Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 4

LÊN NÚI

Ngày hôm sau thì mưa đã ngừng, là một ngày trời nắng đẹp. Đá xanh trong viện được phơi đến ấm áp, rực lên màu xanh tươi đẹp.

Khi gà gáy đến tiếng thứ ba thì Hòa Yến liền tỉnh dậy, khi Thanh Mai tỉnh lại không thấy Hòa Yến ở trên giường thì hoảng sợ, đi tìm khắp nơi, phát hiện Hòa Yến ngồi ngơ ngẩn trên ghế đá trong viện mới nhẹ nhàng thở ra.

“Cô nương vì sao lại dậy sớm thế ạ? Có phải vì chăn mỏng không đủ ấm không?” Thanh Mai hỏi.

“Không có việc gì, ta ngủ không được mà thôi.” Hòa Yến đáp.

Nàng không có thói quen ngủ nướng, ở binh doanh, mỗi giây mỗi phút đều không thể thả lỏng, ngay cả là ban đêm thì cũng phải đề phòng quân địch tập kích bất ngờ, thế nên lúc nào cũng luôn phải cảnh giác. Hơn nữa nàng đã luyện võ từ khi còn nhỏ, thế nên vừa nghe tiếng gà gáy là đã tự giác bật dậy. Về sau khi gả vào Hứa gia cũng không sửa thói quen cũ, bị người chê cười sau lưng, nhưng sau khi bị mù nàng không còn dậy sớm như vậy nữa, bởi vì ngày và đêm đối với nàng không còn khác nhau. Nàng vẫn như cũ tỉnh dậy khi gà gáy, nhưng phải đợi người trong viện sột soạt tỉnh dậy lúc này nàng mới rời giường.

Để cho bản thân không quá lạc lõng.

“Phụ thân đâu?” Nàng hỏi.

“Lão gia đã đi giáo trường, thiếu gia cũng vừa mới dậy, cô nương người thay y phục đi rồi dùng cơm sáng.” Thanh Mai nói xong liền chạy đi phòng bếp.

Trong nhà chỉ có một nô tỳ, việc lại không ít, thế nên lắm lúc không đủ người.

Chờ khi Hòa Yến đến nhà chính thì Hòa Vân Sinh đã ngồi vào bàn, bắt đầu ăn bữa sáng.

Thiếu niên ăn vận vẫn như hôm qua, giống như một tiểu thương, không chút nào để ý. Nhìn thấy Hòa Yến thì chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi dời ánh mắt, bưng chén cháo lên ăn.

Đồ ăn chỉ đơn giản là cháo trắng và món kèm, gia cảnh Hòa gia như vậy cũng ăn không nổi thức ăn tinh xảo gì, dù cho là như vậy trên bàn vẫn có một dĩa điểm tân, thoạt nhìn không tinh tế lắm, vừa nhìn liền biết là do Hòa Tuy cố ý chuẩn bị cho nữ nhi.

Hòa Yến cũng bưng chén cháo lên ăn, nàng ăn rất nhanh, Thanh Mai và Hòa Vân Sinh không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc trước Hòa Yến kén cá chọn canh, không chịu ăn cơm đàng hoàng, một chén cháo cũng cà kê một lúc lâu mới ăn xong. Không như hôm nay dứt khoát như vậy, ăn cháo xong nàng cũng không lập tức lấy đĩa điểm tâm – đây là Hòa Tuy chuẩn bị cho nàng, Thanh Mai sẽ không ăn, Hòa Vân Sinh càng sẽ không ăn.

Hòa Vân Sinh đặt bát không lên bàn rồi đứng dậy, Hòa Yến ngẩng đầu hỏi: “Đệ đi đâu?”

Hòa Vân Sinh nhíu mày: “Làm sao?” Cậu đang định không kiên nhẫn nói vài câu thì ánh mắt đột nhiên nhìn thấy dấu vết trong lòng bàn tay Hòa Yến, lời nói vì thế liền nghẹn lại.

Cậu còn tưởng rằng hôm qua Hòa Yến sẽ mách chuyện với Hòa Tuy, ai ngờ đâu sáng nay vẫn trời yên biển lặng, xem ra Hòa Yến không có đi châm ngòi ly gián, Hòa Tuy còn chưa biết Hòa Yến bị thương.

Ngữ khí của thiếu niên hòa hoãn một chút: “Lên núi đốn củi.”

Trong suy nghĩ của Hòa Vân Sinh, Hòa Yến nghe xong lời này hẳn là sẽ không có hứng thú gì mà trở về phòng đùa nghịch những thứ son phấn đó, rồi trang điểm tỉ mỉ ra cửa đi dạo đạp thanh, nào ngờ hai mắt Hòa Yến lại sáng ngời, hứng thú bừng bừng nói: “Thật sao? Ta cũng đi.”

Hạ Vân Sinh chưa kịp nói gì Thanh Mai đã lên tiếng trước: “Cô nương? Người định đi làm gì? Mấy hôm trước vừa mới mưa, đường lên núi không dễ đi, khắp nơi đều là bùn, lỡ ngã thì phải làm sao?”

“Đúng vậy.” Trong phòng khó có được còn có một người bình thường, Hòa Vân Sinh lập tức nói tiếp: “Đừng tự tìm phiền toái.”

