Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 183

BỌN HẮN TỚI RỒI

Đồ Vưu vừa dứt lời, tất cả đại năng đều cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Thần bám vào người?

Bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả.

“Ta chưa bao giờ nghe nói qua chuyện Thần lại bám vào một người nào đó.” Đại năng Thượng Khuyết Tông lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

Đồ Vưu cười lạnh: “Ngươi có nghe qua hay chưa liên quan gì tới ta.”

Bà đứng dậy chắn trước mặt Vu Thừa Duyệt: “Tu sĩ các ngươi trước sau vẫn đê tiện vô sỉ như vậy, rõ ràng là muốn Linh Lung Cốt vậy mà lại gióng chống khua chiên, dựng cờ chính nghĩa xông vào đây.”

Linh Lung Cốt trời sinh không bao giờ sẽ gặp lôi kiếp, tiến giai dễ như trở bàn tay, tục truyền nếu có thể ăn được trái tim của người có Linh Lung Cốt, sau đó đổi xương cốt của người đó sang cho mình thì bản thân sẽ thành người có Linh Lung Cốt, một đường thẳng bước phi thăng thành Thần.

“Ta thực sự không hề có hứng thú với Linh Lung Cốt nhé.” Sư tổ Hợp Hoan Tông Thành Dực hừ một tiếng, “Thay xương cốt của người khác vào người mình, nghĩ thôi đã thấy kỳ cục.”

Bọn họ vừa vào điện đã bắt đầu đánh nhau, mãi đến lúc này mới có cơ hội nói chuyện một hai.

“Ngươi nói như thể không phải ngươi cấu kết với Cốc Lương THiên, lợi dụng trận pháp cắn nuốt linh lực của ba vị đại năng tu chân giới vậy?” Sư tổ Thượng Khuyết Tông cả giận nói.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 182

CON KIẾN DƯỚI ĐẠI ĐẠO

Người đối diện đúng là Linh Lung Cốt lúc trước bị Quan Hộ Thành cầm tù trong pháp trận nghịch chuyển – Vu Thừa Duyệt.

Hắn không phải chỉ là một ảo ảnh trong trận pháp mà hắn có thân thể, có máu có thịt.

“Là……các ngươi?” Vu Thừa Duyệt nhìn thấy Du Phục Thời và Diệp Tố thì nét mặt cũng không giấu được sự kinh ngạc, hắn không ngờ lại gặp bọn họ ở đây.

Diệp Tố khẽ nhướng mày, khó trách các vị đại năng Độ Kiếp của tu chân giới lo lắng Quan Hộ Thành sẽ thành thần, một hai nhất định phải vào Ma giới phá hủy Linh Lung Cốt.

Chỉ mới qua hai năm mà Vu Thừa Duyệt đã tới cảnh giới Độ Kiếp, không hổ là được Thiên Đạo chiếu cố, Linh Lung Cốt tiến giai không phải chịu lôi kiếp.

Phải biết rằng tuy nàng có được cơ duyên ở Bồng Lai, ăn quả Bồ Đề nhưng cũng chỉ lên tới Hợp Thể hậu kỳ mà thôi.

Diệp Tố nhìn phương hướng mà Vu Thừa Duyệt từ đó chạy tới, đúng là Điện Ma Chủ, vậy hắn hẳn là đã đụng phải đại năng tu chân giới.

“Ta vẫn luôn nghe nói Quan Hộ Thành……Đồ Vưu hành tung bất định, bà ta sau khi mang ngươi trở về Ma giới thì luôn ở trong Điện Ma Chủ sao?” Diệp Tố hỏi hắn.

“Bà ta có hẹn với Hình Phụ nên mới có mặt ở Điện Ma Chủ.” Khi Vu Thừa Duyệt nhắc đến Quan Hộ Thành, cảm xúc trong mắt hắn rất phức tạp.

“Cho nên tám vị đại năng đối phó hai vị Ma Chủ, vậy mà ngươi còn có thể thoát ra ngoài.” Diệp Tố kinh ngạc, nói vậy Ma Chủ thật sự lợi hại hơn sư tổ các đại tông sao?

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 181

BAO TẢI

“Các ngươi hiện tại đi vào luôn sao?” Tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ nhìn ba người Diệp Tố hỏi.

