Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 8

NHẠC THÔNG TRANG

Vương Cửu Quý cảm thấy nhất định là bản thân đang nằm mơ. Hắn dùng sức véo vào đùi mình một cái, tức khắc la lên một tiếng.

Không giống như đang nằm mơ.

Nhưng nếu không phải là nằm mơ thì làm sao để giải thích những chuyện đang xảy ra trước mắt.

Chỉ trong nháy mắt mấy tên lâu la của hắn đã nằm la liệt đầy đất, mà người ra tay lại đang đạp một chân lên bậc thềm gần đó, phủi phủi bụi đất trên xiêm y. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Cửu Quý, nàng liền nhìn sang, ánh mắt trong trẻo nhưng lại khiến Vương Cửu Quý nổi hết da gà.

Hắn chưa từng gặp qua bộ dáng này của Hòa Yến.

Hòa Yến không phải thế này. Hòa Yến xinh đẹp, khắc nghiệt với người xung quanh, tham mộ hư vinh, thích chiếm tiện nghi nhỏ. Nữ tử như vậy ở kinh thành nhiều vô số kể, phần lớn đều là tâm cao hơn trời mệnh mỏng hon giấy. Nếu tốt thì thật sự có thể leo lên một gia đình phú quý nào đó làm thiếp, không tốt thì chỉ có thể gả cho người thường, cả đời ai oán mà sống. Hòa Tuy dưỡng nàng ta như dưỡng một tiểu thư, cả đời nàng ta chưa bao giờ chạm qua vật nhọn gì, đôi tay đó không dùng để đánh đàn thì chính là vẻ tranh, ít nhất không phải dùng để đánh người.

Nhưng mới vừa rồi, Vương Cửu Quý đã tận mắt nhìn thấy đôi tay kia siết lại thành quyền, một quyền đã đánh cho tráng hán bên người hắn ngã xuống đất. Hắn còn nhớ rõ khi Hòa Yến nắm lấy cánh tay hắn, thân thể còn chưa kịp cảm thấy tê dại thì đã cảm thấy cánh tay đau điếng, hét to thảm thiết. Này mà là ngón tay sao, rõ ràng còn sắc bén hơn rìu.

Nữ nhân này thật đáng sợ, nàng ta đã ăn thần đan diệu dược gì mà trong một đêm sức lực lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Có thể một người đánh bại hơn mười mấy người của hắn?

Vương Cửu Quý có chút muốn khóc.

Hắn còn chưa nghĩ xong tiếp theo phải xin tha như thế nào thì đã thấy thiếu nữ đi về phía hắn.

“Cô nãi nãi tha mạng!” Giờ khắc này lý trí của hắn đã tan thành mây khói, Vương Cửu Quý buột miệng thốt lên, “Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy buông tha cho ta!”

“Về sau đừng đưa cho ta lễ vật thế này nữa.” Hòa Yến ôn hòa nói, “Ta không thích.”

“Được, được, được, được, được.” Vương Cửu Quý ngay lập tức nói liên tiếp vài chữ “được”, như sợ Hòa Yến không tin, hắn còn bổ sung, “Ngài thích cái gì cứ nói với ta, ta mua cho ngài……có được không?”

“Cũng không cần như vậy, vô công bất thụ lộc.” Hòa Yến nở nụ cười, “Đều là hàng xóm láng giềng, sau này đừng đùa giỡn như vậy nữa.”

“Vâng, vâng, vâng.” Vương Cửu Quý cảm động đến rơi nước mắt.

“Tuy nhiên, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi.” Nàng nói.

……

Một lát sau, Hòa Yến bỏ lại đống hỗn độn phía sau, nhẹ nhàng rời đi, để lại đống người lăn lộn rên rỉ trên mặt đất. Nàng bước đi nhanh nhẹn, cũng không biết rằng sau khi nàng rời khỏi, một tầng nào đó trên Túy Ngọc Lâu, có một bàn tay cầm quạt thả mành xuống, sa mành che lại quang cảnh bừa bộn bên dưới.

