Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 15

NGŨ LĂNG QUÝ CÔNG TỬ

Triệu công tử khóc thút thít vừa lấy mu bàn tay quẹt đi nước mắt vừa nhỏ giọng mắng chửi, lúc xuống ngựa chân mềm xem tí nữa thì ngã lăn ra đất.

Một gã sai vặt vội vàng chạy qua đỡ hắn hỏi: “Công tử, công tử, người không sao chứ?”

Triệu công tử đá hắn một chân, “Ngươi thấy ta giống không sao hả!”

“Mới vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết.” Hòa Yến nói: “Đều là do ta không tốt, nếu không phải ta khăng khăng muốn đua ngựa với công tử thì công tử cũng sẽ không bị kinh hách.” Nàng xin lỗi thập phần thành khẩn, “Mong công tử không trách.”

Trách? Hắn có thể trách cái gì? Đối phương là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn có thể trách như thế nào? Triệu công tử miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng lại nghẹn một bụng tức giận, nhìn sang tuấn mã còn đang cúi đầu gặm cỏ bên cạnh, không thể nhịn được nữa, vung tay lên : “Súc sinh ăn cây táo rào cây sung này, thiếu chút nữa hại bổn thiếu gia bị thương, kéo ra ngoài chém cho ta! Ta muốn xẻ nó ra làm tám khúc, làm thịt ngựa khô!”

Hòa Vân Sinh nhíu mày, nụ cười của Hòa Yến cũng biến mất.

Ngựa, đối với một vị tướng mà nói không chỉ là thú cưỡi mà còn là chiến hữu đồng sinh cộng tử. Chúng nó không biết nói nhưng sẽ chở binh sĩ anh dũng xông pha nơi chiến trường. Chúng không giao lưu nhưng sẽ bi thương hí vang khi chủ nhân hi sinh, thậm chí sẽ tuyệt thực mà đi theo.

Chúng trung thành với chủ nhân của mình, giống như chủ nhân yêu thương bọn chúng vậy.

Các công tử nơi giàu có phồn thịnh chưa từng biết qua sự tàn khốc nơi sa trường, vì thế cũng không cách nào hiểu được tình thủ túc giữa người và ngựa. Người còn phân quý tiện, sang hèn, huống chi là một con súc sinh, càng không đáng để hắn do dự, muốn giết liền giết, còn phải quan tâm thứ gì khác đâu.

“……Đây là một con ngựa tốt,” người nói chuyện là Hòa Tuy, ông lựa lời khuyên giải: “mong công tử suy nghĩ lại.”

“Nó là ngựa của bổn thiếu gia.” Triệu công tử còn đang bực bội vì tức giận mà không có chỗ phát tiết, Hòa Tuy cứ thế đụng phải họng pháo, hắn cười dữ tợn, “Ta muốn thế nào thì cứ như thế ấy”. Hắn từ chỗ eo rút ra một thanh chủy thủ, hàn quang sáng lòa, nói: “Ta không chỉ muốn giết nó, mà còn muốn giết ngay tại chỗ này!”

Đuôi chủy thủ được khảm một viên hồng bảo thạch to như trứng bồ câu, vỏ đao cũng được đúc từ vàng, hoa lệ vô cùng. Mà mũi chủy thủ đang nhắm ngay vào tuấn mã đang gặm cỏ, con ngựa còn không hay biết chủ nhân đã nổi lên sát tâm với nó, vẫn nhàn nhã đứng đó vẫy vẫy đuôi.

Sát khí trong nháy mắt bao trùm hai mắt Triệu công tử, hắn thầm nghĩ đây đúng là một biện pháp tốt. Vì con ngựa này khiến hắn bị kinh hãi và mất mặt, hiện tại hắn giết nó ngay tại đây thì thứ nhất trút giận cho bản thân, thứ hai cũng tỏ vẻ bản thân uy dũng, lấy lại một ít mặt mũi.

Hắn quát mấy gã sai vặt: “Bắt nó lại cho ta!”

Bàn tay Hòa Yến khẽ nhúc nhích, không tự giác đặt lên thiết đầu côn bên hông.

Nàng không thể……không thể trơ mắt nhìn con ngựa này vì nàng mà chết. Nhưng nếu động thủ, phải lấy lí do nào đây.

Con ngựa bị mấy gã sai văt đè lại, gã cầm đầu hô lên: “Công tử, công tử, chúng nô tài đã đè nó lại rồi! Công tử động thủ đi!”

Triệu công tử tay cầm chủy thủ, bước từng bước về phía con ngựa, nhắm ngay cổ của nó, chủy thủ lạnh lẽo ngay lặp tức sẽ cắm xuống——

“Keng——”

Một tiếng thanh thúy vang lên, giống như tiếng kim loại chạm vào nhau, sau đó dường như có thứ gì trơi trên mặt đất, Hòa Yến lặng lẽ lùi về sau, bàn tay cũng thả lỏng. Ở đối diện, chủy thủ đã rơi khỏi tay Triệu công tử, hắn nắm cổ tay của mình la oai oái.