“Vâng, nhanh chóng tiêu diệt Ma giới, trả lại bình an cho tu chân giới.” Diệp Tố vừa nói vừa cố ý quay đầu nhìn thoáng qua tu chân giới, “Hiện giờ tu chân giới quá loạn, một vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn chỉ là đi ra ngoài một chuyến vậy mà mệnh đèn lại tắt.”

Chu tông chủ nhíu mày: “Trưởng lão Thiên Cơ Môn?” Trước đó không lâu ông mới nghe nói Phạm trưởng lão của Phá Nguyên Môn dẫn theo đệ tử trở về Thiên Cơ Môn, chẳng lẽ nhanh như vậy đã xảy ra chuyện?

Ánh mắt của Diệp Tố không dấu vết đảo qua nét mặt người của các tông: “Là sư phụ của tiểu sư muội của vãn bối, mấy ngày trước ông ấy đi ra ngoài, không ngờ mệnh đèn đột nhiên tắt.”

“Chờ bình định được Ma giới, tu chân giới sẽ tốt lên.” Chu Kỳ trấn an.

Tuy rằng nói tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng nếu chỉ là đi lại bình thường thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì, chỉ là mấy năm nay bởi vì ma quân xâm lấn là tình hình trở nên loạn lạc.

Sắc mặt của tông chủ Vạn Phật Tông và tông chủ Côn Luân vẫn như thường không có gì thay đổi, Diệp Tố thu hồi ánh mắt: “Chúng ta đi vào đây.”

“Cẩn thận ma vật.” Chu tông chủ nói, “Sau khi vào các ngươi xem thử có thể liên hệ được những người khác không.”

Diệp Tố vâng một tiếng, sau đó cùng Du Phục Thời và Tàng Lục bước qua cửa vào Ma giới.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 180

MỘT ĐƯỜNG SINH CƠ

Diệp Tố đứng trong cấm địa Vạn Phật Tông, rốt cuộc xác nhận một việc.

—— có thể cấm ngôn ngụy thần thì chỉ có thần.

Tiểu sư đệ không nhớ ra bất cứ thứ gì, tạm thời trước không nói đến hắn, Khấp Huyết kiếm linh và Tàng Lục rõ ràng biết chút gì đó nhưng lại không cách nào nói ra được, có một cổ lực lượng ngăn cấm bọn họ.

Từ chuyện linh mạch Thiên Cơ Môn bị dẫn đi, đến cái chết bị rút cạn linh lực của ba vị Độ Kiếp đại năng Vạn Phật Tông, đến gần đây là Hồ Vương đột tử……Diệp Tố ẩn ẩn cảm thấy những chuyện này có điểm gì đó tương đồng.

Là cái gì?

Thật ra nếu so sánh ra thì giá trị của Hồ Vương không đủ cao, Đại Thừa kỳ cũng tính là ít nhưng không đến mức hiếm, hắn chết dường như là bởi vì Ninh Thiển Dao.

Diệp Tố đứng trong cấm địa nhắm mắt lại, nàng hơi nghiêng đầu tập trung suy nghĩ, những việc này nhất định có điểm nào đó giống nhau, không chỉ là mỗi tình trạng khi chết.

Nàng đột nhiên mở to mắt, là lực lượng!

Bất luận là linh mạch Thiên Cơ Môn, ba vị đại năng hay là Hồ Vương, điểm giống nhau của ba sự kiện này chính là lực lượng.

Linh mạch, linh lực, yêu lực đều cung cấp lực lượng.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 179

THẦN

Những người khác ra khỏi Yêu giới từ đại môn, bắt đầu liên lạc người của bổn tông, Tàng Lục dẫn Diệp Tố và Du Phục Thời đi đến núi Thanh Khâu, để Tàng Lục mang yêu quân các tộc đi ra ngoài.

Hồ Vương chết ở núi Thanh Khâu mang đến một chấn động rất lớn nhưng khi Tàng Lục tới nơi thì cũng không ai dám ngăn cản.