“Nữ tử trong kinh từ khi nào lại trở nên dũng mãnh hung hãn như vậy?” Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, hàm chứa ý cười và hài hước, “Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân cữu cữu người chậm chạp không muốn đính hôn cưới vợ?”

Hắn nói xong cũng không có ai trả lời.

Người này vẫn không ngừng nỗ lực tiếp tục: “Cữu cữu, nếu không đi hỏi thăm thử vừa rồi là cô nương nhà ai? Nếu không tệ thì chiêu mộ về làm nữ hộ vệ dưới trướng người như thế nào? Đến đêm còn có thể hồng tụ thêm hương……”

“Cốp” một tiếng, đầu ngón tay của ai đó chạm nhẹ vào mặt bàn, nắp trà vốn đang đậy hờ trên chúng trà chuẩn xác bay vèo vào miệng hắn, khiến hắn á khẩu không nói được nên lời.

“Ưm, ưm, ưm, ưm ——” người nọ không cam lòng giương nhanh múa vuốt.

“Nếu còn nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa, ta sẽ ném ngươi xuống dưới.” Một thanh âm lười biếng mà hờ hững vang lên cắt ngang lời lên án tiếp theo của đối phương.

Trong phòng liền an tĩnh lại.

Khúc cầm << Lưu Quang >> trầm rãi lướt qua nhã thất, che đi cảnh xuân bên ngoài cửa sổ. Buổi thưởng trà lại được tiếp tục, có người khẽ lẩm bẩm một tiếng “keo kiệt”, nhưng rất nhanh bị tiếng đàn át đi.

……

Hòa Vân Sinh sau khi thấy Hòa Yến bình an vô sự trở về thì nhẹ nhàng thở ra.

“Tỷ không sao chứ? Bọn người Vương Cửu Quý đâu?” Hòa Vân Sinh không thấy thân ảnh Vương Cửu Quý đâu bèn hỏi.

“Ta dùng tình cảm lay động, dùng đạo lý thuyết phục, sau đó bọn họ liền rời đi rồi. Hơn nữa còn nói ngày khác sẽ đến nhận lỗi, về sau cũng sẽ không làm chuyện như thế nữa.” Hòa Yến nói: “Đừng để ý đến bọn họ nữa, tiếp tục bán bánh thôi.”

Hòa Vân Sinh nhìn nàng đầy hoài nghi.

Vương Cửu Quý nếu thật sự nói lý lẽ như vậy thì không gọi là Vương Cửu Quý rồi. Nhưng Hòa Yến có vẻ không muốn nói gì thêm, tỷ ấy tự hồ cũng không bị thương, Hòa Vân Sinh dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, rất nhanh liền vứt việc này ra sau đầu.

Buổi tối, sau khi dùng cơm xong, Hòa Vân Sinh đang định về phòng đi ngủ thì lại bị Hòa Yến giữ lại.

“Có việc gì?”

“Đệ có quần áo sạch không?” Hòa Yến hỏi.

Hòa Vân Sinh ngơ ngác không hiểu.

“Ta muốn xem quần áo của đệ có chỗ nào cần vá lại hay không.” Hòa Yến nói: “Buổi tối ta có thể vá giúp đệ.”

Vẻ mặt của Hòa Vân Sinh như sắp nứt ra.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Hòa Yến bảo muốn vá quần áo cho cậu. Trong nháy mắt, trong lòng thiếu niên dâng lên nỗi cảm động xa lạ, tuy nhiên……cậu chần chờ hỏi: “Tỷ, có từng đụng qua kim chỉ sao?”

Hắn nhớ rõ Hòa Yến chưa từng làm nữ hồng, việc kim chỉ đều do Thanh Mai làm.

“Đệ đang xem thường ta à. Đó là việc đương nhiên.” Đương nhiên là không.

