Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 6
ĐÙA GIỠN
Lúc đi ra cửa, Hòa Vân Sinh hỏi: “Hôm nay sao tỷ lại trễ vậy? Lát nữa sợ không chiếm được vị trí tốt.”
“Có chút việc.” Hòa Yến nói: “Chiếm không được vị trí tốt cũng không sao, bánh của chúng ta ngon hơn.”
Hòa Vân Sinh không còn lời gì để nói.
Cậu cảm thấy nói chuyện với Hòa Yến hiện tại giống như đấm vào bông, khiến người có tức giận cũng không thể phát tiết ra được. Hòa Yến không còn hay cáu giận, tâm tình rất thoải mái, không biết nên nói tỷ ấy là lạc quan hay là ngờ nghệch nữa, ít nhất đã lâu Hòa Vân Sinh không thấy Hòa Yến vì việc gì mà buồn rầu.
Lều được dựng trên một con đường tập trung các tiểu thương buôn bán nhỏ ở thành tây, đối diện chính là tửu lâu lớn nhất kinh thành – Túy Ngọc Lâu, khách nhân ra vào tấp nập, người tới người lui như mắc cửi, thế nên buôn bán nhỏ xung quanh đây rất phát triển. Chỉ là diện tích của lều không nhỏ, phải đến sớm mới đoạt được vị trí tốt.
Hòa Vân Sinh bày bánh mận lên vỉ hấp.
Bánh mận hấp là một loại điểm tâm, gọt sạch vỏ của quả mận sống, bỏ hạt đi, sau đó chần sơ qua trong nước nấu từ bạch mai và cam thảo, rồi lại dùng mật, thịt hạt thông, quả bàng, hạch đào làm thành nhân, nhét vào trong quả mận. Cuối cùng cho vào nồi hấp chín, bánh ra lò có vị chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, giá cũng không đắt. Hòa Vân Sinh bán bánh mận hấp ở đây mỗi tháng cũng đủ tiền phụ giúp sinh hoạt cho cả nhà.
Ngày nắng ấm khiến người rất khoan khoái, thỉnh thoảng lại có người đến mua một, hai cái bánh, chờ đến khi mặt trời xoay đến mặt đông của Túy Ngọc Lâu thì hẳn là sẽ có thể bán xong.
Hòa Yến nhìn Hòa Vân Sinh làm việc, không thể không nói Hòa Vân Sinh rất có năng lực, làm nàng nhớ tới những hài tử ở binh doanh trước kia. Hài tử vào binh doanh phần lớn đều là con cái nhà nghèo, người nhà của các thiếu gia nhà cao cửa rộng làm sao đành lòng thả bọn họ đi đánh giặc. Những đứa trẻ nhà nghèo lên chiến trường bất quá cũng chỉ là vì cái ăn. Thế nên trước đó việc gì bọn nhóc cũng đều làm, cái gì cũng đều làm được.
Nàng tuy rằng chưa từng nghèo, những cũng đi tới cùng một con đường như thế.
“Này, cho ta một cái……ồ đây không phải là Hòa đại tiểu thư sao?” Một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của Hòa Yến.
Nàng ngước mắt nhìn lại, trước mặt là một nam tử mặt dài ngoằm, tóc búi sát bóng lưỡng, đầu trâu mặc ngựa lại mặc một thân bạch y trông chẳng ra hồn gì. Hắn giơ tay phải muốn đáp lên vai Hòa Yến, Hòa Yến lập tức nghiêng người né tránh.
Tên nọ chụp tay vào khoảng không, có chút tiếc nuối thu tay về nói: “Đã lâu không gặp Hòa đại tiểu thư, nhiều ngày qua không thấy cô ra cửa, thì ra là đi bán bánh với Hòa thiếu gia……sao cô lại có thể làm loại chuyện này chứ, vất vả biết bao nhiêu.”
Cách nói chuyện như thể hai người rất quen thuộc.
Hòa Yến khó hiểu nhìn về phía Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh tức giận hét to: “Vương Cửu Quý, tránh xa tỷ tỷ của ta ra!”
“Tiểu tử thúi, tỷ tỷ của ngươi không ngại, ngươi ầm ĩ cái gì.” Nam tử tên Vương Cửu Quý nói xong thì lại tủm tỉm cười tiến lên một bước, từ ngực áo lấy ra một thứ đưa cho Hòa Yến: “Hòa cô nương, tại hạ vẫn luôn nhớ mong cô đấy. Đây là phấn mặt mà trước đó vài ngày ta đã mua, vốn muốn đưa cho cô nương, hôm nay vừa lúc gặp mặt, xin tặng cho mỹ nhân, không biết có thể có vinh hạnh được cùng cô nương đi Tứ Thủy Tân đi dạo đạp thanh hay không?”