Khoảnh khắc Diệp Tố nhìn thấy ấn kỳ trên xương cốt của Ninh Thiển Dao thì trong lòng nàng liền dâng nên một thôi thúc khó tả, vì thế khi đến núi Thanh Khâu nàng cũng bắt đầu thiêu thi thể của Hồ Vương, nhưng bản thể Cửu Vĩ Hồ khổng lồ, lại là một yêu thú Đại Thừa hàng thật giá thật, muốn thiêu ra xương trắng cũng cần không ít thời gian.

Trong mấy ngày này, các đại năng của tu chân giới đã nhận được tin tức nên liền tập kết tu sĩ đến nơi giao nhau của tam giới.

Yêu Vương của các tộc yêu cầu tu chân giới phải ký khế ước, hy vọng tương lai tu chân giới sẽ trợ giúp tài nguyên cho Yêu giới, vốn dĩ tưởng sẽ cần tốn một khoảng thời gian để thương lượng, nhưng Côn Luân với Chính Sơ tôn nhân đứng ra đi đầu đáp ứng khế ước với điều kiện yêu quân của Yêu giới phải đồng loạt tấn công Ma giới với tu sĩ, lúc này các tông môn khác cũng không chần chừ nữa mà đồng loạt ký khế ước.

“Yêu Chủ không phải là Hồ Vương à?” Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt kinh ngạc hỏi, “Ai là Yêu Chủ?”

“Du Phục Thời.” Nhan Hảo nhỏ giọng đáp, “Hình như hắn đã là Yêu Chủ từ trước rồi.”

“Không ngờ hắn vậy mà lại là Yêu Chủ.” Ngô Nguyệt chậc một tiếng, “Để hắn chiếm tiện nghi trong tông môn đại bỉ rồi, nhưng mà thân phận của đệ tử Thiên Cơ Môn đúng là hoe hòe lòe loẹt, nào là Yêu Chủ, nào là nửa ma.”

Ở một bên, tông chủ Vạn Phật Tông giận dữ: “Cốc Lương Thiên cũng ở Yêu giới? Ai dẫn hắn vào? Cái chết của Hồ Vương có phải cũng liên quan tới hắn hay không?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 178

ẤN KÝ

Nhan Hảo bước ra từ trong phòng đi tới, nhìn theo bóng dáng Lục Trầm Hàn rời đi, do dự hỏi “Diệp Tố, cô……tìm Lục Trầm Hàn à?”

“Tản bộ mà thôi.” Diệp Tố thuận miệng đáp.

Quỷ mới tin.

Tuy nhiên Nhan Hảo cũng không tiếp tục chủ đề này mà lại hỏi: “Dịch Huyền thật sự là huyết mạch nửa ma sao?”

“Đúng vậy.” Diệp Tố ngạc nhiên, “Có chuyện gì sao?”

“Hình thái của nửa ma không giống nhau, nửa ma có hình người trời sinh giống Dịch Huyền thì chỉ có hai khả năng, một là huyết mạch của tu sĩ mạnh hơn ma rất nhiều, hai là huyết mạch của bên Ma tộc ít nhất phải cấp bậc Ma Tôn trở lên.” Nhan Hảo nói đến đây thì nghẹn lại một lúc mới tiếp tục, “Hắn có biết phụ mẫu của mình là ai không?”

“Bình Thư Lan.”

Một thanh âm lãnh đạm nhưng dễ nghe vang lên sau lưng Nhan Hảo.

Nhan Hảo trợn to mắt quay phắt người lại, quả nhiên Dịch Huyền đang đứng cách đó không xa.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 177

NGƯỜI CÓ DUYÊN

Không biết Lục Trầm Hàn dùng phương pháp gì để đuổi theo Cốc Lương Thiên, mấu chốt nhất là hắn còn áp chế cảnh giới của chính mình.

“Đại Thừa kỳ?” Cốc Lương Thiên khó mà tin được nhìn Lục Trầm Hàn, “Chỉ mới qua hai tháng thôi, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?”

Cốc Lương Thiên đều đã gặp qua Hợp Thể kỳ và Đại Thừa kỳ nên có thể dễ dàng phân biệt ra được áp lực mà Lục Trầm Hàn phóng ra thuộc cảnh giới nào.

