, đích thê mà hắn cưới là đích trưởng nữ của Thừa Vụ Lang, nếu để Thừa Vụ Lang biết được nói không chừng sẽ hủy bỏ hôn ước này. Vì thế Phạm Thành liền sai hạ nhân đuổi Hòa Yến ra ngoài.
Nghe nói lúc ấy Hòa Yến thập phần thương tâm, suýt chút nữa tự sát ngay trước cửa lớn, Phạm Thành cũng không thèm để ý. Sau đó hắn thành thân, ôm kiều thê vào lòng, hết thảy thuận lời.
Sau thời gian tân hôn yến nhĩ, Phạm Thành lại phạm vào tật cũ. Nhưng vị phu nhân hắn mới cưới vào cửa tính cách đanh đá hung hãn, quản hắn cực kỳ chặt chẽ, hắn không đi được thanh lâu, cũng không thể dạo nhà thổ, ngay cả tiểu thiếp cũng bị đuổi đi mấy người, lúc này, Phạm Thành mới nhớ đến Hòa Yến nũng nịu.
Tính tình của Hòa Yến không giống phu nhân dữ dằn của hắn, mềm mại như nước, tuy rằng đôi lúc cũng sẽ phát chút tính tình nhưng nhìn cũng đáng yêu. Phạm Thành cho người đi hỏi thăm tin tức của Hòa Yến, biết được sau khi Hòa Yến rời khỏi Phạm phủ thì bệnh nặng một trận, sau khi tỉnh lại thì không thường ra cửa một mình, thỉnh thoảng sẽ đi bán bánh táo hấp với đệ đệ của nàng ở đối diện Túy Ngọc Lâu.
Không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây.
Hòa Yến dường như không giống với lúc trước.
Ánh mắt nàng nhìn hắn không có vẻ uyển mị và lấy lòng như trước kia, bình tĩnh khiến người kinh ngạc. Mặt mày vẫn là như thế, nhưng lại nhiều thêm vài phần sức sống, thậm chí dường như lại có thêm một chút anh khí mà lúc trước không hề có. Chính khí chất anh khí này khiến dung nhan xinh đẹp của nàng trở nên khác biệt, thậm chí chút ý cười lễ phép ở khóe môi kia cũng khiến người không thể rời mắt.
Giống như đã thay da đổi thịt thành một người khác.
“Nàng quả nhiên còn đang giận ta.” Phạm Thành ảm đạm nói.
Hắn chắc chắn Hòa Yến vẫn còn có ý với hắn, nữ nhân này lúc trước thích mình như vậy, làm sao có thể buông bỏ trong một thời gian ngắn như thế? Chỉ cần nhận lỗi như lúc trước, lại tặng chút lễ vật, nhất định nàng ta sẽ tha thứ. Loại nữ nhân này, chỉ cần nói vài lời ngon tiếng ngọt, giơ tay thề thốt, nhất định sẽ lại một lòng một dạ với hắn.
Hòa Yến không biết trong lòng Phạm Thành đang nghĩ gì, nàng đã nói đủ rõ ràng, Phạm Thành sao có vẻ nghe không hiểu? Nàng quay đầu hỏi ông cụ thợ may: “Kích cỡ đã đo xong chưa?”
Ông cụ gật đầu bảo đã xong.
“Đây là tiền đặt cọc,” Hòa Yến đặt bạc lên bàn, “Khi nào có thể làm xong?”
“Hai mươi ngày sau quần áo mùa xuân hè có thể xong, quần áo mùa đông cần thời gian dài hơn một chút, cần hơn một tháng.”
“Được,” Hòa Yến cười nói, “Hai mươi ngày sau chúng ta tới lấy, cụ hãy làm đẹp một chút nhé,” nàng chỉ chỉ vào Hòa Vân Sinh, “Tiểu hài tử thích đẹp.”
“Ai thích đẹp?” Hòa Vân Sinh thẹn quá thành giận.
Cụ may vá cười mà không nói, gật đầu đồng ý.
Hòa Yến và Hòa Vân Sinh đi ra khỏi tiệm may, nàng chỉ khẽ gật đầu với Phạm Thành, không nói gì nữa.
Phạm Thành còn muốn nói gì đó nhưng thiếu nữ đã dứt khoát bước đi, nhưng Hòa Vân Sinh lại quay đầu lại, lén huơ huơ nắm đấm về phía hắn, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.
“Hừ.” Phạm Thành cười lạnh một tiếng.
“Công tử, Hòa đại tiểu thư lại đối với ngài……” Gã sai vặt tức giận bất bình.
“Không sao.” Phạm Thành vung tay, “Nữ nhân ấy mà, bày chút tính tình mà thôi.”
Hòa Yến hôm nay thật là quá không giống với trước kia, bộ dáng xa cách ngàn dăm thật khiến lòng người ngứa ngáy. Phạm Thành bỗng nhiên nhớ tới, hắn tiêu phí nhiều thời gian như vậy trên người Hòa Yến nhưng thực tế ra cũng chưa chiếm được chỗ tốt nào.
Vịt đã tới miệng làm có thể để bay đi? Nếu hôm nay đã gặp ở chỗ này, vậy thì không bằng tiếp nối tiền duyên, đạt thành mỹ sự?
Phạm Thành nhếch mép lộ ra một nụ cười toan tính.