Một tên cóc ghẻ lại cố tình làm ra vẻ của một phiên phiên công tử, Hòa Yến chỉ muốn cười. Hai đời trước nay của nàng đều đã gặp qua không ít người, tốt xấu đều có, chỉ là không có một ai đùa giỡn với nàng như thế này.
“Ta phải bán bánh, không thể đi đạp thanh với công tử.” Hòa Yến uyển chuyển từ chôi, “Hộp phấn mặt này, công tử tặng cho người khác đi.”
Vương Cửu Quý sửng sốt.
Nhà hắn và Hòa gia ở trên cùng một con đường, vốn dĩ Hòa Yến có một người cha là giáo úy, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng Hòa Yến lại không phải là một cô nương an phận thủ thườn, ham thích những món lợi nhỏ. Ngày thường cho nàng ta một hộp son phấn là có thể đổi một tiếng kêu “Cửu Quý ca ca”, vậy mà hôm nay lại khiến hắn mất mặt trước nhiều người như vậy.
Vương Cửu Quý không giữ được mặt mũi, nụ cười không còn rõ ràng như vừa rồi nữa, hắn nói: “Hòa đại tiểu thư hẳn là không phải còn nhớ đến Phạm công tử đấy chứ, Phạm công tử người ta đều sắp cưới nương tử rồi, cô cần gì phải……”
“Câm miệng!” Vương Cửu Quý còn chưa dứt lời thì một tiếng “bốp” vang dội vang lên, mặt hắn ăn trọn một quyền, té lăn trên mặt đất.
Hòa Vân Sinh đứng trước mặt hắn, chỉ về phía đằng xa tức giận hét lên: “Cút đi cho ta!”
Thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi giống một chú nghé con, cả người tràn đầy sức lực. Còn tên Vương Cửu Quý sớm đã bị tửu sắc đào rỗng thân mình, làm sao là đối thủ của Hòa Vân Sinh, hắn cảm thấy không chỉ đầu đau, mặt đau mà toàn thân cũng đau không chịu nổi. Hắn ta lồm cồm bò dậy, nhìn thấy Hòa Yến đứng bên cạnh không hề có ý muốn nhận lỗi mà thậm chí nét mặt còn hiện lên vài phần hứng thú thì trong lòng lập tức phừng lên cơn lửa giận.
“Các ngươi……” Hắn chỉ một ngón tay vào Hòa Yến, run rẩy nói.
Hòa Vân Sinh che ở trước người Hòa Yến, cười lạnh một tiếng: “Chúng ta làm sao?”
Vương Cửu Quý không dám xông lên, trong lòng lại thầm khó hiểu, quan hệ của hai tỷ đệ này trước nay đều không tốt, ngày thường Hòa Yến không ít lần oắn giận với hắn, Hòa Vân Sinh cũng chưa bao giờ quản chuyện của Hòa Yến, vì sao hôm nay hai người này lại ở cùng nhau, Hòa Vân Sinh còn ra mặt cho Hòa Yến?
“Ngươi chờ đó cho ta!” Hắn dậm một chân, bỏ lại một câu rồi chạy mất.
Đám người xem náo nhiệt cũng đều tan đi, lều nhỏ khôi phục sự yên tĩnh. Hòa Vân Sinh đen mặt bày biện số bánh mận mới lên vỉ hấp, không nói lời nào.
Hòa Yến nhìn cậu chằm chằm.
“Tỷ nhìn cái gì?” Hòa Vân Sinh tức giận hỏi.
“Một quyền vừa rồi của đệ thật không tệ,” Hòa Yến trầm ngâm một chút mới nói tiếp “Chỉ là hạ bộ không được vững lắm, kiến thức cơ bản chưa nắm chắc, về nhà phải luyện đứng tấn nhiều hơn.”
“Được rồi, được rồi, được rồi.” Hòa Vân Sinh không muốn nói nhiều về vấn đề này, “Tỷ cũng có phải là võ giáo quan đâu!”
Hòa Yến đánh giá Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh là một nhân tài có thể đào tạo. Có thể là bởi vì từ nhỏ đã phải làm việc nặng nên căn cốt không tồi, so với các thiếu gia của “Hòa gia” kia thì Hòa Vân Sinh thật sự là một hạt giống tốt.
Cậu nhóc không nên ở chỗ này bán bánh mận hấp mà nên đi đến học đường, võ quán để học một thân bản lĩnh.
“Vậy chúng ta nói chuyện khác, Phạm công tử là ai?”
Hòa Vân Sinh quăng chiếc khăn trên tay xuống bàn đánh “bụp” một tiếng, trừng nàng: “Tỷ còn dám nói”
“Chuyện Phạm công tử rốt cuộc là sao?” Hòa Yến liếc nhìn lại cậu.