Hắn trốn vào Bồng Lai cũng chỉ mới hai tháng mà thôi vậy mà Lục Trầm Hàn lại không một tiếng gió tiến giai đến Đại Thừa kỳ, phải biết rằng Diệp Tố ăn quả Bồ Đề cũng chỉ mới tăng đến Hợp Thể kỳ mà thôi.

Với phong cách ầm ĩ mỗi khi tiến giai của Lục Trầm Hàn, nếu hắn lên tới Đại Thừa kỳ thể nào cũng sẽ khiến cả tu chân giới đều biết.

“Ngươi cũng cắn đan dược?” Cốc Lương Thiên thất vọng hỏi, “Không ngờ ngươi cũng là loại người này.”

“Đừng hòng giở trò kéo dài thời gian.” Lục Trầm Hàn lạnh lùng nói, “Sư tổ Côn Luân năng lực siêu phàm, tất nhiên sẽ trợ giúp ta tăng lên cảnh giới, chẳng qua là ngươi không có phúc phần này thôi.”

Vừa dứt lời kiếm của Lục Trầm Hàn liền ra khỏi vỏ, thế kiếm chém tới như vũ bão, một kiếm của Đại Thừa kỳ Cốc Lương Thiên làm sao có thể trốn được, giữa ngực trúng một kích khiến hắn tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh văng vào thân cây, trực tiếp đâm gãy thân cổ thụ mấy trăm năm tuổi.

Cốc Lương Thiên ngã gục xuống đất, tay nắm chặt pháp trượng muốn nương sức bò dậy, nhưng hắn chỉ có thể chống  pháp trượng lên mặt đất run rẩy một hồi mà vẫn không thể đỡ bản thân lên được.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 176

CHIẾC ĐUÔI

Đại môn dày nặng bị đẩy ra, Diệp Tố bị ánh sáng chói lòa đằng sau cánh cửa chiếu lóa cả mắt, nàng theo bản năng giơ tay lên che mắt lại, chờ khi nàng buông tay xuống nhìn xem bên trong có gì thì trực tiếp sững sờ tại chỗ.

Bên trong bày đầy ăm ắp các rương, không ít rương mở ra để lộ những đống linh thạch cực phẩm màu tím chứa đầy bên trong, toát ra ánh sáng tím lấp lánh, ngoài ra còn có không ít thiên tài địa bảo mà Diệp Tố nhận không rõ bị tùy ý ném khắp nơi trên sàn.

Diệp Tố không cần nhìn những thứ khác, chỉ nhìn những chiếc rương to được dùng để đựng đồ cũng đã thấy được chế tạo từ tài liệu quý hiếm đã biến mất trong tu chân giới từ lâu.

Khó trách tiểu sư đệ chướng mắt Tử Lê Anh Mộc.

“Ngươi muốn cái gì cứ lấy cái đấy.” Vị tiểu sư đệ nào đó hào phóng nói.

Diệp Tố hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, nàng quay sang hỏi Du Phục Thời: “Đây là giới của đệ?”

Du Phục Thời gật đầu: “Của ta.”

Ở bên trong này hắn không nhận thấy có hơi thở của người ngoài, chứng minh Ninh Thiển Dao còn chưa tiến vào được đây, điều này khiến nét mặt của Du Phục Thời cũng vui vẻ hơn, hắn rất chán ghét người ngoài chạm vào đồ vật của hắn.

Diệp Tố là người ngoài, phải dựa vào chủ nhân của nơi này là Du Phục Thời nắm tay mới tiến vào được giới nên hai người vẫn luôn nắm tay nhau không hề buông ra.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 175

GIỚI

Luồng sáng từ Yêu Chủ Thạch bao phủ cả người Du Phục Thời khiến mọi người bên ngoài nhìn không rõ bộ dáng của hắn, chỉ cảm nhận được sự rực rỡ xinh đẹp lẫn cao quý của một loại lực lượng không nói nên lời.

Khi ánh sáng màu xanh nhạt rốt cuộc biến mất, tiếng gào rống trên đỉnh núi Vạn Yêu cũng tạm ngừng, lúc này bọn họ mới có thể thấy rõ Du Phục Thời.

