Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 13
NHỤC NHÃ
Mãi cho đến khi ra cửa, trong đầu Hòa Vân Sinh vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi của Hòa Yến.
“Đệ có muốn đi học đường không, Vân Sinh?”
Muốn, tất nhiên là muốn, học đường có cả tiên sinh dạy văn và tiên sinh dạy võ, cậu có thể cùng học tập với các thiếu niên cùng tuổi, đợi đến khi mùa thi đến, bất kể là thi văn hay thi võ, cậu đều có thể dựa vào chính mình mưu cầu một phần tiền đồ. Mà không phải như hiện tại, tự mình luyện tập lung tung, thực sự chẳng thấm vào đâu.
Lúc trước nhà bọn họ không có bạc, nhưng hôm nay đã có bạc rồi, khát vọng được đi học bị đè nén dưới đáy lòng Hòa Vân Sinh lại một lần nữa trỗi dậy.
Cậu trộm nhìn thiếu nữ đang đi bên cạnh, Hòa Yến……Từ sau khi Hòa Yến khỏi bệnh, mọi thứ trong nhà dường như cũng tốt lên theo, không còn nặng nề như một vùng nước tù đọng, vùng nước này không biết từ khi nào được gió thổi qua, sóng gợn lăn tăn, vì thế không khí cũ kĩ cũng theo đó bị thổi đi bay biến, hoa thắm liễu xanh.
Giống như mùa xuân về.
Hòa Yến để ý đến ánh mắt của cậu, giơ tay sờ sờ khăn che mặt, một lần nữa cảnh cáo nói: “Nhớ là tí nữa thấy phụ thân không được để lộ ra, có biết không?”
“……biết rồi.” Hòa Vân Sinh gian nan trả lời.
Giáo trường nằm trên một khoảng đất trống rất lớn ở cửa thành đông, Hòa Yến chưa bao giờ đến đây. Sau khi nàng hành quân hồi kinh Hòa Như Phi đã lập tức thay thế nàng, sau đó tất cả hoạt động của “Phi Hồng tướng quân” nàng tất nhiên không thể tham dự. Chỉ có khi làm Hứa đại nãi nãi ra ngoài đạp thanh, nàng có đi ngang qua một lần, khi đó nàng cũng rất mong ngóng nhìn vào.
Giáo trường ở kinh thành rất lớn. Cờ xí tung bay khắp nơi, có đôi khi quan tướng sẽ đến đây duyệt binh, thế nên diện tích cực kỳ rộng lớn. Tuy nhiên mấy năm gần đây thái bình thịnh thế, giáo trường cơ hồ trở thành nơi cưỡi ngựa bắn cung vui chơi của nhóm con cháu nhà phú quý. Khắp nơi đều có lập bia ngắm bắn cùng với đường đua, binh khí trên kệ cũng rực rỡ đủ màu đủ loại.
Hòa Yến đến nơi liền có chút không thể dời mắt.
Nàng từng có một thanh kiếm, tên là Thanh Lang, không gì có thể cản được, chém sắt như chém bùn. Nó đã cùng nàng chinh chiến sa trường nhiều năm, khi xuất giá đến Hứa gia nàng không có mang theo, mặc dù nàng rất muốn.
Hòa Nguyên Thịnh nói với nàng: “Hứa gia là dòng dõi thư hương, nếu con mang kiếm vào phủ chỉ sợ phu quân và bà mẫu sẽ không thích.”
Thân sinh phụ thân của nàng, Hòa Nguyên Lượng, cũng quan tâm chỉ điểm cho nàng, nói: “Đúng vậy, như thế không may mắn.”
Thế nên nàng đã để Thanh Lang lại trong nhà, dặn dò người nhà phải bảo quản cho thật tốt. Nào ngờ sau khi thành thân, ngày trở về lại mặt lại thấy Thanh Lang treo bên hông Hòa Như Phi.
Nàng chất vấn Hòa Như Phi, Hòa Như Phi còn chưa trả lời Hòa Nguyên Thịnh đã nói: “Như Phi hiện tại là Phi Hồng tướng quân, nếu không có bội kiếm bên người, người khác sẽ hoài nghi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, dù sao về sau con cũng không dùng tới nữa.” Hòa Nguyên Lượng hát đệm theo.
Niềm vui sướng khi trở về nhà lại mặt của nàng cứ như vậy bị một gáo nước lạnh dập tắt, lạnh buốt từ đầu đến chân, cũng chính là khi đó, nàng đột nhiên ý thức được thành thân có ý nghĩa gì, giao ra danh hào Phi Hồng tướng quân có ý nghĩa gì, ý nghĩa là từ nay về sau, nàng là đại nãi nãi Hứa gia, là đích nữ của nhị phòng Hòa gia, ở nhà giúp chồng dạy con, cùng phu quân cử án tề mi, những thứ như bội kiếm, tuấn mã, chiến hữu hay tự do, tất cả công huân và chiến tích mà nàng đã dùng máu thịt đổi lấy đều phải chắp tay nhường cho người khác.
