Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 18
MỚI GẶP
Thế nhân luôn nói Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân như nước với lửa, tranh đấu gay gắt. Nhưng thật ra Hòa Yến cảm thấy cũng không khoa trương như vậy.
Nhiều nhất cũng chỉ là vì đều đầu quân lúc niên thiếu, lập được công lớn, được ngự tứ thân phong khi còn trẻ nên mọi người mới thích gom hai người lại mà so sánh. Số khác đều chỉ là tin đồn, thêm mắm dặm muối rồi truyền tai nhau, tam sao thất bản thành những câu chuyện thật khiến người ta dở khóc dở cười.
Ít nhất là trong lòng Hòa Yến mười bốn tuổi tuyệt đối không hề có nửa điểm địch ý với vị tiểu thiếu gia của Tiêu gia này.
Khi đó nàng giả dạng nam tử đã nhiều năm, làm “Hòa Như Phi” thuận buồm xuôi gió. Chỉ có một điểm khó khăn đó là đến tuổi này thì nam hài tử nên đi học quán theo tiên sinh học văn luyện võ.
Nam tử và nữ tử khác nhau, nữ tử có thể mời tiên sinh vào trong phủ dạy dỗ, nam tử lại không thể như thế. Hòa gia vốn vẫn luôn thỉnh tiên sinh vào phủ, nhưng theo tuổi tác ngày một lớn, nếu truyền ra cũng không hay. Hòa gia dù sao cũng muốn giữ sĩ diện.
Vì thế dây dưa dây cà, cọ tới cọ lui, cuối cùng vào năm Hòa Yến mười bốn tuổi, đưa nàng vào Hiền Xương Quán.
Hiền Xương Quán là học quán nổi tiếng nhất kinh thành, người sáng lập từng là thái phó của đương kim bệ hạ khi người còn là thái tử. Học quán dạy lục nghệ, các tiên sinh đều là nhân tài kiệt xuất trong triều, người tới đây học tập đều là huân quý trong huân quý.
Hòa gia tuy có tước vị nhưng so với gia thế của nhứng người trong Hiền Xương Quán thì vẫn kém một bậc. Ai ngờ không biết Hòa Nguyên Lượng gặp phải vận may gì, một ngày nọ khi uống rượu ở tửu lâu gặp được hai người nảy sinh tranh chấp, thuận tiện nói vài câu, nào ngờ người được giúp lại là một vị lão sư ở Hiền Xương Quán, nhắc tới gần đây vừa lúc mùa xuân tuyển chọn học sinh mới vào học, ông nhớ rõ đại phòng Hòa gia hình còn có một vị con vợ cả, không bằng đưa vào Hiền Xương Quán để học tập.
Hòa Nguyên Lượng do dự hồi lâu cuối cùng thương lượng việc này với Hòa Nguyên Thịnh. Hòa Nguyên Thịnh vốn luôn theo đuổi danh lợi, cảm thấy việc này khá là khả thi. Đưa Hòa Yến vào Hiền Xương Quán nói không chừng sẽ quen biết được rất nhiều con cháu huân quý khác, giao hảo với bọn họ đối với Hòa gia mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Nếu có một ngày Hòa Như Phi chân chính trở về thì danh xưng “học sinh Hiền Xương Quán” đối với Hòa Như Phi cũng là dệt hoa trên gấm.
*Dệt hoa trên gấm: tô điểm cho sự vật, sự việc đẹp hơn, tốt hơn.
Hòa Yến biết được việc này thì cực kỳ vui mừng.
Nàng ăn vận như nam tử nhưng ở Hòa gia lại phải hành xử theo quy củ của nữ tử. Không thể đá cầu, không thể xuất đầu lộ diện, ngay cả luyện võ cũng phải lén người nhà để học. Nhưng nếu nói là làm nữ tử thì cũng không chẳng làm tròn bổn phận, các nữ nhi của Hòa gia phải học cầm kỳ thi họa, nhưng “Hòa Như Phi” nàng lại không thể học cùng với họ.
Dường như cái gì cũng không thể làm.
Nhưng đi Hiền Xương Quán thì sẽ khác, nghe nói ở đó có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhân tài lui tới không ngừng. Thiếu niên cùng tuổi cũng có rất nhiều, nếu có thể đến đó thì không những có thể học tập một thân tài nghệ mà còn có thể kết giao được bằng hữu tốt.
Đây là chỗ tốt mà nữ tử không thể có được, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn bản thân thế thân cho Hòa Như Phi.
Thê tử của Hòa Nguyên Thịnh, mẫu thân trên danh nghĩ của nàng, thực chất là đại bá mẫu, ngay sau đó đã gấp rút đặt thợ thủ công tỉ mỉ chế tạo một chiếc mặt nạ giao cho nàng, bà lo lắng sốt ruột nói: “Lúc đi phải vạn sự cẩn thận, không thể để người khác phát hiện ra thân phận của ngươi.”
