Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 17

CÙNG TRƯỜNG

Tay không đi giáo trường, lúc trở về trong tay lại nắm một con ngựa.

Cảm giác như tay không bắt sói vậy, Hòa Vân Sinh nghĩ đến đây thì trong lòng nhanh chóng thầm phun phì phì vài tiếng, đây làm sao có thể gọi là tay không bắt sói? Phải gọi là anh hùng trao tặng.

*空手套白狼: tay không bắt sói, ý chỉ bỏ ra sức lực ít nhưng nhận được nhiều

Chỉ là không ngờ Phong Vân tướng quân còn tuấn mỹ ưu nhã hơn so với lời đồn, đến lúc nào cậu mới có thể biến thành người như Tiêu nhị công tử đây chứ?

Hòa Tuy nhìn sang Hòa Vân Sinh, vẻ mặt của thiếu niên mơ màng, không biết tâm hồn đã bay đến tận đâu rồi, khó có khi nhìn thấy nhi tử có thần thái sáng láng như thế. Ông lại nhìn sang Hòa Yến, tuy rằng che mặt nhưng dường như lại có vẻ có tâm sự nặng nề.

Một nhi một nữ của ông hôm nay làm sao vậy! Trên đường về nhà chẳng nói chẳng rằng, mỗi người chỉ nghĩ ngợi chuyện của mình, Hòa Vân Sinh thì có thể giải thích là vì chuyện Tiêu Hoài Cẩn tặng cho nó một con ngựa, nhưng vì sao Hòa Yến cũng trầm mặc theo? Tiêu Hoài Cẩn kia tuổi trẻ tài cao, tuấn mỹ oai hùng số một, số hai Đại Ngụy, chẳng lẽ nữ nhi nhà mình coi trọng người ta? Này phải làm sao mới được đây? Mới đi một tên Phạm công tử, lại tới một Tiêu đô đốc? Kinh thành có vô số Phạm công tử, nhưng cả Đại Ngụy lại chỉ có một Tiêu Hoài Cẩn mà thôi!

Nghĩ đến đây, Hòa Tuy cũng bắt đầu đau đầu.

Ba người tâm sự nặng nề về đến nhà, Lý thẩm bán đậu hủ ở cách vách tò mò nhìn bọn họ, sau đó lôi kéo Hòa Tuy sang một bên, quan tâm hỏi: “Hòa đại ca, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không, nhìn Yến Yến và Vân Sinh hình như có tâm sự.”

Hòa Tuy một lời khó nói hết.

Đợi vào nhà chính, Thanh Mai đã chuẩn bị xong cơm tối, mọi người ngồi xuống ăn cháo, Hòa Tuy rốt cuộc nhớ ra hỏi: “Yến Yến, hai đứa hôm nay đến giáo trường là có chuyện gì?”

Hòa Vân Sinh thì cũng thôi đi, Hòa Yến chưa bao giờ đặt chân đến giáo trường.

Hòa Yến lúc này mới thu hồi suy nghĩ, nói với Hòa Tuy: “Chuyện là thế này, vốn dĩ hôm nay tụi con muốn bàn với phụ thân, tuổi của Vân Sinh hiện tại cũng nên đi học đường. Ngày thường tùy tiện luyện chút quyền cước công phu làm sao cũng không bằng được có sư phụ chỉ điểm. Hiện giờ cũng không tính là muộn, mùa xuân cũng đúng là lúc nhập học ở các học quán, phụ thân cảm thấy thế nào?”

Hòa Tuy há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vui mừng vì nữ nhi đã bắt đầu quan tâm đến đệ đệ hay là sầu lo vì vấn đề mà Hòa Yến nói ông không trả lời được.

“Yến Yến, lúc trước cha cũng có nghĩ tới việc này, chỉ là trước mắt……còn thiếu chút bạc”, ông xấu hổ gãi gãi cái ót, “Sợ là vẫn phải chờ thêm một thời gian, đợi lúc phát bổng lộc, ta lại gom góp thêm một chút hẳn là sẽ đủ.”

Nếu không phải vì vậy, hôm nay ông cũng sẽ không chịu đựng để Triệu công tử vũ nhục như thế.

Hòa Vân Sinh vùi đầu ăn cháo nhưng hai tai lại vểnh lên, cậu biết phụ thân kiếm tiền không dễ, luôn cảm thấy nếu mình nhắc đến chuyện này thì rất là bất hiếu. Cuối cùng chuyện khó mở miệng này lại được Hòa Yến nói ra, cậu âm thầm thở phào.

“Chuyện bạc không cần lo lắng.” Hòa Yến đứng dậy đi về phòng, một lát sau cầm sang một hộp trang điểm, nàng mở nắp hộp ra, châu báu và bạc trắng bên trong tức khắc chói lòa hai mắt Hòa Tuy và Thanh Mai.

Đôi đũa trong tay Hòa Tuy rơi lạch cạch xuống bàn, “Yến Yến……bạc này từ đâu mà có?”

“Vân Sinh đi Nhạc Thông Trang thắng về.” Hòa Yến trả lời trôi chảy.

Hòa Vân Sinh phun ra một ngụm cháo.

“Hòa Yến!”

Hòa Yến nhìn cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt nói dối không biến sắc: “Vận khí của Vân Sinh thật sự rất tốt, lần đầu tiên đi Nhạc Thông Trang đã thắng được một đống bạc. Con đếm thử rồi, số bạc này trừ đi phí nhập học thì vẫn còn đủ cho nhà chúng ta dùng trong mấy năm tới.”

