Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 11
TIÊN NHÂN DƯỚI ÁNH TRĂNG
Bóng đêm bao trùm bốn phía, trong hẻm nhỏ không có một ai, chỉ thỉnh thoảng có mèo hoang nhẹ nhàng nhảy qua, tiếng kêu khe khẽ mềm mại như lan xa trong đêm xuân kinh thành.
Thiếu niên ôm chặt ngực áo căng đầy đồ vật, nhẹ nhàng quỷ dị đi nhanh qua con hẻm.
Thất phu vô tội hoài bích có tội, nàng thắng nhiều bạc ở Nhạc Thông Trang như vậy, khó tránh khỏi sẽ chọc giận người khác. Nếu đi theo đường lớn bị người khác theo dõi, để lộ Hòa gia thì chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được, nàng không muốn mang đến thêm phiền toái cho Hòa gia.
Tuy nhiên……càng sợ cái gì thì lại càng gặp cái đó, Hòa Yến dừng bước chân.
Cuối hẻm nhỏ dẫn sang một con đường khác, bởi vì bên này không náo nhiệt như đầu Nhạc Thông Trang bên kia nên chỉ chủ yếu chỉ có các cửa hàng và tửu quán nhỏ, giờ phút này cũng đã sớm cửa đóng then cài, cả con phố đen nhánh, một người cũng không có. Chỉ có ánh trắng rơi trên mặt đất, chiếu lên một chút ánh sáng.
Hòa Yến quay đầu nhìn lại, sau đó ngồi xổm xuống nhặt mấy viên đá trên đường, nàng trầm ngâm một lát chợt đột nhiên xoay người ném mấy viên đá về phía sau.
Những viên đá vừa nhanh vừa sắc bén, như mũi tên thoát cung bay ra, “Phập, phập, phập” vài tiếng, có người ngã xuống trong bóng đêm.
“Đừng đi theo ta, “ Hòa Yến nói: “Các ngươi đuổi không kịp ta đâu.”
“Vậy thêm chúng ta thì sao?” Lại một thanh âm vang lên, ở một đầu khác của hẻm nhỏ bước ra mấy người, người cầm đầu ở trần thân hình vạm vỡ, bàn tay to lớn như thể chỉ với một tay là có thể vặn gãy cổ Hòa Yến.
“Tiểu thử thối, xem ra kẻ thù của ngươi không ít.” Đại hán nọ cười ha ha, “Không có ai dạy ngươi rằng lần đâu tiên đi sòng bạc đừng quá gây chuyện thu hút sự chú ý của người khác sao?”
Hòa Yến siết chặt số bạc trong ngực áo, bình tĩnh đáp lời: “Đây là lần đầu tiên ta đến sòng bạc, tất nhiên là không có ai dạy cho ta.” Nói xong nàng thầm nghĩ, người ở sòng bạc này quả nhiên giống như lời mà huynh đệ dưới trướng đã nói năm đó, không phải là người lương thiện gì. Quy củ do chính mình lập ra cũng có thể đánh vỡ.
“Chết đến nơi mà còn mạnh miệng,” đại hán giận tím mặt, “Vậy để hôm nay lão tử dạy ngươi làm người, ta sẽ bẻ gãy cánh tay đó của ngươi, để ngươi quỳ xuống gọi gia gia!”
Hòa Yến đứng ở trong hẻm nhỏ, phía trước có đại hắn ở trần và gia đinh của hắn ta, phía sau có người theo dõi lai lịch không rõ, trước sau giáp công, tránh cũng không thể tránh.
Nhưng mà nàng ngay cả một món vũ khí cũng không có.
“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.” Nàng chậm rãi nắm chặt hai tay thành quyền.
“Ngạo mạn đấy!” Nói xong đại hán nọ vẫy tay một cái, gia đinh chung quanh hét lên một tiếng xông lên, chính hắn cũng xông tới, không có chút kết cấu nào, trước tiên giơ tay muốn bổ xuống lưng Hòa Yến.
Dưới ánh trăng, đại hán chỉ thấy thiếu niên nọ cúi thấp người, linh hoạt tránh thoát tấn công của hắn, sau đó hắn chỉ cảm thấy đột nhiên hoa mắt, lưng liền ăn phải một quyền thật mạnh, một đòn này như đổ thêm dầu vào lửa, hắn ta điên tiết thét lớn một tiếng, lại nhìn thấy thiếu niên đã nhảy lên tường vây ngõ nhỏ.
“Bắt lấy hắn!”
Nhóm người theo dõi Hòa Yến dường như hiểu rõ, có người xông tới nắm lấy vạt áo Hòa Yến kéo nàng xuống. “Rẹt” — vạt áo bị kéo rách một lỗ.
“Ôi trời.” Nàng thở dài một tiếng, mười phần tiếc nuối, “Hỏng rồi.”
“Ngươi còn tâm trạng lo lắng cho quần áo của mình à?” Đại hắn tức đến độ mũi phập phồng, nghiến răng nói, “ Hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi!”