Hai người đều cho rằng Hòa Yến chỉ là nổi hứng nhất thời mà thôi, Hòa Yến lại quay đầu nói với Thanh Mai: “Phụ thân ban ngày đều ở võ trường, đến tối mới có thể trở về nhà. Thanh Mai có nhiều việc cần phải làm như vậy, cũng không thể lúc nào cũng đi theo ta, Hòa Vân Sinh.” Khi nàng gọi tên Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh không khỏi giật mình một cái, “Nếu đệ không dẫn ta theo thì ta sẽ tự mình đi.”

“Này!” Hòa Vân Sinh khó thở.

“Trong phòng này còn có người thứ ba có thể quản ta sao?” Nàng không nhanh không chậm hỏi.

Hòa Vân Sinh không còn lời nào để nói, đừng nói là người thứ ba, trong phòng này căn bản là không ai có thể quản được tính tình của Hòa Yến. Bởi vì Hòa Tuy nuông chiều nên Hòa Yến chẳng nghe lời ai, à, trừ cái tên Phạm công tử kia.

“Ngươi muốn đi thì cứ đi theo.” Thiếu niên cả giận nói: “Tuy nhiên ta nói trước, nếu ngươi té ngã ở giữa đường, khóc lóc đòi về nhà thì ta cũng sẽ không đưa ngươi về đâu đấy.”

Hòa Yến nhún vai.

Hòa Vân Sinh tức giận đùng đùng bước ra khỏi phòng, cậu không biết vì sao sau khi bị bệnh một hồi Hòa Yến càng trở nên đáng ghét. Nếu nói lúc trước Hòa Yến là dáng vẻ kệch cỡm, tính tình tiểu thư thì Hòa Yến hiện tại lại có phần vô lại, càng khó đối phó hơn.

Hòa Yến quả nhiên là oan gia của Hòa Vân Sinh cậu mà!

……

Đường núi lên đỉnh Long Hoàn gập ghềnh, địa thế hiểm trở, đến nơi này đa phần đều là dân nghèo đốn củi, hái thuốc.

Ven đường có không ít hoa dại không biết tên, điểm xuyết trong các bụi cỏ trông thật đẹp mắt. Chỉ là dù sao đây cũng không phải là địa điểm để đạp thanh, ngắm hoa, những tảng đá để đặt chân dính trên vách đá cheo leo, nhìn xuống dưới sẽ không khỏi khiến chân phát run.

Con đường này Hòa Vân Sinh đã đi qua vô số lần, cậu biết đường lên núi không hề dễ đi một chút nào. Cậu đang chờ Hòa Yến oán giận và khóc lóc, thế nhưng từ đầu tới cuối Hòa Yến không hề nói lời nào.

Hòa Vân Sinh nhịn không được quay đầu nhìn lại, câu kinh ngạc phát hiện Hòa Yến cách mình không xa, gần như là sánh vai với cậu mà đi.

Làm sao có thể?

Con đường này nam tử đi còn phải cố sức, huống chi Hòa Yến là một tiểu thư nũng nịu, lúc trước đi hơi xa một chút đều sẽ phải ngừng lại xoa đầu gối. Thể lực của Hòa Yến từ lúc nào lại tốt như vậy?

“Đệ nhìn ta làm cái gì?” Hòa Yến nhìn hắn kỳ quái, “Không đi tiếp sao?”

Hòa Vân Sinh không nói gì mà quay ngoắt đầu lại tiếp tục đi về phía trước.

Nhất định là tỷ ta đang giả vờ, nhất định là đã chịu không nổi rồi!

Hòa Yến nhìn hai chân mình khẽ thở dài.

Sức lực của đôi chân này thật nhỏ. Nàng chỉ mới đi một đoạn đường với Hòa Vân Sinh thôi mà đã cảm thấy mỏi. Xem ra vẫn còn phải ma hợp nhiều.

“Tới đây là được.” Hòa Vân Sinh dừng bước, gỡ chiếc rìu bên hông xuống.

Ở đây có rất nhiều cây tạp, những cây Hòa Vân Sinh chọn đều là những cây nhỏ để dễ chặt hơn. Cậu chỉ vào một tảng đá gần đó nói với Hòa Yến, “Ngươi ngồi nghỉ ở đây một lát đi, ta phải chặt cây một canh giờ.”

“Ở đây đúng không?” Hòa Yến gật đầu, cởi bao vải đeo trên lưng xuống.

Hòa Vân Sinh trơ mắt nhìn nàng từ trong bao vải cũng lấy ra một chiếc rìu.

“Ngươi……ngươi, ngươi làm gì?” Hòa Vân Sinh ngơ ngác, lời nói ra cũng lắp bắp.

Cậu còn tưởng rằng trong bao vải mà Hòa Yến đeo là đựng ấm nước linh tinh, kết quả tỷ ta mang theo một chiếc rìu? Tỷ ấy cõng một chiếc rìu còn đi quãng đường xa như vậy, hơn nữa còn không bị cậu bỏ lại phía sau, Hòa Vân Sinh hoài nghi bản thân đang nằm mơ.

Chuyện phát sinh tiếp sau đó càng khiến Hòa Vân Sinh thêm chắc chắn rằng chính mình đang nằm mơ.

Cậu thấy tỷ tỷ Hòa Yến nũng nịu của mình, ngày thường cầm chén trà cũng ngại nặng mà giờ đây lại không chút do dự vung rìu lên, một rìu bổ xuống chặt đứt một bụi nhánh cây, động tác nhanh nhẹn như đã làm qua trăm nghìn lần.

Nàng nói: “Ta tới giúp đệ, nhanh thôi.”