Hơn nữa không người nào biết được.
Đầu tiên là Thanh Lang, sau đó là chiến mã, tiếp theo nữa là thủ hạ dưới trướng, hết thảy gần mười năm vất vả, đều vì người khác may áo cưới.
Còn nàng, hai bàn tay trắng.
Hòa Vân Sinh hỏi: “Này, tỷ làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như thế.”
Hòa Yến ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, cười nói: “Không có việc gì.” Nàng nhìn quanh quất, “Sao lại không thấy phụ thân đâu?”
“Bọn họ hình như đang ở bên kia,” Hòa Vân Sinh chỉ chỉ vào một đường đua cách đó không xa, “Có vẻ đang thuần ngựa.”
Giáo trường thường có ngựa mới mua được đưa đến, có vài thớt ngựa tính tình kiệt ngạo không chịu quản thúc, cần phải được thuần dưỡng một thời gian. Hiện giờ phẩm cấp của giáo úy canh cửa thành cực thấp, thời điểm không tuần tra thì ở một mặt nào đó gần như trở thành người bồi luyện cho các con cháu huân quý tới giáo trường cưỡi ngựa bắn cung.
“Chúng ta qua đó đi.” Hòa Vân Sinh nói.
Hòa Yến gật đầu, đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, nhất lên một thanh thiết đầu côn từ trên kệ binh khí gần nhất, nắm trong tay.
Hòa Vân Sinh: “Tỷ lấy cái này làm cái gì?”
“Cảm nhận một chút.” Hòa Yến nói: “Đi thôi.”
Hòa Vân sinh không còn gì để nói, hai người đi về phía đường đua cạnh chuồng ngụa, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng huyên náo, ồn ào. Hai người nhìn sang thì thấy hai con ngựa phi nước đại vọt qua trước mặt, trên một con ngựa là một công tử ca người mặc cẩm y, trên con ngựa còn lại là một người ngăm đen chắc nịch, đó không phải Hòa Tuy thì còn là ai.
Hòa Tuy đang đua ngựa với ai sao?
“Công tử thật lợi hại!” Bên cạnh có không ít gã sai vặt đứng xem, vẻ mặt hưng phấn, “Ba trận, trận nào cũng thắng!”
Đã ba trận rồi sao? Hòa Yến nhìn theo hai con ngựa đang chạy như bay, lập tức cau mày.
Con ngựa mà Hòa Tuy đang cưỡi hẳn là còn chưa kịp thuần dưỡng, vừa nhìn liền thấy vẫn còn dã tính, rất khó điều khiển, sải chân cực kỳ dồn dập, con ngựa này Hòa Tuy vốn là miễn cưỡng lắm mới có thể cưỡi được, thế nhưng cẩm y công tử nọ còn cố ý khiến ngựa của mình đâm vào ngựa của Hòa Tuy, Hòa Yến thậm chí còn nhìn thấy hắn quất roi ngựa của mình lên mông ngựa của Hòa Tuy.
Con ngựa hoang càng lồng lộn lên, muốn ném Hòa Tuy xuống, Hòa Vân Sinh kêu to một tiếng: “Cha!” Lồng ngực siết chặt.
Cẩm y công tử nọ lại cười ha ha.
Trận này cuối cùng cũng kết thúc, ngựa của Hòa Tuy dừng lại, tuy nhiên khi dừng lại cũng không dừng hẳn mà ở tại chỗ giãy giụa một hồi lâu mới an tĩnh.
Cẩm y công tử sớm đã được người đỡ xuống ngựa, đắc ý mở miệng nói, “Hòa giáo úy, thân thủ của ông vẫn còn thiếu sót đấy, một con ngựa cũng thuần phục không xong. Tuy nhiên trận này so với trận vừa rồi vẫn coi như có tiến bộ, ít nhất không bị ngã xuống bị ngựa đá hai chân.”
Ngã xuống? Bị ngựa đá hai chân?
Hòa Yến nhìn về phía Hòa Tuy, thế mà lại thấy trên mặt, mũi của đại hán bầm dập, trên xiêm y còn có dấu vết của vó ngựa, hiển nhiên đã ngã không nhẹ. Vị đại hán này thật là……nàng không khỏi có chút tức giận.
Cẩm y công tử cười khoái trá ném ra một thỏi bạc: “Không tệ, không tệ, bổn công tử rất vui vẻ, đây là thưởng cho ngươi.”
Bạc rơi xuống đất, Hòa Tuy không màng ánh mắt của mọi người, cúi người nhặt lên, ngay sau đó cười ha hả nói lời cảm tạ: “Đa tạ Triệu công tử.”