Hắn ta lao về phía Hòa Yến, người này có thân hình to lớn thô kệch như một tòa núi nhỏ, khi hắn ta hành động phảng phất có thể cảm nhận được mặt đất cũng rung chuyển theo, cộng thêm mang theo gia đinh đông đảo, nếu là ngày thường thì muốn xông tới giáo huấn một mao đầu tiểu tử là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn đá phải ván sắt, thiếu niên trước mắt thoạt nhìn tuổi không lớn nhưng không biết tại sao lại như một con cá trạch, trơn tuột không tài nào bắt được. Cậu ta xuyên qua nhóm người, ra tay không nhiều nhưng lần nào cũng đánh trúng chỗ yếu hại, chỉ trong thoáng chốc, nhóm gia đinh kiêm hộ vệ bị thiếu niên đánh ngã rạp dưới đất không dậy nổi.
Hòa Yến tránh thoát một quyền của đại hán đấm tới từ chính diện, nàng xoay người tung một chân đá về hướng bụng của đối phương, không khéo là động tác có chút chệch hướng.
Chỉ nghe thấy đại hán hét thảm một tiếng.
“Ngại quá, ta không phải cố ý.” Nàng có chút chột dạ.
Dù sao thân thể này và thân thủ của nàng vẫn còn phối hợp chưa quá ăn ý, không thể đảm bảo chiêu nào cũng tung ra được như ý muốn. Đại hán che lại hạ thân ngã xuống đất rên rỉ, thanh âm kia ở trong bóng đêm khiến người nghe được không khỏi vừa đau đớn vừa nổi da gà.
Hòa Yến khom người nhặt bạc rơi vãi trên mặt đất, nàng bận rộn cả đêm, còn đánh nhau một trận, thật vất vả mới kiếm được bạc, không thể để những người khác được hời.
Ánh trăng chiếu trên mặt đất, chiếu sáng những bạc vụn và châu báu rơi vãi, thiếu niên khom lưng nhanh chóng nhặt lên, trông như khung cảnh trong một thần thoại yêu quái nào đó, một thư sinh lạc nhầm vào tiên cảnh nhìn thấy tài bảo khắp nơi, nhịn không được mà nhặt lấy nhặt để chiếm làm của riêng.
Hòa Yến nghĩ đến đây cảm thấy thật buồn cười, không nhịn được mà cười rộ lên.
Nàng nhặt xong bạc, nhìn thoáng qua mấy người ngã trái ngã phải đầy đất rầm rì rên la, đang muốn tiếp tục chạy đi thì bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm nhu hòa vang lên: “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi làm rơi bạc.”
Hòa Yến quay đầu nhìn lại.
Nàng nhìn thấy một người đứng trước cửa một tửu quán đã đóng cửa tắt đèn, là một nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc một kiện xiêm y tay dài màu xanh, áo bào lắc lư trong gió khiến dáng người nọ trông càng mảnh khảnh hơn. Tóc đen được ngọc quan cố định gọn gàng, mắt hẹp mày dài, ôn nhuận thoát tục như tiên tử. Nét mặt hắn hàm chứa ý cười, tiến lên trước một bước, xòe ra bàn tay trên đó có một khối bạc vụn, hẳn là trong lúc Hòa Yến đánh nhau vừa rồi đã lăn sang bên này.
Nàng đã sớm cảm giác được chỗ tửu quán có người khác, tuy nhiên vì đối phương ngay từ ban đầu đã ở đó, không ra mặt cũng không tỏ vẻ muốn tham dự trận đánh nhau, hẳn chỉ là một người qua đường nên nàng cũng không quản. Không nghĩ tới lại gặp mặt vào lúc này.
Đời trước Hòa Yến vốn dùng thân phận nam nhi để kết giao nên gặp qua không ít nam tử. Phần lớn người mà nàng gặp đều là đại hán giỏi võ dũng mãnh, khó nói là anh tuấn huống chi là mỹ mạo. Hứa Chi Hằng miễn cưỡng cũng xem là thanh tuấn phong nhã, trong số các nam tử nàng gặp qua hắn ta có thể xưng một chữ “đẹp”, nhưng nếu so sánh tư thái với nam tử trước mắt này thì tựa hồ lại kém một bậc.
Mới vừa rồi nàng còn nghĩ, khi nàng nhặt bạc trông giống thiếu niên gặp đại vận. Nhưng trước mắt nhìn lại càng giống thiếu niên gặp được tiên nhân, kinh ngạc vì dung nhan của tiên nhân, tiếp theo có phải là đến đoạn tiên nhân sẽ điểm linh đài mở ra con đường tu tiên cho thiếu niên không?
Càng đến gần nàng càng cảm thấy nam tử như tiên nhân trên bức họa, tiên nhân thấy nàng không nói lời nào liền nhắc nhở một câu: “Tiểu huynh đệ?”
Hòa Yến phục hồi tinh thần.
Nàng nhận lấy khối bạc vụn chút nữa đã mất đi từ trong tay đối phương, cười nói: “Đa ta.”
Nam tử kia cười đáp: “Không cần khách khí.”
Hòa Yến xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.
Nàng đi rất nhanh, như một chú mèo hoang, vút một cái đã biến mất bên kia bờ tường.
Trong bóng đêm lại có người bước ra, đi đến bên người vị công tử áo xanh, thấp giọng nói: “Tứ công tử, thiếu niên vừa rồi……”
“Hẳn là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi, không cần quan tâm.” Tiên nhân mỉm cười nói, tựa hồ là nhớ tới chuyện gì khác, ý cười lại mở rộng hơn, “Khá thông minh.”
——
Nam thần tiên này là nam hai, mọi người đừng nhận nhầm cp nhé~
Ủa tui đọc bản convert tưởng ông này là nam chính. Cảm ơn bạn nhiều 😅