Khi nhắc đến “Phạm công tử”, Hòa Vân Sinh nghiến răng nghiến lợi như thể thâm cừu đại hận, “Còn làm sao? Nếu không phải lúc trước hắn cố tình tiếp cận trêu chọc tỷ thì làm sao tỷ sẽ bị hắn lừa! Cái loại công tử ca đó, vốn chỉ biết trêu hoa nghẹo nguyệt, cũng chỉ có tỷ là tin tưởng hắn. Hắn sắp thành thân tỷ vậy mà còn vì hắn tuyệt thực, tỷ ở bên này vì hắn mà muốn chết muốn sống, người ta bên kia lại vui vẻ chuẩn bị đón thê tử vào cửa! Cuối cùng tỷ thành trò cười của cả kinh thành, vậy mà tỷ còn nhắc tới hắn, có phải tỷ muốn chọc đệ tức chết có đúng không!”
Sau dăm ba câu, Hòa Yến đã đại khái hiểu được sự tình như thế nào.
Hòa đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, tâm cao khí ngạo, làm sao chịu được cảnh mẫu đơn trồng trong bồn bùn, một lòng muốn gả cao, làm quý phu nhân nhà cao cửa rộng. Trong một lần đi đạp thanh đã ngẫu nhiên gặp gỡ một công tử ca nhà huân quý, hai người thầm có tư tình. Chỉ là trong khi Hòa đại tiểu thư thật tâm phó thác cả tấm lòng thì đối phương lại chỉ là đùa giỡn qua đường mà thôi, thiếu gia nhà huân quý tuyệt đối sẽ không cưới nữ nhi của một võ tán quan.
Trong nhà Phạm công tử sớm đã tìm cho hắn một cọc hôn nhân môn đăng hộ đối, hôn kỳ cũng không còn xa. Hòa đại tiểu thư làm sao chịu được, tự mình tìm đến cửa muốn một lời giải thích, kết quả bị đuổi ra ngoài không thương tiếc, trong nhất thời không cách nào chịu nổi đã tuyệt thực tự sát. Lúc nàng ấy thoi thóp thì Hòa Yến tỉnh lại, thay thế Hòa đại tiểu thư.
Khó trách sau khi Hòa Yến tỉnh lại thì tất cả mọi người Hòa gia đều đối xử với nàng rất cẩn thận, hẳn là sợ nàng sẽ lại đi tìm chết.
Hòa Vân Sinh ở bên cạnh vẫn còn đang lải nhải không ngừng, mắng Hòa Yến đầu óc không tỉnh táo, cậu lại không biết rằng, tỷ tỷ chân chính của cậu đã không còn ở nhân thế. Trong lòng Hòa Yến tiếc hận không thôi, Hòa đại tiểu thư ngàn vạn không nên vì một tên nam nhân lừa đảo mà hủy hoại cuộc đời của chính mình, sinh mệnh cực kỳ quý giá, chết vì người không đáng thật sự là quá lãng phí. Huống chi nàng cứ như vậy đau đớn mất đi, còn kẻ phản bội nàng vẫn sống tiêu sái, những người thân chân chính thương yêu nàng lại đau lòng không thôi.
Người thân đau lòng, kẻ thù khoái hoạt, hà tất phải như thế?
Tình huống của nàng và Hòa đại tiểu thư thật ra có vài điểm tương đồng. Đều là gặp người không tốt, tuy nhiên nàng và Hòa đại tiểu thư lại có điểm bất đồng, Hòa Nguyên Thịnh, Hòa Nguyên Lượng, Hòa Như Phi, còn có Hứa Chi Hằng, Hạ Uyển Như, nàng sẽ từng bước từng bước tự mình đi tới cửa, đòi lại món nợ máu mà bọn họ đã thiếu nàng.
Vì thế, nàng đã nỗ lực rất nhiều.
Mỗi buổi sáng cột bao cát leo núi là để tìm lại sức lực, mà mỗi buổi chiều buôn bán trên phố phường là để có thể nghe được tin tức về Hòa gia cùng Hứa gia từ đủ hạng người.
Ví dụ như cách đây không lâu Hứa đại nãi nãi bị mù đã vô ý rơi xuống hồ chết đuối, Hứa gia đại gia đau lòng đến độ ốm liệt giường. Cả Hòa gia cũng cực kỳ bi ai, Hòa gia đại lão gia trong một đêm tóc bạc cả đầu. Phi Hồng tướng quân cùng với muội muội tình cảm thâm hậu, tự mình đứng ra lo liệu tang sự cho đường muội, tang sự làm ba ngày ba đêm, toàn thành đều biết.
Những tin tức thật giả như thế nhiều như bông tuyết mùa đông, khi Hòa Yến nghe được cũng chỉ cười khẩy một tiếng.
Nàng sẽ vạch trần chân tướng bị che giấu. Mà trước đó, nàng phải sống cho thật tốt.