Hòa Yến gật đầu.
Hòa Yến thật ra không thích đeo chiếc mặt nạ này, tuy mặt nạ mỏng nhẹ nhưng lại kín không kẽ hở, chỉ lộ ra cằm cùng đôi mắt. Nhiều năm như vậy, mặt nạ chưa bao giờ rời thân, kể cả khi đi ngủ cũng đeo. Thợ thủ công cực kỳ khéo tay, một phần của mặt nạ được cài chặt vào búi tóc, có cơ quan, cho dù đánh nhau cũng không rớt ra, chỉ có bản thân nàng mới có thể mở được.
Hòa đại phu nhân lại nghiêm túc cảnh cáo: “Nhớ kỹ, nếu ngươi để lộ mảy may, toàn bộ Hòa gia sẽ chịu tai họa ngập đầu!”
Nàng biết chứ, lời này đã được nói hàng ngàn lần, phạm tội khi quân, tru di cửu tộc.
“Con nhớ kỹ.” Hòa Yến cung kính đáp.
Hòa đại phu nhân thập phần bất an đưa nàng lên xe ngựa.
Người ngoài nhìn vào thì một màn này thật là mẫu tử tình thâm. Nhưng trong lòng Hòa Yến lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, lồng ngực tràn đầy vui sướng vì được tự do. Nàng cuối cùng cũng đã thoát được những ngày tháng nhất cử nhất động đều chịu người quản thúc, tự do đã ở ngay trước mắt.
Xe ngựa dừng lại trước cửa Hiền Xương Quán, gã sai vặt đỡ nàng xuống xe, sau đó cũng chỉ có thể đợi ở gần đây chờ nàng tan học.
Nàng tới quá sớm, các tiên sinh vẫn còn chưa đến học quán, dường như có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng các học sinh đọc sách, nói cười. Hòa Yến bước một chân vào cửa, lòng đầy khát khao.
Mùa xuân, mặt trời dó dạng từ sớm. Đi vào học quán, đập vào mắt đầu tiên là một khoảng sân rộng lớn, tiếp đó là hoa viên, ở tận cùng bên trong mới là học quán. Trong sân có chuồng ngựa, giống như một giáo trường thu nhỏ. Hoa viên lại được kiến tạo cực kỳ thanh nhã, có hồ nước, có dương liễu.
Còn có một bàn đu dây.
Gió thổi khiến bàn đu dây hơi đung đưa, Hòa Yến duỗi tay, rất muốn ngồi lên nhưng rồi lại không dám. Nam tử chơi đánh đu, truyền ra sợ rằng sẽ bị người khác chê cười. Cuối cùng chỉ đành phải sờ sờ một cách không nỡ, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.
Những cây liễu đều đã đâm chồi, từng khóm xanh mướt đổ xuống mặt hồ khiến quang cảnh càng trông như một bức tranh non nước, cùng lúc đó ánh nắng ấm áp khiến người thoải mái đến buồn ngủ. Nàng xoa xoa đôi mắt, sau đó liền thấy đằng trước có một gốc sơn trà.
Hòa gia không thiếu bạc để ăn sơn trà, mấy năm nay Hòa Yến cũng đã ăn qua, nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy một cây sơn trà trĩu đầy trái. Quả sơn trà vàng óng như được phủ một lớp mật, hương thơm ngát, dưới ánh nắng chiếu rọi thập phần mê người.
Dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mười bốn tuổi, vẫn còn ham chơi, thấy cảnh tượng này liền nhớ tới mùa hè trước kia, các nha hoàn trong viện sẽ lấy gậy trúc đánh quả mận. Tuy nhiên Hòa gia đại thiếu gia tất nhiên sẽ không thể tự nhìn đánh quả mận, nhưng hiện tại ở trong học quán, hái một quả sơn trà hẳn là không có việc gì đâu nhỉ? Nam hài tử hái sơn trà cũng không tính là mất mặt.
Hòa Yến nghĩ đến đây thì vén tay áo lên, chuẩn bị làm một trận lớn.
Nhưng nàng ra cửa vội vàng, trên người ngoài trừ quà nhập học sẽ giao cho tiên sinh cùng với sách vở bút mực thì chẳng có thứ gì khác, xung quanh đây cũng không có cây dài nào. Cũng may cây sơn trà này không phải là quá cao, nhảy lên hẳn là có thể với tới.
Hòa Yến nhìn chằm chằm một quả gần mình nhất, quả sơn trà đó nằm ở ngay đầu một nhánh, nặng trĩu, ánh vàng rực rỡ, dường như đang dụ hoặc người tới hái.
Nàng ra sức nhảy lên, chỉ chụp vào khoảng không.
Còn thiếu một chút.