Hòa Vân Sinh giật giật môi, không lên tiếng.

Cậu có thể nói cái gì chứ? Nói người đánh bạc là Hòa Yến? Đừng nói là Hòa Tuy không tin, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng tin được. Huống hồ ngày đó Hòa Yến còn mặc quần áo của cậu, người khác cũng chỉ nhớ là một thiếu niên, cho dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ. Thêm nữa……cậu nghĩ đến cảnh tượng hôm nay Hòa Yến ra mặt vì cậu đua ngựa với tên họ Triệu, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tương thân tương ái.

Cứ coi là vì nghĩa khí đi, nồi này cậu đội chắc rồi!

Hòa Vân Sinh nói: “Đúng vậy, đây là bạc do con thắng cược. Cha, chúng ta lấy bạc này đi học đường đi!”

Hòa Tuy bình tĩnh nhìn cậu: “Đây là bạc con đi sòng bạc thắng được?”

“Đúng vậy”

“Lần đầu đi sòng bạc liền toàn thắng không thua?”

“Thật sự.”

“Thật sự……Thật sự!” Hòa Tuy giận tím mặt, vỗ xuống một tay đánh gãy một góc bàn ăn, ông cầm một mảnh gỗ đập về phía Hòa Vân Sinh, “Cái đồ bất biếu! Mày vậy mà dám đi Nhạc Thông Trang!”

“Cha mày cực khổ lo cho mày cái ăn cái mặc mày lại dám bén mảng tới Nhạc Thông Trang! Mày có còn mặt mũi nào hay không? Mày không cảm thấy có lỗi với nương quá cố sao hả?”

Hòa Vân Sinh bị đánh chạy vắt giò lên cổ: “Cha, còn không phải vì nhà mình quá nghèo hay sao! Người không nhiều chuyện nói cho nương của con thì nương làm sao biết được!”

“Còn trả treo! Mày học được ở đâu cái thói lang thang, dám đi tới sòng bạc! Hòa Vân Sinh, cha thấy mày là muốn lật trời rồi!”

Hòa Yến yên lặng đứng nép vào một góc phòng, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà đã quăng cái nồi này lên đầu Hòa Vân Sinh. Nếu biết là nàng làm, Hòa Tuy đánh nàng, nàng không cẩn thận đánh trả làm Hòa Tuy bị thương thì phải làm sao? Đó mới thật đúng là “bất hiếu”.

Một trận gà bay chó sủa, việc này rốt cuộc cũng hạ màn.

Hòa Vân Sinh cuối cùng ăn một trận đòn, việc này cứ thế được cho qua. Việc tiếp theo đó là cân nhắc lựa chọn học quán nào trong kinh thành cho Hòa Vân Sinh. Tốt nhất là chọn trường có thể dạy về cả võ học, không thể quá kém cũng không thể quá tốt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, học đường quá tốt đều là con nhà giàu, khó tránh khỏi Hòa Vân Sinh sẽ bị nhiễm một ít thói xấu.

Hòa Vân Sinh ngồi trong phòng Hòa Yến, cầm chiếc lược nhỏ gõ nhẹ vào đế đèn nói: “Chọn tới chọn lui vẫn chưa thể chọn ra được, thật là đau đầu.”

“Vốn cũng không phải là việc có thể quyết định trong một đêm.” Hòa Yến liếc cậu một cái, “Thời gian còn dài.”

Hòa Vân Sinh bĩu môi, “Hiện tại tỷ có kiến thức rộng rãi, tỷ không biết học quán nào tốt nhất kinh thành sao?”

“Ta cũng đâu đi học quán, ta làm sao biết được.” Hòa Yến nói, “Đánh bạc quán thì ta biết.”

Hòa Vân Sinh nói: “Vậy thật đúng là xem thường tỷ rồi!”

Hòa Yến cười nói: “Quá khen, quá khen.”

Nghĩ đến trận đòn oan ban chiều, Hòa Vân Sinh lại thấy nghẹn khuất, để lại một câu “Đệ đi cho ngựa ăn” rồi ra khỏi phòng.

Sau khi Hòa Vân Sinh rời đi, Thanh Mai giúp Hòa Yến rửa mặt chải đầu rồi cũng lui ra ngoài, Hòa Yến thổi tắt nến, cởi giày lên giường.

Cửa sổ không đóng, đêm xuân cũng không quá lạnh, ánh trăng từ ngoài cửa sổ dịu dàng tiến vào phòng, ánh bàng bạc rải khắp mặt bàn. Nàng nhìn nhìn, lại nghĩ đến lúc gặp Tiêu Giác ban sáng.

Khi ấy nàng hoảng loạn, sợ Tiêu Giác nhận ra bản thân nên cố gắng cúi thấp đầu, Nhưng sau lấy lại tinh thần, nàng nhận ra hiện giờ mình không còn là “Hòa Yến” kia nữa, cho dù là đối mặt Tiêu Giác cũng sẽ không thể nhận ra. Huống chi năm đó nàng luôn đeo mặt nạ.

Lần cuối nhìn thấy Tiêu Giác tựa hồ là chuyện đã rất lâu về trước. Khi đó hắn vẫn chưa lạnh lùng đạm mạc, xa cách vạn dặm như hiện tại, mà là một thiếu niên ngạo khí hờ hững.

Học quán tốt nhất kinh thành tên Hiền Xương Quán. Hai đại danh tướng của Đại Nguy hiện nay, Phong Vân tướng quân và Phi Hồng tướng quân đều xuất thân từ đây.

Tính ra nàng và Tiêu Giác cũng chỉ cùng trường có một năm.