“Ai? Là ai?” Hắn vừa dậm chân kêu la vừa không quên mắng chửi người, “Ai mẹ nó dám chọi ta!”

“Là ta.”

Có một âm thanh từ phía sau truyền tới.

Giọng nói này……trong lòng Hòa Yến khẽ động, xoay người nhìn lại.

Ở đằng sau không biết từ lúc nào có hai người nữa xuất hiện, đều ngồi trên lưng ngựa. Thiếu niên bên trái mặt trường bào cổ tròn màu cam thảo, vạt xéo, màu sắc kén người như thế nhưng mặc trên người hắn lại cảm thấy cực kỳ linh động, môi hồng răng trắng, nụ cười sáng láng, hai mắt trong trẻo, hiếm thấy một tiểu lang quân vừa mang nét ngây thơ chất phác vừa có thần thái phấn chấn như thế.

Mà nam tử trẻ tuổi bên phải……hai mắt Hòa Yến sáng ngời.

Vừa lúc đang ngày xuân, băng tuyết đã tan, sắc liễu xanh thắm, xuân sắc tràn ngập khắp thành, có người rẽ hoa vén liễu, đạp xuân đi tới.

Thiếu niên áo cam đã thập phần tuấn tú, thế nhưng mặt mày của thanh niên này so với hắn còn sắc sảo hơn vài phần. Mặt như mỹ ngọc, mắt như sao sớm, hình dáng đôi mắt ôn nhu nhưng lại khẽ xếch ở phía đuôi mắt, như bóng nước mùa thu, vốn là nhan sắc khiến người lòng người rung động, nhưng vì ánh mắt lại có vẻ lạnh như băng sương.

Hắn không có vẻ dễ gần như thiếu niên bên cạnh, đầu đội phát quan bạc, tóc đen nhẹ rũ. Hắn mặc một bộ kỵ trang màu xám, chỗ vạt áo thêu một con Chu Tước bằng chỉ vàng rất tinh xảo, khí thế nổi bật. Dưới chân mang một đôi ủng màu xanh đậm, bên hông đeo bội kiếm. Cưỡi trên một con bạch mã cao lớn, anh tuấn. Lúc này bàn tay phải với khớp xương rõ ràng của hắn đang tung hứng một chiếc túi con màu xanh, bên trong phát ra tiếng leng keng.

Phong thái tuấn tú đĩnh bạc, phương lan cánh thể, ngũ lăng quý công tử.*

*Phương lan cánh thể (芳兰竟体): thành ngữ Hán ngữ, ý chỉ hành xử nhã nhặn, phong thái xuất sắc. Xuất xứ từ “Nam Sử – Tạ Lãm Truyền” (Nguồn: Baidu)

*Ngũ lăng quý công tử: ngũ lăng ý chỉ năm ngôi mộ của các vị hoàng đế nhà Hán ở Trường An, trong “Tây Đô Phú” có viết : nhìn về phía bắc hướng ngũ lăng, ý chỉ khu vực Trường Lăng, An Lăng, Dương Lăng, Mậu Lăng và Bình Lĩnh đều là nơi ở của những người cao quý và anh hùng, ngụ ý của “Ngũ lăng quý công tử” chỉ con cái, đệ tử của những nhà phú quý hoặc có chức quyền. (Nguồn: Baidu)

Hòa Yến thầm tán thưởng trong lòng, sau đó đột nhiên cảm thấy như thế không quá thích hợp bèn cúi đầu, lụa trắng hơi đong đưa, che đi ánh mắt thất thố của nàng.

Chỉ nghe thấy âm thanh sợ hãi nịnh nọt của Triệu công tử vang lên: “Thì ra là Tiêu đô đốc……Thất lễ.”

Trong đầu Hòa Yến bỗng hiện lên hình ảnh của rất nhiều năm về trước, khi ấy cũng là một ngày xuân như hôm nay, oanh yến rộn ca, dương liễu phất phơ trong gió, nàng mơ hồ ngẩng đầu, thiếu niên mặc áo bào trắng anh tuấn ở trên ngọn cây rũ mắt nhìn xuống, mặc cho vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn nhưng vẫn không che đi được dáng vẻ oai hùng.

Cảnh xuân mơ màng, nắng nhẹ gió mát, hắn như bích nhân trong bức họa, làm lu mờ cả thành xuân sắc.

Tiêu Giác, Tiêu Hoài Cẩn, đối thủ kiếp trước của nàng, từng là bạn cùng trường, là Đô đốc Hữu quân thanh danh hiển hách, Phong Vân tướng quân.