Hòa Yến không hề nản lòng, nàng không ngừng cố gắng, lại ra sức nhảy lên.
Vẫn là chụp vào khoảng không.
Tính cách của nàng từ trước đến không bao giờ chịu thua, vì thế lại tiếp tục.
Vẫn không chụp tới.
Càng chụp không tới càng nhảy, nhảy lần nào cũng chỉ chụp được không khí lần đấy, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, lúc Hòa Yến đã mệt đến thở hổn hển thì đột nhiên nàng nghe thấy phía trên đầu truyền đến một tiếng cười nhạo.
Hòa Yến ngơ ngác ngẩng đầu.
Cây sơn trà này cành lá tốt tươi, nàng lại chỉ chú ý đến quả sơn trà trước mắt thế nên không hề phát hiện trên cây có người đang ngồi.
Người này không biết đã ngồi ở đây bao lâu, hẳn là hành động của nàng đều đã bị thấy hết. Nàng ngước mắt nhìn lên, ánh nắng rải xuống qua kẽ lá, soi rõ từng tấc trên gương mặt của người nọ.
Đó là một mỹ thiếu niên mặc áo bào trắng, chân mang ủng gấm, vẻ mặt lười biếng kiêu ngạo, hai tay gối sau đầu, ngọc thụ lâm phong, phong lưu rạng rỡ. Hắn không kiên nhẫn rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt lại khiến người tâm động.
Hòa Yến nhìn đến ngây người.
Nàng chưa từng thấy qua thiếu niên nào tuấn tú đến thế, như toàn bộ xuân sắc đều chiếu lên người hắn. Trong lúc nhất thời nàng có chút xấu hổ, cũng may có mặt nạ che khuất đi gương mặt đỏ bừng của nàng, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa giấu được vẻ kinh diễm trong ánh mắt.
Tuấn mỹ thiếu niên liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó tùy tay hái lấy một quả sơn trà.
Đây……là muốn tặng cho nàng sao?
Hòa Yến lại cảm thấy e lệ.
Thiếu niên bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống đất, áo bào trắng phất qua khiến Hòa Yến hoa cả mắt. Nàng nhìn thiếu niên cầm quả sơn trà đến gần, lưỡng lự một lúc không biết nên nói gì.
Nói cảm ơn huynh? Hay là nói huynh thật là đẹp?
Nàng khẩn trương đến độ thực muốn duỗi tay vò vạt áo của mình.
Khi thiếu niên kia sắp đi tới trước mặt nàng thì bỗng nhếch môi cười.
Nụ cười này như ngàn hoa đua nở, xán lạn như bình minh mùa xuân. Hòa Yến kích động nói: “Cảm……”
Chữ “ơn” còn chưa kịp nói ra thì đối phương đã đi lướt qua nàng.
Hòa Yến: “?”
Nàng quay đầu nhìn theo thì thấy thiếu niên áo trắng nọ vừa tung hứng quả sơn trà trong lòng bàn tay vừa tiếp tục đi về phía trước, tư thái nhàn nhã, tựa như đang cười nhạo nàng tự mình đa tình.
Hòa Yến đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới bình phục tâm tình, sau đó đi theo phương hướng thiếu niên vừa rồi rời khỏi đi vào trong khu học quán.
Nhưng nàng vừa đi đến ngoài cửa liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện, vô cùng náo nhiệt, một giọng nói vui vẻ hỏi: “Nghe nói hôm nay có Hòa gia đại thiếu gia cũng tới nhập học học quán của chúng ta, Hoài Cẩn huynh có nhìn thấy hắn chưa?”
Nàng đi về phía trước một bước, len lén nhìn trộm từ cửa sổ vào trong thì nghe thấy một thanh âm lười biếng vang lên, “Không thấy Hòa gia đại thiếu gia, chỉ thấy một tên vừa ngốc vừa lùn.”
Vừa……vừa ngốc vừa lùn?
Cuộc đời này Hòa Yến còn chưa từng bị ai nói qua như vậy. Ngốc thì cũng thôi đi, lùn……lùn?
Nàng lùn ở đâu? Vóc dáng này của nàng đứng giữa các thiếu nữ cùng tuổi đã tính là rất ưu tú!
Hòa Yến muốn nhìn xem đến tột cùng là tên nào không có mắt đưa ra kết luận như vậy, vừa nhìn sang liền thấy thiếu niên tuấn tú đang được chúng thiếu niên vây quanh, ánh mắt như có như không cũng nhìn sang cửa sổ bên này.
Tựa như biết nàng đang nhìn trộm vậy.
Từ học quán truyền ra từng trận tiếng cười.
Cỏ cây nhân gian, quang cảnh vô biên, xuân sắc tốt tươi, lâm hoa tựa cẩm.
Đó chính là lần đầu tiên nàng và Tiêu Giác gặp nhau.