Chưa bao giờ thấy qua một mặt hèn mọn như thế của phụ thân, Hòa Vân Sinh tức giận hét lên: “Đa cái gì tạ, cha không thấy hắn ta cố tình chơi người sao?”
“Vân Sinh?” Hòa Tuy lúc này mới nhìn thấy hai người Hòa Yến, ông hỏi: “Yến Yến, sao hai con lại tới đây?”
“Tiểu tử này là ai?” Công tử họ Triệu hỏi.
“Đây là khuyển tử Vân Sinh.” Hòa Tuy cười làm lành nói.
“À—” Triệu công tử nói, “Nhi tử của ngươi thoạt nhìn có vẻ không phục ta lắm thì phải.”
“Làm gì có chuyện đó? Là tiểu hài tử không hiểu chuyện.” Hòa Tuy đè đầu Hòa Vân Sĩnh uống, “Mau xin lỗi Triệu công tử.”
“Con không——” Hòa Vân Sinh giãy giụa. Triệu công tử này rõ ràng đang làm nhục Hòa Tuy, xem Hòa Tuy như là một hạ nhân mua vui, dựa vào cái gì chứ, phẩm cấp của Hòa Tuy có nhỏ nhưng tốt xấu cũng là một quan binh, không phải nô bộc của Triệu gia, dựa vào cái gì phải chịu nhục nhã như thế?
Hòa Vân Sinh ngạnh cổ cứng đầu, liều chết không cúi xuống.
Triệu công tử nhìn nhìn, như là nảy sinh hứng thứ, “Như vậy đi, ta vốn dĩ định để cha ngươi lại đua với ta một trận nữa, tuy nhiên hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi tới đua với ta, bổn thiếu gia lại thưởng cho ngươi một thỏi bạc.” Nói xong hắn duỗi tay, gia đinh liền đặt lên lòng bàn tay một thỏi bạc.
“Không thể!” Hòa Tuy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khom lưng cười lấy lòng nói: “Vân Sinh còn chưa từng được sờ qua ngựa, vẫn là để ta đua với công tử đi.”
Ngày thường tuy rằng Hòa Tuy cưng chiều Hòa Yến nhưng cũng không đại biểu ông không yêu thương đứa con trai này. Triệu công tử này chẳng phải người tốt lành gì, có điều hằng ngày ông chịu không ít sỉ nhục từ đám con cái nhà huân quý đến đây chơi đùa nên cũng không để bụng gì một chút này. Còn có Hòa Yến, ông phải chuẩn bị cho nàng một ít của hồi môn, không thể để nàng ngày sau gả cho người bị nhà phu quân xem thường. Nhưng ông lại không có bản lĩnh nào khác, ngoại trừ bán sức lực, nên chỉ có thể lấy lòng những công tử ca này để kiếm thêm chút bạc.
Không nghĩ tới hôm nay lại bị đôi nhi nữ nhìn thấy được bộ dáng chật vật của mình, trong lòng Hòa Tuy vừa thẹn vừa khổ sở.
Vân Sinh đang tuổi thiếu niên nhiệt huyết, không thể chịu nổi sự vũ nhục thế này nhưng lại không rõ lòng người hiểm ác. Với thân thể của cậu hôm nay nếu thật sự đua ngựa với Triệu công tử thì không mất nửa cái mạng mới là lạ. Phải biết rằng hôm nay ngựa được đưa ra đều là ngựa hoang vô chủ, chưa từng được thuần hóa, đừng nói là đua, có thể cưỡi lên lưng chúng đều không hề dễ chút nào.
Ông không thể để nhi tử xảy ra chuyện.
“Để ta tới thì tốt hơn.” Hòa Tuy cười nói.
“Khó mà được.” Triệu công tử lắc đầu, “Ta muốn hắn.”
Nụ cười của Hòa Tuy đông cứng lại.
Giữa lúc giằng co, đột nhiên có một người khác lên tiếng, giọng nói thanh thúy đánh gãy không khí trầm mặc.
“Hay là để ta tới đua với công tử một trận đi.”
Mọi người nghiêng đầu nhìn sang, lúc này mọi người mới phát hiện nơi này vẫn còn một thiếu nữ đang đứng. Nàng mặc một chiếc áo ngoài ngắn tay màu đỏ nhạt viền trắng, bên trong là một thân váy dài, chân váy cũng màu đỏ, dáng người mảnh khảnh, gương mặt che bởi một lớp vải trắng, chỉ lộ ra đôi mắt tú mỹ, hai mắt cong cong có vẻ như đang cười.
“Ngươi lại là ai nữa?” Triệu công tử hỏi.
“Ta ấy à,” thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, “chỉ là một người thuần ngựa.”