Hòa Yến đẩy cậu: “Đệ mau đi lấy nhanh, lấy được gì lấy hết lại đây.”

Hòa Vân Sinh ngoan ngoãn lấy một đống quần áo tới, Hòa Yến ôm đống quần áo đi về phòng, Hòa Vân Sinh có chút do dự, “Hay là để Thanh Mai làm đi?”

“Thanh Mai làm thì làm sao vừa ý được như ta tự làm, đệ mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Hòa Yến nói.

Sau khi đuổi thiếu niên về phòng, Hòa Yến cũng đi về phòng của mình, lật qua lật lại đống quần áo, cuối cùng chọn được một trường sam màu hạt dẻ, tay áo bó. Hòa Tuy có lẽ thật sự đã đưa hết tiền cho nữ nhi, Hòa Vân Sinh thậm chí không có một bộ quần áo tử tế nào, chỉ có vài chiếc quần dài áo ngắn từ vải thô, chỉ có duy nhất bộ trường sam này có lẽ là quần áo người khác mặc dư lại, màu vải đều đã bị giặt bạc thếch.

Cũng may vóc người của nàng và Hòa Vân Sinh không khác nhau nhiều lắm nên trường sam mặc lên cũng miễn cưỡng xem như vừa người. Hòa Yến quấn tóc thành búi tóc nam tử, tùy tay bẻ một nhánh cây ngoài cửa cố định lại, sau đó bôi cho màu da đen hơn, lại vẽ mày đậm lên, Hòa Yến nhìn vào gương, thật là một thiếu niên lang.

Đời trước nàng giả trang nam tử đã đến độ lô hỏa thuần thanh, ít nhất những năm đó không hề có người phát hiện chỗ nào không đúng. Đời này giả dạng nam tử cũng không cảm thấy nửa điểm trúc trắc. Đáng tiếc là nàng vốn muốn giả thành một phiên phiên công tử, nhưng với một thân quần áo này thì lại trông như một thiếu gia gia cảnh sa sút, miễn cưỡng xem như thuận mắt.

Nàng ở trong phòng đi đi lại lại vài bước, cảm thấy không có gì sơ hở liền lén mở cửa phòng bước ra sân, thân hình thoăn thoắt nhảy lên, trèo qua tường ra đường.

Thời gian này kinh thành không cấm đi lại vào ban đêm, là lúc phồn hoa náo nhiệt trong năm. Hòa Yến đi dọc theo đèn đuốc rực rỡ, trên các con thuyền neo ven bờ truyền ra tiếng đàn ca du dương, hai bên đường người bán hàng rong cao giọng thét to, xuân ý dạt dào, cảnh đêm thịnh thế, phồn vinh.

Đã nhiều năm rồi nàng chưa ra khỏi cửa như thế này. Bắt đầu từ khi Hòa Như Phi trở lại Hòa gia, từ khi nàng gả vào Hứa gia, từ khi nàng mù hai mắt.

Những thứ náo nhiệt, phồn hoa, mỹ lệ này tựa hồ đã cách nàng rất xa, nhưng tối nay, theo làn gió đêm thổi tới từ bên hồ, những thứ mất đi đã tìm lại được, nàng đã tự do.

Thoát đi Hòa gia kia, bắt đầu hết thảy lại từ đầu, trong lòng nàng rất cảm kích trời xanh.

Cách Túy Ngọc Lâu không xa, bên ngoài Minh Quán, các cô nương kiều diễm như hoa đang tươi cười chiêu đãi khách nhân.

Đây không phải là Tần lâu Sở quán* mà là sòng bạc lớn nhất, nổi tiếng nhất kinh thành, Nhạc Thông Trang.

*Tần lâu Sở quán: thanh lâu

Hòa Yến dừng chân trước cửa Nhạc Thông Trang.

——

Cữu cữu là nam chủ, hai mươi xuân xanh ~