Rõ ràng vẫn là gương mặt đó nhưng dường như có chỗ nào đó đã thay đổi, một đôi mắt tím đạm mạc không gợn sóng, quanh người còn rải rác vài điểm sáng sót lại, phảng phất như một thần minh.

Tuy nhiên……ánh mắt của thần minh sau khi chạm đến một người thì liền biến trở về tiểu sư đệ lười nhác ưa làm nũng nọ.

Du Phục Thời nghiêng đầu nhìn Diệp Tố, mặt mày giãn ra: “Lấy về rồi.”

Diệp Tố đảo mắt nhìn sang các Yêu Vương đang quỳ trên mặt đất, vốn dĩ nàng chỉ nghĩ đến Yêu giới để lấy lại Ngạch Linh Huyết, trước khi đến nàng còn chuẩn bị sẵn rất nhiều phương án khác nhau, cách nào cũng dự là sẽ tiêu tốn rất nhiều tâm sức.

Không ngờ đến vừa tiến vào Yêu giới lại gặp ngay cha con Tàng Lục, thậm chí một đường đến đây nàng không cần phải tốn chút sức nào.

“Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Diệp Tố bước tới hỏi hắn, không biết Ngạch Linh Huyết đã ở trong cơ thể Ninh Thiển Dao lâu như vậy có biến chất chút nào hay không.

Du Phục Thời lắc đầu, khi Diệp Tố bước tới trước mặt hắn, ngón tay hắn lặng lẽ níu lấy ống tay áo của nàng, sau đó nhỏ giọng đắc ý nói: “Ta là Yêu Chủ.”

Diệp Tố muốn hỏi hắn có nhớ lại chuyện trước kia chưa, nhưng địa điểm hiện tại không thích hợp, có quá nhiều người ngoài nên nàng đành nhịn xuống hỏi hắn sau.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 174

YÊU CHỦ TRỞ VỀ

Trên đỉnh núi Vạn Yêu có một khối Yêu Chủ Thạch, khối đá màu xanh nhạt đứng sừng sững giữa đỉnh núi, đây chính là nơi sẽ diễn ra điển lễ công nhận Yêu Chủ.

Hồ Vương dẫn theo các đệ tử đại tông tu chân giới đến núi Vạn Yêu, Yêu Vương của các tộc khác cũng đã đến, đây là lần thứ hai bọn họ tề tụ trước Yêu Chủ Thạch.

Các Yêu Vương đứng xung quanh Yêu Chủ Thạch thành một vòng, tất cả đồng loạt giơ tay lên dùng yêu lực cắt một đường trong lòng bàn tay, sau đó ấn lên Yêu Chủ Thạch.

Theo trình tự, tiếp theo chỉ cần chờ Yêu Chủ Thạch phát ra ánh sáng xanh nhạt, vì các Yêu Vương thừa nhận Hồ Vương làm Yêu Chủ, luồng sáng sẽ bao phủ lên người hắn, sau đó toàn bộ Yêu Giới sẽ cảm ứng được tân Yêu Chủ xuất thế.

Khi các Yêu Vương ấn tay lên trên Yêu Chủ Thạch, Hồ Vương liền nhắm mắt lại, hơi dang hai tay sang hai bên chờ được ánh sáng xanh bao phủ.

Ninh Thiển Dao đứng cùng các đệ tử đại tông cũng thầm kích động trong lòng, một khi Hồ Vương trở thành Yêu Chủ, vậy thì nàng ta……không phải chính là người có khế ước cộng sinh với Yêu Chủ hay sao?

Để xem về sau ai dám xem nhẹ nàng ta nữa?

Ninh Thiển Dao nắm chặt hai tay, chờ tân Yêu Chủ xuất hiện.

“Sao không có phản ứng gì?” Mai Cừu Nhân nhìn Yêu Chủ Thạch vẫn im lìm, “Bị hỏng rồi?”

Mọi người sôi nổi nhìn Yêu Chủ Thạch, các vị Yêu Vương vẫn còn chưa rút tay về, tuy nhiên máu trên tay họ ấn lên lại chảy dọc xuống theo thân khối đá mà không hề được hấp thu chút nào.

Hồ Vương cũng thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn mở mắt ra thì liền đối diện với ánh mắt hoang mang của các Yêu Vương khác, hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Đọc
error: